Các người mau đuổi theo cô ta. Nhất định không được để cô ta chạy thoát.
Tiếng bước chân mạnh mẽ rượt đuổi vang đều trong màng đêm tĩnh mịch.
Một toán người mặc vest đen hung hăng đuổi theo cô gái nhỏ phía trước. Lâm Tuệ Nghi không rõ vì sao lại bị bọn người đó bắt giữ. Trong lúc bọn họ không để tâm cô đã thoá khỏi, không ngờ chưa đi được xa đã bị phát hiện. Giữa lúc tưởng chừng không thể chạy thoát Lâm Tuệ Nghi nhanh chân chạy vào căn nhà đang mở rộng cửa của ai đó.
Toán người phía sau nhìn thấy cô chạy vào ngồi nhà kia thì không đuổi theo nữa.
Một người trong đó cất giọng đầy cẩn trọng.
- Chúng ta không thể vào đó bắt người, mau về báo cáo lão gia.
- Vĩ, tôi vào được không?
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, đúng lúc vọng vào giọng nói trầm ồn kính cẩn của Trình Nghiêm - Người anh thân cận luôn hổ trợ Vương Khôi Vĩ trong công việc cũng như giúp anh sắp xếp, trông nôm nhà. Vương Khôi Vĩ khẽ chao mài, bây giờ đã hơn mười một giờ khuya. Có việc gì mà Trình Nghiêm lại gọi anh, ngữ khí của anh ấy là đang gắp gáp.
- Vào đi. - Ngữ khí cao ngạo, lạnh lùng như thường ngày.
Cánh cửa nhẹ mở, Trình Nghiêm kính cẩn bước vào. Đối với Vương Khôi Vĩ, xưa nay anh không quan trọng lễ nghĩ nhưng Trình Nghiêm vẫn luôn như vậy. Một mực kính cẩn trong phong thái lẫn cách nói chuyện.
- Vĩ, vừa rồi... tôi - Trình Nghiêm có chút phân vân, lại lo lắng không biết có nên nói hay không. Nhưng dù sao cũng đã bước vào anh không thể không nói. Chỉ mong sau khi nói ra lời này Vương Khôi Vĩ sẽ không nổi cơn thịnh nộ.
Nhìn thấy dáng vẻ này của Trình Nghiêm, Vương Khôi Vĩ phần nào đoán được việc Trình Nghiêm sắp nói đây sẽ khiến anh không hài lòng. Không đủ kiên nhẫn, anh khẽ chau mài. Trình Nghiêm đứng đối diện biết mình nên làm gì, liền hít một hơi.
- Vừa rồi, tôi có việc ra ngoài về. Có một cô gái người nhiều thương tích chạy vào sân vườn sau đó cô ta bất tĩnh. Tôi... không biết có nên cứu giúp cô ta hay không? - Câu nói vừa dứt, Trình Nghiêm khẽ nhìn Vương Khôi Vĩ. Người này, khuôn mặt không chút biểu cảm, cao lãnh bước khỏi bàn làm việc, cất giọng.
- Đang ở đâu?
Câu nói không đầu không cuối, ngữ khí đều là không để tâm. Trình Nghiêm nghe nói liền nhanh chân bước đến mở rộng cửa, tư thế trước sau đều có hơi cuối thấp đầu.
- Đang ở khu nhà phía Đông dành cho khách.
Vương Khôi Vĩ bước đi, đôi chân mạnh mẽ hướng đến khu nhà phía Đông.
Cánh cửa phòng màu trắng bật mở, Vương Khôi Vĩ trước sau đều lạnh lùng, ánh mắt sâu không giao động nhìn người con gái đang nằm trên giường. Khuôn mặt thanh tú trông nhợt nhạt, chiếc váy trắng xinh đẹp bởi vì những vệt máu, bụi đất mà trở nên nhem nhuốt, thân người mãnh mai chứa không ít vết thương. Thật khiến người khác cảm thấy đau xót khi nhìn dáng vẻ bây giờ của cô gái kia.
Một lúc lâu Vương Khôi Vĩ đạm nhạt lên tiếng.
- Gọi cho Triệu Vĩnh.
Trình Nghiêm trong lúc lo lắng không biết mình có nghe nhằm không. Trước nay, thiếu gia của anh nổi tiếng lạnh lùng, không phải việc của mình thì cậu ấy không hề để tâm đến. Bản thân Vương Khôi Vĩ không thích trong nhà xuất hiện người lạ, trước giờ cũng không để nữ nhân vào nhà ngoại trừ người giúp việc. Hôm nay, không ngờ lại dễ dàng thuận ý giúp đỡ cô gái không rõ thân thế này đây. Thôi không nghĩ ngợi lung tung, cứu người vẫn hơn. Trình Nghiêm gật đầu một cái sau đó bước ra ngoài gọi điện.
Không quá lâu sau thì Triệu Vĩnh đến - Anh là một bác sĩ giỏi cũng là người bạn thân của Vương Khôi Vĩ. Giữa đêm lại bị gọi dậy bảo đi cứu người, trong tâm liền cảm thấy không yên. Triệu Vĩnh trước này không ít lần đến nhà Vương Khôi Vĩ giữa đêm để băng bó vết thương anh ta lần này bị gọi như thế chỉ lo Vương Khôi Vĩ lại xảy ra chuyện gì không lành. Triệu Vĩnh liền không chú ý hình tượng, chọn bừa một bộ đồ, tóc vẫn chưa chải gọn đã ôm hộp y tế phóng xe như bay đến nhà Vương Khôi Vĩ.
Thật không ngờ người cần băng bó vết thương không phải Vương Khôi Vĩ mà là một người khác lại còn là nữ nhân, thật khiến người khác kinh ngạc.
Động tác thuần thục băng bó vết thương cho cô gái đang nằm trên giường. Sau đó Triệu Vĩnh liền xoay người ánh mắt nghi hoặc nhìn Vương Khôi Vĩ.
- Cậu nói xem đã làm gì mà khiến mỹ nữ này trở nên...
Lời chưa nói hết, Triệu Vĩnh đã bị ánh nhìn khó chịu của Vương Khôi Vĩ lướt trên người. Anh khẽ dựa vào tường, giọng nói có phần không hài lòng.
- Tôi không biến thái đến mức mang một cô gái về nhà tra tấn.
- Vậy cậu nói xem cô ấy là vì đâu mà người đầy thương tích thế này. - Triệu Vĩnh lướt ánh nhìn lên người cô, ánh mắt lộ rõ sự hoài nghi.
- Không biết chỉ rõ khi vừa nhìn thấy đã thành ra thế này.
Triệu Vĩnh nghe nói liền rộ lên ý cười. Thật khiến người khác kinh ngạc, Vương Khôi Vĩ hôm nay lại giúp người khác trong khi bản thân không rõ sự tình càng không rõ sẽ được gì sao việc làm này.
Vương Khôi Vĩ làm sao không hiểu cậu bạn của mình đang nghĩ gì. Thanh âm phát ra có chút nhẹ.
- Không biết tại sao? Chỉ là vừa nhìn thấy đã muốn giúp.
Triệu Vĩnh lắc đầu bước ra khỏi phòng. Bây giờ căn phòng rộng lớn chỉ còn hai người, Vương Khôi Vĩ trước sau không nhìn người con gái đang nằm trên giường, thân người to lớn đứng bên cửa sổ. Anh phóng tầm mắt nhìn bầu trời đêm lờ mờ những vệt sáng nhỏ trong lòng không khỏi chất vấn "tại sao lại cứu cô ta?" Đáp lời anh chỉ có tiếng thở dài của chính mình.
- Trình Nghiêm, điều tra xem người này là ai.
Vương Khôi Vĩ đạm nhạt bỏ lại câu nói ra lệnh rồi bước về phòng mình.
Buổi sáng vừa tĩnh giấc Vương Khôi Vĩ đã nhìn thấy Trình Nghiêm đứng bên giường, là đang chờ anh.
Nhìn thấy Vương Khôi Vĩ cử chỉ ý bảo nói, Trình Nghiêm khẽ hắng giọng.
- Cô ấy là Lâm Tuệ Nghi, hiện đang là sinh viên của trường đại học K chuyên nghành thiết kế thời trang. Mẹ của cô ấy, vừa mất cách đây không lâu. Bây giờ chỉ sống một mình, mỗi ngày sau giờ học cô ấy còn đi làm thêm để có thể chi trả cho việc học.
Không gian trong căn phòng trở nên yên ắng sau khi quả gia Trình nói những lời này. Vương Khôi Vĩ gương mặt suy tư đều gì đó anh bước xuống giường, tay mở tủ áo miệng phát ra âm vực.
- Là người bình thường?
Trình Nghiêm gật đầu, Vương Khôi Vĩ tiếp lời.
- Đã biết nguyên nhân tại sao cô ta bị thương như thế chưa?
- Việc này... tôi không điều tra được. - Trình Nghiêm cuối thấp đầu tỏ ý nhận sai. Thực ra hôm qua sau khi nghe lệnh của Vương Khôi Vĩ, Trình Nghiêm lập tức cho người điều tra. Mọi thông tin về cô gái này rất nhanh đã được báo cáo về còn việc vì sao lại bị thương thì nghiễm nhiên không thể tìm được dù chỉ là một chi tiết nhỏ.
Giữa lúc Vương Khôi Vĩ chuẩn bị buông lời trách mắng Trình Nghiêm làm việc không chu toàn. Đúng lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếp sau là giọng nói tôn kính nhẹ nhàng của cô hầu gái.
- Thiếu gia, có lão gia đến tìm.
Nghe nhắc đến từ "lão gia" trong lòng Vương Khôi Vĩ một cổ thắc mắc hiện hữu. Đã lâu rồi ông ấy không đến tìm anh. Bây giờ đến chắc không phải chỉ để thăm con trai.
Vương Khôi Vĩ "ừ" một tiếng rồi bước xuống nhà. Câu chuyện giữa hai người cũng vì sự xuất hiện của ba anh mà dừng lại.
Ông Vương tư thế thoải mái, ngồi tựa lưng vào sofa nhẹ nâng tách trà nhấp một ngụm, phía sau còn có vài tên vệ sĩ thân cận. Vương Khôi Vĩ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền nở nụ cười nhếch mép. Đến nhà con trai mà cũng phải có vệ sĩ theo cùng, ba anh cẩn trọng quá mức rồi.
Bước đến ngồi đối diện ông Vương, Vương Khôi Vĩ không lạnh lùng nhưng có phần xa cách.
- Người tìm con có việc gì không?
Ông Vương không vội lên tiếng, đôi mắt thâm thuý nhìn Vương Khôi Vĩ một lúc lâu mới cất giọng.
- Ta nghe thuộc hạ báo hôm qua có người lạ mặt xuất hiện ở nhà con nên đến một chuyến xem sao. - Ngữ khí này là đang thăm dò Vương Khôi Vĩ, ông Vương rõ ràng biết Lâm Tuệ Nghi đang ở đây nhưng lại vong dài không nói thẳng.
Đến đây Vương Khôi Vĩ đã rõ người muốn bắt Lâm Tuệ Nghi là ai nhưng không hiểu ba anh muốn bắt người gia thế bình thường này để làm gì. Đã thế còn không thương tiết đánh người ra nông nổi thế. Phải chăng cô gái này đã không biết đúng sai vô tình va chạm với người của Vương gia? Vương Khôi Vĩ không rõ việc này, trong lòng không muốn giao người. Anh hiểu rõ tính cách ba mình hơn ai hết ông ấy là người độc tài khó đoán, cách thức đối phó người khác thật sự rất thâm độc. Nếu bây giờ anh giao người chắc chắn Lâm Tuệ Nghi không toàn mạng.
- Người lạ mặt? Việc này con chưa nghe Trình Nghiêm nói qua. Có phải thông tin của người chưa chuẩn xác không?
Ông Vương ngồi đối diện gương mặt cố ý thể hiện sự khó tin.
- Hoá ra thông tin này không chuẩn xác. - Nhẹ nâng tách trà xoay xoay trên tay, ông Vương đạm nhạt lên tiếng. Thông tin không hề sai mà là do con trai ông không muốn giao người. Đành vậy ông sẽ tìm cách khác bắt người. Tốt nhất không nên để Lâm Tuệ Nghi ở cạnh Vương Khôi Vĩ nếu không bí mật mà Vương Khôi Vĩ vẫn đang kiếm tìm trong nhiều năm qua sẽ bại lộ. Ông biết mình không thể cho thuộc hạ tìm người trong nhà của Vương Khôi Vĩ nên đành cho qua.
- Ta có việc, hôm khác cha con ta tâm sự nhiều hơn.
Vương Khôi Vĩ gật đầu, trong lòng có ý cười, "tâm sự" bao lâu rồi không làm thế?
Đợi đến khi người của ông Vương rời đi hết. Cô hầu gái mới dám bước đến.
- Thưa thiếu gia, cô ấy đã tỉnh rồi.
Lời vừa đến tai, Vương Khôi Vĩ không nhanh không chậm bước đến phòng Lâm Tuệ Nghi. Động tác mạnh mẽ mở cửa phòng, dặn dò mọi người không có sự cho phép của anh thì không được vào trong.
Lâm Tuệ Nghi vừa tĩnh lại nhìn thấy đang ở một nơi xa lạ, trong lòng lo lắng vô cùng. Có lẽ cô không mai bị bọn người đáng sợ đó bắt giữ. Bọn người này thật khiến người ta câm ghét, đánh đập đủ kiểu khiến cho thân xác cô đau đớn khôn cùng. Bây giờ thì nguỵ nhân nghĩa băng bó chửa trị giúp cô.
Nhận thấy có người vào phòng, Lâm Tuệ Nghi theo phản xạ chóng tay ngồi bật dậy lùi đến mức chạm thành giường mới thôi. Trong lòng lo sợ nhưng miệng cứng cỏi.
- Các người muốn làm gì tôi? Lần trước tôi đã nói không biết bí mật gia tộc gì cả. Cho dù các người có giết chết thì tôi cũng không biết được đáp án mà các người muốn biết.
Vương Khôi Vĩ lạnh lùng dựa lưng vào tường xem một tràn giải thích của Lâm Tuệ Nghi.
- Cô không sợ chết? - Ngữ khí bức người, Vương Khôi Vĩ từng bước tiến lại gần Lâm Tuệ Nghi hơn.
- Chết là bước vào bầu ánh sáng tươi đẹp cớ sao tôi phải sợ? - Đúng, Lâm Tuệ Nghi cô không sợ chết. Chỉ là cảm thấy nuối tiếc cuộc sống hiện tại, thanh xuân của cô vẫn còn rực rỡ, ước mơ cháy bỏng vẫn chưa hoàn. Nhưng nếu cái chết có thể giúp cô được thoát khỏi lũ người tàn độc, không lí lẽ, cô chấp đánh đập tra tấn cô thì cô nguyện ý.
- Vậy tôi sẽ cho cô sống. - Vương Khôi Vĩ nở nụ cười nhếch mép. Cô gái này ngữ khí rất cao ngạo.
"Cho sống " có phải không đây? Bọn người này đúng thật rất biết cách trêu ngươi. Đánh cô thừa sống thiếu chết bây giờ tốt bụng nói cho sống, thật nực cười.
Nhìn một loạt biểu cảm trên gương mặt nhỏ có chút khởi sắc của Lâm Tuệ Nghi, Vương Khôi Vĩ không nhịn được cười.
- Tôi không phải bọn người muốn bắt cô nên cứ yên tâm ở đây.
Lời nói vừa dứt Vương Khôi Vĩ đã rời đi bỏ mặt Lâm Tuệ Nghi lòng nhiều nghi vấn. Người vừa rồi không phải muốn bắt cô, vậy cô đang ở đâu? Lâm Tuệ Nghi khó khăn rời khỏi giường, bước đến cửa liền thấy hai người mặt vest đen đứng trước đấy, tư thế vô cùng nghiêm túc.
- Cô không thể ra ngoài. - Một người lên tiếng, người còn lại đưa tay chắn trước cửa.
- Có thể cho tôi biết rằng tôi đang ở đâu không? - Lâm Tuệ Nghi mắt tròn thành khẩn nhìn hai người.
- Nhà riêng của thiếu gia Vương Khôi Vĩ. - Người đang chắn tay trước cửa lên tiếng.
Vương Khôi Vĩ cái tên này Lâm Tuệ Nghi đã từng nghe ở đâu đó nhất thời không nhớ ra. Lâm Tuệ Nghi trong lòng bây giờ đã bớt nổi sợ hại nhưng lại cảm thấy vô cùng bức bối. Nói như bọn họ chẳng khác nào cô đang bị giam, không được bước ra khỏi cửa phòng, cả ngày đối diện với bốn bức tường ảm đạm.
Nhưng biết làm thế nào, người ta dù gì cũng là người có ơn với cô lại tốt bụng cho cô chỗ ăn ở đường hoàn. Đành vậy, Lâm Tuệ Nghi ủ dột bước vào trong.
Mắt đẹp đảo quanh, căn phòng này rất rộng, đồ đạc trong phòng chắc hẳn rất đắc. Nhìn thế nào Lâm Tuệ Nghi cũng cảm thấy căn phòng có chút đơn điệu. Lấy tong màu trắng làm chủ đạo đã nhạt rồi còn không có điểm nhấn thật khiến người ở cảm thấy buồn tẻ.
Đôi mắt khẽ dừng lại nơi có bộ bàn ghế gỗ được sơn mài trắng đặt ngoài ban công. Ở đây Lâm Tuệ Nghi có thể quan sát được một phần khuôn viên của căn biệt thự rộng lớn này.
Từ vị trí đứng Lâm Tuệ Nghi có thể thấy được hồ bơi rộng lớn, sân vườn cỏ cây được cắt tỉa gọn gàng vô cùng thuận mắt.
Cánh cửa phòng một lần nữa được mở ra. Người bước vào không phải Vương Khôi Vĩ mà chính là Triệu Vĩnh.
Sáng ra Triệu Vĩnh vẫn còn chưa thức dậy đã bị Vương Khôi Vĩ gọi điện làm phiền. Bảo phải đến nhà kiểm tra cho Lâm Tuệ Nghi nếu không sẽ chết oanh liệt dưới tay Vương Khôi Vĩ. Triệu Vĩnh còn chưa nghe hết câu đã vội vội vàng vàng đến đây. Cậu biết Vương Khôi Vĩ sẽ không nở xuống tay lạnh lùng với mình nhưng anh sẽ có cách khiến cậu khổ sở trong công việc.
- Chào mỹ nữ
Lâm Tuệ Nghi khẽ nhìn người vừa phát ra âm vực trêu chọc. Người này, dáng vóc không cao bằng vị thiếu gia của nhà này, đang từng bước ung dung đến chỗ cô. Đôi mắt đẹp dưới cặp kính trong nghiêm nghị. Nhưng cử chỉ và cả cái nụ cười nữa miệng kia khiến Lâm Tuệ Nghi cảm thấy người này vô cùng trăng hoa.
- Mỹ nữ, anh là đang gọi tôi sao? - Lâm Tuê Nghi chỉ tay vào mũi mình hỏi lại liền nhận được cái gật đầu của người đối diện.
"Mỹ nữ" có phải là phóng đại quá rồi không, cô chỉ là một người có sắc vóc rất bình thường sao có thể được gọi là "mỹ nữ".
- Tôi tên Lâm Tuệ Nghi, anh có thể gọi tên tôi không cần dùng từ hoa mĩ đề cao tôi như thế.
- Có thể đối đáp lưu loát xem ra mỹ nữ của chúng ta đã ổn rồi, không cần vị bác sĩ như tôi kiểm tra. - Triệu Vĩnh khoanh tay trước ngực nói với Lâm Tuệ Nghi một câu bông đùa. Thấy cô không có ý nói Triệu Vĩnh liền tiếp.
- Tôi là bác sĩ được tên Vương Khôi Vĩ kia bảo chăm sóc vết thương cho em. Em có thể gọi tôi là Triệu Vĩnh.
Lâm Tuệ Nghi gật đầu một cái tỏ ý đã hiểu. Sau đó liền quay ra nhìn xuống khoảng sân. Cô thật sự rất muốn hít thở không khí trong lành ngoài kia.
Dáng vẻ của Lâm Tuệ Nghi chính là đang muốn ra ngoài. Triệu Vĩnh đứng cạnh bỗng lên tiếng.
- Có muốn xuống đó dạo một vòng không?
Nghe được câu nói này trong lòng Lâm Tuệ Nghi không ngừng reo vui, khẽ gật đầu cười.
Triệu Vĩnh dìu cô đến cửa liền bị hai người vệ sĩ chặng lại. Ngữ khí chắc chắn, Triệu Vĩnh nói
- Nếu Khôi Vĩ có hỏi hãy nói tôi đưa cô ấy ra ngoài. Tôi sẽ gánh toàn bộ trách nhiệm, các cậu không phải lo.
Hai người họ nhờ có câu nói cam đoan này của Triệu Vĩnh mà yên tâm để Lâm Tuệ Nghi rời khỏi phòng.
Đến bậc thang Triệu Vĩnh còn tốt bụng bế Lâm Tuệ Nghi đi xuống. Là do anh sợ cô cử động mạnh sẽ làm rách vết thương vừa được anh tĩ mẫn khâu lại đêm qua ở chân trái. Cô ở trong lòng Triệu Vĩnh không ngừng suy nghĩ, "người này có phải đang lợi dụng ôm ấp mình?" Câu hỏi cứ thế lập đi lập lại trong đầu cô không ngừng đến khi Triệu Vĩnh đặc cô trên chiếc xe lăn mới thôi. Triệu Vĩnh chậm rãi đẩy Lâm Tuệ Nghi ra ngoài, cô thích thú nhìn vườn hoa đang khoe sắc rực rỡ. Hoa phong lữ thảo nhiều màu sắc hoà cùng hồng dây leo khoe sắc hương thật khiến tâm tình người ngắm trở nên dễ chịu.
- Người đó có phải rất thích hoa không? - Lâm Tuệ Nghi khẽ lên tiếng.
Triệu Vĩnh liền cười rộ
- Em nói tên Khôi Vĩ đó à? Người có tính tình lập dị, lại lạnh lùng như cậu ta thì yêu thích hoa gì chứ. Tất cả chỗ này đều là anh mang đến trồng cho khuôn viên vườn bớt đơn điệu.
- Vừa rồi ở trên phòng em nhìn thấy có chậu dạ yến thảo là anh mang đến sao?
- Là anh, xem ra em rất hứng thú với chúng.
Lâm Tuệ Nghi khẽ vuốt lại lọn tóc bị gió làm rối. Đôi môi mỏng nở nụ cười tươi tắn.
- Em là rất thích nhưng không có thời gian dành cho thú vui tao nhã này.
Vương Khôi Vĩ từ công ty trở về nhà đúng lúc nhìn thấy Triệu Vĩnh cười nói vui vẻ với Lâm Tuệ Nghi trong lòng không giận chỉ trách Triệu Vĩnh không theo ý anh. Đôi chân dài bước từng bước rộng đến chỗ hai người.
- Cậu không nghe hay cố tình không hiểu lời tôi? - Giọng điệu nghiêm nghị, Vương Khôi Vĩ đánh mắt nhìn chầm chầm Triệu Vĩnh.
- Người bệnh không nên ở mãi trong phòng, phải hít thở không khí tươi mát bên ngoài, bệnh tình mới khởi sắc. - Triệu Vĩnh là đang dùng ngữ khí của bác sĩ chỉnh đốn Vương Khôi Vĩ, cố ý nói anh không biết chăm sóc người bênh.
Vương Khôi Vĩ nghe thấy liền nở nụ cười nhếch mép.
- Chỉ là bị thương không nghiêm trọng như người mắc bệnh nan y. Cậu cũng biết lí do tại sao tôi không cho cô ta xuất hiện ở sân vườn đúng không? Không lẽ cậu muốn cô ta gặp nguy hiểm thêm lần nữa? - Vương Khôi Vĩ nói đến đây, gương mặt vô cùng nghiêm túc. Anh không phải vì có cảm tình đặc biệt mà muốn bảo vệ Lâm Tuệ Nghi. Chỉ là anh không muốn ba mình xuống tay tàn độc với những người vô tội. Đám cháy năm xưa, đã quá đủ, anh không muốn có thêm bất cứ người nào chết đau đớn dưới tay ba mình.
Triệu Vĩnh thở dài, đưa tay nhìn đồng hồ rồi vội vả.
- Tôi có cuộc hội phẩu quan trọng không thể đến muộn, đi trước đây.
Triệu Vĩnh đi rồi, Lâm Tuệ Nghi từ nảy giờ đều im lặng lắng nghe câu chuyện của hai người bọn họ, một âm thanh nhỏ cũng không phát ra. Đợi đến lúc gương mặt Vương Khôi Vĩ diệu bớt tia giận mới cất lời.
- Có phải anh biết người muốn giết tôi? - Lâm Tuệ Nghi đang chờ đợi câu trả lời từ Vương Khôi Vĩ. Hơn tuần nay, cô bị bọn người lạ mặt bắt giữ. Họ còn không ngừng dùng vũ lực để tra hỏi những chuyện kì lạ cô chưa từng nghe qua. Nhưng lại ngốc nghếch không biết người muốn bắt mình là ai.
- Không.
Vương Khôi Vĩ đẩy xe đưa Lâm Tuệ Nghi vào trong. Hành động của anh rất giống Triệu Vĩnh, nhẹ nhàng bế cô đi qua khỏi bật thang.
- Anh sao lại giúp tôi?
Vương Khôi Vĩ không trả lời, nhẹ đặt Lâm Tuệ Nghi xuống giường rồi bước đi.
Suốt hơn tháng nay mỗi ngày của Lâm Tuệ Nghi đều rất nhàm chán. Cả ngày đều ở trong phòng không được rời đi dù nữa bước. Dạo gần đây Lâm Tuệ Nghi không thấy Vương Khôi Vĩ, trong lòng một cỗ tò mò nhưng không tiện hỏi. Cô đang muốn mau chóng gặp Vương Khôi Vĩ để nói lời cảm ơn trước khi rời khỏi nhà của anh.
Gần đây tập đoàn JK do Vương Khôi Vĩ sáng lập đang chuẩn bị tung ra thị trường một phần mềm mới. Mọi người từ cấp cao đến thấp đều bận rộn, cả Vương Khôi Vĩ cũng không ngoại lệ. Đây là dự án trọng điểm của năm Vương Khôi Vĩ đâu thể phó mặc cho người khác. Mỗi ngày anh đều chuyên tâm vào tài liệu, vạch ra kế hoạch cho dự án lần này.
Bận đến mức không có thời gian nghĩ ngơi cuối cùng phần mềm cũng được thuận lợi tung ra thị trường. Vương Khôi Vĩ trở về nhà, tâm tình hôm nay rất tốt.
Lâm Tuệ Nghi đứng trên tầng hai nhìn thấy Vương Khôi Vĩ cao lãnh bước ra từ trong xe. Cô liền chạy thật nhanh ra khỏi phòng, thật mai bọn vệ sĩ kia không đuổi kịp đã chạy đến trước mặt Vương Khôi Vĩ.
- Anh về rồi! Tôi có chuyện muốn nói. - Đứng trước Vương Khôi Vĩ, Lâm Tuệ Nghi thật cảm thấy rất áp lực những lời vừa định nói bởi vì sự lạnh lùng của anh mà quên mất.
Vương Khôi Vĩ gật đầu, trong lòng rất kiên nhẫn muốn nghe Lâm Tuệ Nghi là định nói chuyện gì.
Đôi tay bấu một góc áo của mình, giọng điệu của Lâm Tuệ Nghi trước sau đều là rất biết ơn.
- Cảm ơn anh trong thời gian qua đã cứu giúp tôi. Bây giờ cũng đã hồi phục tôi nghĩ mình không nên làm phiền anh thêm. Ơn cứu mạng sau này có cơ hội tôi nhất định báo đáp.
Nghe Lâm Tuệ Nghi tỏ ý muốn rời đi Vương Khôi Vĩ khẽ cau mài. Anh đã giúp cô như thế không thể nói một lời "sau này sẽ báo đáp" rồi rời đi như thế. Mặc khác dựa trên thế lực của ba anh thì Lâm Tuê Nghi rời khỏi nhà anh chưa được ba bước đã bị tóm lấy. Với tính khí của ông Vương, Vương Khôi Vĩ tin chắc Lâm Tuệ Nghi không thể mai mắn trốn thoát mà anh cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Vương Khôi Vĩ khẽ hắn giọng.
- Cô không thể đi như thế được.
Lâm Tuệ Nghi nghe thấy những lời này. Trong lòng không khỏi chấn động.
- Tôi... tôi... sao không thể đi?
- Nợ ơn trả ơn, nợ tiền trả tiền. - Tay cho vào túi quần Vương Khôi Vĩ bước thêm một bước, cúi nhìn đỉnh đầu Lâm Tuệ Nghi cất giọng âm lãnh.
Lâm Tuệ Nghi mở tròn mắt ngước nhìn đối phương. Đúng thật, con người sống trên đời làm việc gì cũng cần được lợi. Vương Khôi Vĩ cứu cô một mạng lại trả phí cho bác sĩ đến tận nhà chăm sóc cho Lâm Tuệ Nghi bây giờ cô cũng đã khỏi, anh liền ngụ ý muốn cô trả nợ.
- Được thôi! Lâm Tuệ Nghi tôi trước giờ không muốn nợ bất kì ai. Tôi nhất định sẽ nổ lực làm việc gom góp đủ tiền sẽ quay lại trả cho anh. - Lâm Tuệ Nghi mạnh miệng nói nhưng thực chất trong lòng đang thầm khóc thang. "Gì mà sẽ nổ lực làm việc, gom góp đủ tiền" những lời này thật không nên nói. Cả tháng Lâm Tuệ Nghi vất vả lắm cũng chỉ kiếm được đủ tiền sinh hoạt phí làm sao có dư ra mà trả nợ.
- Tôi không có gì đảm bảo cô sẽ quay trở lại trả cho tôi.
- Vậy anh nói xem tôi phải làm gì đây? Anh sợ tôi rời khỏi nhà anh sau này không quay trở lại nhưng nếu tôi ở đây thì cả đời cũng không kiếm được tiền trả anh. - Lâm Tuệ Nghi thở dài ngao ngáng.
- Làm người giúp việc cho tôi. - Vương Khôi Vĩ điềm nhiên đề nghị không hề để ý đáng bộ dạng kinh ngạc của Lâm Tuệ Nghi. Cô là cảm thấy người này thật quá biết cách tính toán rồi, nợ anh một mạng anh liền mang về bảo làm người giúp việc. Lâm Tuệ Nghi nở nụ cười tươi.
- Anh có thể cho tôi đến trường không? Đã hơn một tháng rồi tôi không đến trường.
Lời vừa nói ra đã nhận được cái lắc đầu cự tuyệt từ Vương Khôi Vĩ.
- Tại sao? - Lâm Tuệ Nghi không cam tâm lớn giọng hỏi lại anh.
- Quản gia Trình, cậu hãy đích thân hướng dẫn công việc cho cô Lâm đây. - Vương Khôi Vĩ quay sang nói với Trình Nghiêm, nhận được cái gật đầu sau đó lướt qua Lâm Tuệ Nghi bước vào nhà. Cô đứng đó bất mãn nhìn theo bóng lưng Vương Khôi Vĩ. Anh trong mắt Lâm Tuệ Nghi thật bất qui tắc, không nghĩ đến người khác là có nguyện ý hay không chỉ biết làm theo những gì mình muốn.
- Cô Lâm mau đi theo tôi. - Trình Nghiêm đứng bên cạnh lên tiếng. Lâm Tuệ Nghi bởi vì câu nói của Trình Nghiêm mà quay đầu lại, đôi chân khẽ bước theo sau Trình Nghiêm.
Lâm Tuệ Nghi được Trình Nghiêm hướng dẫn nên làm gì. Anh đưa cô đi hết khu nhà bếp, phòng làm việc, phòng ngủ của Vương Khôi Vĩ sau đó bảo cô mỗi sáng phải dậy sớm đánh thức Vương Khôi Vĩ. Trình Nghiêm không ngại nói cho Lâm Tuệ Nghi biết, Vương Khôi Vĩ tuy cao lãnh thế nhưng thực chất vô cùng trẻ con. Buổi sáng nếu bị gọi dậy sẽ vô cùng khó chịu hoặc sẽ lăn lộn vài vòng trên giường sau đó sẽ ngủ tiếp. Những lúc như thế Lâm Tuệ Nghi phải vô cùng kiên nhẫn gọi anh dậy. Vương Khôi Vĩ là người ưa sạch sẽ phòng làm việc hay phòng ngủ mỗi ngày đều phải lao dọn cẩn thân. Đặc biệt hơn hết, những lúc Vương Khôi Vĩ đang ở trong phòng hoặc đang tập trung làm việc tuyệt đối không được quấy rầy. Trước giờ chỉ có mỗi Trình Nghiêm được phép ra vào
khi anh đang ở trong phòng còn những người khác có việc gì cần báo đều phải ở ngoài.
- Anh ta sao lại khó tính thế? - Lâm Tuệ Nghi nghiêm đầu nhìn Trình Nghiêm.
- Người làm kinh doanh như thiếu gia mỗi ngày đều gặp rất nhiều áp lực những lúc về nhà chỉ muốn yên tĩnh một mình nên cậu ấy không muốn bất cứ ai bước vào phòng quấy rầy. - Trình Nghiêm đưa mắt nhìn cánh cửa màu trắng đóng im lìm, thở dài. Xem ra Trình Nghiêm hiểu rất rõ Vương Khôi Vĩ.
- Có phải Vương Khôi Vĩ rất xem trọng anh không? - Lâm Tuệ Nghi bất ngỡ chuyển chủ đề.
Trình Nghiêm không biết nên trả lời câu hỏi này của Lâm Tuệ Nghi thế nào.
Trông Trình Nghiêm không có vẻ gì muốn trả lời Lâm Tuệ Nghi đứng bên cạnh liền bày ra bộ mặt đáng thương hạ giọng này nĩ.
- Quản gia Trình à! Anh có thể nói với thiếu gia một tiếng để tôi được phép đến trường hay không?
Trình Nghiêm lắc đầu, trước những quyết định của Vương Khôi Vĩ cho dù có quá đáng đi chăng nữa Trình Nghiêm cũng chưa bao giờ đưa ra ý kiến chỉ nhất nhất làm theo Vương Khôi Vĩ, trong chuyện này cũng thế anh không làm gì khác được.
- Không ai giúp được tôi. Tương lai sáng lạng, đại học K tạm biệt! Lâm Tuệ Nghi tôi cả đời này chỉ có thể làm giúp việc cho người ta, không thể thăng tiến. - Lâm Tuệ Nghi cố tình nói to những lời này để Vương Khôi Vĩ ở bên trong có thể nghe thấy.
Trình Nghiêm lắc đầu nhìn Lâm Tuệ Nghi, cô gái này rất biết cách gây chú ý. Anh kéo tay Lâm Tuệ Nghi rời đi. Nếu để Vương Khôi Vĩ nghe thấy, không hài lòng mà tức giận Trình Nghiêm đây không thể gánh nổi.
- Vừa rồi tôi thấy trong phòng bếp còn rất nhiều việc chưa xong cô nên vào đó giúp mọi người. - Trình Nghiêm cười khích lệ rồi bước đi.
Lâm Tuệ Nghi mặt ủ dột hướng đến phòng bếp.
- Cô đã khoẻ chưa? - Một chị giúp việc nhìn thấy Lâm Tuệ Nghi, tốt bụng quan tâm cô.
- Dạ em đã khoẻ rồi. Mọi người có cần em giúp việc gì không?
Chị giúp chỉ tay bó rau tươi đang để gọn trong rỗ.
- Hay em nhặt rau đi.
Lâm Tuệ Nghi gật đầu một cái sau đó chuyên tâm vào việc đang làm.
Buổi trưa cuối cùng cũng được chuẩn bị xong. Một bàn ăn thịnh soạn bày ra trước mắt, Lâm Tuệ Nghi nhìn thấy trong lòng không khỏi cảm thán "một bữa ăn của người nhà giàu bằng một tháng cơm của mình rồi! Thật quá lãng phí"
Vương Khôi Vĩ chưa đi tới nơi, mọi người đã cuối đầu cung kính, Lâm Tuệ Nghi cũng làm theo. Bọn họ thật quá chú trọng hình thức.
Kéo ghế ngồi xuống Vương Khôi Vĩ không quên liếc nhìn Lâm Tuệ Nghi một cái. Cô đủ tinh tế để biết có ánh mắt nhìn mình không tự chủ ngước lên đã chạm ngay vẻ mặt không biểu cảm của Vương Khôi Vĩ. Đã thế Lâm Tuệ Nghi còn to gan trừng mắt với Vương Khôi Vĩ làm anh tức đến không nuốt nổi cơm. Trước này, chưa một ai dám trừng to mắt nhìn anh đầy thách thức như Lâm Tuệ Nghi, gan cô quả thật rất lớn. Nhưng thật may cho cô, tâm tình của Vương Khôi Vĩ hôm này rất tốt anh không chấp nhất với cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play