Yêu Lại Từ Đầu.
Chương 1
Trong một ngôi biệt thự khá lớn.
Uất Minh đang ở trong phòng. Tay nâng niu ly rượu vang.
Một người mặc áo trắng có vẻ như là bác sĩ bước vào.
Uất Minh nghe tiếng gọi liền quay lại, hớp một nhớp rượu rồi nói.
Uất Minh
Con bé có động tĩnh gì sao?
Vị bác sĩ mặt thoáng lên vẻ mệt mỏi.
Bác sĩ
Vâng thưa Uất tổng. Cô ấy đã có dấu hiệu tỉnh lại.
Bác sĩ
Chậm nhất là 1 tuần nữa. Còn nhanh nhất cũng chỉ là nay, mai, mốt.
Vẻ hi vọng, vui vẻ tràn ngập trên khuông mặt của ông.
Vội đặt ly rượu lên bàn rồi đi thẳng qua phòng của Tịnh Di.
Uất Minh
Tịnh Di. Con phải cố lên.
Uất Minh
Con phải mau tỉnh lại.
Bước vào phòng ông nhìn thấy nó, ánh mắt hiện lên một vẻ xót xa đến lạ.
Bác sĩ
Đã 1 năm rồi. Cô ấy đã ngủ một năm rồi. Tôi vẫn luôn túc trực và điều trị.
Bác sĩ
Cô ấy bị chấn thương đầu rất nặng, có thể sau khi tỉnh lại sẽ mất trí nhớ.
Uất Minh
Tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lí rồi.
Uất Minh
Mất trí cũng là điều không thể tránh nổi.
Bác sĩ
Cũng không hẳn là mất trí nhớ.
Bác sĩ
Có thể chỉ mất một số kí ức với người thân quen thôi, chỉ trong tạm thời, trong một thời gian ngắn.
Ông ngồi trên ghế nhìn đứa cháu mà ông rất thương.
Uất Minh
Mặc dù con bé không phải người thân ruột thịt nhưng nó cũng là đứa con gái của bạn thân tôi.
Uất Minh
Tôi phải có trách nhiệm lo lắng, quan tâm cho con bé.
Uất Minh
Thấy nó như vầy ai mà không sót.
Uất Minh
Tất cả mọi người không ai biết con bé đã được cứu.
Viu bác sĩ kia cố trấn an Uất Minh.
Bác sĩ
Uất tổng, anh đừng lo. Sự sống của Cao tổng mãnh liệt lắm.
Bác sĩ
Luôn đấu tranh từng ngày.
Chợt ông nhìn thấy ngón tay của Cao Tịnh Di có chút động đậy.
Uất Minh
Bác sĩ, ông xem. Tay của con bé cử động.
Bác sĩ
Cô ấy sắp tỉnh lại rồi.
Cao Tịnh Di chậm chạp mở mắt.
Từ từ mở ra rồi nhắm lại.
Tịnh Di thở từng hơi thở khó khăn.
Cao Tịnh Di
Nước... nước...
Giọng nó hơi nhỏ nhưng cũng đủ làm cho Uất Minh nghe được.
Vị bác sĩ hiểu ý liền đi lấy một ly nước ấm lại đút cho nó uống.
Ánh sáng truyền đến mắt nó hơi mập mờ một chút rồi từ từ tỉnh hẳn.
Uất Minh
Đây là nhà của chú! Là phòng của con.
Uất Minh
Con không nhớ sao?
Cao Tịnh Di không trả lời, chỉ quay qua quay lại nhìn mọi vật xung quanh.
Uất Minh
Tịnh Di. Con có nhớ chú không?
Uất Minh
Có biết chú là ai không?
Nó nhìn ông một chút rồi mới nói.
Mặt ông thoáng lên vẻ sung sướng.
Uất Minh
Ôi. Cuối cùng con cũng tỉnh rồi.
Uất Minh
1 năm rồi kể từ khi con bị tai nạn. Chú đã lo lắng cho con biết chừng nào.
Trông Di vẫn còn vẻ mệt mỏi.
Cao Tịnh Di
Con nhớ... con bị một chiếc xe đụng trúng ... khi đang trên đường... đám cưới...
Uất Minh
Đúng đúng đúng...
Cao Tịnh Di
Vậy cô dâu của con là ai?
Cao Tịnh Di
Là trai hay gái?
Uất Minh nhìn nó, vừa có vẻ ngạc nhiên vừa buồn đôi chút.
Uất Minh
Cô dâu của con là một cô gái. Một cô gái rất xinh đẹp.
Bác sĩ đứng kế bên thầm thủ thỉ với ông.
Bác sĩ
Uất tổng. Cô ấy mới tỉnh lại. Đừng nên nói nhiều quá. Hãy để cô ấy nghĩ ngơi đi.
Ông quay sang nhìn Tịnh Di.
Uất Minh
Con ngoan. Con nghĩ ngơi đi. Khi nào con bình phục lại chú sẽ kể cho con nghe mọi chuyện.
Nó thở dài một cái rồi quay mặt sang nhìn ra cửa xổ.
Ông và bác sĩ bước ra ngoài.
Cao Tịnh Di
Rốt cuộc... cô dâu của mình là ai?
Chương 2
Kể từ 2 tháng sau khi Cao Tịnh Di tỉnh lại.
Do được chăm sóc cẩn thận nên Di sớm đã khỏe lại. Đi đứng bình thường.
Nhưng chỉ có điều là ký ức hơi bị mơ hồ.
Khúc này mất một mảng, khúc kia mất một mảng.
Nó đã quên luôn đứa em trai cùng người vợ đã luôn bên cạnh nó rồi.
Cao Tịnh Di đang đứng trong phòng, sửa sang lại bộ vest một chút.
Uất Minh
Di. Chú vào được chứ?
Cao Tịnh Di
Vâng chú vào đi.
Uất Minh mở cửa bước vào phòng, ông tiến lại ngồi vào ghế.
Uất Minh
Con đã khỏe hơn chưa?
Sau khi đã chỉnh chu xong, Tịnh Di cũng lại ngồi xuống nói chuyện với ông.
Cao Tịnh Di
Con khỏe hơn rồi.
Cao Tịnh Di
Chỉ có điều thỉnh thoảng đầu còn hơi nhức.
Uất Minh
Haizz. Lúc đó con bị va chạm đầu rất mạnh. Nhưng chỉ mất đi một số ký ức.
Uất Minh
Đó đúng là ông trời thương con.
Cao Tịnh Di
Nhưng có một số chuyện con không thể nhớ nỗi.
Cao Tịnh Di
Cứ mỗi lần nghĩ lại con lại thấy đau cả đầu.
Cao Tịnh Di
Tim con... hình như.. còn rất đau nữa.
Uất Minh im lặng một chút. Không biết nói gì.
Uất Minh
Tội nghiệp con...
Cao Tịnh Di
Chú Minh. Chú nói cho con biết đi.
Cao Tịnh Di
Vợ của con là ai? Cô ấy như thế nào?
Cao Tịnh Di
Con với cô ấy đều là con gái mà! Tại sao lại yêu nhau?
Đêm nào Di cũng mơ thấy Hạ Băng. Nhưng lại không thấy được mặt.
Cứ đến khi sắp thấy được lại tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại.
Cơn đau đầu lại tái phát.
Uất Minh
Cao Tịnh Di! Con thực sự không biết về vợ con sao?
Cao Tịnh Di
Con thực không thể nhớ nổi.
Uất Minh
Vậy con còn nhớ em trai của con không? Nhất Dương ấy!
Cao Tịnh Di
Em trai? Em trai gì? Con có em trai sao?
Uất Minh
Em trai của con tên là Nhất Dương.
Uất Minh
Còn người con gái đã đám cưới với con...
Uất Minh
Là vợ con í... Cô ấy tên là...
Trợ lí.
Uất tổng, anh có ở trong đó đúng không?
Người trợ lí của Uất Minh gõ cửa, hình như là công ty có việc gì hệ trọng.
Bác sĩ
Uất tổng. Cổ phần của công ty tăng nhanh, đã trúng thầu.
Bác sĩ
Bây giờ mời ông lên công ty có cuộc họp gấp.
Uất Minh
Ừm. Tôi biết rồi.
Uất Minh đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Uất Minh
Chú có việc đi trước.
Uất Minh
Con cứ đi làm đi.
Một lát sau thì Di thay lại đồ và đi ra khỏi nhà nhưng không phải là đi làm.
Nó đơn giản chỉ mặt một cái áo thun và quần Jean.
Hôm nay nó muốn đi công viên xã stress một tí.
Lôi Hạ Băng và Nhất Dương hôm nay cũng có mặt tại công viên.
Nhất Dương
Chị Băng. Đi chơi thôi.
Hạ Băng cười một nụ cười dìu dịu.
Sau một hồi chơi mệt, họ kiếm một cái ghế đá ngồi gần đó.
Lôi Hạ Băng
Haizz. Đi chơi với em thật là mệt luôn á.
Lôi Hạ Băng
Đúng là con nít dai sức hơi người lớn nhiều.
Nhất Dương
Chị Băng ngồi đây. Em đi mua nước nha.
Cô lấy tiền ra đưa cho cậu.
Lôi Hạ Băng
Đi sớm về sớm, đừng đi lung tung đấy.
Đột nhiên hôm nay cô lại nhớ Tịnh Di lạ thường.
Cứ nhìn chiếc nhẫn cặp của cô với nó đeo trên tay. Lòng buồn đến lạ.
Lôi Hạ Băng
Nếu em còn sống thì tốt quá rồi.
Trong khoảnh khắc đó, bóng dáng quen thuộc của Cao Tịnh Di lướt qua mắt cô.
Hạ Băng nhanh chóng nắm tay người đó lại.
Cô buông tay ra. Mặt buồn bã.
Cậu ta bỏ đi. Lôi Hạ Băng chỉ gục đầu xuống, từng giọt nước mắt tràn ra.
Đứng ở đằng sau không xa. Di lưng đối lưng với Lôi Hạ Băng.
Cao Tịnh Di
Hình như có ai vừa kêu tên mình!
Cao Tịnh Di
Chắc mình nghe nhầm. Thôi kệ đi.
Chương 3
Một lát sau thì Nhất Dương quay lại, trên tay cầm hai chai nước.
Nhất Dương
Em mua nước rồi nè!
Hạ Băng lấy tay quẹt nước mắt rồi cười.
Lôi Hạ Băng
Không sao. Bụi vào mắt thôi mà.
Nhất Dương thấy vậy liền biết ra ngay.
Nhất Dương
Haizz. Chị đừng giấu em. Em hiểu mà.
Nhất Dương
Chị lại nhớ chị Di nữa đúng hong?
Cô yên lặng không nói gì.
Nhất Dương
Thôi mình về đi chị. Em không thích chơi ở đây nữa.
Lôi Hạ Băng
Thôi được rồi. Về thôi.
Lôi Hạ Băng
Hay là về quán đi. Hôm nay phá lệ mở cửa vậy!
Nhất Dương gương mặt có chút rạng rỡ.
Nhất Dương
Oh yeah! Về quán cũng được. Để em phụ chị bán nha!
Lôi Hạ Băng
Nhất Dương ngoan ngoan ngoan!
Sau khi Cao Tịnh Di bị tai nạn, Ẩn Hiểu Ngãi đã xin nghỉ việc.
Công ty Cao Ân đổi tên thành Cao Dực.
Bây giờ nó đi làm lại, sẽ tuyển thư kí mới.
Tịnh Di đang ở trong phòng làm việc.
Nó cặm cụi với đống tài liệu trên bàn.
Ưng Cao bước vào, tay cầm theo 3 tập hồ sơ nhân viên.
Cao Tịnh Di
Có chuyện gì ?
Ưng Cao - Trưởng phòng nhân sự.
Cao tổng. Đây là 3 tập hồ sơ của những người tôi đã lọc ra để ứng cử vào thế thư ký.
Ưng Cao - Trưởng phòng nhân sự.
Cao tổng. Mời anh xem.
Ưng Cao đưa hồ sơ cho nó.
Nó chỉ lướt qua phong phanh rồi nói.
Cao Tịnh Di
Anh gọi điện kêu họ đến đây.
Cao Tịnh Di
Rồi cứ việc chuẩn bị một bài để test thử họ. Ai cao điểm sẽ ứng tuyển.
Ưng Cao - Trưởng phòng nhân sự.
Vâng Cao Tổng.
Ưng Cao - Trưởng phòng nhân sự.
Còn tập hồ sơ này thì...
Ưng Cao - Trưởng phòng nhân sự.
Vâng. Tôi xin phép ra ngoài.
Trưởng phòng nhân sự bước ra ngoài.
Lúc này Tịnh Di mới xem xét kỹ lưỡng hơn. Lướt mắt qua lại rồi dừng ở cái tên Lôi Hạ Băng.
Cao Tịnh Di
Cái tên này...
Cao Tịnh Di
Cái tên này... sao lại cảm giác rất thân thuộc... đến như vậy?
Đầu truyền đến một chút nhức nhối. Tay nó ôm đầu lại.
Cao Tịnh Di
Bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại.
Cao Tịnh Di
Chắc chỉ là...
Cao Tịnh Di
Một sự trùng hợp nào đó thôi.
Bên ngoài lại truyền vào tiếng gõ cửa.
Uất Minh từ ngoài bước vào.
Cao Tịnh Di
Chú đến đây có việc gì dậy?
Ông tiến chỗ Tịnh Di đang ngồi đặt lên tay nó một sợi dây chuyền và một chiếc nhẫn.
Uất Minh
Chú sang đây để đưa đồ.
Uất Minh
Khi sáng lại quên nên bây giờ ghé đưa luôn.
Cao Tịnh Di
Dây chuyền của bố và nhẫn...
Uất Minh
Là một chiếc của đôi nhẫn cặp.
Uất Minh
Là chú đã giữ nó.
Tịnh Di lấy dây chuyền và nhẫn đeo vào.
Uất Minh
Được rồi. Chú về đây.
Uất Minh
Một lát nữa vẫn còn bàn chuyện làm ăn.
Uất Minh bước ra khỏi phòng.
Cao Tịnh Di
Nhẫn cặp sao??
Cao Tịnh Di
Tại sao... mình không nhớ gì chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play