[Tokyo Revengers | MiTake] Những Oneshot Của Con Tôi
Lời Nói Đầu
Tử Thiên (tác giả)
Hello mọi người :>
Tử Thiên (tác giả)
Tôi là Tử Thiên.
Tử Thiên (tác giả)
Tôi sẽ nói thẳng luôn nhé, tôi viết bộ truyện này nhầm mục đích vui vẻ là chính.
Tử Thiên (tác giả)
Tôi viết bên MangaToon là phụ, bên W. A. T. T. P. A. D là chính.
Tử Thiên (tác giả)
Đây là tài khoảng của tôi.
Tử Thiên (tác giả)
Những thứ tôi viết đa phần thì sẽ lệch nguyên tác, nên mọi người thấy khó chịu xin hãy thoát ra.
Tử Thiên (tác giả)
Đừng gây War ở trong truyện của tôi, tôi sẽ giận và xóa truyện đấy!
Tử Thiên (tác giả)
Tính khí của tôi khá thất thường, mong đừng làm tôi khó chịu.
Tử Thiên (tác giả)
Nếu mọi người thấy tôi viết sai chính tả, hoặc góp ý kiến tôi sẽ rất vui vẻ chấp nhận.
Tử Thiên (tác giả)
Mong mọi người có buổi trưa vui vẻ.
Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Chương 1
Tên: [Tokyo Revengers] Một Thế Giới Không Có Hanagaki Takemichi.
Câu truyện kể về Hanagaki Takemichi đã trải qua 9 kiếp của cuộc sống mệt mỏi, lần này cậu lại trọng sinh lại năm 2 tuổi. Sau cái ngày "Hanagaki Takemichi" ở quá khứ của cậu kết bạn với Sano Manjirou.
Takemichi chỉ thở dài rồi mặc theo số phận của mình mà đi làm bạn với Sano Manjirou, đến năm 8 tuổi Hanagaki Takemichi tức giận đến cực hạn khi người bạn mình quen 7 năm lại đi đánh mình vì một đứa con gái mới quen có vài tháng.
Takemichi nhếch miệng cười đứng dậy sau khi bị Mikey đánh thẳng vào má, cậu lần này đéo nhường nhịn nữa.
Hanagaki Takemichi lao vào đánh tay đôi với Sano Manjirou người được gọi là Mikey Bất Bại sau này, cả hai đánh nhau đến đầu rơi máu chảy.
Cô bạn kia nhìn cả hai người đánh nhau, tay cô ta run run cầm lấy chiếc điện thoại của Mikey bị rớt ở dưới đất do Takemichi lao lên đấm thẳng vào má của cậu ta, gọi điện cho anh của Mikey - Sano Shinichiro.
Khi Shinichiro đến nơi thì đã thấy Hanagaki Takemichi và Sano Manjirou được mọi người trong bệnh viện tách nhau ra để băng bó vết thương, anh đi lại nhìn hai đứa rồi la mắng cho hai người nghe.
Đến bác sĩ đang băng bó cho hai người mà cũng đỗ mồ hôi hột nữa là, nhưng cũng chẳng thấm vào não của hai đứa nó đâu.
Tử Thiên (tác giả)
Nhưng đây chỉ là phần Ngoại Truyện thôi.
Vào một ngày đẹp trời, Takemichi đang trên đường đi đến nhà của Emma.
Hồi 6:00pm sáng, cậu nhận được điện thoại của Emma bảo rằng hãy đến nhà cô ngay.
Takemichi nhíu mày, tắt bếp. Đi lên phòng lấy chiếc điện thoại đang run run trên giường.
Hanagaki Takemichi
Alo! Có chuyện gì mà em gọi anh vào sáng sớm vậy Emma?
Takemichi nhìn tên người gọi "Emma" cậu nhướng mày bắt máy.
Sano Emma
Ah! Takemichi-nii!!!
Emma đột nhiên hét lên, làm cho Takemichi đưa chiếc điện thoại ra xa khỏi tai mình.
Hanagaki Takemichi
Có chuyện gì mà em hét lên vậy? /cậu xoa xoa tai mình, thắc mắc hỏi/
Sano Emma
Takemichi-nii! Anh bây giờ có thể đến nhà em ngay bây giờ được không!? /cô gấp gáp nói/
Hình như cậu nghe thấy phía đầu dây bên kia của Emma, đang phát ra những tiếng gì đó_
Hanagaki Takemichi
Được rồi. Một lát nữa anh sẽ đến ngay. /Cậu thở dài, nhìn lên đồng hồ nói/
Sano Emma
Cảm ơn anh Takemichi-nii! Anh mau đến nhanh lên nhé! /Nói xong Emma lập tức cúp máy, chưa kịp để cậu nói lời nào/
Hanagaki Takemichi
Ủa? Cúp máy rồi... /Cậu thở dài nhìn cuộc gọi hồi nãy, giữa mình và Emma không khỏi mệt mỏi/
Thế là Takemichi phải lết cái thân tàn tạ không có sức sống của mình, chạy thẳng qua nhà Sano. Trên đường đi cậu tự hỏi, vì sao sáng sớm Emma lại gọi điện cho mình tới nhà cô gấp gáp như vậy?
Cậu còn nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc và cả tiếng chửi bới của... Mikey!?
Hanagaki Takemichi
Rốt cuộc là sao ấy nhỉ? /Cậu thở dài nhìn trời, bước chân vẫn tiến về phía nhà Sano/
Đứng trước cửa nhà Sano, Takemichi mệt mỏi nhấn chuông cửa. Đứng đó mà chờ đợi Emma ra mở cửa.
Một lúc sau, cánh cửa từ từ mở ra một bóng hình nhỏ nhắn xuất hiện. Emma nghe tiếng chuông cửa chậm rãi bước ra mở cửa, khi thấy người đứng trước cửa nhà là Takemichi thì cô đột nhiên tươi tắn hẳn lên.
Hanagaki Takemichi
Chào Emma. /Cậu mỉm cười nhìn cô/
Sano Emma
Takemichi-nii! Tốt quá rồi, anh mau vào nhà đi!! /Cô thấy người đến là cậu, nhanh tay nắm lấy tay cậu kéo vào trong nhà đóng cửa lại/
Hanagaki Takemichi
Thế đã có chuyện gì xảy ra thế? /Cậu dựa lưng vào cửa, nhìn phòng khách của nhà Sano không khác gì bãi chiến trường/
Nào là chén dĩa, muỗng nĩa, gối, bình hoa,... hay thậm chí là chổi và cái chảo!??
Takemichi khó hiểu nhìn Emma và cô cũng quay sang nhìn cậu, hai người cứ nhìn nhau như vậy. Bầu không khí chìm vào trong im lặng, bỗng có tiếng gì đó phát ra từ trong võ đường.
Takemichi im lặng nhìn về phía võ đường, suy nghĩ gì đó rồi quay lại nhìn Emma cũng đang nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Hanagaki Takemichi
Đi đến võ đường nào Emma! /Cậu chậm rãi đi vào trong võ đường, tay thì nắm lấy tay của Emma/
Tử Thiên (tác giả)
Tới đây thôi.
Tử Thiên (tác giả)
Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện chat, cho nên viết hơi ngượng một chút.
Tử Thiên (tác giả)
Và tôi đi coi truyện chat, toàn thấy mọi người nhây là nhiều và không chú tâm vào truyện cho lắm.
Tử Thiên (tác giả)
Nên tôi mới quyết định viết truyện chat xem sao.
Tử Thiên (tác giả)
Thế có gì sai sót mong mọi người thông cảm.
Chương 2
Takemichi im lặng nhìn về phía võ đường, suy nghĩ gì đó rồi quay lại nhìn Emma cũng đang nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Hanagaki Takemichi
Đi đến võ đường nào Emma!
Cậu chậm rãi đi vào trong võ đường, tay thì nắm lấy tay của Emma.
Takemichi và Emma bước vào trong võ đường, trước mắt hai người họ là một đám người với chiều cao xấp xỉ nhau.
Kế bên là Shinichiro đang bị cả đám người đó ôm đến muốn nghẹt thở đến nơi rồi, chỉ trừ cậu bé bận bộ đồ đen kia.
Cậu bé có mái tóc ngắn vàng nhạt, đôi mắt màu đen tuyền nó không âm u ám như Mikey mà cậu gặp ở kiếp thứ nhất.
Miệng ngậm lấy cây kẹo mút, ánh mắt cậu bé nhìn đám người đang ôm ấp kia.
Hanagaki Takemichi
Có chuyện gì đang xảy ra thế?
Takemichi nhíu mày nhìn đám người đang ôm ấp kia, thắc mắc hỏi.
Trong võ đường im lặng đến lạ thường, cả đám người xấp xỉ chiều cao kia và cả Shinichiro điều nhìn chằm chằm vào Takemichi.
Còn Emma bị cậu chắng ngang trước mặt nên không thấy gì, cô đành nghiêng đầu nhìn về phía trước.
Thấy cả đám người nhìn Takemichi quay sang nhìn mình, Emma giật mình. Cô núp sau lưng Takemichi, tay run run nắm lấy gốc áo của cậu.
Sano Emma
Mọi người làm sao thế anh? /Cô nhẹ nhàng hỏi/
Hanagaki Takemichi
Anh cũng không biết nữa Emma. /Cậu nhíu mày/
Hanagaki Takemichi
"Nhìn đám người này y như Mikey."
Hanagaki Takemichi
"Y như Mikey!??"
Hanagaki Takemichi
"Khoang đã!!! Đừng nói là..."
Nhân vật bí ẩn ;-;
Takemitchy!
Bỗng có người cất tiếng nói làm cho cả hai người giật mình.
Đến khi Takemichi và Emma định hình lại, thì cậu đã bị một ai đó ôm chặt lấy.
Người đó vừa ôm vừa dụi dụi má Takemichi, gục đầu vào hõm cổ của cậu mà dụi dụi.
Nhân vật bí ẩn ;-;
Takemitchy...
Mái tóc màu vàng nhạt dài đến ngang vai, đang cạ cạ vào hõm cổ làm cho Takemichi vừa ngứa vừa nhột.
Giọng nói nhẹ nhàng, mang vài phần luyến tiếc.
Người đó càng ngày càng ôm chặt lấy Takemichi, ôm chưa được một lúc thì bị một lực mạnh kéo người đó ra khỏi người của Takemichi.
Nhân vật bí ẩn ;-;
Mày đang ôm ai thế hả!??
Nhân vật bí ẩn ;-;
Tao chỉ đang ôm Takemitchy của tao thôi.
Nhân vật bí ẩn ;-;
Takemitchy là của tao! Là tao tìm được cậu ta trước, nên cậu ta là của tao!!!
Nhân vật bí ẩn ;-;
Takemitchy mới là của tao!!!
Nhân vật bí ẩn ;-;
Là của tao!!!
Nhân vật bí ẩn ;-;
Là của tao mới phải!!!
Thế là cả hai điều lao vào nhau mà đánh, cả đám kia đang ôm Shinichiro ngồi nhìn hai người kia đánh nhau.
Cả Shinichiro còn ứ hự mà tính kêu dừng lại, nhưng lại bị một trong đám người đó bụm miệng lại.
Hanagaki Takemichi
Emma! Em nên đi lại đằng cửa đi, anh sợ không bảo vệ được em. /quay sang nhìn Emma nói nhỏ/
Sano Emma
Vâng! Em biết rồi Takemichi-nii. /gật đầu, đi về phía cánh cửa/
Nhìn hai người kia đang đánh nhau mà Takemichi bất lực, cậu tiến lại tránh mấy cái đòn đánh nhau của hai người.
Hanagaki Takemichi
DỪNG LẠI MAU!!!
Nắm lấy cổ áo của cả hai, cậu kéo hai người đó ra khỏi nhau.
Takemichi nhíu mày nhìn Shinichiro đang bị bịt miệng lại, thầm thở dài.
Hanagaki Takemichi
Chúng ta nên dọn dẹp phòng khách lại đi...
Trong phòng khách đã được cả đám Takemichi, Emma, Shinichiro và đám người kia dọn dẹp lại.
Mọi người điều ngồi vào ghế Sofa, đám người kia ngồi vây quanh Shinichiro.
Takemichi thì ngồi kế bên Emma, phía bên trái là Mikey đang ôm lấy cánh tay cậu, nhìn chằm chằm vào người hồi nãy đánh nhau với cậu ta.
Hanagaki Takemichi
Thế rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? /nhìn đám người trước mặt/
Sano Shinichiro
Như em đã thấy đấy Takemichi... những người này điều là Mikey.
Shinichiro gãi gãi đầu, anh cười gượng chỉ đám người đó.
Takemichi mặt lạnh nhìn Shinichiro, sau đó lại quay sang nhìn đám người kia.
Rồi lại quay sang nhìn Mikey, cuối cùng là nhìn Emma.
Sano Shinichiro
Chính là như thế đó!
Nhân vật bí ẩn ;-;
Thế bây giờ chúng tôi nên giới thiệu cho cậu biết nhỉ?
Một giọng nói vang lên, cắt ngang cái bầu không khí im lặng đến ngượng ngùng này.
Nhân vật bí ẩn ;-;
Tôi là...
Tử Thiên (tác giả)
Đến đây thôi.
Tử Thiên (tác giả)
Tôi không có thời gian cho lắm nên ra chap hơi chậm.
Tử Thiên (tác giả)
Mong mọi người thông cảm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play