Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Xin Lỗi Cô Bé~Hôm Nay Anh Đây Mới Là Nhân Vật Chính~

#1. Quá Khứ

. . .
Dương Vũ Đình bị treo lơ lửng giữa một căn phòng tối tăm. . .
Sự im lặng bao trùm. . .
Cậu như rơi vào vực sâu thăm thẳm. . .
Tiếng roi da giòn giã đánh mạnh vào người bị treo lơ lửng phía trên kia. . .
"Chát . . . Chát . . . Chát. . ."
Trong căn phòng tối, có rất nhiều tiếng nói vang lên. . .
Có vẻ như rất nhiều người đang tranh luận về một điều gì đấy. . .
Bắt đầu cuộc nói chuyện là những câu nói oán trách, chửi rủa, dần dần câu nói trở nên không rõ ràng và kèm theo tiếng nấc. . .
Sau đó những tiếng nói nhỏ và tiếng khóc bắt đầu lớn dần. . .
Từ từ biến thành âm thanh thể hiện sự tức giận, gào thét như những con thú hoang dại sắp xổng chuồng. . .
Phỉ Tố Lâm
Phỉ Tố Lâm
Nín đi, đồ ẻo lả.
Phỉ Tố Lâm
Phỉ Tố Lâm
Sao mày không chạy khi bị chúng nó đánh? Chân mày để trưng à?
Trương Trạch Minh
Trương Trạch Minh
Câm miệng! Nó không thiếu não, em không biết suy nghĩ sao, nó có thể chạy thoát khỏi anh à?
Phỉ Tố Lâm cười nhếch môi, dùng lực tay quật thật mạnh vào người cậu. . .
Phỉ Tố Lâm
Phỉ Tố Lâm
Mày câm à?
Phỉ Tố Lâm
Phỉ Tố Lâm
Đừng nhìn tao bằng ánh mắt thù hận ấy, y chang như lúc mày nhìn nó. . .
Phỉ Tố Lâm
Phỉ Tố Lâm
Muốn tao móc mắt mày à?
Chợt một giọng nói khác từ người trong phòng cất tiếng. . .
Phỉ Tố Nghiên
Phỉ Tố Nghiên
Im lặng một chút đi.
Phỉ Tố Nghiên
Phỉ Tố Nghiên
Miệng chị hôi quá đấy, chị Lâm.
Tiếp tục như thế. . .
Những câu chửi rủa, la hét vẫn vang lên đều đặn. . .
Rõ ràng nhất vẫn là tiếng nức nở ấy. . .
Một lúc sau, căn phòng bỗng vang lên những tiếng đập phá, tiếng gãy răng rắc của những chiếc ghế gỗ bị đập vang lên khắp căn phòng. . .
Tiếng đập vẫn đang tiếp diễn, chợt căn phòng vang lên một tiếng cười lớn. . .
"Hahahaha. . .Hahahaha. . ."
Tiếng cười ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần và dần chìm trong im lặng. . .
. . .
Sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ của bình minh lọt qua khe cửa, một thân hình nhỏ bé nằm lê lết dưới sàn nhà. . .
Người chi chít đầy vết thương, những vết thương do roi da và những vật sắc nhọn khác. . .
Những vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ. . .
Dòng máu đỏ tươi từ từ rỉ ra, chảy bê bết khắp căn phòng. . .
Cậu thở một cách nặng nề trong cơn tỉnh giấc. .
Dương Vũ Đình
Dương Vũ Đình
Ha. . .A. . .Đau. . .Hức. . .Ư. . .
Bụng cậu đột nhiên quặn đau, cậu chật vật co người lại. .
Máu như ứ tràn trong lồng ngực, trào qua cổ họng. . .
Đám người kia đã bỏ thuốc độc mãn tính cho vào cơm tù của cậu suốt 5 tháng qua. . .
Tuy mỗi lần cho vào đều là một lượng nhỏ, nhưng ngày ngày tích tụ dần. .Cũng sẽ có ngày phát tác. .
Cậu có thể chịu đựng đến ngày hôm nay, thật sự đã quá giới hạn rồi. .
Cậu đau khổ nhìn xung quanh. .
Nhưng xung quanh như biến thành màu tối đen, Dương Vũ Đình không thể thấy rõ xung quanh được nữa. .
Chẳng lẽ, tính mạng của cậu đã đi đến bước đường cùng rồi sao?
Dương Vũ Đình
Dương Vũ Đình
"Hức. .Đầu. .Đầu mình. .Đau. .Đau quá. .A. ."
Đầu cậu như bị ngàn cây kim đâm qua, cơn đau xe da xé thịt. . .
Toàn thân đau buốt cứng đờ. .
Cậu rên lên, đến cuối cùng cổ họng đau rát không còn sức lực, liền thiếp đi. . .
. . .
. .
.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh lại lần nữa. .
Mở mắt. .
Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là chiếc đèn bằng thủy tinh xa hoa trên đầu. .
Bên dưới là tấm chăn tơ tằm sang trọng mịn màng. .
Cậu như đang nằm trên những đám mây mềm mại, vô cùng thoải mái. .
Dương Vũ Đình
Dương Vũ Đình
"Đây là đâu?"
Cậu ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn xung quanh. .
Căn phòng ngủ với quang cảnh hướng ra công viên trung tâm, Bích Thành. Mặc cho địa thế gần đại lộ, nhưng căn phòng ngủ này lại chẳng bị ảnh hưởng bởi xe cộ. .
Với hệ thống cửa kính chống đạn hạn chế tác động của tia cực tím và rèm cửa điều khiển tự động. .
Đều là những thứ xa xỉ bậc nhất giới thượng lưu. .
Đây rõ ràng là biệt thự chính của Dương gia, Dương Điện ở Bích Thành. .
Phòng ngủ trước kia của cậu!
Dương Vũ Đình
Dương Vũ Đình
"Sao..Sao mình lại ở đây được?"
Dương Vũ Đình
Dương Vũ Đình
"Chẳng phải vì bị đem đi siết nợ nên Dương Điện đã bị niêm phong từ mấy năm trước rồi sao?"
Cái đầu đau nhức nhắc nhở cậu rằng đây không phải mơ. .
Cậu cúi đầu nhìn bản thân. .
Cơ thể trẻ trung, trắng nõn mềm mại. .
Như chưa từng trải qua bão táp năm tháng vất vả phong sương. .
Bờ vai trần và xương quai xanh quyến rũ kia. .
Cậu vội vàng vén chăn xuống giường, cố chịu sự đau đớn giữa hai chân. .
Lao nhanh vào phòng tắm, nhìn lại mình trong gương. .
5 năm trước. .
Dương Vũ Đình vốn là thiếu gia hoàn mỹ bậc nhất Bích Thành. .
Cậu sỡ hữu một gương mặt xinh đẹp vô cùng, nhiều người nhìn vào còn lầm tưởng cậu là tiểu thư quyền quý nhà nào đó. .
Kể cả đàn ông còn phải quỳ lạy trước nhan sắc này của cậu, chỉ cần có thể làm cậu khẽ mỉm cười, thì họ nguyện dâng cả tính mạng của họ cho cậu. .
Dương Vũ Đình không dám tin, cậu nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cuốn hút kia trong gương. .
Dương Vũ Đình
Dương Vũ Đình
"Thật. .Thật sự là mình sao?"
Dương Vũ Đình
Dương Vũ Đình
"Mình. .Mình sống lại rồi?"
Trong lúc tinh thần của cậu còn đang hoảng loạn thì bên ngoài bất chợt có người gõ cửa. .
"Cộc. . .Cộc. . .Cộc. . ."
Cậu cố gắng ổn định lại tinh thần, quay ra mở cửa. .
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ bên ngoài. .
Bạch Như Ý
Bạch Như Ý
Cậu chủ, cậu chủ. .
Cậu giật mình quay lại, bắt gặp sắc mặt lo lắng của Bạch Như Ý. .
Dương Vũ Đình
Dương Vũ Đình
Dì Bạch?
Người phụ nữ đã ngoài 50 này nhưng lại trông như những cô gái 20 này là dì Bạch - vú nuôi của cậu. .
Trước kia, dì đã chăm sóc và bảo vệ cậu suốt thời gian gia đình cậu phá sản mà không nhận một đồng lương nào. .
Lúc cậu bị vu oan giết người do kế hoạch của Phỉ Tố Lâm bày ra, thì dì Bạch cũng là người đứng ra minh oan cho cậu. .
Nhưng cuối cùng dì ấy cũng vì thế mà bị liên lụy. .
Cậu tận mắt chứng kiến cảnh dì ấy bị một con dao đâm thẳng vào tim mà chết. .
Cậu vậy mà cho đến lúc chết cũng không thể giúp gì được cho dì ấy, tất cả là tại cậu. .
Cậu hận đám người đó, hận vì họ hại chết gia đình cậu, hãm hại người quen của cậu, còn tra tấn cậu cho đến chết. . .Cậu hận Phỉ Tố Lâm, Trương Trạch Minh và cả Phỉ Tố Nghiên. . .đến tận xương tủy!
Bạch Như Ý trông thấy cậu ngơ người như vậy thì sốt sắng hỏi. .
Bạch Như Ý
Bạch Như Ý
Cậu chủ, cậu không sao đó chứ? Trông mặt mày cậu xanh xao quá. .
Bạch Như Ý cau mày lo lắng không thôi, đi qua đi lại trong phòng hỏi cậu cả chục lần. .
Dương Vũ Đình
Dương Vũ Đình
Dì à, cháu thật sự không sao mà. Dì lo lắng quá rồi.
Bạch Như Ý nghe cậu nói vậy thì cũng thở dài một hơi. .
Bạch Như Ý
Bạch Như Ý
Được được, cháu có đau đầu hay sốt gì thì phải nói cho dì biết đấy nghe chưa?
Dương Vũ Đình chỉ cười không đáp. .
. . .

#2. Lễ Đính Hôn

. . .
"Rào. . .Rào. . .Rào. .."
Đợi cậu tắm rửa sạch sẽ xong, từ phòng tắm đi ra, mái tóc ướt còn đang nhỏ giọt. .
Cậu chợt giật mình ngẩng đầu lên, động tác lau tóc liền khựng lại. .
Trong phòng không biết từ lúc nào lại có thêm hai hàng dài lễ phục được sắp xếp ở hai bên trái phải căn phòng, ở giữa xếp đầy những đôi giày đắt đỏ với đủ kiểu dáng, màu sắc, nhãn hiệu gì cũng có, đủ các loại. .
Dương Vũ Đình
Dương Vũ Đình
Dì Bạch, dì có cần nghiêm túc như vậy không?
Bạch Như Ý
Bạch Như Ý
Đương nhiên là phải nghiêm túc rồi. Hôm nay cậu phải tham dự lễ đính hôn của Trương thiếu gia đó ạ.
Dương Vũ Đình
Dương Vũ Đình
Lễ đính hôn? Trương thiếu gia?
Bạch Như Ý
Bạch Như Ý
Là Trương thiếu gia, Trương Trạch Minh.
Trương Trạch Minh, là bạn trai cũ của cậu. .
Năm đó 20 tuổi, lần đó cậu ra nước ngoài du học thì vô tình gặp phải tên khốn này. .
Cậu dây dưa với hắn 5 năm, hai năm trước quyết định chấm dứt hoàn toàn, đường ai người nấy đi, không liên quan tới nhau nữa. .
Mà lễ đính hôn này diễn ra khi cậu và hắn đã yêu nhau được hai năm. .
Lúc đó, người nhà Trương Trạch Minh đã phát hiện ra cậu và hắn yêu nhau, mẹ hắn năm lần bảy lượt làm khó cậu đủ điều, thêm việc hắn còn có vài tin đồn bên ngoài nữa nên hai người đã cãi nhau một trận lôi đình. .
Cãi xong thì Trương Trạch Minh sập cửa bỏ đi, cắt đứt cả liên lạc với Dương Vũ Đình. .
Hắn vừa đi thì cậu đã hối hận, dù sao lúc đó cậu cũng yêu Trương Trạch Minh đến tận xương tủy. .
Cậu chạy khắp nơi hỏi thăm tin tức của hắn, nhưng chẳng nghe ngóng được gì, đến tận khi mẹ của Trương Trạch Minh hừng hực khí thế đưa cho cậu tấm thiệp mời dự lễ đính hôn của hắn và Phỉ Tố Lâm, cậu mới biết là Trương Trạch Minh sắp đính hôn. .
Theo lý mà nói thì lúc đó cậu phải kiên quyết chia tay mới đúng, nhưng cậu đã lún sâu vào lưới tình với hắn không dứt ra được. .
Cậu còn nghĩ Trương Trạch Minh có nỗi khổ riêng nên vẫn cầm thiệp mời đến cái lễ đính hôn kia, hy vọng hắn sẽ cho cậu một lời giải thích. .
Hôm đó cậu có uống chút rượu, không ngờ lại say, tàn tiệc liền chạy đi chất vấn Trương Trạch Minh. .
Trương Trạch Minh đưa cậu ra khỏi khách sạn, dỗ dành cả một buổi tối, hắn nói kết hôn với Phỉ Tố Lâm chỉ là hôn nhân hợp đồng để ứng phó với ba mẹ hắn, thậm chí còn đưa cả bản hợp đồng ra cho cậu xem, bắt Phỉ Tố Lâm chính miệng nói với cậu. .
Dương Vũ Đình tin, rồi lại hòa hợp với Bành Tĩnh Hoằng như lúc đầu. .
Sau này Phỉ Tố Lâm vác cái bụng bầu làm lễ kết hôn với Trương Trạch Minh, cậu lại tin lời hắn một lần nữa, rằng đứa nhỏ kia do thụ tinh trong ống nghiệm mà có. .
Đúng là một sai lầm. . .
Khi đó cậu vẫn nghĩ mình và Trương Trạch Minh thật lòng yêu nhau, nhưng sự thật thì. . .Trương Trạch Minh chỉ coi cậu như nhân tình bao nuôi bên ngoài. .
Sau đó, Phỉ Tố Lâm lập kế hoạch làm sảy thai rồi vu oan hãm hại cậu. Khiến cậu ở trong tù đến mấy năm. .
Danh hiệu thiếu gia hoàn mỹ nhất Bích Thành bị hủy hoại, cổ phiếu bị kéo xuống trầm trọng. Bố cậu khi nghe tin thì sốc tới nỗi bệnh tim tái phát mà qua đời, mẹ cậu cũng vì vậy mà suy sụp, lâm bệnh một thời gian dài mà qua đời. .
Sau khi được thả ra thì bị cô ta bắt về làm nô lệ tra tấn đến chết. .
Nhớ tới bộ dạng ngu ngốc của mình lúc đó, Dương Vũ Đình đã định tát cho mình một bạt tai. .
Cũng may là vẫn không cho một bạt tai thật mà chỉ nhéo mình một cái thật mạnh. .
Cậu không muốn tiếp tục nhớ lại ký ức ngu ngốc khờ dại của cậu nữa, cậu muốn tỉnh lại thật nhanh. .
Thế nhưng. . .Tay phải nhéo tay trái, đau khủng khiếp như vậy mà vẫn không tỉnh lại, cậu vẫn đứng nguyên trong đại sảnh. .
Tình huống này. . .Rất thật, không giống như là mơ. .
"Dương Vũ Đình, mày điên rồi à?"
Một trong những người lúc bạn của Trương Trạch Minh đứng bàn luận về Dương Vũ Đình thấy được hành động của cậu liền chế nhạo. .
“Nó điên chứ còn gì! Anh Trương đéo cần nó nữa, không điên sao được?”
Người khác hùa vào giễu cợt. .
“Dương Vũ Đình, anh Trương đá mày rồi, cần tao giới thiệu ai khác bao nuôi mày không?”
Dương Vũ Đình ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn bọn họ, đứng bật dậy. .
Đám bạn chẳng ra gì này của Trương Trạch Minh không thích cậu, không có mặt Trương Trạch Minh là luôn buông lời gièm pha chế giễu, cậu đã nghe nhiều lần lắm rồi. .
Những lời này làm quãng thời gian yêu đương của cậu với Trương Trạch Minh như ác mộng vậy. .
Dương Vũ Đình
Dương Vũ Đình
"Chẳng lẽ. .Đây là đại sảnh đính hôn của Trương Trạch Minh?"
Dương Vũ Đình
Dương Vũ Đình
"Mình. .Đến đây từ lúc nào vậy?"
Dương Vũ Đình lạnh lùng nhìn những người trước mặt. .
Vài người đang vây quanh cậu lúc này thấy vậy thì cứng đờ. .
Bọn họ rất thân với Trương Trạch Minh nên đã gặp Dương Vũ Đình khá nhiều lần. .
Thái độ của Dương Vũ Đình với họ luôn là kiểu chẳng thèm để mắt nên bọn họ không hề thích cậu, cộng với vài nguyên nhân khác mà đám người này làm khó cậu không phải lần một lần hai. .
Nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ này của Dương Vũ Đình, không biết tại sao lại thấy hơi chột dạ. .
“Dương Vũ Đình, anh Trương đính hôn rồi, mày đừng quấn lấy anh ấy nữa!”
“Chẳng qua chỉ là tên biên kịch nghèo kiết xác, sao mà so được với Lâm Lâm?”
#Tác giả
#Tác giả
#Lưu ý: Lúc này, bọn họ vẫn chưa biết thân phận thật của Dương Vũ Đình.
“Dương Vũ Đình, để anh Trương chơi hai năm rồi, chắc anh ấy cũng chán. . .”
Vẻ mặt Dương Vũ Đình lạnh tanh hất nguyên một ly rượu vào cái miệng dơ bẩn kia. .
Cậu đã từng hơi kiêu ngạo nên chẳng thèm chấp nhất gì với những thanh niên tự coi mình là nhất này. . .
Nên mỗi lần nhìn thấy bọn họ là cậu bỏ đi chỗ khác, lười so đo mấy chuyện này. .
Nhưng bây giờ khác rồi. .
Dương Vũ Đình cũng không nhịn nữa. .
Người kia bị Dương Vũ Đình hất rượu vào mặt thì kêu một tiếng, vội lấy tay lau rồi nghiến răng nhìn cậu. .
“Dương Vũ Đình, mày điên rồi!”
. . .

#3. Thật Sự Sống Lại Rồi

. . .
Đám bạn của Trương Trạch Minh đang cố tình sang đây gây sự với Dương Vũ Đình, với họ thì cậu chẳng khác gì hồ ly tinh nên luôn tìm cách dạy cậu một bài học. .
Họ cũng chắc như đinh đóng cột là dù có bị nói thế nào, Dương Vũ Đình cũng không dám phản kháng. .
Cậu ta chẳng hơn gì một kẻ ăn bám anh Trương của bọn họ, chật vật mãi mới được cái danh nhà biên kịch mà vẫn nghèo kiết xác, người như vậy có tư cách gì mà đến bữa tiệc này quậy phá?
Thế nên họ nói xấu Dương Vũ Đình không hề kiêng kị, ai ngờ đâu cậu lại dám hất rượu vào mặt mình!
Xét về gia thế, những người này không hẳn là giàu nhưng cũng không thiếu tiền, thêm vào quan hệ thân thiết với Trương Trạch Minh nên bình thường ra đường cũng được người ta ngưỡng mộ lắm. .
Ngay cả ngôi sao nổi tiếng nhìn thấy họ cũng phải lên tiếng chào hỏi, bây giờ bị hất rượu vào mặt sao mà nhịn được?
Huống hồ người hất rượu lại là tên đáng ghét này. .
Người bị tạt rượu lúc này chỉ muốn xông lên đánh cho Dương Vũ Đình một trận tơi bời. .
Nhưng hắn không dám làm vậy vì hôm nay là ngày vui của Trương Trạch Minh và Phỉ Tố Lâm. .
Trương Trạch Minh là đại ca của bọn họ, còn Phỉ Tố Lâm là cô em gái mà bọn họ hết lòng bảo vệ từ nhỏ, dù có giận thế nào cũng không thể làm bừa trong lễ đính hôn của hai người được. .
“Kéo nó ra ngoài!”
Người kia lấy khăn tay ra lau rượu trên mặt rồi lạnh lùng ra lệnh. .
Những người khác nhanh chóng vây lấy Dương Vũ Đình, định kéo cậu đi. .
Bọn họ đang đứng trong một góc nhỏ không có người, chỉ cần nhanh lẹ dẫn cậu đi thì sẽ không ai biết. . .Ra ngoài rồi, họ muốn làm gì cậu ta mà không được!
Nhưng họ tính toán không nhanh bằng Dương Vũ Đình. .
Tạt rượu người ta xong là Dương Vũ Đình nghĩ cách đối phó ngay, cậu ném ly rượu xuống đất, nhảy lên ghế rồi chạy ra khỏi vòng vây. .
Ngay khi chạy ra thì cậu giật luôn mâm rượu mà người phục vụ đang bưng, ném về phía đám “công tử” kia. .
Mâm rượu bay đến phía đám bạn của Trương Trạch Minh làm quần áo cả bọn ướt đẫm, tiếng ly rơi vỡ “loảng xoảng” vang dội. .
Khi nãy cậu đập bể cái ly đầu tiên vì tiếng động quá nhỏ nên không ai chú ý. .
Nhưng lần này là hẳn một mâm rượu rơi xuống đất. . .Tiếng rơi vỡ lập tức thu hút rất nhiều những ánh mắt bối rối. .
Dương Vũ Đình nhìn vẻ luống cuống của đám bạn Trương Trạch Minh thì vừa vỗ tay vừa cười thật to. .
Nhớ lại chuyện cũ làm cậu thấy mình quá thiệt thòi trong mấy năm yêu đương với Trương Trạch Minh, thậm chí phải nói là đáng thương. .
Rõ ràng là Trương Trạch Minh là người theo đuổi trước, vậy mà lúc cậu đáp lại rồi thì lúc nào cậu cũng phải nhún nhường chịu đựng. .
Sức khỏe của mẹ hắn không tốt, đã từng nhập viện mấy lần vì xu hướng tính dục của Trương Trạch Minh nên cậu không nỡ làm gì người mẹ đáng thương này. .
Mẹ hắn có mắng có chửi thế nào, Dương Vũ Đình cũng không cãi lại. .
Còn đám bạn của Trương Trạch Minh thì cảm thấy đại ca mình yêu đương đồng tính thế này chẳng phải chuyện gì tốt nên cũng không thích cậu. .
Về phần Trương Trạch Minh. . .Hắn rất yêu cậu, vì cậu mà hắn đã chịu nhiều áp lực, sao cậu có thể tức giận với hắn đây? . . .
Vì yêu, vì nhiều nguyên nhân khác, quãng thời gian đó Dương Vũ Đình không còn là chính mình. .
Cậu nghĩ đến đây thì tò mò nhìn thử xung quanh, rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn vào cậu. .
Khó hiểu, hiếu kỳ, kinh ngạc, hả hê. . .
Đủ các kiểu ánh mắt hướng về Dương Vũ Đình, nhưng cậu cũng chẳng thấy sợ chút nào. .
Nếu là lúc xưa, Dương Vũ Đình không hề muốn rơi vào hoàn cảnh phải nhận những ánh mắt như thế này. .
Cậu vốn không thích xã giao nói chuyện, .
Lại vì xu hướng tính dục của mình mà bị mấy người khác kì thị đánh cho một trận. Rồi cậu bỏ đi, cũng không bao giờ tham gia buổi tiệc nào nữa, mỗi lần nhắc đến chuyện này thì cậu luôn trốn tránh, đừng nói đến việc chạy đến những chỗ thế này để quậy phá. .
#Tác giả
#Tác giả
#Lưu ý: Ở thế giới này không kì thị người đồng tính.
Nhưng bây giờ khác rồi. .
Dương Vũ Đình nhớ rất rõ, ba mẹ - hai người mà cậu luôn cho rằng đã từng rất ghét mình đã ghé vào giường bệnh của cậu khóc thảm thiết như thế nào, cậu không muốn trốn tránh họ nữa. .
Hơn nữa, hai năm qua cậu đã được ba dẫn vào công ty làm việc lấy kinh nghiệm, đã tiếp xúc với khá nhiều người nên cục diện lúc này không thể làm khó cậu. .
Dương Vũ Đình rất bình tĩnh, nhưng ông bà Trương đã tức điên lên, sắc mặt của Trương Trạch Minh và Phỉ Tố Lâm cũng rất khó coi. .
Còn đám bạn của Trương Trạch Minh lúc này chỉ muốn giết cậu luôn cho rồi. .
Ông Trương trừng mắt nhìn vợ mình, giận dữ nói. .
Trương Tất Sinh
Trương Tất Sinh
Tại sao cậu ta lại ở đây?
Ông đã rất tức giận khi biết con trai mình thích đàn ông, tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục được Trương Trạch Minh kết hôn với Phỉ Tố Lâm. .
Vậy mà tình nhân của con trai lại chọn đúng ngày hôm nay để đến phá!
Bà Trương chỉ mấp máy môi mà chẳng nói được lời nào. .
Thiệp mời trên tay Dương Vũ Đình, là do bà đưa cho. .
Bà cực hận Dương Vũ Đình khi bà biết cậu có quan hệ tình cảm với con trai bà. .
Nhưng vì danh dự của Trương Trạch Minh mà chỉ có thể mắng chửi rủa xả cậu cho hả giận chứ không dám làm lớn chuyện. .
Đã vậy cậu còn sống chết không chịu chia tay, Trương Trạch Minh có trời mới thấu được nỗi hận của bà dành cho Dương Vũ Đình!
Cũng may là con trai cuối cùng cũng chịu nghe lời bà, kết hôn với Phỉ Tố Lâm. .
Có vậy mới biết, hóa ra tên hồ ly tinh kia cũng chẳng là gì trong mắt Trương Trạch Minh. .
Bà biết hắn đã cắt đứt liên lạc với Dương Vũ Đình được nửa tháng rồi, cũng biết Dương Vũ Đình đang cố tìm con trai bà nên cực kì đắc ý. .
Bà chủ động đi tìm cậu, ném thẳng tấm thiệp mời vào mặt đối phương. .
Bà muốn Dương Vũ Đình biết rằng - cậu không xứng với con trai bà. .
Bà làm như vậy là vì để cậu biết khó mà lui, tránh xa con trai bà ra. .
Ai ngờ cậu lại chạy tới đây thật, tới thôi thì không nói, còn phải phá một trận mới chịu. .
Sao cậu ta dám?!
Trương Tất Sinh
Trương Tất Sinh
Gọi bảo vệ lôi cậu ta ra!
Ông Trương lạnh mặt ra lệnh. .
Mặt Trương Trạch Minh cũng lạnh tanh, ánh mắt của hắn hơi dao động nhưng cuối cùng vẫn không ngăn lại. .
Trợ lý của ông Trương lập tức đi tìm bảo vệ, còn Dương Vũ Đình lúc này cũng đang nhìn chằm chằm đám người Trương Trạch Minh. .
Trương Trạch Minh rất đẹp trai, thân hình lại cao lớn, tuy trông hơi lạnh lùng nhưng một khi hắn đã dịu dàng với ai thì phải nói là không thể dịu dàng hơn được nữa. .
Dương Vũ Đình nhớ rõ lúc Trương Trạch Minh mới theo đuổi cậu, chỉ vì lúc nghe điện thoại cậu nhảy mũi một cái mà hắn đã không quản xa xôi chạy tới đưa thuốc cho cậu. .
Hay những lúc trời mưa xối xả, hắn luôn xuất hiện trước mặt cậu với một cây dù. .
Hay lúc cậu bực bội vì vấn đề kịch bản mà trút giận lên hắn, Trương Trạch Minh cũng chỉ cười cười rồi dỗ dành cậu. .
Hoa rồi quà tặng các thứ, Dương Vũ Đình không bao giờ thiếu. .
Tuy đã nhận ra xu hướng tính dục của mình từ lâu, .
Nhưng trước khi gặp Trương Trạch Minh thì Dương Vũ Đình chưa từng yêu ai nên cậu dễ dàng rơi vào lưới tình với hắn. .
Ôm mộng đẹp xây đắp tình yêu với Trương Trạch Minh. .
Cũng bởi những kỉ niệm tốt đẹp này mà cậu đã cố tình nhịn xuống rất nhiều chuyện không đáng nhịn. .
Dương Vũ Đình đi về phía Trương Trạch Minh. .
Người nhà họ Trương thấy thế thì tím tái mặt mày, rất sợ Dương Vũ Đình sẽ mở miệng nói gì đó. .
Hôm nay rất nhiều bạn bè thân thiết của gia đình tới dự tiệc, trong đó không thiếu những nhân vật máu mặt, nếu để bọn họ biết Trương Trạch Minh là đồng tính luyến ái. . .
Ông bà Trương chắc chẳng còn thể diện gì để mà mất. .
Dương Vũ Đình
Dương Vũ Đình
Trương Trạch Minh, lâu rồi không gặp.
Dương Vũ Đình nhìn dáng vẻ chau chuốt của người đàn ông kia, đột nhiên nở nụ cười. .
Dương Vũ Đình
Dương Vũ Đình
Chúc anh và Phỉ Tố Lâm trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.
Đã hai năm không gặp Trương Trạch Minh, lần này gặp lại. . .
Cậu chợt phát hiện mình chẳng còn cảm xúc gì với người này nữa. .
Dương Vũ Đình cứ ung dung như vậy, còn Trương Trạch Minh đã không còn bình tĩnh nữa. .
Trương Trạch Minh
Trương Trạch Minh
Dương Vũ Đình, em đừng nghịch!
Cậu bật cười một tiếng rồi xoay người bỏ đi. .
Cậu cũng muốn phá một trận lắm, nhưng nghĩ lại thì thấy làm vậy chẳng được gì. .
Cậu không muốn bản thân biến thành ai đó trông rất đáng thương vì bị người yêu ruồng bỏ chút nào. .
Lần này cậu phải thoát ra thật nhanh, Trương Trạch Minh. . .
Thích ai yêu ai thì kệ anh ta!
Nhân viên bảo vệ bước vào, định tóm Dương Vũ Đình ra nhưng còn chưa kịp làm gì thì cậu đã tự động đi ra. .
Họ thấy thế thì đồng thời nhìn về phía người nhà họ Trương để xem xét nên làm gì tiếp theo. .
Ông bà Trương đều rất tức giận. .
Rất muốn bảo vệ ngăn Dương Vũ Đình lại nhưng lại sợ làm to chuyện sẽ mất mặt nên đành để Dương Vũ Đình đi với sắc mặt cực kì khó coi. .
Phỉ Tố Lâm vẫn đang cười. .
Thoạt nhìn rất tự nhiên, nhưng chỉ có bản thân cô mới biết mình chẳng thể giấu được nụ cười méo mó này nếu lớp trang điểm mỏng đi một chút. .
Chuyện này với cô ta mà nói cũng không phải chuyện gì xấu. .
Phỉ Tố Lâm hít sâu một hơi, nhìn sang Trương Trạch Minh, lo lắng hỏi. .
Phỉ Tố Lâm
Phỉ Tố Lâm
Anh, làm sao đây? Anh có muốn đi giải thích không?
Trương Trạch Minh nhìn lại cô, rồi nhíu mày liếc mắt về phía cửa, mất kiên nhẫn nói. .
Trương Trạch Minh
Trương Trạch Minh
Không sao, đừng quan tâm em ấy!
Mọi người ở đây cũng nhận ra có gì đó không ổn, nhưng vì thể diện của Trương gia nên cũng không ai nói thêm gì. .
Người nhà họ Trương lại trở về với những nụ cười giả tạo. .
Có điều đám bạn tốt của Trương Trạch Minh lại đuổi theo Dương Vũ Đình ra ngoài. .
Bọn họ đã ghét Dương Vũ Đình thì thôi đi, lần này còn bị tạt rượu mất hết cả mặt, đương nhiên sẽ không tha cho cậu dễ dàng như vậy. .
Dương Vũ Đình nhanh lẹ đi ra khỏi sảnh Tĩnh Di, rồi hít một hơi thật sâu. .
Không phải chịu đựng cái mùi cồn trộn lẫn với mùi nước hoa xa xỉ đến khó chịu trong kia nữa rồi. .
Ngược hẳn với bên ngoài. . .
Khách sạn Niên Hoa trồng rất nhiều cây, bây giờ tháng tư cũng vừa đến, Dương Vũ Đình hít một hơi thật sâu, cảm thấy cả người bừng bừng sức sống. .
Nếu như chỉ nằm mơ thì cậu không thể nhận thức rõ cả kiểu dáng quần áo của những người dự tiệc, hay hình ảnh từng chiếc lá trước mặt mình lúc này được. .
Cậu. . .Thật sự sống lại sao?
. . .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play