Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vợ Yêu Quyền Lực Của Vương Tổng

Giới thiệu nhân vật

Giới thiệu sơ lược nhân vật

- Vương Nghiêm : con trai nam chính và nữ chính

Sau khi ra đời thì được ba chăm sóc, từ nhỏ đến lớn không biết mặt mẹ mình là ai. Gia đình luôn nói em không có mẹ, bị cười nhạo vì không có mẹ. Mắc bệnh sạch sẽ, không thích người lạ đến gần, có tính tự lập từ nhỏ.

- Vương Quốc Đạt : cha của nam chính

Là người đàn ông có quyền lực và địa vị cao nhất của Vương Gia, hiện tại đang là chủ tịch của tập đoàn Vương thị. Ông đã từng làm mưa làm gió trên thương trường, chưa từng gục ngã. Ông được nhiều người kính nể bởi tài năng và sự nghiệp của mình.

- Lâm Doãn Khanh : mẹ của nam chính

Bà là Phu Nhân của Vương Gia, được mọi người trên dưới Vương Gia coi trọng và kính nể. Bà là người cổ hủ, bảo thủ, hôn nhân phải môn đăng hộ đối. Bà là người đưa nữ chính đến với nam chính và cũng chính là người khiến nam chính, nữ chính rơi vào bi kịch của tình yêu.

- Chu Thanh Nga : mẹ nữ chính

Bà là người nhân hậu, hiền đức, dịu dàng. Đặc biệt rất yêu thương các con của mình. Sau khi cha nữ chính qua đời khi nữ chính 17 tuổi, một mình bà đã nuôi hai đứa con tuy sức khỏe đã yếu đi nhưng không than vãn điều gì. Năm nữ chính 20 tuổi, bà phát hiện mình mắc ung thư nhưng đã giấu không cho ai biết.

- Hoàng Khải Minh : anh trai nữ chính

Được gia đình nữ chính nhận nuôi khi bị bỏ rơi lúc 10 tuổi. Anh hơn nữ chính ba tuổi, coi nữ chính và mẹ của nữ chính như người thân ruột thịt. Khi trưởng thành, anh đã yêu thầm nữ chính. Năm 18 tuổi, anh tìm lại được cha mẹ ruột và sau đó đã ra nước ngoài du học. 5 năm sau, anh quay lại thì đã không còn tìm được mẹ và em gái nuôi nữa. Anh ta điên cuồng tìm kiếm nhưng đều trong vô vọng, không có tung tích gì.

- Vương Hải : anh trai nam chính

Là đại thiếu gia của Vương Gia, hiện đang là một vị bác sĩ tại một bệnh viện.

- Nguyễn Vy : chị dâu nam chính

Cô là tiểu thư của Nguyễn Gia, là một gia tộc có danh tiếng trong nước. Năm 23 tuổi, cô được gả cho Đại thiếu gia của Vương Gia.

- Vương Thùy Dương : 15 tuổi, cháu gái của nam chính

- Vương Mạc : 6 tuổi, cháu trai của nam chính

- Vương Gia Minh : em trai nam tính

Anh hiện là Giám đốc của Vương Thị, 24 tuổi. Tính cách điềm đạm, ôn hoà, ấm áp với mọi người; hoàn toàn trái ngược với anh của mình.

- Đặng Thị Thu Vân : em dâu nam chính

- Vương Nhất Trì : em trai út của nam chính.

Anh hiện đang học tại đại học Harvard ngành kinh tế, 18 tuổi.

- Hàn Dương Phong, Trịnh Hoàng, Khải Minh Kiệt, Từ Thiên Phương : bạn thân của nam chính.

Hàn Dương Phong : CEO của Hàn thị, 27 tuổi.

Trịnh Hoàng : Tổng giám đốc của Trịnh thị, 27 tuổi.

Khải Minh Kiệt : CEO Khải thị, 26 tuổi.

Từ Thiên Phương : Cô là Tiểu Thư của Từ gia - 1 gia tộc có tiếng. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đến Vương thị làm việc và hiện tại đang là trưởng phòng Marketing.

- Nghiêm Tuyết Tình : Tiểu Thư Nghiêm Gia, 27 tuổi. Đơn phương nam chính khi còn học cấp 3. Cô là người tâm cơ, thủ đoạn, làm mọi cách để nắm được thứ mình muốn. Được Vương Phu Nhân yêu quý và tin tưởng. Bề ngoài là một người hiền lành, dịu dàng chỉ để che mắt người khác. Luôn muốn có vị trí Nhị Thiếu Phu Nhân của Vương Gia.

Ngoài ra còn các nhân vật khác như :

+ Vương Gia : Vương Khánh Linh, Vương Quỳnh Trang, Vương Quốc Hùng, Vương Ngọc Anh

+ Hàn Gia : Hàn Ngọc, Triệu Thanh Tuyết

+ Hoàng Gia : Hoàng Vũ Khải, Hoàng Khải Thiên, Hứa Giai Kỳ, Hoàng Khải Phong, Lam Tuyết Hoa

+ Nam Cung Gia : Nam Cung Tuyết Liên, Nam Cung Tuấn Anh

- Lê Thanh Quốc Khánh, Lê Minh Huy, Lê Thanh Vân, Nguyễn Huy Dương, Đỗ My Hà, Lương Thu Trang, Trương Vũ Khoa, Trần Đăng Khoa, Trịnh Khiết Tâm, Trịnh Nam Dương, Lâm Nghị Sơn, Âu Dương Thiên Hàn, ........

Những nhân vật này sẽ được giới thiệu trong truyện và những nhân vật khác sẽ được giới thiệu sau.

Ai không thích truyện vui lòng lướt qua, không nói lời cay đắng vào tác phẩm. Đến lúc xảy ra cãi vã, đừng bảo tác giả không nói trước.

Xin cảm ơn !

Chương 1 : Gặp gỡ

[ Buổi chiều - tại bệnh viện ]

Chu Thanh Nga đột nhiên ngất xỉu, bà được hàng xóm đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Cô hiện tại đang làm trong một quán cà phê nhỏ trong thành phố, đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Cô nhanh chóng thay đồ rồi cầm chiếc túi xách, nói với chị chủ quán :

_ Chị Hoa, cho em xin nghỉ chiều nay nhé chị. Nhà em có việc gấp.

Chị chủ quán gật đầu mỉm cười :

_ Được rồi, em đi đi, nhà em đang cần em.

Nói rồi cô bước ra đường bắt taxi nhưng chẳng tìm được một chiếc nào cả, cô buồn bã ngồi xuống chiếc ghế bên lề đường khóc thút thít.

Bên trong một chiếc xe sang trọng, người đàn ông với khí thế lịch lãm và không kém phần thu hút đang ngồi bên trong.

Bỗng nhiên anh ta kêu tài xế dừng xe lại :

_ Dừng xe, tôi muốn xuống đây một chút. Chờ tôi.

Tài xế : vâng, thiếu gia.

Anh bước xuống đến bên cô, đưa cho cô chiếc khăn tay của mình, nói :

_ Lau nước mắt của mình đi cô gái, khóc rất xấu đấy, cô không biết sao.

Cô ngước mắt lên nhìn anh :

_ Cảm ơn anh, tiên sinh. Tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh, tôi không muốn giữ đồ của người khác.

Sau khi lau nước mắt xong, cô đứng dậy rồi hỏi :

_ Vị tiên sinh này, không biết tôi có thể làm gì để cảm ơn anh.

Anh nói : _ Không cần, tại sao cô lại ngồi ở đây mà khóc.

Cô gật đầu :

_ Tôi cần đến bệnh viện nhưng đường vắng quá, không bắt được taxi.

Anh nói tiếp :

_ Vậy thì lên xe đi, tôi đưa cô đi. Đường vắng như vậy, tìm được xe rất khó đó. Nếu muốn trả ơn, đến nhà tôi và nấu cho tôi một bữa cơm là được.

Cô cười vui vẻ :

_ Anh đưa tôi đến bệnh viện Quốc Tế là được rồi, cảm ơn anh.

Nói xong, cô và anh bước lên xe. Cô choáng ngợp trước sự sang trọng bên trong, sau đó 2 người cũng an tọa xuống ghế ngồi. Không khí bên trong khiến cô lạnh toát, cô nói :

_ Chuyện tôi muốn trả ơn anh, anh có thể cho tôi biết địa chỉ nhà của anh không.

Anh nói : Cô hãy đến công ty Vương thị, tầng 50, tôi ở đó. Ở dưới sảnh sẽ có người dẫn cô lên tìm tôi.

Cô gật đầu : _ được.

Anh nói : ừ.

Không khí trong xe rơi vào lạnh lẽo, cô thì vô cùng ngượng ngùng còn anh thì cứ thản nhiên như không có gì xảy ra. Chiếc xe chạy bon bon trên đường, rất nhanh đã đến được bệnh viện.

Cô nói : Cảm ơn đã đưa tôi đến đây, khi rảnh tôi sẽ hậu tạ anh. Tôi là Trần Thanh Ngọc - 24 tuổi. Anh tên gì?

Anh nhàn nhạt đáp : Vương Kiên, 27 tuổi.

Cô mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt anh, rồi chạy vào bên trong bệnh viện. Anh không có chút cảm xúc gì, cứ vậy mà tiếp tục đến Vương thị xử lý công việc.

Đến nơi, cô bước vào chỗ lễ tân, nói :

_ Xin hỏi bệnh nhân Chu Thanh Nga đang ở phòng nào vậy. Làm ơn cho tôi biết.

Cô lễ tân hỏi lại :

_ Cô là gì của bệnh nhân, chúng tôi không thể cho người lạ biết thông tin của bệnh nhân.

Cô nói : _ Tôi là con gái của bà ấy.

Lễ tân nói tiếp :

_ Bệnh nhân Chu Thanh Nga hiện đang ở phòng 923.

Cô chạy nhanh tới phòng bệnh của mẹ mình, thấy cô Hiền hàng xóm bên cạnh đang ngồi.

Cô bước đến, hỏi :

_ Cô Hiền, mẹ cháu bị sao thế cô.

Lê Hiền đáp :

_ Mẹ cháu bị ung thư cần tiền phẫu thuật, cháu tìm cách nhé. Bác sĩ vừa nói với cô xong, cháu có gì hãy trao đổi với bác sĩ nhé. Cô về trước.

Cô đáp : Cháu cảm ơn cô nhiều ạ, cô vất vả rồi.

Lê Hiền cười rồi nhanh chóng bước ra khỏi bệnh viện. Sau khi vị hàng xóm kia rời đi, cô gục ngã và suy sụp, nước mắt cô rơi xuống.

_ Tại sao, tại sao mẹ lại giấu mình, tại sao chứ.

Chương 2 : Sự lựa chọn

Cô khóc thê lương trong sự tuyệt vọng, sau đó cô đứng dậy ngồi lên chiếc ghế ngoài phòng bệnh.

- Mình phải cứu mẹ bằng mọi giá, không thể trơ mắt nhìn mẹ ra đi.

Đèn cấp cứu lúc này đã tắt, bác sĩ và y tá đã bước ra. Cô chạy đến trước vị bác sĩ kia, hỏi :

- Mẹ tôi sao rồi bác sĩ, có thể chữa được không?

Vị bác sĩ kia nói :

- Mẹ cô mắc bệnh ung thư giai đoạn một, may mà được cấp cứu kịp thời, hiện tại đã không sao rồi. Bà ấy có thể chữa khỏi được, gia đình hãy nhanh chóng lo chi phí phẫu thuật cho bà ấy. Càng kéo dài lâu, bệnh tình sẽ càng nặng hơn.

Cô nói :

- Vậy chi phí phẫu thuật phải mất bao nhiêu vậy bác sĩ?

Bác sĩ nói tiếp :

- Chi phí phẫu thuật, thuốc thang và các chi phí nhỏ khác là 2,5 tỷ.

Cô ngạc nhiên :

- Nhiều như vậy sao, số tiền nhiều như vậy làm sao có thể kiếm được.

Bác sĩ nói :

- Nếu không chữa trị kịp thời, tế bào ung thư sẽ nhanh chóng lan ra các tế bào khác. Đến lúc đó sẽ không làm gì được, cô hãy suy nghĩ cho kĩ, sau đó hãy đến tìm tôi.

Cô gật đầu :

- Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ có cách.

Bác sĩ nói :

- Bây giờ có thể vào trong thăm bệnh nhân được rồi.

Cô gật đầu rồi vào bên trong thăm mẹ mình, cô đẩy nhẹ cửa bước vào. Cô ngồi xuống chiếc ghế nắm lấy tay mẹ mình, cô cứ nói chuyện với mẹ mình mặc dù bà đang hôn mê, không nghe thấy những gì cô đang nói.

- Mẹ ơi, con phải làm sao đây, làm sao có thể kiếm được một số tiền như vậy để cứu mẹ đây. Ba đã bỏ con, anh hai cũng không còn bên cạnh chúng ta, đến mẹ cũng bỏ con sao.

Giọng cô buồn bã, nước mắt cứ thế rơi xuống ướt đẫm chiếc ga giường, mắt cô đỏ hoa vì khóc nhiều.

- Con không biết phải làm thế nào nhưng con phải cứu mẹ, ngoài mẹ ra thì không còn ai bên cạnh con nữa.

Cô lấy giấy lau hết nước mắt, cô nắm chặt tay mẹ.

- Hàng xóm của chúng ta cũng không khá giả gì, vay mượn cũng không được bao nhiêu. Họ hàng nội ngoại cũng không có nhiều, con sẽ cố gắng lo đủ chi phí để chữa khỏi bệnh cho mẹ.

Cô nhẹ nhàng đặt tay mẹ xuống, sau đó cầm túi xách bước ra khỏi bệnh viện. Trên đường đi, cô nghĩ " làm sao bây giờ ", đột nhiên cô thấy tờ thông báo có nội dung.

- Vương Gia cần người mang thai hộ, hậu đãi sau khi sinh con lên tới 3 tỷ đồng. Hãy liên hệ số 0357 xxx xxx; địa chỉ : số nhà 13, đường xxx.

Cô nói :

- Đãi ngộ cao như vậy sao, vừa đủ tiền chữa bệnh cho mẹ. Đúng là nhà giàu, cái gì cũng có thể mua được bằng tiền, kể cả con cái.

Cô trở về nhà với tâm trạng không tốt là bao, cô đặt túi xách xuống ghế. Bước vào phòng ngủ lấy quần áo đi tắm rửa, tắm xong, cô vào bếp nấu một bát mì ăn tạm. Sau khi ăn và dọn dẹp sạch sẽ xong, cô bước ra chỗ bàn ghế ở phòng khách, ngồi xuống suy nghĩ.

- Nếu mình mang thai hộ thì sẽ có đủ tiền chữa khỏi bệnh cho mẹ, mẹ sẽ khỏe mạnh. Nhưng mà, nếu mẹ biết mình vì mẹ mà làm như vậy chắc chắn mẹ sẽ không vui. Quyết định rồi, mẹ vì mình mà hy sinh đã quá đủ rồi, đã đến lúc mình phải làm như vậy để cứu mẹ.

Chợt cô lại nhớ đến tên đàn ông bạc tình và cặn bã kia.

- Đặng Thế Tùng, anh đúng là thằng đàn ông khốn nạn, tra nam. Yêu tôi mà lại đi ngoại tình với bạn thân tôi, nực cười. Để tôi chống mắt lên xem, đôi cẩu nam nữ các người hạnh phúc được bao lâu.

Trần Thanh Ngọc nở một nụ cười lạnh lẽo, một nụ cười của sự chua chát, nụ cười của sự phản bội, lừa dối của bạn trai và bạn thân cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play