Hàn Quy Minh Đình
Chương 1 :
Nghe tiếng mở cửa cậu lật đật chạy ra với vẻ mặt hớn hở
Nhưng rồi nụ cười trên môi cậu cũng vụt tắt, trước mặt cậu là hình ảnh Lâm Kiến Đình đang âu yếm bên người khác..
Đương nhiên đây cũng không phải lần đầu tiên
Nó đã bắt đầu từ 2 năm về trước, ngày nào cũng vậy tưởng chừng như đã quen nhưng lần nào cậu cũng không tránh khỏi đau lòng.
Anh và cậu kết hôn cũng hơn 2 năm, nhưng cuộc kết hôn này không phải khởi nguồn từ sự tự nguyện của cả 2 bên mà chỉ do anh chịu trách nhiệm với cậu mà thôi.
Trước mắt 2 bên gia đình thì tỏ ra vui vẻ,hạnh phúc nhưng sau lưng thì ngược lại.
Trước khi kết hôn, anh cũng từng nói rằng không hề yêu cậu, cuộc sống sau này của anh cậu cũng không có quyền quản.
Chuyện này cậu chẳng dám nói với ai kể cả ba mẹ ruột của cậu
Cứ im lặng như vậy mà sống qua ngày cũng tốt, chẳng làm phiền đến ai lại còn ... được ở bên cạnh người mình yêu.
Lâm Kiến Đình(công)
/Vẫn tiếp tục âu yếm bên người kia/
Lâm Kiến Đình(công)
/liếc cậu/
Hoàng Gia Minh(thụ)
Anh xin lỗi / quay lưng trở lại phòng bếp/
Tần Lập Ninh
Anh à~ chúng ta lên phòng thôi~
Lâm Kiến Đình(công)
Được /bế Lập Ninh lên phòng /
Nói rồi 2 người về phòng. Để lại một mình cậu lủi thủi bên bàn ăn mà cậu chuẩn bị cho anh
Hoàng Gia Minh(thụ)
Hôm nay lại có đồ ăn thừa ...
Hoàng Gia Minh(thụ)
Kỉ niệm 1 năm kết hôn cũng quên... /buồn bã/
Hoàng Gia Minh(thụ)
Dù gì em ấy cũng không thèm để ý ...
Trần Gia Thụy(trợ lý)
/Từ từ tiến vào/ Gia Minh
Hoàng Gia Minh(thụ)
Anh Gia Thụy, anh đến có việc gì vậy?
Trần Gia Thụy(trợ lý)
Sếp đã về chưa?
Hoàng Gia Minh(thụ)
Em ấy về rồi nhưng nếu anh muốn gặp thì bây giờ không tiện...
Trần Gia Thụy(trợ lý)
Anh hiểu rồi
Hoàng Gia Minh(thụ)
Anh ăn tối chưa nếu chưa ngồi xuống ăn chung với em đi.
Trần Gia Thụy(trợ lý)
Được thôi nhưng hôm nay ngày gì mà nấu nhiều món vậy?
Hoàng Gia Minh(thụ)
Ngày bình thường thôi.
Hoàng Gia Minh(thụ)
Anh ăn món này đi.
Trần Gia Thụy(trợ lý)
Ưm... rất ngon, quả thực tay nghề của cậu không tồi
Trần Gia Thụy(trợ lý)
Nếu cậu chưa có gia đình nhất định tôi sẽ theo đuổi cậu tới cùng /Ánh mắt dán chặt lên người cậu/
Hoàng Gia Minh(thụ)
/Ngại ngùng/
Hoàng Gia Minh(thụ)
Món này nữa... /vui vẻ/
Từ trên lầu có ánh mắt vẫn theo dõi 2 người vui vẻ nãy giờ, có chút tức giận rồi quay lưng bỏ vào phòng
Lâm Kiến Đình(công)
Không có liêm sỉ... /Tức giận quay lưng đi/
Hoàng Gia Minh(thụ)
Dậy rồi hả, lại đây ăn sáng đi
Hoàng Gia Minh(thụ)
Anh nấu rất nhiều món
Lâm Kiến Đình(công)
Hôm nay tôi ăn ở ngoài
Hoàng Gia Minh(thụ)
Ăn ở ngoài không tốt cho sức khỏe đâu /lo lắng/
Lâm Kiến Đình(công)
Tôi không muốn nói lại lần thứ 2 /Quát lớn/
Hoàng Gia Minh(thụ)
Được...Vậy tạm biệt /buồn bã/
Cậu cũng chẳng hiểu sao mọi chuyện lại trở thành như vậy, trước đây hai người từng rất thân. Nhưng từ ngày lấy cậu về anh luôn ghét bỏ, ghét cậu tới nỗi không thèm để mắt đến cậu dù chỉ 1 chút ...
Chương 2 : hành hạ
Ngày hôm sau, có thêm một người dọn tới ở chung với anh và cậu
Đúng, không ai khác chính là Tần Lập Ninh- kẻ phá hủy hạnh phúc gia đình cậu, tạo nên sự hiểu lầm của anh đối với cậu từ hơn 1 năm về trước.
Lâm Kiến Đình(công)
Từ nay em ấy sẽ ở cùng tôi, nếu em ấy có tổn hại gì
Lâm Kiến Đình(công)
Thì anh đừng trách tôi độc ác /đe dọa/
Tần Lập Ninh
Chào anh, em là Tần Lập Ninh ~
Tần Lập Ninh
*Tuy là Lâm phu nhân nhưng lại bị ghẻ lạnh, hừ*
Tần Lập Ninh
*Không lâu đâu, cậu sẽ biến mất thôi, vị trí Lâm phu nhân chỉ một mình tôi xứng, hừ*
Hoàng Gia Minh(thụ)
C .. Chào em.
Lâm Kiến Đình(công)
Còn không mau đi làm bữa trưa, đứng đây làm gì /lạnh nhạt/
Hoàng Gia Minh(thụ)
Được /buồn bã/
Có lẽ sự xuất hiện của Tần Lập Ninh phần nào như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim đã bao lần rỉ máu của Hoàng Gia Minh.Cậu thật sự rất thất vọng về Lâm Kiến Đình - người suốt bao năm cậu vẫn yêu sâu đậm
Tần Lập Ninh
Anh ơi, em muốn uống nước ~
Lâm Kiến Đình(công)
Anh đi lấy nước cho tiểu Ninh đi /ghét bỏ/
Hoàng Gia Minh(thụ)
Tại sao anh phải làm vậy? Cậu ấy có thể tự đi lấy mà?
Lâm Kiến Đình(công)
Tôi muốn anh phục vụ cho em ấy, được không?
Hoàng Gia Minh(thụ)
/Ghét bỏ đứng dậy /
Hoàng Gia Minh(thụ)
Của cậu /lạnh nhạt/
Tần Lập Ninh
E..Em cảm ơn/ giả vờ sợ sệt/
Lâm Kiến Đình(công)
Anh làm em ấy sợ còn không mau xin lỗi /tức giận/
Hoàng Gia Minh(thụ)
Tôi không làm gì sai tôi không phải xin lỗi /cương quyết/
Lâm Kiến Đình(công)
Anh còn dám nói?
Lâm Kiến Đình(công)
Xin lỗi em ấy/Gằn từng chữ/
Hoàng Gia Minh(thụ)
XIN LỖI
Hoàng Gia Minh(thụ)
*Vừa lòng mấy người*
Tần Lập Ninh
Dạ, không sao đâu ạ /giả vờ/
Lâm Kiến Đình(công)
Bảo bối em thật tốt /nhìn Lập Ninh với ánh mắt dịu dàng/
Đương nhiên cậu không chịu được cảnh người yêu âu yếm với người khác.
Cậu bỏ lên phòng, để mặc 2 người kia vui vẻ, hạnh phúc
Lòng cậu đau lắm, nó như quặn thắt lại, trái tim cậu tưởng chừng bị bóp nát đi vậy.
Đương nhiên, chuyện này cậu cũng chẳng thể kể với ai, còn anh thì mãi mãi không thể hiểu được.
Đột nhiên chuông điện thoại reo lên .
Hoàng Gia Minh(thụ)
Alo /bốc máy/
Bách Cận Niên(bạn thụ)
Tình yêu à ~ có muốn đi chơi cho thoải mái không?
Bách Cận Niên(bạn thụ)
Tôi thấy cậu cũng lâu rồi chưa bước ra khỏi nơi đó đấy.
Hoàng Gia Minh(thụ)
Ưm .... /suy nghĩ/
Hoàng Gia Minh(thụ)
Được, vậy tối nay hẹn cậu 8*.
Tối đó cậu đi nhưng anh không hề hay biết, tất nhiên anh còn đang bận âu yếm bên tình nhân thì làm gì còn thời gian để ý đến cậu chứ...
Hoàng Gia Minh(thụ)
/Bước vào nhà/
Lâm Kiến Đình(công)
Anh còn biết đường về? /Ghét bỏ/
Hoàng Gia Minh(thụ)
Có việc gì không?
Lâm Kiến Đình(công)
Anh xem cái nhà này là cái chợ cho anh tùy ý muốn đến thì đến muốn đi thì đi à? /tức giận/
Hoàng Gia Minh(thụ)
Không phải ...
Lâm Kiến Đình(công)
Anh còn dám nói?
Nói rồi, anh mạnh bạo kéo cậu lên phòng, không hề quan tâm đến cảm giác của cậu.
Tiếp đó là một trận đòn roi ập đến, anh tức giận đánh cậu, còn cậu.. thì không có khả năng đáp trả ..
Tất nhiên đây cũng là việc thường tình diễn ra suốt bao năm nay ở căn nhà này, anh coi cậu như người ăn kẻ ở mà tùy tiện lăng mạ đánh đập không nương tay
Hoàng Gia Minh(thụ)
Hức... *Đau quá*
Lâm Kiến Đình(công)
Anh còn dám khóc? / tiếp tục quật mạnh roi vào người cậu/
Nghe thấy tiếng động, quản gia liền chạy vội lên phòng anh, chứng kiến được cảnh anh ngược đãi cậu thì vội ngăn cản.
Hắc quản gia
Con làm gì vậy ? /Tức giận/
Lâm Kiến Đình(công)
Bác lên đây làm gì?
Hắc quản gia
Con có biết vợ con còn đang bệnh không mà hành hạ nó? /giật lấy cây roi trong tay anh/
Lâm Kiến Đình(công)
Bệnh dạ dày của anh lại tái phát ? /nghi vấn/
Hoàng Gia Minh(thụ)
Phải .. /cười khổ/
Lâm Kiến Đình(công)
Vậy tại sao anh không nói? /kiềm chế tức giận/
Hoàng Gia Minh(thụ)
Nếu tôi nói thì cậu sẽ làm gì?
Hoàng Gia Minh(thụ)
Cậu sẽ quan tâm, chăm sóc cho tôi?
Hoàng Gia Minh(thụ)
Hay cuống cuồng chạy lên đắp chăn, đi mua thuốc, nấu cháo cho tôi?
Hoàng Gia Minh(thụ)
Cậu làm được sao?
Lâm Kiến Đình(công)
Tôi .... /đôi phần hối hận/
Cậu liền đứng dậy, bước ra khỏi phòng, trên mình đầy vết thương nhưng nơi đau nhất vẫn là trái tim cậu.
Hoàng Gia Minh(thụ)
Cậu vừa lòng rồi chứ? /cười khổ/
Tần Lập Ninh
Trừ phi anh biến mất, vị trí Lâm phu nhân thuộc về tôi, thì lúc đấy mọi chuyện mới kết thúc./Xảo quyệt/
Hoàng Gia Minh(thụ)
Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng để cậu toại nguyện?
Tần Lập Ninh
Anh dám... /tức giận/
chương 3 : vào viện
Tần Lập Ninh
Ưm.... Thơm đấy, quả thực tay nghề của anh không tồi /vừa nói vừa gắp món cậu nấu bỏ vào miệng/
Hoàng Gia Minh(thụ)
Bình thường thôi,cậu quá khen.
Hoàng Gia Minh(thụ)
Muốn thì cứ ăn thoải mái.
Hoàng Gia Minh(thụ)
/Vẫn cặm cụi làm/
Lâm Kiến Đình(công)
/từ trên lầu xuống/
Tần Lập Ninh
/Nghe thấy bước chân liền lấy con dao rạch một đường khá sâu vào tay/
Tần Lập Ninh
Aaaaa .../hét lớn/
Lâm Kiến Đình(công)
Tiểu Ninh,em làm sao vậy/vội chạy lại chỗ cậu ta/
Tần Lập Ninh
Em chỉ muốn ...hức ... giúp anh ấy.. nhưng ... /Giả vờ khóc lóc/
Lâm Kiến Đình(công)
Ừm, ngoan /vội vàng an ủi và bế cậu vào phòng băng bó/
Băng bó xong cho cậu ta, anh liền tức giận xuống tìm cậu tính sổ cho tiểu tình nhân của mình.
Lâm Kiến Đình(công)
Anh lại dám làm tiểu Ninh bị thương ? /tức giận/
Hoàng Gia Minh(thụ)
Không phải là do ....
Chưa kịp để cậu giải thích, anh liền tát một cái thật mạnh vào mặt cậu.
Mất thăng bằng cậu ngã xuống đập đầu vào cạnh bàn bên cạnh. Va đập mạnh khiến cậu nhanh chóng ngất lịm đi giữa vũng máu...
Giây phút cuối cùng trước khi đôi mắt cậu nhắm ghiền lại, dường như có những hình bóng quen thuộc như đang cố chạy đến bên cậu, lo lắng cho cậu, nhưng thật tiếc cậu lại chẳng thể đáp lại họ.
Lâm Kiến Nhất (em công)
Anh dâu .... /vội vàng chạy lại chỗ cậu/
Hoàng Gia Thụ(em thụ)
Máu.... /hoảng/
Lâm Kiến Nhất (em công)
Anh đã làm gì anh ấy? /tức giận/
Lâm Kiến Đình(công)
Anh ta xứng đáng bị như vậy /tức giận/
Lúc này tức giận với việc ban nãy cộng thêm những hiềm khích suốt bao năm giữa anh và cậu, anh càng thêm ghét bỏ.
Hoàng Gia Thụ liền đưa cậu tới bệnh viện còn mỗi anh và Lâm Kiến Nhất đứng đó.
Lâm Kiến Nhất (em công)
Tốt nhất anh nên điều tra rõ chuyện năm đó, gỡ bỏ hiểu nhầm càng sớm càng tốt đừng để lúc quá muộn /tức giận/
Lâm Kiến Đình(công)
Lúc đó, chính mắt anh đã nhìn thấy anh ta làm chuyện đó, cớ nào lại không phải sự thật? /nghi hoặc/
Lâm Kiến Nhất (em công)
ANH CỨ TIN VÀO CON MẮT CHẾT TIỆT CỦA MÌNH ĐI, ĐẾN LÚC HỐN HẬN CŨNG KHÔNG KỊP ĐÂU /gằn giọng/
Nói rồi cậu cũng bỏ lại anh đến bệnh viện với cậu
Kể cả ba mẹ cậu và ba mẹ anh, ai cũng đang ở bên ngoài lo lắng cho tình hình của cậu .
Đã nằm trong phòng phẫu thuật hơn 3 tiếng mà chưa có động tĩnh gì
Hình bóng Lâm Kiến Đình từ xa đi tới; có lẽ đến đây cũng vì trách nhiệm đối với hai bên gia đình chứ mảy may đâu quan tâm cậu chứ?
Lâm Kiến Đình(công)
/đi tới/
Ninh Thư Ngữ( mẹ Công)
/đi tới tát mạnh vào mạnh anh/
Ninh Thư Ngữ( mẹ Công)
Mày đã làm gì thằng bé? /tức giận/
Hoàng Chính Hi(ba thụ )
/Nắm cổ áo anh/
Hoàng Chính Hi(ba thụ )
Nếu thằng bé có mệnh hệ gì, tôi cũng không để cậu yên đâu /Gằn giọng/
Lâm Kiến Đình(công)
Con xin lỗi...
Hoàng Gia Thụ(em thụ)
Xin lỗi thì có ích gì, tốt nhất anh nên bảo vệ tốt tiểu tình nhân của mình đi đừng để tôi gặp được cậu ta / tức giận/
Lâm Kiến Đình(công)
Cậu dám ....
Hoàng Gia Thụ(em thụ)
Thì sao?
Cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra
Bác sĩ
Bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm
Bác sĩ
nhưng do đầu bị va đập quá mạnh có thể dẫn đến mất trí nhớ tạm thời
Bác sĩ
Người nhà bệnh nhân nên chăm sóc bệnh nhân cẩn thận
Mặc Gia Văn(ba thụ )
Cảm ơn bác sĩ /chạy vội vào với cậu/
Theo sau tất cả mọi người đều vào thăm cậu
Nhưng cậu vẫn nằm đó chưa có dấu hiệu tỉnh lại
Lúc này Hắc quản gia đến, vạch trần sự thật hồi sáng cho mọi người
Ai cũng xót thương cho cậu nhưng cũng không kém phần giận anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play