Cảm Ơn Vì 4 Năm
Tai Nạn
Năm học mới đã bắt đầu, những ngày tháng vui chơi sắp khép lại
Kì nghỉ hè này chỉ vỏn vẹn vài ba tháng, nó thật ngắn ngủi
Giờ đây cô lại phải trải qua một trong những kì thi quan trọng nhất trong đời mình
Nhưng cũng đâu khó khăn gì đối với một tiểu thuyết gia và chuyên toán như nó đâu nhỉ
Còn vấn đề ngoại ngữ thì...ừm...phải nói sao đây ta
Nó thuộc loại học thì biết được vài từ còn không học thì ngu luôn ấy
(Rinh rinh: Tiếng chuông reo của điện thoại)
Mai Châu Tiêu
Có chuyện gì thế?
An Ninh là bạn thân nhất của nó, mặc dù ở đâu làm gì, hai người cũng không thể rời xa
An Ninh
Bài thu chuyển cấp có điểm rồi, cậu xem qua chưa?
Trong lúc mơ mơ màng màng khi nghe được rằng cái bài quan trọng ấy đã có, có thể quyết định được số phận của nó
Nó tức tốc ngồi bậc dậy mở nhanh cái laptop của mình lên, nhấp ngay vào trang wed của trường để xem kết quả
Trong lúc chờ load thì miệng mồm của Tiểu Ninh đã nhanh hơn rồi
Mai Châu Tiêu
Chết tiệt, chỉ đạt từng ấy thôi sao?
An Ninh
Như vậy là tốt rồi cô nương ơi, tớ có 26 điểm đây này
Mai Châu Tiêu
Ừ, vậy là cùng đậu rồi
Mai Châu Tiêu
Chuyện nhỏ nhặt mà ăn mừng không đáng
Khi nghe đến thế Tiểu Ninh đã có chút buồn rầu...
An Ninh
Hự, tớ xém nữa là tạch rồi kìa
Mai Châu Tiêu
Thôi thôi thôi, phục cậu thật đó! 9h chỗ cũ!
Sau khi đã hẹn được nó đi ăn xong, cô nhanh chóng sửa soạn đồ đạc rồi bắt đầu xuất phát
Vì lúc này cũng đã 8h30 rồi chứ đâu còn sớm gì
Chỗ hẹn là một quán bánh ngọt gần ngôi trường mà cả hai đang muốn vào
Trường quý tộc Empire hay còn gọi là Học viện Empire chuyên đào tạo những nhân tài xuất chúng
So với điểm số 28 của nó thì chỉ có thể xếp hạng trung bình mà thôi
An Ninh
Yo, bên này nè Tiểu Châu!
Từ phía bên kia đường, cô ngoắc tay gọi nó sang
Trong lúc quá tập trung vào nhỏ bạn thân, nó đã không để ý xe cộ trên đường mà băng thẳng qua luôn
Chợt có một chiếc moto đang lao với tốc độ nhanh, mặc dù đã thấy nó nhưng tên láy xe đã không kịp bẻ láy
Cuối cùng là máu chảy lênh láng khắp sân đường, trong lúc mơ màng nó chỉ còn nghe được tiếng còi hú của xe cứu thương
Chuyển Biến Xấu
“Tích tắc, tích tắc” vài giờ đồng hồ trôi qua thật chậm rãi có một hình bóng đang ngồi ngoài hàng ghế chờ dọc theo hành lang bệnh viện
Cô luôn tự trách mình vì sao lại rủ nó đi ăn mừng, rồi vì sao lại khiến nó bị tai nạn
Những người bác sĩ đang cố gắng hết sức để chữa trị cho nó, vì toàn bộ tiền viện phí đã được cô trả hết 80%
(Cạch: Đã có người hước ra từ trong căn phòng chữa trị đầy mùi thuốc khử trùng rồi)
An Ninh
B-bác sĩ, Tiểu Châu thế nào rồi?
Vị bác sĩ trung niên khoảng 27 tuổi bước ra, cô lập tức đứng dậy với giọng nói ấp úng của mình cô hỏi
Bác sĩ ấy với vẻ mặt buồn rười rượi, tháo cái khẩu trang và lớp bao tay còn rươn rướn máu kia mà hỏi ngược lại cô:
Bác Sĩ
Cô là người nhà của bệnh nhân?
An Ninh
K-không, tôi là người chi trả 80% số tiền viện phí. Tôi là bạn của Tiểu Châu
Bác sĩ bắt đầu trình bày tất tần tật tình trạng của nó cho cô nghe rằng nó phải nằm liệt giường
Ít thì hai tuần lâu thì một tháng
Còn về trí nhớ của nó thì bác sĩ cũng không thể đảm bảo rằng sẽ còn hoặc mất
Nhưng thông tin này như sét đánh ngang tai Tiểu Ninh vậy, sao nó lại bị như thế? Tất cả là tại cô, tại cô
An Ninh
“Tiểu Châu, xin lỗi, tất cả là tại tớ mà ra”
Đứng trước cửa kính trong suốt tại nơi nó đang nằm truyền những bình nước biển liên tục, những túi máu được thay không ngừng để bổ sung cho lượng máu đã mất của nó
Hô hấp bằng ống dẫn thở cũng không phải là điều dễ dàng, có lúc nó còn bị thiếu oxi nữa cơ
Và cứ như thế, cả một tuần cô đã không đi học mà chỉ đến bệnh viện. Đến mức Hiệu Trưởng phải liên lạc với cô
Hiệu Trưởng
Học viên An Ninh, điểm số đã ba bét mà còn định trốn học luôn à?
Vì đã biết hậu quả của việc nghỉ học, cô cũng không ngạc nhiên khi Hiệu Trưởng gọi điện cho mình
An Ninh
Tuần trước bạn tôi, tức là Châu Tiêu đã bị tai nạn tôi không thể bỏ cậu ấy
Hiệu Trưởng
Về phần học viên Mai Châu Tiêu tôi sẽ giải quyết sau, ngày mai điểm danh không có em thì coi như đã nghỉ học luôn!
(Tút tút: Tiếng ngắt cuộc điện thoại)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play