[ AllSanzu ] Quay Lại Và Yêu Em - 1
Chapter 1
Phù nương ( Erilna )
Xin chào, đây là bộ truyện đầu tiên tôi viết theo kiểu chat. Nếu có lỗi gì thì mọi người cứ nói nhé. Tôi luôn sẵn sàng lắm nghe lời khuyên. Mà tôi là kiểu người thích bị người khác ghét, ném đá hơn là kiểu yêu thích nên mọi người càng ghét tôi, càng nói tôi, tôi càng thích.
Phù nương ( Erilna )
Nếu như bạn nào đã theo dõi hai bộ AllTake ở acc khác của tôi thì sẽ hiểu tôi là người hành văn theo dạng tiểu thuyết, viết như sách ý. Tôi định viết bộ này như vậy nhưng 99% chắc do tuổi tác nên nhìn nhiều chữ tôi bị loạn chữ, đau não, càng nhìn càng hoa mắt chóng mắt, còn 1% còn lại là do tôi lười ಡ ͜ ʖ ಡ
Phù nương ( Erilna )
Thôi vào truyện, chứ viết như này tôi tự nhiên thấy tôi giống người già lẩm cẩm mắc bệnh tự kỷ vl. Những dòng trên không đọc cũng không sao, mà đọc rồi thì kệ nó nhé.
Phù nương ( Erilna )
Chúc mọi người có những trải nghiệm tuyệt vời và thú vị khi ghé qua và dừng chân tại bộ truyện của tôi !
Bầu trời hôm nay lạ lắm, mang đến cho lòng người những cảm xúc khó tả. Cơn mưa lạnh buốt của tiết trời mùa đông đang cố len lỏi mà hoà vào dòng nước mắt của những con người đang bị dày vò từ thân tâm.
Bâng khuâng ? Mất mát hay là hụt hẫng ?
Lòng người thật khó hiểu, miệng đời thật chua chát. Xã hội này khiến em cảm thấy lạc lõng cô đơn và ghê tởm. Nó nuôi dưỡng em từ một đứa trẻ ngây thơ không hiểu sự đời thành kẻ đáng sợ, một kẻ giết người không gớm tay.
Đã có một giây phút nào đó em chịu nhìn lại chưa ?
Có lẽ con người đến khi tận cùng của đau khổ mới hối hận, mới nhận ra mình đã làm ra những gì. Mình đã tự huỷ hoại mình như thế nào.
Trời đã bắt đầu ngớt mưa.
Tại con đường quốc lộ 4, quốc lộ dài nhất Nhật Bản nối từ Chuo-ku ( Tokyo ) đến thành phố Aomori ( Aomori ) thấp thoáng bóng hình mảnh khảnh, đờ đẫn đi giữa đường. Chẳng biết người đó đã đi bao lâu, đi từ đâu và định về đâu nhưng ai nhìn cũng phải xót thương, bàn chân trắng ngần nhỏ bé ấy đang rỉ máu, nó đã chẳng thể nào tồi tàn hơn nữa.
Mái tóc hồng nhạt của người đó đã ướt sũng, đôi mắt xanh ngọc vẫn nhìn vô định. Trong giây phút nào đó có vẻ người đã hối hận, đôi mắt đó bỗng sáng lên rồi tắt ngấm, người đó lại nhớ rồi. Người đó lại tỉ tê khóc.
Sanzu Haruchiyo
Hức….tại….sao….đến….cả….ngài….cũng bỏ….tôi….mà….đi….khụ….khụ….
Tiếng khóc xen lẫn tiếng ho giữa đêm mưa khiến cho người đó cảm thấy đỡ hơn.
Người đó, giờ thật mỏng manh và yếu ớt, nhìn bây giờ và quá khứ sẽ chẳng ai tin người đó là Sanzu Haruchiyo, một kẻ giết người không gớm tay. Là No.2 của một tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản “ Phạm Thiên ”.
Phạm Thiên: cờ bạc, lừa đảo, mại dâm, giết người đứng sau bất cứ tội ác nào ngay cả cảnh sát cũng không thể nắm rõ nội tình.
Sanzu Haruchiyo được coi là con chó điên trung thành của thủ lĩnh, coi Sano Manjiro là vua mà dâng cả mạng sống của mình. Là một người thanh trừng những kẻ phản bội vua. Và người em thanh trừng đầu tiên cũng là người khiến em cảm thấy tội lỗi và hối hận cho đến tận bây giờ Muto Yasuhiro.
Hiện tại em đang nhắc đến anh, em nhớ đến những ngày anh ở bên vỗ về, an ủi em.
Em dang hai tay mình, nhắm đôi mắt đẹp kia lại chờ đợi một cái gì đó. Trong miệng em khẽ thì thầm vài tiếng.
Sanzu Haruchiyo
Em lại nhớ anh rồi….anh chờ em nhé….em sẽ đến với anh sớm thôi….
Bùm….một tiếng va chạm lớn vang lên. Một chiếc ô tô đã lao vào em với tốc độ cao. Người em giờ đây nhuốm màu nhìn nó thật xinh đẹp và kiêu sa….
Tiếng phòng cấp cứu kêu lên không ngừng. Hàng loạt tiếng bước chân chạy đến trước phòng, họ thở hổn hển, tiếng thở của họ ngày một nặng nhọc hơn. Lòng họ đang nóng như lửa đốt. Họ đã mất đi boss không thể nào mất thêm em, họ không thể nào chịu nổi thêm bất cứ cú sốc nào được nữa.
Đáng lẽ họ nên quan tâm em nhất trong lúc này thì em đã không hành động thiếu suy nghĩ như vậy.
Chàng trai tóc tím xen lẫn chút đen để dài đến vai kia đấm mạnh vào tường. Anh khóc rồi, từng giọt nước mắt ấy càng rơi càng nhiều, cảm giác bất an này đang lấn áp lý trí. Anh khẽ thì thầm.
Haitani Rindou
Tsk….em sẽ không sao….tôi không cho phép em bị sao….mau chóng tỉnh lại đi….xin….em….đó….
Haitani Ran
Bĩnh tĩnh đi Rin, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Chàng trai tóc ngắn cùng màu với Rindou, đưa tay vỗ lên vai em trai mình mà ra sức động viên, anh động viên cho em mình cũng là đang động viên chính bản thân mình.
Haitani Rindou
Ran….vâng….
Anh khẽ kêu tên anh mình rồi gật đầu ngồi xuống. Anh đưa mắt nhìn một lượt từng người ở đây. Người đứng dựa lưng vào tường đang cầm điếu thuốc mà ra sức hút kia là anh trai em: Akashi Takeomi. Bên cạnh Takeomi là người có sẹo từ nửa đầu đến một bên mắt: Kakuchou. Ngồi bên cạnh Kakuchou là người mang cái tên Mocchi. Bọn họ đều chung cảm xúc với anh, lo lắng và sợ hãi khi mất em.
Phòng cấp cứu tắt đèn, cánh cửa mở ra. Một vị bác sĩ trẻ tuổi với mái tóc màu vàng ngắn được buộc một chút bước ra ngoài.
Kakuchōu Hitto
Bác sĩ ? Sao rồi ?
Vị bác sĩ đó lắc đầu thất vọng rời đi mà không buồn để lại câu nào.
Kakuchou nhìn thấy vậy thì anh đã hiểu mọi thứ, anh không tự chủ được mà khuỵu gối.
Cánh cửa lại mở ra, lần này là một cô gái thực tập viên trẻ trung. Cô gái cầm tập hồ sơ mà lại gần Kakuchou.
Y tá ( Niran Umi )
Xin hỏi, anh là người nhà của bệnh nhân Sanzu Haruchiyo ?
Y tá nhìn anh rồi đưa mắt nhìn mọi người, họ đều chung một cảm xúc: Đau đớn và tội lỗi. Cô khẽ lắc đầu rồi bình tĩnh lại tiếp tục nói.
Y tá ( Niran Umi )
Anh và người nhà nên nén lại đau thương. Mời anh theo tôi làm giấy tờ để nhận thi thể người đã mất.
Kakuchou tiếp tục gật, anh đứng lên cất từng bước nặng nhọc theo sau vị y tá trẻ kia.
Akashi Takeomi
Ha….người nhà sao ? Nếu là người nhà thì nó đã không rời bỏ chúng ta.
Anh khẽ cười lên một tiếng rồi cầm điếu thuốc rời đi nhanh.
Ở đây chỉ còn lại anh em Haitani và Mochizuki Kanji. Ba người vẫn chết lặng sau khi nghe được thông tin không muốn nghe kia. Không gian lúc này tĩnh lặng đến đau lòng.
Một người mặc bộ đỏ từ đầu đến cuối, mái tóc màu trắng của anh làm nổi bật ngũ quan sắc sảo. Anh khẽ thở lấy hơi, rồi nói.
Kokonoi Hajime
Sanzu sao rồi ?
Không gian lại trở về tĩnh lặng.
Ngày hôm nay, em vẫn rất xinh đẹp. Em nằm trong chiếc quan tài trắng an nghỉ. Lúc này trông em thật bình yên, mọi sự đấu tranh, tội lỗi của xã hội giờ đã chẳng liên can gì đến em. Em ra đi, bỏ rơi những người yêu em sâu đậm mà không có một chút xót lòng. Em vô tư quá hay là em vô tâm quá đây.
Mochizuki Kanji ( Mocchi )
Yên nghỉ nhé….
Haitani Rindou
Xin lỗi, thật muộn màng. Vẫn chưa thể nói lời yêu em.
Kakuchōu Hitto
Nếu có kiếp sau mong rằng vẫn có thể gặp em và lần này sẽ không để hối tiếc.
Haitani Ran
Em chiếm hết cả cuộc đời tôi rồi, em chính là cuộc đời tôi. Tôi biết phải làm sao khi thiếu em. Tôi vẫn mãi yêu em và nếu có thể gặp lại tôi sẽ bảo vệ, không để em cô đơn, không để em phải rơi giọt nước mắt nào.
Kokonoi Hajime
Xin lỗi, tôi về muộn quá. Nếu về sớm hơn tôi đã có thể bên em, ôm em và an ủi em.
Akashi Takeomi
Đến cuối cùng, tôi vẫn không thể nào bảo vệ em. Haru, xin lỗi, xin lỗi tất cả những gì đã gây ra. Nếu quá khứ có trở lại hứa với em sẽ chẳng còn sự khờ dại và sẽ yêu em êm đềm vững chãi.
Phù nương ( Erilna )
Hết rồi, vẫn là hơn 1500 từ nhưng nhìn đỡ rối mắt hơn.
Phù nương ( Erilna )
Những ảnh tôi lấy đều từ Pinterest.
Phù nương ( Erilna )
Link ảnh Sanzu: https://pin.it/4h8UxS7
Phù nương ( Erilna )
Link ảnh Rindou: https://pin.it/5TKIRiC
Phù nương ( Erilna )
Link ảnh Ran: https://pin.it/1BiXymA
Phù nương ( Erilna )
Link ảnh Kakuchou: https://pin.it/6M7COUX
Phù nương ( Erilna )
Link ảnh Takeomi: https://pin.it/5ol619C
Phù nương ( Erilna )
Link ảnh Kokonoi: https://pin.it/1Tdq6VE
Phù nương ( Erilna )
Link ảnh Mocchi: https://pin.it/5gfquaT
Phù nương ( Erilna )
Link ảnh bác sĩ: https://pin.it/6MvOL82
Phù nương ( Erilna )
Link ảnh y tá: https://pin.it/OD8vo1O
Phù nương ( Erilna )
Link ảnh tôi: Ảnh edit do tôi đặt lâu rồi, chủ sở hữu là tôi, ảnh ghi rõ tên tôi nên chắc không cần phải link. Có link thì ảnh cũng cho mèo ăn chứ ai thèm ngắm. Người edit là TNC ( Sở ) của Điềm Ninh Tiệm nhé ( Thuộc GHA ).
Ký tên: Phù nương ( Erilna )
Chapter 2
Phù nương ( Erilna )
Các cậu một ngày tốt lành.
Phù nương ( Erilna )
Vào truyện luôn nhé !
Đám tang đã kết thúc mấy ngày, mọi sự việc đành thuận theo gièm pha của người đời.
Một tiếng sấm nổ vang khiến cả không gian tối đen khẽ rung chuyển. Từng sợi lông mi hồng nhạt do tiếng ồn kia bắt đầu tinh nghịch khẽ động. Động đậy chán chê một lúc nó mới chịu di chuyển để lộ ra đôi mắt ẩn chứa ngọc lục bảo.
Sanzu khẽ kêu một tiếng, đôi tay trắng nhẹ nhàng đưa lên dụi mắt để lấy lại sự tỉnh táo. Từ đâu giọng nói trong trẻo ngân nga như nước suối chảy cất lên:
Em giật mình đưa mắt liếc nhìn xung quanh, tay để xuống nắm thành quyền nâng cao cảnh giác. Em quát:
Nhân vật
Ôi, nói bé thôi. Ta già cả rồi không ưa tiếng ồn.
Sanzu Haruchiyo
Già ? Rốt cuộc là ai ?
Nhân vật
Không quan trọng ta là ai ? Ta nhìn nị có vẻ đã hoàn toàn ổn, không uổng công ngộ ở đây bảo dưỡng linh hồn….ha ha….
Tiếng cười sảng khoái vang vọng trong không gian, em nhíu mày hỏi:
Sanzu Haruchiyo
Bảo dưỡng linh hồn ? Ngộ ? Nị ?
Người đó nghe câu hỏi của em liền ngưng cười mà ôn tồn giải thích.
Nhân vật
Ngoan, ngộ và nị là cách xưng hô thời xưa của Trung Quốc. Nị là người thông minh, ắt sẽ hiểu thôi. Còn bảo dưỡng linh hồn, nị quên mất nị đã chết rồi sao ? Mội khi linh hồn chết, nếu tạo nghiệp ác thì sẽ phải chịu phạt còn nếu là người tốt thì sẽ được đầu thai kiếp khác.
Sanzu Haruchiyo
Tôi làm nhiều việc ác như vậy thì bản thân mình….
Nhân vật
Đúng, ngươi đáng lẽ đã phải chịu tội nhưng trước khi chết ngươi có chút tia thành tâm hối cải nên cấp trên chỉ đạo xuống….
Sanzu Haruchiyo
Xuống ? Nói nhanh dùm, tý lại ngừng nghe mà mắc mệt.
Nhân vật
Này, ta cũng già cả rồi nha. Cứ từ từ kiểu gì chẳng phải nghe.
Sanzu Haruchiyo
Ngang ngược !
Sanzu chính thức cạn lời, nếu có khẩu súng trên tay em sẽ nốc hết mấy chục viên đạn vào người kia mà không buồn hối tiếc.
Nhân vật
Này, ta biết ngươi đang nghĩ gì đấy. Nhưng mơ đi cưng.
Em dỗi, em im không thèm trả lời mặc kệ người nọ tự độc thoại.
Nhân vật
Ủa, giận dỗi, ha ha. Thôi vào chuyện chính. Cấp trên chỉ đạo xuống bảo ta tự giải quyết, họ không biết nên làm gì. Thế thôi.
Sanzu Haruchiyo
Chỉ thế thôi ?
Nhân vật
Thì thế thôi chứ muốn gì nữa ?
Sanzu Haruchiyo
Già rồi còn như đứa trẻ trâu.
Nhân vật
Gì, gì ngươi nói lại coi. Này nha, ngươi đừng nghĩ ta hiền mà đòi bắt nạt ta. Ta dữ lắm, ta không có nói ta khóc nhè đâu.
Sanzu Haruchiyo
Giờ ta nên làm sao và ta đã ở đây bao lâu ? Mọi người sao rồi ?
Người kia bỗng im bặt ra chiều đắn đo suy nghĩ một lúc rồi mới chịu nói:
Nhân vật
Nị cứ bình tĩnh, nị đã ở đây với ngộ cũng đã trải qua 15 mùa xuân rồi. Còn câu hỏi kia ta chỉ có thể nói thiên cơ bất khả lộ, đến lúc cần biết ắt sẽ tự biết.
Sanzu Haruchiyo
15 mùa xuân ? 15 năm ?
Sanzu để hai tay mình lên hai má, mắt chữ A mồm O thể hiện bản thân sốc quá độ, biểu cảm đáng yêu này đã vô tình lọt vào mắt người kia khiến người kia nở nụ cười ôn hoà.
Sau tiếng cười khẽ một luồng sáng từ đâu bắt đầu hiện ra, trước mắt cảnh sắc tối đen như mực đã trở thành một kỳ quan. Căn nhà mộc mạc nằm chính giữa mảnh rừng, xung quanh là một vườn đào. Khắp nơi trên đất vương vãi hoa rụng, thỉnh thoảng lại có những cánh hoa mềm mỏng rơi xuống mặc sức tung bay trong gió.
Hoa đào nở rộ quanh năm, cứ hoa này héo thì hoa kia lại nở. Vài cánh hoa từ trên cao nhẹ nhàng rơi xuống đáp lên thân, lên mái tóc hồng nhạt của em khiến cho em và cảnh trở nên hài hoà đến bất ngờ.
Em trầm tư ngắm cảnh một lúc rồi cất bước đi. Đi một đoạn trước mặt xuất hiện một người con gái thân hình uyển chuyển đang an tĩnh ngồi, mái tóc đen mượt như lụa tung bay theo gió. Mày liễu tinh tế như trăng non, đôi mắt người đó nhắm chặt không để lộ con ngươi nhưng làm nổi bật đôi mi dài thanh thoát của cô ta. Em ngắm nhìn cô ta một lúc nhưng do bản năng cảm nhận mách bảo cô gái kia từ từ mở mắt nhìn lại em, lúc này con ngươi màu đen thăm thẳm như đáy vực kia hiện ra. Cô gái cười nhẹ, môi nhỏ đỏ tươi như son khẽ mấp máy:
Sanzu Haruchiyo
Ừ, tôi cứ tưởng phải là một bà lão 80, 90 chứ.
Người kia nhìn em cười hiền từ.
Nhân vật
Cấu hình xuất hiện ở nhân gian của ta chính là 80, 90.
Nhân vật
À, ngươi cũng sắp phải đi rồi.
Sanzu Haruchiyo
Đi ? đi đâu ?
Nhân vật
Đi đến nơi ngươi thuộc về.
Sanzu Haruchiyo
Nơi ta thuộc về. Ha, nực cười ta làm gì có nhà để về cơ chứ.
Cô gái kia tiếp tục dịu dàng nhìn em:
Nhân vật
Có, ngươi có nơi thuộc về, ngươi có người đang chờ ngươi và cần ngươi.
Em buồn bã lắc đầu nghẹn ngào nói:
Sanzu Haruchiyo
Không, sẽ chẳng ai cần tôi cả. Những người cần tôi họ đã bị chính tay tôi huỷ hoại. Tôi là kẻ đáng bị ruồng bỏ.
Nhân vật
Cứ đến nơi đó ngươi sẽ hiểu những lời ta nói thôi. Ngươi thuộc về nơi đó, dù muốn hay không muốn cũng không thể quyết định.
Em im lặng một lúc rồi mới chịu hồi đáp:
Sanzu Haruchiyo
Bao giờ tôi đi.
Người kia nhanh nhẹn đáp mà không cần mảy may suy nghĩ.
Không gian trở về sự im lặng. Cô gái kia bắt đầu cảm thấy hơi khó xử đành cất tiếng.
Nhân vật
À ta xin giới thiệu một chút về bản thân nhé.
Sanzu Haruchiyo
Nói đi ? Sao vậy ?
Nhân vật
À không sao. Ta họ Hoạ, tên Y, tên đầy đủ Hoạ Dược Tranh Y, lấy hiệu Tranh Phù. Mọi người thường gọi ta là Phù nương.
Sanzu Haruchiyo
Cô làm gì mà có thể bảo dưỡng linh hồn tôi ?
Phù nương ( Erilna )
À, ta trồng hoa thôi, ở đây không chỉ có hoa đào còn có nhiều hoa khác, công việc của ta là dẫn dắt linh hồn đi đến kiếp khác, ai nhận được hoa từ ta thì sẽ dễ dàng đi qua cầu mà luân hồi.
Em khẽ ồ lên một tiếng rồi bảo trì sự im lặng.
Người kia ngán ngẩm tiếp tục nói.
Phù nương ( Erilna )
Nói là ngươi đầu thai thì cũng không phải. Ngươi có biết đến thế giới song song không ?
Sanzu Haruchiyo
Biết. Từng nghe nói qua tivi, truyện tranh, tiểu thuyết nhưng tôi không ngờ có thật.
Phù nương ( Erilna )
Ờ thì….ngươi đến đây, gặp ta cũng đâu ai tin có thật.
Phù nương ( Erilna )
Ta nói tiếp, thế giới đó là thế giới giả, nó không được phép tồn tại nhưng ta không ngờ do sự vô ý khi uống say của ta mà nó lại phát triển nhanh đến bất ngờ, nó y chang thế giới mà ngươi đang sống. Nó đã nằm ngoài tầm kiểm soát của ta và ta gọi nó là thế giới song song.
Với đầu óc nhanh nhẹn của mình em lên tiếng hỏi luôn.
Sanzu Haruchiyo
Vậy nghĩa là sẽ có một bản sao của tôi ở đó, vua và đồng nghiệp ?
Phù nương gật đầu ra chiều hài lòng với câu hỏi.
Phù nương ( Erilna )
Đúng vậy, nhưng sự việc ở đó khác hoàn toàn với thế giới thực và cả tính cách người ở đó đặc biệt là bản sao của ngươi đấy.
Sanzu Haruchiyo
Khác ? Là khác như nào ?
Phù nương ung dung lắc đầu:
Phù nương ( Erilna )
Sao ta biết, ta đã cử người thăm dò sẽ sớm về nói thôi.
Em liếc xéo Phù nương một cái làm cô ta sởn cả da gà. Cô ta lấy khăn khẽ lau mồ hôi trong thầm lặng cầu mong người nào đó mau về. Mà người đời có câu nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới quả là không sai. Một tiếng gọi nhẹ cất lên phá vỡ đi cái lo lắng của Phù nương.
Nhân vật
Phù nương, ta về rồi.
Phù nương ( Erilna )
Ồ về rồi. Sao rồi ?
Người kia tươi cười gật đầu, đưa đôi mắt to tròn nhìn em. Người đó hỏi:
Nhân vật
Đây là người tên Sanzu đó ạ ?
Phù nương gật đầu. Nhận được sự xác nhận, người kia chạy lon ton đến chỗ em giới thiệu.
Nhân vật
Chào anh, em tên Yume. Rất vui được gặp anh và sẽ là người đồng hành với anh sau này.
Em nheo mắt nhìn người vừa nói, đó chỉ là một cô bé tầm 7,8 tuổi. Thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh nhìn đến đáng yêu. Mái tóc dài qua eo của cô bé trắng bồng bềnh như những đám mây. Đôi mắt to tròn chứa cả đại dương. Cô bé mặc trên mình một chiếc váy màu trắng đơn giản dài qua gối. Nhìn bé xem, ai nhìn cũng yêu mất thôi.
Sanzu Haruchiyo
Anh là Sanzu Haruchiyo. Rất vui khi gặp em.
Cậu cười dịu dàng nhìn Yume.
Sanzu Haruchiyo
Tên em thật hay, giấc mơ sao ?
Yume
Vâng, em là người trông coi những giấc mơ đẹp ạ.
Sanzu Haruchiyo
Vậy sao em lại quen bà già xấu tính kia ?
Em vừa nói vừa đưa tay chỉ Phù nương, Yume cũng theo hướng tay mà nhìn.
Phù nương ( Erilna )
Ủa, mắc gì nhắc ta ? Ủa, ai già nói lại coi. Này ta hiền quá hay gì.
Phù nương ( Erilna )
Bé ơi nó bắt nạt ta kìa huhu
Cô chạy lại Yume khóc lóc kể khổ, Sanzu im lặng mắt cá chết nhìn khinh. Khung cảnh lúc này thật yên bình và vui vẻ, có lẽ nó sẽ là khung cảnh yên bình nhất trong những chuỗi ngày sắp tới.
Yume
À, anh Sanzu, anh cầm lấy quyển sách về thế giới song song đọc đi. Có gì không hiểu em sẽ giải thích ạ.
Cô bé hai tay cầm quyển sách đưa cho cậu, cậu nhận lấy rồi gật đầu.
Phù nương ( Erilna )
Chậc, gian thứ hai là phòng cậu đấy.
Em không đợi câu hồi âm nào mà ung dung vào căn nhà trúc để có không gian riêng đọc sách.
Khác với sự nhỏ bé bên ngoài, bên trong nhà trúc tiện nghi đến bất ngờ, nó có đa dạng phòng và phòng của em cũng vậy. Như một cái phòng hiện đại.
Em gật đầu hài lòng, đóng cánh cửa gỗ lại, ngồi vào bàn và bắt đầu đọc từng trang.
Bên ngoài, Yume nhìn Phù nương mà hỏi:
Yume
Bà ơi, liệu anh ấy sau này sẽ được một cuộc sống tốt chứ ?
Phù nương lắc đầu nhíu mày nhìn Yume.
Phù nương ( Erilna )
Điều này phải xem cậu ta thôi. Cuộc đời của cậu ta là do cậu ta quyết định bà cháu ta hay bất cứ ai không bao giờ có quyền can thiệp vào cuộc đời, cuộc sống của người khác cả.
Yume ngoan ngoãn gật đầu, cô bé hi vọng một tương lai tốt đẹp cho chàng trai đáng thương kia.
Link nhân vật: không có đâu, tôi không có ảnh nào nên edit tạo cái cho bớt ngứa mắt ấy mà.
Link Yume: https://pin.it/35FMKfe
Chapter 3
Phù nương ( Erilna )
Dạo gần đây tôi nhiều việc quá, xong việc này thì việc kia lại tràn vào. Làm mãi không hết mà viết truyện thì phải có cảm hứng và thời gian để viết, chỉnh sửa từ ngữ, văn phong. Rối não, thật sự rối não, người già như tôi nhức óc. Vào truyện nhé.
Tiếng đàn nỉ non, khi trầm khi bổng xen lẫn tiếng của thiên nhiên đất trời. Tiếng đàn mang cả cái náo nhiệt của cuộc sống nhưng có khúc lại mang nỗi niềm thủ thỉ tâm tình của lòng người.
Tiếng đàn cũng giống như mọi sự vật có trên đời, có điểm bắt đầu thì cũng có điểm kết thúc. Người kia dừng đánh đàn, định cất đàn thì nhìn thấy Sanzu đứng đằng sau từ lúc nào. Em vẫn đang thả hồn mình lạc theo từng âm điệu.
Phù nương ( Erilna )
Sao vậy ?
Phù nương nhìn Sanzu khẽ hỏi. Câu hỏi của cô thành công kéo hồn em trở về hiện thực. Cúi đầu lắc nhẹ, em cảm thấy khá xấu hổ khi bắt gặp ánh mắt nhìn trầm ngâm của người đối diện.
Nhận được câu trả lời không mấy hài lòng, cô đành gật đầu lấy lệ, ôm đàn bước đi. Cô lướt qua Sanzu, thì bất chợt một cánh tay níu lại. Đưa đôi mắt đen thăm thẳm nhìn người nắm tay mình mà ngạc nhiên chờ đợi câu giải thích.
Sanzu Haruchiyo
À ừ, xin lỗi. Trong quyển này tôi có chút thắc mắc cần người giải thích.
Phù nương gật đầu, đưa tay chỉ về bàn đá cô vừa ngồi.
Phù nương ( Erilna )
Ra kia ngồi tôi giúp cậu.
Em khẽ gật đầu bước theo Phù nương, đến bàn đá em ngồi xuống ghế. Phù nương không nhanh không chậm, cô từ từ lấy ấm trà rót vào chén rồi đưa đến trước mặt, làm xong cô ngồi xuống chờ câu hỏi từ đối phương.
Em nhận lấy trà, liền mở lời.
Sanzu Haruchiyo
Cô đổi cách….xưng hô rồi à ?
Phù nương ( Erilna )
Tôi mất mấy hôm để học ngôn ngữ đến khóc thét.
Sanzu Haruchiyo
Tội vậy. Tôi bắt đầu hỏi nhé ?
Phù nương ( Erilna )
Hỏi đi.
Sanzu Haruchiyo
Thế giới kia bắt đầu từ khi nào ?
Phù nương ( Erilna )
Hai mươi, ba mươi năm trước.
Sanzu Haruchiyo
Không thể nói thời gian cụ thể ?
Phù nương bất lực lắc đầu.
Phù nương ( Erilna )
Không thể, khi tôi nhận ra nó thì cũng quá trễ rồi. Nhưng tôi biết tại sao nó lại xuất hiện.
Sanzu Haruchiyo
Vậy tại sao nó xuất hiện ?
Chờ Sanzu đặt câu nghi vấn xong, Phù nương không mặn không nhạt mà lấy chiếc quạt vải ra phe phẩy. Hình tròn quạt được thêu hoa sen tuyết ở chính giữa, đường kính quạt 21cm, cán gỗ dài 12cm, cán gỗ còn được đính kèm với dải lụa đỏ.
Ngồi quạt một lúc, trầm tư suy nghĩ, cô cũng thở dài mà ngao ngán trả lời.
Phù nương ( Erilna )
Do một người tác động. Mà người này cậu cũng biết đấy.
Cư nhiên nhắc đến bản thân, em bất ngờ, đăm chiêu nhìn xuống chén trà mà ngẫm. Ngẫm dài một lúc vẫn không nghĩ ra ai, em đành mở lời.
Sanzu Haruchiyo
Thành thật xin lỗi, tôi vẫn chẳng nhớ ra ai dù đã moi móc.
Phù nương ( Erilna )
Ừ, vậy cậu biết Hanagaki Takemichi không ?
Sanzu đập mạnh bàn, ánh mắt trầm tĩnh của em giờ đã đổi sang tức giận, có vẻ nó đã được kìm nén từ rất lâu. Em gằn giọng trả lời.
Sanzu Haruchiyo
CÓ, TÔI SAO CÓ THỂ QUÊN THẰNG KHỐN ĐÓ !
Phù nương ( Erilna )
Khụ….bình tĩnh nào, tôi biết cậu ghét cậu ta nhưng cứ bĩnh tĩnh để tôi nói hết.
Sanzu Haruchiyo
Ừm, tôi quá ức chế. Cô nói tiếp đi.
Phù nương ( Erilna )
Cậu ta có thể quay về quá khứ và làm thay đổi quá khứ lẫn tương lai, chắc cậu cũng biết ?
Sanzu gật đầu, em nhìn ra sau lưng Phù nương, thả mình theo gió để bản thân lạc về quá khứ….
Tại khu bowling đổ nát đã bỏ hoang từ lâu. Đi sâu vào trong, đập vào mắt sẽ là người con trai ngồi trên cái ghế bẩn thỉu. Cậu ta mặc áo phông trắng, quần dài bo ống, giày thể thao. Lúc này cậu ta đang quay lưng về phía Sanzu, trong cái đầu yếu ớt và ngu xuẩn kia đang ra vẻ ta đây thông minh suy tư gì đó.
Sanzu nheo mắt, cái cảm giác khó chịu, bất an sộc lên não. Em chờ đợi vua của mình ra lệnh trừ khử tên kia. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, em vẫn chỉ nhận lại sự im lặng từ người em tôn quý.
Mikey, vua em. Chỉ đang đứng im dò xét người trước mặt, mặc kệ sự khó chịu của em. Một lúc sau, Mikey cũng bước vào, em cố gắng đi trước để kiểm tra tình hình.
Do người con trai kia đang bận vắt óc suy nghĩ gì đó mà không để ý bên cạnh đang bị một cây súng ngắn chỉa vào đầu.
Sanzu là người cầm súng dí vào đầu cậu ta. Em nheo mắt nhận ra tên này, màu tóc vàng như mặt trời giờ đã sang đen và không còn vuốt keo như thằng trẻ trâu nữa. Tại sao em lại biết cậu ta ư ? Tất nhiên rồi, em ghét Takemichi, ghét cay ghét đắng cái sự mít ướt, yếu đuối, nhát gan và ngu xuẩn của cậu khi cậu mới ra mắt Touman.
Takemichi đã nhận ra mình đang ở tình trạng nào.
Sanzu Haruchiyo
Quay đầu lại là tao bắn.
Sanzu cảnh cáo. Takemichi ngạc nhiên.
Takemichi không nhận ra người này là ai. Sợ hãi đang ập lên tận óc cậu và bộc lộ ra mặt.
Sanzu nhìn Takemichi đang run lên cầm cập thì cười thích thú. Em tiếp tục mở lời, dùng những ngôn từ khó chịu nhất.
Sanzu Haruchiyo
Mày. Bốc mùi thật đấy.
Sanzu Haruchiyo
Từ ngày xưa đã bốc mùi không chịu.
Sanzu Haruchiyo
Mày hôi như nước thải dưới cống vậy.
Takemichi nghe xong, cậu suy nghĩ: “ Từ ngày xưa ? ”. Cậu ngạc nhiên hỏi lại.
Hanagaki Takemichi
Mày….là ai ?
Sanzu đưa ngón tay trỏ lên miệng.
Takemichi nghe vậy im lặng, cậu ta vểnh tai lắng nghe. Bỗng tiếng bước chân, từ đằng sau lại gần, ngồi xuống sau lưng Takemichi.
Sanzu nhìn vua đã ngồi yên vị, em nói.
Sanzu Haruchiyo
Nghe cho kỹ vào.
Sanzu Haruchiyo
Đây là lời của thủ lĩnh.
Mikey mặt cúi gằm, bắt đầu ngẩng lên nhìn phía sau gáy Takemichi. Mở lời:
Sano Manjirou ( Mikey )
Tương lai này hạnh phúc nhỉ ?
Sano Manjirou ( Mikey )
Mày còn muốn gì nữa ?
Dường như đã nhận ra là ai. Takemichi rơm rớm nước mắt. Cậu thều thào.
Hanagaki Takemichi
Mikey-kun….
Không gian trở lại im lặng, Takemichi đưa một phong thư trắng tinh lên quá đầu.
Hanagaki Takemichi
Tao muốn đưa mày thứ này….
Sano Manjirou ( Mikey )
….Đó là gì ?
Hanagaki Takemichi
Là thiệp cưới….
Hanagaki Takemichi
Tao muốn mày đến dự….
Sano Manjirou ( Mikey )
….
Hanagaki Takemichi
….Mọi người….đều rất khoẻ mạnh….Đúng như lời hứa của mày vào 12 năm trước.
Mikey giữ nguyên im lặng. Takemichi tiếp tục nói.
Hanagaki Takemichi
Cả Hina và mọi người….đều đang rất hạnh phúc. Người duy nhất không hạnh phúc là mày.
Sanzu nghe xong, chán ghét xen vào.
Sanzu Haruchiyo
Tao sẽ giết mày đấy thằng khốn.
Sanzu dí súng vào đầu Takemichi khiến cậu ta nghiêng sang một bên.
Sano Manjirou ( Mikey )
Ra chỗ khác đi Sanzu. Tao muốn nói chuyện riêng với nó.
Sanzu Haruchiyo
Rồi, tao sẽ đợi ở bên dưới.
Sanzu nói xong quay bước đi ra.
Lúc đó Sanzu thật không biết vua và Takemichi đã nói nhau cái gì. Nhưng cậu nhớ khi cậu đứng dưới, chờ vua, cậu nhìn thấy vua của mình đang đứng ở trên tầng thượng định nhảy xuống. Em đã chạy đến với hi vọng đỡ được vua nhưng không kịp, sau khi Mikey tươi cười nói to:
Sano Manjirou ( Mikey )
MỌI NGƯỜI ƠI, TAO ĐI ĐÂY !
Mikey nhảy xuống, lúc đó em hét to, tên Takemichi mà em ghét kia đã nắm được tay Mikey nhưng người cậu ta be bét máu, có vẻ đã bị Mikey làm gì đó. Cậu ta nói:
Hanagaki Takemichi
Tao sẽ không để mày chết đâu.
Không biết họ đã nói gì, chỉ biết Mikey và Takemichi đã đồng thời ôm nhau mà rơi xuống. Nhìn họ kìa, họ ôm nhau cười mãn nguyện là sao ? Còn em….? Em nhớ lúc đó em đã chạy ôm xác Mikey và cố gắng đẩy Takemichi ra nhưng không được. Hai người dính nhau đến khó chịu.
Sanzu gằn giọng, gọi tên Mikey, em khóc nấc mà ngất đi. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, khi em tỉnh em đã nằm trong bệnh viện.
Em tỉnh dậy, đòi nằng nặc xuất viện. Mọi người nhìn nhau, sợ em sẽ tức giận đành miễn cưỡng đồng ý.
Ba ngày, Sanzu chỉ tự nhốt mình trong phòng. Không ăn không uống khiến mọi thành viên cốt cán trong tổ chức lo lắng. Cứ tưởng em sẽ nhốt mình mãi trong phòng, đến ngày thứ tư em lại mở cửa ra và nói mình muốn ra ngoài cho tâm trạng tốt. Mọi người cứ nghĩ em đã suy nghĩ thông, mà đồng ý cho em ra ngoài một mình, ai mà ngờ đó là điều họ hối hận nhất trong đời….
Phù nương nhìn Sanzu đang nghĩ cái gì đó, cô nhẹ nhàng lấy quạt phe phẩy, thở dài. Một lúc sau cô nhìn thấy em không ổn liền giật mình, cầm quạt gõ ba cái xuống bàn.
Tiếng gõ này thật hữu dụng, Sanzu giật mình mang đầu óc thoát khỏi quá khứ.
Sanzu thều thào nói. Phù nương gật đầu. Cô đổ chén trà đã nguội, thay trà, rót cho em một chén khác. Sanzu nhận chén trà từ tay Phù nương, em cầm uống để giữ mình tỉnh táo.
Sanzu Haruchiyo
Thật xin lỗi, đã để cô chờ.
Sanzu để chén trà xuống, nói. Phù nương lắc đầu tiếp tục kể….
Download MangaToon APP on App Store and Google Play