*Đây là tác phẩm hư cấu, có thể sẽ gặp nhiều địa điểm quen thuộc nhưng thật tình là do bản thân mượn tên mà thôi. Chúc độc giả có một trải nghiệm tốt.
Giải thích các ký hiệu:
"..." - Lời nói của nhân vật.
[...] - Suy nghĩ của nhân vật.
Năm Cơ Đế thứ tư, nước Đại Vũ lớn mạnh hơn bao giờ hết. Khắp lục địa đều chịu sự ảnh hưởng của nơi đây. Đứng đầu là Cơ Đế, có được xem như là vị vua trẻ tuổi nhất trong lịch sử trị vì của đất nước này. Lớn mạnh là thế nhưng hậu cung của người lại vô cùng biến động.
...----------------...
Tại Bách Liên Cung.
/Bốp/
Tiếng tát giòn tan vang khắp cung nghi, một người phụ nữ đáng thương ngồi dưới sàn lạnh, mái tóc cứ như bị vò thành ra rối bời. Bàn tay chi chít các vết thương lớn nhỏ run rẩy ôm lấy bên má đã xưng đỏ, đôi mắt nàng giờ đây đã ngấn lệ.
"Ngươi còn dám chống cự? Con ả thất sủng nhà ngươi..." - Phương quý nhân sắc mặt đáng sợ định đưa tay đánh tiếp thì bên trên truyền đến tiếng nói lớn.
"Đủ rồi!" - Người phụ nữ ngồi trên cao vừa cất giọng liền khiến Phương quý nhân lo lắng rõ rệt, cánh tay nhanh chóng hạ xuống, xoay người vội vã mà hạ thấp mình kính sợ.
"Chỉ việc đút thuốc cho một ả tiện nhân thôi cũng làm không xong! Vô dụng!" - Phương quý nhân bị mắng chỉ còn biết dập đầu tạ lỗi. Người đó chẳng mấy quan tâm, bàn tay thon dài phất nhẹ một cái, ngay lập tức đám thái giám cùng cung nữ xắn tay áo xông đến. Tên giữ tay, kẻ nắm chân, kẻ đem chén thuốc ép Linh quý nhân dưới đất kia uống một cách tàn nhẫn. Cô ấy dù có chống cự nhưng sức nữ nhân yếu đuối làm sao chống lại được. Sự chống cự duy nhất cô còn có thể là lấy hết sức thét lên một tiếng làm rung động cả Cố cung, dù biết là bản thân đã vô dụng.
Tiếng thét ấy cũng làm người đang yên giấc mà giật mình tỉnh dậy. Cả người cô đỗ mồ hôi nhễ nhại, tim đập mạnh liên hồi, cô ngồi đấy định thần một chút nhưng nhịp thở vẫn rất nhanh và còn mang đến sự gấp gáp, bàn tay khẽ động vuốt vài sợi tóc ra sau vành tai.
"Hoá ra chỉ là mơ!" - Cô gái bắt đầu hít thở chậm lại, dùng tay lau đi mồ hôi trên trán, cô sực tỉnh người quay sang với lấy chiếc điện thoại nằm bên cạnh.
Màn hình rực sáng nơi góc phòng ảm đạm, tối đen, thứ ánh sáng ấy hắc lên khuôn mặt đã tái xanh vì sợ: "3:56, ngày 26 tháng 12 năm 2021".
Cô nhẹ nhàng kéo chăn rời khỏi giường ngủ, lảo đảo bước chân vào trong nhà vệ sinh, cô liên tục lấy nước tạt lên mặt mình như muốn tỉnh táo hơn nữa. Dù vậy trong lòng vẫn hiện lên rõ nét hình ảnh vị phi tần bị hành hạ trong mơ kia. Nghĩ một chút cô lại thở dài, nụ cười xuất hiện trên môi: "Chắc là mấy tuần nay coi phim Hậu cung Nhu Ý truyện nhìu quá rồi!". Nói xong cô liền bắt đầu sửa soạn bản thân mình, thay ngay một bộ đồ cảnh sát một cách tươm tất.
Cô gái trên đây tên là Minh Liên, năm nay vừa tròn hai mươi sáu tuổi. Là một cảnh sát đầy triển vọng nơi thành phố xa hoa bật nhất, cô xuất sắc đến mức được đồng nghiệp gọi vui với biệt danh là "tia chớp xanh". Không phải vì tốc độ chạy của cô nhanh như Flash trong phim siêu anh hùng mà chính là khả năng bắt tội phạm của cô: Chưa đầy một tháng hay nói chính xác là hai mươi ba ngày từ lúc cô nàng được chuyển công tác đến nơi đây, cô đã bắt giam và xử phạt với chuỗi 999 tội phạm lớn nhỏ. Dù tài giỏi như thế, bắt tội phạm giỏi như vậy, nhưng chẳng hiểu sao đến giờ phút này cô vẫn chưa bắt được ý trung nhân của đời mình.
Minh Liên sau khi hoàn tất các công tác chuẩn bị thì cũng đã là bốn giờ rưỡi sáng. Thấy còn có vẻ sớm nên cô đã phóng ngay lên ghế dài, tay vớ lấy đồ bấm mà mở lấy tivi xem chút phim ngày hôm qua chưa kịp xem hết. Nhưng có vẻ cô chẳng mấy tập trung lắm, đến khi đồng hồ điểm sáu giờ sáng cô mới tắt tivi, chạy vội lên xe rồi rời khỏi nhà.
Trên đường đi, cô vẫn luôn suy nghĩ đến giấc mơ tối hôm qua. Ánh mắt của người phụ nữ kia tại sao lại tuyệt vọng đến vậy? Tiếng thét kia sao lại vương vấn mãi trong lòng cô?
Minh Liên cứ mãi suy nghĩ như thế cho đến khi chạy đến trụ sở làm việc lúc nào cô chẳng hay biết. Cô vừa cởi lấy nón bảo hiểm lớn trên đầu thì một cậu con trai nhanh chóng chạy đến vỗ vai cô, vẻ mặt vui vẻ vô cùng: "Chị Liên, hôm nay đi làm sớm vậy ạ?".
Chẳng kịp để Minh Liên định thì thì cậu kia đã chạy vội đi mất. Vẻ mặt Minh Liên lúc này đầy sự ngơ ngát, dòng chữ lớn "Làm gì vậy trời" in rõ trên khuôn mặt Minh Liên.
Nhìn theo bóng lưng một chút Minh Liên mới kịp nhận ra vội hét lớn: "Mã Phi!!!" làm cậu ta vì giật mình mà té lăn ra đất. Cậu Mã Phi này mang danh là người trẻ tuổi nhất trong trụ sở rồi cảnh sát cho nên tính tình vô cùng hiếu động nhưng đặt biệt thay Mã Phi vô cùng xem trọng vị tiền bối khó tính cũng chính là Minh Liên đây.
Ấy rồi, Minh Liên gác lại mọi chuyện, nhanh chóng bước vào trụ sở, ngồi ngay đúng vị trí của mình mà vội lấy chút giấy tờ.
"Đồng chí Liên! Đồng chí Mã đang đợi em ở ngoài cổng để đi trực, sao giờ em lại ở đây?" - Một chị đồng nghiệp đi đến bàn nhẹ nhàng nhắc nhở Minh Liên, còn đặt xuống một tách cà phê: "Uống đi! Cho một ngày thật tỉnh táo nhá!".
"Ấy chết! Em quên mất! Cảm ơn chị nhiều nha!" - Minh Liên uống ực ngay tách cà phê, với lấy chiếc nón cảnh sát đội ngay lên đầu rồi rời khỏi. Ra đến cổng trụ sở, ngay trước mắt Minh Liên là chiếc xe cảnh sát do Mã Phi lái đến đợi sẵn trước cửa cho cô. Biết mình làm người khác chờ đợi, Minh Liên liền dùng ánh mắt biết lỗi nhìn cậu.
"Chị còn không mau lên xe! Anh Thiên đã đi trước chúng ta nãy giờ rồi đó!" - Mã Phi nói với giọng điệu hối thúc, Minh Liên nghe đến hai chứ "anh Thiên" liền đẩy Mã Phi sang ghế lái phụ, nóng giận đề máy, kéo chân ga chạy vọt đi.
Minh Liên vừa chạy vừa trách móc Mã Phi vài câu là sao lại không nhắc cô ấy sớm hơn chứ nhưng cậu ta chỉ biết cười trừ mà thôi. Cái nụ cười toả nắng ấy lại một lần nữa làm cô không thể nào la rầy cái cậu cấp dưới này được.
Khi lái đến chỗ trực, Mã Phi chẳng biết từ khi nào đã ngồi ở hàng ghế sau, khom người về phía trước hỏi cô: " Chị có vẻ rất ghét anh Thiên nhỉ".
"Đương nhiên!" - Minh Liên trả lời một cách rất dứt khoát, Minh Liên và chàng trai tên Thiên kia đã không đội trời chung từ khi còn là sinh viên trường đại học. Bất cứ việc gì, cái gì hai người họ luôn ganh đua đầy kịch tính nhưng lúc nào cô cũng thua anh ta một "Tí xíu". Đến cả chuỗi bắt tội phạm, tên Thiên đó cũng đang ngang bằng cô. Vì thế Minh Liên rất mong muốn phải bắt được một tên nữa để chính thức vượt mặt hắn ta.
Đang suy nghĩ vẫn vơ thì một lời nhắn từ trụ sở truyền đến: "Phát hiện cướp ngân hàng tại đường DT744, yêu cầu các đồng chí lập tức đến đó hổ trợ cảnh sát địa phương". Khi chỉ nghe đến tên đường, Minh Liên liền cho nổ máy, bật đèn báo, nhấn ga chạy đi tăng tốc như không muốn bỏ lỡ cơ hội. Mã Phi thì đang chuẩn bị ăn bánh tráng trộn phía sau thì bị cô làm bất ngờ mà lộn tung đến chóng mặt.
Tiếng còi hú khắp các nẻo đường, từng chiếc ô tô tránh đường cho cô chạy qua. Khi vừa đến ngân hàng, cô đã gài đạn súng, chuẩn bị rất sẵn sàng. Minh Liên quay về phía sau định gọi thì thấy cậu Mã đang loay hoay với bịch bánh tráng văng tung toé khắc xe.
"Còn không mau chuẩn bị! Ở đó mà ăn với chả uống!" - Minh Liên nhanh chóng rời xe tiến đến xem tình hình.
"Chờ em với!" - Cậu Mã sau khi chật vật liền đẩy cửa xe chạy theo nhưng cậu không hề biết rằng, chiếc túi bánh tráng đã úp lên cái nón của cậu lúc nào không hay biết.
"Đội trưởng Lâm, mọi việc sao rồi ạ?" - Minh Liên đi bước đến bên cạnh một một cảnh sát trung niên đầy điềm đạm, đội trưởng lâm có thể xem là một vị tiền bối khó gần vì với ánh mắt đầy sắc bén cũng khiến người nhìn cảm thấy bị dò xét.
"À là đồng chí Liên à! Hiện tại bọn cướp đang cố thủ bên trong, còn đang bắt giữ ba con tin! Tình thế nguy nan vô cùng".
Từng lời nói ra cũng đủ giúp cô hiểu rõ vấn đề hiện tại: "Mã Phi! Cậu...", chưa kịp nói hết câu thì Minh Liên đã bị hình tượng nghiêm túc với chiếc bịch trên đầu của cậu làm cho chẳng nói nên lời. Cô chẳng thèm nói thêm điều gì với cậu ta, giận dữ bỏ đi.
Mã Phi lúc này vẫn còn bày ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cậu chẳng biết mình đã làm điều gì khiến Minh Liên giận cả.
Minh Liên hít một hơi thật sâu, lên đạn khẩu súng ngắn trong tay, tất cả đã sẵn sàng cho lần hành động này. Nhưng lúc cô vừa định ra tay thì cách cửa ngân hàng mở toang. Tất cả cảnh sát giật mình, ngay lập tức chỉa súng về phía đó. Nhưng kẻ bước ra lại chính là cậu cảnh sát Thiên kia, mà lời nói tiếp theo của cậu ta khiên mọi người sửng sốt: "Tôi đã xử lí xong rồi! Bọn chúng đều đã bị bắt".
"Cái gì?" - Tất cả mọi người ở đó nhận được một phen chấn động trong đó có cả Minh Liên.
Cậu Thiên cũng chẳng để tâm đến ánh mắt của mọi người tiến đến bên cạnh của Mã Phi. Cậu vươn tay lấy túi bánh tráng trên nón xuống, còn sẵn tay lấy một ít ăn thử: "Ngon đấy! Có gì mua tôi một bịch".
"Vâng" - Cậu Mã bất giác đáp lại, mặc kệ anh ta lên xe rời đi.
Các viên cảnh sát sau đó cũng bắt đầu dọn dẹp hiện trường, ai nấy đều vui mừng vì đã xử lý xong vụ này, chỉ duy có Minh Liên thì vẻ mặt vô cùng cay cú vì anh ta lại một lần nữa dẫn trước ngay phút 90. Nhưng bên cạnh đó cô cũng phải khâm phục vì khả năng xử lý tình huống của cậu ta, quả thật đáng để học hỏi.
Suy nghĩ một hồi, Minh Liên cũng quyết định quay về trụ sở.
Sau khi quay về, cô vừa đặt lưng tựa vào chiếc ghế êm ái thì điện thoại bàn đột nhiên reo lên. Cô nhanh chóng bật dậy nhất máy.
Bên kia chỉ truyền đến giọng của một người trung niên, giọng nói trầm ổn nhưng mang khí thế của một vị có quyền lực rất lớn: "Đồng chí Liên lên phòng tôi ngay bây giờ". Sau lời nói đanh thép ấy là sự đóng máy lạnh lùng, cả căn phòng đều đang nhìn về phía Minh Liên.
Sau khi dọn dẹp đống tài liệu bừa bộn trên bàn, cô nhanh chóng cầm một sấp tài liệu chạy ngay lên lầu. Khi vừa đến cửa thì...
"Cậu ngày càng làm việc tốt quá đó! Thực hiện một mình mà không theo lệnh của đội trưởng sao? Cậu nghĩ mình giỏi rồi à?" - Một vị cảnh sát trạc tuổi 50 đang ngồi ở chính giữa phòng quát lớn.
"Quả thật là hôm nay cậu đã lập được công lớn! Nhưng nếu chỉ sơ xuất nhỏ thì con tin sẽ bị giết, mạng người mà cậu xem đây là trò chơi sao?" - Vị ấy vẫn đang rất tức giận, cô chưa từng thấy ông ấy như vậy bao giờ cả.
/Cốc cốc cốc/
Minh Liên dùng hết can đảm gõ cửa phòng, lúc này vị ấy liền trầm tĩnh lại đôi chút: "Vào đi!".
Cô đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy ông kia đang uống ực chai nước lọc, ngồi phía góc phòng kia là đồng chí Thiên đang gục đầu, nhìn vào chẳng biết tâm trạng là gì.
"Được rồi, đồng chí Liên đến ghế ngồi đi, ta có việc cần bàn với hai đồng chí".
Sau khoản một tiếng đồng hồ thì cánh cửa ấy mở ra. Cậu ta đi trước, Minh Liên đi sau. cô định giơ tay để nói việc gì đó với cậu con trai trước mặt nhưng rồi lại thôi, cô quay mặt hướng khác mà đi xuống.
Rồi Minh Liên lại phải tiếp tục công việc đi trực của mình, nhưng lần này Mã Phi lại không đi theo vì cậu có đôi việc cần hoàn thành tại trụ sở. Khi nhìn thấy cậu Thiên kia bị quở trách như vậy, không khỏi làm cô nhớ lại năm đó, cha của cô vì tự ý bắn tên cướp đang kề dao lên cổ con tin, dù sự việc đã được giải quyết trót lọt nhưng cha cô vẫn bị cách chức cảnh cáo về sự tự cao của mình.
Đang suy nghĩ mông lung thì tin báo khẩn cấp lại đến: "Phát hiện có một vụ cướp xe tại đường Cao Hoàng, những đồng chí đang gần phạm vi ấy lập tức đến chi viện".
Minh Liên đang lái xe thì lập tức quay đầu, nhấn ga lao như một cơn gió. Tin báo còn truyền thêm: "Chiếc xe biển số 61A-******, sơn màu trắng, hiệu Lamborghini". Sau khi chạy gần đến đường Cao Hoàng thì phía bên kia đường xuất hiện chiếc xe đã bị đánh cắp trong lời khẩn khi nãy, cô liền mở còi báo quay xe đuổi theo.
Mặc dù chiếc xe của cô đang chạy vừa được nhập mới nhưng khi đối mặt với loại xe thể thao ấy thì liền có chút thua thiệt. Trong lòng cô giờ đây như lửa đốt, cành hối hận đã không lấy chiếc xe mới nhất trong gara. Dù bám đuôi rất sát nhưng khi đến đoạn đường kia thì cô liền mất dấu chiếc xe ấy.
Để tránh bỏ lỡ, Minh Liên bắt đầu giảm nhẹ chân ga. Xe của cô như nhẹ lướt không một tiếng động, khi vừa chạy ngang một con hẻm nhỏ thì một luồng sáng chói từ một chiếc xe nào đó chiếu thẳng vào cô. Khi hết loá mắt Minh Liên nhanh chóng chỉnh tay lái nhưng phía trước đã xuất hiện một chiếc xe tải lớn tông mạnh vào xe cô.
Vì tốc độ quá nhanh và quá mạnh, cho nên chiếc xe cảnh sát ngay lật tức nát vụn, mảnh kính vỡ nát văng khắp nơi, vì va chạm mạnh đã khiến đầu của cô bị đập trúng khiến máu chảy rất nhiều.
Khi cô đang bị hoa mắt, đôi mắt dần đờ đẫn và tối dần thì trước mắt Minh Liên, hình ảnh một người đầy quen thuộc bước đến bên và tặng cô một gậy cuối cùng.
/Rầm/
Chiếc xe cảnh sát cháy rực cả một góc đường và thân xác cô cũng rực cháy trước bao con mắt của người dân.
...----------------...
Minh Liên dần mở mắt, nhưng phía trước lại là một mảng tối bao trùm khắp nơi. Cả người Minh Liên đang toả ra một màu xanh ngọc lạnh lẽo. Cô đang tự hỏi bản thân mình [ Là mình đã chết hay còn sống và tại sao người đó lại làm vậy với mình cơ chứ? ]. Một loạt các câu hỏi được đặt ra làm đầu cô đau nhức khôn cùng.
"Cô đã chết rồi! Còn về vì sao hắn giết cô thì ta không biết" - Một người phụ nữ nhẹ nhàng từ trên cao đáp xuống nhưng trang phục lại chẳng giống người của thời đại này.
"Không! Không thể như vậy!" - Minh Liên suy sụp ngồi xuống đất mà khóc.
"Vậy cô có muốn sống lại không?" - Người phụ nữ ấy nhẹ nhàng bước đến đặt tay lên bờ vai cô. Một luồng khí nóng như chạy khắp linh thể của Minh Liên. Cô ngước lên thì thấy người kia quả thật rất giống với người bị đánh mà bản thân đã gặp trong giấc mơ kì lạ đó.
"Tôi sẽ sống lại sao?" - Minh Liên nghi hoặc hỏi.
Người phụ nữ ấy nhẹ nhàng nâng cô dậy: "Phải nhưng mà là trong cơ thể của tôi, tôi bị người khác hại một cách rất thê thảm! Hãy giúp tôi, rồi tôi sẽ trả thù giúp cô!".
Minh Liên định hỏi tại sao thì cô gái ấy liền giải thích: "Vì số tôi đã tận, không thể nào sống thêm được nữa! Nhưng cô lại khác, số mạng cô chưa tận, xin hãy giúp tôi!".
Minh Liên định hỏi gì đó thì người phụ nữ ấy đã lấy hai tay chạm vào đầu cô, một hơi nóng như truyền vào. "Những hình ảnh này là gì?" - Những khung cảnh kì lạ cứ hiện lên trong đầu cô: Nào là từ giã cha mẹ, nhập cung làm tần phi, lần đầu được sủng hạnh và cuối cùng là chuỗi ngày tháng thất sủng với đỉnh điểm là chén thuốc độc được ban. Đầu Minh Liên như muốn nổ tung lên vậy nhưng người phụ nữ ấy vẫn không dừng tay.
"Hãy nhận lấy kí ức này! Hãy giúp tôi cũng như là giúp chính bản thân mình đi cô gái" - Khi cô gái ấy vừa buông tay thì Minh Liên liền mệt mỏi nằm xuống vùng tối vô định.
Ánh mắt chỉ còn thấy hình bóng của một vị phi tử đang dần tan biến: "Hãy sống tiếp cuộc sống này, nó sẽ là chìa khóa sự thật trong tâm hồn cô".
"Cô đi đâu vậy! Tôi vẫn không hiểu, cô đứng lại đó cho tôi" - Minh Liên nói mớ trong vô thức rồi bất ngờ ngồi bật dậy. Cảm giác này lại đến thêm một lần nữa, trán cô đầy những giọt mồ hôi, hơi thở cũng có chút gấp gáp hơn.
Minh Liên hốt hoảng nhìn xung quanh, chẳng biết nơi này là đâu. Nàng đang tự hỏi với bản thân rất nhiều câu hỏi trong đầu.
Trước mắt nàng giờ đây là một căn phòng đầy xa lạ với màn đỏ chăn ấm, với bàn ghế, bình hoa đầy tinh sảo. Khung cảnh này đối với Minh Liên lạ lắm nhưng cảm giác mang đến vẫn tồn tại một sự quen thuộc đến lạ.
Minh Liên tung tấm chăn dày, loạn choạng bước khỏi chiếc giường lớn, nàng mệt mỏi vịn tay vào cái bàn trước mắt, hốt hoảng, khó chịu, bức bối là những gì Minh Liên đang chịu phải. Nhưng khi Minh Liên đưa mắt nhìn cảnh vật sau lớp cửa sổ mờ ảo kia, nàng đã thật sự tin rằng mình đã sống lại, nhưng ở một nơi khác, hay nói đúng hơn Minh Liên đã xuyên không rồi.
Những kí ức của nguyên chủ bắt đầu ùa về, chúng cứ như một dòng chảy của thời gian đang cuồn cuộn chảy siết trong đầu nàng.
Đột nhiên một cảm giác mát lạnh làm toàn thân Minh Liên tê dại, bàn tay nàng đang hứng lấy từng giọt nước mắt rơi lã chã. [ Là nước mắt sao?Tại sao mình lại khóc? Mình đang khóc hay chính cơ thể này đang khóc vậy? ].
Ký ức mà Minh Liên đang nhìn thấy, đó là cuộc sống của vị phi tử kia từ lúc sinh ra đến khi thất sủng. Cô sinh ra với cha là một vị quan huyện nhỏ, và người mẹ là thứ thiếp của ông.
Từ nhỏ đã phải chịu đủ mọi bất công, tủi nhục. Vì xuất thân là thứ nữ thấp kém nên dễ bị chà đạp bởi những anh chị trên cao, tất cả những công việc từ trong ra ngoài đều là do vị phi tử ấy đảm nhiệm. Dù cực khổ là vậy nhưng nàng ta chẳng bao giờ biết oán than một lời.
Năm Cơ Đế thứ 3, kỳ tuyển tú đầu tiên được tiến hành. Với một hành động đẹp lọt vào mắt của đương kim Thái hậu. Vì thế cho nên nguyên chủ đây đã được chọn.
Cứ ngỡ rằng cuộc sống sẽ được tốt khi được Cơ Đế hết mực sủng ái. Nhưng trớ trêu thay, chính việc đó đã làm Tĩnh quý phi dần dần cảm thấy không vừa mắt.
Thế là bà ta đã dụ dỗ Phương quý nhân đang thân thiết với nguyên chủ, từng bước lên kế hoạch, hại nàng đến tận cùng của đau khổ.
Nguyên chủ vừa mất đi tỷ muội tốt, lại không còn được ân sủng nữa. Từ lúc đó cô tuyệt nhiên trở thành người bị ức hiếp của toàn hậu cung. Và đỉnh điểm là chén thuốc mà quý phi ban cho.
"Cô gái à! Cô đã chịu đủ đau khổ rồi! Việc của cô thì cô hãy làm, còn việc của tôi bây giờ chính giúp cô trả từng món nợ một!" - Minh Liên thốt lên những lời thật lòng với nắm đấm siết chặt cùng đôi mắt lạnh như băng. Minh Liên chẳng ngờ, một nữ tử yếu đuối lại chịu đủ mọi sự đau khổ, tuyệt vọng đến vậy, điều đó khiến Minh Liên càng thêm hận, thêm thù.
Đột nhiên cánh cửa mở ra, một nô tỳ từ tốn bước vào. trên tay còn cầm một thau nước ấm.
/Rầm/
"Chủ...tử...!" - Minh Liên lật tức thu tay lại mà quay sang. Chỉ thấy nô tỳ kia vẻ mặt bất ngờ, thau nước rớt xuống lúc nào chẳng biết.
"Người đã tỉnh rồi!" - Cô gái đó đột chạy đến ôm Minh Liên vào trong lòng mà khóc nức nở.
[ Liên Tâm? ], một cái tên ngay lật tức hiện lên trong đầu nàng. Liên Tâm là cô gái đã hầu hạ nguyên chủ từ lúc nhập cung, dù gắn bó chỉ gần một năm nhưng cảm giác lại vô cùng tin tưởng.
"Thôi nín đi! Dù sao ta cũng tỉnh lại rồi mà!" - Minh Liên cũng đáp lại, vỗ về cho cô ấy bớt khóc. Nàng đã thật sự chấp nhận thân phận mới đầy đặc biệt này.
......................
Tại Chung Túy cung.
Tĩnh Quý phi đang ngồi uống trà với Phương Quý nhân. Cánh cửa mở liền mở, một nô tỳ bước vào thông báo một việc hệ trọng.
"Cái gì? Linh Quý nhân tỉnh rồi? Làm sao có thể?" - Phương quý nhân khi nghe nô tỳ kia nói xong liền hỗn loạn đứng dậy, trong lòng bây giờ đầy rẫy sự bất an. Làm sao cô ta lại tỉnh dậy, cô ta có bẩm báo chuyện gì hay không, hay ta sẽ bị trả thù. Phương quý nhân càng hỏi lại càng sợ.
Tĩnh quí phi thì lại bình thản như thường, vẫy tay kêu nô tỳ kia lui ra. Còn cầm lấy ly trà uống một ngụm nhỏ: "Tỉnh lại thì làm sao?".
"Không sao! Không sao!" - Phương quý nhân tùy tiện trả lời, dù cô biết rằng Tĩnh quý phi sẽ bảo vệ mình nhưng lòng cô vẫn cứ như lửa đốt.
Hai tay cô ta bưng chén trà lên nhưng lại rung rẩy không kiểm soát. Quý phi thấy thế liền mỉm cười một cách khó hiểu nhưng lại đầy ma mị.
......................
"Chủ tử cảm thấy cơ thể mình thế nào rồi?" - Liên Tầm vừa dìu Minh Liên về ghế ngồi vừa hỏi thăm rất tận tình. Chính Mình Liên cũng cảm thấy cơ thể này đã yếu quá rồi.
"Cũng đã đỡ rồi! Nhưng ta đói quá!" - Mình Liên liền bày ra bộ dạng đáng thương kèm theo một chút đau khổ mà nhìn Liên Tâm. Chẳng biết nguyên chủ đã hôn mê bao lâu mà giờ đây Minh Liên cảm thấy vô cùng đói, đói đến tay chân rã rời. Cô nô tỳ nghe thế liền hành lễ lui xuống.
Liên Tâm vừa rời đi, Minh Liên như giải toả được tâm trạng của mình. Nàng thở dài một hơi, quả thật tỏ vẻ hành sự kín đáo, trầm tĩnh không phải tính cách của Minh Liên. Là một người cảnh sát, Minh Liên đã có phần quen với việc tự do rồi. Vì muốn quan sát nơi này nhiều hơn, nàng liền đứng dậy đi xung quanh phòng mặt kệ cơ thể đang đau nhứt khôn cùng.
Thật là đẹp, cách bài trí trong phòng vừa xa hoa nhưng lại trang nhã. Không hỗ là người từng được sủng ái. Minh Liên bước đến thư phòng, bên trong đều được treo đầy các bức tranh nhiều cảm xúc của cùng một người. [ Đây là hoàng thượng sao? ], những ký ức hạnh phúc của nguyên chủ về lúc bên cạnh Cơ Đế trở về nhưng kèm theo đó chính là sự vô tình không lối thoát.
Minh Liên bất giác mỉm cười: "Cô thật sự đã yêu tên này sao chứ? Có vẻ việc dành tình cảm cho hắn lại chính là sai lầm lớn nhất của cô nhỉ?".
"Phải" - Một tiếng đáp nhẹ nhàng phía sau, Minh Liên ngay lật tức cảnh giác quay lại, trên tay đã cầm sẵn một chiếc bút phòng thân. Nhưng khi nhìn thấy người trước mắt thì Minh Liên liền buông tay.
Đó lại chính là linh hồn của thể xác này, là cô gái mà Minh Liên đã gặp sau khi chết. "Ta tưởng rằng cô đã rời đi?" - Minh Liên bất ngờ hỏi, vì bản thân nàng cứ nghĩ rằng nàng ta đã tan biến mất rồi.
"Việc trả thù đương nhiên là quan trọng, ta về đây là muốn nhìn hoàng thượng một lần cuối" - Vị phi tử ấy nhẹ nhàng lướt qua các bức tranh đang treo trên tường, cứ từng tấm từng tấm.
Mọi lần đụng trúng bức nào, cô lại giải thích khung cảnh ấy ra, đây là ấn tượng đầu tiên khi gặp hoàng thượng, đây là bức vẽ mà nàng yêu thích nhất,...Minh Liên liền nhìn ra: "Cô đã quá nặng tình rồi!".
"Không! Ta đã không còn tình cảm gì nữa rồi!" - Cô ấy hạ mình ngồi xuống ghế, ngay trên bàn là một cây đàn tranh màu đen tuyền - "Vì cuộc sống này bây giờ là của cô".
Minh Liên cũng chỉ biết gật đầu mà thôi, không nghĩ nhiều. Giờ đây đã được sống lại là hạnh phúc nhất rồi, không còn than vãn gì hơn.
"Được rồi! Hãy bảo trọng, ta sẽ không làm phiền đến cuộc sống mới này của cô nữa, nhưng nếu cô có cần hãy gọi tên ta ba lần" - Nói rồi, linh thể của vị phi tử dần dần tan thành những tia sáng huyền diệu, những tia sáng ấy lướt qua làm mái tóc của Minh Liên bay phấp phới.
"Nhưng tôi chưa biết tên cô!" - Minh Liên muốn níu kéo người này thêm một chút nữa nhưng chỉ nhận lại hai chữ mà thôi.
"Kim Liên!" - Thì ra là một đoá hoa sen vàng, tên đẹp người đẹp nhưng đã lỡ bị người khác đem nhúng sự xinh đẹp đó vào vũng lầy đáng sợ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play