"Chào mọi người, tôi tên là Tưởng Mộng Hoàn, năm nay tôi đã hai mươi sáu tuổi rồi, tôi là một cô nàng tiểu thuyết gia ngôn tình lãng mạn. Nghe có vẻ hay ho lắm đúng không? Nhưng thật ra mọi thứ không như mọi người đang tưởng tượng đâu, vì... tôi chỉ viết tiểu thuyết vì đam mê thôi chứ... không hề có bất kì danh tiếng nào cả."
"Cũng như cái danh tiểu thuyết gia của tôi cũng chỉ là hư ảo thôi vậy! À mà phải rồi, mọi người đừng cho rằng tôi viết tiểu thuyết ngôn tình thì sẽ có đường tình duyên thuận lợi và mang theo trên người đầy kinh nghiệm nha! Vì thật ra tôi... nói ra thì ngại nhưng... tôi thật sự chưa yêu đương bao giờ."
"Haiz! Nhắc đến chuyện tình cảm thì tôi lại... cảm thấy buồn á!! Vì... ôi trời! Thật sự thì tôi rất muốn yêu đó, tôi cũng muốn nếm trãi hương vị của tình yêu đấy, nhưng tôi là một cô gái vô cùng nhút nhát và hay tự ti về bản thân, tôi cũng là một dạng người hướng nội, cũng rất là trầm tính đấy. Trước giờ tôi chỉ thích ở nhà ôm viết những bộ tiểu thuyết tình yêu đẹp đẽ do mình tưởng tượng ra, không thích đi ra ngoài ồn ào náo nhiệt, nói nhỏ nè... có khi một tuần tôi không ra ngoài cũng được luôn đấy!"
"Có lẽ rất khó tin khi ở cái thời hiện đại này lại có một cô gái như vậy đúng không, nhưng là thật đấy, đó chính là tôi."
Đúng thế, đó chính là cô ấy - Tưởng Mộng Hoàn, cô ấy thật sự là một người trầm tính, nhút nhát và hay tự ti về bản thân mình.
Nhưng đó là đối với những người xa lạ không thân thiết thôi. Còn khi ở một mình hay với bạn thân thì... cô ấy vô cùng sôi nổi, vô cùng hài hước và đáng yêu, thậm chí là có tí điên khùng.
Còn đối với tiểu thuyết thì.... đấy là công việc chính thức, là chén cơm manh áo của cô ấy chứ không chỉ là đam mê thôi đâu nha!
Nhưng phải nói thật một điều là cô ấy rất kiên trì, nỗ lực và cố gắng, cho dù đã bao năm rồ cô vẫn chưa được biết đến, chưa có danh tiếng nhưng... cô vẫn không từ bỏ mà đeo đuổi đam mê của mình. Cũng chẳng hiểu nổi là cái nhiệt huyết đó của cô đã bắt nguồn từ đâu nữa.
Chẳng lẽ cô thật sự không muốn từ bỏ? Cô chưa bao giờ tuyệt vọng sao??
"Đương nhiên là có rồi! Nhưng... nó dường như đã thấm sâu vào máu của tôi rồi, mỗi khi có ý tưởng là tôi lại viết, thật sự không có cách nào từ bỏ..Còn tuyệt vọng hả? Tôi đã từng có một thời gian vô cùng trầm cảm, lúc đó tôi rất thất vọng cũng đã rất rất là mệt mỏi luôn. Nhưng cũng nhờ nhỏ bạn thân của tôi và gia đình động viên, giải thích và khuyên nhủ cho tôi hiểu nên tôi đã tốt hơn. Và bây giờ, tôi đã không còn quan tâm đến việc rốt cuộc là tiểu thuyết của tôi có người đọc, có người biết đến không nữa rồi, vì hiện tại... tôi chỉ muốn thoả mãn đam mê của mình cà kiếm một ít tiền thôi, không cầu mong thêm nhiều."
Nhìn xem, cô ấy tuy nhút nhát nhưng rất kiêm cường và nỗ lực phải không??
Ha!! Nhưng có nhiều thứ bạn vẫn còn chưa biết đến cô ấy đâu.
Thật ra cô ấy hay tự ti là vì... cô ấy không có một thân phận tốt. Thật ra cô là trẻ mồ côi cha từ nhỏ, nhưng rồi, vào năm cô bảy tuổi, mẹ cô đã mắc bệnh ung thư mà qua đời, từ đó, cô đã thật sự trở thành trẻ mồ côi và sống trong cô nhi viện.
Nhưng vào bốn năm trước, ba ruột cô, người mà cô chưa từng biết đến đã tìm ra cô và nhận lại.
Ông ấy là một thương nhân giàu có, cũng gọi là có tiếng tăm, vợ của ông ra đã sinh cho ông một cậu cả và một nhị tiểu thư, còn cô đã trở thành tam tiểu thư của nhà họ.
Cơ mà... cái danh tam tiểu thư này không hề vẻ vang một tí nào đâu. Vì... trong gia đình đó, lẫn ngoài xã hội đều không ai thừa nhận cô, ai ai cũng nói rằng tôi là một đứa con hoang do hồ ly tinh sinh ra. Bọn họ nói: "Là con của kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác thì cũng chả có tốt lành gì đâu."
Cô sống trong cái nhà đó một năm thì thật sự không chịu nổi nữa nên đã dọn ra ngoài sống độc lập và từ chối mọi khoản chu cấp của họ. Nói là từ chối thế thôi, nhưng, thật ra họ cũng chẳng thèm để ý đến cô - một đứa con hoang được hồ ly tinh dạy dỗ. Ha! Cả ba cô nữa, ông ta cũng không để ý đến cô, vì cô.. chính là chứng cứ cho vết nhơ trong cuộc đời ông ta mà, nhưng cô thật sự không hiểu tại sao ông ta lại muốn nhận lại vết nhơ khó xoá này.
Nhưng cho dù là lí do gì thì ông ta vẫn là một người cha tồi, vô trách nhiệm. Vì từ ngày cô ra sống độc lập đến bây giờ, họ, chẳng ai thèm quan tâm đến cô cả, cũng đã ba n rồi còn gì, có lẽ... họ đã thật sự quen đi sự tồn tại của cô, cô cũng không biết là đó là tốt hay xấu, nhưng, đối với cô bọn họ cũng chẳng là cái gì đối với cô hết, gia đình mà cô nhớ cũng chỉ có cô nhi viện mà thôi.
Hơn nữa, cô cũng không dám khiến họ nhớ đến. Vì, sẽ làm mất mặt họ, sẽ làm họ bẽ mặt, thậm chí người bị khinh thường chính là cô.
Bởi, hồi đi học thì thứ coi quan tâm là học hành, còn ra trường thì thứ cô ôm ấp hi vọng chỉ có tiểu thuyết. Nên, ngoại những thứ đó ra thì cô không quan tâm đến gì cả, cô không quan tâm đến bề ngoài của mình đến mức đáng sợ.
Một cô gái mà không biết trang điểm sao? Cô ấy không biết ăn diện, không biết đi giày cao gót? Bây giờ còn ai đeo chiếc kính cận dày cộm thế nữa không?? Và, ôi trời!! Cô thật sự không biết gì về quán bar, không biết uống rượu và chưa từng mặc những bộ đầm sexy???
Đấy!!! Cô ấy đấy!! Ở cái thời hiện đại này tìm ra được một cô gái ngoan ngoãn như cô nàng Tưởng Mộng Hoàn này thật sự là rất khó nên cô ấy chính là một loại hàng cực hiếm. Nhưng, loại hàng hiếm này không bán được đắt giá, cũng không có ai thèm để ý đến vì... cô ấy quá quê mùa và xấu xí đi!
Xấu xí??! Đúng, cũng chính vì cô không biết sửa soạn cho bản thân, vì cô xấu xí như thế nên... rất hay bị đồng nghiệp chê cười, họ thường gọi cô là "vịt xấu xí". Và thật ra... cô không ra đường ít nhiều cũng là vì sợ hãi ánh mắt khinh thường, kù thị của mọi người, cô không muốn nghe họ bảo "cô gái đó xấu xí thật đó, ăn mặc quê mùa, luộm thuộm thế này mà cũng dám đi ra đường sao? Còn để mặt mộc nữa ư? Can đảm đấy!!" Những lời nói đó thật sự khó nghe, nhiều lúc cô tự hỏi "nhan sắc thật sự quan trọng thế sao?" Nhưng đương nhiên, cô biết rất rõ câu trả lời, vì...
"Nữ chính không phải bình thường cũng là rất xinh sao? Cho dù có bị tác giả áp đặt trong hoàn cảnh nào thì họ cũng là người có nhan sắc cả. Bởi vậy... người như mình không xứng để yêu đương, mộng mơ vào những bộ tiểu thuyết như thế là đủ rồi."
Thật ra nhiều lúc.... nhân vật nữ chính mà cô tạo ra cũng chính là... bản thân mà cô mong muốn, còn nam chính cũng chính là nam thần hay... kiểu tổng tài bá đạo mà cô mơ ước. Và những câu chuyện tình yêu thiếu nữ kia... cũng có lẽ là thứ mà cô mộng mơ muốn có được.
Vài ngày sau, trong lúc Mộng Hoàn đang ngồi ngẩn ngơ nhìn ra khung cửa sổ vì thiếu ý tưởng thì đột nhiên... cô bạn thân của cô ấy là Hồ Sơ Hạ lại gọi đến.
Reng! Reng! Reng!
- Alo! Sao vậy? Bây giờ cũng đã trễ rồi, không ngủ hay sao mà lại gọi cho mình thế?!
Trong điện thoại vang lên tiếng nhạc vô cùng ồn ào, hình như cô bạn thân đó của cô đang ở chỗ rất đông người, rồi... còn có tiếng khóc "hu hu hu" nữa.
- /Hu hu hu hu!! Mộng Hoàn, mình buồn quá đi mất, hôm nay mình và người yêu lại cãi nhau nữa rồi. Anh ấy nói mình bướng bỉnh, còn đòi chia tay mình nữa cơ!! Bây giờ cậu có thể đến đây an ủi mình không?/
Lại vậy nữa rồi, bọn họ thường xuyên cãi nhau lắm, cũng không biết là đã đòi chia tay bao nhiêu lần rồi nữa, nhưng đến cuối cùng vẫn là "gương vỡ lại lành". Ấy mà... bạn trai của cô nàng Hồ Sơ Hạ này cũng hay thật, sao anh ta lại có thể chịu nổi tính cách của cô ấy nhỉ?
- Ừm... bây giờ sao? Đã mười một giờ khuya rồi!! Mà cậu đang ở đâu thế? Nghe ồn ào quá!
Vì Tưởng Mộng Hoàn là một cô gái ngoan nên bình thường thì cô sẽ chẳng bao giờ ra ngoài vào giờ này đâu.
- /Mình đang ở quán bar đây này! Mình sẽ gửi địa chỉ cho cậu, cậu đến nhanh nha! Mình buồn chết mất!!/
Mộng Hoàn còn chưa kịp nói gì thì... bên kia đã tắt máy.
Tút! Tút!
- Quán bar? Một đứa con gái như cậu ấy lại đi đến nơi đó một mình sao???
Mộng Hoàn chưa từng đến quán bar bao giờ nên mới đầu có hơi do dự, nhưng... vì lo cho đứa bạn thân của mình nên cô vội vàng thay đồ rồi đi đến đó ngay lập tức, nhanh đến mức không thể nhanh hơn.
...----------------...
Bước vào quán bar, cô cảm thấy đây là một bầu không khí mới lạ. Nó ồn ào, náo nhiệt, vô cùng vui vẻ, thậm chí là có những cô gái phóng khoáng, táo bạo đến đáng sợ. Tuy là cô cũng không ghét nơi này, nhưng... đây không phải là nơi mà cô nên đến và vốn dĩ nó cũng chẳng phù hợp với một cô gái ngoan như cô tí nào.
Vào một lúc thì cô có tò mò và thích thú, nhưng lâu dần thì cô lại cảm thấy rất khó chịu. Song, cô nhanh tay gọi điện cho cô bạn, phải tìm cô bạn đó của cô cho thật nhanh rồi thoát ra khỏi chốn hỗn độn này.
- Cậu ở đâu vậy? Mình tìm hoài mà không thấy!!
- /Cậu đi lại quầy là thấy mình ngay thôi!/
Tút! Tút!
- Lại tắt máy!!!
...----------------...
Cuối cùng thì Mộng Hoàn cũng đã tìm được nhỏ bạn, chỉ là... hiện tại cô ấy đang say bỉ tỉ còn khóc lóc nữa chứ. Có gọi thế nào cũng không chịu về.
- Này! Về đi, chúng ta cùng về, cậu say lắm rồi đấy!
- Mình không về! Mà này! Mình kêu cậu đến đây là để an ủi mình cơ mà, sao cậu cứ thúc giục mình vậy??!
Mộng Hoàn cũng hết cách, chỉ đành nhẹ giọng dỗ dành cô bạn thân đáng ghét này.
- Thôi! Thôi! Không sao đâu! Anh ta chắc là giận quá mới nói thế, cậu đừng có suy nghĩ nhiều quá! Cậu nói xem, cậu đáng yêu, xinh đẹp thế này, khi chia tay rồi thì anh ta có tìm ra người thứ hai hay không. Yên tâm, sớm muộn gì anh ta cũng xuống nước xin lỗi cậu thôi!!
Nhưng không hiểu sao cô càng dỗ thì cô ấy lại càng khóc lớn, bướng bỉnh không chịu nghe, thế bảo sao anh người yêu kia không bực mình cho được chứ!
- Nhưng anh ta còn quát mình, còn nói muốn chia tay với mình nữa kìa! Hừ! Đã vậy thì yêu đương gì nữa chứ! Chắc anh ta bắt đầu chán mình rồi, chê mình nhõng nhẽo bướng bỉnh chứ gì!! Ồ! Mình hiểu rồi Mộng Hoàn, chắc là do anh ta đã có con khác rồi mới muốn tìm cớ! Thế được thôi! Chia tay thì chia tay, mình cần anh ta hay sao chứ? Đàn ông thôi mà, chỉ cần mình muốn là họ sẽ xếp hàng cả đống chờ câu trả lời của mình..
Ai chà! Phụ nữ khi tưởng tượng thì thật là đáng sợ, suy diễn ra được đủ kiểu, khiến cho một cô gái như Tưởng Mộng Hoàn cũng phải bó tay.
"Mình cảm thấy anh ta chỉ là không biết nên làm thế nào với tính cách của cậu thôi! Cậu thật sự là khó chiều quá đi mất!"
Dỗ dành cả buổi mà chẳng được gì, cuối cùng, cô chỉ còn cách ngồi đợi thôi! Nhưng,....
- Mộng Hoàn! Cậu uống với mình một ly đi, chúng ta cùng nhau uống, cùng nhau quen sạch những tên tra nam đó.
Hả??
- Nhưng mình....
- Cậu không uống với mình sao??
Cô ấy lại bắt đầu nhõng nhẽo
"Bó tay với cậu!"
- Đ... được! Mình... mình uống là được chứ gì!!
Mộng Hoàn uống hết ly rượu với vẻ mặt miễn cưỡng vô cùng. Vì... thật ra tửu lượng của cô rất kém, cho dù rượu có không mạnh thì một ly cũng đã đủ khiến cô say xỉn, chóng mặt.
- Uống! Nữa nữa! Uống nữa! Cậu uống cùng mình một ly nữa thôi mình sẽ cùng cậu về!
- Hứa nha!!
Thêm một ly nữa thì... cô thật sự muốn đi không nổi nữa rồi.
- Được rồi, chúng ta cùng về!
Nhưng vừa thanh toán xong quay đầu lại đi vài bước thì... bạn trai của Sơ Hạ lại đến.
- Em ở đây sao? Lại uống nhiều rồi!!
- Anh tránh xa, ai cho anh đụng vào em!
- Anh xin lỗi mà bảo bối! Sao này anh sẽ không quát vào mặt em nữa, sẽ không bao giờ nói chia tay luôn! Được không? Tha lỗi cho anh nha!!
- Ừm! Hứa đó, nếu không thì anh lại giận anh rồi bỏ đi uống rượu đó nha!
- Anh hứa! Giờ thì chúng ta về nha!!
Hai người đó cứ thế mà làm lành, người bạn trai đó trông cũng rats biết cách chiều chuộng bạn gái còn bế cô đi ra nữa chứ!!
Đáng lẽ Mộng Hoàn cũng phải vui vì hai người họ đã làm lành nhưng.... tại sao cô lại bị bỏ rơi thế này, còn trong tình trạng say xỉn mắt không mở nổi thế kia?!
- Aiza! Mình chóng mặt quá! Nếu niết bạn trai của cậu ấy sẽ đến thì mình đã không uống rồi!!
Cô ấy bước đi loạng choạng, không vững, mới vừa đi được hai ba bước thì đã va vào người ta.
- A! Xin lỗi! Xin lỗi!!
Cố bước thêm vài bước nữa thì lại ngã, ngã rồi lại đứng lên đi tiếp, cơ mà... lại va phải người, người này có thân hình rất rắn chắc khiến Mộng Hoàn như sắp bị vỡ đầu.
- A! Xin lỗi!!
Thấy vậy, cái người đi theo sau anh ta nhanh chóng quát lớn.
- Cô đi có nhìn đường không vậy! Đụng vào tổng tài nhà tôi mà chỉ xin lỗi thôi là xong sao?
Nhưng anh ta lại khẽ giọng.
- Không sao!
- Nhưng Lâm tổng!!!
Lúc này, Tưởng Mộng Hoàn mới bắt đầu nâng kính lên nhìn anh ta, nhưng cho dù có nhìn thế mào cũng không nhìn ẽo được người đàn ông đó, chỉ là...
"Người đàn ông này cao to thật! Chắc là... rất bảnh trai!!"
Tuy cô không nhìn rõ nhưng... cô có cảm giác rằng anh ta rất là ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.
- À! Tôi xin lỗi, xin lỗi anh, tôi đi trước!
Sau khi cô loạng choạng bước đi thì anh ta lại nheo mắt nhìn anh trợ lí phía sau mình.
- Thời này mà còn một cô gái như thế sao? Đeo mắt kính dày cộm như thế, ăn mặc thì quê mùa, cô ấy đến quán bar này để làm gì chứ?
- Lâm tổng, anh đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết đâu. Nhưng mà... cô ấy xấu thật sự luôn í!!
...----------------...
...----------------...
Sau khi Mộng Hoàn vượt qua hàng tá người và đụng trúng mấy chục người thì cuối cùng cô cũng đã thoát ra được nơi đáng sợ, quỷ quái đó. Và cũng may là cô xấu xí nên mới không có người đàn ông nào để ý đến, nếu không thì một cô gái say xỉn thế này đây thì....
Cuối cùng, Tưởng Mộng Hoàn đã bắt taxi về an toàn nhưng sau khi về nhà thì cô đã nôn rất nhiều.
- Ôi trời!! Sau này mình sẽ không dám uống rượu nữa đâu!
Sáng hôm sau, Tưởng Mộng Hoàn tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu, vô cùng khó chịu.
Đầu óc cô vẫn choáng váng, chân thì vẫn đi loạng choạng không vững.
- Aiza! Đau đầu chết mất! Sao mình lại có tửu lượng kém như thế chứ?!
...----------------...
Sau khi cô tự nấu cho mình bát canh giải rượu, định uống thì tự nhiên tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
- Alo! Quản lý, chị gọi cho em có việc gì không ạ?
- /Em đến công ty một chuyến đi! Có một bộ tiểu thuyết của em đang được công ty bàn bạc để chuyển thể thành sách đây./
Cô nghe xong hình như đầu cũng không còn đau nữa.
- Thật sao chị! Dạ được, em đến ngay.
...----------------...
Sau khi cô đến công ty, cùng một người bàn bạc một lúc thì bộ tiểu thuyết mang tên "Tình yêu đẹp đẽ của chàng cáo và nàng thỏ" của cô đã được chọn để in thành sách, vì đây là bộ tiểu thuyết được chào đón nhiều nhất và có độ hot duy trì rất tốt nên đã được cáng bộ của công ty xem trọng.
Thật ra thì... Mộng Hoàn cũng không ngờ đến, cô không ngờ rằng sẽ có ngày tuyển thuyết của mình được in ra thành sách, bởi, tiểu thuyết mạng của cô bình thường không có đủ độ hot. Xem ra tương lai sáng lạng của Mộng Hoàn đã sắp được mở ra rồi.
"Vui quá đi! Không ngờ mọi người lại thích bộ tiểu thuyết đó của mình đến thế! Mình lại có động lực để cố gắng rồi."
Đang vui vẻ bước ra về thì đột nhiên ai đó lại gọi cô..
- Này! "Vịt xấu xí", chúc mừng nha, cuối cùng cũng có chỗ đứng trong công ty rồi, cuối cùng cũng đã được công nhận là một tác giả thật thụ.
- Phải đấy! Tác giả "vịt xấu xí" chúc mừng cô nha!
- À mà này! Tưởng Mộng Hoàn, cô thật sự không cảm thấy xấu hổ một tí nào sao? Lúc này nhìn thấy coi cũng là bộ dạng này, chán chết đi được, nhìn chướng mắt thiệt sự.
- Đúng vậy đó, xấu xí như này đúng là khiến cho tâm trạng người ta đang vui cũng phát bực. Tôi khuyên cô sau này bớt bớt ra đường, kẻo lại làm bẩn mắt người khác.
- À mà phải rồi, cô đừng tưởng có một bộ tiểu thuyết nát được in thành sách thì cô sẽ lên đời mà kiêu ngạo. Công ty chỉ là đang thương hại cô thua kém những tác giả khác trong công ty thôi!
Nghe thấy những lời này, Mọng Hoàn chỉ biết cúi đầu cắn răng im lặng mà chịu đựng chứ không dám nói gì. Vì cô biết cho dù mình có nói thêm gì cũng chỉ là thêm dầu vào lửa mà thôi, nên cô cứ thế mà mặc kệ bọn họ, nâng kính rồi rời đi, dù sao... thì cô cũng đã quen.
- Nhìn cô ta phách lối chưa kìa! Không thèm trả lời hay nhìn chúng ta một cái. Khó chịu với ai vậy chứ!!
...----------------...
Sau khi về nhà, Mộng Hoàn liền nằm ì lên giường mà cười vui vẻ một mình, cũng không biết là những là những khó nghe kia cô đã quên từ khi nào. Ừ mà quên cũng tốt, giữ lại chỉ giỏi khiến bản thân khó chịu.
Vui vẻ một hồi, cô chợt nhớ đến nhỏ bạn thân và muốn chia sẻ niềm vui này cho cô ấy.
- Alo! Hôm nay mình có chuyện này vui lắm muốn kể cho cậu.
- /Mình cũng có chuyện rất vui đây, chồng mình và mình lại vui vẻ trở lại rồi nè, hôm nay anh ấy còn tặng quà cho mình./
"Haiz! Lại bắt đầu khoe khoang tình cảm với mình rồi."
- /À mà cậu có chuyện gì vui vậy? Đừng nói với mình là cậu lại tìm ra một ý tưởng hay ho nha? Hay là... cậu lại lướt thấy một món ăn cực ngon? Nói nghe này, cậu dễ thoả mãn thật đấy! Kiểu gì cũng vui được!/
Ha ha! Hình như ngày nào cô bạn thân này cũng nghe Mộng Hoàn kể chuyện vui của mình nên... giờ cô cũng chẳng còn tò mò nữa vì... cho dù bất cứ chuyện gì thì Mộng Hoàn cũng vui được. Mộng Hoàn thật sự là một cô gái rất rất rất là lạc quan!
- Không! Lần này là chuyện vui thật đấy! Cậu biết không? Bộ tiểu thuyết "Tình yêu đẹp đẽ của chàng cáo và nàng thỏ" của mình đã sắp được in thành sách rồi đó!
- /Gì cơ?/
Ngay cả Hồ Sơ Hạ cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ và vui cho Tưởng Mộng Hoàn vì đã bao nhiêu năm rồi sự nghiệp của Mọng Hoàn vẫn không có tiến triển gì.
- /Thật sao? Chúc mừng cậu nha! Cuối cùng thì mình cũng nhìn thấy được sự thành công của cậu. Mình nghĩ là sớm thôi, cậu sẽ được nhiều người biết đến và biến thành một tiểu thuyết gia tình yêu nổi tiếng./
- Tiểu thuyết gia nổi tiếng thì lố quá rồi, nhưng, mình vẫn cảm ơn cậu nhiều nha! Moa! Moa!
- /Chuyện vui thế này thì phải ăn mừng mới được nha! À, bây giờ mình với chồng mình đang đi hẹn họ, hay là cậu tới đây luôn đi! Mình sẽ đến quán ăn cũ chờ cậu nha! Moa!/
- Ừm!!!
Tút! Tút! Tút!
Sau khi tắt máy, Tưởng Mộng Hoàn lại vui vẻ ôm điện thoại vào ngực, lúc này tự nhiên cô lại muốn hét lên..
- Tưởng Mộng Hoàn, mày giỏi lắm! Cố lên! Cố lên, mày sẽ làm được! Sẽ thành công!!
Cũng may là giờ này mọi người đều đã đi làm, chứ với bức tường cách âm kém thế này thì... cô đã sớm bị hàng xóm mắng té tát rồi Mộng Hoàn ạ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play