Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Không ! Bổn Vương Phi Sẽ Lật Đổ Các Ngươi!

Chương 1

Tôi là Lưu Tịch Nghi
Con lai giữa Trung - Việt
Bố tôi là Người giàu có bậc nhất Trung Quốc
còn mẹ tôi là Luật Sư nổi tiếng và tài giỏi
còn tôi...
tôi chỉ là một con bé lười nhác nằm trong vòng bao bọc của cha mẹ
Đúng nghĩa sinh ra đã ở vạch đích
Tôi chỉ là một con nghiện nghiện anime thôi
Nằm dài trên chiếc ghế sofa sang trọng và đắt đỏ
tôi giờ đây rất chán nản
chỉ biết cày phim và ăn snack
Dưới là kẻ hầu người hạ
Trên là cha mẹ yêu thương
tôi...không thiếu gì cả
Nhưng...định nghĩa về sự yêu thương của cha mẹ cô quá đi xa rồi
chính vì sự yêu thương quá mức này đã khiến tôi như một chú chim bị giam trong lồng mãi mãi không thể thoát ra
Mọi thứ dường như bị sắp đặt
cả ngày chẳng cho tôi đụng tay chân vào việc nhà
cũng chẳng cho tôi đi làm kiếm tiền tự nuôi mình
Học xong rồi
tại sao vẫn kiểm soát tôi chứ?
Từ lâu tôi đã dần hình thành một bóng ma tâm lí
Nó quấn lấy tôi
Hôm nay
tôi lười nhát đi ra đường
khó khăn lắm mới được phép ra ngoài
Căn biệt thự xa hoa rộng lớn như một lâu đài của hoàng gia
Nhưng nó cũng giống một chiếc lồng rộng lớn nhốt tôi để chiếm hữu vậy
Đối với tôi quá mệt mỏi
do tôi hay tiếp xúc với thiết bị di động nhiều
nên thị giác cũng kém đi một chút
Từ nhỏ họ đã bắt tôi học võ phòng thân
đây cũng là thứ duy nhất khiến tôi vui vẻ
từ đó tôi nhận ra tôi có niềm đam mê với võ thuật và bắn súng , bắn cung hay chơi những thú vui như đánh gold hay cầu lông
Nhưng cái gì lâu rồi cũng chán
dần dần
tôi cắm đầu vào những bộ anime hay
trở nên kém cỏi một chút
hôm nay
tôi cầm chiếc thẻ đen của mình ra TTTM
Mua đồ
tôi xách đồ mà tay còn lại lúi dúi rep tin nhắn
mọi chuyện vẫn bình thường tới khi...
tôi qua đường mà chẳng nhìn gì cả
Chiếc xe tải lao đến chỗ tôi
RẦM...!!!
tôi ngã ra
máu bắt đầu chảy lênh láng
dường như có thứ gì đó đang kéo tôi
một loại cảm giác kì lạ
không thở được..
chẳng thể gượng mở mắt
nhịp tim cũng yếu dần
tôi chỉ loáng thoáng nghe được tiếng ồn ào khi mọi người la hét
tiếng xe cứu thương đang đến
nhưng...
vẫn là không kịp
cô ra đi trong tiếng gào thét của người qua đường
Khi chiếc khẩu trang được mở ra
một khuôn mặt mỹ miều lộ rõ
nhìn hệt như một cô công chúa đang ngủ chứ không phải đã chết
tiếc...
tiếc cho một thiên thần nhỏ
GÓC TG
Nem Chua
Nem Chua
thấy sao cốt truyện đầu vào được không
Nem Chua
Nem Chua
tội ;-;

Chương 2

Kết thúc cuộc đời đầy đau thương rồi^^
-trích lời nói cuối cùng của Lưu Tịch Nghi-
A Ngân
A Ngân
Tiểu thư ! Tiểu thư ! /lay cô dậy/
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
/khó chịu mở mắt/
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
Ngươi là ai?
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
/nhíu mày/
Mọi thứ xung quanh trở nên rất lạ
làn gió luồn qua cửa sổ
cô đã thoáng nhận thức được việc mình đã xuyên không
A Ngân
A Ngân
Tiểu thư...đừng dọa nô tì sợ
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
Ngươi là ai
A Ngân
A Ngân
Nô tì là A Ngân
A Ngân
A Ngân
Người là thiên kim đại tiểu thư của Quốc Công!
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
V...ậy sao
cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và thích ứng với mọi việc
nhận ra...
Cô tiểu thư này là Lưu Tịch Nghi
tên giống hệt cô
phải chăng chỉ là sự trùng hợp
Là Đích Nữ phủ Quốc Công
Ngoài cô ra cô còn có một Người đệ đệ là Lưu Vũ
Nhưng khác dòng máu
Và có một tiểu muội là Lưu Hoa
Kì lạ thay cô luôn bị hai người họ bắt nạt
Mọi người trong thế giới này sống phụ thuộc vào Cấp bậc tu luyện
cô là kẻ phế nhân
không thể tu luyện
bị rạch một nhát ở trên mặt nên luôn phải đeo chiếc mặt nạ bằng ngọc
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
*Cũng đáng thương nhỉ*
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
*bị phụ thân phũ phàng bỏ rơi , mất đi mẫu thân từ khi sinh ra . Bị đem làm vật sỉ nhục chà đạp ! Gương mặt cũng bị hủy không thương tiếc*
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
*tội cho cô quá đấy Tịch Nghi*
Khẽ đến gần bàn trang điểm
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
Vết sẹo sao! /lặng im/
Gỡ chiếc mặt nạ ra
chạm nhẹ vào vết sẹo
dù nó khá nhỏ nhưng đối với nữ nhân thời này thì là hủy dung
Chỉ nhẹ nhàng tẩy đi lớp trang điểm lòe loẹt
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
*GU THẨM MỸ CŨNG QUÁ KÉM RỒI*
Từ ngoài phòng vọng vào tiếng nói
A Ngân
A Ngân
Tiểu thư người tràn điểm đậm một chút lát đi dự yến tiệc hoàng cung
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
Ừm
Cô nói vọng ra
sau đó vào công cuộc tân trang lại khuôn mặt
vốn chỉ định tô điểm nhợt nhạt một chút nhưng...yến tiệc mà , mất mặt cả phủ mất
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
*Theo logic của một người đọc truyện xuyên không thì mình phải có một vật gì đó chứa đồ hoặc lấy đồ*
cô bắt đầu lục lọi
là tìm trên cơ thể
nhìn thấy một ấn kí Hoa Sen 9 cánh kì lạ nên cô dùng tâm chạm vào nó
kết quả vào được không gian
cô nhìn thấy và chạm được mọi thứ
cô vui sướng ra khỏi đó
Cô trước đây vì quá chán nên cũng tập luyện make up
khá chuyên nghiệp
theo trí nhớ cô lại trang điểm ra một loại mắt cực kì độc đáo
NovelToon
Cô khẽ chớp mắt
*Lưu ý : chỉ lấy cách đánh mắt chứ không lấy lens mắt*
ánh mắt đen láy sâu thẳm
và...vô hồn
cô phát hoảng khi nhận ra trên đầu mình là hàng tá cây trâm màu mè lòe loẹt
NovelToon
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
*MẮT THẨM MĨ QUÁ KÉMMM*
cô bắt đầu cởi từng chiếc trâm
và thay đổi kiểu tóc
một loại dung mạo như tiên nữ hiện ra trước gương
NovelToon
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
*Bơ phẹt *
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
*Ầy , theo kí ức nguyên chủ xấu xí lắm mà ta*
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
*sao có thể xinh đẹp thế này chứ*
Cô rời bàn trang điểm
Bước chân nhẹ nhàng đến mở cửa phòng
làn gió lùa qua cánh cửa
mái tóc cô có chút rung rinh theo gió
A Ngân ngơ ngẩn khi thấy nhan sắc của cô
A Ngân
A Ngân
Ng...ười người đẹp quá chủ nhân /phấn khích/
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
Cảm ơn em nhé /xoa đầu A Ngân/
A Ngân
A Ngân
Y...y...phục của Đại Phu nhân mang cho người...!
A Ngân
A Ngân
/giọng có chút trần xuống lộ rõ vẻ uất ức/
Đại phu nhân vốn là thiếp thất của Quốc Công
nhưng khi mẹ cô chết bà ta mới lên làm chính thất
Màu Hồng đậm pha lẫn xanh lá
Màu vải quá tệ
Kiểu đồ cũng giống như dành cho các cô nương ở Túy lâu
A Ngân
A Ngân
...
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
Ta hiểu rồi /cười/ Em đem cái này đến phòng của Lưu Hoa giúp ta nhé
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
bảo là "Đại phu nhân" sắp xếp cho cô ta
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
Đi đi
A Ngân
A Ngân
Nhưng....còn người
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
Em không phải lo
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
ta đã có y phục riêng rồi
GÓC TÁC GIẢ
Nem chua
Nem chua
Tuy không phải lần đầu viết truyện nhưng mà thiệt sự ấy
Nem chua
Nem chua
Nội dung tóm tắt 2 chap như sau :
Nem chua
Nem chua
Tịch Nghi xuyên không trở thành Đích nữ của Phủ Quốc Công
Nem chua
Nem chua
vậy ấy

Chương 3

Cô khoác lên mình bộ y phục duy nhất mà cô ưng ý trong tủ
NovelToon
"Cất quạt đi nha"
cô ung dung bước ra
Quá đỗi xinh đẹp
Lưu Vũ
Lưu Vũ
*hah~ ả ta hôm nay có vẻ xinh*
Lưu Vũ
Lưu Vũ
*không lúc cô ta nằm dưới thân mình sẽ thế nào nhỉ~*
Lưu Vũ
Lưu Vũ
Tịch Nghi tỷ tỷ~
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
Câm
Lưu Vũ
Lưu Vũ
Hôm nay cô ăn phải gan hùn gì vậy hả/nhíu mày/
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
Ta là tỷ của ngươi chứ không phải muội muội của ngươi
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
ngươi chán sống rồi sao!!!
Lưu Vũ
Lưu Vũ
Một phế vật như ngươi mà cũng xứng sao!
Lưu Hoa
Lưu Hoa
đủ rồi ca
Lưu Hoa tự tin mặc bộ y phục hồng lòe loẹt bước ra
NovelToon
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
*há...há há há*
Lưu Vũ
Lưu Vũ
*Hoa nhi! Muội thật quyến rũ*
Lưu Hoa
Lưu Hoa
Ca/ưỡn ẹo/
Lưu Vũ
Lưu Vũ
Hoa nhi nào ta đi thôi
Lưu Hoa
Lưu Hoa
Hôm nay muội nhất định sẽ được thái tử để ý
Lưu Vũ
Lưu Vũ
/tức + kéo hoa lại ôm chặt/ /nói thầm/ Muội là của ta
Lưu Hoa
Lưu Hoa
/nghe được/ Nè ca chúng ta là cùng phụ mẫu đấy
Lưu Vũ
Lưu Vũ
/nói thầm/ thì đã sao chứ
Lưu Hoa
Lưu Hoa
Ca~kì cục quá à
Lưu Hoa
Lưu Hoa
toàn trêu Hoa nhi thôi /õng ẹo/
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
/nổi da gà/
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
A Ngân đỡ ta lên xe ngựa
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
/nhìn Lưu hoa với ảnh mắt đầy sự ghê tởm/
Lưu Hoa
Lưu Hoa
Ca~ đỡ muội lên xe
Tên lưu vũ đó ôm eo ả ta lên xe ngựa
ôi tởm chết mất
đi đến yến hội
nhan sắc của cô khá thu hút mọi người
đa số là sự bàn tán về phế vật như cô
cô chọn góc khuất nhất để ngồi
dường như kẻ không tinh mắt tuyệt sẽ không để ý tới cô
All : Cung nghênh bệ hạ giá lâm ! Hoàng thượng vạn tuế ! vạn vạn tuế!
Dạ Hoàng ( Hoàng Đế)
Dạ Hoàng ( Hoàng Đế)
Các khanh bình thân
Dạ Hoàng ( Hoàng Đế)
Dạ Hoàng ( Hoàng Đế)
Khai tiệc
Lưu Hoa vậy mà thật sự thu hút ánh mắt một số quần thần
do cô ở góc khuất nên chẳng ai để ý
nếu cô mà đứng ngoài thì vẻ đẹp của cô sẽ ăn đứt Lưu Hoa mất
Lưu Hoa
Lưu Hoa
Hoa...nhi xin hoàng thượng cho Hoa nhi được biểu diễn góp vui!
Dạ Hoàng ( Hoàng Đế)
Dạ Hoàng ( Hoàng Đế)
*ăn mặc giống kĩ nữ quá* /khinh bỉ/ Được
Lưu Hoa
Lưu Hoa
Ta là Lưu Hoa
Lưu Hoa
Lưu Hoa
Tam tiểu thư Quốc Công phủ
Lưu Hoa
Lưu Hoa
xin được phép hiến tặng tiết mục múa Xuân hoa
Cô ta múa vài động tác khá õng ẹo và đơn giản
thu hút khá nhiều ong bướm
nhưng toàn là những lão già quần thần , và các công tử trưởng tử của chúng
Lưu Hoa
Lưu Hoa
Màn múa của hoa nhi đến đây là kết thúc
Dạ Hiên ( Thái Tử)
Dạ Hiên ( Thái Tử)
*chẳng ưa nhìn được chút nào*
Dạ Hiên ( Thái Tử)
Dạ Hiên ( Thái Tử)
/miễn cưỡng vỗ tay/
Lưu Hoa
Lưu Hoa
*á! Hiên thái tử vỗ tay khen mình*
Lưu Hoa
Lưu Hoa
*thái tử thích mình*
Dạ Huyền
Dạ Huyền
*dơ bẩn*
Quân Dạ Ly
Quân Dạ Ly
*kinh tởm*
đâu ai biết ở góc khuất nào đó
cô như một con mèo nhỏ nghịch những sợi dây vải của cô ta
vô tình lọt vào mắt ai đó
Bạch Kim Khương
Bạch Kim Khương
/nhìn thấy/
Bạch Kim Khương
Bạch Kim Khương
*có chút kì lạ*
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
Ya! /kéo đứa sợi vải/
từ lúc nào đó mà sợi vải đó kéo cả cô ta xuống đài
Lưu Hoa
Lưu Hoa
Á!!!!!
Lưu Hoa
Lưu Hoa
Á!!!!
Lưu Hoa
Lưu Hoa
CỨU
Lưu Vũ
Lưu Vũ
Đừng sợ có ca đây /đỡ lấy cô ta/
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
*Chết*
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
/vội ném sợi dây đi xa/
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
/tự đập trán một cái/ cái đầu ngu ngốc này! Cứ hở tí là phá
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
gây họa rồi
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
/nói nhỏ/
Lưu Hoa
Lưu Hoa
là AI!
Lưu Hoa
Lưu Hoa
LÀ AI RA TAY ĐỘC ÁC
Lưu Hoa
Lưu Hoa
/ngó xung quanh/
Lưu Hoa
Lưu Hoa
/thấy sợi dây ở gần cô/
Lưu Hoa
Lưu Hoa
/tức giận đến chỗ cô/
vì chỗ cô có cái màn chắn ngang nên không ai thấy
Lưu Hoa
Lưu Hoa
/giật màn/
chiếc màn rơi xuống
Nhan sắc cô được phơi bày
cô ngước mắt lên
ả ta lập tức tát vào mặt cô một cái
Bạch Ngọc Khuê ( Hoàng Hậu)
Bạch Ngọc Khuê ( Hoàng Hậu)
*trước giờ ta chưa thấy ai xinh đẹp như vậy*
Bạch Ngọc Khuê ( Hoàng Hậu)
Bạch Ngọc Khuê ( Hoàng Hậu)
*ngoại trừ...tỷ ấy*
Lưu Hoa
Lưu Hoa
LÀ TỶ ! TỶ CỐ TÌNH ĐÚNG CHỨ! TỶ GANH GHÉT TA VÌ TA CÓ ĐƯỢC SỰ CHÚ Ý CỦA MỌI NGƯỜI NÊN TỶ MỚI RA TAY ĐỘC ÁC VẬY ĐÚNG CHỨ!
Quân Dạ Ly
Quân Dạ Ly
*có chuyện vui rồi đây*
mọi thứ yên lặng
cô trầm mặc đứng dậy
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
LƯU HOA!
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
Ta chỉ vô tình cầm phải sợi dây đó
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
Muội múa sợi dây dài quá bay đến chỗ ta
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
muội đừng có láo xược
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
ta là đích nữ ! muội chỉ là THỨ NỮ/chỉ vào mặt Lưu Hoa/
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
/tát lại mặt ả một cái/
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
Đây là đòn cảnh cáo
cô rời đi thẳng
chạy một mạch ra khỏi yến tiệc
Lưu Hoa
Lưu Hoa
/nắm chặt tay/
Lưu Tịch Nghi
Lưu Tịch Nghi
*haiz phải giả trân cũng mệt thật đấy*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play