Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hồ Yêu Quyến Rũ Của Bá Đạo Tổng Tài

Chap 1 Hậu duệ cuối cùng của Cửu Vĩ Thần Hồ

"Tiểu Cửu, quyết định đi thật sao? Nhân loại nguy hiểm thế nào chẳng lẽ con không biết?"

Một ông lão mặc bộ y phục xanh rêu cổ trang kì lạ khiến người khác không khỏi tò mò, cả người ông đều toát ra khí chất uy nghiêm sừng sững, tựa như một ngọn núi vậy.

"Nguy hiểm thì sao chứ, họ thoát khỏi yêu lực của con được sao?" Giọng nói mị hoặc vang lên trả lời ông lão, sau đó tiếng chuông leng keng liền vang lên, một nữ nhân trong bộ y phục đỏ rực rỡ liền đi tới.

"Đừng chủ quan, nếu gặp những người miễn nhiễm với pháp thuật thì sao?"

"Nếu có loại người này thì chúng ta đã bị phát hiện từ lâu rồi." Cửu Ly cười khẩy, đôi mắt đỏ nhạt hiện lên tia tiếu ý.

"Haizz, vậy nhớ giữ an toàn." Ông lão này chính là địa thổ của ngọn núi Nam Vân rậm rạp này.

"Vâng, vậy con đi đây!" Cửu Ly cười tít mắt rồi hóa thành một con hồ ly chín đuôi chạy đi.

Nàng, Cửu Ly - là hậu duệ cuối cùng của Cửu Vĩ Thần Hồ, từ nhỏ đã có thiên phú dị bẩm, nếu các loài hồ yêu khác phải mấy nghìn năm mới tu được chín đuôi thì nàng chỉ cần 800 năm đã có chín đuôi rồi.

Mục đích hôm nay của nàng xuống núi chính là tìm nam nhân bí ẩn luôn xuất hiện trong giấc mơ của nàng, nàng thật muốn xem hắn chính là tình kiếp hay kiếp nạn.

Cửu Ly rất nhanh đã chạy xuống chân núi rồi men theo con đường dài đi ra thành phố, đây chính là lần đầu tiên xuống núi nên không khỏi bất ngờ choáng ngợp với cái thế giới hiện đại lung linh này.

Nhà tầng, xe cộ, giao thông....

Ca ca đã kể rất nhiều chuyện về thế giới của con người nên nàng cũng biết được ít nhiều.

Nhìn mọi thứ thật bắt mắt! Tại sao nàng lại không xuống đây chơi sớm hơn nhỉ?

Thế giới này cũng có nhiều thứ đẹp, mà nàng lại đặc biệt thích cái đẹp.

Cửu Ly chạy vào một con hẻm định hóa thành hình người thì bỗng có tiếng bước chân nặng nề vang lên, kèm theo đó là mùi máu tanh nhàn nhạt.

Nàng nheo mắt, sau đó trốn sau một cái hộp, nhìn bóng dáng cao lớn đi vào rồi ngồi sụp xuống dựa vào tường.

Là một nam nhân! Hơn nữa nhìn ở góc độ này dù không rõ nhưng cũng thật đẹp trai a!

Cửu Ly thích thú liền chạy ra, người nam nhân kia trên người nồng mùi máu, trên người toàn là vết thương, hắn không động đậy gì dường như vì mệt mà nhắm mắt ngủ nhưng...

Nàng đi lại gần hơn, sau đó đôi mắt hồ ly liền trở nên lấp lánh.

Cái tên nam nhân này, dù đầu tóc có hơi rối, hai mắt nhắm lại, trên khuôn mặt cũng dính máu nhưng thật sự rất đẹp trai a!

Mày rậm mi dài, mũi thẳng môi mỏng, khuôn mặt sắc sảo như điêu khắc! Hắn là là con người sao? Sao lại có con người đẹp như vậy chứ!

Thật muốn sờ hắn một chút mà....

Nam nhân tưởng chừng như đang ngủ bỗng nhiên mở mắt ra, đôi mắt đen sâu thẳm như hố sâu hút người, lại mang theo tia lạnh lẽo.

Cửu Ly ngơ ngẩn nhìn hắn, đôi mắt này, cũng rất đẹp....

"Hồ Ly?" Hắn mở miệng, giọng nói trầm thấp khàn khàn có chút thở dốc.

Bị hắn gọi Cửu Ly liền giật mình, sau đó liền dùng mặt cọ cọ vào tay hắn, liếm một chút máu trên tay hắn.

"Một con hồ ly đỏ như ngươi lại muốn làm đây?" Nam nhân mở giọng lạnh lùng.

Cửu Ly liếm liếm vào vết thương trên tay hắn rồi giương cặp mắt long lanh nhìn hắn.

"Muốn ta trị thương?"

Nàng liền gật đầu.

"Nhưng ta không có đồ băng bó." Hắn ung dung nói, bên môi xuất hiện ý cười.

Cửu Ly lườm hắn sau đó nhìn ngó xung quanh rồi định chạy đi.

"Khoan!" Hắn đột nhiên túm lấy nàng bỏ lại trước mặt. "Muốn tìm người giúp ta?"

Cửu Ly gật đầu, hắn soái như vậy, thật không muốn để hắn chết.

"Nhưng nếu ngươi tìm đúng người đang muốn giết ta?"

Tiểu hồ ly đỏ: "..."

Vậy làm sao để cứu ngươi a? Ta không muốn một người xinh đẹp như ngươi chết đâu! Nếu không mĩ cảnh nhân gian sẽ ảm đạm a.

Nếu đã không ai giúp ngươi được thì...

Một luồng khí đỏ từ người Cửu Ly tỏa ra rồi bay xung quanh nam nhân kia một lúc nhưng rồi lại không có biến đổi gì khiến Cửu Ly há hốc mồm.

Không thể nào! Nàng lại cho phóng thêm một luồng khí đỏ nữa nhưng vẫn như vậy, nam nhân vẫn không thay đổi gì.

Người này... Miễn nhiễm với yêu lực của nàng!

Nhìn con hồ ly đang bình thường bỗng nhiên trợn tròn mắt như bất ngờ cái gì đó khiến lông mày Phong Hàn Dực hơi nâng lên.

Không chỉ hiểu tiếng người, không sợ hắn,còn biết giúp hắn, biểu cảm lại hài hước như vậy đây chính là con hồ ly kì lạ nhất hắn từng thấy.

Cửu Ly lúc này vẫn có chút sốc nhẹ, lời của lão địa thổ không phải nhanh như vậy liền ứng rồi chứ?

Nàng muốn dùng yêu lực làm cho hắn ngủ để chữa trị vết thương cho hắn nhưng không được a!

Lão địa thổ! Mồm ông chính là xui xẻo!

Giờ thì nên giúp mĩ nam kiểu gì được đây?

"Ngươi lo cho ta?" Phong Hàn Dực hỏi.

Cửu Ly gật đầu, ta lo cho nhan sắc của ngươi thôi.

Chap 2 Được ông trời ưu ái

"Một con vật nhỏ yếu như ngươi thì làm được gì?" Hắn cười chế giễu.

Cửu Ly sừng cồ, ta là cửu vĩ yêu hồ gần ngàn năm, tính ra ngươi nhỏ bé hơn ta nhiều!

"Tức giận?" Con hồ ly đỏ này lộ manh cũng khá đáng yêu đấy.

Hứ!

Cửu Ly lạnh lùng muốn rời đi nhưng lần nữa liền bị Phong Hàn Dực bắt lại.

"Ta còn chưa cho ngươi đi đâu. Về nhà ta nuôi, thấy thế nào?"

Bổn hồ ly cũng có thể tự nuôi mình được!

"Không đồng ý?"

Nàng lưỡng lự chút rồi gật đầu.

"Không đồng ý cũng phải về."

Cửu Ly trợn mắt, nam nhân này đúng là vô lí mà!

"Sao? Không cam tâm?" Phong Hàn Dực nhếch mày hỏi.

Cái tên này còn hỏi!

Nếu không phải nể mặt ngươi đẹp trai bổn hồ ly đã cắn chết ngươi rồi!

"Thiếu gia, chúng tôi..."

Bên ngoài con hẻm một đám người mặc đồ đen bỗng chạy lại, tất cả đều cúi đầu sợ hãi trước Phong Hàn Dực.

Cái tên nam nhân này hình như không phải người tầm thường, lại có nhiều người sợ hắn ta như vậy.

"Tất cả tự phạt, giờ thì đi về." Phong Hàn Dực đứng dậy, thuận tiện xách Cửu Ly ngồi lên xe.

Ta không muốn đi theo ngươi! Ta còn phải đi khám phá thành phố này!

Cửu Ly liên tục cựa quậy muốn tránh thoát.

"Ngồi im." Phong Hàn Dực xách cô lên trước mặt mình rồi lạnh lùng cảnh báo.

Cửu Ly nhìn gương mặt anh ở cự ly gần như vậy, gương mặt không tránh khỏi hơi đỏ lên.

Phong Hàn Dực để cô ngồi bên cạnh, Cửu Ly cũng ngoan ngoãn nằm xuống, chịu ấm ức một chút nhưng đi theo tên mĩ nam này cũng không tồi.

Chiếc xe chạy thẳng đến một căn biệt thự lớn, nói là biệt thự còn có chút khiêm tốn với độ rộng lớn tráng lệ của nơi này.

Mĩ nam này, là người có tiền! Vậy nàng tính ra cũng ôm được một cái đùi to rồi!

Phong Hàn Dực xách nàng đi vào nhà rồi ném nàng cho quản gia.

"Tắm rửa sạch sẽ rồi mang đến phòng tôi."

"Vâng." Quản gia bất ngờ bắt lấy Cửu Ly, thiếu gia hôm nay bắt được con hồ ly đỏ này ở đâu vậy?

"Grrừ!" Cửu Ly nhe răng nanh ra hướng Phong Hàn Dực, hắn không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào sao?

"Suỵt, ngoan nào." Quản gia vội vàng ôm nàng quay đi, con hồ ly đỏ đẹp như vậy nếu chọc thiếu gia tức giận bị đem đi làm thịt thì thật tiếc.

Nhìn vị quản gia này cũng hiền lành tốt bụng, Cửu Ly không thèm tính toán với Phong Hàn Dực nữa mà ngoan ngoãn để cho quản gia tắm rửa cho mình.

Ngâm mình trong bồn nước ấm lớn, lại có hương hoa nhàn nhạt khiến Cửu Ly thoải mái tận hưởng.

"Hồ Ly nhà ngươi cũng thật biết hưởng thụ." Quản gia cười khẽ búng lên mũi nàng.

Sau khi tắm rửa xong xuôi rồi làm khô lông, Cửu Ly liền được đưa đến phòng của Phong Hàn Dực, căn phòng này lấy màu tối làm chủ đạo, diện tích rất rộng, còn có cả một tủ rượu lớn.

Quản gia để nàng lên giường rồi đi ra ngoài, Cửu Ly chậm rãi quan sát xung quanh một lượt, toàn đồ đắt tiền a!

Trên cái giường dài rộng vốn dĩ đang có một con hồ ly đang nằm mà một giây sau liền xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp kiều diễm. Tà váy đỏ dài rực rỡ, mái tóc đen mượt đổ xuống như thác nước, đôi mắt hồ ly mị hoặc, làn da trắng mịn màng cùng với đôi môi anh đào mỏng khẽ mấp máy và điểm nhấn trên khuôn mặt xinh đẹp chính là ngọn lửa đỏ giữa trán.

Đây chính là hình dáng khi trở thành con người của Cửu Ly!

"Ai da, cái giường cũng thật mềm." Cửu Ly ngã người xuống giường, mùi hương của Phong Hàn Dực vẫn còn lưu lại trên giường khiến nàng hơi mất tự nhiên.

Lúc này cánh cửa kính mờ của phòng tắm xuất hiện hình dáng nam nhân cao lớn, Cửu Ly liền vội vàng biến trở lại thành hình hồ ly.

Phong Hàn Dực mở cửa, mái tóc đen nhánh vẫn còn ướt nước, trên người chỉ quấn một chiếc khăn che người dưới, thân hình tám múi săn chắc vẫn còn hơi ẩm liền lộ ra.

Cửu Ly nhìn đến mê mẩn, cái body này cũng hoàn hảo quá đi!

Tên nam nhân này không chỉ đẹp trai, mà còn có body tuyệt mĩ như vậy!

Đúng là ông trời ưu ái!

Phong Hàn Dực ngồi xuống giường, cúi đầu nhìn Cửu Ly rồi búng vào trán nàng một cái.

"Hồ Ly không ngờ lại háo sắc như vậy, nhìn ta không chớp mắt."

Cửu Ly lấy tay ôm đầu, đôi mắt ấm ức nhìn hắn. Nhìn một chút ngươi cũng có mất miếng thịt nào đâu!

Phong Hàn Dực nhìn nàng một chút rồi bất chợt vươn tay xoa đầu nàng rồi vuốt ve bộ lông mềm mượt.

Thật đã tay.

"Lấy lông của ngươi làm khăn bông quàng cổ nhất định sẽ rất thoải mái."

Cửu Ly giật mình, sau đó liền bật ra xa, cái nam nhân độc ác biến thái này, một con hồ ly xinh đẹp như nàng cũng không tha.

"Sợ vậy à? Quỷ nhát gan." Phong Hàn Dực lạnh nhạt nói rồi lấy đồ y tế xử lý vết thương trên người mình, động tác của anh hoàn toàn nhanh nhẹn và thuần thục, dường như đã làm việc này rất nhiều.

Cửu Ly vẫn luôn quan sát hắn cho đến khi hắn cất đồ y tế đi.

Chap 3 Gọi ngươi là Nguyệt nhi

"Ngươi là hồ ly hoang? Chưa có tên sao?"

Cửu Ly không thèm nhìn hắn, nằm xuống quay mặt đi.

Phong Hàn Dực lần đầu tiên bị cho ăn bơ nên gương mặt liền trầm xuống.

"Hồ Ly, ngươi muốn bị chiên, gián, xào, hấp hay luộc?" Anh nhấc Cửu Ly lên hỏi.

Cửu Ly bĩu môi, sau đó liền cười ranh mãnh, nàng giật người ra bỗng nhảy vồ lên ngực hắn.

Thiên địa ơi, cái body săn chắc này thật sướng mà.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt long lanh quyến rũ, hồ ly giỏi nhất là quyến rũ người, huống hồ nàng còn là cửu vĩ hồ.

Nhưng trái lại với suy nghĩ của nàng, Phong Hàn Dực vẫn bâng quâng, hắn nắm lấy đuôi nàng kéo nàng ra rồi vứt xuống giường.

Cửu Ly há hốc mồm, hắn vậy mà không bị quyến rũ!

Nàng không tin, thuật quyến rũ người của cửu vĩ yêu hồ là mạnh nhất!

Chậc cái tên khó xơi này, đợi nàng biến thành hình người nhất định sẽ khiến hắn làm trâu làm ngựa cho nàng.

Phong Hàn Dực lên giường nằm xuống lấy tay chống đầu nhìn nàng như suy nghĩ gì đó.

Cửu Ly cũng chạy lại gần hắn rồi nằm xuống.

Hắn vươn tay lần nữa vuốt ve bộ lông mềm mại của nàng, sau đó còn gãi gãi đỉnh đầu khiến Cửu Ly vô cùng thoải mái.

"Ta sẽ gọi ngươi là... Nguyệt nhi?" Nói xong câu này gương mặt Phong Hàn Dực có chút biến đổi.

Cửu Ly nhăn mày, cái tên này... Cảm thấy khá quen thuộc.

"Nguyệt nhi, đi ăn thôi." Phong Hàn Dực mặc quần áo rồi bế nàng xuống tay, tay vẫn luôn vuốt lông nàng.

Nhìn bàn đồ ăn thơm phức ngon mắt Cửu Ly liền phấn chấn tinh thần, nàng nhìn bàn ăn một lượt nhưng rồi lại thấy hơi nản.

Món khai vị của nàng luôn là bạc hà, giờ không có bạc hà nàng thật không ăn được.

"Không vừa mắt?" Phong Hàn Dực hỏi một câu.

Cửu Ly gật đầu, nhưng nghĩ nghĩ một chút rồi liền lắc đầu.

Ngươi có thể cho người làm món gì đó có bạc hà không?

"Ta không biết ngươi muốn gì."

Nàng nhảy khỏi tay hắn rồi chạy vào bếp.

"Thiếu gia, cần bắt lại không?" Quản gia cẩn trọng hỏi.

"Để nó đi kiếm đồ ăn mình thích." Phong Hàn Dực nhàn nhạt nói rồi bắt đầu dùng bữa.

Cửu Ly chạy vào bếp, sau đó nhìn cái tủ màu đen to lớn, cái này ca ca nói là tủ lạnh dùng để đựng thức ăn đúng không bình nhỉ?

"Tiểu hồ ly, ngươi muốn làm gì?" Quản gia mỉm cười bế nàng lên.

Ta muốn mở tủ lạnh!

Nàng vươn tay chỉ cái tủ.

"Haha, được rồi." Quản gia nhìn cái tay ngắn nhỏ của nàng liền cảm thấy thật đáng yêu.

Ông mở tủ lạnh, bên trong là một đống thực phẩm cao cấp được sắp xếp ngăn nắp nên chỉ nhìn một cái Cửu Ly liền thấy thứ mình cần.

"Ư, ư!" Nàng liên tục chỉ vào một cái bánh kem.

"Hồ ly ngươi thích ăn bánh kem sao?" Quản gia để nàng xuống đất rồi lấy bánh kem cắt ra một đĩa mang lên cho nàng.

"Để đây." Vừa đi ra Phong Hàn Dực liền chỉ lên mặt bàn, quản gia liền lập tức tức để miếng bánh lên bàn rồi dọn đồ ăn sang một bên.

Cửu Ly nhanh chóng nhảy lên ghế rồi tiếp tục nhảy lên bàn, nàng ngửi mùi hương bạc hà thơm mát rồi ngon lành ăn miếng bánh.

"Thích bánh kem vị bạc hà?" Phong Hàn Dực tùy ý hỏi.

"Hình như đúng là vậy." Quản gia trả lời.

Ăn uống no nê nàng được Phong Hàn Dực bế trở lại phòng ngủ, hắn thả nàng lên giường rồi lấy một chai rượu rót ra ly uống.

"Uống không?"

Cửu Ly lắc đầu, nàng ăn no rồi.

Phong Hàn Dực không nói gì, uống sau ly rượu hắn liền tắt điện lên giường nằm ôm lấy nàng xoa xoa một lúc rồi nhắm mắt lại.

Cửu Ly nhăn mày, hắn không phải muốn nàng ngủ chung với hắn chứ? Hắn không biệt nam nữ thụ thụ bất thân sao?

Nàng cố gắng chui ra khỏi cánh tay nhưng không được, nàng há mồm định cắn hắn một cái thì giọng nói lạnh lẽo liền vang lên.

"Nằm im!"

Lần đầu tiên Cửu Ly nghe thấy giọng nói đáng sợ như vậy, sống gần ngàn năm rồi đây là lần đầu tiên nàng thấy sợ.

Thu lại răng năng móng vuốt, Cửu Ly bất đắc dĩ nằm ngủ cùng hắn, vài phút sau nàng quay lại, ánh trăng mờ nhạt từ bên ngoài lẻn loi qua cửa sổ chiếu rõ khuôn mặt hắn.

Cái nhan sắc này.... Đúng là còn quyến rũ hơn hồ ly mà.

...----------------...

Mấy ngày sau Cửu Ly đã quen cuộc sống ở nơi này và cũng biết vài thông tin về Phong Hàn Dực.

Hắn chính là người quyền lực nhất đế đô này và cũng giàu nhất thế giới.

Mọi người biết đến hắn với thân phận là tổng tài của Phong thị, nhưng ít ai biết rằng hắn chính là Tử Đế - người nắm giữ một tổ chức mafia ngầm. Ngoài ra hắn còn một người em trai kém hai tuổi nữa là Phong Dạ - Người này rất thần bí không hay lộ diện.

Con người này, vừa tài năng vừa nguy hiểm đến đáng sợ.

Hơn nữa Phong Hàn Dực còn là một người ưa sạch sẽ, ngày tắm hai lần, lại còn rất ghét nữ nhân nên trong nhà hoàn toàn không có người giúp việc nữ.

Nhưng với thân phận như vậy hắn phải bận rộn lắm nhỉ? Sao lại nhàn rỗi ở nhà chơi với nàng mấy ngày liền?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play