Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Trọng Sinh ] Chúng Ta Đã Từng Yêu Nhau Chưa?

Chapter 1: Anh có yêu em không?

Ở một biệt thự rộng lớn nằm ngay trung tâm thành phố
Đó là căn biệt thự 20000m2 của Vương tổng, con trai duy nhất của Vương phu nhân và Vương lão gia. Cũng là chủ tịch của tập đoàn nhà họ Vương, lớn nhất nhì đất nước
Vương Khải Trạch
Vương Khải Trạch
[ Gắt lên ] Cô nên biết an phận một chút đi
Tạ Mỹ Lâm ngồi bệch dưới nền gạch lạnh lẽo, cô khóc nức lên từng tiếng
Vương Khải Trạch
Vương Khải Trạch
[ Cau mày ] Cô có thể dẹp cái vẻ mặt đó đi không hả? Đừng làm tôi thêm kinh tởm cô
Nói rồi Vương Khải Trạch quay người đi, chẳng thiết tha nhìn lấy cô dù chỉ một giây
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
[ Lao tới ]
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
[ Ôm chầm ]
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
Làm ơn đừng bỏ em mà, em yêu anh, Khải Trạch, a... anh có y... yêu em không? A... anh
Vương Khải Trạch
Vương Khải Trạch
[ Gắt ] Phiền chết đi được
Vương Khải Trạch
Vương Khải Trạch
[ Đẩy mạnh ]
Tạ Mỹ Lâm ngã nhào xuống đất, cú đẩy vừa rồi của Vương Khải Trạch dường như anh đã dồn toàn bộ lực, toàn bộ sự ghét bỏ và ghê tởm cô vào cú đẩy đó
Từ vùng kín cô bắt đầu chảy máu, không ngừng nghỉ, nó như muốn hút cạn máu trong cơ thể Tạ Mỹ Lâm ra ngoài
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
K... khải Trạch, cứu e... e... em, c.. cứu... hãy cứu c... con của ch... chúng ta
Vương Khải Trạch
Vương Khải Trạch
Con của tôi? Tạ Mỹ Lâm, cô nghĩ tôi là kẻ ngốc à?
Vương Khải Trạch
Vương Khải Trạch
Ra ngoài lăng loàng với thằng khác rồi về đây bắt tôi đổ vỏ à?
Nước mắt Tạ Mỹ Lâm chảy ròng ròng, cơn đau về thể xác lẫn tinh thần, chúng ăn mòn cô từng ngày, từng ngày một, đến tận hôm nay, bản thân Tạ Mỹ Lâm biết mình đã chết hoàn toàn
Tia hy vọng cuối cùng, cũng do chính anh dập tắt, đứa con của cô và anh, cũng do chính anh phủ bỏ và giết chết
Tạ Mỹ Lâm cũng dần mấy đi ý thức, các cơ quan duy trì sự sống của con người, giờ đây như đã chết. Cơ thể Tạ Mỹ Lâm nhẹ đi, như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể bay đi mất
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
[ Nhăn mặt ] " Khải Trạch, em đau quá, cứu em với, em... nơi này, thật sự rất lạnh, rất lạnh "
Lục Mạn Vi ( người giúp việc thân cận với Tạ Mỹ Lâm )
Lục Mạn Vi ( người giúp việc thân cận với Tạ Mỹ Lâm )
Tiểu thư!
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
[ Nằm im ]
Lục Mạn Vi ( người giúp việc thân cận với Tạ Mỹ Lâm )
Lục Mạn Vi ( người giúp việc thân cận với Tạ Mỹ Lâm )
Tiểu thư dậy đi, hôm nay là ngày rất quan trọng đấy ạ
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
[ Mơ màng ] " Ngày quan trọng? Mình chết rồi thì còn ngày gì là quan trọng chứ? "
Lục Mạn Vi ( người giúp việc thân cận với Tạ Mỹ Lâm )
Lục Mạn Vi ( người giúp việc thân cận với Tạ Mỹ Lâm )
Tiểu thư!!
Tạ Mỹ Lâm uể oải ngồi dậy, dù rất không muốn nhưng ai đó cứ kêu cô liên tục khiến cô chẳng tài nào có thể bỏ ngoài tai mà không thấy phiền hà được
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
[ Dụi mắt ]
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
[ Nhìn quanh ]
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
" Nơi này... sao trông quen thế "
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
" Hình như... là... à, là nhà của mình "
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
" Hả??? Sao mình lại có thể ở nhà được chứ? "
Lục Mạn Vi ( người giúp việc thân cận với Tạ Mỹ Lâm )
Lục Mạn Vi ( người giúp việc thân cận với Tạ Mỹ Lâm )
[ Vui vẻ ] Cuối cùng tiểu thư cũng chịu dậy rồi
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
[ Bất ngờ ] Chị Vi Vi?
Lục Mạn Vi ( người giúp việc thân cận với Tạ Mỹ Lâm )
Lục Mạn Vi ( người giúp việc thân cận với Tạ Mỹ Lâm )
[ Khó hiểu ] Dạ?
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
Sa... sao chị lại ở đây? Em cũng ở đây nốt, rốt cuộc chuyện này là sao?
Lục Mạn Vi ( người giúp việc thân cận với Tạ Mỹ Lâm )
Lục Mạn Vi ( người giúp việc thân cận với Tạ Mỹ Lâm )
[ Khó hiểu ] Tiểu thư hỏi gì lạ thế ạ? Đây là nhà của tiểu thư, tất nhiên tiểu thư phải ở đây rồi ạ
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
Không thể nào, chẳng phải em đã chết rồi sao?
Lục Mạn Vi ( người giúp việc thân cận với Tạ Mỹ Lâm )
Lục Mạn Vi ( người giúp việc thân cận với Tạ Mỹ Lâm )
[ Hốt hoảng ] Tiểu thư!!! Tiểu thư không được nói bậy bạ
Tạ Mỹ Lâm không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô nhìn quanh căn phòng ngủ rộng lớn đầy hoang mang, bỗng Tạ Mỹ Lâm vô tình lướt nhìn trúng tấm kính cửa sổ
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
" Hả!!?? Đ... đây chẳng phải là bản thân mình lúc 13 tuổi sao? "

Chapter 2: Trọng sinh lại rồi sao?

Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
" Sao có thể? Không không, mình đã chết rồi, đây chính là ảo giác, ảo giác thôi "
Vừa nghĩ cô vừa cười ngây ngốc, rồi Tạ Mỹ Lâm nằm lại xuống chiếc giường ấm áp, cô kéo chăn đắp qua đầu như đang muốn trốn tránh đi hiện thực trước mắt
Lục Mạn Vi ( người giúp việc thân cận với Tạ Mỹ Lâm )
Lục Mạn Vi ( người giúp việc thân cận với Tạ Mỹ Lâm )
[ Bất ngờ ]
Lục Mạn Vi ( người giúp việc thân cận với Tạ Mỹ Lâm )
Lục Mạn Vi ( người giúp việc thân cận với Tạ Mỹ Lâm )
Tiểu thư!!!
Lục Mạn Vi ( người giúp việc thân cận với Tạ Mỹ Lâm )
Lục Mạn Vi ( người giúp việc thân cận với Tạ Mỹ Lâm )
[ Kéo chăn ] Tiểu thư mau dậy đi, tiểu thư xuống trễ thì chắc chắn phu nhân sẽ mắng tôi mất
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
[ Giữ chặt lấy chăn ] Không không, em không muốn dậy, em không muốn!!!
Lục Mạn Vi ( người giúp việc thân cận với Tạ Mỹ Lâm )
Lục Mạn Vi ( người giúp việc thân cận với Tạ Mỹ Lâm )
Chẳng phải tiểu thư đã rất mong chờ đến hôm nay sao?
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
[ Ngước nhìn ]
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
[ Nhướng mày ]
Lục Mạn Vi ( người giúp việc thân cận với Tạ Mỹ Lâm )
Lục Mạn Vi ( người giúp việc thân cận với Tạ Mỹ Lâm )
Hôm nay là ngày tiểu thư và Vương thiếu gia đính hôn đó ạ
Lục Mạn Vi ( người giúp việc thân cận với Tạ Mỹ Lâm )
Lục Mạn Vi ( người giúp việc thân cận với Tạ Mỹ Lâm )
Tiểu thư luôn mo
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
KHÔNG!!! Em lại càng không muốn, chị ra ngoài đi, em không muốn đính hôn gì hết!!!
Mộng Tư Duệ
Mộng Tư Duệ
Gì mà ồn ào thế hả?
Bất ngờ từ ngoài có một người phụ nữ bước vào, dáng vẻ đầy trang nghiêm và thanh tao, đó là Tạ phu nhân và cũng là mẹ của Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
[ Bất ngờ ]
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
[ Xúc động ]
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
Mẹ!!!
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
[ Lao tới ]
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
[ Ôm chầm ] Con nhớ mẹ lắm!!
Vừa nói mà nước mắt Tạ Mỹ Lâm không ngừng rơi
Mộng Tư Duệ
Mộng Tư Duệ
[ Bất ngờ ]
Mộng Tư Duệ
Mộng Tư Duệ
[ Khó hiểu ] Con làm sao thế?
Tạ Mỹ Lâm chẳng nói chẳng rằng, chỉ ôm chầm lấy Mộng Tư Duệ mà khóc
Dù không hiểu chuyện gì nhưng trông thấy con gái khóc lóc như này khiến người làm mẹ như Mộng Tư Duệ đau lòng vô cùng
Bà vỗ nhẹ vào lưng Tạ Mỹ Lâm như ý muốn an ủi
Mộng Tư Duệ
Mộng Tư Duệ
Có chuyện gì? Nói cho mẹ nghe nào
Tân Vinh ( quản gia của nhà họ Tạ )
Tân Vinh ( quản gia của nhà họ Tạ )
[ Gõ cửa ]
Tân Vinh ( quản gia của nhà họ Tạ )
Tân Vinh ( quản gia của nhà họ Tạ )
Thưa phu nhân, tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng thôi, nếu để trễ, chắc hẳn lão gia sẽ nổi giận
Mộng Tư Duệ
Mộng Tư Duệ
Tôi biết rồi, lui đi!
Nghe vậy, Tân Vinh cúi chào rồi lui xuống
Gương mặt Tạ Mỹ Lâm lúc này trắng bệch đi
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
[ Sợ hãi ] " Không không, chuyện này không thể xảy ra được, mình phải tìm cách, mình không thể đính hôn với tên máu lạnh đó được "
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
M... mẹ à
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
Thật sự con không muốn đính hôn với thiếu gia của nhà họ Vương chút nào
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
Con không có tình cảm với anh ấy, vậy nếu con đính hôn với anh ấy thì con sẽ không thể nào hạnh phúc được
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
[ Nũng nịu ] Mẹ... mẹ đâu thể nhìn con sống mà không hạnh phúc được mà đúng không ạ?
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
" Xin mẹ đấy!! Chỉ có mẹ mới cứu con được thôi "
Mộng Tư Duệ thấy con gái như vậy thì vô cùng xót xa, bà không thể khoay tay đứng nhìn đứa con mà mình hết mực thương yêu phải chịu đau khổ được
Nhưng bà biết phải làm gì để giúp Tạ Mỹ Lâm đây, một khi chồng bà đã nói thì có ai dám làm trái?
Tạ Mỹ Lâm như ván cờ hoàn hảo để Tạ lão gia có thể dễ dàng lật đổ cơ nghiệp của nhà họ Vương và để nhà họ Tạ có thể vươn lên đứng đầu đất nước
Mộng Tư Duệ
Mộng Tư Duệ
[ Thở dài ] Tất nhiên, làm sao mà mẹ có thể nhìn con đau khổ được
Mộng Tư Duệ
Mộng Tư Duệ
Nhưng mà Tiểu Lâm này, mẹ... mẹ không thể giúp con ngăn chặn cuộc đính hôn này
Mộng Tư Duệ
Mộng Tư Duệ
[ Buồn bã ]
Mộng Tư Duệ
Mộng Tư Duệ
Mẹ thật sự rất xin lỗi con, mẹ không thể làm gì hơn
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
[ Thất vọng ]
Tạ Mỹ Lâm cũng không quá bất ngờ khi nghe bà nói vậy, chuyện này cô hiểu rõ hơn ai hết, mẹ cô sống cũng không hạnh phúc là mấy, Mộng Tư Duệ cũng chỉ là một con cờ tốt của gia đình nhà họ Mộng mà thôi
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
Dạ không sao đâu ạ!
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
Vậy thôi, mẹ xuống dưới nhà trước đi ạ, con chuẩn bị rồi xuống ngay ạ
Mộng Tư Duệ hơi do dự một chút nhưng rồi bà cũng đồng ý rồi quay người đi
Lục Mạn Vi ( người giúp việc thân cận với Tạ Mỹ Lâm )
Lục Mạn Vi ( người giúp việc thân cận với Tạ Mỹ Lâm )
Tiểu thư!
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
[ Thở dài ] Được rồi, em đi tắm đây
Lục Mạn Vi ( người giúp việc thân cận với Tạ Mỹ Lâm )
Lục Mạn Vi ( người giúp việc thân cận với Tạ Mỹ Lâm )
[ Vui vẻ ] Vâng ạ! Vậy tiểu thư đi tắm đi, tôi ở đây sẽ sửa soạn đồ cho tiểu thư
| Nhà tắm trong phòng của Tạ Mỹ Lâm |
Cô dựa gáy vào thành bồn tắm, liên tục nghĩ ngợi
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
" Tại sao thân hình của mình là của đứa trẻ 13 tuổi thế này? Còn đính hôn với Khải Trạch nữa. Chuyện này chẳng phải đã xảy ra 12 năm trước rồi sao? "
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
" Đừng nói là... mình đã sống lại một lần nữa sao? "

Chapter 3: Tôi sẽ làm mọi cách để ngăn chặn cuộc đính hôn này!

Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
[ Sợ hãi ]
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
Vậy nghĩa là... mình phải trải qua chuyện này một lần nữa sao?
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
Không không, mình không thể để quá khứ lập lại được
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
Mình phải ngăn chặn cuộc đính hôn này
| Phòng khách của nhà họ Tạ |
Tạ Quân ngồi trò chuyện cùng nhà họ Vương, hai bên gia đình vốn thân thiết từ hồi Tạ Mỹ Lâm và Vương Khải Trạch còn bé nên họ rất tự nhiên khi nói chuyện
Mộng Tư Duệ ngồi cạnh không hé nửa lời, lòng bà bây giờ sôi sụt cả lên
Mộng Tư Duệ
Mộng Tư Duệ
" Tiểu Lâm... mẹ biết làm gì để giúp con đây? Con không thể lại đi vào vết xe đổ của mẹ được "
Vương Khải Trạch
Vương Khải Trạch
Lâm Lâm
Mộng Tư Duệ giật thóp mình, bà nhìn theo hướng của Vương Khải Trạch. Tạ Mỹ Lâm với chiếc đầm đen huyền từ trên lầu bước xuống
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
" Hơ hơ, bộ mặt thân thiết đó của anh không biết sẽ được bao lâu "
Tạ Mỹ Lâm không cất lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh mẹ mình
Tạ Quân
Tạ Quân
[ Cười - nhìn Tạ Mỹ Lâm ] Con có đói không?
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
Dạ không ạ
Tạ Mỹ Lâm vờ như không có chuyện gì bất thường, cô vẫn diễn như bản thân của mọi ngày, dịu dàng và nghe lời nhưng sâu trong tâm cô đã có muôn ngàn kế để ngăn chặn cuộc đính hôn bị sắp đặt này
Tạ Quân
Tạ Quân
Vậy... chúng ta bắt đầu bàn về cuộc đính hôn cho tụi nhỏ nhé?
Tạ Mỹ Lâm liếc nhẹ cha mình, cô biết trong lòng của ông ta giờ đây chắc hẳn đang rất vui sướng, vì chỉ còn một bước nữa thôi là nhà họ Vương sẽ lọt vào cái bẫy mà Tạ Quân đã giăng sẵn
Và nhanh thôi, Tạ Quân sẽ đâm sau lưng của gia đình nhà họ Vương mà ông ta luôn miệng gọi là "thông gia"
Khi ông ta chuẩn bị tiếp lời, Tạ Mỹ Lâm chóp lấy cơ hội cất lời trước
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
Cha à, dù sao đi nữa con cũng chỉ 13 tuổi, đính hôn bây giờ, không phải quá sớm sao ạ?
Tạ Mỹ Lâm
Tạ Mỹ Lâm
Người ngoài mà biết được, chẳng phải sẽ bàn tán những lời không hay về gia đình chúng ta sao?
Tạ Quân và Mộng Tư Duệ vô cùng bất ngờ khi nghe chính miệng cô con gái mình nói ra những lời đầy ẩn ý đó, kể cả bên gia đình của Vương Khải Trạch
Nhưng mọi người không nghi ngờ gì, vì họ luôn nghĩ Tạ Mỹ Lâm vốn là một đứa trẻ ngây thơ, ngoan ngoãn, nghe lời như chú cún con vậy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play