-'' Tôi đã trở thành loại người tôi ghét nhất . Vậy liệu 3 năm trước tôi không gặp anh thì cuộc sống tôi có khác không?''
Tôi vẫn luôn nghĩ về câu hỏi này, tôi là Trần Thanh Yên. Năm nay 30 tuổi, tôi đã kết hôn được 4 năm. Vợ chồng tôi kết hôn đã lâu nhưng chưa có con, không phải vì không sinh được mà do chồng tôi. Anh ấy không thích trẻ con, mỗi lần tôi đề cập đến chuyện này anh ấy đều đánh trống lảng đi chỗ khác.
Mẹ chồng khiến tôi cảm thấy áy náy khi bà liên tục mua thuốc bổ, quan tâm đến tôi và rất mong có cháu vậy mà tôi chẳng thể làm bà vui lòng.
Chồng tôi tên Lục Quang Tâm, 35 tuổi là một công nhân bình thường. Chồng tôi không cho tôi đi làm, anh ấy nói phụ nữ có gia đình thì chỉ nên ở nhà chăm lo cho gia đình thôi. Tôi nói mãi mới được đi làm một công việc bán thời gian.
Tôi biết anh ấy quan tâm đến tôi nhưng là một người đàn ông cứng nhắc nên không thể hiện tình cảm. Có thể nói cuộc sống hôn nhân của tôi khá nhàm chán. Vợ chồng tôi thuê được một căn hộ nhỏ trong một chung cư.
Cuộc sống của tôi ngày nào cũng như nhau, sáng ngủ dậy nấu ăn, cho con chim sáo tên Happy ăn rồi gọi chồng dậy ăn sáng. Chồng đi làm tôi lại dọm dẹp chén đĩa nhà cửa rồi đi làm.
Có những hôm mẹ chồng tôi sang, xương khớp bà ấy không khỏe nhưng vẫn đạp xe sang mang cho chúng tôi ít quà còn có những hộp thuốc bổ.
-'' Thằng Tâm chưa bỏ cái con chim chết tiệt này sao? Mẹ đã bảo nó bao lần rồi, cái con này nó ồn ào lắm. Dọn phân rồi cho nó ăn nữa, mệt ơi là mệt. Mẹ bảo nó dẹp con này đi cho con đỡ mệt mà nó vẫn vậy. Cái thằng quỷ này.'' Bà đứng cạnh cái lồng chim chỉ tay vào đó mà nói.
-'' Dạ không sao đâu mẹ. Có nó cũng vui nhà vui cửa.'' Tôi cười trừ cho qua.
-'' Vui gì chứ? À mà này, Thanh Yên mẹ cũng sắp xuống lỗ rồi. Hai vợ chồng tranh thủ mà sinh con đi có gì mẹ còn phụ được, đợi sau này có mà khổ thêm.''
-'' Dạ, để con cố gắng.''
-'' Mẹ mới nghe bà hàng xóm nói thuốc này tốt lắm. Con gái bà ấy vừa uống đã mang thai nên mẹ cũng mua thử, con uống đi nhé!''
-'' Mẹ đừng mua mấy thứ này làm gì cho tốn tiền, mẹ cứ để tiền đấy lại mà tiêu xài cho bản thân. Với cả chân của mẹ đã đau thì mẹ ít đi sang đây thôi, ở nhà không có ai giúp mẹ thì mẹ cứ gọi cho con. Mẹ đừng cố gắng quá nếu không mẹ chịu thiệt đấy.''
-'' Mẹ biết rồi, thôi mẹ về đây. Con đi làm đi, thuốc nhớ uống trước khi đi ngủ nhé!''
Bà xách chiếc túi rồi chạy về. Tôi nhìn đống thuốc mà thở dài, tôi có uống thuốc tiên thì cũng chẳng thể có con được.
Tôi cất hộp thuốc với cả đống đồ mẹ cho rồi đi làm. Tôi đạp xe trên con đường mát, cắm tai nghe vào điện thoại rồi tận hưởng bài hát mình yêu thích trên con đường mát mẻ này. Có lẽ đây là khoảng thời gian tôi thích nhất trong ngày.
Lúc này trên đường đi tôi thấy hình như có một gia đình mới chuyển vào căn nhà ở gần nhà tôi hay sao ấy? Có lẽ là một gia đình giàu có, toàn những đồ đạc đắt tiền.
Tôi làm thêm cho một khách sạn với công việc dọn dẹp phòng không quá vất vả và không nhiều tiền nhưng với công việc và số tiền này tôi đã hài lòng rồi. Dù sao đây cũng là một công việc tốt.
Buổi làm việc hôm nay vẫn diễn ra như mọi ngày, tôi đi cùng một người đồng nghiệp xuống chỗ để xe thấy một đôi trai gái đang ôm hôn thắm thiết, mắt của cô gái ấy còn nhìn thẳng vào khuôn mặt tôi.
Tôi thấy ngại nên cũng chỉ nhìn lướt qua, nhìn người phụ nữ đó không còn trẻ. Tôi nghĩ cô ta đã có gia đình, không phải nghĩ mà chắc chắn là thật vì tôi thấy trên tay của cô ta có đeo nhẫn ở ngón áp út. Còn chàng trai kia tôi thấy khá trẻ trông hai người không hề giống một cặp vợ chồng chút nào. Tôi cực kì ghét loại người phụ nữ lăng loàn như vậy.
Cái xã hội này không nên có những người như vậy. Câu chuyện này bám theo tôi suốt cả quãng đường về nhà, cái ánh mắt của cô ta hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi.
Về đến nhà, chồng tôi đứng cho Happy ăn, nói:
-'' Hôm nay em chưa dọn phân cho con trai sao?''
-'' Chết đấy, em quên mất.'' Tôi vội vàng đi đến bên cạnh.
-'' Không cần nữa, anh làm rồi. Em xem đầu óc em để đâu vậy, mau nấu cơm đi.''
Tôi thở dài quay người đi nấu cơm, tôi ghét nhất khi nghe anh gọi mẹ của Happy. Tôi có sinh ra nó đâu chứ? Con chim đấy là anh tự mua về rồi kêu tôi là mẹ thật nực cười, mặc dù không thích nhưng tôi chẳng nói gì cả cứ im lặng cho qua chuyện vì tôi không muốn hai vợ chồng bất hòa.
Ăn xong, tôi dọn rửa, anh ở ngoài phòng khách nói chuyện với Happy. Tôi ra ngoài lan can đứng nhìn bên dưới, nhìn căn nhà to lớn bên dưới đang tấp nập vận chuyển đồ đạc vào. Sao người phụ nữ ở dưới quen mắt thế, tôi dụi mắt để nhìn rõ hơn. Đó là người ở chỗ để xe chiều nay mà, còn có một người đàn ông trung niên đứng cạnh khoác vai cười nói với cô ta nữa.
Thấy cô ta ở ngoài ôm hôn người đàn ông khác mà về nhà lại thân mật với chồng làm tôi thấy thật ghê tởm. Tôi không vội vào ngay mà đứng nhìn cô ta một lúc, ở trong sân của gia đình đó còn có hai đứa trẻ nữa. Một trai một gái, cô con gái mặc đồng phục cấp 3 còn cậu con trai mặc đồng phục mẫu giáo.
Cậu bé chạy nhảy rồi xà vào lòng mẹ, cô ta vui vẻ mà bế con trai không có chút áy náy. Tôi không nhìn được nữa liền đi vào, ngồi bên cạnh chồng ở trên chiếc ghế so fa ở phòng khách tôi hỏi anh:
-" Anh nghĩ sao về một người phụ nữ ngoại tình?"
-" Sao em lại hỏi vậy?" Anh mải mê nhìn chiếc điện thoại mà không thèm nhìn tôi.
-" Anh cứ trả lời đi."
-" Chúng ta nên mua nhà không?" Anh quay mặt ra hỏi tôi.
-" Mua nhà?" Anh làm tôi kinh ngạc, hai vợ chồng tôi không phải không có tiền tiết kiệm nhưng để mua nhà ngay thì không đủ.
-" Mua nhà cho Happy, cái này đang sale. Em nhìn xem, đẹp không?" Anh giơ cái điện thoại vào mặt tôi. Anh làm tôi cụt hứng.
Tôi không trả lời mà đứng phắt dậy đi thẳng vào trong phòng đắp chăn đi ngủ. Anh ấy nhìn tôi rời đi như vậy cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục ngồi xem những lúc như vậy tôi thật sự rất tức.
Mãi một lúc sau anh ấy mới đi vào phòng, anh hỏi:
-'' Hôm nay mẹ lại đến làm phiền em sao?"
-" Mẹ chồng đến thăm sao lại phiền?"
-" Mẹ lại ép em uống mấy thứ thuốc đấy nữa phải không?"
-" Nếu anh không muốn em uống và làm mẹ vui vậy chúng ta sinh con đi."
-" Em mau đi ngủ đi, anh mệt rồi. Mẹ có đến thì cũng kệ đi, mẹ chỉ ngồi một lát rồi về."
Anh ấy kéo chăn rồi quay lưng lại chìm vào giấc ngủ. Tôi thật sự chẳng thể hiểu mình làm sao duy trì được cuộc hôn nhân như vậy.
Một buổi sáng lại đến, ngày mới bắt đầu với người khác còn tôi cảm thấy chỉ là một ngày bình thường như mọi hôm. Vẫn là những công việc quen thuộc, làm xong việc nhà tôi dắt xe ra ngoài.
Ở trước cổng căn nhà lớn mà cô ta mới chuyển về hôm qua tôi đứng lại nhìn một lúc với ánh mắt thèm thuồng. Bao giờ tôi mới được đặt chân vào đấy, liệu cả đời này của tôi có thể sống ở một căn nhà như vậy không?
Tôi đứng đó với một mớ câu hỏi trong đầu thì cô ta cùng với hai đứa con của mình bước ra ngoài trong tiếng cười nói của hai đứa trẻ. Cô ta nhìn tôi, tôi vội lên xe đạp đi. Tôi không muốn nhìn người phụ nữ đó tí nào, thấy cô ta là những hình ảnh hôm qua lại xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi đến khách sạn rồi thay quần áo, hôm nay nghe mọi người nói có một quản lý mới đến. Mọi người rất mong chờ còn đối với một người làm việc bán thời gian như tôi thì chuyện này chẳng có gì quan trọng. Có điều hôm nay trong người tôi cảm thấy hơi mệt, sắc mặt cũng không tốt.
Tôi có gọi điện thoại cho một người chị làm việc toàn phần ở đây nhưng chị ta nói tôi nếu muốn nghỉ phải có giấy bệnh, tôi không thích bệnh viện nên cố đi làm. Dù sao chỉ cần làm xong rồi ra ngoài mua ít thuốc là được. Vào bệnh viện vừa tốn thời gian lại tốn tiền bạc. Không chỉ có lý do như vậy mà tôi còn có một lý do khác để ghét bệnh viện.
-" Tất cả mọi người ra chào đón quản lý mới đến này.'' Có người đến gọi chúng tôi ra ngoài. Mọi người trong đó bao gồm cả tôi cũng ra ngoài xem thử.
Người quản lý mới đến này là một người đàn ông, trong khoảng hơn 30 tuổi. Khuôn mặt cũng điển trai nhưng nhìn trong đôi mắt của anh ta có nét gì đó rất buồn và cô đơn.
Tôi không có ấn tượng gì nhiều, dù sao tôi cũng không phải người mê trai và cũng đã có gia đình rồi. Tôi chỉ nhìn thoáng qua rồi đi làm việc của mình. Tôi chỉ nhớ anh ta được khá nhiều người bao vây.
-'' Cô thấy anh ấy như thế nào?''
Một người chị chưa chồng mê trai trong nhóm làm việc của tôi, chị ta khá tự tin vào bản thân. Tuổi thì đã ngoài 40 rồi nhưng luôn nghĩ mình trẻ hay sao ấy. Bà chị này là nhân viên chính thức ở đây, tên là Vũ Mai Linh.
-'' Cô mau làm việc đi, cô không thấy mình đã quá tuổi với người ta rồi à?''
Một người chị khác lên tiếng, đây là người tôi thân nhất trong nhóm. Chị cũng đã có gia đình và con cái. Chị tên là Thân Mỹ Cẩm, chị ấy rất tốt tính và quan tâm đến mọi người.
-'' Còn cô thấy thế nào?'' Chị Mai Linh quay sang nhìn tôi hỏi.
-'' Em không có cảm nhận gì. Em xin phép.''
-'' Đúng là không có mắt nhìn, nói chuyện với mấy người thật là chán.''
-'' Nếu chán thì lo làm việc đi, cô đã không có chồng đừng để không có việc luôn.''
Chị Mai Linh và Cẩm Thu rất hay đấu khẩu với nhau. Tôi đã xem nó như một thói quen của hai người mà mặc kệ không can thiệp vào.
Ở trong nhà kho, tôi chật vật để lấy mấy cây lau nhà được cất trong góc trong. Nhưng một số bao đồ nặng đã cản trở tôi, chắng biết mấy cây lau nhà tôi cất hôm qua ai lấy mà bây giờ đã biến mất hại tôi phải đi tìm thế này.
Đang chật vật bê mấy cái bao ra chỗ khác thì một giọng nói trầm vang lên:
-'' Để tôi giúp cô.''
Theo bản năng tôi quay ra nhìn, là người quản lý mới tới. Tôi lắc đầu vội nói:
-'' Dạ không cần đâu.''
Những người như vậy thường bận lắm mà làm gì có thời gian mà giúp tôi chứ, ở lại đây chỉ làm tốn thời gian của anh ta.
-'' Mấy bao này nặng lắm, một mình cô bê sẽ không nổi.''
Anh ta nói rất đúng, tôi không còn từ chối mà nhận sự giúp đỡ. Lấy được cây lau nhà tôi liền rời đi, đã lâu lắm rồi tôi mới nhận đước sự quan tâm của người khác giới như vậy. Tôi thấy mình có chút rung động, tôi tự tát bào mặt mình để lấy lại sự bình tĩnh và gạt bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đấy sang chỗ khác.
Tôi là người đã có gia đình mà, tôi tìm cách để bản thân quên đi chuyện vừa rồi. Làm việc cả buổi sáng đến giờ nghỉ trưa tôi thấy mình chóng mặt quá, không nuốt nổi cơm. Tôi nghĩ mình không gắng gượng nổi nên đành xin phép nghỉ buổi chiều.
Thấy sắc mặt tôi không tốt nên tôi được cho về, ra ngoài gọi chồng đến đón thì anh ấy không bắt máy. Tôi đành dắt xe đạp về nhà bởi tôi không đạp nổi nữa.
Đang lê từng bước chân nặng chĩu thì tôi cảm nhận có một bàn tay kéo tôi lại phía sau. Tôi chưa kịp nhìn khuôn mặt người đó thì đã ngất đi. Đến khi tỉnh lại thấy mình đã ở trong bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng bay khắp nơi, đầu tôi đau như búa bổ. Gắng sức ngồi dậy quan sát xung quanh.
Một bàn tay đè tôi xuống và nói:
-'' Cô nghỉ thêm chút nữa đợi hết chai nước biển rồi về.''
-'' Sao anh lại ở đây?'' Tôi ngơ ngác nhìn anh quản lý mới đến.
-'' Tôi đi trên đường thấy cô mắt nhắm mắt mở qua đường. Nếu không đến kịp có lẽ cô...''
-'' Tôi xin lỗi.''
-'' Tôi không sao, còn cô có sao không? Tôi thấy cô sốt cao lại bị ngất nên mới đưa cô vào đây. Nếu không khỏe sao còn đi làm?''
Tôi im lặng lắng nghe anh ta nói, tôi đang tưởng tượng nếu người trước mặt không phải anh ta mà là chồng tôi thì sẽ ra sao nhỉ? Anh ấy chắc chắn sẽ la tôi một trận và cấm tôi đi làm rồi.
-'' Cô không sao chứ? Cô ơi,.. cô.''
-'' À.. tôi xin lỗi. Tôi thấy đỡ rồi, tôi ra thanh toán rồi về đây.''
-'' Không cần đâu, tôi thanh toán rồi. Cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy về.''
-'' Làm phiền anh quá, tài khoản anh là gì để tôi trả tiền viện phí.''
-'' Chỉ là chút tiền thôi không cần trả lại đâu.'' Giọng anh ấy rất trầm, phải chú ý lắng nghe nếu không sẽ không nghe thấy mất.
-'' Tôi không muốn nợ người khác nên anh cứ đọc đi.'' Tôi và anh cứ đẩy qua đẩy lại mãi rồi anh mới chịu đưa số tài khoản cho tôi.
Tôi thấy trời không còn sớm vả lại về nhà nghỉ ngơi cũng được nên tôi về luôn. Vừa bước chân xuống giường tôi phát hiện một chiếc dép của tôi đã bị đứt. Tôi ngại ngùng không biết làm sao thì anh ấy nhìn xuống dưới rồi nói:
-" À, tí nữa thì quên. Tôi thấy dép cô bị đứt rồi nên đã mua đôi giày này. Cô đi xem vừa không? Tôi chọn đại nên không biết thế nào?"
Anh ấy với hộp giày đưa cho tôi, tôi lắc đầu bởi không muốn mình dính dáng gì tới anh.
-" Thôi, tôi không cần đâu. Anh trả lại đi."
-" Tôi mua rồi trả lại thì kì lắm. Cô xem thế này được không?"
-" Sao ạ?"
-" Cô cứ đi đi rồi hôm sau mời tôi bữa cơm coi như trả ơn được không?"
Tôi hơi đề phòng với anh khi anh đề nghị tôi mời cơm mặc dù mới gặp nhau chỉ hai ngày. Tôi nghĩ anh đang muốn thử tôi nên tôi hơi e dè.
-" Nếu cô ngại thì thôi, tôi cho cô mượn đôi giày này. Đi xong thì mang trả tôi."
Tôi thấy anh đề nghị như vậy cũng hợp lý nên gật đầu đồng ý. Tôi nhận giày từ tay anh, cúi xuống để đi giày thì anh lấy lại hôm giày quỳ xuống giúp tôi đeo. Tôi rất bất ngờ với hành động này, đây là lần đầu tiên tôi được người khác giới đeo giày cho.
Chồng tôi anh ấy còn chưa bao giờ lấy giúp tôi giày chứ đừng nói là đeo.
-" Buộc như này sẽ không bị tuột dây giày."
Tôi cẩn trọng ngồi xem anh buộc giây giày cho tôi, trái tim tôi đã rung động mà tôi không hề biết. Tôi bị anh mê hoặc bởi sự cần mần và cẩn trọng của mình lúc nào không hay.
Buộc dây giày xong anh ngẩng đầu nên nhìn tôi hỏi:
-" Cô thấy có vừa chân không?"
-" Cô ơi, cô." Tôi như người mất hồn không để ý anh gọi mấy lần. Đến khi anh lay nhẹ tôi mới bừng tỉnh.
-" Anh hỏi gì sao?"
-" Giày có vừa chân cô không? Nếu không thì nói tôi để tôi đi đổi."
-" Vừa, rất vừa. Cảm ơn anh. Hôm nay thật sự nợ anh quá nhiều rồi."
-'' Không có gì đâu. Trời cũng muộn rồi, cô mau về đi.''
-'' Dạ, chào anh tôi về.''
-'' Mai nếu mệt cứ nghỉ đi không cần phải cố đâu. À, xe cô ở chỗ để xe bên ngoài.''
-'' Cảm ơn anh rất nhiều.''
Tôi và anh tạm biệt nhau ở đó, tôi đi lấy xe còn anh đi bộ. Nhìn bóng lưng anh tuy lớn nhưng phảng phất sự cô đơn. Tôi đứng nhìn một hồi đến khi anh khuất xa tôi mới về.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play