Vương Gia Tránh Xa Ta Ra Đi!
Mở Đầu
Tôi là Nhất Bác, một sinh viên đại học năm nhất. Tôi ban ngày đi học tối về đi làm thêm.
Cuộc sống của tôi vốn dĩ toàn 1 màu đen. Cho đến khi tôi gặp được anh ấy!
Người đàn ông mà tôi cho là định mệnh của cuộc đời mình, tôi yêu anh ấy.
2 tuần trước tôi đã tỏ tình với anh ấy, điều khiến tôi bất ngờ chính là anh ấy đã đồng ý.
Tôi cứ nghĩ hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng rồi tôi phát hiện ra anh ta là 1 tên cặn bã...
Sau khi biết được bộ mặt thật của anh ta, tôi rất sốc và lao thẳng ra đường.
Không may tôi bị 1 chiếc xe tải tông phải và mất mạng.
Đến khi tôi mở mắt ra 1 lần nữa, tôi hình đã xuyên không đến 1 thời đại nào đó rồi...
Lần này ông trời cho cơ hội sống lại, tôi quyết sẽ không phạm sai lầm như kiếp trước nữa. Những tên đàn ông cặn bã đều phải bị diệt trừ.
Vừa hay kẻ mà Nhất Bác phải diệt bằng mọi giá chính là vị Vương Gia dưới 1 người trên vạn người, chiến thần Tiêu Chiến!
Sở dĩ nguyên chủ của cơ thể này chết cũng một phần do tên Vương Gia này mà ra!
Khốn nạn! Đã thế tôi sẽ cho anh 1 bài học (lưu ý đây là suy nghĩ của Vương Nhất Bác khi vừa xuyên không "anh/em" cách xưng hô của người hiện đại)
Cái tên Vương Gia này chắc không phải đã bị mình bẻ cong giới tính rồi đấy chứ?
Không xong rồi không xong rồi Chiến Thần của Tiêu Quốc bị..bị đoạn tụ rồi!!!
Vương Gia tránh xa ta ra!
1. Tại nạn xe
Nhân vật qua đường
Tiểu Bác à, hay là khoang hãy về sớm. Ở lại ăn bữa cơm đi.
Vương Nhất Bác
Cảm ơn ông chủ, cháu còn có việc gấp ạ.
Vương Nhất Bác
Tạm biệt ông, chúc ông ngày mới tốt lành ạ.
Vừa nói xong Vương Nhất Bác liền vội vội vàng vàng rời khỏi cửa hàng.
Nhân vật qua đường
Aiya cái thằng bé này, hấp tấp thế làm gì không biết.
Vương Nhất Bác đến muộn, chuyến xe buýt đã vừa mới đi mất.
Chuyến xe buýt cuối cùng phải đến hơn 20 giờ khuya.
Cậu cởi đôi giày mới được tặng ôm lên người rồi chạy bộ về.
Đêm tối, mặt đường vô cùng lạnh lẽo.
Đôi chân trần kia bị ma sát đến đỏ, nhìn thôi cũng thấy đau rát.
Hơn 1 tiếng đồng hồ chạy bộ, Vương Nhất Bác vừa về đến trước cửa phòng trọ liền dừng lại bên ngoài thở hổn hển.
Đôi chân trần lúc này sớm đã bị ma sát đến rách da chảy máu.
Vương Nhất Bác vịn vào nắm cửa định đi vào, tiếng nói bên trong phòng khiến cậu dừng lại.
Bạn thân Lăng Tụy
Tao không nghĩ đến gu mày lại mặn đến thế đấy.
Bạn thân Lăng Tụy
Bạn thân của tao ơi, sao mày thích nổi thằng Vương Nhất Bác đó vậy hả?
Bạn thân Lăng Tụy
Eo ơi, trong nó vừa xấu vừa tởm.
Lăng Tụy
Tao mà thích cái thằng xấu xí đó à?
Lăng Tụy
Chẳng qua vì nó ngu quá, tao nói gì cũng nghe tao sai gì cũng làm.
Có một thằng ngu cung phụng mình như thế tội gì phải từ bỏ.
Bạn thân Lăng Tụy
Khốn nạn quá đấy.
Lăng Tụy
Không khốn nạn thì làm sao có tiền bao mày nhậu?
Bạn thân Lăng Tụy
Đừng nói với tao đống đồ ăn này là từ tiền thằng đó đấy nhé?
Lăng Tụy
Tao mới nói với nó tao ốm nó đã đưa cho tao tiền rồi, đúng là ngu mà haha.
Lăng Tụy
Tao tặng nó đôi giày rẻ tiền nó lại nâng niu như báo vật vậy haha
Vương Nhất Bác đứng bên ngoài cửa, tay khẽ run lên. Đôi giày cậu nâng niu ôm trong lòng cũng rơi thẳng xuống đất.
Hai người bên trong phòng nghe tiếng động liền quay người lại, Đối mặt với Vương Nhất Bác hai mắt ập nước mắt.
Vương Nhất Bác quay đầu bỏ chạy, cậu muốn rời khỏi đây. Không muốn thấy con người kia.
Lăng Tụy
Nhất..Nhất Bác em đợi đã, nghe anh giải thích đi
Bạn thân Lăng Tụy
Kệ nó đi.
Lăng Tụy
Kệ cái gì mà kệ, hôm nay nó vừa nhận tiền lương đấy!
Lăng Tụy đuổi theo Vương Nhất Bác ra đến bên ngoài.
Lăng Tụy
Nhất Bác em nghe ai giải thích đi mà.
Vương Nhất Bác
Anh còn gì muốn giải thích nữa?
Vương Nhất Bác
Lăng Tụy anh đúng là tên khốn mà...
Lăng Tụy lúc này cũng không thèm giả vờ nữa lập tức trở mặt.
Lăng Tụy
Mày không tự soi gương sao Vương Nhất Bác?
Mày vừa xấu vừa nghèo, ngoại trừ tao ra thì còn ai có thể để mắt tới mày?
Lăng Tụy
Tao phi* (nhổ nước bọt)
Vương Nhất Bác giật tay lại quay đầu muốn đi, vừa đi chưa được hai bước thì *Rầm* một tiếng.
Tên tài xế gây tai nạn sợ hãi vội lùi xe rồi chạy mất.
Vương Nhất Bác nằm trên vũng máu,ý thức mơ hồ cậu nhìn thấy Lăng Tụy vội vàng lục khắp người cậu.
Vương Nhất Bác cho rằng Lăng Tụy muốn tìm điện thoại gọi cấp cứu, nhưng giây sau đã khiến cậu hụt hẫng. Hắn không tìm điện thoại, cái hắn tìm là tiền lương cậu vừa nhận.
Lấy được tiền hắn liền quay đầu bỏ đi, một cuộc gọi cấp cứu giúp cậu cũng không có.
Lúc Vương Nhất Bác được người qua đường đưa vào bệnh viện thì cũng đã quá trễ rồi.
Khốn nạn, đều là một lũ khốn nạn
Nếu có cơ hội được sống lại, tôi tuyệt sẽ không để các ngươi sống yên!!!
2. Xuyên không
Tì Nữ
Người đầu mau đến đây, tìm thấy thiếu gia rồi!!!
Tiếng tì nữ vang lên, vài tên hạ nhân liền chạy đến.
Hai tên vừa đến liền nhảy xuống hồ vớt người.
Vương Nhất Bác khi này ngụp lặn dưới hồ uống vào không ít nước, khóe mắt cũng đỏ cả lên. May mắn được thuộc hạ kéo vào bờ.
Tì Nữ
Thiếu gia người không sao chứ?
Tiểu nô tì thấy Vương Nhất Bác chới với dưới hồ liền không khỏi sợ hãi.
Vương Nhất Bác lúc này ôm lòng ngực ho sặc sụa giây sau liền ngất đi.
Công tử nhà họ Vương nổi tiếng khắp cả kinh thành là đệ nhất mỹ nam. Nam tử lẫn nữ tử đều mê mẩn với nhan sắc tuyệt thế này.
Kể từ sau vụ tai nạn rơi xuống hồ, nhị công tử nhà họ Vương đã hôn mê suốt ba tháng trời.
Vương Phu Nhân
Ông trời ơi ông nói xem sau tôi lại khổ sở thế này.
Vương Phu Nhân
Nhất Bác con của tôi...
Vương Nhất Bác bị tiếng khóc làm ổn khiến tỉnh giấc.
Tì Nữ
Phu nhân phu nhân thiếu gia tỉnh rồi.
Người khóc lóc bên mép giường khi nãy bây giờ cũng bình tĩnh lại một chút.
Vương Nhất Bác còn chưa hiểu được hết sự tình, sợ lắm bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn là nước.
Vương Nhất Bác
Các người...là ai vậy?
Vương Phu Nhân
Cái..cái gì..? Trời ơi sao tôi lại khổ thế này...
Người phụ nữ lại bắt đầu gào lên khóc, Vương Nhất Bác lúc này không khỏi lúng túng.
Trong khoảng thời gian hôn mê, trong đầu Vương Nhất Bác hiện lên một loạt kí ức không thuộc về mình.
Đưa mắt đảo quanh phòng cuối cùng dừng lại ở trên người phụ nữ đang khóc kia.
Vương Nhất Bác
Mẫu..mẫu thân
Vương Phu Nhân
Con..con..Tốt quá, thật tốt quá. Ta biết ông trời sẽ phù hợp cho Nhất Bác của ta mà.
Người phụ nữ lúc khóc lúc cười này không ai khác chính là mẹ của nguyên chủ.
Trong lòng Vương Nhất Bác hiện lên một tia ấm áp.
Hóa ra, được mẹ yêu thương lo lắng là cảm giác thế này.
Vương Phu Nhân
Nhất Bác nói ta biết con có khó chịu ở đâu không, đau lắm không con.
Vương Nhất Bác vương đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt người phụ nữ.
Vương Nhất Bác
Mẫu thân, con không sao.
Vương Nhất Bác
Chỉ hơi mệt một chút.
Vương Phu Nhân
Được được, con nghĩ ngơi. Ta ra ngoài để con nghĩ ngơi.
Vương phu nhân kéo hạ nhân ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng bà liền nắm tay thị nữ.
Vương Phu Nhân
Người...vừa rồi có nghe thấy gì không??
Vương Phu Nhân
Nhất Bác nó..vừa gọi ta là mẫu thân, còn gọi đến hai lần...
Tì Nữ
Phu nhân đừng khóc, nô ti nghe thấy rồi.
Vương Phu Nhân
Nó gọi ta là mẫu thân...nó..nó không ghét người mẹ này nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play