[Tokyo Revengers] [SanzuxY/N] Yêu Sao?
Chương 1: Sự kết thúc?
Tác giả
Đây là lần đầu mình viết truyện nên có sai xót gì thì mong các bạn góp ý:3
Vào chiều đông se lạnh, một cô gái chạy ra khỏi tiệm bánh với gương mặt hớn hở
Không ai khác chính là Y/N
Mái tóc đen óng mượt, cùng đôi mắt xanh long lanh thu hút mọi ánh nhìn
Thay vì về nhà như mọi hôm, nay cô lại nổi hứng đi đường vòng để về nhà
Đang đi trên đường thì bỗng cô nghe một tiếng súng, nó không to nhưng vẫn đủ để người khác nghe thấy
Y/N Kisari
Hể, cái gì thế?
Vì bản tính tò mò, cô chạy qua đó xem thử và...
Y/N Kisari
*Một cái xác và có 3 người đứng đằng đó...*
Y/N Kisari
*Không ổn rồi...*
Cô từ từ lùi về phía sau nhưng "rắc"
Cô đạp vào cành cây khiến nó phát ra tiếng động
Thấy tình hình không ổn, cô tức tốc chạy thật nhanh
Y/N Kisari
Áaaa, cứu connnnn
Viên đạn ghim thẳng vào mắc cá chân rồi một dòng máu đỏ tươi làm ướt đi đôi giày màu trắng tinh khiến cô hét toáng lên
Sanzu Haruchiyo
Mày nói nhiều quá rồi đó
Sanzu Haruchiyo
Im mẹ mồm vào
Không cần nói nhiều, gã cầm cổ áo cô lên đập thẳng đầu cô vào tường rồi chỉa súng ngay giữa thái dương
Cô trừng mắt nhưng chẳng nói gì cú va đập hồi nãy làm cô mơ hồ
Rindou Haitani
Nào, có cần phải bạo lực thế không?
Rindou Haitani
Giết luôn đi!
Sanzu Haruchiyo
Không, tao thích khuôn mặt sợ hãi, cầu xin tha thứ hơn đấy
Anh quay qua phía cô rồi cười nhạt
Sanzu Haruchiyo
Sao không cầu xin đi?
Sanzu Haruchiyo
Có khi tao thả mày ra đấy-
Chưa nói xong, cô liền đạp một cái thẳng vào bụng hắn
Y/N Kisari
Mơ đi, giờ tôi có chết cũng chẳng bao giờ cầu xin loại như mày!
Hắn nhìn cô rồi rút cây katana ra
Bỗng một cuộc điện thoại đến phá tan bầu không khí ngột ngạc đấy
Rindou Haitani
Alo, à vâng
Rindou Haitani
Xử nhanh đi, Mikey gọi về kìa
Anh cầm cây katana rạch từng đường trên cổ tay, chân và cả bụng cô
Sanzu Haruchiyo
Chết từ từ đi nha~
Cô im lặng nhìn bọn họ từ từ xa dần...
Y/N Kisari
Sắp chết rồi ư?
Y/N Kisari
Không được, không được
Cô cố gắng lôi điện thoại trong túi mình ra, bật GPS và gọi cho cô bạn thân
Seren Wasura
Hể làm sao đấy
Y/N Kisari
Tới...tới đón tao...
Seren Wasura
Nè nè, làm sao đấy
Y/N Kisari
Nhanh lên đi, tao thấy...không ổn...
Thấy được sự nghiêm trọng, Seren cúp máy rồi lấy xe chạy theo GPS của Y/N
Mắt cô từ từ mờ đi bởi những vết thương đang rỉ máu...
Y/N Kisari
Tệ thật, chắc cuộc đời mình phải kết thúc ở đây rồi
Y/N Kisari
Con xin lỗi cha...
Cô và cha mình đã không còn liên lạc với nhau từ rất lâu...
Vì cô đâm đầu vào thứ gọi là tình yêu mà quên mất gia đình còn quan trọng hơn tất cả
Y/N Kisari
Mình mà lại xứng đáng với cái chết này mà nhỉ?
Chỗ cô ngồi, một vũng máu...
Chương 2: Giấc mơ?
Cô mở mắt tỉnh dậy thì thấy một người đàn ông đang ôm mình
Y/N Kisari
Cái quái gì vậy-
Sanzu Haruchiyo
Tỉnh rồi à~
Y/N Kisari
Anh là ai, tại sao anh lại ở đây?
Y/N Kisari
Và tại sai tôi lại ở đây?
Sanzu Haruchiyo
Từ từ nào-
Sanzu Haruchiyo
Tao tên Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Tao là con một
Sanzu Haruchiyo
Và mày đang ở bệnh viên
Sanzu Haruchiyo
Lý do thì-
Bất giác người cô run lên
Y/N Kisari
Là kẻ cầm katana ư?-
Sanzu Haruchiyo
Oh, nhớ luôn sao~
Y/N Kisari
Thế tại- tại sao anh ở đây?
Y/N Kisari
Rõ ràng tôi đã gọi cô ấy mà...
Sanzu Haruchiyo
Không biết, tao lên đấy thì thấy mày nằm thôi.
Sanzu Haruchiyo
Phiền quá-
Sanzu Haruchiyo
Tao tới đây không phải để nói mấy thứ này với mày.
Sanzu Haruchiyo
Tao muốn mua mày-
Y/N Kisari
Tôi với anh có quen biết gì nhau?
Vừa nghe cô dứt lời, hắn bóp mặt cô quay qua phía hắn
Sanzu Haruchiyo
Tao không cần biết, mày là con đĩ đầu tiên dám đá vào bụng tao đấy.
Cô lấy sức kéo tay hắn ra nhưng sức cô sao khỏe được bằng hắn
Sanzu Haruchiyo
Mua mày về chắc cũng chỉ làm chó ngoan cho tao thôi.
Không nói nhiều hắn cầm tay cô kéo xuống giường mặc cho nhưng vết thương khắp người cô
Hắn thả tay ra khiến cô ngã nhào xuống đất
Cô đau quá, mi mắt cũng đã cay cay
Máu từ những vết thương bắt đầu chảy ra
Y/N Kisari
Cái tên khốn nạn
Y/N Kisari
Biết đau lắm không hả?
Sanzu Haruchiyo
Mày hét cái gì đấy.
Sanzu Haruchiyo
IM MIỆNG!!!
Cô sợ rồi, phần cơ thể cũng đau khó mà cử động
Sanzu Haruchiyo
Nhiều máu vậy à?
Sanzu Haruchiyo
Lần này chết chắc rồ-
Seren Wasura
Y/N ơi, tớ quay lại rồi đâyyyy
Bỗng nhiên Seren chạy vào phòng và...
Seren Wasura
Câu có sao không, anh...anh là ai?
Seren chạy đến đỡ người Y/N dậy
Seren Wasura
Bạn tôi té anh còn không đỡ.
Seren Wasura
Mà sao anh vào được đâ-
Sanzu Haruchiyo
Nói nhiều quá.
Viên đạn ghim thẳng vào đầu Seren khiến máu chảy ra.
Đầu đập thẳng xuống đất trong sự bàng hoàng của Y/N
Y/N Kisari
Nè anh...ĐIÊN À?
Cô lồm cồm bò dậy ôm lấy đầu đang chảy máu của Seren
Cô khóc rồi, khóc rất to là đằng khác
Cô gào tên Seren nhưng tất cả những gì nhận lại là sự im lặng
Y/N Kisari
Làm ơn đi mà....
Y/N Kisari
Tao hứa- hứa sẽ nghe lời mày mà....
Y/N Kisari
Tao sẽ không đi chơi-chơi đêm nữa...
Y/N Kisari
Làm ơn đừng-đừng bỏ-bỏ tao đi...
Y/N Kisari
MÀY HỨA SẼ Ở BÊN TAO TỚI GIÀ MÀ, LÀM ƠN ĐI!!!!
Sanzu hắn đang cầm khẩu súng quay quay cùng với điệu cười khoái chí
Sanzu Haruchiyo
Haha, xem chó ngoan của tao đang khóc kìa.
Cô trừng mắt liếc vào tên đã giết người bạn thân của mình
Cô gượng đứng dậy tiến về phía hắn
Mặt hắn rát lên vì cái tát oan nghiệt từ bàn tay nhỏ nhắn của Y/N
Hắn điên lên rồi, gân xanh trên tay hắn bắt đầu nổi lên rồi
Những tia máu trong mắt hắn cũng dần rõ
Seren Wasura
Y/N tỉnh lại rồi.
Seren Wasura
Mày không sao chứ, trời ơi ổn không?
Cô quay qua, đấy là Seren, cô ấy vẫn còn sống
Y/N Kisari
Mày vẫn còn sống may quá
Seren Wasura
Cái gì mà tao vẫn còn sống.
Seren Wasura
Trù tao đấy à?
Y/N Kisari
A không không có đâu màaa
Cô ôm chầm lấy Seren với khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem
Seren Wasura
Gì đấy trời ạ.
Seren Wasura
Thấy ghê quá nín đi.
Y/N Kisari
Tao cứ tưởng tao chết rồi...
Mitsuya Takashi
Chết sao được, em còn có tôi đây mà.
_____________________________
Tác giả
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhaa, tôi ra chap hơi muộn xíuuuu
Chương 3: Phạm Thiên?
Tác giả
Ờm thì thật ra tớ viết xong hết gòi, định sau hôm up chap 2 thì up luôn íiii
Tác giả
Nhưng mà kiểu máy tự thoát ra, kiểu chưa đăng nhập ấy, thế là phải viết lại
Tác giả
Hoy dô truyện nèee
_____________________________
Y/N Kisari
Là anh phải không?
Mitsuya Takashi
Ừm, anh đây rồi.
Mitsuya Takashi
Anh về bên em rồi đây.
Y/N Kisari
Aaaaa, anh về ròiii
Y/N Kisari
Nhưng mà anh có biết những tháng qua em nhớ anh thế nào hong?
Chưa kịp định hình được vấn đề
Sao mới bảo nhớ xong giờ kêu cút
Y/N Kisari
Ủa gì lắm thế:)
Y/N Kisari
Sao Mitsuya ở đây?
Y/N Kisari
Mày quen ổng à-
Mitsuya Takashi
À thì là...
Mitsuya đang trên đường chạy về nhà sau thời gian dài đi Mỹ
Đang chạy vào 1 con hẻm thì một mùi máu tanh tưởi xộc lên mũi anh
Anh càng chạy vào sâu thì mùi kinh tởm ấy càng nồng hơn
Nhìn qua bên cạnh thùng rác thì thấy...
Anh bế Y/N lên, nhưng máu của cô cũng không có dấu hiệu ngừng chảy
Vừa lúc ấy, Seren vừa mới chạy vào theo định vì GPS
Seren Wasura
NÈ, ANH BỎ BẠN TÔI XUỐNG, ANH ĐỊNH BẮT CÓC À?
Mitsuya Takashi
Cô bình tĩnh được không?
Mitsuya Takashi
Bây giờ Y/N đang rất yếu, mau đưa đến bệnh viện.
Seren Wasura
Anh quen Y/N?
Mitsuya Takashi
Ừ, nhanh lên.
Seren dẫn Mitsuya ra chiếc xe hơi của mình rồi cô leo lên
Mitsuya ngồi phía sau, để đầu Y/N gác lên chân của mình
Seren phóng nhanh đến bệnh viện rồi Mitsuya bế cô lên
Bác sĩ, y tá chạy ra, cô được để lên xe rồi được đẩy vào phòng cấp cứu
Hai con người kia cũng hớt hải chạy theo
Dừng trước cửa phòng có bảng hiệu "Cấp cứu"
Họ đứng ngoài nhìn chiếc xe của cô từ từ được đẩy vào
Bây giờ cũng đã 8h, mất hết nửa tiếng trôi qua
Bác sĩ bước ra với khuôn mặt điềm đạm
Bob Minema
Bây giờ cô ấy đang thiếu rất nhiều máu nhưng bệnh viện chúng tôi đã hết loại máu của cô ấy.
Bob Minema
Bây giờ chúng tôi cần người hiến máu.
Bob Minema
Ai là người nhà của bệnh nhân?
Bob Minema
Vậy ở đây có ai nhóm máu A không?
Seren im lặng nhìn người bên cạnh mình
Bob Minema
Vậy anh có đồng ý hiến máu không, đây sẽ là 1 số lượng nhiều đâ-
Chưa kịp để vị bác sĩ dứt lời anh liền nói
Mitsuya Takashi
Được rồi, nên làm ơn nhanh lên-
Bob Minema
Mời anh qua phòng bên kia.
Bob Minema
Mời cô đây đi làm thủ tục.
Mỗi người đều bận rộn với những thứ cần làm
Trước cửa phòng cấp cứu có 2 người 1 nam 1 nữ
2 ánh mắt ấy luôn hướng về phía căng phòng
Không gian im tĩnh đến lạ, chẳng ai nói với ai câu gì
Phá tan đi bầu không khí ấy
Seren Wasura
C-Cô ấy sao rồi?
Bob Minema
Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, bây giờ chúng tôi đang chuyển đến phòng V.I.P của cô đặt
Seren thở 1 cái phào nhẹ nhõm
Seren Wasura
Cảm ơn anh nhiều lắm
Cô quay qua nhìn Mitsuya mà nở một nụ cười tươi
Mitsuya Takashi
Cô qua phòng Y/N đi.
Mitsuya Takashi
Tôi đi lấy xe.
Mitsuya Takashi
Xe của tôi, tạm biệt.
Hai người mỗi người một hướng
Seren qua phòng Y/N còn Mitsuya ra khỏi bệnh viện
Mitsuya bước vào căn phòng bệnh có bảng hiệu "V.I.P"
Seren đang nắm lấy đôi tay trắng nỏn nhưng vẫn còn xót 1 chút máu trong móng tay của Y/N
Ngồi bệt xuống nền đất trắng
Mitsuya Takashi
Bạn em tốt nhỉ, Y/N?
Anh tiến tới xoa đầu Y/N rồi lay Seren dậy
Mitsuya Takashi
Lên giường bên kia mà ngủ.
Mitsuya Takashi
Này là phòng đôi.
Mitsuya Takashi
Có cần tự hại mình thế không?
Seren Wasura
Được rồi, cảm ơn anh.
Mitsuya Takashi
Đừng lo cho tôi.
Nhìn theo bóng hình ấy một hồi, cô cũng leo lên giường mà ngủ
Seren đã dậy và đang ngồi nhìn gương mặt của Y/N
Seren Wasura
Bạn mình xinh thế~
Bỗng nhiên, nước mắt Y/N rơi
Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra
Seren lấy khăn lau đi những giọt nước mắt ấy
Vuốt mái tóc đen óng mượt
Seren Wasura
Không sao đâu đừng khóc, có tao đâu rồi, mơ gì không đẹp cứ nói tao.
Seren Wasura
Nhưng sao mày khóc vậy, và chuyện gì xảy ra vào hôm qua?
Y/N Kisari
Thì hơi tò mò chút ấyyy
Seren Wasura
Sanzu Haruchiyo?
Mitsuya Takashi
Là PHẠM-PHẠM THIÊN
Download MangaToon APP on App Store and Google Play