Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

•[Nguyên Mạnh-Văn Toản]•Bóng Đá Và Em Chú Đều Chọn

1.

bóng đá và văn toản…
xuân mạnh chọn cả hai…
nguyen.manh.tran
nguyen.manh.tran
tỉnh chưa em?
chuyện là sáng nay văn toản chẳng chịu ăn sáng cộng với tập ngoài trời khá nắng, nên văn toản liền ngắt đi hại nguyên mạnh tuổi già vác em người yêu xuống phòng y tế.
vantoan01
vantoan01
tỉnh rồi ạ…
văn toản mặt có chút méo nhìn nguyên mạnh, cũng đoán trước sẽ bị chửi đấy nhưng thôi ráng chịu trận.
nguyen.manh.tran
nguyen.manh.tran
em biết em sai chứ?
vantoan01
vantoan01
chú…
văn toản bịu môi hai chiếc má phúng phính như thế gần như xịu lại, nguyên mạnh mềm lòng đấy nhưng cứ như thế em người yêu lại chẳng chừa.
nguyen.manh.tran
nguyen.manh.tran
làm sao?
vẫn như thế văn toản cũng chỉ biết dương đôi mắt cún con lên mà nhìn nguyên mạnh, nhìn xem có khác gì chiếc bánh bao đang mời gọi nguyên mạnh không chứ?
vantoan01
vantoan01
em biết lỗi rồi mà chú…
văn toản nũng nịu nguyên mạnh mà nói, nguyên mạnh thật sự cũng chỉ biết bất lực trước mặt em người yêu nhỏ hơn mình tận 9 tuổi này.
nguyen.manh.tran
nguyen.manh.tran
em nói xem, lỗi của em là gì?
nguyên mạnh có chút hặng giọng mà hỏi lại văn toản.
vantoan01
vantoan01
em không nên bỏ bửa, nhưng mà do lúc đấy em không đói mà
không đói cũng phải ăn chứ, đã tập dưới trời nắng không ăn để bị ngắt à?
nguyen.manh.tran
nguyen.manh.tran
chú mệt em lắm đấy
từ khi yêu văn toản thật sự nguyên mạnh đã tưởng mình nuôi thêm 1 đứa con nhỏ vậy, văn toản không bám người nhưng lại khiến nguyên mạnh lo chết đi được.
vantoan01
vantoan01
em xin lỗi chú mà, em xin lỗi
văn toản cũng chỉ biết cuối gầm mặt xuống nhỏ nhẹ nói với nguyên mạnh
nguyen.manh.tran
nguyen.manh.tran
thôi được rồi…để chú đi lấy chút gì đó cho em ăn
nguyên mạnh nói xong liền xoa đầu văn toản, mệt thì mệt đấy nhưng chú yêu em lắm cơ chẳng bỏ được. nên em cũng nghe lời chú chút, chú thương em lắm.
vantoan01
vantoan01
vâng hì hì
văn toản cười thành tiếng. không biết từ khi nào trong thân tâm của nguyên mạnh chỉ còn mỗi mình em, văn toản đến rồi ở lại với nguyên mạnh, để lại một người luôn hướng về phía em, để lại một người luôn quan tâm em, để lại một người cả ngày chỉ cần có em bên cạnh.
nguyen.manh.tran
nguyen.manh.tran
chú thương em
nguyên mạnh nhỏ giọng nói vào tai văn toản, rồi lại hôn nhẹ lên chiếc bánh bao phúng phính kia, thương em lắm chẳng bỏ được đâu.
vantoan01
vantoan01
em cũng thương chú
văn toản cũng như thế thôi, thương chú lắm nhưng em ít khi thể hiện. đôi lúc các anh em trong tuyển phải hỏi “chúng mày có phải yêu nhau không đấy?” ừ thì em với chú yêu nhau mà, yêu theo một cách đặt biệt chẳng ai biết đâu. mình chú và em thôi được rồi.
nguyen.manh.tran
nguyen.manh.tran
đi đây, chú lấy chút gì cho em ăn
vantoan01
vantoan01
vâng
nguyên mạnh đi cũng tầm 5 phút sau, quế ngọc hải từ đâu đi vào.
quengochai3
quengochai3
sao rồi?
quế ngọc hải cũng không quá lo, có nguyên mạnh bên cạnh nó thì làm sao được chứ?
vantoan01
vantoan01
em ổn mà anh
chẳng hiểu thằng này phải làm sao, tấn trường lớn tuổi hơn mà cứ gọi tấn trường bằng anh còn nguyên mạnh thì bằng chú mới chịu được cơ đấy.
quengochai3
quengochai3
ừ có bồ bên cạnh thì có làm sao được, đâu như anh
ngọc hải lơ đảng trêu ghẹo văn toản.
vantoan01
vantoan01
để em gọi anh lâm hộ anh nhé?
ừ thì quế ngọc hải và văn lâm yêu nhau nhưng không hiểu sao cả tuyển chẳng ai biết mình nó thì lại biết, thế đấy nhìn tưởng ngây thơ lắm ai ngờ.
quengochai3
quengochai3
tha tao mày ơi, ăn gì chưa?
vantoan01
vantoan01
chưa ạ để chú mạnh đem vào chút gì đó cho em
vẫn là chú chẳng ai sửa nổi mà kể cả nguyên mạnh nhiều lần nói em sửa thì em cứ bảo em sẽ chú ý mà giờ nhìn xem em chú ý là đây hả?
quengochai3
quengochai3
thế chiều này có muốn nghĩ không?
thật ra thì say nắng không có gì quá nặng để phải nghĩ tập nhưng say nắng nhiều lại khác. không tính là say nắng chỉ là tối hôm qua văn toản có chút nhức đầu uống vài viên thuốc ai ngờ lại sốc thuốc bảo hại nguyên mạnh lo cho em cả đêm.
vantoan01
vantoan01
thôi anh, em ăn gì đó ngủ chút rồi tập lại vẫn ổn
cứ để thằng bé bóc phếch ngọc hải vẫn xin cho nó nghĩ, nhìn to con thế nhưng lại yếu lắm. vài viên thuốc cũng sốc cho được, ngọc hải chỉ lo cho em nó thôi ai cũng thế ngọc hải đều lo hết cả.
quengochai3
quengochai3
ừ thế mày nằm chút đợi anh mạnh vào đưa gì ăn
nói xong cũng nhắc nhỡ nhẹ vài ba câu ngầm bảo ngủ dưỡng sức, ngọc hải đi ra cũng vài phút thì nguyên mạnh cũng vào.
nguyen.manh.tran
nguyen.manh.tran
ăn đi em
nguyên mạnh đặt tô cháo còn chút hơi nóng mà để lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế ngọc hải vừa ngồi rồi thổi thổi cho cháo bớt nóng.
vantoan01
vantoan01
em tự ăn được chú đừng lo
nguyen.manh.tran
nguyen.manh.tran
đừng lo như lúc sáng?
nguyên mạnh đanh mặt lại mà nói.
vantoan01
vantoan01
thôi mà chú…
văn toản cũng biết điều mà cầm chiếc muỗng quậy quậy cho cháo bớt nóng rồi từ từ ăn.
ăn zong cũng đã 12 giờ trưa nguyên mạnh cũng để em ở lại phòng y tế ngủ chút còn bản thân tự xuống phòng ăn, giờ này mọi người cũng ăn gần xong nhưng vẫn còn chút gì đó cho chú ăn.
nguyenvanhoang_ht25
nguyenvanhoang_ht25
anh mạnh!!!
thấy nguyên mạnh đi xuống văn hoàng liền kéo người ngồi xuống bàn, mỗi bàn ăn thì cũng chứa được bốn người nhìn lại thì còn mỗi bàn này là trống. thật còn còn chừa một chỗ, bàn cũng chỉ có minh vương và văn hoàng.
nguyenvanhoang_ht25
nguyenvanhoang_ht25
anh ngồi đây để em lấy gì đó cho anh ăn
nguyen.manh.tran
nguyen.manh.tran
sao mày tốt với anh quá vậy?
nguyên mạnh ngờ vực nhìn văn hoàng.
nguyenvanhoang_ht25
nguyenvanhoang_ht25
ủa anh? em tốt với anh đó giờ mà?
văn hoàng oan ức quá đi, nhìn xem người anh mình cũng chẳng tin mình, nản…
minhvuong_8
minhvuong_8
kệ nó đi anh ơi nhìn như thằng dỡ
minh vương cười khinh văn hoàng, ai bảo lúc nãy chê xuân trường của cậu làm gì?
nguyenvanhoang_ht25
nguyenvanhoang_ht25
im đi thằng lùn
đau à nha, minh vương hơi tổn thức. nhìn hai đứa em của mình nguyên mạnh bất giác cười, tự nhiên nhớ chiếc bánh bao kia quá mặc dù mới gặp trước kia vài phút.
nguyen.manh.tran
nguyen.manh.tran
lẹ lẹ mày ơi anh mày đói lắm rồi
nguyên mạnh thúc giục văn hoàng đi, sau khi văn hoàng đi nguyên mạnh cũng chuyện trò vài ba câu với minh vương.
ăn xong như bất giác nguyên mạnh đến phòng y tế gặp em người yêu.
vantoan01
vantoan01
chú mạnh hả?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T&N
[KYNB]

2.

duymanh2909
duymanh2909
không là anh-duy mạnh
duy mạnh đi vào nhìn người đang ngồi trên giường.
vantoan01
vantoan01
vâng ạ anh ngồi đi
văn toản cũng lễ phép mời người anh của mình ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
duymanh2909
duymanh2909
sao rồi nghe anh hải bảo ăn uống rồi nên anh ghé qua coi thử
vantoan01
vantoan01
em ổn rồi, say nắng chút thôi mà
văn toản lơ đãng nhìn một phía ngoài cửa sổ, bất giác văn toản lại nghĩ đến nguyên mạnh.
duymanh2909
duymanh2909
ừ…
không gian cứ thế chìm trong im lặng, văn toản im duy mạnh cũng im…
vantoan01
vantoan01
anh…với anh duy sao rồi?
văn toản lên tiếng, câu nói khiến cho duy mạnh có chút giật mình.
duy mạnh thật sự không muốn nói…
duymanh2909
duymanh2909
đừng nói chuyện của anh chứ…
không gian lại chìm trong im lặng, nguyên mạnh ở ngoài lại nhìn thấy…thấy một văn thanh chảy nước mắt. cả bên trong lẫn bên ngoài im lặng đến lạ.
duymanh2909
duymanh2909
anh mạnh…nhìn như chuẩn bị cưới vợ.
duymanh2909
duymanh2909
em…biết chứ?
nguyên mạnh nghe xong câu nói của duy mạnh liền giật mình.
vantoan01
vantoan01
sao ạ?
cả văn toản cũng ngờ vực nhìn duy mạnh.
duymanh2909
duymanh2909
hai hôm trước anh có chạm mặt bố mẹ của anh mạnh, họ có bảo anh nói với anh mạnh rằng họ đã chọn một cô gái cho anh ấy, phận anh ấy lo trận đấu gần đây xong thì về xem mắt chọn ngày cưới luôn.
duy mạnh nói xong văn toản cũng chẳng nói gì nữa, kể cả nguyên mạnh ở ngoài…
duymanh2909
duymanh2909
anh mạnh cũng gần 30 rồi, còn em thì mới hai mấy…
duymanh2909
duymanh2909
tuổi tác cách nhau cũng quá lớn
duy mạnh nói xong cũng im lặng theo, một hồi thì cũng đứng lên đi ra ngoài. ra thì lại chạm mặt nguyên mạnh đứng ngoài cửa, duy mạnh cũng không quá ngạc nhiên thản nhiên đi ngang qua người vị thủ thành kia.
nguyen.manh.tran
nguyen.manh.tran
chú vào nhé?
nguyên mạnh đứng ngoài cửa gõ gõ lên kính.
vantoan01
vantoan01
chú vào đi
văn toản thay đổi cảm xúc lại, nếu không chú lại buồn vì em nữa.
nguyen.manh.tran
nguyen.manh.tran
chú xin lỗi
vừa ngồi xuống nguyên mạnh liền nhỏ giọng xin lỗi.
vantoan01
vantoan01
chuyện gì ạ? tự nhiên chú xin lỗi em?
văn toản cứ ngây ngây thơ thơ như thế thì nguyên mạnh phải làm sao đây?
nguyen.manh.tran
nguyen.manh.tran
không…không có gì
nguyen.manh.tran
nguyen.manh.tran
em về phòng được không?
nguyên mạnh nhẹ giọng mà hỏi.
vantoan01
vantoan01
em khoẻ rồi giờ về phòng đây
văn toản nói xong liền đi xuống giường lấy điện thoại đồ dùng cá nhân rồi kéo nguyên mạnh về phòng.
bây giờ cũng đã 1 giờ chiều, văn toản cũng không ngủ nữa nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm một bên để nguyên mạnh ôm ngủ.
vantoan01
vantoan01
chú
văn toản trong lòng nguyên mạnh mà nói nhỏ.
nguyen.manh.tran
nguyen.manh.tran
ừ chú đây
vantoan01
vantoan01
em yêu chú lắm luôn
nguyen.manh.tran
nguyen.manh.tran
chú cũng yêu em
nói xong nguyên mạnh bất chợt lại ôm văn toản chật một chút, em cũng biết sự lo lắng này của nguyên mạnh nên cũng chỉ im lặng nhìn xa xa.
vantoan01
vantoan01
chú không thích gì thì nói em nhé…đừng bỏ rơi em
văn toản trước kia ai nhìn vào cũng bảo dễ gần lắm nhưng nhìn lại thì em chẳng khác gì quả cầu gai cũng chỉ vì bảo vệ bản thân mà thôi, em mềm yếu lắm nên cần chú bảo vệ em, nhé chú?
nguyen.manh.tran
nguyen.manh.tran
ừ chú không bỏ em nên em phải nghe lời chú nhé?
chú cũng thương em lắm cơ đấy, em nghe lời chú chút chú sẽ bảo vệ em…
nguyen.manh.tran
nguyen.manh.tran
tương lai còn dài đừng quá lo nữa, ngủ đi
vantoan01
vantoan01
vâng ạ
tương lai còn dài lắm nên em phải bên chú.
.
.
.
.
.
.
.
T&N
[KYNB]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play