Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kế Hoạch Trăm Năm: Dụ Dỗ Ông Xã Vào Tròng

Chương 1: Bạch Kim Cư

Buổi sớm tinh mơ, tại một khu đất dành cho những người có chức có quyền, đây được xem là nhà của những bậc tài phiệt của giới thượng lưu, tất cả những ngôi nhà ở đây đều thuộc sở hữu của những kẻ giàu có nức tiếng, ở nơi đây cũng được xem là nơi ăn chơi của giới nhà giàu - Nó tên là Bạch Kim Cư.

Bốn đời Trình gia luôn làm ăn thua lỗ, nhưng đến khi Trình Lục Hầu cùng vợ là Phong Noãn hạ sinh được cô con gái Trình Mộc Cát thì việc làm ăn của Trình gia liền phất lên như diều gặp gió. Ở cái đất Minh Thành này ai ai cũng nói thiên kim Trình gia chính là phúc tinh, là ngôi sao may mắn, thiên thần hộ mệnh của cha mẹ mình, nhưng một đạo sĩ có tuệ căn cao lại phán rằng:

- Trình tiểu thư tuy mang mệnh phú quý, nhưng lại xung khắc với gia chủ. Nếu lão gia còn tiếp tục để lệnh tiểu thư lớn lên ở Trình gia thì e là...

Đến đây thì vị đạo sĩ đó lại lắc đầu, Trình Lục Hầu và Phong Noãn nhìn nhau, con gái của họ cũng chỉ vừa mới sinh được có mấy ngày, nếu như đưa nó đi thì liệu nó có sống được hay không? Trong lúc chồng mình bâng khuâng như thế này thì Phong Noãn vẫn kiên quyết giữ lại đứa bé, mặc kệ rằng có thật sự là con gái mang tướng khắc cha khắc mẹ thì sao chứ, dù sao nó cũng là con gái duy nhất của Trình gia.

Trình Lục Hầu thấy vợ mình kiên quyết như vậy cũng chỉ đành thở dài chấp nhận. Nhưng Trình gia ngoài Trình Mộc Cát ra thì còn một anh trai tên là Trình Úy, lớn hơn Mộc Cát vừa vặn năm tuổi, khi em gái chào đời thì Trình Úy cực kì vui mừng, còn đứng trước mặt cha mẹ vỗ ngực xưng oai hứa sẽ chăm lo cho em gái thật tốt. Nghe thấy con trai nhỏ nói như vậy thì hai vợ chồng Trình gia cũng thấy vui mừng.

Đến năm Trình Mộc Cát mười ba tuổi Trình Úy mười tám tuổi thì Trình thị gặp biến cố, những cổ đông lớn của tập đoàn lại cấu kết với nhau nhằm mục đích hạ bệ Trình lão gia, còn gán cho ông ấy tội danh rửa tiền và thông đồng với giới hắc đạo. Khi pháp lý vào cuộc thì đã muộn rồi, Trình Lục Hầu bị người ta ám sát mà chết tức tưởi, Phong Noãn cũng vì thế mà phát điên phải đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Bây giờ trong Trình gia chỉ còn lại Trình Úy và Trình Mộc Cát, hai anh em phải nương tựa lẫn nhau mà sống.

Bạch Kim Cư cũng bị tịch thu, Trình thị cũng vì thế mà rơi vào tay của Lương gia, hai anh em nhà họ Trình cũng đã hiểu chuyện, cũng sớm biết có chuyện gì đã và đang diễn ra, bây giờ họ không còn là cậu ấm cô chiêu được người người tung hô nữa, hiện tại bây giờ thì họ chỉ còn là hai đứa trẻ cơ nhỡ không có nơi để về. Lúc Trình gia bị niêm phong gia sản thì quản gia Lý có ý định đưa hai anh em họ về nhà để nuôi dưỡng, nhưng Trình Úy lại từ chối.

Anh cũng đã đủ mười tám tuổi, cũng đã có thể lo lắng cho em gái rồi. Thấy sự kiên định trong mắt của cậu chủ nên quản gia Lý cũng chỉ biết lắc đầu, cố ý dúi vào tay của anh một ít tiền, nói:

- Hiện tại cậu nên tìm nơi ở trước đã, còn chăm lo cho tiểu thư thật tốt. Nếu có khó khăn gì thì xin cậu chủ đừng ngại, cứ đến địa chỉ này tìm lão.

Nói xong thì quản gia Lý đưa cho Trình Úy một tờ giấy, trên đó là địa chỉ nhà. Anh cũng ngoan ngoãn nhận lấy rồi cùng em gái rời khỏi, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đáng thương của hai anh em họ cũng khiến cho quản gia Lý thấy đau lòng, thật là tội nghiệp, chuyện của người lớn sao lại liên lụy đến hai đứa trẻ không liên quan vậy chứ. Hết thảy cũng là do Lương gia kia không có tính người, không chỉ âm mưu cướp đoạt Trình thị mà ngay cả Trình lão gia cũng giết không tha.

Đáng giận hơn là ông ấy biết hung thủ là ai, nhưng lại không có bằng chứng buộc tội. Quản gia Lý nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm kia, nói:

- Lão gia trên trời linh thiêng phù hộ cho thiếu gia và tiểu thư sống sót thật tốt. Nếu mạng của lão còn sống được lâu thì lão nhất định sẽ cố gắng trả thù cho lão gia.

Người ta nói oan oan tương báo bao giờ mới dứt, có lẽ chỉ có những người có tính tình khoang dung, độ lượng lớn như Thánh mẫu hay Phật tổ mới nhịn được ngọn lửa hận thù. Tuy bề ngoài Trình Úy điềm đạm ít nói, nhưng sâu bên trong anh thì đã sớm giận đến mức muốn giết người. Nhưng vì em gái nhỏ, anh cũng đã hứa với cha mẹ sẽ bảo vệ em gái thật tốt, sẽ nuôi dưỡng em gái cho đến khi cô yên bề gia thất, nên vì thế mà anh cũng phải tự học cách giữ bình tĩnh, không được manh động.

Nhưng anh cứ nghĩ cô vẫn còn là người con gái ngây thơ, trong sáng nên cứ luôn né tránh sự do xét của em gái mình. Nhưng thật chất mà nói thì cô đã sớm hiểu hết mọi chuyện rồi.

#Yu~

Chương 2: Nhận nuôi

Sắc trời dần tối đi, Trình Úy và Trình Mộc Cát vẫn đang lang thang trên đường không biết nên đi về đâu, lúc này Trình Mộc Cát xoa xoa bụng, cô bé đói rồi, ánh mắt có chút thống khổ nhìn anh trai mình. Trình Úy cũng đang đói, nhưng tiền trên người họ quả thực quá ít, một ngày ba bữa đối với anh em họ thật sự là chuyện xa xỉ, cũng may gần đó có một quán mì ven đường của một cặp vợ chồng lớn tuổi, Trình Úy đi đến, có chút khó khăn nói:

- Cô chú ơi, có thể cho chúng cháu mua một bát mì không ạ?

Cặp vợ chồng kia nhìn tầm hơn năm mươi tuổi, hai người họ đưa mắt nhìn hai anh em, xong lại vui vẻ bảo hai người vào trong, thấy gương mặt xinh xắn của Mộc Cát thì người vợ liền cảm thấy vui vẻ, ánh mắt cũng sáng rực lên, niềm nở nói:

- Hai đứa đi đâu đây? Cha mẹ hai đứa đâu?

Nghe nhắc đến cha mẹ thì gương mặt của Trình Úy có chút trầm mặc lại, còn Trình Mộc Cát thì có chút rưng rưng. Người vợ biết bản thân đã chạm đến nỗi đau của hai đứa nhỏ liền nhanh chóng nói xin lỗi, xong nhìn quần áo trên người của hai người thì chắc đây không phải là dạng người đầu đường xó chợ, chắc cũng đã cùng cực lắm thì mới lâm vào bước đường cùng như vậy.

Người vợ đưa tay vuốt ve mái tóc của Trình Mộc Cát, ân cần hỏi:

- Vậy tối nay hai đứa định sẽ ngủ ở đâu? Trời sắp tối rồi đấy, buổi đêm sẽ rất lạnh, nếu ngủ ở ngoài đường thì em gái sẽ cảm lạnh đấy.

Trình Úy ban đầu nghĩ họ sẽ tìm một ngôi nhà hoang nào đó rồi ở tạm, nhưng Mộc Cát còn nhỏ, đúng là không nên ở một nơi như thế. Lúc này Trình Úy lắc đầu, mặc dù anh đã hứa với cha mẹ rằng sẽ chăm sóc cho em gái thật tốt, anh cũng đã mười tám tuổi nhưng lại chẳng biết nên làm gì để nuôi em gái, người vợ để lại hai anh em rồi đi vào bên trong với chồng mình.

- Ông thấy hai đứa nhỏ có tội nghiệp không. Chẳng biết người lớn lại làm ra chuyện gì tày đình, mà bây giờ lại khiến cho hai đứa nhỏ rơi vào con đường này.

Người chồng nhìn thấy cũng chỉ biết thở dài, dù người lớn có làm ra chuyện gì đi nữa thì con nít cũng đâu có tội tình đi đâu, nhưng nhìn ánh mắt của Trình Úy thì ông ấy biết chắc chắn rằng phía sau còn ẩn chứa một điều gì đó rất kinh khủng, còn về Mộc Cát thì chỉ thấy dáng vẻ của một cô bé ngây thơ, đơn thuần. Hạ quyết tâm một chút, thì người vợ liền ngỏ ý nhận nuôi hai anh em.

Vợ chồng họ kết hôn cũng đã hơn hai mươi năm nhưng không có nổi một bụng con, ai ai cũng nói rằng do bà ấy ở ác nên mới không sinh được con. Biết là miệng đời khó mà sống để vừa lòng họ được, miễn sao vợ chồng họ sống với nhau vẫn hạnh phúc là đủ rồi. Người chồng nghe đề xuất của vợ mình rất hay, ít nhất họ có thể cho hai đứa nhỏ một mái ấm, tuy không chắc sẽ đầy đủ mọi thứ, nhưng họ vẫn có thể yêu thương hai đứa nhỏ như con của mình.

Nghĩ là làm, hai vợ chồng liền đi ra ngoài với hai bát mì trên tay, nhẹ nhàng đặt trước mặt của hai anh em. Trình Úy có chút kinh ngạc đưa mắt nhìn họ, anh chỉ gọi một bát, sao họ lại đem ra tận hai bát mì. Nhưng chưa để anh nói gì thì người vợ lại nói:

- Hai đứa tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?

- Cháu tên Trình Úy, mười tám tuổi, còn em gái cháu tên Mộc Cát, mười ba tuổi ạ.

- Chuyện là hai cô chú cũng không có con cái gì, thấy hai đứa cơ nhỡ như vậy cô cũng thấy đau lòng, nếu như hai đứa không ngại thì cô chú muốn nhận nuôi hai đứa.

Trùng hợp thay rằng hai vợ chồng này cũng họ Trình, người chồng tên là Trình Vãn Trung, còn người vợ tên là Tạ Oanh.

Khi nghe hai người họ muốn nhận nuôi mình thì ánh mắt của Trình Úy có chút khó tin, sau đó anh nói:

- Nếu như cô chú nhận nuôi chúng cháu, thì sẽ có thêm gánh nặng. Cháu thì có thể nghỉ học, nhưng em gái thì...

- Nói bậy, nếu như hai đứa đồng ý làm con của cô chú thì cô chú sẽ cho hai anh em tiếp tục đi học.

Hai vợ chồng nhìn nhau rồi nói rằng bản thân mở quán mì cũng hơn hai mươi năm, làm ăn cũng rất tốt nên cũng có dành dụm được một số tiền, lúc đầu là định để số tiền đó cho con cái của mình, nhưng này lại thành tiền dưỡng già. Bây giờ có thêm hai thành viên thì họ vẫn sống tốt.

- Nhưng mà...

- Như vậy đi, nếu như con ngại, thì cứ xem như con mượn của cô chú. Khi nào có, thì con trả. Được không?

Trình Úy đã mười tám, nếu như bây giờ anh đi ra ngoài làm việc thì vẫn ổn, ăn gió nằm sương thì cũng được đi, nhưng Mộc Cát còn nhỏ, còn phải ăn học, còn là con gái, không thể để cô dãi nắng dầm mưa với anh được. Ít nhất thì cứ cho em gái một mái nhà tránh nắng tránh mưa đã mọi chuyện tính sau.

- Con đồng ý.

#Yu~

Chương 3: Thường ngày

Khi đã nhận hai người họ là cha mẹ thì Trình Úy cũng tỏ khá rõ thái độ, từ đầu chí cuối anh chỉ gọi họ là cha mẹ nuôi. Vì không muốn hai ông bà buồn lòng nên Trình Mộc Cát luôn cố gắng giả vờ rất ngây ngô, còn luôn miệng ríu rít gọi hai người họ là "cha mẹ". Trình Vãn Trung và Tạ Oanh cũng chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Vì năm nay Trình Mộc Cát vẫn còn tuổi ăn tuổi học nên hai ông bà cũng cố gắng đưa cô vào một ngôi trường tốt, đó là trường Tuệ Lân, lúc Trình Úy biết em gái chuẩn bị đến trường Tuệ Lân để học thì anh cũng trợn mắt kinh ngạc. Trường này tuy so với trường trước kia của Mộc Cát cũng một chín một mười, anh không ngờ cha mẹ nuôi lại cắn răng để đầu tư cho Mộc Cát như vậy.

Còn về Trình Úy thì anh không cần bận tâm quá nhiều về vấn đề học phí, trí tuệ hơn người còn có tài năng thiên bẩm nên từ những ngày đầu tiên tuyển sinh thì Trình Úy đã chễm chệ ngồi vào vị trí thủ khoa, học bỗng toàn phần nên anh không cần phải đóng học phí. Nhưng Trình Úy cũng không muốn sống dựa dẫm vào cha mẹ nuôi, họ cho anh và em một mái ấm để nương tựa, một ngôi nhà ấm áp để sống và trưởng thành, những điều mà họ làm thật sự quá nhiều rồi, anh cũng muốn tìm gì đó làm để gánh vác một chút học phí của em gái.

Nhưng từ bé đến lớn Trình Úy đều sống trong nhung lụa, anh làm sao có thể làm những công việc nặng nhọc được, vì biết khả năng của bản thân đến đâu nên Trình Úy cũng cố gắng tìm một công việc vận dụng trí óc, đó là chỉnh sửa phần mềm máy tính, tuy không phải quá giỏi, nhưng ở cái thị trấn nhỏ bé này thì những mã code lập trình của anh quả thực chính là báo vật ai ai cũng muốn.

Thấy cha mẹ nuôi cũng vất vả bán từng bát mì chỉ để nuôi hai đứa không cùng huyết thống, không chỉ thế mà anh còn nghe hàng xóm xung quanh đang bàn tán xôn xao về họ, còn nói anh và Mộc Cát chính là con riêng của Tạ Oanh, còn nói Trình Vãn Trung bị cắm sừng rồi. Nhưng trái lại với thái độ soi mói của hàng xóm thì cha mẹ nuôi lại không để tâm đến, trong bữa ăn, Trình Úy không nhịn được mà lên tiếng hỏi:

- Cha mẹ nuôi, hàng xóm nói khó nghe như vậy mà hai người vẫn nhẫn nhịn sao?

Trình Vãn Trung và Tạ Oanh nhìn nhau, sau đó lại mỉm cười hiền hậu với anh, cha Trình nói:

- Con vẫn còn bốc đồng lắm. Hơn nữa con nghĩ xem, hàng xóm có cái trăm cái miệng, con giải thích với một người thì có giải thích được với hàng trăm con người hay không? Hơn nữa là... Con giải thích rồi họ có nghe lọt tai hay không nữa.

Trình Úy nhìn cha mẹ nuôi, đây là lần đầu tiên anh sống không dựa vào sự giàu có của cha mẹ, cũng không còn ai tung hô, hóa ra từ trước đến giờ không phải không có ai nói xấu anh, chỉ là vì gia thế trước kia của anh quá lớn, nên nó đã lấn át những tin tồn thất thiệt đó. Nhìn lại những hàng xóm xung quanh nơi này, tuy nói họ có chút nhiều chuyện nhưng cũng là sự quan tâm láng giềng, người ta nói không sai "Bà con xa không bằng láng giềng gần", mặc dù họ đúng là có chút quá phận, nhưng cũng chỉ là vì tò mò mà thôi.

Thấy Trình Úy không đáp thì Trinh Vãn Trung cũng hiểu cậu con trai này đã hiểu chuyện rồi, nhìn sang Mộc Cát thì cô vẫn ăn cơm rất ngoan ngoãn. Lúc trước, khi nhìn thấy quần áo toàn hàng hiệu của hai đứa nhỏ thì ông ấy còn nghĩ chắc sẽ rất ương ngạnh và khó bảo, nhưng sau một thời gian thì ông ấy lại thấy hai đứa nhỏ này rất tốt. Chỉ là không biết gia đình nào lại vô phước vô phận như vậy, sinh được hai người con ưu tú như thế mà lại để hai đứa lang thang không có nhà để về chứ?

Sau bữa ăn thì Mộc Cát vẫn rất hồn nhiên, còn phụ giúp mẹ rửa bát, nhìn cô con gái vừa xinh xắn lại còn hiểu chuyện, đúng là ông trời có mắt, ông ấy không phụ lòng người tốt nên mới đưa hai tiểu thiên sứ này xuống đây làm con của họ. Nhưng đó chỉ là suy của hai vợ chồng mà thôi.

Ai nhìn vào cũng nghĩ Trình Úy chắc có âm mưu rất lớn, nhưng họ nhìn đi nhìn lại vẫn không thể nào nhìn ra một đứa bé chỉ mới vỏn vẹn mười ba, mười bốn tuổi nhưng lại có nhen nhóm suy nghĩ báo thù. Không chỉ vạch ra kế hoạch, mà ngay cả đường lui cũng đã vạch sẵn cho mình rồi. Nếu như thuận theo tự nhiên thì chắc chắn một ngày nào đó Trình Mộc Cát sẽ quay trở lại, đòi lại món nợ mà Lương gia đã nợ gia đình họ.

Không chỉ cướp đoạt công sức cả đời của cha ruột, còn hại chết cha ruột trong tù, không chỉ thế mà còn cho người công kích mẹ ruột của cô, khiến cho bà ấy nửa điên nửa dại, nếu như không đòi lại món nợ đó thì cho dù là Diêm Vương cũng không thể nào lấy được mạng của cô!

#Yu~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play