Tam Kiếp Đau Thương
Trái Đắng U SầuMở Đầu Chua Cay
Hắc Tử Thiên hạnh phúc nắm lấy tay Dương Phi.
Hắc Tử Thiên
Nương tử, chúng ta chính thức là phu thê rồi.
Hoa Dương Phi sung sướng choàng tay ôm cổ phu quân.
Hoa Dương Phi
Chàng vui ta cũng vui, chàng muốn sao ta chiều ý chàng tới đó.
Giọng cô ấm áp như gió chỉ thì thầm bên tai Thiên.
Hoa Dương Phi
Chỉ cần chàng mãi mãi bên cạnh ta.
Dương Phi nói giọng kiên định, căng tràn sức sống.
Hoa Dương Phi
Chàng mãi mãi bên ta, chúng ta mãi mãi bên nhau.
Thiên lật khăn đội đầu của tân nương ra, anh hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào ấy.
Khi anh đang định thốt lên lời hứa muôn kiếp bên nhau thì nỗi đau bỗng nhiên đến với họ.
Giọng Dương Phi hoảng hốt bẫn loạn.
Hai từ ‘Phu Quân’ thốt ra nghe sao cay đắng chua chát đến thế.
Tiếng gọi lang quân nghe sao mà hụt hẫng hoảng hốt, rùng rợn và sợ hãi đến vậy.
Nhưng đó lại là tiếng gọi của chân ái, của tình yêu. Tiếng gọi cuối cùng của tân nương tử.
Chưa kịp trở tay, đập vào mắt Tử Thiên là chiếc lưng mềm mại của phu nhân và một thanh kiếm sắc đẫm máu đang nhỏ giọt rơi xuống đất.
Bao nhiêu cái đau khổ, cái cay đắng, cái chua chát dồn hết lên thanh quản của Thiên. Cổ họng lạnh giá của anh tưởng chừng như đông đặc lại.
Cả hội hôn hoảng sợ chạy mất mật mất mề.
Mắt Thiên tối sầm lại, hai tay bất giác đưa về phía trước, miệng lí nhí thầm gọi trong vị mặn của giọt nước mắt nóng hổi lăn từ gò má xuống môi.
Từ đầu thanh kiếm đẫm máu phía sau lưng cô, nhìn lên phía trước, kẻ cầm kiếm mắt lạnh tanh không chút vương tình.
Lục Đường Triệt
Nghịch tử ngu đần.
Hắn lẩm bẩm trong miệng rồi nhẫn tâm rút cây kiếm ra một cách dứt khoát.
Dương Phi đau đớn ưỡn người về phía trước, đôi chân mềm nhũn như cháo không đỡ nổi thân hình mảnh nhỏ của cô. Cô dần lịm đi, từ từ ngã xuống.
Thiên hoảng hồn sợ hãi hét toáng lên rồi ôm chầm lấy phu nhân.
Máu đau máu khổ máu đậm mùi hương nồng cháy vẫn lơ lửng bình nhiên dang cánh bay trong không trung rồi hạ cánh tứ tung. Giọt rơi xuống đất, giọt thấm vạt áo, giọt bắn lên mặt Đường Triệt và có giọt chạm nhẹ vào gò má nóng hổi hòa chung dòng chảy với giọt nước mắt của Thiên.
Thiên khụy gối ngồi xuống thảm đỏ dưới đất.
Đôi mắt đẫm lễ, anh đắm đuối ngắm nhìn người vợ thân yêu.
Chẳng nói thành lời, anh chỉ biết rơi nước mắt và ôm ghì nương tử vào lòng cho giảm cơn đau khổ.
Nhìn cô ấy nằm gọn trong vòng tay ấm áp của mình mà sao hai trái tim không ở cạnh nhau, không cùng chung nhịp đập với nhau nữa.
Thiên ngước mặt lên nhìn người đứng trước mặt, ánh mắt không đội trời chung càng ngàu càng đỏ ngầu đầy hung dữ.
Hắc Tử Thiên
Sư phụ, người chúc phúc cho ta bằng cách này à?
Giọng Thiên bỗng lạc đi vì xúc động.
Hắc Tử Thiên
Như vậy có nhẫn tâm quá không?
Trái Đắng U SầuMở Đầu Chua Cay
Thiên nổi trận lôi đình, anh ngước khuôn mặt tức giận với đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí lên nhìn Đường Triệt. Anh dang tay gọi bảo kiếm Tinh Phong đến. Anh chẳng coi người đứng trước mặt là sư phụ mình nữa, hiện tại trong tay anh là cây kiếm sắc nhọn. Trong con mắt của anh chỉ có kẻ thù và rửa thù.
Hắc Tử Thiên
Ta giết ngươi.
Đường Triệt vừa thủ kiếm vừa há miệng cười
Lục Đường Triệt
Chỉ dựa vào tên nghịch đồ như ngươi mà dám đòi giết ta?
Lục Đường Triệt
Ha ha ha ha!
Đường kiếm trải máu, lưỡi kiếm sáng như gươm vẽ lên không gian một khoảng trái tim nguội lạnh tan nát.
Sự mất mát quá lớn lao, đối với Thiên lại là nỗi đau khủng khiếp nhất làm động lực cho anh vung kiếm.
Biết rằng lấy trứng chọi đá, biết rằng sức mình hiện tại chỉ đủ phủi bụi cho voi.
Nhưng không thể để hắn tiêu diêu tự tại
Vẫn thanh kiếm sáng sắc nhọn trong vài phút trước đã đoạt mạng Hoa Dương Phi – tân nương của anh, bây giờ cây kiếm ấy lại xuyên qua ngực anh.
Hắc Tử Thiên
“Không thể để hắn sống.”
Ý chí muốn giết người của Thiên bùng lửa, ngọn lửa thiêu cháy tất cả. Xung quanh anh bây giờ mọi thứ đều là rác rưởi, anh chỉ biết mình phải giết kẻ ác độc trước mặt mình. Tính mạng anh không cần, anh chỉ cần trả thù cho nương tử.
Sẵn sàng bỏ lại mọi thứ, Thiên mặc kệ vết thương chảy máu và thanh kiếm vẫn đâm trước ngực. Anh tiến lên đâm Tinh Phong thẳng vào tim sư phụ mình.
Thanh kiếm của Đường Triệt chạy thêm một đường dài vào ngực anh. Máu chảy ra nhiều hơn cũng đồng nghĩa với việc anh không thể cứu chữa được nữa.
Đường Triệt ôm lồng ngực rồi trợn tròn mắt quỳ gối xuống chết ngay lập tức.
Hoa Dương Phi an vị nằm trên lễ đường, Hắc Tử Thiên đau khổ đi tới ôm lấy cô.
Hắc Tử Thiên
Ta vô dụng để hắn ta chết dễ dàng quá rồi.
Thiên khốn khổ ngắm nhìn Dương Phi.
Hắc Tử Thiên
Kiếp sau, nàng nấu cho ta món canh xương rau củ mặn chát kia được không?
Hắc Tử Thiên
Ta lại thèm món đó nữa rồi.
Sự im lặng của Dương Phi làm cho Thiên thấy buốt xót con tim. Đôi môi mặn đắng nở nụ cười hạnh phúc, bàn tay đẫm máu nóng hổi của anh đưa ra nắm lấy tay nàng.
Hắc Tử Thiên
Ta cần nàng thôi, nàng về với ta đi.
Thiên cúi đầu xuống nhìn thanh kiếm của Đường Triệt vẫn còn cắm trước ngực. Anh mím môi cười nhạt rồi nhìn Dương Phi.
Hắc Tử Thiên
Nàng không về thì để ta đi tìm nàng tiếp vậy.
Chỉ thấy nụ cười trên môi Thiên thật hạnh phúc thật rạng rỡ. Bàn tay đầy máu rút thanh kiếm ra mà chỉ im ắng trong lặng lẽ, không kêu gào hay đau đớn thể xác.
Hắc Tử Thiên
Ta tìm nàng đây.
Tân Lang Tân Nương
Hoa tàn trên giấy vẽ
Xé cả bầu trời đêm
Thêm cơn gió êm đềm
Con quỷ sầu cô độc.
Trong một đêm trăng tròn thanh tịnh, dưới mái ngói đang ngủ say của Hắc Gia Trang, Tử Thiên cầm chum rượu say sưa liêu xiêu, lảo đảo mở cửa phòng một cách khó nhọc.
Nhìn vào phòng, đập vào mắt anh là những dải lụa đỏ treo chằng chịt khắp trần nhà, trên tường và cả trên chiếc giường lớn của anh.
Thấy tiếng người, tân nương đang ngồi trên giường liền đứng dậy, cô nhanh chân đi về phía tân lang.
Hoa Dương Phi
Chàng về rồi.
Dương Phi lận đận đi tới gần Tử Thiên, do bất cẩn đá hai chân vào nhau nên cô bị ngã úp mặt xuống sàn nhà. Khăn che đầu tự tuột mất.
Thiên đưa tay lên bóp trán rồi nhìn Dương Phi với con mắt quái dị.
Hắc Tử Thiên
Tại sao cha ta lại bắt ta phải lấy một người hậu đậu vô tích sự như cô chứ.
Hắc Tử Thiên
Cô xem xem bản thân cô có gì không? Ngoài cái xinh đẹp ra thì chẳng được cái thá gì.
Thiên xua tay tỏ vẻ ghét bỏ Dương Phi.
Cô tự ngậm ngùi mà lủi thủi tự ngã tự đỡ bản thân đứng dậy.
Biết bản thân chỉ là gái nhà quê, gia đình thiếu nợ nên cô phải bán thân trả nợ.
Cô cay đắng chua xót đứng dậy cúi đầu nhìn xuống đất. Cô sợ tới mức chẳng dám nhúc nhích hay là thở mạnh một cái.
Thiên nhìn cái vẻ chuột túi sợ sệt, thỏ non rụt rè của Dương Phi mà miệng cười mỉm có chút khinh rẻ.
Anh hằng đắng giọng một chút rồi nói rõ ràng.
Hắc Tử Thiên
Tôi sẽ không động đến loại phụ nữ như cô đâu nên cô cứ an tâm.
Dứt lời anh ném cái gối xuống sàn nhà rồi chỉ tay vào cái tủ gỗ ở góc phòng.
Hắc Tử Thiên
Tối nay cô ngủ dưới đất, chăn chiếu trong đó đấy.
Chẳng dám cãi, Dương Phi ngoan ngoãn đủng đỉnh đi tới mở cửa tủ ra lấy chăn chiếu trải xuống đất.
Cô tháo hết trang sức ra đặt vào hộp rồi cất cẩn thận vào tủ. Sau đó cô an phận nằm xuống đất. Trước khi nhắm mắt ngủ, cô nhỏ giọng.
Hoa Dương Phi
Chàng ngủ ngon.
Tử Thiên nằm trên giường, vừa nghe lời chúc thì bực mình không sao ngủ nổi. Anh làu bàu cáu giận.
Hắc Tử Thiên
Cô chúc làm gì, ta không ngủ được nữa đây này. Phiền phức, nhức đầu.
Dương Phi cắn răng chịu đựng, cô tươi cười hồn nhiên.
Hoa Dương Phi
Vậy sau này ta sẽ không chúc chàng ngủ ngon nữa.
Cô chau mày chuyên tâm suy nghĩ.
Hoa Dương Phi
Chàng ngủ ngon thiệt ngon nhé!
Hắc Tử Thiên
Cô có ngủ không, hay là để ta đá cô ra ngoài cửa ngủ cho ngon nhé.
Dương Phi kinh sợ, cô run rẩy kéo chăn đắp kín đầu.
Hoa Dương Phi
Ta ngủ, ta ngủ đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play