Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giải Mã 4 Chữ LOVE( Văn Hiên)

Chương 1: Tuổi 18 mộng mơ

Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
A! Tuyệt vời! Hoan hô! Tuyệt vời!
Hiên hét rầm lên ở quán cà phê. Hạ nhi vội vã bịt mồm cậu lại
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu bị điên à! Làm gì mà hét lên thế hả? Xấu hổ chết đi được
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Úm...ưm....
Hiên ú ớ thì Hạ nhi cũng thả cậu ra
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tại tớ vui quá chứ bộ. Lên đại học rồi có nghĩa là 18 tuổi rồi, trưởng thành rồi. Hoan hô!!!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu thôi đi.Muốn bị người ta đuổi ra khỏi quán sao? Mọi người đang nhìn chằm chằm cậu kìa
Hạ nhi nói nhỏ cho cậu Bây giờ cậu mới để ý là có người nhìn mình với ánh mắt khá khó chịu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Xin lỗi, xin lỗi mọi người
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tớ thật chả hiểu nổi cậu Đường đường là con ngoan trò giỏi vậy mà lại đi làm trò hề như vậy
Hạ nhi nói móc cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Xì, học giỏi con ngoan là một chuyện, còn việc tớ hò hét là một chuyện khác.Chẳng lẽ cậu không mừng khi được ra khỏi nhà sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
ừm...thì cũng vui
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đấy, cậu cũng thế mà nói tớ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng bây giờ về nói cho ba mẹ một tiếng đã
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy thì còn chờ gì nữa.Đi mau thôi
Hiên kéo Hạ nhi chạy nhanh ra khỏi quán. Thì cũng vừa lúc đó có 2 người cũng đang đi vào
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sao? Mày bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà sao! Ha ha ha
Hạo Tường cười ngật ngưỡng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày im đi cái thằng kia! Bộ hay ho lắm sao mà cười
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dĩ nhiên rồi. Đường đường là thiếu gia Lưu thi mà giờ bị đuổi ra khỏi nhà như chó thế kia. Ha ha ha
Rầm!!!! Lưu Diệu Văn đập tay xuống bàn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày thôi ngay đi nha.Mày dám gọi tao là chó sao
Diệu Văn cất giọng lạnh băng khiến không khí đã lạnh lại càng thêm lạnh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi, được rồi. Tao không cười nữa là được chứ gì. Làm gì mà phải đập bàn đập ghế như thế
Tường ca nhỏ nhẹ hạ hỏa Diệu Văn và nói nhỏ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nóng tính thế kia bảo sao không bị đuổi khỏi nhà là phải
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày nói cái gì đấy! Tai tao thính lắm đấy
Diệu Văn vừa nói vừa nghiến răng ken két
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Rồi! Không đùa nữa. Nói tao biết lí do bị đuổi khỏi nhà xem nào
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Một lí do hết sức vô lí là ba mẹ tao bảo tao không làm được việc gì hết ngoài việc cậy quyền thế gia đình
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Quá đúng
Hạo Tường thốt lên thì vừa thấy ánh mắt lạnh lẽo của Diệu Văn liền im bặt
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy nên họ muốn tao ra ngoài sống tự lập rồi mới cho thừa kế gia sản
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mày từ chối rồi hả
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không.Tao đồng ý. Tao nhất định phải kế thừa gia sản
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thế tìm được chỗ ở chưa? Sắp vào học rồi còn gì
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ba mẹ tao sắp xếp cả rồi. Tao muốn rủ mày đến ở chung với tao
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
No!!! Tao không ở chung một mình với mày đâu. Nguy hiểm lắm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày khỏi lo ở một mình với tao. Còn có người khác mà
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
À. Thế thì còn được Ok.Tao duyệt
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tốt.Vậy mới là anh em tốt chứ
--------
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mami thân yêu của con
Hiên chạy ào vào lòng mẹ
Mẹ Hiên
Mẹ Hiên
Chà! Đúng là 18 tuổi rồi ha. Rồi sao hôm nay tự dưng ngọt ngào thế?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mẹ con đã 18 tuổi rồi. Mẹ sẽ giữ lời hứa đúng không?
Mẹ Hiên
Mẹ Hiên
Dĩ nhiên là mẹ giữ lời.Mẹ đã tìm chỗ ở cho con rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Oa!! Mẹ tuyệt nhất. Cuối cùng tương lai tươi sáng đã tới
Hiên hét lên đầy phấn khích nhưng ngay lập tức nhận ra mình đã lỡ lời
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hì Hì. Ý con không phải thế đâu ạ. Con nói nhầm thôi. Xa mẹ con cũng buồn lắm ạ
Hiên gãi gãi đầu sửa lỗi khiến mẹ cậu chỉ biết lắc đầu
Mẹ Hiên
Mẹ Hiên
Nhưng phải hứa với mẹ một chuyện
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chuyện gì thế ạ? Chuyện gì con cũng hứa tất ạ
Cậu nhanh nhảu nói.Mẹ cậu nghiêm mặt khiến cậu lập tức im miệng
Mẹ Hiên
Mẹ Hiên
Con không được thay đổi nếp sống sinh hoạt
Mẹ Hiên
Mẹ Hiên
Mẹ mà biết được mẹ sẽ bắt con về nhà đấy

Chương 2: Mới gặp đã thấy ghét

Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dạ! Con sẽ thực hiện nghiêm túc
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mẹ yên tâm
Mẹ Hiên
Mẹ Hiên
Đã bảo là phải ngoan ngoãn rồi mà
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hì! Con lỡ lời
Mẹ Hiên
Mẹ Hiên
Về phòng thu dọn đồ đi
Mẹ Hiên
Mẹ Hiên
Mai sẽ chuyển tới chỗ ở mới
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Yes mama
Á Hiên chạy ào ào lên phòng mẹ cậu nhìn theo lắc đầu ngán ngẩm
Mẹ Hiên
Mẹ Hiên
Chạy chậm thôi
Mẹ Hiên
Mẹ Hiên
Dọn đồ cẩn thận
Vừa vào đến phòng cậu đã nhảy phóc lên giường. Bao trùm căn phòng là một màu xanh dương từ ga giường,bàn ghế, màu phòng khiến cả phòng tràn ngập sự mát mẻ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hay quá! Thế là từ ngày mai mình sẽ không phải nghe mẹ cằn nhằn về cách ăn mặc hay ăn uống nữa rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cuộc sống mới bắt đầu rồi
Hiên nằm mà cười tươi sung sướng, cảm thấy vô cùng hạnh phúc chả mấy chốc mà cơn buồn ngủ kéo đến kéo cậu chìm vào giấc mơ đẹp không mộng mị
--------------
Mẹ Văn
Mẹ Văn
Văn à
Mẹ Văn
Mẹ Văn
Mẹ vào được chứ
Tiếng vừa dứt thì cửa phòng bật mở
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hừ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bà tự tiện xông vào phòng tôi như vậy thì cần gì xin phép mất công vậy
Mẹ Văn
Mẹ Văn
Con đừng nói vậy
Mẹ Văn
Mẹ Văn
Mẹ chỉ quan tâm con thôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bà không cần giả vờ như vậy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bà cố tình viện lí do để đuổi tôi ra khỏi nhà chứ gì
Mẹ Văn
Mẹ Văn
Không đâu con
Mẹ Văn
Mẹ Văn
Con đừng hiểu lầm. Mẹ và ba cũng chỉ muốn tốt cho con
Mẹ Văn
Mẹ Văn
Mong con trưởng thành thôi mà
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bà đừng tưởng mấy lời đó mua chuộc được tôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bà biến đi cho khuất mắt tôi
Mẹ Văn
Mẹ Văn
Sao con lại như vậy?
Mẹ Văn
Mẹ Văn
Mẹ chỉ muốn quan tâm con thôi
Mẹ hắn nói như sắp khóc
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thôi đi!!!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Toàn nước mắt cá sấu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bà ra ngoài dùm cho tôi yên
Diệu Văn đeo headphone lên tai làm ngơ bà ta
Mẹ Văn
Mẹ Văn
Thôi được rồi.Mẹ sẽ ra ngoài
Mẹ Văn
Mẹ Văn
Ngày mai mẹ sẽ tiễn con
Hắn nhìn theo cho đến khi bà ta đi khuất hẳn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đúng là con người hai mặt
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Làm mất hết cả hứng
Diệu Văn ngã vật ra giường và chìm vào giấc ngủ. Những giấc ngủ chập chờn vì những giấc mơ đáng sợ. Những giấc mơ ám ảnh hắn suốt nhiều năm trời
Sáng hôm sau
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tạm biệt mẹ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Con đi đây
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chào cô, chúng cháu đi ạ
Mẹ Hiên
Mẹ Hiên
Rồi. Nhớ kĩ lời mẹ dặn đấy
Mẹ Hiên
Mẹ Hiên
Hạ nhi phiền cháu để ý tới Hiên nhi nhà cô nhé
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vâng. Cô yên tâm đi ạ
Cậu và Hạ nhi tạm biệt mẹ rồi đi lên ô tô, hướng thẳng tới khu ở mới. Sau khi chạy một đoạn đường khá dài thì cũng đã đến nơi
Là một ngôi nhà khá to và nhìn có vẻ ấm áp. Có một cánh cổng nhỏ, ở trước nhà có một khu vườn nhỏ. Á Hiên thích thú ngắm nhìn ngôi nhà
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Oa! Đẹp quá đi mất
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trời! Sao mà nhìn bé tí tẹo thế này
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Còn không bằng cái nhà kho ở nhà nữa
Một câu nói vang lên từ đằng sau làm cậu tụt hết cả cảm xúc.Cậu quay sang nhìn Hạ nhi thì Hạ nhi cũng nhìn theo cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao thế Hiên?
Cậu không nói gì mà hất mặt ra đằng sau đồng thời tiến về phía hai người đứng đằng sau
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hai cậu ai là người vừa nói hả?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi nói
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có gì sai sao
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không phải quá đúng ah
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
ĐÚNG CÁI CON KHỈ!!!!!!
Á Hiên hét rầm lên bằng chất giọng cao vút của cậu khiến ba người còn lại phải bịt hết cả tai lại
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Điên ah
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Làm cái quái gì mà hét rầm lên thế hả
Diệu Văn tức giận quát vào mặt cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu nhìn kiểu gì mà bảo ngôi nhà này nhỏ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mắt đằng sau đầu ah
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Khùng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi có miệng tôi tự nói việc gì đến cậu mà xía vào
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi là người ở trong ngôi nhà này nên tôi xía vô được không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy tôi cũng ở trong ngôi nhà này nên tôi nhận xét nó đấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được chưa!!??
Diệu Văn cười mỉa
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cái gì!!!!!!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu cũng ở đây á
Ba Na Na
Ba Na Na
Cô cậu tới rồi sao?
Một người phụ nữ từ trong ngôi nhà bước ra
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cô là chủ nhà ạ?
Ba Na Na
Ba Na Na
Phải! Mời cô cậu vào
Ba Na Na
Ba Na Na
Phòng ốc đã dọn dẹp cả rồi
Hạ nhi gật gật đầu cảm ơn cô chủ nhà đoạn quay sang kéo Á Hiên đi vào trong nhà
Á Hiên cay cú nhìn Diệu Văn rồi cũng không tình mà nguyện theo Hạ nhi đi vào trong
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không tồi nha Văn ca
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chuyện! Mày nghĩ tao là ai chứ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhưng mà tụi mình phải sống chung với cậu ta ah
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thảm rồi đây
Diệu Văn kêu lên rồi cũng nối gót vào theo
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Oa!Oa!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bên ngoài đã đẹp, bên trong còn đẹp hơn
Á Hiên chạy lung tung trong nhà ngắm hết cái này sang cái nó
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bình thường quá
Á Hiên quay phắt lại nhìn Diệu Văn với ánh mắt khó chịu nhưng hắn chỉ cười khẩy

Chương 3: Kéo, búa,bao

Cả bốn người đi thăm thú các phòng trong ngôi nhà để dọn đồ vào ở. Đi tới căn phòng đầu tiên.Một căn phòng khá rộng có cửa sổ hướng ra khu vườn nhỏ, cả căn phòng trang trí bằng một màu trắng trang nhã cảm giác rất thanh mát dễ chịu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi chọn phòng này
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi chọn phòng này
Cả cậu và hắn cùng lên tiếng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lại bắt đầu rồi đây
Hạ nhi nhỏ giọng thì thầm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi chọn phòng này trước
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi chọn trước
Cả 2 lại cùng đồng thanh lên tiếng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi không nhường
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi cũng không nhường
Cả 2 nhìn nhau nảy lửa kiểu như chỉ chực lao vào đánh cho nhau một trận để hả dạ.
Bầu không khí quá mức đáng sợ làm cho Hạ nhi và Hạo Tường phải lao vào hòa giải
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhường nhau chút đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bình tĩnh đã nào 2 người
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mơ đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng hòng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thiếu gì phòng sao cậu cứ tranh với tôi thế nhỉ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi mới là người phải hỏi câu đó mới đúng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi thích phòng này rồi thì sẽ không có chuyện nhường gì đâu nhé
Hắn nghiến răng nhìn chằm chằm Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đường tưởng tôi sợ cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi cũng tuyệt đối không nhường
Cậu cũng tức giận nhìn chằm chằm Diệu Văn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thôi mệt quá đi 2 cái người này
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chơi một trò chơi đi ai thắng thì ở
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Được đấy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chơi kéo búa bao cho nhanh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ai thắng 2/3 thì vào ở. Ok không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ok
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nào vậy thì bắt đầu thôi
Hạo Tường làm trọng tài hí hửng nhìn 2 người đang nảy lửa nhìn nhau
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Kéo, búa,bao
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Yes, thắng rồi, tuyệt vời
Hiên nhi reo lên mừng rỡ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chết tiệt
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao lại thua chứ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nào, tiếp tục đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Kéo,búa,bao
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Yes, có thế chứ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Oh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hòa rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hiên nhi, cố lên!!!!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hahaha
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thắng rồi nhé
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Giờ căn phòng này là của tôi
Diệu Văn quay sang cười đểu cậu ngang nhiên xách đồ vào phòng còn không quên đẩy cậu ra ngoài
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
A!!!!!!!!!!!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao lại thua chứ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao lại thua
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không chịu đâu
Á Hiên ngồi ở phòng khách hét rầm lên lăn lộn trên sô fa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hiên nhi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bình tĩnh đã nào
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Còn nhiều phòng khác mà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ráng chịu đựng.Có gì thua keo này ta bày keo khác
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ngày tháng còn dài.Sợ gì chứ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đúng.Tớ nhất định sẽ phục thù
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tớ sẽ không bỏ qua cho cái tên chết tiệt ấy đâu
Á Hiên quên ngay nỗi buồn kéo kéo Hạ nhi chạy lên lầu chọn một căn phòng ngay đối diện phòng Diệu Văn. View căn phòng cũng không tệ chỉ là nhỏ hơn phòng kia chút.Ngắm nhìn khu vườn vào buổi sáng. Á Hiên nghĩ thầm cuối cùng thì cũng đã được làm điều mình thích mà không sợ mẹ mắng nữa rồi.
------------
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ha! Ha! Ha!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tuyệt vời
Diệu Văn vừa vào phòng đã cười hả hê trước chiến thắng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mày vui thế ah?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dĩ nhiên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Diệu Văn tao đã chơi trò gì thì không thua bao giờ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mà nhìn dáng vẻ của cậu ta lúc thua mày nhìn thú vị ghê á
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mày có thấy thế không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bộ mày khoái cậu ta rồi hả?
Diệu Văn nhìn Hạo Tường khó hiểu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không biết
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chỉ là nhìn có chút thú vị thôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày đùa ah
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cái thằng xấu xí, khó ưa ý có gì mà thú vị
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Xấu xí gì?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dễ thương mà
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày bị lé chỗ nào mà bảo dễ thương
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cái giọng cao vút với cái điệu bộ đanh đá ấy nhìn không chút thiện cảm nào luôn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Kệ tao
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Con mắt mỗi người một khác
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy thì kệ mày
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tao đi chơi đây
--------
Tại một quán cà phê trong trung tâm thương mại có một anh chàng đang ngồi một mình, dáng vẻ lành lùng, tràn đầy khí chất bad boy mà mọi cô gái đều thích, chăm chú khuấy khuấy cốc cà phê mà không để ý rằng có khá nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Bỗng từ đâu một cô gái bước tới và ngồi xuống đối diện
Âu Na Na
Âu Na Na
Cậu đồng ý cùng mình đi chơi vậy mà tớ đang mua sắm cậu lại bỏ ra đây là sao?
Cô gái với một thân hình và khuôn mặt vô cùng đẹp ngước lên nhìn hắn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chán quá
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi đúng sai lầm khi mới đi cùng cậu vào đây
Âu Na Na
Âu Na Na
Cậu!!
Âu Na Na
Âu Na Na
Quá đáng!!!!
Cô giận dữ đứng dậy và bỏ đi. Hắn cũng chả quan tâm chạy theo cô mà vẫn tiếp tục ngồi tại chỗ chăm chú nhìn điện thoại. Bỗng có một giọng nói cao vút quen thuộc đập vô tai hắn khiến hắn liếc qua
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Oa! Tuyệt quá đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mua sắm thế này mới hạnh phúc làm sao
Á Hiên vừa cầm que kem vừa cười nói thích thú. Nhớ lại những lần đi mua sắm với mẹ mà mẹ toàn chọn theo ý của mẹ nên chẳng mấy khi mà cậu có thể chọn theo sở thích như bây giờ. Ăn uống cũng thoải mái chả bị quản này quản kia không cho ăn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play