[ Đn Security Breach ] Tình Yêu Giữa Người Và Máy Liệu Có Tồn Tại?
Chương 1: Mở đầu
Trước khi vào truyện thì tôi có một vài chú thích mà mn cần phải xem để đỡ phải hỏi các thứ cho đỡ mất thời gian.
" Suy nghĩ "
( Hành động, cử chỉ )
📲 Nghe điện thoại.
💬 Nhắn tin
ABC Hét lớn.
Sau này nếu còn gì nữa thì tôi sẽ lại viết lên cho mn hiểu tiếp.
Còn bây giờ thì vào truyện thôi!
__________________________
???
Lại nữa.... Mình lại ko đc nhận nữa rồi...
???
Tính từ lúc mình tốt nghiệp đến bây giờ đã là lần thứ 6 mình ko đc nhận rồi...
Regina White Martin
Tìm việc khó đến vậy à???
Chào mn! Tôi tên là Regina! Và tôi...... Lại bị từ chối việc làm nữa rồiiiiii! ༎ຶ‿༎ຶ
Chắc tất cả mn ở đây đều đang thắc mắc rằng tôi đang nói cái gì đúng ko? Thì thực ra là tôi vốn là một sinh viên sống 1 mình đã tốt nghiệp ngành cơ khí và đang tìm việc làm.
Nhưng khổ nỗi xin 6 chỗ mà cả 6 chỗ đều từ chối ko nhận. Sầu ʕ´• ᴥ•̥`ʔ
Và nguyên do cho cái việc đó chính là do... Chính là do.... CHÍNH LÀ DO...
Cái lí do củ chuối vaicut! Thời đại nào rồi mà còn phân biệt đối xử như vậy. Tôi khinh!
Nhưng thôi, dù gì thì cũng đã đến nước này rồi.... Phải nhờ đến nó thôi...
Chìa khóa cuối cùng ( ko phải cuối cùng ) để có thể cứu rỗi lấy tấm thân "ngọc ngà" đang sắp chết đói ( ăn no mặc ấm ) của tôi! Đó là!
Mega pizzaplex đang tuyển người! Hú hú hú! Nói thật nhá, tôi hâm mộ cái nơi này lắm luôn ấy! Ko phải do cảnh quan đẹp hay gì đâu, mà là do mấy con animatronics ở đấy!
Hmm... Để nhớ coi! Những con animatronics nổi tiếng nhất của Mega pizzaplex chính là một ban nhạc rock đúng ko nhỉ? Hình như gồm có Freddy Fazbear, Montcome Gator, Roxanne Wolf và Glamrock Chica!
À đúng rồi! Ngoài ra còn có hai con animatronics nữa! Hình như chúng làm việc ở Daycare thì phải? Tên chúng hình như là Sundrop và Moondrop. Tôi đã thấy tất cả trên một tờ potter quảng cáo đc dán trên đường phố. Tôi ko biết người ta đã tạo ra chúng kiểu gì để chúng có thể hành xử như một con người nên tôi có một sự thiện cảm vô cùng lớn với chúng!
Thôi bỏ đi, bây giờ tôi có lẽ nên gọi cho bên Mega pizzaplex để xác nhận lại đã. Chứ nếu ko thì quê phải biết!
Dù gì thì cái tờ tuyển nhân viên mà bên Mega pizzaplex phát ra cũng đã đc mấy tháng rồi mà.
Regina White Martin
( Bắt đầu gọi )
Regina White Martin
📲 Alo! Cho hỏi đây có phải là số của Mega pizzaplex ko ạ?
???
📲 Đúng vậy! Chúng tôi có thể giúp gì đc cho bạn?
Đầu dây bên kia có vẻ như là nữ.
Regina White Martin
📲 À tôi muốn hỏi rằng bên cô có còn tuyển người ko vậy?
???
📲 Bạn có phải là đang muốn xin việc làm?
Regina White Martin
📲 Đúng vậy! Tôi muốn xin vào làm tại chỗ cô nhưng lại sợ bên cô đã tuyển hết người rồi...
???
📲 Oh, vậy sao? Nếu vậy thì bạn ko phải lo! Chúng tôi lúc nào cũng phải tuyển người liên tục để có thể phục vụ đc cho hàng nghìn khách hàng!
Regina White Martin
📲 Ồ... Nếu vậy thì tôi xin phép cúp máy!
???
📲 Đc rồi! Chúc bạn một buổi sáng tốt lành!
Regina White Martin
...... Cúp máy rồi....
Regina White Martin
" Vậy là vẫn còn cơ hội cho mình... "
... Vậy là vẫn còn chỗ cho tôi nhỉ? Haizz... Có lẽ tôi nên đi tham quan Mega pizzaplex một chút để đỡ bỡ ngỡ nếu như đc nhận.
Chết rồi! Tôi quên chưa hỏi bên đấy là còn chỗ nào đang thiếu người rồi! Ó╭╮Ò
Thôi mặc kệ, còn chỗ nào đang thiếu người thì làm ở chỗ đó vậy! Bây giờ tôi nên chuẩn bị chứ nhỉ?
Một bộ váy trắng đen thì sao nhỉ? Cũng đc đấy chứ! Có lẽ tôi nên trang điểm một chút, nhưng chỉ một chút thôi!
Hmm... Chắc tôi phải mang khá nhiều tiền đây~ Nghe nói vé vào Mega pizzaplex đắt lắm! À đúng rồi! Ko thể quên đc cái cây đàn guitar yêu thích của tôi!
Khoan... Mắc mớ gì tôi phải mang nó theo nhỉ? Thôi kệ, cứ mang theo vậy! Cứ coi như là ngẫu hứng nên mang theo đi!
Vậy là đã xong phần chuẩn bị! Bây giờ tôi nên đi luôn thôi!
Nói thật thì Mega pizzaplex cách nhà tôi một khoảng khá xa, tận mấy km cơ. Nhưng tôi ko biết cách bao nhiêu, chỉ biết mất 1 tiếng rưỡi nếu lái xe liên tục. Nhà tôi nằm trên đỉnh một ngọn đồi lớn, cách xa thành phố nên phải vượt biết bao nhiêu đoạn dốc mới đến nơi.
Hiện tại tôi đang trên đường đến Mega pizzaplex bằng xe hơi, nhân tiện thì tôi đang sống một mình. Cha mẹ tôi đều đã chết hết rồi, và tôi thì chẳng có lấy một anh chị em nào...
Nhưng đừng lo, tôi đã 22 tuổi và đã tự lập đc từ hồi mới 14 tuổi rồi.
Nhưng cuộc sống một mình này thật sự rất tẻ nhạt vì tôi chẳng có lấy một người bạn nào...
.... Ah! Mới tán phét đc có mấy câu mà đã đến nơi rồi này!
Công nhận là cái nơi này rất to nha~ Tôi nhanh chóng đỗ xe rồi xách theo cây đàn của mình mà tiến vào. Vừa bước vào, ánh đèn less đã chiếu thẳng vào mặt tôi rồi. Ở ngang trước đại sảnh chính là một bức tượng rất lớn hình animatronics Freddy màu vàng. Công nhận đầu tư kinh thật!
Mà... Trời ơi! Cái dòng người đông nghẹt gì đây! Chẳng nhìn thấy gì luôn ấy! Tôi cao 1m68 mà xung quanh tôi toàn mấy thanh niên hơn 2m thôi! Biết đi kiểu gì đây! (。ŏ﹏ŏ)
__________________________
Tác giả
Xin lỗi nếu như tác phẩm của tôi xàm xí nhàm nhí.
Tác giả
Nhưng đây là toàn bộ những gì tôi có thể nghĩ đc rồi.
Tác giả
Nếu mn ko chê thì xin hãy like hoặc cmt cho truyện của tôi.
Tác giả
Truyện của tôi thỉnh thoảng sẽ có chỗ bị sai do bàn phím nhảy chữ nên mong mn thông cảm.
Tác giả
Chúc mn có một năm mới lộc phúc an khang, vạn sự như ý, củng hỷ phát tài, tấn tài tấn lộc, tiền vào như nước và sống dai thành "huyền thoại". :))
Chương 2: Anna
Haizz... Mãi mới thoát đc! Người ở đâu mà lắm quá vậy!
Thôi bỏ đi, tôi nên đi mua vé đã. Tôi đến quầy lễ tân và mua một vé người lớn, ngoài ra còn thêm cả mấy tấm vé để vào những nơi khác nữa. Bây giờ thì xoã thôi!
Tôi bắt đầu tiến vào sâu bên trong toà nhà, nơi này gồm 3 tầng và ánh đèn less ở khắp mọi nơi. Nơi này vừa mới xây đc tầm hơn 1 năm, còn vài chỗ vẫn chưa xây xong nên đồ đạc vẫn còn rất lộn xộn. Tôi bắt đầu khám phá tầng 1 trước.
Ở đây có rất nhiều quầy đồ ăn nhanh nhỉ? Và cả các bot an ninh nữa! Nhưng tôi sẽ ko mua gì đâu! Mà nếu có thì chắc là vài món đồ lưu niệm.
Đang đi thì bỗng nhiên, một con bot tự nhiên xuất hiện ngay trước mặt tôi, nó đã làm tôi giật mình.
Bot các loại. ( Đừng bận tâm về Avatar )
Lấy bản đồ!
Ôi trời, thì ra là bot đưa bản đồ. Làm tôi giật hết cả mình, tôi cầm lấy tấm bản đồ và dựa vào đó để xác định phương hướng. Tầng 1 chính là nơi ban nhạc rock trình diễn và cũng là nơi khách hàng có thể giao lưu cũng như trò truyện với các animatronics. Tham quan một lượt, tôi quyết định sẽ lên tầng 2.
Công nhận ở đây có nhiều trạm sạc thật đấy, ở đâu cũng có. Tôi lượn một vòng xung quanh để xem xét một cách tỉ mỉ nhất rồi lại lên tầng 3. Cứ như thế, tôi đã tham quan gần hết toàn bộ nơi này như phòng gym của Chica, đường đua của Roxy, sân golf của Monty và cả một vài nơi khác nữa! Như sân chơi bowling của Bonnie, hay mê cung.
Bây giờ đã là hơn 10 rưỡi. Như thế đã là quá đủ cho chuyến tham quan này rồi, có lẽ tôi nên đi mua gì đó trước khi về. Để xem nào, khu mua sắm nằm ở....
Chết! Tôi quên chưa tham quan Daycare rồi! Cho dù chỗ đó dành cho trẻ em nhưng tôi vẫn phải đến xem xét! Trời ơi, chán cái bộ não này ghê!
Hiện tại tôi đã đến Daycare, và ngay phía trước tôi chính là một cánh cửa bằng gỗ lớn đang mở. Có một vài vị phụ huynh đã dắt theo con nhỏ đi qua cánh cửa ấy và đi ra một mình. Có vẻ như đó là nơi các bậc phụ huynh gửi con nhỏ ở lại để có thể làm những việc mình thích và đến đón con sau.
Ko những thế, khi ngước lên, tôi đã nhìn thấy một chiếc cầu trượt nối từ tầng trên xuống nguyên một cái bể bóng rất lớn. Một vài đứa nhỏ đã chui xuống đó, có vẻ như đó là một con đường khác chăng.
Trong lúc đang mải mê ngắm nhìn, một tiếng gì đó như tiếng tát đã vang lên, nó đã thành công gây sự chú ý với tôi. Nó phát ra từ phía sau, đến từ hai người nào đó, có vẻ như là hai mẹ con. Đứa trẻ trông chỉ tầm 6-7 tuổi gì đấy, còn người mẹ lại tầm khoảng 37 tuổi.
Hmm... Một cuộc cãi vã hay mắng mỏ nhỉ? Thôi bỏ đi, chuyện của người ta, quan tâm làm gì. Nhưng tiếng của người phụ nữ to quá làm tôi ko thể nào ko đứng lại để nghe. Hmm... Theo những gì tôi nghe đc thì có vẻ như bà mẹ lúc nào cũng bận chuyện gì đó nên chẳng thèm bận tâm đến con cái.
Còn đứa bé thì muốn mẹ mình để ý đến mình nhiều hơn nhưng lại bị bà mẹ cho ăn tát. Có vẻ như bà ta muốn đứa trẻ vào Daycare chơi còn mình thì đi đâu đó. Quả là một bà mẹ "vô cùng yêu thương con cái"!
Lúc này, có vẻ như đứa trẻ đã bắt đầu rơi nước mắt, còn bà mẹ thấy thế ko những ko dỗ mà còn ném vào mặt đứa trẻ một tấm vé vào Daycare rồi thẳng thừng quăng một câu "Mày thích làm gì thì làm! Tao cũng chẳng cần quản mày làm gì cho mệt! Đúng là đồ vô dụng!"
Sau đó bà ta bỏ đi luôn mặc kệ đứa bé đang khóc....
Regina White Martin
" Haizzz... Đành vậy, đôi lúc làm tí việc thiện nguyện cũng chẳng sao! "
Rồi tôi bắt đầu đi đến bên bé ấy, cúi xuống sao cho ngang bằng với đứa trẻ rồi nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể.
Regina White Martin
Này, bé con~ Tại sao em lại khóc?
Đứa trẻ nghe thấy thế thì liền nhìn tôi với cặp mắt đẫm lệ của mình.
Regina White Martin
Đừng sợ! Chị sẽ ko làm gì em đâu~ ( Cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể )
Đứa trẻ nhìn cô một lúc rồi cúi gằm mặt xuống đất, sau đó lại bắt đầu khóc. Regina thấy thế thì rất bối rối, cố gắng trấn an nó rồi lau nước mắt cho đứa trẻ.
Như tìm đc một bờ vai, đứa trẻ liền ôm chặt lấy Regina mà khóc lớn. Cô hơi do dự một chút rồi ôm lấy đứa trẻ.
Regina White Martin
" Đứa trẻ này... nhìn tội nghiệp thật nhỉ? "
Một lúc sau, đứa bé cũng ngừng khóc. Nó nhìn cô với cặp mắt đã đỏ hoe.
Regina White Martin
Ko có gì đâu.
Cô mỉm cười với đứa trẻ rồi lấy từ trong túi xách ra một cái băng gạc.
Regina White Martin
Đau lắm nhỉ? ( Chạm vào vết tát trên mặt đứa trẻ )
Regina White Martin
Vậy bây giờ hết đau rồi nhé!
Bầu ko khí có phần hơi ngại ngùng một chút. Để thoát khỏi bầu ko khí đó, đứa trẻ liền ôm lấy cô. Cô cũng ko bận tâm lắm.
Regina White Martin
Vậy bé con, bé tên là gì?
Regina White Martin
Vậy chào Anna! Chị tên là Regina.
Chương 3: Giọng nói ngọt ngào.
Regina White Martin
Vậy chào Anna! Chị tên là Regina.
Anna
Một lần nữa em xin cảm ơn chị và cũng chân thành xin lỗi chị vì tự nhiên ôm chị...
Regina White Martin
.... Haizzz...
Regina White Martin
Ko sao đâu mà, bé ko cần phải xin lỗi chị đâu. ( Nở một nụ cười nhân hậu )
Regina White Martin
Vậy bây giờ bé kể cho chị nghe đc ko? Tại sao mẹ bé lại đánh bé vậy?
Anna
T-tại vì em đã làm phiền mẹ....
Regina White Martin
Ehhh! Vậy sao... Vậy tại sao bé lại bị gọi là đồ vô dụng vậy?
Anna
Vì em chẳng biết làm gì hết! ( Mất bình tĩnh )
Regina White Martin
Oh....
Bầu ko khí lại bắt đầu căng thẳng, nhưng lại có thứ gì đó đã xua tan bầu không khí đó đi. Regina đã nhẹ nhàng xoa đầu Anna, để cho cô bé bình tĩnh trở lại.
Regina White Martin
Nào, đừng buồn nhé! Bé ko phải là đồ vô dụng đâu! Mà là một thiên thần đấy!
Regina White Martin
Ừ! Vậy bây giờ, nếu như mẹ bé đã bỏ bé lại ở đây rồi thì chị sẽ chơi với bé nhé!
Sau đó Regina đã nhặt cái vé kia lên rồi dắt tay Anna đi vào Daycare. Vừa bước vào, những thứ mới lạ đã đập vào mắt cả hai. Những hộp đồ chơi, cầu trượt, bể bóng,...
Regina có thể thấy rõ đc sự thích thú của Anna khi nhìn vào mắt cô bé. Đảo mắt một lượt, Regina có thể nhìn thấy những đứa trẻ đang chơi với đồ chơi, cũng có một vài đứa trẻ đang chơi với cha mẹ của mình. Nhưng hầu hết tất cả đều đang chơi với một cái gì đó.
Regina White Martin
" Con animatronics đó hình như là... Sundrop thì phải... "
Regina White Martin
" Thôi mặc kệ vậy. "
Regina White Martin
" Để xem nào... Ah kia rồi! "
Cô dắt Anna đến chỗ bàn làm việc đc đặt ở bên cạnh cái cửa gỗ. Ở đó có một người đang ngồi đó, có vẻ như là một bảo vệ.
Đến nơi, người bảo vệ đã bảo cô ghi tên mình và Anna vào một quyển sổ, sau đó đưa cho cả hai 2 cái vòng tay.
Regina White Martin
" ... Cái vòng dùng để làm gì nhỉ? " ( Đang đeo vòng cho Anna )
Regina White Martin
" Mà hình như những vị phụ huynh kia và cả mấy đứa trẻ cũng đeo thì phải? "
Regina White Martin
" Nhưng để làm gì ta? "
Regina White Martin
Eh? Sao thế?
Anna
Chị đang suy nghĩ gì ạ?
Regina White Martin
À ko có gì đâu, bé đừng bận tâm nha!
Rồi sau đó cô dắt cô bé tiến vào sâu hơn. Nhưng mới đi đc vài bước thì bỗng nhiên, Anna đc thứ gì đó nâng lên cao, cô cũng nhanh chóng nhìn về phía cô bé.
Regina White Martin
........
Regina White Martin
Ồ tưởng gì chứ hoá ra là Sundrop à. ¶-¶
Sundrop / Sun
Xin chào bạn mới!!! Chào mừng đến với Daycare!
Sundrop / Sun
Tên tôi là Sundrop, bạn có thể gọi tôi là Sunny, Sun man hay gì cũng đc!!! Còn tên bạn là gì vậy???
Regina White Martin
" Ồn ào quá! Đúng kiểu mình ghét. "
Sundrop thì đang nói đủ thứ chuyện, cô thì đang khá tức giận vì độ ồn ào và phiền phức của Sundrop. Vậy còn Anna thì sao? Đương nhiên là cô bé đang....
Sundrop / Sun
Đ-đừng khóc mà! Làm ơn nín đi nào!
Regina White Martin
" Ôi trời! Ko biết con animatronics này có biết dỗ trẻ em ko đây! "
Anna
L-Làm ơ-ơn thả tôi xuống! ( Khóc )
Anna yêu cầu Sundrop thả cô bé xuống thì đương nhiên Sundrop phải thả cô bé xuống rồi. Ngay lập tức, cô bé liền chạy về phía cô rồi khóc, Sundrop thì ko biết phải làm gì. Thấy thế thì cô cũng chỉ đành thở dài, cúi xuống rồi ôm Anna vào lòng.
Regina White Martin
Nào tiểu thiên thần của chị~ Đừng khóc nữa nha! ( Nói thật nhẹ nhàng + xoa đầu Anna )
Regina White Martin
Hãy nín đi, còn rất nhiều điều thú vị đang chờ em đó~
Giọng nói của cô thật sự rất nhẹ nhàng, êm dịu một cách kì lạ. Nó như một lời hát ru đc một thiên thần cất lên. Nó khiến cho một đứa trẻ đang khóc cũng phải nín để có thể nghe đc giọng nói đó.
Khi cô cất tiếng, dường như toàn bộ các hoạt động diễn ra trong khu Daycare đều dừng lại. Ai cũng nhìn về phía cả ba, có vẻ như cô đã thành công thu hút sự chú ý của toàn bộ mn ở trong đó. Nhất là Sundrop.
Regina White Martin
Hãy nín đi nào, bé con~ Hãy cùng nhau chơi nhé...
Regina White Martin
Ngoan lắm!
Regina White Martin
Vậy quý ngài Sundrop kia ơi~ Liệu quý ngài đây có thể_
Cô vừa nói vừa đánh mắt lên cái con animatronics cao lêu nghêu nào đó và thấy nó đang ngẩn người nhìn thẳng vào cô. Cô nhìn xung quanh thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình.
Cơ thể cô bắt đầu nóng lên, vành tai cô đỏ hết lên. Có vẻ như đang rất ngại ngùng. Ngay lập tức, toàn bộ mọi người ở đó đều chạy về phía cô làm cô hết hồn.
Nhân vật phụ
Các vị phụ huynh:
1: Này cô gái, tại sao giọng nói của cô lại nhẹ nhàng thế?
Nhân vật phụ
Các vị phụ huynh: 5: Đúng đó, nghe như một thiên thần đang hát vậy!
Nhân vật phụ
Mấy đứa trẻ:
3: Chị ơi! Sao giọng chị ngọt thế! Nghe đã tai ghê!
Nhân vật phụ
Mấy đứa trẻ:
1: Đúng đó! Đúng đó!
Regina White Martin
A ha ha... ( Cười ngượng )
Vô vàn các câu hỏi đến từ mọi người khiến cô bối rối, phải mất một lúc sau cô mới thoát đc. Bây giờ cô đang trò chuyện với một vài vị phụ huynh, còn Anna thì đang chơi với Sundrop cùng những đứa trẻ khác.
Cô ở Daycare chơi với Anna một lúc thì cũng đã hơn 11 giờ, thế là cô quyết định đi mua cho cô bé một chút đồ ăn cùng với những người khác.
Bây giờ tất cả đang quây quần với nhau để cùng nhau ăn bữa trưa.
Nhân vật phụ
Các vị phụ huynh:
6: Ko ngờ cháu mới 22 tuổi thôi đấy, Regina!
Nhân vật phụ
Các vị phụ huynh:
4: Thế đã có việc làm chưa cháu?
Regina White Martin
À, cháu vẫn chưa có ạ.
Nhân vật phụ
Các vị phụ huynh:
4: Thế bao giờ mới có việc làm?
Regina White Martin
Cháu dự tính là ngày mai sẽ xin việc làm! Cho dù cháu ko biết có đc nhận ko... •́ ‿ ,•̀
Nhân vật phụ
Các vị phụ huynh:
2: Đừng lo! Rồi cháu sẽ có việc làm thôi! Mà nếu ko tìm đc thì cứ sang chỗ cô! Nhà cô làm kinh doanh vẫn đang tuyển người.
Regina White Martin
À dạ vâng! Cháu cảm ơn...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play