[Mitake] Chồng Tôi Là Boss Của Bất Lương
chap 1
vào buổi tối mát mẻ trên thành phố Tokyo.
ngoài đường ồn ào tiếng xe cộ đi lại.
mọi thứ thật bình yên.thì bỗng có một căn nhà đang phát ra những tiếng đánh đập.
căn nhà đó không gì khác chính là căn nhà của cậu cùng người cha nát rượu của mình đang sống
cha của takemichi
/trên tay cầm roi/ tao đã nói mày biết bao nhiêu lần rồi hả
hanagaki takemichi
/cầu xin/ cha ...hức... xin cha đừng đánh con nữa.... hức hức.
cha của takemichi
/đánh mạnh vào người cậu / mày đúng là thằng đi*m không khác gì con mẹ mày
hanagaki takemichi
/ôm người / cha ...đừng đánh nữa ...hức ..con đau quá..!
cha của takemichi
/túm tóc cậu / mày có chịu ngậm mồm lại không hả ! thằng đi*m!/tát mạnh vào mặt cậu /
hanagaki takemichi
/chịu cái tát của ông ta/ a....hức... xin cha đừng đánh con nữa.... hức hức
sau một hồi thì ông ta cũng ngừng việc đánh cậu. còn cậu thì....
hanagaki takemichi
/ cố gắng đứng dậy / đau quá đi mất!
hanagaki takemichi
mình phải cố gắng lên phòng thôi! đau quá
hanagaki takemichi
/bước lên cầu thang / hức.....
cuối cùng thì cậu cũng đã lên đến phòng của mình
hanagaki takemichi
/mở cửa, đóng cửa /
hanagaki takemichi
/đi đến chỗ bàn lấy hộp cứu thương /đau quá đi . mình phải băng bó vết thương mới được!
cậu loay hoay một hồi thì cũng đã băng bó xong
hanagaki takemichi
/leo lên giường /mình phải ngủ thôi. muộn rồi
nói xong thì cậu cũng bắt đầu lim dim ngủ thiếp đi
bây giờ cả căn nhà của cậu cũng đã trở nên im lặng hơn
tác giả lươn lẹo
đến đây thoi nha mọi người
tác giả lươn lẹo
mong mọi người ủng hộ mình
tác giả lươn lẹo
à ! còn nữa truyện mình viết sẽ có ngọt lẫn ngược!
tác giả lươn lẹo
thôi mình đùa mọi người đấy
tác giả lươn lẹo
viết truyện ngược mình sợ con mình đau nên không viết
tác giả lươn lẹo
thôi bai bai nha
tác giả lươn lẹo
yêu mọi người ❤
chap 2
ánh nắng chói lòa chiếu thẳng vào tấm màn trắng tinh mỏng manh
trên cây thì từng tiếng chim hót líu lo trên ngọn cây
vì nắng chói vào chỗ cậu đang ngủ nên cậu cũng lơ mơ tỉnh dậy
hanagaki takemichi
/mơ mơ màng màng tỉnh dậy / ưm.. trời sáng rồi sao.
hanagaki takemichi
mình phải nhanh chóng xuống giường vệ sinh cá nhân mới được
nói rồi cậu len xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo
còn chưa kịp thay xong quần áo thì bỗng một tiếng rầm phát ra từ dưới nhà
hanagaki takemichi
/giật mình /*mấy người mặc áo đen này là ai mà lại dám xông vào nhà mình *
rồi cậu nhìn một lượt thì nhìn thấy ông ta đang run rẩy cầu xin họ
cha của takemichi
/run/cầu xin ngài tha cho tôi.
nhân vật bí ẩn
/giọng lạnh lùng /vậy ông có định trả tiền cho tôi không ?
cha của takemichi
/sợ/có ..có. đương nhiên toi phải trả cho ngài rồi!
cha của takemichi
ngài cứ về đi rồi tôi sẽ kiếm tiền trả cho ngài
bỗng một tên liền cất lên với giọng không đồng ý
nhân vật bí ẩn
hả. ông dợn mặt tôi đấy à
cha của takemichi
/run/tôi thề.
bỗng rồi ông ta nghĩ ra một ý nghĩ xấu xa nào đó
cha của takemichi
tôi ....tôi xin...các ngài ít phút....được không /ấp úng nói /
sau khi nghe người đàn ông đó cho phép thì ông ta liền tức tốc đi len cầu thang
cha của takemichi
/đi đến phòng cậu /đi theo tao một chút
nói xong thì cậu không kịp phản ứng mà bị kéo đi
hanagaki takemichi
khoan...khoan đã ../ bị ông ta kéo đi/
cuối cùng thì cậu cùng ông ta đi xuống đến chỗ bọn áo đen đó
tác giả lươn lẹo
bai bai mọi người nha
tác giả lươn lẹo
yêu mọi người ❤
chap 3
lúc cậu cùng ông ta đến chỗ của bọn chúng thì bỗng....
tổng hợp nhiều nv
cả bọn :/đơ ra/
cha của takemichi
hiện tại tôi không có tiền nên các ngài có thể lấy con trai tôi
nhân vật bí ẩn
/đang suy nghĩ /
cha của takemichi
/quay qua chỗ cậu /con mau giới thiệu đi chứ
hanagaki takemichi
/nghe thấy /chào. tôi là hanagaki takemichi. rất vui được gặp
cha của takemichi
các ngài có ưng đứa con này của tôi không! /hơi lo/
và giọng nói đó không ai khác chính xác là giọng nói của sano manjirou
cha của takemichi
vậy ngài đồng ý rồi sao?
sano manjirou
/lạnh lùng ,không nói gì /
sano manjirou
/quay sang phía đàn em /sanzu !!!
sanzu haruchiro
/nghe thấy /boss có gì căn dặn ?
sano manjirou
/lạnh lùng /mang cậu ta đi /chỉ cậu /
sanzu haruchiro
/nhìn ,rồi đi lại chỗ cậu / hừm !!
cậu nhìn thấy sanzu đến chỗ mình
hanagaki takemichi
/giật mình /*anh ta đến chỗ mình làm gì? *
sanzu haruchiro
/không nói gì vác cậu lên /bọn mày ! đi về!
hanagaki takemichi
/hoảng hốt khi bị vác lên bất ngờ / ca....cái gì... anh mau thả tôi xuống
hanagaki takemichi
/giãy dũa/ mau thả tôi xuống,tôi tự đi được.
sanzu haruchiro
/liếc mắt nhìn cậu /im mồm
hanagaki takemichi
/sợ/ vậy ...anh mau thả tôi xuống
sano manjirou
/nhìn sanzu lạnh lùng /mày mau thả cậu ta xuống đi
sanzu haruchiro
vâng ! boss /thả cậu xuống /
hanagaki takemichi
/thở phào /*cuối cùng anh ta cũng chịu bỏ mình xuống *
sanzu haruchiro
/hăm dọa /này !thằng kia !
hanagaki takemichi
/nghe thấy / hả ! có chuyện gì thế?
sanzu haruchiro
có mau vào xe không thì bảo?
hanagaki takemichi
/nghe thế liền lật đật vào xe/
hanagaki takemichi
/ lo/*trời đất ơi ! người bên cạnh mình không phải là thủ lĩnh của bọn họ mà *
sanzu haruchiro
/người lại xe/
sano manjirou
/ngồi đằng sau /
hanagaki takemichi
/ngồi đằng sau /
hanagaki takemichi
/bỗng hoang mang/*khoan đã mình ngồi trên xe này ...vậy chiếc xe này đi đâu??? *
suy nghĩ lung tung thì cậu cũng đã mạnh dạn hỏi anh
hanagaki takemichi
/ngập ngừng /à....cho tôi ....cho tôi hỏi một chút!!
sano manjirou
/liếc cậu /hừm ! hỏi đi !/lạnh lùng /
hanagaki takemichi
ừm...thật ra tôi....
tác giả lươn lẹo
thôi đến đây nha !
tác giả lươn lẹo
không biết mikey đang nghĩ gì nhỉ ಡ ͜ ʖ ಡ
tác giả lươn lẹo
yêu mọi người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play