Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gửi Nhà Kế Bên

Chương 1. Ngày đi học đầu của love 11

Hộc … hộc … hộc ………

Trên đường lấp ló hình ảnh một nữ sinh chạy thục mạng, thở dốc, trên tay vẫn còn hộp sữa uống dở, tay kia còn dắt tay cầm xe đạp thở hổn hển.

Gửi lời chào tới bạn đọc, nó, cái con người khốn khổ này là Võ Thanh Vân, năm nay đã 17 nồi bánh chưng, tức là lớp 11. Thanh xuân chỉ dành để đắm chìm vào thứ gọi là ngọt ngào, tính tình năng động hoạt bát …

Và giờ đang phải đối mặt với nguy cơ đi học muộn …

- Aiyaaaaaaa sao mà số khổ vãi chưởng, xe bus cũng lỡ được, mé còn 10' kịp không đây _ Nó hốt hoảng gầm nhẹ, tay nhìn đồng hồ.

Lao vào dòng người đông đúc, nó co giò đạp xe, nhưng xe mãi vẫn đứng im đó.

Khoan -_-|||

Hôm nay ngày đầu tiên đi học lớp 11, có lẽ nào lại thế :)))

- Aaaaaaaaa

Nó cúi cuống nhìn, thật sự đen đến thế là cùng.

- Sao lại tuột xích chứ?!!! Mình không biết lắp, cái xe thối này!

Nó giơ cẳng đá cái xe.

Đánh mắt nhìn xung quanh, xe đường phố đông đúc biết dắt vào đâu, gần đây cũng không có quán sửa xe nào cả. Tóc tai nó còn chưa kịp buộc hic hic

Nó đang vò đầu bứt tai thì bóng đen bao trùm lấy nó

Ủa???

Nó ngước lên, bóng người đó ngồi xuống, nhìn nhìn xe nó, rồi lại nhìn nó.

- Hư xe? Không biết lắp sao?

Uiii cái giọng ta nói nó ấmmmmmm

Nhất thời mặt nó đỏ lên, mấy giây sau mới phản ứng kịp.

- A a… dạ vâng.

Không biết là ai nhưng người ta giúp mình là vui lắm rồi🥺

Nó thấy cái bạn ……… à anh gì đó cứ im lặng sửa cho nó. Nó cũng chẳng biết làm gì, ngó ngó thì thấy anh đấy đi cái xe tay ga, trên xe còn có hàng lí nữa. oaaaaaa đang đi đường mà dừng lại giúp đỡ, đúng là bạch mã hoàng tử màaa

Sau 2' tí tị thì anh í sửa xong, nó vội vàng cảm ơn người ta rồi ……

Khoan, hình như quên cái gì đó ???:)

……

- Aiyaaa mỏi chết chân tao!_ Nó đấm đấm cái chân vừa bị đứng suốt 30'

- Sướng _ Gia Linh, bạn thân chí cốt từ 5t của nó đặt cái bánh lên bàn_ Tao bảo tối đừng có thức khuya, có nghe tao đâu.

- Ai biết bà chằn chủ nhiệm bắt được tao. Hic nếu không phải cô Thoa xin cho tao, chắc đứng cả buổi mất.

Nó không khách khí cầm cái bánh lên ăn.

- May mà đến trễ có 10'><

- Mà tại…_ Nó nuốt miếng bánh_ Bị hư xe, xong có cái anh đẹp … à không chắc có đẹp không, nhưng anh đấy tốt bụng vãi, xe tao hư xong giữa dòng người đông đúc ảnh dừng lại sửa giúp ahihi.

- -_-|| mày bị ảo à?? Sao chắc người ta dừng vì mày, lỡ mua gì thì sao?

- Aixxxxx nghe giọng ấm vãi, tại bịp khẩu trang nên tao chả thấy gì.

Hai đứa nó ngồi chém gió cả giờ ra chơi ít ỏi. Dù sao cũng mang danh nữ thần toàn diện nên nó không thể vì bị đứng mà nản, phải xốc lại tinh thần!!

Sau giờ học đạp cái xe cùi bắp về nhà, nó uể oải vào ăn vạ.

- Mẹeeeeeeeeeeeeee

Mẹ nó từ trong bếp nhìn ra.

- Sao? Đi học muộn bữa đầu tiên sướng không con:)

- Mẹ à… sau vứt cái xe cùi kia đi, tại nó đấy.

- Chứ không phải tại mày ngủ dậy muộn hả?

Nó cạn lời.

- Nài _ Mẹ nó đưa cho nó bát sườn xào thơm phức hicccccc_ Đưa sang nhà bên cạnh, hôm nay có nhà chuyển đến đấy, sang ăn nói cho đàng hoàng nghe chưa? Rồi tối về sang chơi.

- Phí ship?? Nó xòe tay.

- Có cái nịt này lấy không?

-_-|

Nó bê cẩn thận sang nhà hàng xóm cách 5m từ vườn nhỏ phía sau. Vừa bước vào, nó giở giọng con nhà người ta.

- Dạ có ai ở nhà không ạ??

Một người phụ nữ bước ra. Phải nói là xinh dã man.

- Cháu là ……

- A … dạ cô, cháu ở bên nhà kế bên ạ. Mẹ bảo cháu sang biếu cô và gia đình bát sườn ạ_ Nó lúng túng kìa hơ

- Ôi cô cảm ơn _ Cô đó cười cười_ Cô tên Như, cháu gọi bình thường được rồi. Vào chơi đã rồi về

- Dạ thôi ạ_ Nó xua tay_ Cháu vừa đi học về, lát cháu đi học chiều. Đến tối cháu sẽ qua chơi ạ.

- Ôi tiếc quá, thôi để tối cô dẫn cả con cô sang chơi nghen.

- Dạ vâng.

Nó lang thang đi về.

Con cô??

Nhìn cô í trẻ như kia, chắc là 1 nhóc tì 5t đáng iu nhở??

Là bé **, hay là bé gái???

Chậc chậc tối chị sẽ chơi với mí em hehehee

Nó lên phòng sau khi ăn trưa, đến cửa sổ kéo màn tránh buổi trưa hè tháng 9 gay gắt.

Cửa sổ trên nhà cô Như, mở rồi??

Nhà đó ngày trước của 1 đôi vợ chồng già, sau đó họ chuyển sang Mĩ, bảo là sẽ để cho con cháu gì đó. Nhưng nhà đó rộng lắm, những 3 phòng riêng……

Xì dọn nhà thì phải mở hết cho thoáng chứ

Nó lắc đầu rồi đóng rèm, đánh một giấc

Mới ngày đầu năm học, thầy cô cũng chẳng bắt học gì. Dù ở chỗ nó dịch đã không còn căng thẳng đến mức cách li hay đeo khẩu trang đến lớp, nhưng vẫn tránh tập trung đông nên không có khai giảng, haiz vậy bộ áo dài của nó lại trưng dồi

Buổi tối nó háo hức về bé nhà cô Như, nó khéo trẻ con, thậm chí còn mua cả kẹo nữa, hehehe

Thật mong chờ quá bé ơi ~

Chương 2. "Bé" Minh Quân

Buổi tối sau khi học hành xong, mặc sự dụ dỗ của bọn bạn, nó mặc váy ngủ rồi chạy xuống nhà đợi mẹ con cô Như sang chơi.

Nó vừa chuẩn bị trái cay vừa nói chuyện với mẹ.

- Khiếp cô Như xinh thật mẹ ạ..

- Thì tại cô ấy dưỡng da xịn chứ sao_ Mẹ nó vuốt tay lên mặt _ Phải chi bố con chúng mày không làm khổ mẹ, không tao cũng phải trẻ ra 20 tuổi.

Nó nhìn nhìn.

- Mẹ à, mẹ cũng đã 39 rồi đấy. Người ta mới có 25 26 gì…

- Hả?_ Mẹ nó nhìn nhìn _ Xin lỗi đi chị ạ, "em" như sinh trước tôi 8 tháng :))

- Nà ní????_ Nó tròn mắt, sao mà trẻ thế_ Ơ vậy sao mới có con nhỏ thế nhỉ ?

Mẹ nó nghe nó nói, đánh mắt sang hỏi.

- Mày điên à, nhỏ là nhỏ thế nào, mày cũng phải …

- Có ai ở nhà không??_ Tiếng cô Như ngoài cửa truyền vào.

- Ơi!!!! Ra ngayy!!!

Mẹ nó ngưng nói chạy ra mở cửa.

Nó cũng không bận tâm, bê đĩa trái cây ra nhà khách, kkk để còn chơi với " em bé nhà cô " nữa.

Cô Như bước vào thấy nó cười.

- Ôi bé nhà chị này, hồi trưa con bé sang, bảo nó ở lại mà chắc nó ngại. Gớm… hôm nào sang nhà cô ăn cơm.

Nó cười cười hỏi.

- Vậy em nhà cô có sang không ạ??

Chả hiểu sao mẹ nó với cô Như nhìn nhau cười. Nó phát hỏi chấm. Cô Như nhìn ra cửa vẫy vẫy.

- Quân!! Vào đây chơi, đứng đấy làm gì?

Ôi bé trai hỏ??? Ôi tròi iu quáaaaaaa

………

Một thân hình cũng phải hơn mét 7 rưỡi đứng trước mặt nó.

- Con chào dì..

- Ôi con trai chị như soái ca ấy, ôi trời lại đây dì xem nào

Nó : 😱😱😱

Bé tiểu thịt tươi của chịiiii

- C…con trai cô??

Nó run run.

- À _ Cô Như kéo nhanh cậu con trai đang tháo giày ngoài cửa_ Đây là con trai dì, Đoàn Minh Quân, năm nay 20 tuổi, sinh viên đại học năm 2, đẹp trai học giỏi độc thân vui tính nha con:3333

Nó đỡ ra mất mấy giây...

Cái anh này là cái anh sửa xe giúp nó nè!!!

- Anh …… anh……anh……

Nó run run chỉ tay.

Mẹ nó lẻ cái đốp vào tay nó.

- Chỉ cái gì mà chỉ! Để cô với anh vào xem nào..

Nó lui lui tránh đường.

Vấn đề là ……

LÚC NÃY NÓ CÒN NHẬN NGƯỜI TA LÀ EM ZAI TỈU THỊT TƯƠI!!!!!

Thật mất mặt hết sức hicccc

Nó đen tối rúc một mình ở một góc, nhưng nghĩ lại cũng thấy may, gặp lại ân nhân của mình, mặc dù vẫn bị phạt đi muộn :(

- Ơ sao Vân buồn vậy cháu?_ Cô Như hỏi nó.

Nó cười cười xua tay.

- Không đâu cô.

Giờ nó mới nhìn sang cái "anh" kia. Nhưng phải nói thật là đẹp trai thật sự. Từ lúc vào bịt khẩu trang nên nó không thấy, giờ tháo khẩu trang phải nói là …… mlem gheeeeeee

Thay vì lúc sáng mặc cả cây đen sì ngầu lòi thì bây giờ ảnh lại thay đồ cộc tay, quần vải, đúng style xịn xò, đã thế còn rẽ mái nữa chứ. Hic cái nhan sắc đã cái nư.

Đẹp trai thặc … nhưng bé thịt tươi cute của mìnhhhhhhhhh 🥺🥺🥺

Nó mua mấy cái kẹo xịn xò tận siêu thị mãi trường vô ích mất rồi, có thể tự ăn nhưng vẫn đề là … nó dị ứng với dưa lưới.

Nói chuyện thì cũng chẳng nói nhiều, nhưng trai đẹp xuất hiện chẳng lẽ nhìn không, nó cũng chụp trộm được tầm chục tấm gửi cho Gia Linh. Đến lúc về, mẹ bảo nó ra khóa cổng luôn, hôm nay bố tăng ca, nó xỏ đôi dép thỏ hồng chạy ra, đi ngay sau Minh Quân.

- A…… n … này anh

Nó đỏ mặt. Ơ sao tự dưng gọi người ta chi??

Ảnh không nói gì quay đầu lại nhìn, nghiêng đầu ý hỏi muốn nói gì.

- À thì …_ Nó gãi đầu, chạy lại đưa tay ra trước mặt Minh Quân, tay nắm mấy cái kẹo_ Xòe tay ra

Anh ngơ ngác, hơi bất ngờ nhưng cũng làm theo.

- Cho anh_ Nó thả mấy cái kẹo vào. Hầu hết toàn vị dưa lưới, cũng có mấy cái vị cam nữa_ Cái này … cảm ơn anh hồi sáng.

- Em đang dỗ trẻ con hả?

Aaaaaa giọng ấm dã man.

Nhưng thực ra nó nghĩ anh là trẻ con thật.

- Thì … đâu phải trẻ con mới được ăn kẹo!!

Nó tá hỏa.

- Anh không anh thì trả em!

- Anh cũng đâu nói là không ăn_ Anh dửng dưng_ Cảm ơn nhóc.

Anh xoa đầu nó rồi về, không quên vẫy vẫy tay.

- Ngủ ngon<3

Nó đứng đực ra hồi lâu, miệng bỗng chốc lẩm bẩm.

- Ng … ngủ ngon..

………………

" Hí hí hí thấy nhan sắc thế nào??"_ Nó gửi 1 ảnh cho Gia Linh.

" Má cái nhà hàng xóm chuyển đến á?"

" Là cái anh sáng giúp tao đấy, trời định :)"

" Mai tao tình nguyện chở mày đi học"

" Cútttttt"

Nó vứt chỏng vó cái điện thoại rồi nằm úp sấp mặt cười haha một mình. Chậc, lần đầu tiên trai đẹp xoa đầu mình đấy há há

Nó lật lại trong thư viện ảnh.

[ ảnh hôm nay]

[ 5 ảnh]

Nó chỉ gửi cho Gia Linh 1 cái…

Vì cái kia là chụp trộm, còn 4 cái còn lại,là anh tự mỉm cười nhìn thẳng vào camera 😳

Chương 3. Trùng hợp ghê

Lại là một buổi sáng như mọi buổi sáng...

Hôm nay đương nhiên là khác hôm qua, vì chẳng ai tắm 2 lần trên cùng một dòng sông cả :)))

Nay nó dậy sớm hơn hôm qua hẳn 30'. Nói thế cũng không đúng, vì hầu như nó không ngủ được, cũng chẳng biết tại sao nữa.

Nay nó đi sớm hơn cả mấy bữa bình thường luôn, ra bến xe bus mà xe chưa đến, phải những 10' nữa. Nó tranh thủ cầm điện thoại ra nghịch. Tóc mái của nó cứ xõa xuống màn hình điện thoại.

- Mày nên được loại bỏ rồi đấy :))

- Sao ra đây sớm thế này??

Nó nghe giọng ấm ấm quen quen, ngẩng đầu lên thấy Minh Quân đứng trước mặt.

- Anh … Quân??

- Sao thế? Nay không chạy bở hơi tai mà lại thảnh thơi thế này?_ Anh trêu nó.

- Nay phải rút kinh nghiệm chứ_ Nó hếch cằm_ Anh đi đâu đấy?

- Anh đi mua chút đồ, nhưng không quen đường_ Nó xoay xoay điện thoại_ Điện thoại hết pin không định vị được.

- Anh muốn mua gì?

- Hmmm… ở đây có siêu thị nhỉ, nếu có đến đó cho chắc, tiện thể ghé qua nhà bạn anh mượn cái sạc, dù sao cũng ở đó lâu lâu.

- Siêu thị gần trường em nè_ Nó phấn khởi_ Vậy đi cùng chuyến với em đi.

Anh thấy nó vậy thì trêu nó.

- Sao nào? Em vui thế à?

Nó như chột dạ, đỏ mặt ngồi xuống.

- Em mới không có!

Tóc mái lại rũ che mặt nó, hừ mái thì đẹp đấy nhưng bất tiện thật!!

Nó đang bực máu thì thấy anh lấy trong túi cái dây buộc tóc.

- Em buộc lên đi, để tóc xõa vậy ra đường cũng nguy hiểm lắm.

Nó nhìn cái dây buộc, rồi nhìn anh.

Dây buộc tóc?? Đánh dấu chủ quyền?? Có ni rồi hả???

Nó cười gượng.

- Thôiiiiiii, em không cần đâu ạ. Ai đi lấy vật đánh dấu bao giờ

- Đánh dấu gì?_ Anh nhìn nó.

- Thì con trai có dây buộc tóc_ Nó hạ giọng_ Không phải là dây của người yêu đưa cho à?

Anh đơ ra lúc rồi phì cười.

- Ui chaoooooo

Nó ngơ ngơ nhìn anh.

- Em bị sao đấy? Cái này là của mẹ anh, bà có thói quen bỏ dây buộc tóc vào túi anh ra đường cho chắc, tiện có dây trong túi thôi. Aiyaaaa nhóc này nghĩ cái gì đấy?

- Thật ạ??

- Chứ sao?_ Anh lại xoa đầu nó.

Lại nữa hic hic

- Nhưng đẹp trai như anh, chả lẽ lại chưa từng có …

- Xe đến rồi kìa cô nương...

Nó giật mình, 10' nhanh thế cơ à.

Nó với anh lên xe, đến bến thì cùng xuống rồi tạm biệt. Xí, chả có khoảnh khắc xe bus lãng mạn nào đâu.

Suốt buổi học nó chỉ nghĩ, sao hồi nãy có vẻ anh tránh câu trả lời của nó, chả lẽ … lụy người yêu cũ???

Trong đầu nó là cả tá câu hỏi.

- Ê!!!_ Gia Linh đập vào vai nó.

- Hả??_ Nó giật mình.

- Gớm, có trai đẹp hàng xóm cái vậy đấy. Nay mày về mình nhá, tao sang câu lạc bộ Thể thao đây.

- Oceee

Nó xách cặp chán nản bước ra cổng. Vừa ra đã có một tên chặn cửa.

- Chào… chào Thanh Vân!!

Nó ngước mặt lên, cậu chàng này, lớp trưởng lớp bên??

- Ừ, tớ đây.

Nó cười thân thiện.

- À thì … cậu có thể xem xét việc làm quen với tớ không??!!

Tốt, thẳng thắn, không sến súa vòng vo.

Nhưng …

- Cảm ơn cậu nhé, nhưng tớ xin lỗi, tớ chưa có ý định chuyện tình cảm..

- Tớ … tớ tuyệt đối không làm ph…

- Thanh Vân!

Nó ngạc nhiên, quay ra sau.

- Anh Minh Quân??

- Trùng hợp quá_ Anh lại chỗ nó_ Cậu nhóc nào đây?

- A…_ Nó lắp bắp

- Em … không có gì ạ.

Cậu ta nói xong bỏ chạy liền.

woaaaaaaaaaaaaaaaa

Nó quay sang cười tươi.

- Sao anh lại ở đây?

- Thì giờ anh mới ở đó về này..

- Lâu thế?_ Nó xem đồng hồ_ Giờ đã hơn 11h rồi.

- Thôi nào về về _ Anh kéo cặp nó xách đi.

Hai ông bảo vệ đứng gần đó xích xích.

- U trời, cậu thanh niên kia lượn mấy vòng từ lúc 10h mà giờ mới về cơ à.

- Ông bị hâm à? Nhìn là biết đợi cô nhóc kia rồi..

- Tuổi trẻ thật tốt

Nó với anh xuống xe, anh đưa tay xách cặp nó.

- ** cậu nãy tính tán em hả?

Nó cười

- Không hẳn, cậu ấy chỉ hỏi xem xét hẹn hò thôi.

- Chậc chậc, bọn trẻ bây giờ thật vội vàng.

- Anh như bô lão dưỡng sinh í.

- Anh mới 20 thôi nhóc ạ, hơn em có 3 tuổi

- Nhưng í là cách anh nói chuyện cơ_ Nó gân cổ.

- Vâng vâng cô nhất.

Nó cũng im lặng, cả hai đứa cứ vậy về nhà. Nó chỉ hơi ngạc nhiên vì nó thân với anh quá nhanh hic

Trước lúc vào ngõ anh tự dưng hỏi câu rất liên quan.

- Cái balo này em mua ở đâu thế?

- Dạ? Ở siêu thị em chỉ đó

- oce, mau về nghỉ chiều học nữa.

- Tạm biệt anh

- Ừ, tạm biệt.

Chẳng thể ngờ nó lại thân với con trai nhanh như vậy, còn hơn nó 3 tuổi nữa.

Nó đi vào nhà thì điện thoại mẹ kêu.

- Mẹ ới điện thoại!!

- Nghe đi, mẹ đang trông nồi canh

Nó cầm điện thoại, ủa, ???, " Quỷ ngứa đòn"???

Cái biệt danh củ chuối này chỉ có thể là anh hai nó.

- Lô

" Mẹ đâu?"

- Nấu canh

" Đưa"

- Bận

" Nhanh"

- Trông canh.

" Bảo mẹ tầm hơn tuần nữa tao về"

- Về hẳn?

" Điên, về đi thực tế, bài tập về nhà, rảnh thì về"

- Mấy bữa?

" Không biết, mà mày nói chuyện với ai đấy?"

Nó trực tiếp cúp máy

đối với tên này, không cần thiết phải lịch sự..

Chỉ cần lịch sự với những người ấm áp hi hi

Như ai đóa ~~~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play