Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hạ Thuần Lưu Chấn.

Hạ Thuần Lưu Chấn.

[ Năm 907 ]
Nhà Lưu - một vương triều không tồn tại trong lịch sử.
Tính đến nay, Hùng Đế cũng đã trị vì hơn 18 năm.
Hậu cung của ông ta nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Bởi hậu cung nhộn nhịp, nên thế không thiếu giai nhân và cũng không ít người để kế thừa Lưu Quốc.
Trong số đó, ưu tú nhất là Thái Tử Lưu Chấn.
Chàng ta nổi tiếng máu lạnh và là một nam nhân độc vị.
Hùng Đế trên dưới hơn mười người con. Nổi tiếng nhã nhặn và thận trọng chỉ có thể là tứ hoàng tử - Lưu Ngạn.
...
Truyện kể về Hạ Thuần Lưu Chấn. Vậy Hạ Thuần là ai? Còn Lưu Chấn là ai?
...
Ở rừng trúc sau núi, náo loạn cả lên. Tiếng lá trúc xì xào, bay phả theo gió. Bởi có vài người tỉ thí với nhau.
Lưu Hiên
Lưu Hiên
Nè nè, được rồi. Ta chịu thua, ta chịu thua.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Kém cỏi.
Lưu Hiên
Lưu Hiên
Hạ Thuần cô cô à, tha cho ta đi.
Lưu Hiên là thất hoàng tử của Lưu Quốc.
Còn nàng là Hạ Thuần, là đứa con gái được Đại Học Sĩ nhận nuôi.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Ngươi có còn là nam nhi hay không ?
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Trói gà còn không chặt.
Nàng trách cứ Lưu Hiên, bổng nhiên phía sau có kẻ chỉa kiếm về phía nàng.
Nàng nhanh nhẹn xoay người và đánh trả.
Lưu Hiên
Lưu Hiên
Hạ Thuần cố lên.!!!
Tuy võ nghệ cao cường, bất lực nàng cũng đành nhường hắn một kiếm.
Với tư thế đó, nàng bị hắn ôm vào lòng, thanh gươm trên tay hắn kề ngay cổ nàng.
Cái luồng hơi thở nóng hổi từ hắn phả vào cổ nàng, khiến cho nàng đang sôi sục khí thế cũng phát ngại.
Lưu Hiên
Lưu Hiên
U oa.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Được rồi, mau buông ta ra. Huynh thắng rồi.
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Tại sao không đánh trả?
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Là do võ công của huynh tiến bộ.
Lưu Hiên bổng cất giọng ngợi khen. Sau đó, chạy đến chỗ Lưu Ngạn.
Lưu Hiên
Lưu Hiên
Tứ ca giỏi lắm.
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Thất Đệ, đệ cần chăm chỉ hơn. Đừng để phụ hoàng thất vọng.
Lưu Hiên
Lưu Hiên
Ò..
Lưu Hiên từ nhỏ tính tình trẻ con, có hơi ngốc.
Trái với Lưu Hiên thì Lưu Ngạn càng thông minh hơn người.
Chàng ta thông minh thế đấy, vậy tại sao Lưu Chấn lại được tấn phong làm Thái Tử.
Đó là một ẩn số.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Sau này đừng tự tiện như thế, không ra thể thống gì hết.
Tuy suốt ngày nữ cãi nam trang, nhưng nàng dù gì cũng là thân nhi nữ, chuyện lúc nãy...
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Muội suy nghĩ nhiều rồi, ta không có ý gì khác.
Lưu Hiên
Lưu Hiên
Hạ Thuần nói cũng phải, trong sách có nói nam nữ thụ thụ bất thân...
Lưu Hiên
Lưu Hiên
Nếu truyền ra ngoài Đại Học Sĩ sẽ không vui đâu.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Xem ra ngươi khá hiểu phụ thân của ta đấy.
Hắn cười, rồi má ửng đỏ, lấp bấp, ngại ngùng mà nói.
Lưu Hiên
Lưu Hiên
Tỷ nên dịu dàng hơn đi, ra dáng nữ nhi một chút.
Lưu Hiên
Lưu Hiên
Phải giống như Hạ Tương vậy ấy.
Nàng kẽ cười, rồi dùng cù chỏ tay đánh ngang bên hông hắn.
Lưu Hiên
Lưu Hiên
Ây da, đau.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Có phải ngươi thích tam muội của ta không?
Lưu Ngạn nhìn nàng đang cười, hắn cũng mỉm cười theo.
Lưu Hiên
Lưu Hiên
Ta.. ta... làm gì có..
Hắn ngại cơ đấy.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Có muốn tiểu gia làm mai cho hay không?
Lưu Hiên mở to hai mắt, miệng hình chữ O, hỏi.
Lưu Hiên
Lưu Hiên
.. Được.. được... sao?
Nàng liền bày ra bộ mặt hài hước, chọc gẹo hắn.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Còn lâu, làm sao tam muội của ta có thể gả cho tên ngốc ngươi được.
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Được rồi, muội đừng chọc đệ ấy nữa. Đệ ấy sắp khóc rồi kìa.
Lưu Hiên mếu máo, lẩm bẩm nói.
Lưu Hiên
Lưu Hiên
Hạ Thuần đáng ghét...
Lưu Hiên
Lưu Hiên
Bổn điện hạ nguyền rủa tỷ, cả đời của tỷ sẽ.. sẽ...
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Sẽ thế nào?
Lưu Hiên
Lưu Hiên
Sẽ không nam nhân nào chịu lấy tỷ, cho tỷ cô đơn đến suốt đời.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Vậy tiểu gia phải cảm ơn ngươi rồi.
Hai con người đó ồn ào cả lên. Bổng Lưu Ngạn lên tiếng.
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Nếu không ai lấy muội, Lưu Ngạn ta sẽ lấy muội.
Lời của Lưu Ngạn khiến cho bầu không khí dưới núi yên tĩnh lạ thường.
Lưu Hiên đang mếu máo cũng phải câm nín mà ngạc nhiên
Còn về phần Hạ Thuần, nàng đưa tay ra sau gáy và gãy.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Ngạn Huynh thật biết nói đùa.
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Thuần muội đừng để bụng.
Nàng cười to, rồi quơ tay qua lại như đuổi ruồi.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Không sao, tiểu gia không để bụng đâu.
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Được...
Để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, Lưu Hiên ngốc kia liền chuyển chủ đề.
Nhưng hắn đâu biết được, nàng ghét khi nói đến chuyện này.
Lưu Hiên
Lưu Hiên
À, đúng rồi Hạ Thuần.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Có chuyện gì?
Lưu Hiên
Lưu Hiên
Tỷ không định tìm lại cha mẹ ruột à ?
Câu nói đó khiến trái tim nàng như thắt lại, co bóp từng hồi. Câu hỏi ấy như rắt muối vào vết thương lòng của nàng.
Cái vết thương mà nàng cố chữa lành suốt hơn mười năm nay.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Tìm họ làm gì?
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
...
Lưu Hiên
Lưu Hiên
Họ là người thân sinh ra tỷ mà.
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Thất Đệ...
Không nói không rằng, nàng phóng kiếm bay ngang qua Lưu Hiên, chém gãy đôi cây trúc bên cạnh.
Lưu Hiên
Lưu Hiên
... đáng sợ quá !.
Xong rồi, nàng lấy kiếm rời đi.
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Hạ...
....
Rời đi, nàng lang thang ven khu rừng trúc, ngửa mặt lên nhìn trời...
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Trời sập tối rồi.
...
Thế là nàng quay về Đại Học Sĩ Phủ.
Hạ An
Hạ An
Hạ Thuần, muội đi đâu, làm gì mà quần áo bẩn hết rồi.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Đại tỷ...
Nàng liền ôm lấy Hạ An - trưởng nữ của Đại Học Sĩ.
Hạ An
Hạ An
Sao vậy?
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Tỷ là tỷ tỷ của ta, đây là gia đình của ta.
Hạ An
Hạ An
Đúng rồi.
Hạ An nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.
Hạ An
Hạ An
Muội là muội muội ruột của ta.
Và Hạ An cũng ngầm hiểu được rằng có kẻ nào đã nhắc lại chuyện năm xưa.
Chuyện nàng bị bỏ rơi và được gia đình Đại Học Sĩ nhận nuôi.
Năm nàng 7 tuổi, mẫu thân nàng bỏ lại nàng một mình trong căn nhà hoang.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Muội luôn tự hỏi tại sao bà ấy lại bỏ rơi muội.
Nàng bị bỏ lại trong căn nhà hoang đó, hôm đó mưa to cộng thêm sấm sét khiến căn nhà bóc hỏa.
Hạ An
Hạ An
Đừng sợ, chuyện đã qua rồi.
Hạ An
Hạ An
Mau thay y phục, mẫu thân đang đợi cơm.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Muội biết rồi Đại tỷ.
...
Nàng liền quay về phòng, cởi y phục nam nhân ra.
Thái Di
Thái Di
Tiểu thư, hôm nay tỷ ra ngoài có gì thú vị hay không?
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Không có.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Thái Di, chuẩn bị nước tắm cho ta.
Thái Di
Thái Di
Dạ.
...
Đại Học Sĩ Phu Nhân
Đại Học Sĩ Phu Nhân
Thuần Nhi chưa về nhà sao?
Hạ An
Hạ An
Nhị muội đang tắm rửa, mẫu thân đợi một lát.
Hạ Tương.
Hạ Tương.
Muội đóiiiii
...
Mặc vào mình y phục nữ nhân, nàng bước vào.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Mẫu Thân, con đến rồi.
Đại Học Sĩ Phu Nhân
Đại Học Sĩ Phu Nhân
Mau ngồi xuống đi Thuần Nhi.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Mẫu thân, hôm nay phụ thân không về à?
Đại Học Sĩ Phu Nhân
Đại Học Sĩ Phu Nhân
Ông ấy còn ở trong triều, ta ăn cơm trước thôi.
Hạ Tương miệng nhai nhổm nhẻm, hỏi.
Hạ Tương.
Hạ Tương.
Nhị tỷ, hôm nay bên ngoài có gì vui hay không?
Ánh mắt đâm chiêu nàng bảo.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Có đấy.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Hôm nay ta nhận ra thất hoàng tử Lưu Hiên có tình ý với tam muội của ta.
Hạ Tương.
Hạ Tương.
Cái tên ngốc đó sao..
Dù vậy, Hạ Tương vẫn ngại ngùng. Hình như mụi ấy cũng thích Lưu Hiên.
Đại Học Sĩ Phu Nhân
Đại Học Sĩ Phu Nhân
Vậy sao? Lưu Hiên hoàng tử sao?
Nàng gấp thức ăn thật nhanh, độn vào miệng thật nhiều rồi trả lời.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Phải thưa mẫu thân.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Hắn có hơi khờ, nhưng rất tốt.
Hạ An liền gõ đũa vào tay nàng và trách.
Hạ An
Hạ An
Ăn từ từ thôi.
Đại Học Sĩ Phu Nhân nhìn bộ dạng nghẹn cơm của nàng mà phì cười.
Hạ An
Hạ An
Chẳng ra dáng nữ nhân gì cả, ai chịu lấy muội đây.
...
Câu nói của Hạ An khiến nàng nhớ lại câu nói của Lưu Ngạn.
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
"Không ai lấy muội thì Lưu Ngạn ta sẽ lấy muội"
...
Hạ Thuần
Hạ Thuần
/sặc cơm/
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Không lấy thì càng tốt, khi tỷ và tam muội xuất giá thì muội sẽ chăm sóc cho mẫu thân.
Đại Học Sĩ Phu Nhân
Đại Học Sĩ Phu Nhân
Vậy sao được chứ.
Đại Học Sĩ Phu Nhân
Đại Học Sĩ Phu Nhân
Con gái lớn rồi thì phải xuất giá.
Hạ An
Hạ An
Có xuất giá thì cũng phải gả cho người mình thật sự yêu.
Hạ Tương.
Hạ Tương.
Đúng vậy.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
...
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Con sẽ ở bên mẫu thân...
Nàng buông đũa, nắm lấy tay bà.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Thuần Nhi sẽ bảo vệ mẫu thân.
Đại Học Sĩ Phu Nhân nắm lấy tay nàng, sờ những vết chai sạn trên tay nàng và bảo.
Đại Học Sĩ Phu Nhân
Đại Học Sĩ Phu Nhân
Nhìn này, đây có còn là tay nữ nhân hay không?
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Phẩm hạnh của nữ nhân không nằm ở bàn tay.
Hạ Tương.
Hạ Tương.
/vỗ tay/
Hạ Tương.
Hạ Tương.
Nhị tỷ nói hay lắm.
Đại Học Sĩ Phu Nhân
Đại Học Sĩ Phu Nhân
Mẫu thân mong ba đứa tụi con hạn chế qua lại với các vị hoàng tử...
Hạ Tương.
Hạ Tương.
Tại sao vậy thưa mẫu thân...
Có vẻ Hạ Tương hơi buồn...
Đại Học Sĩ Phu Nhân
Đại Học Sĩ Phu Nhân
Một lời không thể nói hết... các cậu ấy không đơn thuần như thế đâu.
Hạ Tương.
Hạ Tương.
Nhưng Lưu Hiên chắc chắn rất tốt.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Tên ngốc đó làm gì có tâm địa sâu xa.
Hạ Tương.
Hạ Tương.
Nhị tỷ lại nói phải.
Đại Học Sĩ Phu Nhân
Đại Học Sĩ Phu Nhân
Đặc biệt là con đấy Thuần Nhi.
Hạ An
Hạ An
Mẫu thân có lẽ suy nghĩ nhiều rồi.
Hạ An
Hạ An
Thuần nhi sẽ biết cách chọn bằng hữu mà chơi.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
...
....
[ Hoàng Cung ]
Trắc Phi
Trắc Phi
Con về rồi à?
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Mẫu phi vạn an.
Trắc Phi
Trắc Phi
Hôm nay lại ra ngoài?
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Dạ.. mẫu phi.
Trắc Phi
Trắc Phi
Con có thương người mẫu thân như ta không?
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Tất nhiên Ngạn Nhi rất thương người.
Trắc Phi
Trắc Phi
Nếu thương ta thì hãy dốc sức lật đổ Thái Tử.
Trắc Phi
Trắc Phi
Cả đời Mẫu Phi chỉ mong thế thôi. Mong con...
Lưu Ngạn liền ngắt lời.
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Mẫu Phi, nhi thần mệt rồi. Nhi thần xin cáo lui.
Trắc Phi
Trắc Phi
Ngạn Nhi...
...
Trắc Phi
Trắc Phi
Ngươi xem, bổn cung lại sinh ra một đứa con như thế, không có dã tâm.
Mẫu Thiết
Mẫu Thiết
Một ngày nào đó, tứ hoàng tử sẽ hiểu cho tấm lòng của nương nương.
Trắc Phi
Trắc Phi
Bổn cung tuy được hoàng thượng sủng ái, yêu thương...
Trắc Phi
Trắc Phi
Nhưng đứa con này của ta...
Trắc Phi
Trắc Phi
Nó không bằng một góc dã tâm của Lưu Chấn.
Thái tử Lưu Chấn là người có phẩm hạnh và tướng mạo thế nào mà khiến Trắc Phi trăn trở đến vậy ?
Thiết nghĩ không chỉ Trắc Phi mà còn các vị nương nương khác.
Tất cả họ đều e dè Lưu Chấn.
....
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn các bạn đã đọc đến những dòng cuối này.
Tác giả
Tác giả
Xin cảm ơn.

Chốn tranh đấu vương triều

Lưu Quốc là một đất nước lớn mạnh và đối thủ nặng ký chính là Mông Quốc.
[ Buổi thượng triều ]
Hùng Đế.
Hùng Đế.
Hỗn xược.
Tức giận, Hùng đế đập mạnh tay vào long vị.
Ở phía dưới chư vị đại thần đứng xếp thành hàng.
Thấy hoàng đế bệ hạ của họ giận giữ nên họ liền quỳ xuống.
Lưu Chấn
Lưu Chấn
Phụ Hoàng, xin người đừng tức giận.
Lý Tống
Lý Tống
Thái tử nói phải thưa hoàng thượng.
Hùng Đế.
Hùng Đế.
Các khanh đều là một lũ vô dụng.
Hùng Đế.
Hùng Đế.
Trẫm mỗi tháng đều thưởng bổng lộc, không sót đồng nào.
Hùng Đế.
Hùng Đế.
Đến nổi năng lực lẫn mưu trí các khanh cũng không có.
Dưới sự tức giận của thiên tử, bổng có kẻ lên tiếng.
Hắn ta liền rời bước, đứng giữa chính điện, khụy người mà bẩm.
Mẫn Tướng.
Mẫn Tướng.
Hoàng thượng !!
Hùng Đế.
Hùng Đế.
Mẫn ái khanh có dịu kế gì sao ?
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
...
Mẫn Tướng.
Mẫn Tướng.
Di thần nghe nói Trịnh Tướng quân có tài thao lược.
Mẫn Tướng.
Mẫn Tướng.
Tuy nhiên vẫn còn thiếu nhân tài để trợ giúp ông ấy.
Hùng đế đưa mắt nhìn Trịnh Công Thạc, hỏi.
Hùng Đế.
Hùng Đế.
Trịnh Tướng Quân, có phải vậy không ?
Trịnh Công Thạc.
Trịnh Công Thạc.
Bẩm hoàng thượng, quả thật là vậy.
Lưu Chấn
Lưu Chấn
Phụ hoàng, hay để nhi thần...
Chưa kịp dứt lời, lại có kẻ xen vào.
Lưu Hạo
Lưu Hạo
Phụ hoàng, nhi thần nguyện ra chiến trường dẹp loạn quân thù.
Cướp lời Lưu Chấn quả là khiến cho chàng ta mất mặt.
Chốn vương triều đấu đá lẫn nhau.
Huynh đệ tương tàn chỉ vì chiếc ngai vàng ở trên đó.
Lưu Hạo là bát hoàng tử, con trai của Bạch Quí Phi.
Hùng Đế.
Hùng Đế.
Ngạn Nhi, con thấy thế nào ?
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Phụ hoàng, nhi thần vô dụng e là không giúp ít gì được.
Lưu Hạo
Lưu Hạo
Tứ ca lúc nào cũng khiêm tốn, làm người đệ đệ như ta hổ thẹn.
Mẫn Tướng.
Mẫn Tướng.
Hoàng thượng, thần mạng phép đề cử con gái của Đại học Sĩ đây.
Đại Học Sĩ.
Đại Học Sĩ.
/ngạc nhiên/
Hùng Đế.
Hùng Đế.
Con gái của Đại học Sĩ sao?
Bất ngờ, Đại Học Sĩ quỳ xuống, bẩm.
Đại Học Sĩ.
Đại Học Sĩ.
Hoàng thượng, nhi nữ của thần là phận nữ nhi... e rằng...
Cướp lời, Mẫn tướng nói.
Mẫn Tướng.
Mẫn Tướng.
Là nhị tiểu thư của ông đấy.
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
(Là Hạ Thuần, ông ta định làm gì?)
Lưu Chấn
Lưu Chấn
(Là một nữ nhân?)
Hùng Đế.
Hùng Đế.
Đại học Sĩ, khanh nói trẫm nghe xem.
Đại Học Sĩ.
Đại Học Sĩ.
Thần có ba đứa con gái
Đại Học Sĩ.
Đại Học Sĩ.
Đặc biệt là đứa con thứ hai của thần, tính tình nóng nảy...
Đại Học Sĩ.
Đại Học Sĩ.
... E rằng sẽ bất kính với người.
Hùng Đế.
Hùng Đế.
Nhi nữ của khanh tên gì?
Đại Học Sĩ.
Đại Học Sĩ.
Là... là Hạ Thuần.
Mẫn Tướng.
Mẫn Tướng.
Bẩm hoàng thượng, Hạ Thuần tiểu thư từ nhỏ luyện võ, nam nhi cũng không bằng.
Với tấm lòng mến mộ nhân tài, Hùng Đế háo hức nói.
Hùng Đế.
Hùng Đế.
Trẫm rất có cảm tình với nữ nhi có khí chất.
Hùng Đế.
Hùng Đế.
Đại học Sĩ, khanh có bằng lòng cho nhi nữ giúp trẫm diệt quân thù không?
Lưu Hạo
Lưu Hạo
Phụ hoàng, cô ta chỉ là một nữ nhân, chân yếu tay mềm...
Lưu Hiên
Lưu Hiên
... Bát ca nói sai rồi.
Lưu Hạo
Lưu Hạo
...
Lưu Hiên
Lưu Hiên
... Hạ Thuần tỷ tỷ rất tài giỏi.
Hùng Đế.
Hùng Đế.
Hiên Nhi, con quen nhị tiểu thư của Đại học Sĩ sao.?
Khờ dại lẫn thật thà, Lưu Hiên nói ra hết.
Nhưng hắn đâu biết đó là cái bẫy của Mẫn Tướng.
Lưu Hiên
Lưu Hiên
Bẩm phụ hoàng.
Lưu Hiên
Lưu Hiên
Thuần tỷ rất có khí chất.
Lưu Hiên
Lưu Hiên
Nếu tỷ ấy ra tay thì ngay cả Bát ca cũng không là đối thủ.
Lưu Hạo
Lưu Hạo
Đệ...
Lưu Chấn
Lưu Chấn
Tài giỏi vậy sao ?
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Thái tử đừng quan tâm lời đệ ấy nói.
Hùng Đế.
Hùng Đế.
Trẫm đã quyết.
Hùng Đế quyết định cho nàng theo Trịnh Tướng quân ra biên ải.
Lúc đó cả Lưu Chấn và Lưu Ngạn đều quỳ xuống, đồng thành mà tấu.
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Nhi thần nguyện xin đi cùng.
Lưu Chấn
Lưu Chấn
Nhi thần nguyện xin đi cùng.
Hùng Đế.
Hùng Đế.
/ngạc nhiên/
Ân chuẩn.
Hùng Đế.
Hùng Đế.
Tốt tốt lắm.
Hùng Đế.
Hùng Đế.
Trẫm ân chuẩn.
Lưu Hạo
Lưu Hạo
Nhi thần cũng...
Hùng Đế.
Hùng Đế.
Con ở lại.
Tại sao Mẫn Tướng lại đẩy nàng vào nơi như thế ?
Phúc Tống.
Phúc Tống.
Bãi Triều !!!
...
Quân thần cùng chư vị hoàng tử rời khỏi chính điện.
Lưu Ngạn trong lòng bất an, hắn lo cho tương lai sắp tới của nàng.
Đó là câu trả lời cho câu hỏi tại sao hắn xin đi theo.
Lưu Chấn
Lưu Chấn
Tứ đệ, xin dừng bước.
Cẩn trọng hành đại lệ, Lưu Ngạn chân dừng tại đó.
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Thái tử.
Lưu Chấn
Lưu Chấn
Ta đó giờ không thấy đệ can thiệp triều chính.
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Bây giờ đệ lại muốn thử sức.
Lưu Chấn
Lưu Chấn
Vậy sao ?
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Quả thật là vậy.
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Đệ chỉ muốn san sẻ nổi lo giúp phụ hoàng.
Lưu Chấn
Lưu Chấn
Được, trong phủ có việc, ta về trước.
...
[ Đại học sĩ phủ ]
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Phụ thân, người về rồi.
Để ý sắc mặt của ông, cô lại hỏi.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Phụ thân, người sao vậy ?
Hạ An
Hạ An
Trong triều đã xảy ra chuyện gì rồi sao ?
Đại Học Sĩ.
Đại Học Sĩ.
Mẫn Tướng tự dưng lại tiến cử Thuần Nhi ra trận.
Câu nói đó khiến mẫu thân nàng hoảng hốt.
Đại Học Sĩ Phu Nhân
Đại Học Sĩ Phu Nhân
Thuần Nhi thì... thì làm sao ?
Hạ Tương.
Hạ Tương.
Tại sao Mẫn Tướng lại làm vậy ?
Đại Học Sĩ.
Đại Học Sĩ.
Ta có chuyện riêng muốn nói với Thuần Nhi.
...
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Phụ thân, nếu Mẫn Tướng có ý làm khó người...
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Thì để con đi.
Đại Học Sĩ.
Đại Học Sĩ.
Nếu con không thể hoàn thành nhiệm vụ thì hoàng thượng sẽ trách tội chúng ta.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Đó là mưu đồ của ông ta.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Ông ta quá xem thường con rồi.
Đại Học Sĩ.
Đại Học Sĩ.
Nhưng mà...
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Phụ thân yên tâm.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Con sẽ khiến Mẫn Tướng thất vọng.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Hãy chờ xem.
...
Nghe thiên hạ đồn rằng Mẫn Tướng có đứa con gái là Mẫn Giai Kỳ, dịu dàng lại nết na.
Thiên hạ còn đồn rằng tình lang của nàng ta là Thái tử - Lưu Chấn.
Mẫn Giai Kỳ
Mẫn Giai Kỳ
Thái tử, mụi ở đây.
Tiếng nói trong trẻo như tiếng hót của chim hoàng anh.
Lưu Chấn
Lưu Chấn
Mụi đợi ta có lâu không ?
Mẫn Giai Kỳ
Mẫn Giai Kỳ
/lắc đầu/
Mẫn Giai Kỳ
Mẫn Giai Kỳ
Đợi huynh lâu đến đâu mụi cũng đợi.
Nhìn sơ là biết Giai Kỳ có tình ý với Lưu Chấn.
Còn Lưu Chấn thì trong lòng chàng ta tự rõ.
Lưu Chấn
Lưu Chấn
Ngày mai ta cùng Trịnh Công Thạc ra Yên Nam.
Nắm lấy tay Lưu Chấn, nàng ta nhẹ nhàng đáp
Mẫn Giai Kỳ
Mẫn Giai Kỳ
Yên Nam là nơi loạn lạc, thái tử phải cẩn thận.
Có thể Lưu Chấn không thực sự yêu Giai Kỳ, nhưng giờ đây trong mắt chàng ta toàn là Gia Kỳ.
Có thể Lưu Chấn xem trọng nàng Giai Kỳ là bởi Mẫn Tướng. Ông ta sẽ là chỗ dựa để chàng ta lên ngôi hoàng đế.
Có thể Lưu Chấn cũng mến mộ nàng ta.
Lưu Chấn
Lưu Chấn
Mụi yên tâm, ta sẽ tự bảo trọng.
Lưu Chấn
Lưu Chấn
Khi ta trở về sẽ xin phụ hoàng lấy mụi, có được không?
Mẫn Giai Kỳ
Mẫn Giai Kỳ
Thật... thật sao?
Lưu Chấn
Lưu Chấn
Thật.
...
Như thường lệ, ngày nào nàng cũng ra rừng trúc để luyện kiếm.
Luyện kiếm cùng Lưu Ngạn.
Tay và thân thì múa kiếm, còn miệng thì nói về tương lai.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Huynh cũng đi sao?
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Phải.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Đi để làm gì? Chỉ thêm nguy hiểm.
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Mụi đi sẽ càng nguy hiểm hơn ta.
Đứng xa bên ngoài xem họ đấu kiếm, kiềm lòng không xuể, Lưu Hiên nói.
Lưu Hiên
Lưu Hiên
Ta cũng muốn đi...
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Ngươi ngốc như vậy, đi chỉ thêm phiền phức.
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Huống hồ đó là cái bẫy của Mẫn Tướng bày cho cha mụi.
Lưu Hiên
Lưu Hiên
Thật sao ??
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Tất nhiên ta biết, vì biết nên càng phải đi.
Như lóe ra ý gì đó, Lưu Hiên nói tiếp.
Lưu Hiên
Lưu Hiên
Có phải tứ ca đi vì Hạ Thuần cũng đi không ?
Câu nói đó, Hạ Thuần ngưng kiếm, không múa nữa.
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Không phải.
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Ta chỉ muốn san sẻ cùng phụ hoàng
Nhìn nàng, Lưu Ngạn giải thích.
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Đừng nghe Lưu Hiên nói bậy.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Không sao, có huynh đi cùng ta cũng đỡ buồn.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Có gì huynh còn cứu lấy ta /cười /
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
/cười/ phải.
...
Thiên Hậu.
Thiên Hậu.
Quan hệ của con với Giai Kỳ thế nào ?
Lưu Chấn
Lưu Chấn
Rất tốt.
Lưu Chấn là đứa con được Thiên Hậu nhận nuôi.
Mẫu thân chàng vì sinh khó mà chết hoặc có kẻ hãm hại.
Thiên Hậu thân là hoàng hậu nhưng không thể có con, nên chàng được bà nuôi dưỡng.
Thiên Hậu.
Thiên Hậu.
Nếu cô ta gả cho con thì con phần nào thuận lợi lên làm hoàng đế.
Lưu Chấn
Lưu Chấn
Nhi thần hiểu.
Lưu Chấn có vẻ không tha thiết với người mẫu thân như Thiên Hậu.
Thiên Hậu.
Thiên Hậu.
Con nên cẩn thận Lưu Ngạn, tự dưng hôm nay nó lại xin đi cùng.
Lưu Chấn
Lưu Chấn
Tứ đệ không có ý gì khác.
Thiên Hậu.
Thiên Hậu.
Tâm địa nó sâu xa, ta nên đề phòng.
Thiên Hậu.
Thiên Hậu.
Còn Lưu Hạo thì là một đứa hóng hách, chỉ làm hỏng chuyện thôi.
Lưu Chấn
Lưu Chấn
Nhi thần hiểu rồi.
Thiên Hậu.
Thiên Hậu.
Lần này con nhất định phải thể hiện cho tốt vào.
Vẫn sắc mặt lạnh, Lưu Chấn trả lời.
Lưu Chấn
Lưu Chấn
Nhi thần sẽ không khiến mẫu hậu thất vọng.
Thiên Hậu.
Thiên Hậu.
Ngôi vị thái tử này.. có thể mất bất cứ lúc nào.
...

Lần đầu chạm ánh mắt.

Còn vài canh giờ nữa là trời sập tối rồi.
Họ không múa kiếm nữa, chỉ ngồi đó dưới bóng hoàng hôn.
Ba người họ ngồi thành một dãy, ánh hoàng hôn chiếu vào khiến cho bóng của họ in lên nền đất.
Lưu Hiên
Lưu Hiên
Ngày mai hai người xuất phát rồi, bảo trọng.
Đôi mắt nhỏ, lóng lánh có chút sánh nước.
Lưu Hiên lại sắp khóc tới nơi rồi.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Ngươi sao vậy ?
Lưu Hiên
Lưu Hiên
Tỷ phải bảo trọng.
Lưu Hiên
Lưu Hiên
Tứ ca cũng vậy.
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Đệ yên tâm, không có chuyện gì xảy ra đâu.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Ta cũng không có chết được đâu.
Nhỏ nước bọt, Lưu Hiên chấn động, nói.
Lưu Hiên
Lưu Hiên
Bậy, bậy.
Lưu Hiên
Lưu Hiên
Cái gì chết chóc ở đây.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Được rồi, được rồi.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Ta sẽ toàn mạng trở về, ha !
Ngậm ngùi, hắn lại nói thêm
Lưu Hiên
Lưu Hiên
Có cả Thái Tử theo cùng, ta sẽ cầu xin huynh ấy bảo vệ hai người.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Thái tử?
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Phải, thái tử cũng đi cùng.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Tại sao lại đi cùng.?
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Không phải Thái Tử có quan hệ thân thiết với Mẫn Tướng sao.
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Chuyện huynh ấy qua lại với Mẫn Gia ai ai mà không rõ
Lưu Hiên
Lưu Hiên
Là vì Mẫn Giai Kỳ.
Cười, nàng đứng lên và nói.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Vì nữ nhân sao?
Lưu Hiên
Lưu Hiên
Phải, tỷ có biết Mẫn Giai Kỳ không ?
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Chưa từng nghe qua.
Lưu Hiên
Lưu Hiên
Cô ta nổi tiếng khắp kinh thành bởi tướng mạo xinh đẹp
Lưu Hiên
Lưu Hiên
Lại còn dịu dàng
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Vẻ bề ngoài không nói lên được gì cả.
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Hạ Thuần, ngày mai canh 3 ta đến đón mụi.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Đừng kinh động mẫu thân ta.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Bà ấy rất lo cho ta.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Canh hai hẹn huynh ở bìa rừng.
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Được, ta đợi mụi.
Trời tối, nàng quay trở về phủ.
Không ăn cơm tối mà đi luôn vào thư phòng.
Y hệt như một nam nhân, nàng vẫn có thư phòng riêng.
Nơi đó nàng dành để đọc sách và nghiên cứu binh pháp.
Thái Di
Thái Di
Tiểu thư, tỷ ăn chút gì đi.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Mụi ra ngoài trước đi.
Thái Di
Thái Di
Y phục tỷ dơ hết rồi, hay là tỷ mau đi thay y phục đi.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Thái Di, có tin ta phạt mụi không?
Thái Di
Thái Di
Mụi không dám, tỷ...
Rưng rưng Thái Di nói.
Thái Di
Thái Di
Tỷ phải bảo trọng.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Yếu đuối, không ai hại được ta.
Nàng vỗ vào tay, an ủi cô ấy.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Yên tâm đi.
...
Đại Học Sĩ Phu Nhân
Đại Học Sĩ Phu Nhân
Thuần Nhi có mệnh hệ gì thì chúng ta sau này làm gì có mặt mũi gặp tỷ ấy.
Đại Học Sĩ.
Đại Học Sĩ.
Con bé tự biết lo liệu.
Đại Học Sĩ.
Đại Học Sĩ.
Vả lại còn có Thái Tử đi cùng, ông ta không dám làm gì quá đáng đâu.
...
[ Ngày hôm sau ]
Đoàn người xuất phát.
Thái Tử Lưu Chấn và Trịnh Công Thạc dẫn đầu đoàn binh.
Số người phải đếm hàng vạn ấy.
Nàng và Lưu Ngạn ở tít xa, ở dưới đoàn người nàng chỉ nhìn thấy được dáng lưng của Lưu Chấn.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Nè...
Thì thầm, nàng gọi Lưu Ngạn.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Huynh có cảm thấy gì khác lạ không ?
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Mụi thấy thế nào ?
Nàng đảo mắt nhìn quanh, nơi đoàn lính đi qua toàn là cây sậy khô.
Phía trước chính là khu rừng thông.
Trịnh Công Thạc.
Trịnh Công Thạc.
Thái tử, đi một lát nữa sẽ đến rừng thông
Trịnh Công Thạc.
Trịnh Công Thạc.
Hay là chúng ta nghỉ ngơi một lát.
Lưu Chấn
Lưu Chấn
Được.
...
Ánh mắt đầy sự ngờ vực, nàng nói tiếp.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Huynh không thấy yên ắng lạ thường sao ?
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
/quan sát/
...
Lưu Chấn
Lưu Chấn
(Có gì đó không đúng lắm? Yên lặng vậy sao)
...
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Chẳng lẽ...
Hạ Thuần
Hạ Thuần
... Phải.
Nếu như là rừng thì phải có chim thú, tuy vậy nơi rừng thông này lại bình yên khác lạ.
Nên nàng mạnh dạng đoán...
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Nơi này có mai phục.
...
Trịnh Công Thạc.
Trịnh Công Thạc.
Dừng !!!!
Trịnh Công Thạc cho đoàn binh dừng lại.
Trịnh Công Thạc.
Trịnh Công Thạc.
Tạm thời chúng ta vào rừng nghỉ ngơi.
Vì ở cuối hàng nên nàng nhanh chống phi ngựa dọc theo đoàn binh.
Luôn miệng kêu họ.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Không được đi vào rừng.
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
...
Nàng phi thẳng ngựa đến chỗ Trịnh Tướng quân.
Trịnh Công Thạc.
Trịnh Công Thạc.
Vị cô nương này.
Hành lễ với Trịnh Công Thạc, nàng nói.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Ta là Hạ Thuần.
Lưu Chấn
Lưu Chấn
...
Lưu Chấn
Lưu Chấn
(Hạ Thuần?)
Trịnh Công Thạc.
Trịnh Công Thạc.
Tại sao cô dám nhiễu loạn đoàn binh ?
Phản ứng khôn khéo, nàng tiếp lời.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Thử hỏi Trịnh Tướng quân, ngài không thấy gì khác lạ sao?
Trịnh Công Thạc đưa mắt nhìn Lưu Chấn.
Lưu Chấn
Lưu Chấn
Nói xem, khác lạ thế nào.
Ngày lúc đó, Lưu Ngạn phi ngựa đến.
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Hạ Thuần, chụp lấy.
Lưu Ngạn thẫy đến bên cạnh nàng một hòn đá cỡ đại.
Nàng dùng khinh công đá hòn đá vào khu rừng.
Lưu Chấn
Lưu Chấn
/nhìn nàng/
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Có khu rừng nào không chim chóc hay không ?
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
E rằng có mai phục đang chờ sẵn chúng ta đến.
Lúc đó Trịnh Công Thạc mới chợt nhận ra.
Ông vội quỳ xuống.
Trịnh Công Thạc.
Trịnh Công Thạc.
Thái Tử, Tứ hoàng tử, thần vô dụng.
Lưu Chấn
Lưu Chấn
Không sao.
Lưu Chấn
Lưu Chấn
Hạ Thuần cô nương, cô nghĩ tiếp theo nên làm thế nào ?
Lưu Chấn đang cố thử năng lực và tài trí của nàng sao?
Nhìn Lưu Ngạn, nàng cười mỉm rồi nói.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Ngạn huynh, huynh có chịu giúp ta không ?
Ý của nàng là gì vậy .?
Nhìn ánh mắt nàng, Lưu Ngạn liền hiểu ý.
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Chỉ có mụi mới nghĩ ra cách đó.
Móc từ tay áo, Lưu Ngạn lấy ra một gói thuốc.
Gói thuốc được xếp lại cẩn thận.
Lưu Chấn
Lưu Chấn
Đây là...?
Hạ Thuần
Hạ Thuần
... là kịch độc.
Trịnh Công Thạc.
Trịnh Công Thạc.
Thuần cô nương, cô định?
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Tôi định giết người đó.
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
/cười/
Trịnh Công Thạc.
Trịnh Công Thạc.
Nghe danh đã lâu, không ngờ cô nương lại thẳng thắn như vậy.
Lưu Chấn
Lưu Chấn
Cô định sử dụng gói độc đó thế nào.
Nàng nhìn hướng mặt trời, sắp lặn rồi.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Trời sắp lặn rồi, bọn chúng chắc khác nước rồi.
Ý của nàng là nàng định bỏ độc vào nước.
Vào nguồn sông gần đó.
Dù là thích khách hay cao thủ thì cũng cần phải uống nước chứ.
Chờ đợi lâu thế cơ mà.
Hạ Thuần
Hạ Thuần
Ngạn huynh, huynh ở đây, ta sẽ đi tìm nguồn nước.
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Mụi đi một mình vô cùng nguy hiểm.
Lưu Chấn
Lưu Chấn
Ta đi cùng cô ấy.
Lưu Chấn
Lưu Chấn
Tứ đệ, đệ ở lại với Trịnh Tướng quân, tùy cơ ứng biến.
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Được...
Lưu Ngạn
Lưu Ngạn
Bảo trọng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play