Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chapter 1

Gia đình họ Lâm vô cùng coi trọng dòng máu con cháu của họ.
Khi tôi sinh ra , đáng lí là tôi phải giống ba mình về màu mắt. Con cháu nhà họ Lâm luôn như vậy, nhưng tôi lại không có đặc điểm như vậy.
Nhưng theo xét nghiệm ADN thì tôi chính là con cháu nhà họ Lâm.
Và thế là tôi trở thành nỗi xỉ nhục của nhà họ Lâm và mẹ tôi cũng bị coi thường.
Ở trong căn bếp u ám
Mẹ tôi đang chuẩn bị thức ăn và người hầu trong nhà lại ngồi chơi.
Cuộc sống của hai mẹ con tôi chả khác nào địa ngục.
Ước gì có thể rời khỏi nơi này!!
...
Người hầu
Người hầu
Chậm quá phu nhân à làm nhanh đi mọi người sắp xuống rồi.
Hạ Nhiên loay hoay vì bị hối thúc nên đã vô tình làm rơi một cái thìa.
Bà người hầu kia liền thẳng tay tát Hạ Nhiên.
Người hầu
Người hầu
Cô có biết đó là thìa mà cô chủ tức là em gái cô sẽ ăn không?
Hạ Nhiên tay run run nhặt thìa lên.
Lâm Nhược Kì
Lâm Nhược Kì
Bỏ cái thìa ấy đi.
Người hầu
Người hầu
( Cúi người ) Cô chủ.
Lâm Nhược Kì
Lâm Nhược Kì
Làm ăn cũng không ra hồn, chả hiểu sao cha tôi phải nuôi cô chứ?
Lâm Nhược Kì
Lâm Nhược Kì
Hình phạt là gì đây ta?
Mẹ Hạ Nhiên quỳ xuống cầu xin Nhược Kì.
Lạc Sương
Lạc Sương
Xin cháu hãy tha thứ cho lỗi lầm của con bé.
Nhược Kì hất mẹ Hạ Nhiên ra và quát.
Lâm Nhược Kì
Lâm Nhược Kì
Tay bà toàn dầu mỡ ai cho bà động vào váy của tôi?
Lâm Nhược Kì
Lâm Nhược Kì
Có biết nó đắt thế nào không?
Mẹ Hạ Nhiên kéo áo Hạ Nhiên muốn ám chỉ cô hãy xin lỗi Nhược Kì ngay.
Hạ Nhiên bất đắc dĩ phải cúi người xuống và cầu xin sự tha thứ.
Lâm Nhược Kì
Lâm Nhược Kì
Biết điều phải tốt không!
Nhược Kì hống hách rời đi.
Khi đến bữa cơm thì thay vì được ngồi cùng mọi người hai mẹ con chỉ có thể chờ tất cả ăn xong mới được ăn.
Hạ Nhiên nức nở.
Lạc Hạ Nhiên
Lạc Hạ Nhiên
Mẹ! Khi nào chứ!!!
Mẹ cô chỉ đành an ủi cô.
Lạc Sương
Lạc Sương
Mẹ xin lỗi vì không thể cho con cuộc sống tốt.
Cùng lúc thì thấy Lâm Mã Chinh đi xuống.
Nhìn thấy Hạ Nhiên lão ta lại cau có.
Lâm Mã Chinh
Lâm Mã Chinh
Tao đã bảo là đừng để tao thấy mày mà khốn khiếp.
Hạ Nhiên vì sợ ông ta sẽ đánh mình lên đã lúp lúp dưới bàn.
Lâm Mã Chinh
Lâm Mã Chinh
Chết tiệt!
Lạc Hạ Nhiên
Lạc Hạ Nhiên
Con ...
Lâm Mã Chinh
Lâm Mã Chinh
( Tức giận ) Đừng có mà lên tiếng với tao...
Lâm Mã Chinh
Lâm Mã Chinh
Vì mày mà danh tiếng của tao bị tổn hại nghiêm trọng.
Nhà họ Lâm giàu có, sở hữu nhiều công ty lớn cả trong và ngoài nước.
Họ nổi tiếng với sự ăn chơi trong giới thượng lưu, và bộ mặt của Lâm Mã Chinh ông ta là kẻ hèn nhát chỉ nghĩ đến tiền tài.
Đến tối thì cả nhà sẽ đi dự tiệc.
Mẹ con Hạ Nhiên thì nhếch nhác nhìn theo đám người đó.
Lâm Á Luân
Lâm Á Luân
Hai người nhìn cái gì?
Lâm Á Luân
Lâm Á Luân
Bẩn quá đi vào trong dùm tôi.
Nhạc Tuyết
Nhạc Tuyết
Không nghe cháu tao nói gì à?
Lạc Sương
Lạc Sương
Vâng thưa mẹ con đi vào ngay.
Lâm Mã Chinh
Lâm Mã Chinh
Đừng để ý tới lũ đó nữa.
Đình Lan
Đình Lan
Anh tính bao giờ mới tống cổ 2 mẹ con đó.
Lâm Mã Chinh
Lâm Mã Chinh
Cả giới thượng lưu đều biết cô ta là vợ anh, nếu đuổi cô ta đi chả khác nào anh bị bôi nhọ.

Chapter 2

Khi người trong gia đình đi hết hai mẹ con Hạ Nhiên mới thấy thỏa mái một chút.
Người hầu sai hai mẹ con cô đi lau dọn bàn ghế.
Mẹ Hạ Nhiên vì chóng mặt lên đã làm rơi chiếc bình mà bà nội yêu thích.
Hạ Nhiên và mẹ cô đều toát mồ hôi.
Người hầu không có ở đây nhưng họ vẫn rất sợ.
Cuộc đời đúng là trớ trêu khi bà nội và Nhược Kì quay về lấy đồ.
Nhạc Tuyết
Nhạc Tuyết
Thứ rách nát nhà chúng mày?
Nhạc Tuyết
Nhạc Tuyết
Chúng mày biết giá trị chiếc bình này không?
Lạc Sương
Lạc Sương
Mẹ con xin lỗi!!!
Lâm Nhược Kì
Lâm Nhược Kì
Bà xin lỗi chiếc bình có trở về nguyên vẹn không?
Hạ Nhiên cúi xuống nhặt những mảnh vỡ thủy tinh thì bị Nhược Kì dẵm lên tay.
Tay Hạ Nhiên rỉ máu dù đau nhưng vẫn cố chịu.
Vẫn thấy Hạ Nhiên cố chịu thì Nhược Kì lại càng được đà mà làm quá.
Lạc Sương
Lạc Sương
( Khóc ) Xin cháu, đừng làm thế...
Bà nội kia tiện tay tát mẹ Hạ Nhiên một cái.
Nhạc Tuyết
Nhạc Tuyết
Tao sẽ bảo con tao đuổi mày đi.
Mẹ Hạ Nhiên khóc lóc cầu xin.
Lạc Sương
Lạc Sương
Con biết con sai rồi xin mẹ hãy phạt con.
Nhạc Tuyết
Nhạc Tuyết
Phạt mày ư? Bình của tao có trở lại không?
Lạc Sương
Lạc Sương
Con sẽ làm mọi thứ...
Lâm Nhược Kì
Lâm Nhược Kì
Bà nội hay để con nhỏ này nhặt hết đống mảnh vỡ này đi.
Lâm Nhược Kì
Lâm Nhược Kì
Dù sao ta có thể đặt bình mới mà.
Nhạc Tuyết
Nhạc Tuyết
( Liếc nhìn Nhược Kì ) Được thôi nghe cháu gái của bà.
Mẹ cô thì chỉ biết đứng nhìn cô vừa nhặt mảnh vỡ vừa bị dẵm lên.
Máu từ tay Hạ Nhiên cứ chảy ra.
Nhặt xong thì hai người kia thỏa mãn liền rời đi đến bữa tiệc.
Hai mẹ con Hạ Nhiên trở về phòng.
Mẹ cô ôm lấy cô.
Lạc Sương
Lạc Sương
Là lỗi của mẹ hu hu.
Sắc mặt Hạ Nhiên trắng bệch vì thiếu máu.
Hạ Nhiên thấp giọng thì thầm với mẹ mình
Lạc Hạ Nhiên
Lạc Hạ Nhiên
Ta rời khỏi đây thôi mẹ.
Mẹ Hạ Nhiên vừa băng vết thương cho cô vừa nói.
Lạc Sương
Lạc Sương
Mẹ sẽ rời khỏi đây cùng với con.
Hạ Nhiên cười rồi sau thiếp đi.
Mẹ cô vuốt nhẹ tóc cô.
Hôm sau.
Lâm Mã Chinh
Lâm Mã Chinh
Li hôn? Cô đùa tôi à?
Lạc Sương
Lạc Sương
Tôi đã không thể chịu đựng ông được nữa.
Lâm Mã Chinh
Lâm Mã Chinh
Được thôi nhưng đây là cô đề nghị tôi trước đấy.
Lạc Sương
Lạc Sương
( Cười khổ ) Đến lúc này mà ông vẫn chỉ quan tâm tiếng tăm của mình à?
Lâm Mã Chinh
Lâm Mã Chinh
Đó là thứ quan trọng với tôi.
Lạc Sương
Lạc Sương
Tôi đã không thể chịu thêm gì nữa, tí nữa tôi sẽ rời khỏi nơi này.
Lâm Mã Chinh
Lâm Mã Chinh
( Cười ) Chắc là cô có thằng khác nên mới làm vậy với tôi.
Lạc Sương
Lạc Sương
Ông muốn nghĩ sao cũng được.

Chapter 3

Lạc Sương rời khỏi căn phòng
Lão Mã Chinh mới hiển nhiên cười.
Lâm Mã Chinh
Lâm Mã Chinh
Để xem cô sống sao khi ra khỏi nhà tôi, con đàn bà hỗn xược.
Đến trưa.
Đình Lan
Đình Lan
Anh yêu, anh cho cô ta đi à?
Lâm Mã Chinh
Lâm Mã Chinh
Cô ta là người chủ động trước, giấy li hôn anh để đây chưa kí.
Đình Lan
Đình Lan
Em thích làm gì cô ta cũng được nhé?
Lâm Mã Chinh
Lâm Mã Chinh
Tùy em, miễn sao danh tiếng của anh không bị ảnh hưởng.
Đình Lan
Đình Lan
( Cười ) Em đã bao giờ làm anh thất vọng đâu.
Ở phòng bếp, Hạ Nhiên xuống rửa lại những vết máu trên tay.
Một bàn tay đã túm lấy tay cô khiến cô đau nhói.
Lâm Á Luân
Lâm Á Luân
Ai làm mày thành thế này đây?
Hạ Nhiên sợ hãi nhưng vẫn cố im lặng.
Cô biết nếu khai ra thì bà sẽ đánh cô đến chết.
Lạc Hạ Nhiên
Lạc Hạ Nhiên
Bị.... thương...
Lâm Á Luân
Lâm Á Luân
Tao hỏi ai làm cái con bé này?
Á Luân kéo Hạ Nhiên tới chỗ để hộp thuốc.
Cậu từ từ tháo băng ở tay Hạ Nhiên và bôi thuốc lên tay, dù đau và rát nhưng Hạ Nhiên vẫn cố chịu.
Lâm Á Luân
Lâm Á Luân
Đừng nghĩ tao tốt với mày, căn bản là nhìn người khác bị thương tao không chịu được.
Lạc Hạ Nhiên
Lạc Hạ Nhiên
Cảm... ơn ( Rụt rè )
Làm xong, Á Luân gãi đầu thở dài.
Lâm Á Luân
Lâm Á Luân
Cái nhà này chả bao giờ được yên thân.
Á Luân quay ra hỏi Hạ Nhiên.
Lâm Á Luân
Lâm Á Luân
Mày và mẹ mày sẽ đi đúng không? Tao nghe mấy đứa người hầu nói.
Lạc Hạ Nhiên
Lạc Hạ Nhiên
( Gật đầu )
Á Luân kéo áo Hạ Nhiên và nhấc cô lên.
Lâm Á Luân
Lâm Á Luân
Ai dạy mày là nói chuyện với người khác thì cứ cúi đầu.
Lâm Á Luân
Lâm Á Luân
Nhìn thẳng vào tao đây này.
Lạc Hạ Nhiên
Lạc Hạ Nhiên
( Run rẩy ).....
Cùng lúc mẹ cô chạy ra thì Á Luân mới bỏ tay ra.
Lâm Á Luân
Lâm Á Luân
Hai mẹ con bà nên cút sớm cho khuốt mắt tôi.
Mẹ Hạ Nhiên kéo cô vào phòng dọn dẹp đồ.
Lạc Sương
Lạc Sương
Thằng bé đó tuy hung hăng nhưng đối xử còn tốt hơn mấy người còn lại.
Lạc Hạ Nhiên
Lạc Hạ Nhiên
Con hiểu mà.
Lạc Sương
Lạc Sương
Chúng ta sẽ đi nhưng mà cuộc sống bên ngoài sẽ vô cùng là khó khăn.
Lạc Hạ Nhiên
Lạc Hạ Nhiên
Còn tốt hơn ở nơi này mẹ ơi, thà con chịu khổ còn hơn.
Hạ Nhiên cùng với mẹ âm thầm rời đi.
Nhờ người quen của mẹ nên cả hai đã thuê được một căn nhà không ai ở giá rẻ.
Lạc Sương
Lạc Sương
Mẹ chỉ có thể thuê được từng này thôi.
Lạc Hạ Nhiên
Lạc Hạ Nhiên
( Cười ) Ở đâu chả được miễn là con được ở với mẹ.
Và sau đó mẹ Hạ Nhiên đều cố gắng ngày đêm để có tiền trang trải, nhưng rồi sau hai tháng bà đã có bệnh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play