(DROP) [Tokyo Revengers_RanxRindou] Hoa Lưu Ly
Mở đầu
Kayyy
Xin chào mọi người~đọc kỹ phần giới thiệu tác phẩm chưa đó?
Kayyy
Bộ này à~là bộ tôi nổi hứng lên viết thôi
Kayyy
Mong mọi người có những phút giây đọc truyện vui vẻ
Kayyy
Đừng tức quá mà đập máy nhé~^^
Kayyy
Cảnh báo trước rồi đó!!
Kayyy
Tôi quay xe lúc nào không hay đâu:))
Từng tiếng súng vang lên giữa trời mùa đông tuyết rơi lạnh giá
Argh!! Thằng chó chết tiệt!!
Haitani Ran
Hả? Mày nói ai là chó cơ?
Haitani Ran
Tao nghe dell rõ
Haitani Ran
Sủa lớn lên xem nào~
Haitani Ran
Há há há //phấn khích//
Ran như một tên điên xả đạn liên tục vào cái xác kia
Đến khi chuông điện thoại vang lên gã mới dừng lại
Haitani Ran
Tch, Ran Haitani xin nghe //khó chịu bắt máy//
?
Mày có tính lãng phí đạn như thế nào nữa hả thằng khốn!
?
Dijtme! Xài zừa zừa thôi thằng chó tóc hai màu!
Haitani Ran
Hể~là Dừa khô à~
Haitani Ran
Tao biết rồi~cúp máy đây~
Haitani Ran
Hôm nay là...25...?
Haitani Ran
Chà..chưa gì đã tới rồi sao?
Gã bình tĩnh trở lại, tay lấy hộp thuốc an thần mà Sanzu đưa, nuốt lấy một viên
Ran nhìn xung quanh người mình
Ran quay về chiếc xe đua yêu quý của mình, vứt bộ vest đầy máu kia
Thay bằng một bộ hoàn toàn khác
Chiếc siêu xe dừng lại trước một cửa hàng bán hoa , bước xuống xe, gã gặp ngay bà bán hoa quen thuộc
?
Lại mua hoa cúc như thường lệ đúng chứ?
Haitani Ran
Vâng, bác lấy hộ cháu bó hoa cúc nhé //cười nhẹ//
?
Vâng vâng, cậu đợi già tí
?
Hôm nay hoa tươi không đó cậu à
Haitani Ran
Vậy sao? Tốt quá
Haitani Ran
"lạnh quá, không biết em ấy sao rồi"
Haitani Ran
"nhanh thôi, Rin chan đợi mình chắc cũng đến cóng mất"
?
Đây, một bó hoa cúc của cậu
?
Cậu nên đi sớm đi không thôi người ta đóng cửa là không cho cậu vào đâu
Haitani Ran
Vâng, cháu biết rồi
Haitani Ran
"tươi thật, hệt như màu tóc của Rin chan"
?
Ran, hôm nay lại ở đến sáng đúng chứ?
Haitani Ran
Ông hiểu ý tôi đấy bảo vệ^^
?
Ông già này còn không hiểu ý cậu sao?
?
Khách quen 15 năm ở đây mà
Haitani Ran
Thời gian nhanh thật đó
Haitani Ran
Mới đó đã hết 1/4 chặng đường đời rồi
?
Năm nay tuyết rơi khá nhiều
?
Tôi nghĩ cậu nên thăm rồi ra về sớm
?
Không thôi chết cóng đấy
Haitani Ran
Rồi rồi, ông bác nói mãi
Haitani Ran
Năm nào ông cũng lặp lại lời thoại này
Haitani Ran
Giờ có cho tôi vào không?
Haitani Ran
Em ấy chết cóng rồi kia kìa
?
Rồi rồi, xin mời quý ngài lái xe vào
?
//thảy chìa khóa dự phòng cho Ran//
?
Đây, lát cậu về khóa hộ tôi
?
Hôm nay phải về sớm, Giáng Sinh mà
Haitani Ran
Hiểu~về lẹ không vợ ông lại cầm chảo rượt //bật cười//
?
//nhìn Ran với ánh mắt buồn buồn//
?
"cậu ta thật kiên nhẫn, ngày nào cũng đến, đều đặn 15 năm không sót ngày nào"
Đậu xe ngay chỗ quen thuộc, gã xách túi đồ đã chuẩn bị sẵn kèm đóa hoa cúc vàng tươi đi tới nơi quen thuộc
Haitani Ran
Rin chan~nii chan lại tới thăm em nè~^^
Haitani Ran
Hà....mùa đông năm nay đúng là lạnh hơn năm ngoái
Haitani Ran
Tuyết rơi dày vl
Haitani Ran
Em lạnh lắm đúng không?
Haitani Ran
Để anh choàng khăn cho ấm nhé?
Đối diện với hàng loạt câu hỏi han của gã lại là một khoảng không im lặng
Haitani Ran
Hoa cúc hôm nay thật tươi //vừa nói vừa dọn tuyết đọng trên phiến đá xuống//
Haitani Ran
Tươi như màu tóc của em vậy^^ //ngồi phịch cạnh phiến đá//
Bên trên khắc tên Haitani Rindou
Năm nay gã đã 32 nhưng em vẫn 15
Ran vui vẻ với thành quả mình đạt được
Một bia mộ sạch sẽ không dính chút tuyết hay cỏ dại
Dựa lưng lên phiến đá, Ran có cảm giác như Rindou đang dang vòng tay ôm chặt gã vào lòng
Haitani Ran
"ái chà, Rin chan đang ôm anh sao? Ấm áp thật đó"
Haitani Ran
"mình...buồn...ngủ..."
Quay về quá khứ?
Tin tức sáng sớm: -PHÁT HIỆN THI THỂ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG NGHĨA TRANG PEACE-
Sáng nay, một người dân địa phương đã phát hiện ra thi thể của một người đàn ông bị chết cóng ngay phiến mộ khi đi viếng. Theo thông tin từ phía cảnh sát của khu vực thì anh ta là thành viên tội phạm của băng đảng khét tiếng hiện giờ-Phạm Thiên. Dựa trên trang phục, hình xăm và cả căn cước công dân, cảnh sát đã suy đoán cái chết là do sự giảm nhiệt từ cơ thể. Anh ta đã viếng thăm em trai mình là Haitani Rindou.....
Sau đây rất nhiều ý kiến trái chiều dậy sóng. Một phía cảm thấy hả dạ khi con người nguy hiểm chết đi, một phía thì thán phục cho tình cảm anh em bọn họ. Theo bác bảo vệ của khu nghĩa địa đã làm việc hơn 30 năm khai rằng, anh ta ngày nào cũng tới đây suốt 15 năm không thiếu một ngày. Phía thì.....
Sano Manjiro
Thằng Ran chết rồi
Kokonoi Hajime
Vậy là Phạm Thiên mất đi một thành viên nhỉ?
Sanzu Haruchiyo
Tiếc thật~sau này chả còn ai làm chung nhiệm vụ với tao
Kakucho Hitto
Xem như nó được toại nguyện như ý nó mong muốn đi
Sano Manjiro
Toại nguyện? //nhìn Kakucho//
Kokonoi Hajime
Ước nguyện của nó là gì vậy Kakucho?
Kakucho Hitto
Nè, bia mày kêu đây
Haitani Ran
Oh~cảm ơn nhé~
Haitani Ran
Không biết giờ em ấy như nào nhỉ?
Kakucho Hitto
Rindou ấy à?
Ran ngả ngớn trên lan can tầng hai của trụ sở
Mắt ngước lên nhìn phía bầu trời xa xăm
Kakucho Hitto
Mày...có ước nguyện gì không?
Kakucho nhìn thằng đồng nghiệp hơn chục năm đang muốn tự tử cùng thằng em trai
Haitani Ran
Chà~ước nguyện à?
Haitani Ran
Với cái thế giới sống nay chết mai?
Kakucho Hitto
//vẫn nhìn chằm chằm Ran//
Haitani Ran
Nếu có thì tao chỉ ước, nếu mà chết thì ước gì tao được bên cạnh em ấy lần nữa
Haitani Ran
Tao chỉ còn mỗi mày và Rindou
Haitani Ran
Ông bà già nhà tao chết trôi đằng nào tao cũng dell biết
Gã cầm lon bia đang uống dở tu một hơi
Kakucho chẳng nói gì, hắn biết sâu trong đôi mắt cà rỡn của Ran là một nỗi mất mát vô cùng lớn
Giống như việc hắn mất đi Izana
Thì việc mất người em trai lẽo đẽo theo Ran suốt hơn chục năm cũng là vết hằn sâu trong con tim mà chẳng thể nào lành lại được
Kakucho Hitto
Vậy sao? Chúc mày thành công //sẵn tiện lấy lon bia còn lại của Ran khui ra uống//
Haitani Ran
Oi~mày đang trù tao chết nhanh đấy à thằng mặt sẹo //đấm mạnh lên vai Kakucho//
Kakucho Hitto
Ai biết? Kẻ ở lại là người đau khổ //nhún vai//
Kakucho Hitto
Có khi chết đi lại là giải pháp tốt nhất thì sao?
Kokonoi Hajime
Chắc nó mãn nguyện rồi nhờ?
Sano Manjiro
"mình có nên làm như Ran không?"
Con chó đánh hơi được rồi kìa
Đánh hơi thấy mùi vị sắp phải rời xa chủ nhân của mình
Sanzu bất giác nhìn sang Vua của mình
Sano Manjiro
Nhìn tao làm cái gì?
Sanzu Haruchiyo
À không có gì đâu
?
1: Oi! Thằng ranh này!! Hôm nay sao không đi chung với anh mày?
?
2: thằng anh hai lai của mày đâu ? Đi chơi gái rồi à?
Haitani Ran
"tch, ồn quá đấy! Dell cho con người ta ngủ à?!!!"
Ran thức giấc, gã nhìn xung quanh
Haitani Ran
"cái chó gì thế này? Đây là đâu? Trông quen cmn thế?"
Gã vẫn chưa định hình được chỗ mình đang ở
Đôi mắt hướng về phía ba thanh niên đang chuẩn bị lột đồ một thằng nhãi nào đó
Đồng tử Ran mở to ra, cơ thể gã tự phản xạ lao lên đập cho mấy tên kia lên bờ xuống ao
Mấy thằng yang hồ mới mười mấy tuổi đầu sao so được với thằng tội phạm đã ngoài 30?
?
"ha...sao là anh ấy được? Hôm nay ảnh có hẹn với bạn gái mà?"
Dẹp xong lũ rác rưởi, gã chạy lại đỡ lấy thân ảnh nhỏ bé đang dần mất hết sức sống
Không suy nghĩ nhiều, Ran bế em trai mình chạy trên con đường quen thuộc mà gã ngỡ như đã vứt sạch trí nhớ
Về đến ngôi nhà thân quen, Ran đặt em nhẹ nhàng lên giường
cởi hết quần áo quần áo trên người Rindou ra, thuần thục băng bó vết thương trên cơ thể bầm tím kia
Haitani Ran
Mấy thằng chó má! Sao lại ra tay tàn nhẫn với Rin chan như vậy?
Haitani Ran
Gặp lại đi, tao bắn bọn mày chết!
Để Rindou nghỉ dưỡng, gã đi khám phá lại ngôi nhà 15 năm gã chưa về lần nào kể từ khi em bỏ gã lại một mình trên thế gian tàn khốc này
Haitani Ran
Đồ đạc y như xưa, có điều mới hơn....
Haitani Ran
Không lẽ....mình có khả năng quay về thời gian giống Takemichi????
Tin tưởng//Tự vả?
Ố là la~hình như câu trả lời Ran muốn cũng có khi gã nhìn vào tấm hình trên bàn
Haitani Ran
//cầm lên xem//
Haitani Ran
Rin chan hồi 2 tuổi nè, dễ thương ghê~
Haitani Ran
Hình như cái này là lúc bà già còn làm búp bê dụ cho em ấy bớt khóc nữa
?
Ư-anh...Ran...anh đâu rồi?
Ran chạy vào phòng Rindou ngay khi nghe em gọi
Haitani Rindou
//sửng sốt khi thấy người lạ trong phòng//
Haitani Ran
Là anh mà, Rin chan không nhớ sao?
Gã càng tiến, Rindou càng lùi ngay sát mép giường
Tin thế dell nào được khi một người đàn ông vừa lạ vừa già tự nhận mình là anh trong nhà?
Còn gọi thân mật bằng cái giọng đấy nữa, nghe như mấy tên biến thái ấy
Haitani Rindou
Chú..chú là ai?
Haitani Rindou
Sao lại vào nhà cháu?
Haitani Ran
Rin à~em làm vậy khiến anh hơi buồn đó~
Haitani Rindou
//đồng tử căng lại//
Haitani Rindou
"anh? Mình chỉ có anh là Ran thôi mà? Hay là con rơi con rớt của bố già?"
Áp lực của tội phạm khiến em nghẹt thở
Nãy vừa bị đập, giờ gã có làm gì em, em cũng khoanh tay chịu trói thôi chứ chạy có kịp méo đâu?
Ran tiến lại, ngồi ngay trên giường
Đưa bàn tay to lớn vuốt nhẹ lên đôi má của em
Haitani Ran
Rin chan hồi 13 tuổi dễ thương thật đó nha~
Haitani Rindou
Ư-lạnh...//khẽ run//
Haitani Ran
Có lẽ em không tin chứ anh đã 32 tuổi rồi
Haitani Ran
Và anh quay về quá khứ đó~
Haitani Rindou
Hèn gì già thấy sợ
Haitani Ran
//gục đầu trên vai Rin//
Haitani Ran
Rin chan nói vậy khiến anh tủi thân ghê~
Haitani Rindou
"ông chú này dễ bị tổn thương lắm hay sao vậy?"
Rin bớt sợ rồi, chắc vậy?
Có lẽ linh cảm mách bảo em rằng người đàn ông trước mắt sẽ không làm hại đến em?
Haitani Rindou
Nếu anh bảo anh là anh Ran, vậy thì chứng minh đi?
Rindou cảm thấy mình ngu vãi l*n khi nói ra câu vừa rồi:)
Haitani Ran
Chứng minh sao?
Trầm ngâm một hồi gã cũng bắt đầu hành động
Haitani Rindou
Làm....làm....làm...cái dell gì thế???/////
Haitani Rindou
Tự nhiên cởi áo ra chi???
Haitani Ran
Ơ? //ngồi lại giường+mặt đối mặt với Rindou//
Haitani Ran
Hình xăm đôi của anh em chúng ta
Haitani Ran
Em không nhớ à?
Haitani Ran
//tay chỉ vào hình xăm trên người Rin//
Haitani Rindou
"phải ha, hồi đó mình nằng nặc rủ ảnh đi xăm"
Haitani Ran
Đây nè~//cầm tay Rin chỉ vào hình xăm trên người mình//
Haitani Rindou
Y chang...rất giống với hình xăm của anh Ran
Haitani Rindou
Kể cả vết sẹo ngay lưng....
Haitani Rindou
//rướn người chạm vào hình xăm Phạm Thiên//
Hình xăm Phạm Thiên ngay trái cổ, trái cổ lại là nơi mẫn cảm của một người đàn ông
Haitani Ran
Em đụng nữa là anh không kiềm chế mà đè em tại chỗ Rin~
Haitani Rindou
Đè gì chứ? Sao lại đè em? //ngây ngô hỏi//
Ôi em ơi~em ngây thơ như một chú thỏ trong khi trước mặt em lại là gã sói già lâu năm luôn luôn ăn thịt
Ran nhướng người về phía trước, dần đè Rin ngã phịch giuống giường
Haitani Ran
"em ấy còn nhỏ quá"
Haitani Ran
//nằm phía còn lại giường+kéo Rin vào trong lòng mình//
Haitani Ran
Ngủ đi, trễ rồi
Haitani Rindou
Ư...ừm...//trọn trong lòng Ran//
Haitani Rindou
"mùi hương quen thuộc của nii chan..."
Rindou chìm dần vào giấc ngủ, gã vẫn thức:)
Thức nhìn ngắm nhan sắc mà hơn 15 năm nay gã hằng nhớ nhung
Haitani Ran
"mình thật sự có khả năng quay về quá khứ?"
Haitani Ran
"đâu có bắt tay ai như Takemichi đâu?"
Đối với thành phần chuyên đi hóng dramma như nhà Haitani thì việc biết khả năng quay về quá khứ của Takemichi là chuyện bình thường:)
Chưa kể, trong trụ sở cảnh sát Naoto làm có chuột của Phạm Thiên trong đấy
Bỏ qua tất cả, gã ôm lấy thân hình nhỏ bé của Rin
Tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ
Đây là giấc ngủ ngon nhất mà Ran có được kể từ khi em trai gã mất
?
HAITANI RINDOU! MÀY BƯỚC RA ĐÂY CHO TAO!!
Haitani Ran
//khó chịu vì tiếng la mà thức giấc//
Haitani Ran
Thằng chó nào um sùm trong nhà của mình vậy?
một lần nữa...cánh cửa phòng Rindou bật tung ra
Giọng nói tắt ngủm khi thấy Ran nằm trên giường
? dồn dập đi tới, nắm lấy cổ áo Ran hỏi thẳng
?
MÀY LÀ THẰNG NÀO MÀ Ở LẠI NHÀ CỦA TAO?
Haitani Ran
nhà của mày? //cười khẩy//
Haitani Rindou
Ư...nii chan....//vô thức nắm lấy góc áo Ran//
Haitani Ran
//xoa đầu Rindou//
Haitani Ran
Rin, thức đi, sáng rồi
Haitani Ran
Hôm nay em phải đi học nữa đó
? thấy Ran dịu dàng với Rindou mà khó chịu
?
Rindou! Mày dắt ai về nhà đấy?
Nòng súng chỉa thẳng ngay đầu ?
Haitani Ran
Tự nói mình là điếm, bộ mày tự vả à?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play