Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cách Thức Theo Đuổi Cô Gái Ngốc Của Học Bá

Chương 1: dậy không nổi

Thành phố M ...

Trường cấp ba Minh Đức, lúc này tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã reo vang. Tất cả các học sinh đều xếp thành hai hàng nam nữ, đứng trên hành lang chỉnh đốn tác phong rồi mới được vào lớp

Tại phòng giáo vụ, âm thanh gắt gỏng vang lên khiến cho các giáo viên xung quanh thì thầm to nhỏ

'' Giám thị vừa về trường chưa gì đã thị uy rồi''

'' Chỉ là đi học muộn thôi, đâu cần phải trách phạt như vậy?''

'' Gần 20 phút rồi nha, thật là ... vừa mới ra tiết đã thông báo bắt buộc đám học sinh đi trễ sáng nay xuống giáo huấn''

Có giáo viên không nhịn được mà lên tiếng

'' Thầy Lưu à, cũng được rồi. Mau cho em ấy về lớp học đi''

Giám thị Lưu Nhân đầu hói, bụng có chút phệ vẫn nhất quyết không bỏ qua

'' Đám học trò này đã lớn rồi, đang trong thời gian cuối cấp mà tác phong thế này thì sau này ra ngoài xã hội sẽ như nào nữa?''

Tạm chuyển cảnh ...

Trong lớp 12A1, một cô gái ngồi yên vị đọc sách, bộ dạng cô trầm ổn dán chặt ánh mắt đen vào quyển sách tiếng anh dày cộm

Lý Minh Ngọc ngồi bàn đầu đối diện bàn giáo viên, bên trái là khung cửa sổ hé mở. Gió xuân mát mẻ nhẹ nhàng thổi vào, mang theo vài cánh hoa đào màu hồng nhạt. Mái tóc dài mềm mượt tung bay, cô dùng tay vén chúng ra sau tai rồi tiếp tục đọc

Tưởng chừng giây phút này, chẳng có thứ gì trên đời có thể làm cho cô rời khỏi quyển sách

Không biết từ đâu có một nam sinh đi đến, bộ dạng cậu ta ngượng ngùng đưa tay ra sau gáy gãi gãi

'' Bạn học Minh Ngọc ... tan học ... có thể mời cậu đi uống nước được không?''

Đáp lời cậu ta là tiếng gió xen lẫn tiếng bàn luận. Một nam sinh khác đi đến, húych vai cậu rồi cười cợt

'' Mời ai không mời, lại mời cô ấy?''

'' Hả, không được ... sao?''

'' Cậu ấy mới chuyển đến, nhưng thành tích đã đứng thứ 2 toàn trường. Tính tình rất là cao lãnh, bình thường không nói chuyện với ai đâu''

Bên ngoài có tiếng hô vang rất to

'' Lý Minh Ngọc, cô chủ nhiệm gọi cậu đến phòng giáo vụ có việc gấp''

Cô đứng dậy, duy trì gương mặt lạnh như băng nhẹ nhàng bước đi

Tất cả học sinh trong lớp đều như bị mê hoặc không cưỡng lại được mà nhìn theo

'' Đẹp quá đi''

'' Tính khí cậu ấy khó gần ... ai quan tâm chứ? Xinh đẹp thế này dù tớ có bị giẫm đạp dưới chan cũng cam lòng''

'' .....''

..._________...

Lý Minh Ngọc đẩy cửa bước vào, đã nghe thấy tiếng thầy giám thị cáu gắt vang lên

'' Năm nay đã là năm cuối rồi còn đi học muộn, ý thức của các trò ở đâu hả?''

Vốn dĩ cô chẳng muốn quan tâm, tìm cô giáo chủ nhiệm hỏi xem có việc gì rồi về lớp tiếp tục đọc sách. Nhưng một âm thanh khác có phần tinh nghịch lại khẳng khái vang lên khiến cô phải đảo mắt sang nhìn

'' Thưa thầy, chúng em có lý do chính đáng vì đã đi trễ ạ'' - chủ nhận giọng nói trong trẻo là một cô gái với mái tóc đen ngắn ngang cằm, Lý Tiểu Xuyên

Lưu Nhân chỉ vào cô rồi lên tiếng

'' Trò kể tôi nghe xem''

Cô dõng dạt mở đôi môi hồng chúm chím, quả quyết

'' Do chiếc giường quá mềm mại và ấm áp cho nên em không thể dậy nỗi ạ!''

'' Đó mà là lý do chính đáng à?'' - Giám thị Lưu súyt chút thì té xuống ghế

Các giáo viên và học sinh đi muộn cũng ngại ngùng xoay đi nơi khác, vờ như không liên quan đến mình

Lý Tiểu Xuyên vẫn nhìn thẳng vào thầy giám thị, đôi mắt long lanh không chút sợ hãi mà nói thêm

'' Đêm qua em và chị cãi nhau, đến sáng chị ấy không gọi em dậy, cứ thế mặc kệ em nằm ngủ trên giường ạ! Chị ấy đúng là đồ nhỏ nhen!!!''

'' Tôi bảo trò kể lý do chính đáng vì sao trò đi học trễ, không có hỏi quan hệ của trò với chị mình thân thiết thế nào''

'' Lý do em đi học muộn đều là do chị không gọi em ạ!!!''

Ánh mắt mọi người xung quanh càng thêm nhắm chặt, hệt như ăn nhầm cả một quả chanh mọng nước

Thầy Lưu Nhân giở sổ ra xem, nét mặt càng thêm khó coi giễu cợt

'' Lý Tiểu Xuyên, trò năm nào cũng vừa đủ điểm để lên lớp ... học dốt, ý thức kém, lại còn thích cãi bướng. Có tin tôi cho trò hạnh kiểm yếu học kỳ này không hả?''

'' Thưa thầy, em đi học muộn chị em cũng có một phần trong đó ạ''

'' Trò còn cố cãi? Được rồi, điện thoại về nhà gọi chị của trò lên đây cho tôi nói chuyện''

Chương 2: chẳng ra gì

Các giáo viên có mặt thật sự cảm thấy có chút phiền. Chỉ là việc đơn giản có cần phải làm lớn chuyện thế hay không?

Vừa mới về trường liền ra oai thế này rồi, thật là

Lý Tiểu Xuyên vẫn bình chân như vại, dõng dạt nói

'' Chị em là học sinh ở đây ạ''

Lưu Nhân nhìn từ đầu đến chân quan sát rồi lại chăm chú xem học bạ, dè bỉu lên giọng

'' 12A10 là lớp dành cho học sinh cá biệt, tỉ lệ tốt nghiệp rất thấp. Trò hiện đang xếp chót thứ hạng trường và lớp ... chị của trò, chắc cũng chẳng hơn là bao''

Lý Tiểu Xuyên nghe xong có chút tức giận, cô quả quyết

'' Thưa thầy, tuy em và chị đúng là có xích mích. Nhưng học lực của chị em thật sự rất tốt, thầy đừng vì em học không giỏi mà đánh đồng em với chị ấy ạ''

'' Rồi rồi rồi, gọi cô chị chẳng ra gì đó của trò lên đây cho tôi gặp mau. Sắp vào tết học rồi'' - Giám thị Lưu vẫn cố châm chọc

'' Thầy tìm em ạ''

Còn bỡn cợt chưa lâu thì phía sau lưng đã vang lên giọng nói, thầy Lưu lập tức tự hào cười to

'' Minh Ngọc, trò cần thầy giúp gì à?''

Vì về trường chưa bao lâu tuy ông có hơi mờ mịt nhưng đa phàn học sinh xuất sắc ông đều nhớ

An Nhiên, giáo viên chủ nhiệm lớp A1 cũng là giáo viên anh văn cả khối nhanh chóng đứng lên niềm nở nói

''Minh Ngọc mau qua đây, cô có việc muốn nhờ em giúp''

Lý Minh Ngọc vẫn hờ hững như cũ, nhàn nhạt mở miệng

'' Em nói chuyện xong với thầy Lưu sẽ giúp cô ạ''

Lưu Nhân nhìn cô học trò đang đứng trước mặt, mơ hồ hỏi

'' Nói chuyện?''

'' Vâng'' - Lý Minh Ngọc lên tiếng

'' Em chính là cô chị chẳng ra gì mà thầy nói đến, cũng chính là người chẳng ra gì mà con bé này đã kể khi nãy ạ'' - cô liếc nhìn sang Lý Tiểu Xuyên đang đứng trước mặt nói ra từng chữ một

Lưu Nhân bị kẹt chính giữa, gượng cười

'' Trò ... trò là chị của Lý Tiểu Xuyên à?''

'' Là em ạ''

'' Haha, đúng là tuổi trẻ tài cao. Nghe nói trò vừa mới dành chức quán quân cuộc thi học sinh giỏi toán cấp tỉnh?''

Lý Tiểu Xuyên bĩu môi lẩm nhẩm

'' Lúc nãy thầy vừa mới nói chị em dù có học tốt thì cũng chẳng ra sao''

'' Trò im miệng, thành tích không ra gì ... chẳng biết noi gương chị gái mà còn cố cãi?'' - Lưu Nhân thẹn đỏ mặt

Lý Tiểu Xuyên còn đang định nói gì đó, Lý Minh Ngọc đã đến bên cạnh che chắn trước mặt rồi lên tiếng

'' Em nghĩ học sinh mãi không tiến bộ thì giáo viên cũng có trách nhiệm rất lớn, không thể quy chụp hết lên đầu em gái của em được ạ''

''......''

Không gian thoáng chốc ngại càng thêm ngại, giám thị Lưu có chút mất mặt đành phải giải tán đám học sinh đi trễ. Đó cũng là ngày thầy ấy chính thức ghim gút Lý Tiểu Xuyên

Hai chị em đi trên hành lang trở về lớp, Lý Minh Ngọc không nhịn được bẹo má em gái mình rồi lên tiếng trách mắng

'' Em dám nói chị không có tình người? Lý Tiểu Xuyên, em muốn chết?''

'' Ai da, đau đau đau ... ai bảo chị không gọi em dậy, hại em bị trễ học, bắt lên phòng giáo vụ''

'' Còn cố cãi bướng, tối qua chị đã bảo em ăn kem thì ngồi yên một chỗ. Là ai không nghe lời, để chỗ kem đó dính vào sách vở cửa chị? Còn dám nói chị không có tình người?''

'' Em ... em thin nhõi~'' -Lý Tiểu Xuyên bị kéo má đến mức nói ngọng

Lý Minh Ngọc thở dài, buông tha cái má bánh bao của em mình rồi nói

'' Chúng ta chỉ vừa mới chuyển nhà đến nơi này, bạn bè cũng không quen thân với ai. Đừng để người khác xem thường em vì thành tích của em có biết không?''

'' Nhưng ... em học kém thật mà'' - Lý Tiểu Xuyên cúi đầu lẩm nhẩm

Lý Minh Ngọc giơ tay búng cái trán nhỏ của cô em ngốc nghếch rồi nói

'' Vào học đi''

Nói xong cô đi vào lớp, Lý Tiểu Xuyên cũng nhanh chân chạy về lớp

Khối 12 xếp liền nhau từ 12A1 đến 12A10. Hai chị em song sinh vậy mà thực lực lại cách xa một trời một vực

Lý Minh Ngọc từ nhỏ đều toàn diện về mọi mặt, trong khi đó Lý Tiểu Xuyên lại cực kỳ chậm hiểu

IQ và EQ đều thấp đến mức đáng thương

Chỉ vừa mới kiểm tra tập trung xem thử năng lực đầu năm, mà cô đã xếp cuối cùng của khối. Học thêm vài tuần nữa thế nào cũng sẽ kiểm tra 15 phút, kiểm tra một tiết rồi rất nhanh sẽ thi học kỳ

Arggggg ... nếu mỗi lần thi vẫn cứ xếp hạng bét thì mẹ sẽ cạo đầu cô mất

Chương 3: gặp gỡ

Vào ngày hôm sau, Lý Tiểu Xuyên không đi học muộn nữa. Vì lần này cô đã cài báo thức

Nhưng mà tin tức cô dám cãi tay đôi với Lưu đầu hói nhanh chóng được truyền đi khắp nơi. Thật là oan ức, cô chỉ là quá thật thà chứ không có ý chống đối thầy giám thị đâu

Đi trên khuôn viên trường, còn nghe thấy vài câu xì xầm, đôi lúc còn có người đi ngang sẽ bật ngón tay cái và nói cô thật ngầu

Ngầu gì mà ngầu?!!!!!!!

Chính vì hôm đó, nên bây giờ mỗi lần Lưu Nhân gặp cô đều soi mói xét nét về tác phong. Thỉnh thoảng còn đi đến lớp cô đứng ngoài cửa cả buổi để bắt lỗi

Bạn cùng lớp không tránh khỏi số phận giận cá chém thớt. Không khí trong lớp bây giờ cực kỳ căng thẳng. Hình như cô bị cả lớp tẩy chay rồi, còn không thèm nhìn cô lấy một cái

Năm học cuối cấp chẳng lẽ cứ thế này mà trôi qua hay sao a????

Reng reng reng

Giờ ra chơi, Lý Tiểu Xuyên mệt mỏi nằm ườn trên bàn

'' Sắp siêu thoát rồi~''

Cô uể oải đứng lên, phía dưới bàn có một đám bạn học nữ đang nói chuyện, cô xoay sang nở nụ cười rồi hỏi

'' Có ai muốn ăn gì không? Mình đang định xuống canteen~''

'' .....''

Cố Tiểu Xuyên cười méo mó, sau đó nhanh chóng đi mất

Dám lơ tui? Các người hãy đợi đó đi, làm như bản thân giỏi lắm không bằng

Ngoài học lực nhỉnh hơn tui chút xíu xíu xiu, ngoại hình đẹp hơn tui, da trắng hơn tui, chân dài hơn thì còn gì nữa đâu?

Cao ngạo vừa thôi chứ?

Cô ỉu xìu tựa lên tường rồi cố lê lết từng bậc thang mà đi xuống lầu. Càng nghĩ xấu về đám bạn cùng lớp thì khuyết điểm về bản thân càng thêm nổi bật. Khốn~

Canteen trường vào giờ ra chơi còn hơn cả ùng tắc giao thông. Lý Tiểu Xuyên nhỏ bé cố luồng lách vào quầy bán lấy hộp sữa dâu mà bản thân yêu thích. Nhưng cô càng chen thì lại càng bị đẩy ra, đến khi chật vật vào được thì cũng chẳng còn cái nịt

Cô buồn bã trở về lớp, đi ngang qua lớp của chị mình liền nhìn thấy cả đâm nam sinh vây quanh chị đang ngồi đọc sách

Bộ dạng chị ấy chẳng để tâm, chỉ chăm chăm vào quyển anh ngữ trên tay

Hu, rõ ràng là sinh đôi tại sao lại khác nhau đến thế?

Người thì được cung phụng như bà hoàng, sữa dâu cứ thế dâng lên nhưng chẳng đặt vào mắt. Còn kẻ chỉ có thể chật vật đi mua mà chẳng thể có được

Thiên đạo bất công a!!!!

Lý Tiểu Xuyên thở dài, đôi mắt run run nhắm lại như muốn mặc kệ số phận. Cô bám vào lan can buồn tủi kéo từng bước chân khó nhọc đi về lớp ở phía cuối con đường

Người ở trên đỉnh núi vinh quang, người thì ở dưới đáy xã hội. Cái số của tôi sao nó lại khổ thế này?

'' Tiểu Xuyên''

Sau lưng có tiếng gọi, cô xoay người đưa ánh mắt đau lòng nhìn về phía âm thanh vừa mới gọi tên mình

Cậu thiếu niên trước mắt Tiểu Xuyên cao hơn 1m7, hắn mặc đồng phục trường nhưng lại cứ như mẫu ảnh đang giúp trường quảng bá đồng phục vậy. Tóc hắn đen nhánh, con ngươi màu nâu nhu thuận nhìn về phía cô gái đang đứng cách mình 3 mét

Hắn tiến về phía cô, chậm rãi quan sát gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Đáy mắt khẽ nhìn xuống bản tên trên ngực phải, ba chữ Lý Tiểu Xuyên được thêu uyển chuyển khiến mâu quang hắn giãn ra, mũi cao khẽ thở phào. Thật may, không nhầm người

Hắn lên tiếng

'' Cậu học lớp nào?''

'' 12 ... A ...10'' - cô có chút ngập ngừng. Đa phần mọi người khi nghe cô nói mình học lớp xếp cuối đều sẽ cười nhạt rồi đi mất, thật sự không muốn trả lời. Nhục nhã lắm~

Kiều Chấn Nam chỉ cười rồi đáp lại

'' Vậy chúng ta cùng khối rồi''

Trong câu nói hoàn toàn không có ý gì là châm chọc, chỉ đơn thuần giới thiệu

Lý Tiểu Xuyên máy móc cười, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể

'' Haha, cậu cũng học ở đây sao?''

....

Nói xong tôi mới cảm giác được bản thân ngu ngốc đến nhường nào. Người ta mặc đồng phục trường này, không học ở đây thì ở đâu?

Lý Tiểu Xuyên, mày ngu cũng có mức độ thôi chứ?

Thế này thì không phải ngu mà là thiểu năng rồi. Cứ cố gắng tự nhiên làm gì, bình thường không tốt hay sao?

Kiều Chấn Nam cười tươi, ánh nắng làm nổi bật ngũ quan tinh tế. Lý Tiểu Xuyên nhục nhã mở miệng muốn trốn đi thì âm thanh trầm ấm của hắn đã vang lên ngắt lời cô

'' Cậu vừa mới đến canteen đúng không?''

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play