Dương Khiết đang làm việc dang dở ở công ty lại được bạn thân báo tin bạn trai của mình là Đình Duy Vũ đang ngoại tình ở khách sạn.
Bỏ qua công việc mà chạy ngay đến địa chỉ của Giai Kỳ bạn thân từ thời cấp hai gửi đến. Đến cửa khách sạn đã thấy Giai Kỳ đứng đợi sẵn, cô đi đến hỏi thẳng vào vấn đề:
_ Giai Kỳ, cậu nói hai người họ đang ngoại tình với nhau ở đây sao?
_ Phải, cậu theo mình vào bắt gian.
Giai Kỳ kéo tay Dương Khiết vào trong, nhưng giữa chừng lại có chuyện phải đi mất. Một mình cô đi lên, theo đúng số phòng, quẹt chìa khóa vào ổ rồi đi thẳng vào. Do Giai Kỳ có chút quen biết nên có được chìa khóa vào phòng.
Dương Khiết chẳng ngại ngần gì mà đi thẳng vào trong bắt tại trận tên tra nam khốn nạn và tiểu tam vô sỉ. Dương Khiết nhìn hai người đang mây mưa trên giường mà quát lớn, hai người họ bị lời nói của cô kinh động.
_ Đình Duy Vũ, anh và cô ta lại dám lén lút với nhau sau lưng tôi. Tôi không ngờ anh lại là con người khốn nạn như vậy!
_ Dương Khiết? Sao em lại ở đây? Em nghe anh giải thích đi có được không?
Đình Duy Vũ vội mặc quần áo, đi đến nắm lấy tay cô ra vẻ vô tội. Ả tiểu tam ngồi trên giường cười khẩy rồi nói chen vào:
_ Duy Vũ, chẳng phải anh nói sẽ chia tay cô ta để cưới em sao? Sao bây giờ anh lại muốn giải thích với cô ta vậy?
_ Cố Linh Thư, cô không những không áy náy mà còn tỏ ra là mình chẳng liên can gì sao? Một người phụ nữ như cô vậy mà lại đi cướp người yêu của người khác, cô không sợ gặp quả báo sao?
_ Dương Khiết, cô chẳng qua chỉ là một đứa con gái không cha không mẹ, một đứa nghèo kiết xác, cô nghĩ mình có thể với tới được cành cao như Đình gia sao?
Cố Linh Thư vừa nói vừa ra ban công đứng, lời nói của cô ta như ngàn con dao đâm thẳng vào tim cô, lời nói này khiến cô phải rơi nước mắt.
Dương Khiết cô chẳng qua chỉ là đứa con gái nhu nhược, dễ khóc, nhưng không cha không mẹ đâu phải lỗi do cô, cô nào muốn mình không có gia đình, cô thèm khát được gia đình che chở biết nhường nào!
Dương Khiết như bị ai xui khiến, đi đến tát vào mặt của Cố Linh Thư một cái rõ đau. Đình Duy Vũ đi đến can ngăn lại, trách móc cô và hỏi thăm cô ta.
_ Dương Khiết, cô là muốn chết sao? Thư Nhi, em không sao chứ? Có bị thương hay không?
Cố Linh Thư tức giận đến đỏ cả mặt, nhàu đến nắm tóc của Dương Khiết mà đánh tới tấp, chẳng may bị vấp chân, cô ngã nhàu xuống đường.
Cố Linh Thư chẳng biết nên làm gì tiếp theo khi thấy Dương Khiết ngã xuống đường, Đình Duy Vũ nhìn theo mà hoảng hốt, liền kéo tay Cố Linh Thư vào trong, giọng nói chẳng thể giấu đi được sự sợ hãi:
_ Thư Nhi, chúng ta mau thu xếp đồ đạc rồi rời khỏi đây trước khi mọi người biết chuyện. Nếu như có bị cảnh sát bắt đi thì với thế lực của Đình gia và Cố gia, nhất định sẽ qua được chuyện này.
_ Nhưng, em sợ.
_ Không cần phải sợ, mau lên chúng ta phải rời khỏi đây!
Đình Duy Vũ và Cố Linh Thư rời khỏi khách sạn ngay sau đó, bên dưới mọi người cũng đã biết chuyện và đã gọi điện cho cảnh sát.
Rất nhanh cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, trên tay cô vẫn còn cầm thẻ phòng của Đình Duy Vũ và Cố Linh Thư nên đã dễ cho cuộc điều tra.
Cả hai được mời về làm việc, nhưng do thế lực của Đình gia và Cố gia quá lớn nên không có chút manh mối gì từ hai người họ. Cũng vì Đình gia và Cố gia ở phía sau đút lót, mua chuộc nên vụ án rất nhanh đã được khép lại.
Bạch Khinh Dạ cho người điều tra chứng cứ nhưng anh không muốn nhìn hai người họ an nhiên ở trong tù ăn cơm nhà nước, mà cái anh muốn là phải khiến cho Đình gia và Cố gia phải trả giá cho những gì mình làm, anh sẽ dùng thế lực của mình trên thương trường bức ép Đình gia và Cố gia.
Bạch Khinh Dạ dùng thân phận ông chủ của Dương Khiết để lo hậu sự. Đợi mọi người an táng về hết, anh đi đến cạnh ngôi mộ của cô, giọng nói lạnh lùng của anh làm cô đứng bên cạnh phải rùng mình:
_ Dương Khiết, em cứ yên tâm ra đi, tôi nhất định sẽ bắt hai người họ phải trả giá cho những gì mình đã làm. Sẽ để họ phải sống trong sự đau khổ, kiếp này chúng ta không thể thành đôi thì tôi nguyện kiếp sau sẽ gặp em đầu tiên.
Dương Khiết đứng bên cạnh ngạc nhiên khi nghe câu nói của anh, chẳng hiểu sao cô lại cảm nhận được sự chân thành của anh trong lời nói. Nước mắt của cô chẳng hiểu vì sao mà rơi xuống, bây giờ cô chỉ ước ông trời có thể cho cô thêm một cơ hội nữa, cô không muốn bỏ qua sự chân thành của người đàn ông này.
Dương Khiết ngủ thiếp đi bên cạnh mộ của mình, vẫn còn muốn yên giấc nhưng trưởng phòng khó ưa nào đó đã đánh thức cô dậy, khó chịu khi bị người khác phá giấc ngủ của mình, mở mắt ra muốn chửi người kia nhưng trưởng phòng Châu đã đập thẳng vào mắt cô, thấy vậy liền lên tiếng để xoa dịu cơn tức giận của ông ta:
_ Trưởng phòng Châu, tôi không cố ý ngủ trong giờ làm việc đâu, chỉ tại tối qua tôi tan ca trễ nên hơi mệt.
_ Vậy là do tôi bắt cô tan ca trễ sao?
_ Nào có, tôi nào dám trách anh chứ? Thôi, không nói chuyện với anh nữa, tôi đem tài liệu vào cho Bạch tổng đây!
Dương Khiết ra khỏi phòng, vừa đi vừa mắng chửi tên trưởng phòng Châu kia nhưng chẳng phải cô đã chết rồi sao?
Như biết được điều gì đó, cô mở điện thoại ra xem tin nhắn của Giai Kỳ vừa gửi đến, nội dung là Đình Duy Vũ ngoại tình với Cố Linh Thư ở khách sạn. Tình huống này rất quen thuộc, bây giờ mà đi bắt gian thì cô nhất định sẽ chết, chẳng lẽ cô đã được sống lại?
_ Mình được sống lại sao? Mình được sống lại thêm một kiếp nữa, đúng là ông trời không phụ lòng người mà. Bạch Khinh Dạ, tôi nhất định sẽ theo đuổi anh.
Nhắn tin cho Giai Kỳ là không cần quan tâm đến, Giai Kỳ cũng không hiểu vì sao nhưng vẫn nghe lời cô mà ra về. Sau đó lại nhắn tin chia tay với Đình Duy Vũ rồi vui vẻ đi vào văn phòng của Bạch Khinh Dạ.
Gõ cửa rồi bước vào trong, đặt tập tài liệu xuống trước mặt của anh rồi lên tiếng nói khẽ:
_ Bạch tổng, có thể cho tôi nghỉ buổi chiều hay không?
_ Lý do?
_ Tôi vừa chia tay bạn trai nên muốn đi uống vài ly, với lại tôi không muốn để cái tên tra nam kia ở trong đầu.
Bạch Khinh Dạ vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, cô không thể nhìn thấy biểu cảm hiện giờ của anh, nhưng cô biết anh đang cười, nụ cười này thay cho những giọt nước mắt của kiếp trước.
_ Được, nhưng ngày mai phải tăng ca.
_ Cảm ơn Bạch tổng, ngày mai tôi sẽ không lưới biếng.
Dương Khiết ra khỏi phòng, Bạch Khinh Dạ lúc này lại nở nụ cười tươi, nụ cười của sự hạnh phúc, anh nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này nhưng muốn đưa cô về nhà thì nhất định phải có được người bên cạnh quan sát nhất cử nhất động của cô.
Đến tối, Dương Khiết mặc trên người bộ váy sexy vô cùng quyến rũ để lộ ba vòng hoàn mỹ. Giai Kỳ đến đón cô, cả hai bây giờ đang độc thân nên muốn ăn chơi thì tùy thích, chẳng sợ ai quản.
Giai Kỳ tuy gia đình có tiếng nhưng xem Dương Khiết như chị em ruột cùng nhau san sẻ những chuyện buồn vui.
Giai Kỳ dừng trước cửa quán bar, cả hai bước xuống xe quăng chìa khóa cho bảo vệ, rồi để lại một câu sau đó đi vào trong:
_ Đem xe đi đỗ.
Cũng là một trong những tiểu thư có tiếng nên việc đến những quán bar mà bị người khác nhận ra cũng không còn quá xa lạ. Dương Khiết đi theo Giai Kỳ thì những nơi như thế này cũng biết đến nhưng số lần đến cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hai người chọn bàn trong góc khuất của quán, Dương Khiết chưa gì đã chú ý thấy Bạch Khinh Dạ đi cùng ai đó, ngồi cách bàn cô một khoảng. Biết ngay anh sẽ đến nên cô mới chọn bộ đồ hở hang thế này để mặc, là muốn gây sự chú ý với anh.
Bạch Khinh Dạ cũng đã thấy cô từ khi vừa bước vào cửa, chỉ là bộ váy đó làm anh phải khó chịu nhưng chẳng biết nên dùng thân phận gì để nhắc nhở cô.
Giai Kỳ gọi hai ly rượu vang, nồng độ không quá cao vì biết Dương Khiết tửu lượng rất kém lại sợ cô vì buồn mà uống nhiều. Giai Kỳ cầm ly rượu nhấp một ngụm rồi quay sang nhìn Dương Khiết thắc mắc hỏi:
_ Tại sao cậu lại không vạch trần Đình Duy Vũ và Cố Linh Thư? Cậu phải cho hai người họ một bài học mới đáng đời.
_ Sau này còn nhiều cơ hội, mà lúc chiều cậu có việc bận gì sao?
_ Là chuyện xem mắt, từ lúc chia tay đến nay chỉ mới sáu tháng thôi mà ba mẹ mình đã bắt mình đi xem mắt không dưới một chục lần.
_ Vậy là không ưng ý nữa sao? Như thế cũng tốt, cậu phải độc thân chung với mình.
_ Đây là điều đương nhiên, hôm nay chị em mình.... uống ít thôi!
_ Cậu làm mất hứng thật đó!
_ Tiểu Khiết, cậu uống nhiều không được, nghe lời mình uống ít thôi nha!
Dương Khiết gật đầu đồng ý nhưng tâm tư nào muốn như vậy, hôm nay vừa chia tay bạn trai là chuyện buồn, nhưng cô được sống lại kiếp mới thì là chuyện vui nên là nhất định phải uống cho đã mới được!
Ngồi lâu một chút, Dương Khiết muốn vào nhà vệ sinh nhưng Giai Kỳ thì mãi mê nhảy nhót ngoài kia nên cô tự đi một mình.
Lúc đi ra thì lại đụng phải hai người đàn ông chẳng biết từ đâu chui ra cản đường. Không muốn liên can đến những người không liên quan này, nên Dương Khiết muốn đi ngang qua, nhưng hai người kia không hề muốn để cô đi dễ dàng như vậy.
Một trong số đó đi lên một bước dùng lực ép cô vào tường, giọng nói bỡn cợt lộ rõ:
_ Em gái, hôm nay chơi với anh một bữa nhất định sẽ làm em vui.
_ Hai người đủ trình?
_ Đủ hay không thì thử mới biết.
Hai người đàn ông lôi cô vào một căn phòng gần đó chuẩn bị làm chuyện đồi bại, nhưng rất nhanh cửa phòng đã bị đá văng ra, người bước vào không ai khác là Bạch Khinh Dạ.
Cô đang say rượu trên giường, đưa mắt ra nhìn người ngoài cửa hình ảnh mờ ảo chẳng nhìn rõ. Bạch Khinh Dạ đi đến dùng một cước đá văng người đang nằm trên người Dương Khiết.
Hai người đàn ông kia tức giận chỉ tay về hướng của Bạch Khinh Dạ quát lớn:
_ Mày là thằng nào, dám xen vào chuyện của tao?
_ Tôi là ai cậu không cần biết, cậu chỉ cần biết tôi là người mà không ai có thể động vào được - Bạch Khinh Dạ.
_ Bạch Khinh Dạ? Bạch tổng, chúng tôi có mắt mà không tròng, anh tha cho chúng tôi sau tôi sẽ không tái phạm nữa!
Bạch Khinh Dạ ngoắc tay, liền thấy hai người vệ sĩ phía sau đi đến lôi hai người kia ra ngoài, mặc cho tiếng la hét van xin của họ, anh cũng chẳng quan tâm.
Giai Kỳ thấy chuyện đã được giải quyết thì đi ngay về phía của Dương Khiết, đưa tay đỡ cô ngồi dậy vỗ nhẹ vào mặt cô hỏi:
_ Tiểu Khiết, cậu không sao chứ, mau tỉnh lại đi!
Nhìn Dương Khiết vì say mà bất tỉnh, Giai Kỳ quay sang nhìn Bạch Khinh Dạ với ánh mắt chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, giọng nói lảng sang chuyện khác:
_ Anh hai, anh mau đưa Tiểu Khiết về đi xem như hôm nay anh đã đạt được nguyện vọng "anh hùng cứu mỹ nhân"!
_ Cũng đúng, nhưng anh sẽ không bỏ qua chuyện em dám bỏ chị dâu của mình để lo chơi.
_ Hứ, chưa gì đã là chị dâu anh rể rồi! Sau này chắc anh sẽ cho đứa em gái này ra rìa mất.
_ Đó là điều đương nhiên, mày chỉ là em gái chứ không phải vợ.
_ Ok, em gái, sau này Tiểu Khiết mà biết em với anh bày mưu gạt cậu ấy thì để em xem anh giải thích như thế nào nhá? Em về đây!
Giai Kỳ không quan tâm đến hai người này nữa một mạch đi ra về. Bạch Khinh Dạ đưa tay bế bổng cô lên rồi ra xe đưa cô về nhà.
Bạch Khinh Dạ và Giai Kỳ là anh em ruột nhưng vì muốn Bạch Khinh Dạ theo đuổi Dương Khiết một cách suôn sẻ nên mới để Giai Kỳ bắt đầu hết tất cả mọi chuyện, cũng không biết hai người lại là bạn thân từ trước nhưng cũng vì vậy mà dễ dàng cho anh trên con đường truy thê.
Kiếp trước vì bắt gian nên phải chết, kiếp này cô quyết thẳng thừng chia tay tên tra nam kia để bảo toàn tính mạng.
...
Chuyện lúc nãy cũng chẳng phải trùng hợp gì mà là khi Giai Kỳ nhảy nhót đã mệt lả nên mới quay về ghế ngồi nhưng lại không phát hiện ra Dương Khiết nên đã nhắn tin cho Bạch Khinh Dạ. Hay tin anh chạy đến ngay, giọng nói lo lắng không giấu được:
_ Dương Khiết làm sao không thấy, có phải đi đâu rồi không?
_ Em không biết, anh mau cho người check camera nhanh đi!
Bạch Khinh Dạ cho người đến phòng bảo vệ xem lại camera toàn bộ quán bar thì thấy cô được đưa vào một căn phòng, cả hai cùng vệ sĩ chạy ngay đến cũng may vừa kịp lúc nếu không anh sẽ đại khai sát giới mất.
Bạch Khinh Dạ đưa Dương Khiết về nhà, cô mua nhà ở chung cư vì lương hàng tháng của cô cũng khá cao khi đang là nhân viên lâu năm của Bạch thị.
Anh bế cô đứng trong thang máy lúc này cũng đã gần mười một giờ. Thang máy đang chạy, nhà Dương Khiết ở tầng mười bảy nên đợi hơi lâu. Bạch Khinh Dạ nhìn người con gái trong lòng mà cảm thấy vui khó tả, đây cũng là lần đầu tiên anh và cô tiếp xúc da thịt như vậy.
Anh lấy chìa khóa trong túi của cô, bế cô về phòng đắp chăn kĩ lưỡng rồi muốn rời đi nhưng người nào đó chẳng cho anh đi dễ dàng như vậy, cô chìa tay ra nắm lấy tay anh, giọng nói lúc say của cô nghe vô cùng dễ thương:
_ Đình Duy Vũ, anh nghĩ không có anh thì tôi không thể sống sao? Không có anh tôi còn sống tốt hơn khi ở cạnh anh nữa kìa! Sau này tôi lột xác thì anh sẽ phải hối hận, đồ khốn nạn.
Dương Khiết cứ tưởng thứ cô nắm là gối ôm nên đã mạnh tay kéo xuống rồi vòng tay ôm ngang. Bạch Khinh Dạ bất ngờ trước hành động của cô cũng chẳng có sự phòng bị nào, nên cô mới dễ dàng kéo anh như vậy!
Anh nhìn Dương Khiết đang say ngủ trong lòng, vòng tay thì ôm chặt lấy anh mà chẳng muốn từ chối cô nên mặc cho cô ôm như thế ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau, Dương Khiết mệt mỏi thức dậy đưa mắt nhìn ra cửa sổ thì mặt trời đã lên gần đỉnh, tỉnh giấc hẳn cô hốt hoảng khi ngủ quên và đã trễ giờ làm.
Bạch Khinh Dạ bị động tĩnh của người bên cạnh làm cho tỉnh giấc, ngồi dậy nhìn Dương Khiết đang chuẩn bị đồ để đi làm thì giọng nói tỉnh bơ của anh vang lên:
_ Đã trễ rồi thì tôi cho em nghỉ hôm nay đấy!
Dương Khiết đang loay hoay với đống đồ trong tủ thì nghe được lời nói của người đàn ông phía sau, quay đầu lại nhìn thì cô thấy Bạch Khinh Dạ đang dửng dưng ngồi trên giường, áo vest ngoài cũng đã cởi ra từ bao giờ, áo sơ mi anh đang mặc thì cũng đã cởi hai nút trên cùng để lộ cả vòm ngực rắn chắc.
Ánh mắt của Dương Khiết dừng lại chỗ cơ ngực của anh, nhưng rất nhanh cô đã tỉnh táo lại và xem lại tình huống hiện tại. Dương Khiết lên tiếng hỏi anh để giải quyết những nghi vấn hiện tại.
_ Bạch tổng, sao anh lại ở đây vậy? Tối qua tôi nhớ là tôi đi cùng Giai Kỳ mà, sao bây giờ lại đổi lại là anh rồi?
_ Em còn dám hỏi, rõ ràng hôm qua em không cho tôi về, bắt tôi phải ở lại ngủ cùng em. Quá đáng hơn là em còn muốn lấy đi thứ quý giá của tôi, nếu như tôi không cản lại thì có lẽ tối qua tôi đã trở thành món ăn khuya của em rồi!
_ Là như vậy sao? Tôi nhớ mình cũng đâu có uống nhiều đến vậy đâu! Vậy người tối qua cứu tôi cũng là anh sao?
_ Phải.
_ Vậy anh không cần phải đến công ty sao?
Chưa đợi anh trả lời điện thoại của Dương Khiết đã có người gọi đến, cũng không muốn bắt máy khi biết người gọi đến là ai nên để mặc cho nó reo inh ỏi. Bạch Khinh Dạ nhìn vào màn hình thì biết ngay chủ nhân gọi đến, thấy Dương Khiết không có ý định muốn nghe máy nên anh nghe máy luôn.
_ Alo!
Nghe được tiếng nói của Bạch Khinh Dạ thì cô kinh ngạc khi anh tự tiện nghe máy của người khác mà không xin phép. Tức giận, cô đi đến muốn giật lấy điện thoại từ tay anh nhưng lại bị anh nắm tay kéo cô ngồi vào lòng và ra hiệu im lặng. Người đầu dây bên kia trả lời:
_ Anh là ai vậy? Tại sao lại nghe máy của Dương Khiết?
_ Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng á, anh là ai mà gọi cho Tiểu Khiết nhà tôi?
Nghe câu hỏi sến súa của anh mà Dương Khiết không nhịn được mà cười thầm. Cô cũng không ngờ một chủ tịch cao cao tại thượng như anh lại nói ra được những câu nói như vậy, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.
_ Tôi là bạn trai của cô ấy! Còn anh là ai?
_ Tôi là chồng sắp cưới của Tiểu Khiết, cô ấy nói hai người đã chia tay, anh quay lại làm phiền cô ấy làm gì?
_ Chồng sắp cưới? Sao tôi không nghe cô ấy nói gì? Anh là đang gạt tôi sao?
_ Tiểu Khiết, em mau nói gì đó với người tình cũ của em đi, tôi không muốn em sau khi gả cho tôi lại có thêm một người bạn trai bên ngoài.
Dương Khiết đưa mắt nhìn anh như chẳng muốn trả lời điện thoại, nhưng ánh mắt của anh lại không cho phép cô từ chối. Biết là anh đang giúp mình nhưng cách giúp này chẳng biết là có hiệu quả hay không, nếu như để người khác biệt được thì danh tiếng của Bạch gia xem như bị lời ra tiếng vào rất phức tạp.
Dương Khiết cũng chẳng buồn cầm lấy điện thoại cứ thế nói vọng vào, nhìn hình ảnh chẳng muốn phối hợp của cô mà anh muốn giáo huấn cô ghê luôn vậy á!
_ Anh ấy là chồng sắp cưới của tôi, chúng tôi từ lâu đã có mối hôn sự này, nhưng vì trước kia tôi và anh đang yêu nhau nên không thể thực hiện. Bây giờ tôi và anh cũng đã chia tay nên là chúng tôi cũng sẽ thực hiện hôn sự.
_ Nhưng tại sao em lại muốn chia tay anh? Anh đã làm gì sai sao?
_ Anh cùng Cố Linh Thư ân ái trong khách sạn từ trưa hôm sau, tôi nhắn tin cho anh vào thời điểm đó mà bây giờ anh mới hồi âm, anh cũng đâu xem tình yêu của hai ta đáng giá nữa!
_ Nhưng sao em biết chuyện này, là ai nói với em?
_ Anh hỏi tôi như vậy thì xem như anh đã thừa nhận chuyện mình làm rồi, còn chuyện ai nói với tôi thì không quan trọng, tạm biệt!
Dương Khiết chẳng muốn phí thời gian cho những người này nên khi nói xong đã cúp máy chẳng cho Đình Duy Vũ kia có cơ hội phản kháng lại.
Tâm trạng hiện tại của cô chẳng khác gì cái cây bị thiếu nước mà héo khô vậy, đến khi định thần lại thì cô vẫn còn ngồi trong lòng của anh, cô liền nhanh chóng đứng lên, giọng nói hối hả kia làm cho anh bật cười:
_ Bạch tổng, xin lỗi đã làm phiền anh rồi, anh còn phải đến công ty mà có đúng không? Để tôi làm bữa sáng cho anh xem như tạ tội.
_ Không cần, tôi đến công ty ăn, hôm nay cho em nghỉ ngơi một bữa, ngày mai tôi muốn thấy một Dương Khiết không còn ưu buồn nào trên gương mặt xinh đẹp đó nữa!
_ Vâng thưa Bạch tổng, tôi sẽ nghe lời ngài.
Bạch Khinh Dạ vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sơ qua một lượt rồi đến thẳng công ty. Dương Khiết được nghỉ ngơi ở nhà một bữa khi vừa mới thất tình nên hôm nay cô đã ngủ suốt nguyên ngày để quên đi cái tên Đình Duy Vũ chẳng ra gì kia.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play