Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ớt Cay Không Cay

Chương 1: Có người bị móc túi

Vào tháng chín nắng đã không còn gắt như khi trước nữa, một mùa thu đang bắt đầu báo hiệu thời khắc tựu trường đã đến. Chỉ mới năm giờ sáng mặt trời đã bắt đầu nhô lên, đánh tan màn sương mù dày đặc, ánh năng nhàn nhạt len lỏi qua từng đám mây, kẽ lá, đáp xuống thành phố đông đúc hiện còn đang chìm trong giấc ngủ.

Trong một căn nhà nhỏ báo thức đã bắt đầu vang lên, chiếc đồng hồ đặt cạnh giường rung liên hồi, dịch chuyển từng chút từng chút mặt nhưng rất nhanh liền bị một bàn tay nhấn tắt đi.

"Ưm... Trời sáng rồi à..."

Nhã Uyên nằm trên giường khẽ trở mình, ngáp một cái rồi lại vùi đầu vào trong chăn, biết là phải dậy nhưng chẳng hiểu sao cô lại lười quá đi mất, giá như có thể nằm đây mãi thì tốt rồi. Nhưng ước mơ thì chỉ là ước mơ, năm phút sau Nhã Uyên vẫn phải mở mắt ra, vươn vai rồi lững thững bước xuống giường.

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, cũng là ngày tựu trường của cô. Thời gian đúng là trôi qua nhanh thật, mới năm ngoái cô còn đang là học sinh cuối cấp mà thoắt cái đã lên cấp ba rồi. Nhã Uyên hiện đang là học sinh lớp mười, do năm cấp hai lúc nào cũng đứng nhất khối nên điểm tuyển sinh của cô cũng được lọt vào top những người cao điểm nhất, thành công đậu được vào một trường trung học phổ thông khá danh tiếng.

Vì nhà không có đủ điều kiện nên Nhã Uyên không thể thi vào trường chuyên của thành phố được, nhưng được học ở ngôi trường hiện tại cũng là quá tốt rồi, cơ sở vật chất tốt mà cũng gần nhà nữa. Sau khi đánh răng rửa mặt cô liền mở tủ rồi lấy ra bộ đồng phục màu đỏ đen mặc vào, đeo chiếc cà vạt dành cho nữ sinh lên rồi nhảy chân sáo bước xuống.

Bà cô đã dậy từ lúc năm rưỡi sáng rồi, sau khi quét dọn nhà cửa xong liền cặm cụi nấu ăn. Nhã Uyên cười hì hì, vòng tay ôm bà từ phía sau rồi vui vẻ nói: "Bà dậy sớm quá vậy, sao không ngủ thêm tí nữa cho khỏe người."

Bà Hoa giật mình, quay lại rồi chép miệng: "Cái con bé này làm bà giật cả mình, mà xuống đây chi vậy, mới chỉ hơn sáu giờ rưỡi thôi mà?"

"Hôm nay con phải lên sớm, ngày đầu mà đi trễ thì kì lắm. Mà bà đang nấu gì mà thơm quá vậy?"

"Bún mắm chứ gì nữa, xuống rồi thì vào bàn đi để bà múc ra cho, xong hết cả rồi."

"Dạ."

Nhã Uyên vui vẻ gật đầu, nhưng không ngồi xuống ngay mà lấy hai đôi đũa cho hai người, sau đó mới bắt đầu dùng bữa. Tô bún mắm này cô đã ăn vài trăm lần rồi chứ chẳng đùa vì đây là món sở trường của bà ngoại, ngay từ khi lên năm bà đã bắt đầu nấu cho cô ăn, cứ ăn mãi, ăn mãi tới cả lúc mười sáu tuổi, một tuần mà ăn dưới ba lần là không chịu được, nhưng không hiểu sao Nhã Uyên không thấy ngán mà lại thấy ngon vô cùng, giống như nó đã gắn liền với cuộc sống của cô rồi vậy.

Ba mẹ cô đã li hôn từ lúc cô vừa mới lên bảy, bây giờ thì ai cũng đều đã có gia đình riêng nên Nhã Uyên được ông bà đón về nuôi từ khi còn bé. Tuy cuộc sống không mấy khá giả nhưng ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng ngập trong tiếng cười, chưa lúc nào là xảy ra cãi vã cả.

Sau khi ăn sáng xong thì cũng là bảy giờ kém hai mươi, cô đứng dậy uống một li nước rồi đeo cặp vào, bước nhanh ra cửa: "Bà ơi con đi học đây, đến chiều mới về nhé."

"Này này Ớt ơi, từ từ đã, cầm theo cái này này đi con, ra chơi đói thì lấy ra uống!"

Bà Hoa thấy cháu gái mình chuẩn bị đi liền vội vàng chạy ra, nhét một hộp sữa vào hai bên hông cặp của cô, sau đó mới vui vẻ vẫy tay, khuôn mặt nhăn nheo nở một nụ cười tươi rói.

"Dạ, vậy con đi đây, tí bà nhớ thức ông dậy nhé."

Ớt là tên ở nhà của Nhã Uyên, lúc đầu cô cứ tưởng nó có một ý nghĩa sâu xa nào đó nhưng mãi sau này mới biết đó chỉ do mẹ cô đặt đại cho có mà thôi. Đợt ấy nổi ra một phong trào rất lạ đó là đặt tên cho con mình bằng tên của các loài hoa quả, trái cây. Bạn bè của mẹ Nhã Uyên đều đặt cho con họ là Đào, Cam, Dâu, Xoài, Cherry và vô vàn cái tên khác, nhưng đến lượt bà đẻ thì bà lại không muốn bị trùng, thế là lấy ngay tên Ớt, không vì một lí do nào cả. Nhưng có một điều trớ trêu là cô lại không ăn được đồ cay, hễ cứ dính tới nó là y như rằng ngày hôm sau người sẽ nổi đầy những vết mẫn đỏ, giống như cái tên này được đặt ra chỉ để cho có thôi vậy.

Do nhà gần trường nên Nhã Uyên đi bằng xe buýt chứ không tự mua xe làm gì, lúc tới trạm thì vừa hay bác tài cũng tới. Cô vẫy vẫy tay rồi lạch bạch chạy lên, sau khi trả tiền liền ngồi xuống một chiếc ghế trống ngay đó. Do là đầu tuần nên cũng khá nhiều người đi, ngồi kín hết tất cả các ghế có trên xe buýt. Theo như kế hoạch thì từ đây tới trường chỉ mất duy nhất mười phút, nhưng nào ngờ xe vừa khởi động thì một tiếng hét thất thanh lại vang lên: "Á á á á á á! Tôi bị móc túi!"

Chương 2: Tìm ra kẻ gian

Nhã Uyên và những người khác giật mình, theo phản xạ quay về phía sau để nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên khoảng chừng ba mươi, bốn mươi tuổi đang nhảy dựng lên, vừa lục lọi khắp người vừa la lớn: “Ví tiền của tôi đâu rồi, có người đã lấy mất ví tiền của tôi! Làm sao đây, trong đó có rất nhiều giấy tờ quan trọng không thể mất được!”

Cô thở dài, quyết định dựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt lại chứ không quan tâm gì tới nữa, vì vốn dĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến cô cả. Nhã Uyên ngồi ngay chiếc ghế hàng thứ hai còn bà ấy lại ngồi hàng ghế gần cuối, bác tài và chú soát vé có kiểm thì cũng chỉ kiểm những người quanh đó thôi chứ kiểm mấy người ở trên làm gì.

Thế là chiếc xe phải dừng lại mười phút để tiến hành lục soát, nhưng ngay khi bác tài bước tới thì bỗng dưng một giọng nói lạ khác lại vang lên: “Kiểm tra hết những người có trên xe đi ạ, cả mấy người ở trên nữa!”

Nhã Uyên khẽ nhíu mày, bực bội quay người lại rồi giơ tay lên ý kiến: “Tại sao chứ? Những người trên này chỉ vừa mới lên xe thôi mà, không cả đi xuống đấy thì làm sao mà móc túi được! Vả lại bác ấy đã ngồi từ trạm trước rồi, không liên quan gì đến mấy người ở trên hết.”

Một số người quanh đấy cũng gật đầu phụ họa: “Đúng đấy, kiểm lẹ lẹ đi để chúng tôi còn đi làm nữa, hôm nay là đầu tuần mà, thời gian đâu mà ngồi chờ.”

Chỉ thấy một chàng trai đứng dậy, cởi chiếc nón lưỡi trai ra rồi nói: “Nếu đã muốn thì chắc chắn sẽ có rất nhiều cách, vả lại lỡ như có hai người thì sao, giở một vài trò là chuyền lên đó được ngay. Bác tài ơi, để con kiểm giúp bác nhé.”

Người này khá cao, gương mặt cũng không tới nỗi tệ, nhưng lại lo chuyện bao đồng quá đi mất. Nhìn thoáng qua thì thấy cậu ta mặc đồng phục giống cô, xem ra là học chung trường rồi. Nếu thường ngày gặp những chuyện như này Nhã Uyên chắc chắn sẽ phối hợp để tìm ra kẻ gian nhưng hôm nay lại là ngày đầu tiên đi học nên không thể tới trễ được. Vả lại bây giờ đã là bảy giờ mười lăm rồi, bảy rưỡi là bắt đầu vào học, giờ mà còn lục soát từng người một thì lấy làm sao mà kịp nữa cơ chứ?

Nhưng cậu bạn kia lại mặc kệ những lời xì xầm của mọi người mà đứng dậy, phối hợp với bác tài để tới kiểm tra túi xách của từng người ngồi trên xe, vẻ mặt ai cũng khó chịu nhưng không thể làm gì khác, chỉ đành ngoan ngoãn đưa túi ra để có thể nhanh chóng kết thúc chuyện này.

Tới lượt Nhã Uyên thì người kiểm tra cô lại là chàng trai kia, tuy đang rất sốt ruột nhưng vẫn phải mở cặp ra cho cậu ta nhìn, vẻ mặt vô cùng bất mãn: “Cậu học chung trường với tôi đúng không? Biết hôm nay là ngày nhận lớp mà vẫn lo mấy chuyện này chi vậy, không sợ trễ sao?”

Duy Khánh ngước mặt lên nhìn, nở một nụ cười khinh bỉ. Lúc này mới để ý thấy cô bạn này học chung trường với mình, bộ đồng phục trên người được ủi rất kĩ càng, hoàn toàn không có một nếp nhăn nào cả, dùng mắt cá chân cũng đoán được cô ấy là một người cầu toàn, nhưng tính tình lại khá nhỏ nhen: “Tất nhiên, hôm nay chỉ nhận lớp thôi mà chứ có học ngay đâu mà sợ, lên đó cũng ngồi nghe mấy cái nội quy với cả bầu ban cán sự chứ có làm gì đâu, giúp người khác không phải tốt hơn à?”

“Nhưng chuyện đó sẽ để lại ấn tượng xấu với giáo viên, cậu không biết lần gặp đầu tiên sẽ quyết định ánh nhìn của mọi người đối với mình à?”

“Không quan tâm.”

Duy Khánh thờ ơ trả lời, sau khi xem hết cặp của cô lại mở mấy ngăn nhỏ ra xem, mặc kệ người trước mắt vẫn cứ lải nhải không ngừng.

“Cậu muốn làm việc tốt là chuyện của cậu nhưng chỉ kiểm mấy người ngồi dưới thôi chứ? Bác gái ấy lên trước cả tôi cơ mà, mà tôi làm gì xuống dưới đó đâu, chỉ tổ mất thời gian.”

“Cậu nói nhiều quá đấy, cặp đây.”

Cậu nhăn trán, sau khi xong xuôi liền ném lại cặp cho cô rồi lại tiếp tục kiểm tra túi xách của những người xung quanh. Nhã Uyên cảm thấy lục soát như vậy là quá dư thừa nhưng phải công nhận cách này rất có hiệu quả, cỡ bảy, tám phút sau cuối cùng cũng tìm ra được kẻ móc túi, nhưng không chỉ có một tên mà tới hai tên.

Một người thì ngồi ngay dưới bác gái ban nãy, người còn lại không ngờ lại là người ngồi ngay sau cô, mà còn một chuyện đặc biệt hơn là hai người đó còn lấy cả ví của mấy người nữa, sau khi kiểm tra lại thì có khoảng hai ba người cũng phát hiện ra mình mất tiền.

“Được rồi, hai người này cứ giao lại cho tôi, tôi sẽ tiễn họ tới đồn cảnh sát!”

Bác gái bị móc túi ban nãy nói xong liền dùng hai cú đánh thẳng vào bụng hai tên đó, chủ động xin xuống xe rồi dắt bọn họ đi, chiếc xe lại chạy bon bon trên đường. Nhã Uyên thở dài, sốt ruột nhìn đồng hồ, bây giờ đã là bảy giờ mươi ba lăm rồi, đồng nghĩa với việc đã trễ mất năm phút.

Chương 3: Rách áo khoác

Ngay khi chiếc xe dừng lại cô đã vội vàng bước xuống, chạy nhanh về phía trường, nhưng cổng đã bị đóng lại rồi, mà xui xẻo hơn là chẳng thấy bác bảo vệ đâu cả. Nhã Uyên vò đầu bứt tóc, tức đến độ muốn dùng một cước đạp bay cái tên lo chuyện bao đồng kia.

Duy Khánh lúc này mới chậm rãi đi lại, vẻ mặt vô cùng bình thản, miệng còn đang ngậm một chiếc kẹo mút nữa chứ, cứ như thể đây là nhà của cậu ta vậy: “Cậu cứ cuống lên như vậy thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì đâu, chắc bác bảo vệ đi vệ sinh rồi, hên thì hai ba phút sau quay lại, xui thì mười lăm phút hoặc một tiếng.”

“...”

Nhã Uyên quả thực chẳng biết nói gì nữa, hôm nay mới là lần thứ hai cô tới trường nên hoàn toàn không biết có lối đi nào khác không, đến lớp còn chưa cả nhận mà còn gặp phải chuyện này. May mà cái tên kia không phải người quá vô tâm, sau khi ngó vào trong một hồi liền ngoắc ngoắc tay.

“Đi theo tôi.”

“Đi đâu?”

“Cậu hỏi nhiều quá đấy, nếu muốn bị nhốt ở ngoài này luôn thì cứ đứng ở đây đi.”

“Chết tiệt, cầu trời cho tôi đừng học cùng lớp với cậu, đồ khốn kiếp!”

Tuy cô không muốn dính dáng gì đến cậu ta nhưng trong trường hợp này vẫn phải ngoan ngoãn nghe thôi, bước vào ngôi trường kia là không dính dáng gì đến nhau nữa rồi.

Hồi hè Duy Khánh và mấy đứa bạn có tới đây vài lần nên khá quen thuộc, do lúc ấy trường không mở cửa nên đám tụi cậu đều lén trèo vào để khám phá ngôi nhà tương lai của mình, đề phòng lúc nhập học sẽ bị bỡ ngỡ. Bây giờ thì đến lúc dùng rồi, chỉ hai phút sau Duy Khánh đã dẫn Nhã Uyên tới một bức tường ngay sau trường rồi chỉ vào đó: “Trèo vào đi.”

“...”

Nhã Uyên há hốc mồm, hoàn toàn không biết cái người này có nói đùa hay không nữa. Cô là con gái mà, đã vậy còn đang mặc váy, làm sao có thể trèo lên một bức tường cao như vậy được? Huống hồ còn đang có mặt người khác ở đây.

“Sao cứ đứng đừ ra đó vậy, trèo mau lên đi để tôi còn vào nữa.”

“Cậu giỡn mặt với tôi đúng không? Đã vậy thì cởi quần cậu ra cho tôi mượn đi, mặc váy làm sao mà trèo được.”

Duy Khánh sững người, lúc này mới chợt nhớ ra cậu bạn này là con gái chứ không phải con trai như mình, thế là nhanh chóng chỉ vào cái áo khoác trên người cô: “Thế cậu lấy áo buộc ngang hông rồi tôi đỡ lên cho.”

Nếu tức giận mà tai có thể xì khói như trong phim thì chắc hẳn Nhã Uyên giờ này đã bay cả tai rồi, tuy đang rất bực nhưng vẫn phải làm theo như lời cậu ta bảo, bây giờ đã là bảy giờ bốn mươi rồi, trễ thêm tí nữa không khéo bị giáo viên chủ nhiệm đuổi ra khỏi lớp luôn mất.

Cậu cúi người xuống, đan tay vào nhau rồi nói: “Lẹ lên đi, cậu làm tôi mất thời gian quá.”

Cô mím môi, đạp lên tay Duy Khánh rồi để cậu ta nâng mình lên, bám vào tường rồi nhoài người qua, nhưng nào ngờ ngay đó lại có một cây đinh nhỏ, còn chưa kịp trèo xuống thì áo khoác buộc ngay hông đã bị mắc vào rồi. Do đây là lần đầu tiên trèo kiểu vậy nên Nhã Uyên rất lúng túng, đang định quay người lại gỡ thì mất thăng bằng, cứ thế rơi cái “bịch” xuống bãi cỏ bên dưới , áo khoác cũng vì vậy mà rách toạc ra trông rất thảm.

“Á á á á á á á á!”

“Đúng là cái đồ hậu đậu mà, đã giúp đến như vậy rồi mà còn không làm được việc gì nên hồn.”

Duy Khánh thấy vậy thì chép miệng, không thèm đỡ cô dậy mà lắc đầu ngán ngẩm. Do đã trèo vào đây bằng đường này vô số lần rồi nên cậu đã tiếp đất trong vòng một nốt nhạc bằng đường cong vô cùng hoàn hảo, sau khi phủi bụi ở áo và quần liền chạy đi nhanh, chẳng thèm đoái hoài tới cô gái đằng sau nữa.

Nhã Uyên lúc này vẫn còn ngồi nhăn mặt trên đất, chân gần như trẹo hẳn sang một bên, mãi một hai phút sau mới đứng dậy được. Chiếc váy thẳng tắp lúc đầu đã nhăn nhúm lại trông rất đáng thương, cả chiếc áo khoác tội nghiệp kia nữa.

"Thật là, vừa mới mua tuần trước..."

Cô mếu máo, nước mắt gần như chảy ra nhưng vẫn phải cố kìm lại. Chiếc áo khoác này mặc còn chưa tới ba lần mà đã tan nát cả rồi, tuy nó không đắt nhưng lại là mẫu cô rất thích, bây giờ tìm lại không biết còn bán không.

Nhưng bây giờ không phải thời gian lo mấy chuyện này, sau khi chỉnh trang lại đồng phục Nhã Uyên liền chạy một mạch tới lớp, may mà hôm trước tới xem danh sách đã có tìm lớp rồi chứ không bây giờ lại tốn thêm một mớ thời gian.

Lớp của cô nằm ở tầng ba, ngay cuối dãy, chạy được một nửa đã cúi người xuống thở phì phò rồi, thực sự là quá mệt. Nhưng bây giờ có mệt cũng phải tạm gác sang một bên, phóng thật nhanh vào phòng học.

"Thưa thầy em vào lớp, do xe bị hư giữa đường nên em tới hơi trễ ạ, cho em xin lỗi!"

Vừa tới nơi cô đã gập người xuống rồi nói với giọng áy náy, chỉ sợ sẽ bị cho đứng ngoài này một lúc, lỡ như vậy thật thì chắc quê chết mất.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play