[DNF] Cà Phê Sữa
Sự ngọt ngào trong cà phê đen
Tiếng chuông treo trên cửa vang lên báo hiệu có người bước vào
1 chàng trai trẻ, cao ráo. Khoác lên mình bộ đồ mang tông màu ấm áp của những ngày đầu thu
Karl
Chà, lại đến rồi sao:)
???
Cho em một cốc cà phê đen
Karl
Không uống trà nữa sao, được thôi có liền
Cậu tiến tới chỗ ngồi quen thuộc, kế bên cửa sổ
Ngồi xuống nhẹ nhàng. Cậu đưa mắt ngắm nhìn thế giới bên ngoài kia.
Một thành phố mà ai ai cũng bận rộn chạy đua với thời gian mà không màng đến sự yên bình khi được nghỉ ngơi và là chính mình.
Thoáng chốc, cốc cà phê đen được đặt lên bàn cậu
Karl
Clay, uống đi kẻo nguội
Nói rồi, Karl rời đi tiếp tục công việc phục vụ của mình
Clay ngồi bên này tay cầm cốc cà phê nhâm nhi từng ngụm, mắt nhìn vào một nơi xa xăm nào ấy..
Cậu chợt nhận ra rằng cốc cà phê đen này... có gì đó lạ lắm
Clay (Dream)
Karl- ai ở quầy pha chế cà phê vậy?
Karl
Um.. cậu thấy không hài lòng về món này sao?
Clay (Dream)
Không, em chỉ muốn biết ai đã làm cà phê thôi💦
Karl
George đã pha nó, anh ấy là người mới nên tay nghề có không được tốt lắm-
Vừa giải thích, tay Karl vừa chỉ về quầy cà phê, nơi chàng nhân viên trẻ đang chuẩn bị cho một cốc cà phê khác
Clay (Dream)
Em chẳng bận tâm mấy đâu...
Clay tiếp tục uống phần của mình...
Nhưng kì lạ thay, có một thế lực vô hình nào ấy đưa đẩy cậu hướng mắt về quầy cà phê
Lọt vào tầm mắt cậu, một nam nhân viên nhỏ con, tay uyển chuyển thả hồn vào những cốc cà phê
Chàng ấy say mê với công việc này đến nỗi chẳng bận tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh
Cứ như anh ấy đang bị sự xinh đẹp giam mình lại
Đôi tay nhanh nhẹn cho ra từng cốc cà phê một
Clay cứ thế mà rơi vào lưới tình lúc nào chẳng hay
Người ngọt ngào như vậy thế mà làm ra những cốc cà phê đen đắng lòng người...
George... anh ấy như ly cà phê sữa sưởi ấm người khác
Cà phê hôm nay... ngọt đến lạ kì!
Lời đường mật đầu môi
Từ hôm ấy, Clay đến nơi quán xá yên bình này thường xuyên hơn
Chẳng biết vì hương vị cà phê nơi đây hấp dẫn cậu, hay do ai đó mà cậu thầm thương trộm nhớ lôi kéo cậu tới đây
Cậu tiến đến quầy gọi món như một thói quen và gọi loại thức uống yêu thích của mình - Cà phê đen
???
Cậu cần gì cho hôm nay nhỉ?
Một giọng nói trầm ấm cất lên, Clay chợt giật mình ngước mắt nhìn
Vốn dĩ anh làm ở quầy cà phê. Có lẽ hôm nay là Chủ nhật, quán đông khách nên George canh quầy gọi món giúp Karl
Clay, cậu như đứng đơ ra ở đó, sững sờ không tin trước mắt mình là George
Đôi mắt mang sắc nâu mạnh mẽ của núi cao rừng thẳm
Làn da trắng trẻo êm dịu như dòng suối mát
Mái tóc nâu óng ả bồng bềnh như...
Clay (Dream)
Một cốc cà phê sữa...
George
Lựa chọn tuyệt đấy, tôi cũng thích cà phê sữa;)
*Mình vừa gọi cái gì thế?!*
Vốn dĩ Clay chẳng thích đồ ngọt mấy. Nhưng hôm nay cớ sao cậu lại gọi cho mình một cốc cà phê sữa?
George
Cậu muốn gọi thêm món gì nữa không?
Clay (Dream)
A- không, em cảm ơn
George cầm lấy một thẻ số và đặt lên tay cậu...
George
Hãy giữ nó cho đến khi đồ của cậu được mang tới nhé
Giọng nói ấy ngọt như mật, bàn tay ấy cũng mang sự ấm áp của mùa hè thổi bay cái lạnh giá tim cậu
Phải chăng đây là một tín hiệu tốt khởi đầu cho một cuộc sống tốt hơn?
Cậu tiến tới chỗ ngồi của mình và chờ đợi thức uống
Mỗi ngày cứ trôi qua thật tuyệt như này thì hay biết bao...
Thời gian cứ vậy trôi qua thật nhanh
Hoàng hôn lên ôm trọn thành phố trông thơ mộng làm sao
Khách trong quán dường như đã về hết, bỏ lại cậu ngồi ở góc một mình
Clay đứng dậy chuẩn bị rời khỏi quán ,nhưng cậu chợt dừng lại ở quầy cà phê
George, anh ấy vẫn đang miệt mài dọn đồ trước khi ra về
Cậu lấy hết can đảm tiến đến chỗ anh, kìm nét hết cảm xúc vào bên trong và cất lời
Clay (Dream)
Khi nào rảnh rỗi em có thể... mời anh một cốc được chứ?
Một nụ cười mà Clay cho rằng đã cứu vãn trái tim trống vắng của cậu
Êm dịu như cái nắng xuân trầm ấm
George
Được thôi, nếu cậu muốn^^
Quen thuộc đến lạ kì
Như bao ngày, cậu lại đến nơi đây
Gọi cho mình một cốc cà phê sữa và thưởng thức nó...
Thời gian cứ thế trôi qua một cách vô nghĩa
Clay, cậu ấy đang sống một cuộc đời vô nghĩa, một cuộc sống không có mục đích, không mục tiêu không mong đợi
Cuộc sống có ý nghĩa là gì...?
Cậu cứ thế ngẫm nghĩ rồi gọi hết cốc cà phê này đến cốc cà phê khác
Cậu ngồi đây từ khi giọt sương trên lá chưa kịp tan, cho đến lúc ánh nắng mặt trời đã tàn...
Đầu cậu quay cuồng nhức đến đau đớn
Mắt cậu bắt đầu phai mờ đi...
???
Tôi để cậu chờ lâu chứ?
Clay cố gắng giữ tỉnh táo ngẩng mặt lên và đáp
Clay (Dream)
Không sao, anh chẳng quên hẹn là em vui rồi...
Dù là cậu đã gặp chàng trai trước mắt cậu rất nhiều lần. Nhưng kì lạ thay, mỗi khi nhìn thấy cậu lại có cảm giác bồi hồi kì lạ
George- Anh ấy nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, điều đó càng khiến cậu trở nên bối rối hơn
George
Phải rồi.. tôi vẫn chưa biết tên cậu?
George
Rất vui khi được cậu để ý tới^^
George
Karl đã kể cho tôi về cậu
George
Lạ kì thật đấy, mỗi lần gặp cậu tôi lại có cảm giác rất quen thuộc
George
Cứ như hai ta.. đã từng gặp nhau
Chết thật... Cậu ta bắt đầu muốn gục xuống rồi, đầu óc Clay xoay vòng chẳng nghĩ ngợi được gì...
Sao lại ngay lúc này chứ, sao lại ngay lúc quan trọng như này
Ai đó cứu tôi ra khỏi cơn mê cơn mệt này với
George
Cậu không khỏe ở đâu sao?
Clay (Dream)
Em vẫn khỏe, chỉ là hơi.. choáng
George bỗng chồm lên lấy tay sờ nhẹ vào chán cậu
Bàn tay ấm áp như nắng hè chạm vào vần trán Clay..
George
Nhưng cậu thấy chóng mặt phải không?
George
Cũng do chưa quen uống mà cứ nốc nhiều vào đấy thứ ngốc này
Clay (Dream)
Say... Cà phê?
"Say cà phê sữa hay say cốc cà phê ngọt ngào trước mắt mình đây..?"
George
Để khi khác chúng ta nói chuyện cũng được
George
Nào //đỡ Clay đứng lên// Tôi đưa cậu về nhà
Clay (Dream)
Không em có thể tự đi được, anh về trước đi
George
..Đừng về nhà một mình
George
Trời bắt đầu trở lạnh rồi, đi vào buổi tối cũng nguy hiểm nữa
George
Để tôi được đưa cậu về..
Clay (Dream)
Nhà em ở xa mà, đừng lo em-
George
Vậy để cậu ở qua đêm nhà tôi
Dù chẳng thể hiện cảm xúc nhiều nhưng giọng điệu của George cũng đủ cho thấy rằng anh đang lo cho cậu
Cậu cảm nhận được nó.. cậu cảm nhận được sự ân cần mong muốn được chăm sóc từ tận sâu trong lòng George
Đầm ấm và êm dịu biết bao...
Hai người rời khỏi quán và đi trên con đường lớn quen thuộc để về nhà
Băng qua bao nhiêu con phố, bao nhiêu đường, hẻm nhỏ để rồi dừng trước một căn nhà nhỏ
Clay (Dream)
Chỉ mới gặp nhau như này mà phiền anh quá..
George
Chúng ta đâu chỉ mới gặp nhau, chúng ta từng gặp nhau rồi
Clay (Dream)
Ý anh là sao..?
George
Nào tôi đưa cậu lên phòng
Một cốc nước ấm được đặt lên kệ đầu giường cùng với một vỉ thuốc nhỏ
George ân cần kéo chăn lên đắp cho cậu rồi dặn kĩ
George
Nếu cậu cần gì cứ gọi tôi, không phải ngại đâu
George
Thuốc ở đầu giường, nếu đầu nhức quá thì uống nhé
Nói rồi anh rời khỏi phòng, nhẹ đóng cửa lại
Dù là người ta có ý tốt nhưng... cậu cảm thấy thật tội lỗi khi làm phiền họ theo cách này
"Thứ ngu ngốc này.. cũng tại mi uống cà phê nhiều quá đấy"
Cậu liên tục tự trách mình một lúc lâu rồi thôi..
"Chúng ta từng gặp nhau rồi"
"Nhưng em lại chẳng có một ký ức nào liên quan đến anh cả, chỉ biết rằng anh rất đỗi quen thuộc với em"
"Vừa thật quen nhưng cũng thật lạ"
Clay cố gắng nhớ lại rằng anh ấy là ai trong ký ức của mình
Cậu lục tung từng quá khứ lên nhưng cũng chẳng thể nhớ được...
Hai ta đã từng là của nhau sao?
Những cậu hỏi cứ liên tục xuất hiện làm cậu càng thêm bối rối và có lỗi với George một cách... vô lí?
Nhưng rồi thấm mệt, Clay đi vào giấc ngủ sâu lúc nào chẳng hay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play