Cô nương vẫn đang mặc hỉ phục ngồi trên giường, dáng vẻ nhỏ bé, yếu đuối xen lẫn sự không cam tâm đã khiến cho không khí trong căn phòng này ngày càng trở nên ảm đạm hơn. Một canh giờ, hai canh giờ, cô vẫn ngồi đợi nhưng phu quân của cô đi đâu mất rồi? Cô nhẹ nhàng vén chiếc khăn che mặt lên rồi gọi một cung nữ gần đó lại:
- Giúp ta thay y phục, bộ hỉ phục này nặng quá và sau đó lấy giúp ta ít điểm tâm! Đa tạ ngươi!
- Hoàng Hậu nương nương sao lại nói vậy, hầu hạ nương nương là vinh hạnh của nô tỳ nhưng người thực sự không đợi Hoàng Thượng nữa sao?
- Không đợi nữa, ta mệt rồi! Ngươi tên gì?
- Nô tỳ là Chân Liên!
- Nhà còn tỷ muội nào không?
- Nhà nô tỳ còn một tiểu muội nữa!
- Ngươi trông cũng rất nhanh nhẹn về sau cứ hầu hạ ta đi cả muội muội ngươi nữa!
- Nô tỳ tạ ơn nương nương và cũng thay tiểu muội ta ơn nương nương!
- Được rồi, giờ bỏ mũ phượng này ra thôi!
- Vâng ạ!
Từng lớp hỉ phục được cởi ra, mũ phượng, phấn son cũng được tấy hết đi, giờ chỉ còn một khuôn mặt với nước da trắng mịn không tì vết, đường nét hài hòa, phúc hậu có thể nói là mỹ nữ. Khi cô đang chuẩn bị lên giường nằm thì đột nhiên cánh cửa phòng bị đạp mở tung ra, mùi rượu quá nồng nặc, một người đàn ông say xỉn tay bên trái ôm một mỹ nữ bước vào phòng, không ai khác đây chính là Hoàng Đế của Thiên Chu- Trần Vỹ Mặc. Hắn ta loạng choạng, say xỉn đến nỗi không biết người trước mặt mình là ai. Hắn nói với mỹ nữ bên cạnh:
- Mỹ nhân à, nàng có biết không, hôm nay trẫm sẽ phải cưới một nữ nhân mà trẫm không hề thích tí nào! Cái thứ đó vừa nhu nhược, yếu đuối trông thực sự rất giả tạo! Hahaha!
- Thiếp đã biết rồi! Thiếp...
Nói chưa dứt câu ả ta đã bị Chân Liên chặn lại:
- Nữ nhân to gan, thấy Hoàng Hậu nương nương không quỳ mà còn dám làm càn! Ngươi đáng tội gì!?
- Hừ, Hoàng Hậu ư? Không được sủng cũng là vô dụng thôi! Mà Hoàng Hậu này cũng chỉ có để cho vui thôi! Hoàng Thượng không thích ả thì ả cũng chẳng đáng để ta bỏ vào trong mắt! Hahaha!
- Ngươi!
- Chân Liên! Thôi bỏ đi, nhường lại phòng này cho họ chúng ta qua chỗ khác!
- Nhưng...
- Không sao cả! Đi thôi, ta qua căn phòng ở phía Tây!
- Vâng!
Vị Tân Hoàng Hậu này chưa động phòng mà đã phải nhường phòng của mình cho người khác, đúng vậy đây chính là Lý Vy Nhi- tân Hoàng Hậu Thiên Chu! Cuộc hôn nhân này vốn là do ép buộc chứ không phải là do tự nguyện, bởi vì đây là hôn ước đó Tiên Đế ban không ai có thể hủy được cả! Lý thị có công lớn với nước nên Tiên Đế thưởng lớn, ban hôn nữ nhi Lý thị với Thái Tử tuy vị Thái Tử là người tài giỏi nhưng đa tình hay rượu chè và rất tàn độc. Lý thị vì thế đã đẩy Đích nữ nhà mình đi thay vì muội muội! Cả hai tỷ muội đều là con vợ cả nhưng Lý Vy Nhi có phần yếu đuối nên không được lòng mọi người còn muội gian xảo hay nịnh hót nên rất vừa lòng mọi người! Vì vậy trong mắt họ Lý Vy Nhi là một phế vật, để cô đi thay muội muội là việc lớn nhất từ lúc sinh ra đến giờ cô có thể làm vì giá tộc! Lý Vy Nhi phải cắn răng chịu đựng để làm hài lòng mọi người!
Sáng hôm sau...
- To gan! Cô ta như vậy mà lại dám rời đi!
- Đúng vậy Bệ Hạ! Thần thiếp hôm qua đã ra sức khuyên ngăn, nhưng Hoàng Hậu nương nương vẫn một mực muốn rời đi mà Bệ Hạ hôm qua lại say quá nên thần thiếp chỉ đành ở lại để chăm sóc Bệ Hạ!
- Nàng vất vả rồi, Trân Nhi nàng đứng dậy đi!
- Tạ ơn Bệ Hạ!
Dương Trân Nhi này quả là mưu mô thủ đoạn, tuy vào cung chưa lâu nhưng cô ta cậy mình là con gái của Thừa Tướng đương triều mà hung hăng, kiêu ngạo lại còn được Hoàng Đế sủng ái nên ngày càng làm càn hơn, nay tân Hoàng Hậu lại yếu đuối như thế nên ả quyết định sẽ lập mưu để Hoàng Đế phế Hậu rồi cô ta sẽ chiếm được vị trí Hoàng Hậu.
Bên kia Lý Vi Nhi vừa thức dậy, tâm trạng cô cũng không mấy được thoải mái. Sau khi trang điểm và thay y phục cô nhanh chóng tìm gặp Trần Vỹ Mặc để đi thỉnh an Thái Hậu. Đang chuẩn bị bước chân ra ngoài cửa phòng thì cô đã bị chặn lại, Trần Vỹ Mặc tức giận đuổi hết người hầu ra ngoài, đóng sập cửa lại, anh ta lao đến bóp lấy cổ cô:
- Lý Vy Nhi, ngươi tưởng ngươi là Hoàng Hậu rồi mà lên mặt với trẫm hả!?
- Bệ Hạ tha mạng, thần thiếp không dám, thần thiếp có tội, thần thiếp biết tội!
- Hừ!
Nói rồi hắn hất cô xuống đất, Lý Vy Nhi bình tĩnh quỳ dậy:
- Thần thiếp đêm qua chỉ là thấy Bệ Hạ say quá mà lại đang có Trân phi bên cạnh chăm sóc nên đã giao cho cô ấy chăm sóc Bệ Hạ! Thần thiếp thấy Bệ Hạ quả thực rất muốn cô ấy ở bên cạnh nên là cũng không có ý định quấy nhiễu! Thần thiếp định...
- Ý ngươi trẫm là một kẻ không ra gì đúng không? Đêm tân hôn bỏ Hoàng Hậu để vui vẻ với phi tần khác?
- Thần thiếp không dám, Bệ Hạ minh xét!
- Hừ! Ngươi nhanh chóng chuẩn bị ít lễ vật để dâng lên Thái Hậu! Ngươi tự mình đến đi, trẫm còn có việc!
- Thần thiếp tuân chỉ!
Cô cũng không lấy gì làm lạ cả nên cũng chẳng nghĩ nhiều lập tức đi chuẩn bị.
Thái Thọ cung....
-Thần thiếp tham kiến Thái Hậu!
- Miễn lễ, ban ngồi!
- Tạ Thái Hậu!
- Nơi này ngươi ở có quen không?
- Hồi Thái Hậu, nơi này rất thoải mái nhưng cũng cần có một thời gian để thích ứng ạ!
- Ừm, ngươi thân là Hoàng Hậu thì luôn phải nhớ cố gắng chấn chỉnh Hậu cung, để giúp Hoàng Đế có thể yên tâm lo quốc sự, triều chính! Ai gia cũng mong sớm ngày có đích Hoàng Tôn để bồng bế nên...
- Thần thiếp đã hiểu, thần sẽ khắc ghi trong lòng, Chân Liên!.... Hồi Thái Hậu đây là phần lễ vật thần thiếp và Bệ Hạ chuẩn bị để dâng tặng Thái Hậu, người xem có thích không?
- Hoàng Hậu có lòng rồi! Lễ vật này Ai Gia nhận! Còn đây là tranh bách hạc vào ngày thành hôn của Ai Gia với Tiên Đế, Đại Đế gia đã ban tặng mong cho ta và Tiên Đế đầu bạc răng long... Nay ban lại cho ngươi!
- Thần Thiếp tạ ơn Thái Hậu! Đã sắp đến giờ các phi tần đến thỉnh an, thần thiếp xin cáo lui!
- Được, đi đi!
Đợi cô đi xa một chút Thái Hậu thở dài một tiếng, nói với nô tỳ thân cận của mình:
- Dáng vẻ yếu đuối này thật khiến người ta không yêu thích nổi!
- Hồi Thái Hậu, Hoàng Hậu nương nương tính cách yếu đuối, không có ý định tránh sủng xem ra Hậu cung trong tương lai sẽ có nhiều sóng gió ạ!
- Đúng vậy! Ai gia xem ra vẫn phải nhọc lòng rồi!
- Nhưng nô tỳ cảm thấy Hoàng Hậu nương nương cũng không phải là không có thiên chất, chỉ là vẫn chưa bộc phát được ra thôi, Thái Hậu có lẽ chỉ cần chỉ bảo nhiều hơn thì sẽ ổn thôi!
- Ngươi đó! Đi theo Ai gia nhiều năm cũng rất tiến bộ đó! Ngươi để ý xem Hoàng Hậu có khó khăn gì thì báo lại cho Ai gia , Ai gia sẽ âm thầm trợ giúp vậy!
- Dạ thưa Thái Hậu!
Bên kia, Lý Vy Nhi lại gấp gáp về cung để sửa soạn để tiếp các phi tần. Một lúc sau:
- Cho truyền các phi tần vào!
- Chúng thần thiếp thần kiến Hoàng Hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an!
- Miễn lễ
Tất cả đều ngồi xuống đi! Các vị muội muội đều cả ở đây nhưng Trân phi đâu rồi?
- Hoàng Hậu nương nương à, thần thiếp đã đến muộn chưa nhỉ?
- Ây za, vừa hỏi muội thì muội đã đến! Không sao, ngồi đi!
- Tạ Hoàng Hậu!
- Hôm nay là ngày đầu tiên bổn cung nhập cung, nếu có gì sơ sót mong các vị muội muội bỏ qua cho! Chân Liên, ngươi đem lễ vật ta ban cho các cung đến đây! Bổn cùng có chút quà mọn, các vị muội muội đừng chê cười!
- Chúng thần thiếp tạ ơn Hoàng Hậu nương nương!
Các vị phi tần nhận được quà, Lý Vy Nhi để ý biểu cảm của họ, cô cảm thấy quả thật là sự khinh thường ngập tràn trên khuôn mặt. Một vị là Trang tần nói:
- Hoàng Hậu nương nương, chúng thần thiếp đều xuất thân danh gia vọng tộc, có thứ châu báu nào mà chưa nhìn thấy chứ, Người ban cho chúng ta mỗi người một chiếc vòng hồng ngọc tủy và khuyên tai là từ vàng Tây Châu có phải là quá sơ sài không?
- Muội không hài lòng sao?
- Không chỉ thần thiếp mà các tỷ muội ở đây đều không thấy thành ý của nương nương!
- Vậy sao, đây cũng là sơ sót của bổn cung!
- Hừ, nếu hôm nay không còn việc gì khác thì chúng thần thiếp xin cáo lui!
- Lui cả đi!
Các phi tần vừa đi ra ngoài đã bắt đầu bán tán:
- Đúng là cô ta rất giống như lời đồn, quả thực vô dụng!
- Sớm muộn gì thì Bệ Hạ cũng phế cô ta thôi, nhưng nếu phế Hậu thì người có khả năng sẽ làm kế Hậu là ai đây ta?
- Đương nhiên là Trân phi rồi, cô ta vừa là con gái của Thừa Tướng, vị trí trong Hậu cung cũng chỉ dưới có Hoàng Hậu!
- Đặc biệt là cô ta được Bệ Hạ sủng ái nữa!
- Đi thôi, đừng bán tán nữa, bị người khác nghe thấy thì không hay đâu!
Lý Vy Nhi ngồi thất vọng ngồi trong đại sảnh, cô cảm thấy mình thật vô dụng nhưng lại luôn muốn cố gắng để hoàn thành trách nhiệm của một Hoàng Hậu. Chân Liên thấy cô như vậy liền bất bình lên tiếng:
- Nương nương, người cứ để họ ức hiếp như vậy sao? Nô tỳ thực sự thấy họ không hề tôn trọng người!
- Chân Liên à, bổn cung cũng biết điều đó!
- Vậy...vậy sao người còn...
- Ta chỉ là một Hoàng Hậu bị ép buộc thôi, người ta nói gì cũng được với lại họ cũng chưa làm hại gì ta, nên không cần để ý!
- Dạ....
- Đúng rồi, bao giờ thì muội muội ngươi vào cung?
- Chắc là sắp rồi ạ!
- Bổn cung đã sắp xếp ổn thoả rồi, ngươi cứ an tâm!
- Tạ ơn nương nương!
Thiên Thu điện....
- Bệ Hạ hiện nay tình trạng hạn hán ở Trung Châu nay đã được cải thiện đáng kể! Tham quan cũng đã bị trừng trị, người mới vào thay thế là Lang đại nhân- Lang Trung!
- Tốt! Trẫm sẽ thưởng lớn! Các khanh còn ai muốn dâng tấu thì lên luôn đi, nếu không có gì thì bãi triều đi!
- Bệ Hạ, thần muốn dâng tấu!
- Lý ái khanh muốn tấu chuyện gì?
- Là về Hoàng Hậu nương nương!
- Ồ vậy sao! Vậy thì e là có thể bãi triều được rồi đấy! Lui đi!
- Bệ Hạ....
- Chúng thần cung tiễn Thánh Giá!
Vị Hoàng Đế này đúng là khiến người ta câm nín mà. Lý Trì sau khi dâng tấu không thành công thì đã về Lý phủ gửi đi một con chim bồ câu đưa thư đến cho Lý Vy Nhi. Lý Vy Nhi đang rảnh rỗi thì con chim đó bay đến, nhận diện đó đúng là bồ câu của Lý phủ, cô đang tay đón lấy nó, gỡ bức thư ở chân nó rồi tung con chim đi. Nội dung bức thư là: " Nhanh chóng tìm cách để thị tẩm và có thai! ". Cô đọc xong bức thư thì sắc mặt đen lại, cô vốn chẳng có thiện cảm gì với Trần Vỹ Mặc, giờ đây lại còn nhận được thư nhà với nội dung khó thở như vậy cô quả thực chỉ muốn chết quách đi cho xong! Cô chán nản chẳng có ai để tâm sự đành gọi Chân Liên đến nói chuyện:
- Chân Liên?
- Dạ!
- Nếu như người nhà của ngươi ép ngươi làm một chuyện gì đó quá đáng mà ngươi không muốn làm, thì ngươi sẽ làm gì?
- Nô tỳ sẽ phản kháng lại và không làm theo!
- Ồ, vì sao?
- Người ta thường nói con cái phải nghe lời phụ mẫu, không được làm trái lời, nhất là về việc hôn sự! Nhưng nô tỳ cho rằng mỗi người đều có cuộc đời riêng, họ tuy là cha mẹ của chúng ta nhưng họ không thể ở bên chúng ta cả đời được!
- Theo ý của ngươi thì không nghe lời họ đúng không?
- Cũng không phải là không nghe, vẫn nghe nhưng những họ nói đúng thì phải tiếp nhận còn sai thì sẽ không làm giống họ!
- Vậy cha mẹ ngươi thế nào?
- Cha mẹ của nô tỳ? Họ rất tốt, tuy nhà nô tỳ thấp kém nhưng họ lại luôn vui vẻ, chăm chỉ kiếm tiền trang trải cuộc sống, nô tỳ cũng cố gắng để phụng dưỡng cha mẹ nhưng giờ đi nơi xa rồi chỉ có thể lén gửi chút tiền ít ỏi để giúp đỡ họ! Nô tỳ biết lén gửi bạc ra ngoài là tội chết nhưng vì hoàn cảnh mới phải vậy! Mong nương nương đừng trách tội!
- Không sao! Ta lại mong ước được như ngươi! Chỉ sinh trong gia đình bình thường... chí ít còn có thể sống vui vẻ hơn...
- Nương nương...
- Nghe ngươi nói một hồi ta quả thực cảm thấy rất ngưỡng mộ ngươi! Ngươi được nói lên suy nghĩ của mình một cách thẳng thắn, thật lòng nhất. Đối với ta nhưng điều vừa rồi là quá xa vời, sinh ra trong thế gia, người ngoài nhìn vào thì ao ước nhìn là không biết đến sự khổ sở bên trong nó! Những người thấp cổ bé ở ngoài cũng chỉ là thứ mua vui cho họ còn ở trong gia tộc những người như ta, không có tiếng nói cũng chỉ như con chó mặc cho họ sai khiến thế nào cũng được! Ta là người không thích sự xu nịnh cũng không thích nịnh hót người khác, có gì nói đấy nhưng lại yếu đuối không đánh trả được cho dù họ có sỉ nhục như nào đi chăng nữa....
- Không sao cả, nương nương! Bây giờ người có thể nói chuyện với nô tỳ như người trong nhà cũng được, nô tỳ muốn được san sẻ với người!
- Đa tạ ngươi....
Cả 2 đang trò chuyện thì có một cung nữ chạy vào:
- Nương nương, thánh chỉ tới, mời người ra tiếp chỉ!
- Được rồi! Ta đi thôi!
Lý Vy Nhi bước ra ngoài, vị công công hô to:
- Thánh chỉ tới! Hoàng Hậu nương mời người quỳ xuống tiếp chỉ!
- Thần thiếp lĩnh chỉ!
- Hoàng Đế Bệ Hạ có chỉ, Hoàng Hậu Lý thị mới nhập cung chưa biết rõ quy tắc trong cung lại mạo phạm trẫm, trẫm lệnh đóng cửa suy ngẫm một tháng học lại nữ tắc, khâm thử!
- Thần thiếp lĩnh chỉ!
- Hoàng Hậu nương nương vất cả rồi, nô tài xin cáo lui!
- Chân Liên tiễn Mục công công!
- Dạ! Mục công công, mời!
Lý Vy Nhi cầm thánh chỉ trong tay, cười khổ, cô cứ nghĩ mình đã bay được ra ngoài một chiếc lồng nhỏ thì có thể tự do, dễ thở hơn chút nhưng không ngờ lại bị nhốt lần thứ hai trong chiếc lồng vàng này.
Chân Liên quay lại thấy Lý Vy Nhi đang đứng đơ người ra thì có chút chạnh lòng, tuy không yêu thương nhau nhưng dù gì thì cũng là phu thê, Trần Vỹ Mặc làm vậy quả thật có chút quá đáng.
Chân Liên nhẹ nhàng:
- Nương nương... người không sao chứ!
- Ta không sao, chỉ là ở trong cung thôi mà, yên tĩnh, ít người như vậy rất hợp ý ta!
- Nương nương người không sao là tốt rồi, để nô tỳ dìu người vào trong!
- Được! Ngươi vào mài mực cho ta, ta muốn vẽ vài bức tranh...
- Vâng ạ!
Vy Nhi lấy một tớ giấy ra, cô nhìn vào giấy nhưng lại chẳng biết vẽ gì cả, cuộc đời cô vốn quay đi quẩn lại trong một chiếc lồng hoa lệ, đắng cay, sỉ nhục cũng đều đã trải qua, chưa có một ai từng thực sự yêu thương cô cả.
Buổi tối...
- Bệ Hạ người nên nghỉ ngơi, rồi ạ!
- Được rồi, dọn đồ ăn lên đây!
- Truyền!
- Bệ Hạ, đây đều là những món người thích, mời người nếm thử ạ!
Trần Vỹ Mặc gắp một miếng bỏ vào miệng, chưa nhai hết đã nhả ra:
- Các người nấu cho chó ăn à!
- Bệ Hạ tha mạng!
- Dọn hết đi! Mất cả ngon!
- Dạ...!
- Trẫm qua chỗ Trân phi dùng bữa, các ngươi cút đi chịu phạt đi! Mục Vị Khang chuẩn bị kiệu!
- Dạ! Các ngươi còn đứng đó làm gì hả? Còn không mau đi đi! ( nói nhỏ ) nhanh đi ta giữ mạng cho!
- Dạ dạ, đa tạ công công! ( Nói nhỏ )
- Nhanh! Đi mau đi!
Trần Vỹ Mặc ngồi trên kiệu, hắn điều chỉnh tâm trạng, hạ hoả để gặp ái phi của mình, bụng đang đói thì đột nhiên hắn ngửi thấy mùi thơm nức mũi, hắn cho dừng kiệu, hỏi:
- Mùi gì thơm vậy nhỉ?
- Là đồ ăn ạ!
- Từ đâu?
- Chắc là từ Bắc Quy cung của Hoàng Hậu nương nương ạ!
- Hừ, cô ta đang định làm trò gì không biết! Qua đó đi!
- Bãi giá Bắc Quy cung!
Bên kia vì muốn ăn món mình yêu thích nên Lý Vy Nhi đã đích thân xuống bếp để nấu ăn, nhưng cô ấy không nấu ở nhà bếp mà lại mang thẳng ra sân để nấu. Chân Liên lo lắng:
- Nương nương người cẩn thận đó!
- Không sao đâu!
- Trời ơi để nô tỳ giúp người một tay nào!
- Được, được!
- Wa, thơm quá xá luôn! Nương nương đây là món gì vậy ạ?
- Đây là món Gà nướng mỡ hành, ta tự nghĩ ra đó, thơm không?
- Nô tỳ ngửi không thôi cũng thấy đói bụng rồi!
- Ăn đi, ăn đi!
- Tạ nương nương! À, người cũng ăn luôn đi!
- Được, chúng ta cùng ăn!
Cả 2 đang chuẩn bị thưởng thức miếng gà thì cánh cửa cũng đột nhiên mở ra, một bóng dáng cao lớn bước vào, Lý Vy Nhi giật mình người bước vào lại là Trần Vỹ Mặc:
- Thần thiếp tham kiến Bệ Hạ!
- Đang làm gì vậy?
- Dạ, nướng gà ạ!
- Quả thực ngươi rất rảnh rỗi!
- Thần thiếp vừa nướng gà xong, Bệ Hạ có muốn...
Chưa để cô nói hết câu, Trần Vỹ Mặc trực tiếp lấy một gà trên đĩa rồi ăn thử, anh ngạc nhiên:
- Đây là...
- Gà nướng mỡ hành ạ!
- Ngươi học ở đâu?
- Là... thần thiếp tự nghĩ ra ạ!
- Làm như thế nào?
- Chỉ...chỉ cần ướp gà với muối, mì chính, hạt tiêu, mật ong rồi nướng lên, tiếp theo mỡ lợn và hành trộn vào với nhau, làm nóng lên đến khi mỡ hành sôi lên thì trực tiếp đổ lên gà vừa mới nướng là được ạ!
- Mùi vị cũng khá đấy, gói cái này vào cho trẫm! Mục Vị Khang ngươi lề mề gì vậy, nhanh!
- Bệ Hạ không đến chỗ Trân phi nữa ạ?
- Không, hồi cung đi! Lý Vy Nhi trẫm lấy cái này về ăn!
- Bệ Hạ thích là được!
- Trẫm lại thấy ngươi có vẻ không muốn lắm! Món gà này của ngươi đúng là rất ngon vậy thì từ nay về sau cơm tối của trẫm sẽ giao cho Hoàng Hậu nấu đi! Hồi cung!
- Bệ Hạ.... Thần thiếp cung tiễn Bệ Hạ!
Đợi Trần Vỹ Mặc đi xa dần, Chân Liên bực tức hỏi:
- Nương nương, Bệ Hạ làm như vậy rõ ràng là muốn gây khó dễ cho người! Tại sao người lại... Thứ cho nô tỳ nói thẳng, Bê Hạ như vậy là quá tùy tiện rồi! Người đường đường là...
- Được rồi! Hắn là vua, hắn nói gì cũng được, phận làm thê tử thì cũng phải tuân theo thôi, à không chúng ta là người bên dưới thì phải tuân theo rồi! Bắt đầu từ mai chúng ta không được nhàn rỗi nữa rồi, trong kia còn một ít gà thưởng cho ngươi đấy!
- Vậy người ăn gì?
- Bổn cung ngửi mùi đồ ăn cũng thấy no rồi!
Trần Vỹ Mặc sau khi mang được món gà về thì trong người thấy thoải mái vui vẻ hẳn. Anh nồi trên kiệu, tay cứ ôm khư khư gói gà như sợ ai cướp đó.
Chung Túc cung...
- Cái gì? Ngươi nói lại xem!
- Dạ... dạ thưa nương nương, Bệ Hạ đang định qua chỗ người dùng bữa nhưng trên đường đi Hoàng Hậu nương nương lại nướng gà, mùi thơm bay ra tận kiệu của Bệ Hạ nên người xuống xem thử, sau khi lấy được gà về thì hồi cũng luôn ạ!
- Tức chết ta rồi! Ả Lý Vy Nhi này được lắm, dám phá hỏng chuyện tốt của bổn cung!
- À nô tỳ còn nghe được Bệ Hạ nói rằng từ nay về sau Hoàng Hậu nương nương sẽ phụ trách cơm tối của người nữa ạ!
- Hừ! Hay lắm! Sắp có kịch hay đây!
Đêm đến...
- Nương nương để nô tỳ hầu hạ người tắm rửa!
- Được!
- Các ngươi hầu nương nương thay y phục, hai ngươi đi lấy nước nóng cùng ta, nhớ lấy cánh hoa hồng, bột trân châu...nhớ chưa?
- Dạ!
Tiếng nước rong róc đổ xuống bồn gỗ, hơi nóng của nước bốc lên khiến cho không gian trở nên vô cùng ma mị. Lý Vy Nhi đừng trên bậc thêm, khẽ dang hai tay để cho hai cung nữ bên cạnh cởi bỏ y phục ra. Chiếc áo cuối cùng được cởi bỏ xuống, một thân hình vô cùng gợi cảm hiện ra, nước da trắng hồng, xương quai xanh quyến rũ, ba vòng đẹp đến nỗi nữ nhân còn mê mẩn huống chi là nam nhân. Chân Liên thấy mọi thứ đã hoàn hảo thì mới mời cô vào:
- Nương nương, nước đã chuẩn bị xong, mời người dùng ạ! Nô tỳ hầu hạ người tắm gội!
- Ừm...
Lý Vy Nhi bước xuống bậc, cô nhẹ nhàng thả mình vào bồn gỗ, Chân Liên bỏ trâm cài tóc của cô xuống, mái tóc cũng buông ra, đây có phải là một mái tóc hay không vậy, nó thật sự giống một dải lụa quý hơn, mượt mà, ỏng ả, quá là đẹp rồi mà! Chân Liên múc một gáo nước nhẹ nhàng rót lên tóc của Lý Vy Nhi, nước chảy vào càng khiến tóc trở nên óng mượt hơn, Chân Liên đột nhiên thắc mắc:
- Nương nương, nô tỳ có chuyện muốn hỏi?
- Nói đi!
- Người và... và Bệ Hạ thành thân cũng đã được vài ngày rồi mà vẫn chưa viên phòng, liệu như vậy có ổn không?
- Viên phòng? Ngày đó còn xa lắm, đừng để trong đầu nữa, ta cũng không để ý nữa rồi, ngươi còn nhắc lại làm gì?
- Nô tỳ cũng chỉ là lo cho người thôi!
- Nhanh lên xong lau khô tóc cho ta đi! Mai còn phải vào bếp nữa! Sáng mai ngươi đi kiếm giúp ta một bộ y phục đơn giản gọn gàng để còn tiện vào bếp, chứ những chiếc váy này diêm dúa quá, không thích hợp!
- Dạ!
Sau khi đã tắm gội xong, cô chọn cho mình một chiếc váy màu vàng nhạt và lên giường ngủ, bên kia vì để tiện lợi cho việc hầu hạ cô nhưng nói là hầu hạ thôi, mục đích chính vẫn là có người để cho cô tâm sự, Chân Liên đã được Lý Vy Nhi thu xếp cho một chiếc giường nhỏ nhắn đối diện giường lớn của Lý Vy Nhi, chăn gối thoải mái ấm áp. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau...
- Thần thiếp thỉnh an Thái Hậu!
- Ngồi đi!
- Tạ Thái Hậu! Mới sáng sớm như vậy, Thái Hậu đã gọi thần thiếp tới chắc là có chuyện muốn giao phó?
- Không có việc gì cả chỉ là muốn hỏi thăm xem Hoàng Đế và ngươi dạo này thế nào rồi thôi!
- Bệ Hạ vẫn rất khoe ạ! Từ nay về sau, các bữa ăn của Bệ Hạ sẽ do chính tay thần thiếp làm ạ, Thái Hậu cứ yên tâm!
- Bệ Hạ tự nói là để ngươi làm sao!
- Dạ!
- Vậy thì hãy cố gắng chút, Ai gia rất mong ngươi giúp Ai gia việc thúc giục Hoàng Đế tẩm bổ cơ thể! Đừng làm Ai gia thấy vọng đấy!
- Thái Hậu yên tâm thần thiếp sẽ cố gắng hết sức! Nếu không có việc gì thì thần thiếp xin cáo lui ạ!
- Lui đi!
Đợi cô đi xa, Thái Hậu thì thầm vào tai nô tỳ thân cận:
- Ngươi đi lấy giúp Ai gia một bình rượu ngon chọn Bệ Hạ, hiểu chưa...
- Dạ rồi ạ! Nô tỳ đi ngay!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play