Nguyệt An Xương Rồng Nở Hoa
1- Miệng lưỡi thế gian
Qua mấy cánh đồng ruộng là một ngôi nhà mái lá lụp xụp ở cuối ngõ
Cái nắng gay gắt vào giữa trưa, căn nhà mái lá đã cũ kỹ, tồi tàn được rợp bóng bởi mấy cây xanh chi chít cành trước sân.
Từ trong nhà vọng ra tiếng cãi nhau của hai người, là chị hai Hiền và Út Lành
Một tiếng chát vang lên giòn giã giữa tiết trời thanh minh trong quang cảnh của một làng quê bình yên.
Hai Hiền
ÚT LÀNH ƠI! MÀY ĂN CÁI GIỐNG GÌ MÀ NGU DỮ VẬY?
Hai Hiền
TAO ĐÃ NÓI BIẾT BAO NHIÊU LẦN RỒI, BẢO MÀY BỎ CÁI THAI ĐÓ ĐI MÀ CỨ CỨNG ĐẦU KHÔNG CHỊU NGHE!
Hai Hiền
GIỜ CÁI BỤNG CHÌNH ÌNH RA ĐÓ...
TAO LÀM SAO CÒN MẶT MŨI NÀO MÀ DÁM NHÌN AI NỮA HẢ?
Út Lành khóc thút thít, giọng nghẹn ngào:
Út Lành
Dù gì nó cũng là con của em, máu mủ ruột thịt...
Làm sao có thể nói bỏ là bỏ được...
Bà hai Hiền tức giận quát:
Hai Hiền
BÂY GIỜ MÀY CÒN NÓI CÂU ĐÓ ĐƯỢC NỮA À, ĐÃ CÁI THÂN LO CHƯA XONG, RỒI ĐẺ NÓ RA THÌ LẤY GÌ MÀ NUÔI?
CHƯA KỂ LÀ LÀNG TRÊN XÓM DƯỚI NGƯỜI TA NHÌN VÀO CÁI NHÀ NÀY
Hai Hiền
HỌ SẼ CHỬI LÊN ĐẦU CHA MẸ MÀY LÀ CÁI THỨ KHÔNG BIẾT DẠY CON, ĐỂ CHO NÓ RA ĐƯỜNG ĂN CHƠI BẬY BẠ RỒI CÓ CHỬA HOANG!
Út Lành ôm chiếc bụng vật vã của mình.
Út Lành
Sao...sao chị lại có thể nói ra những lời như vậy?
Dù gì cha mẹ của chúng ta cũng đã mất lâu rồi...
Hai Hiền
THÔI, THÔI DẸP ỔNG BẢ QUA MỘT BÊN ĐI
ĐỪNG CÓ MÀ ĐEM RA HÙ DỌA TAO.
Hai Hiền
TỪ KHI MÀ BỌN HỌ ĐỂ CÁI NHÀ NÀY CHO MÀY ĐỨNG TÊN LÀ TAO KHÔNG CÒN COI HỌ LÀ CHA MẸ NỮA RỒI!
Hai Hiền
NÓI TÓM LẠI LÀ PHÁ BỎ CÁI THAI NGAY
NẾU MÀY KHÔNG NGHE LỜI THÌ MAU DỌN HẾT ĐỒ ĐẠC RỒI CÚT RA KHỎI NHÀ NÀY ĐI!
Hai Hiền
Ở ĐÂY KHÔNG CÓ CHỨA CHẤP CÁI LOẠI CON GÁI HƯ THÂN MẤT NẾT NHƯ MÀY!
Hai Hiền
ĐỒ CÁI THỨ CHƯA CHỒNG MÀ ĐÃ CÓ CON RỒI!
Hai Hiền
CẢM THẤY NHỤC NHÃ QUÁ THÌ CHẾT QUÁCH ĐI CHO RỒI, CHỨ SỐNG LÀM GÌ CHO CHẬT ĐẤT HA?
Trong lòng Út Lành càng ấm ức hơn khi nghe những lời này từ chị hai Hiền, cảm thấy quá đáng nên cô đành lên tiếng...
Út Lành
Dù người ngoài họ có nói em như thế nào cũng được.
Út Lành
Nhưng chị là người thân trong nhà, là chị ruột của em.
Út Lành
Sao lại nói những lời cay nghiệt thậm tệ với em mình như thế chứ?
Út Lành
Đứa bé trong bụng vô tội có biết gì đâu, mà chị lại nhẫn tâm bắt em phải phá bỏ nó!
Út Lành
Thử hỏi lương tâm của chị để đâu rồi?
Có còn là con người nữa không hả?
Út Lành
Những người ngoài kia họ có nuôi chị được ngày nào không?
Miệng đời thiên hạ nói như thế nào thì cứ mặc kệ đi, hơi sức đâu mà chị quan tâm đến làm gì?
Út Lành
ĐỨA BÉ NÓ CÓ TỘI GÌ ĐÂU, TẠI SAO CON NGƯỜI TA LẠI ÁC ĐỘC ĐẾN VẬY CHỨ?
Út Lành
MỘT LỜI NÓI CÓ THỂ GIẾT CHẾT MỘT MẠNG NGƯỜI ĐÓ, CHỊ CÓ BIẾT KHÔNG?
Hai Hiền
Á À A... BỮA NAY MÀY CÒN DÁM DẠY ĐỜI TAO NỮA HẢ?
Hai Hiền
ĐƯỢC THÔI, KỂ TỪ GIỜ TRỞ ĐI KHÔNG CÓ CHỊ EM CON MẸ GÌ NỮA !
Hai Hiền
MAU DỌN ĐỒ RỒI CÚT RA KHỎI NHÀ NÀY NGAY CHO KHUẤT MẮT TAO!
Út Lành
Chị đừng có mà ngang ngược như vậy, nhà này là của cha mẹ để lại, em sẽ không đi đâu cả!
Hai Hiền
HỪ! ĐƯỢC, ĐƯỢC LẮM!
MÀY KHÔNG CHỊU ĐI CHỨ GÌ?
Nói dứt lời thì bà ta xoăn tay áo lên, lấy cây chổi chà ra đánh tới tấp vào bụng của Út Lành khiến cô ngã quỵ xuống đất
Tiếng la đau đớn thảm thương của người mẹ vang lên đầy nỗi oán hận
Tại sao chứ? Tại sao cuộc đời lại bất công như vậy?
Miệng lưỡi thế gian này thật là đáng sợ
Một lời nói cay độc của thiên hạ, nó có thể giết chết con người ta ngay tức khắc.
2- Dương Nguyệt An
Sau đó Út Lành được hàng xóm kế bên đưa đến bệnh viện huyện gần nhất
Cô biết bản thân mình không qua khỏi, nhưng vẫn muốn sinh đứa bé ra được an toàn...
Cô cố gắng gượng dậy viết một bức tâm thư cuối cùng, để gửi gắm những lời yêu thương đến con gái của mình
Út Lành
Con yêu, sau này không có mẹ bên cạnh thì con phải cố gắng sống cho thật tốt!
Út Lành
Nghèo khổ, khó khăn đến đâu cũng không được gục ngã.
Út Lành
Giống như cây xương rồng ở giữa sa mạc rộng lớn ngoài kia vậy.
Út Lành
Dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt đến thế nào đi nữa, thì nó vẫn luôn kiên cường mạnh mẽ bất khuất.
Út Lành
Mẹ hi vọng con sau này cũng vậy, vấp ngã thì phải biết đứng lên và đi tiếp.
Út Lành
Dù cho có gian nan vất vả đến thế nào thì cũng không được lùi bước.
Út Lành
Mẹ thật sự rất có lỗi khi để con phải bơ vơ một mình trên cõi đời này!
Sinh con ra mà không thể nuôi dạy con lớn khôn nên người...
OE...OE...OE...
Tiếng khóc của đứa trẻ mới chào đời làm tan nát cõi lòng của người mẹ
Út Lành
Ầu ơ...Con tôi khát sữa bú tay, ai có bú thép...ai cho bú thép ngày rày...mang...ơn...
Đây là lời ru đầu tiên và cũng là lời ru cuối cùng mà Út Lành gửi đến con gái của mình
Mọi người xung quanh ở đây đều lặng người khi chứng kiến cảnh người mẹ từ biệt con
Chỉ riêng hai Hiền không có chút nào gọi là thương cảm cho cô em gái của mình
Dường như đứa bé cũng cảm nhận được là mẹ của nó đã mãi mãi lìa xa...
OE...OE...OE...OA...OA...!
Cô bé nhỏ nhắn với đôi mắt long lanh to tròn, trên tay lấm lem cầm miếng bánh từ ngoài sân chạy vào...
Dương Nguyệt An
Dạ! Dì gọi con ạ.
Hai Hiền
(liếc nhìn)
Rồi mày ăn cái giống gì đó?
Dương Nguyệt An
Ăn bánh ạ, của thằng Tèo mới cho con đó.
Hai Hiền
Hừ! Ăn, ăn, suốt ngày chỉ biết ăn ăn...
Hai Hiền
Lo quét cái sân, rồi đem cơm ra ngoài ruộng cho dượng hai của mày đi.
Cô bé chỉ mới bảy tuổi thôi mà cũng biết làm việc nhà rồi
Tất cả trẻ con trong xóm cùng tuổi với Nguyệt An thì đã cắp sách đến trường
Trong khi đó cô bé vẫn phải ở nhà để làm những việc lặt vặt mà Dì Hai căn dặn mỗi ngày
Hai Hiền
"Nếu như hồi đó không có tiền trợ cấp của xã, thì tao đã bóp mũi cho mày chết rồi."
Hai Hiền
"Nuôi cái thứ con hoang như mày chỉ có nước tốn cơm thôi chứ chẳng làm được tích sự gì!"
Hai Hiền
"Cái đồ vô dụng giống như mẹ của mày vậy"
Ngay lúc này, có người hàng xóm chạy qua nhà...
Bà Tám Hợi
Bà Hai Hiền, đi đánh bài nữa không?
Hai Hiền
Thôi, hôm qua thua thấy mẹ rồi, tiền nữa đâu mà đánh.
Bà Tám Hợi
Trời, lo gì... không có thì tôi cho bà mượn tạm...
Nghe đến có người cho bà ta mượn tiền thì hai mắt sáng rỡ lên như hai bóng đèn xe hơi
Hai Hiền
Mà chơi một bàn bao nhiêu?
Bà Tám Hợi
Yên tâm đi, ít thôi... chỉ có năm ngàn đồng à.
Bà Tám Hợi
Trời, chứ bà muốn bao nhiêu nữa?
Hai Hiền
Năm chục ngàn một ván đi
Hôm qua thua quá, bữa nay muốn kiếm lại a.
Bà Tám Hợi
Được, được thôi.
Thế là hai người họ kéo nhau đi đến sòng bạc của bà năm Hổ
Cô bé nhỏ nhắn tung tăng từng bước, trên tay cầm theo tô cơm đem ra ngoài ruộng cho người đàn ông kia
Dương Nguyệt An
Dượng hai, cơm của dượng đây ạ.
Cô bé đáng yêu này chính là Dương Nguyệt An
Sinh ngày 15 tháng 8 năm 1995
3- Tham 'thực' cực thân
Dương Nguyệt An
Dượng hai, cơm của dượng đây ạ.
Ông ta hình như đang do dự điều gì đó
Dượng Hai
Dì hai của mày đâu rồi?
Dương Nguyệt An
Dì hai đi đánh bài rồi ạ.
Dượng Hai
"Biết ngay mà, lại bài bạc với con mẹ Tám ở xóm dưới"
Dượng Hai
"Nhưng mà như vậy cũng tốt"
Dượng Hai
À... An nè, mày ăn bánh không?
Nghe đến bánh là cô bé liền vui mừng gật đầu lia lịa
Dượng Hai
Vậy vào trong chồi mái lá đi, rồi dượng cho mày ăn ha.
Dương Nguyệt An
(cười tươi, ngoan ngoãn theo vào)
Gã dượng này lấy ra vài chiếc bánh đưa trước mặt cô bé
Dương Nguyệt An
Woa là bánh ú!
Nguyệt An đưa hai tay định lấy bánh thì ông ta thu lại
Dượng Hai
Nhưng trước khi ăn thì phải giúp dượng một chuyện đã...
Dương Nguyệt An
Chuyện gì vậy ạ?
Dượng Hai
Nào, lại đây dượng thương.
Dương Nguyệt An
(ngây thơ bước đến gần ông ta)
Gã ta bế cô đặt yên vị trên đùi mình, thế là cái tay hư của gã luồn vào trong quần của cô bé
Dương Nguyệt An
(bất chợt phản ứng, vội nhảy khỏi đùi ông ta)
Dương Nguyệt An
Nhột, nhột quá!
Dượng Hai
(không vui)
Mày hư quá, lại đây nhanh nào...
Dương Nguyệt An
Ủa ? Thương con sao lại thò tay vào quần con chi vậy ạ?
Cô bé ngây thơ bảy tuổi có biết gì đâu chứ, nghĩ sao thì nói vậy thôi
Dượng Hai
Ờ...thì...đây gọi là cưng chiều đấy.
Nghĩ cô còn con nít nên gã ta trả lời cho qua chuyện
Dương Nguyệt An
(gật đầu như đã hiểu)
À là cưng chiều…vậy để con đi nói với cô Thắm là dượng...
Nghe đến câu này thì gã hoảng hồn và cắt ngang lời nói của cô
Dương Nguyệt An
(giật thót mình)
Dượng Hai
À...À...ý tao là mày không được nói cái chuyện này cho ai nghe hết biết chưa?
Nhanh như vậy đã đổi cách xưng hô rồi
Dương Nguyệt An
Vậy thôi con về đây ạ.
Thế là cô bé nhỏ này vội lấy xâu bánh ú rồi chạy một mạch về nhà
Trẻ con mà, thấy bánh là hai mắt sáng lên
Còn ông dượng ấy ôm một bụng tức giận ở lại trong chồi mái lá kia
Dượng Hai
Không làm ăn được con mẹ gì, mà còn tốn mấy ngàn đồng tiền bánh nữa chứ!
Hừ!
Vài ngày sau, chuyện đồi bại xấu hổ của ông ta cũng đến tai mấy mụ hàng xóm
Công an xã cũng đã biết được và mời ông lên để hỏi rõ ràng chuyện này
Nhưng gã ấy cứ chối quanh co
"Tôi không có làm mấy chuyện mất nhân tính đó đâu, trẻ con còn nhỏ nên nó ăn nói bậy bạ chứ có biết gì?"
Dương Nguyệt An
Dượng hai cưng chiều con như vậy mà sao các chú công an lại bắt dượng ạ?
Công an xã
Vậy dượng của con cưng chiều con như thế nào?
Công an xã
Kể lại cho các chú ở đây nghe được không?
Dương Nguyệt An
Dạ... kể cho chú nghe là chú thả dượng của con ra liền phải không ạ?
Công an xã
Đúng vậy, ngoan nào...
Dương Nguyệt An
Dạ là dượng rất thương con, còn làm con cười nữa...
Dương Nguyệt An
Dượng thò tay vào quần của con rồi bóp mông làm con nhột quá trời luôn.
Kể đến đây thì cô bé ngây ngô bật cười thành tiếng
Lúc này mọi người ở đây cũng hiểu ra được ý đồ của gã dượng kia
Công an xã
Vậy bây giờ con về nhà trước nhé, dượng của con phải đi làm xa... sau này sẽ về.
Công an xã
Con yên tâm nha.
Dương Nguyệt An
Ơ? mà dượng đi bao lâu sẽ về vậy ạ?
Công an xã
À thì... thì từ từ sau này con sẽ biết, ngoan nào.
Công an xã
Con theo cô Thắm đây về nhà trước nhé.
Dương Nguyệt An
(gật đầu lia lịa)
Dạ!
Cô gái trẻ bước đến nắm tay Nguyệt An
Cô Thắm
Cảm ơn anh nhiều lắm!
Công an xã
Không sao, đây là trách nhiệm của chúng tôi nên làm mà.
Đầu tuần sau, cô đưa bé đến đây nhé.
Công an xã
Cảm ơn cô đã hợp tác!
Cô Thắm
Mình về thôi Nguyệt An.
Dương Nguyệt An
Dạ! Hihihi
Cô Thắm đây là giáo viên dạy cấp một
Do thấy hoàn cảnh của Nguyệt An quá đáng thương, cha không có, mẹ thì lại mất sớm nên thương tình mà giúp đỡ
Mỗi ngày sau khi cô đi dạy về là Nguyệt An chạy qua nhà của cô để học
Cô Thắm cũng nhiệt tình giảng dạy từng chữ cái, từng cách viết cho bé.
Cô Thắm
Cho con nè Nguyệt An.
Dương Nguyệt An
Woa! Có bánh rồi, con cảm ơn cô nhiều lắm ạ!
Cô Thắm
"Thật là một đứa trẻ ngoan."
Cô Thắm
"Nếu chị ấy còn sống, thì bây giờ con bé đã có được một cuộc sống tốt hơn rồi."
Ánh mắt thoáng buồn nhìn Nguyệt An mặt mày lấm lem khiến cô không khỏi xót xa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play