[ Tokyo Revengers]( AllRindou) Tất Cả Vì Yêu?
Chapter 1
Tác giả
Đây là chapter đầu tiên nên mong mọi người ủng hộ mình trong thời gian sắp tới về bộ truyện này
Tác giả
Thành thật xin lỗi nếu mấy bạn không còn thấy bộ truyện trước kia của mình nữa vì lí do cá nhân mà mình đã thay thế bộ truyện nó mà không báo trước
Tác giả
Thành thật xin lỗi mọi người!
Tác giả
Trong truyện này mình xin phép được cho vài nhân vật phụ cũng như là những người sẽ có vai trò trong bộ truyện này nha
Tác giả
Bộ truyện này như đã biết thì cốt truyện của nó nói về hành trình mà những chàng trai chung mối tình đơn phương với Rindou nhưng bị cô từ chối cũng như là cái cách họ kiên trì đến bên cô đến dây phút cuối cùng để có được tình cảm của Rindou và hơn hết cho phép mình đổi giới tính của Rindou là nữ nha
_________________________________
Tình yêu vốn tựa như một câu nói chớ đơn thuần, nhưng lại đẹp đẽ đến nhường nào khi ta được trải nghiệm cái cảm giác được dựa dẫm vào một người ta cho là cả cuộc đời của ta và ngược lại...ta sẽ là chàng hiệp sĩ với bộ giáp sắt cưỡi lên kình chiến sĩ của tốc độ lượn lờ trong cơn gió để bảo vệ nàng công chúa ta yêu đắm say đến lu mờ đi nhận thức thì giờ hiện nên
Cớ sao nó đẹp như truyện cổ tích nhưng thực tế lại tàn khốc như vậy? Em...Rindou, chả thể nào nhận biết được định nghĩa về hai từ “ Tình Yêu” đó dù chỉ là một chút
Em là một senpai hoàn hảo với toàn bộ các học sinh kiêm giáo viên cũng như là cán bộ lớp thấy được điều đó nhưng họ đoái hoài màn để tâm đến định lí về tâm lí học em đang hoặc đã dày vò bản thân em để thoát khỏi căn bệnh khốn khiếp em phải gánh vác nên cả quãng đời này đây?
Em là một người có tính cách khái quát như Aromantic...hay còn được gọi là Vô Ái. Là những người không có tìn cảm với bất kì một ai
Em có thể làm bạn với bất kì mọi người mônt cách dễ dàng với tính tình dịu dàng, thấu hiểu được cho đối phương nhưng nếu như một trong cả hai có mối quan hệ muốn tiến xa hơn thì e là họ chọn sai người để yêu rồi...
Mitsuya
Rindou...em thích chị!! Làm ơn...chị có thể hẹn hò cùng em được không?
Manjiro( Mikey)
Rindou-san này...chúng ta làm bạn cũng lâu rồi nhỉ? Em nghĩ chúng ta nên tiến xa thêm một bước nữa...hãy yêu nhau đi senpai...!
Hanma
Nhóc lùn này, tao thích mày nhiều lắm đấy~
Izana
Rindou...hẹn hò với tao được không? Tao biết quá khứ tao đã dựa dẫm vào mày nhiều rồi...nhưng lần này hãy để tao làm chỗ để mày được an toàn dựa dẫm đi...
Chifuyu
Haha...thật ra chuyện này...khá là khó nói...em không biết liệu chị có chung suy nghĩ với em hay không? Nhưng...em yêu chị...Rindou-senpai
Sanzu
Rindou-senpai...ano...chị...có muốn yêu tôi không...? Tôi có thể...làm bất cứ điều gì để được chị công nhận!!
Inuipee
Rindou-san...em...em yêu chị...rất nhiều!!
Kokonoi
Senpai này, nếu như sau này hai ta cùng chung mái nhà với quãng đời vô lo vô nghĩ thì chị nghĩ sao?
Hakkai
S-S-Senpai...em...EM THÍCH CHỊ RINDOU-SENPAI!!!
Shinichirou
Rindou-chan mới trước kia còn ngây thơ hồn nhiên vô lo vô nghĩ mà nay em đã thành một thiếu nữ đôi mươi chững chạt rồi...anh không biết liệu em còn muốn kề bên ông chú này không nữa...* cười trừ*
Takeomi
Rindou này...hai ta có nên đính hôn trước cho nhau không nhỉ?
Draken
Rindou-san...em biết điều này có vẻ khá là hoang đường cho chị nhưng liệu chị có muốn bắt đầu thử một mối quan hệ công khai với em không...?
Kakuchou
Rindou-senpai...làm ơn...hãy để em được kề bên bảo vệ cho chị, em sẽ tự nguyện làm hiệp sĩ cho tương lai của chị
Wakasa
Rindou-chan này...có vẻ hơi nực cười với em nhưng em có tin ông chú Bạch Báo này đã và đang có tình cảm với em chưa?
Souya( Angry)
Rindou-san...thật ra em đã thích chị từ lâu rồi nhưng nay em mới dám nói ra...liệu chị...cho em một cơ hội được không?
Nahoya( Smiley)
Rindou-san nay xinh đẹp thật đấy~...à không mà là đã từ lâu rồi, em đã luôn thấy chị và chỉ riêng chị là đẹp nhất thôi. Đây có phải là dấu hiệu của một kẻ đang si tình vì chị?
Kazutora
Rindou-senpai...chị có muốn bên em chứ?
Baji
Liệu chị có muốn làm con dâu tương lai của mẹ em chứ Rindou-san? Mẹ em đã luôn coi chị như là một thành viên trong gia đình em từ lâu rồi...
Takemichi
Rindou-san...sau này...hãy cưới em nhé?!
Taiju
Tao thích mày...Rindou...và mày không có lí do để chối từ đâu đấy!!
Mucho
Rindou này...tao biết là tao với mày cũng chả có gì quá thân thiết với nhau nhưng từ lâu tao đã luôn dõi theo mày...
Em mỉm cười, đôi ngươi đượm buồn khi bản thân em biết ngày này rồi cũng sẽ tới nhưng thay vì trái tim đang đập sâu bên trong từng tất thịt kia đang mừng rỡ, như muốn vỡ oà vì niềm vui sướng ấy thì nó lại lặng lẽ lệch đi từng nhịp đáng nhẽ vốn có kia...
Rindou
Tao cảm ơn...nhưng xin lỗi...tao không thích tụi mày* mỉm cười*
Rindou
Tao chỉ mong...chúng ta vẫn có thể làm bạn...
________________________________
Tác giả
Cảm nghĩ của bạn khi đọc chapter này là gì?
Tác giả
Cho mình xin ý kiến với nha
Chapter 2
Tác giả
Tiếp tục với chapter mới vì lí do mình có khá nhiều ý tưởng về ngược công á...!
________________________________
Đồng hồ cát lặng lẽ lặp lại cái vòng tuần hoàn dài đằng đẳng vốn có của nó nhưng ước mong sao nó có thể cảm nhận được cái lệch nguyên tác là gì ở bên ngoài xã hội kia?
Nó mà vỡ ra thì những hạt cát tượng trưng cho từng hạt li ti của sự hoàn hảo trong nó theo đó cũng tan tành do thời gian mà nó chả hề định đoán trước được kia...
Rindou
Haiz...vỡ rồi ư...?
Rindou
Tiếc thật...nó là món quà mẹ đã tặng cho mình...
Rindou
Nhưng mẹ cũng chỉ tặng tiền cho mình mà?
Rindou
Còn cái này...là ai tặng cơ?* chăm chú nhìn*
Đôi ngươi của em đoái hoài đến cảnh tượng tứ phương mà lơ lỏng trong dòng suy nghĩ dồn dập ập lên tâm trí bản thân...em đã cạch mặt những người bạn đã dành cả thanh cuân kề cạnh bên em
Em sợ gặp họ thì họ sẽ ghê tởm em...cho là em chỉ là một con người thích cái cảm giác được làm trung tâm cua sự chú ý, được làm một ngôi sao to lớn ở giữa của dãy thiên hà tối mù kia
Em sợ...Rindou em rất sợ và lo lắng mỗi lúc em nghĩ vu vơ đến hình ảnh đó
Rindou
!!!* giật mình nhìn về phía Senju*
Người con gái với mái tóc ngắn hồng nhạt nhoà kia đang mông lung về sự hiện diện của em với đôi phần câu hỏi tựa như vừa loé lên trong tình huống chả mấy khả quan đây
Senju
Senpai...có chuyện gì vậy?
Senju
Chị...tay chị...bị chảy máu rồi kìa!!* hổt hoảng nhìn về phía của Rindou*
Cô muốn làm người tốt, cô chỉ muốn làm một người con gái có ích cho senpai thấy được sự trưởng thành từ sâu trong cô nhưng ngay khi cô chạm chân xuống giảm đi khoảng cách của cả hai thì Rindou đã lấy bàn tay còn lành lặng cua em che đi ngón tay ứa máu liên hồi chả ngưng kia mà để ra sau lưng như muốn giấu nó đi
Rindou
Chị không sao Senju...em đừng lo cho chị...!
Senju
Senpai...* dừng bước*
Rindou
Làm ơn...chị đang không thoải mái...liệu em có thể...để chị một mình ở đây được không?* cúi xuống*
Senju
Em-Em biết rồi...!! Senju sẽ cố gắng không làm chướng ngại vật trong mắt senpai...!!
Rindou
Cảm ơn em...* cười trừ nhìn Senju*
Ngay khi cô gái đó rời đi em đã nhanh chóng nhặt những mảnh thuỷ tinh mỏng manh vụn vỡ rẫy đầy trên nền đất ở ngoài đường...em sẽ tìm một cây chổi để dọn dẹp mớ hỗn độn do bản thân khờ khạo gây nên...
Đôi tay chốc lát đang thon thả, mịn màng đã nhuốm màu máu sẫm kèm theo nhiều vết đứt do vật nhọn gây nên nhưng em chả có mảy may quan tâm đến tình hình đó
Izana
Tch...cuộc đời này thật vô nghĩa Kakuchou...
Izana
Em ấy hứa sẽ luôn ở bên vua của mình với tư cách là một thành viên gia đình mà...
Izana
Sao em ấy lại thất hứa? Tại sao? TẠI SAO?!!!
Kakuchou
Bình tĩnh đi Izana, đó có thể không như mày nghĩ
Kakuchou
Rindou-san đôi lúc cũng có chút khó khăn trong giao tiếp mà...
Kakuchou
Khi nào gặp lại chị ấy ta có thể cùng nhau giải quyết ẩn khuất này
Cả hai người Izana và Kakuchou sải từng bước thong thả trên con đường ở Osaka vắng bóng người ở gần một bến cảng
Họ có thể đã lưu luyến người con gái đã hoặc đang làm cho trái tim vốn kiên định nay đây đã day dứt luân hồi mỗi khi nhớ đến những quá khứ, kỉ niệm đẹp đẽ thoáng chốc đã tan thành tro khi câu trả lời về tình cảm họ đã dày công bồi đắp sớm đã thất bại thậm tệ
Nhưng...đó là Rindou? Người con gái họ si tình nhớ nhung suốt bao ngày qua? Cô gái ấy đang làm gì ở chốn bến cảng bỏ hoang này? Nó sẽ nguy hiểm với cô ấy mất...
Kakuchou
Rindou-san...* ngạc nhiên*
Izana
RINDOU!!! AI CHO EM TRỐN KHỎI TÔI HẢ?!!!* hét lớn*
Âm vang của Izana làm cho Rindou không khỏi ngạc nhiên mà run rẩy lùi về sau. Em không nghĩ bản thân sẽ gặp họ ở chốn hoang vu hẻo lánh ít người qua lại đây
Rindou
Anh làm gì ở đây...Izana...
Izana
Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao em lại trốn khỏi tôi...?!!
Izana
Có phải là vì lời tỏ tình?
Izana
Đúng chứ? Anh nói đúng chứ? Ha...Haha...!! Em ghét tôi!
Izana
Em cảm thấy tôi như lũ người khác! Chỉ muốn cơ thể em, chả cần gì khác nhỉ?
Izana
Em nói đi...TRẢ LỜI TÔI ĐI EM!!!
Rindou
Ah...tránh xa em ra senpai!* lùi ra sau*
Em lùi mình ra ngay sau một thùng conteno mà Kakuchou nhanh trí chặn miệng Izana đang định hét toáng lên trong sự mất kiểm soát tâm trí của bản thân anh mà Kakuchou đổ từng giọt mồ hôi động trên trán lốm đốm vài hạt dưới cằm rơi xuống nền đất lạnh bụi bẩn
Kakuchou
S-Senpai...chị à...thật ra không như chị nghĩ đâu...
Kakuchou
Chúng ta hãy cùng nhau nói chuyện...
Kakuchou
Làm ơn, trước hết hãy đi ra bến cảng này đã nào...
Rindou
Kaku-kun...em tốt bụng thật...nhưng chị e là chị sẽ từ chối lời đề nghị đó rồi...
Rindou
Làm ơn Izana-senpai, em thuộc giới tính Vô Ái anh biết rồi mà...
Rindou
Tại sao anh cứ bám níu lấy em trong khi em chả hề có cảm xúc lãng mạn nào dành cho anh vậy?
Rindou
Em thật sự không muốn làm tổn thương ai
Rindou
Em chỉ muốn họ hiểu cho cái cảm giác của em lúc này mà thôi...!
Rindou không may vung tay đập mạnh vào chiếc thùng conteno bằng sắt làm cho những hộp xếp chồng lên đó âm thanh vang theo sự tác động vật lí đó của em mà trên cao...một thanh sắt rỉ sét đang ở bờ vực rơi xuống đáy được em làm cho tỉ lệ rơi xuống đó cao hơn mà nó lắc lư đôi ba lần rồi lại rơi xuống
Cả hai người họ như thấy được hiểm hoạ sắp ập đến bên em mà ra sức chạy đến với mong muốn cứu em nhưng có vẻ nhe thời gian cũng như sự may mắn không đứng bên họ lần này...
__________________________________
Tác giả
Chapter này liệu có tệ...?
Tác giả
Mong mấy bạn đừng chỉ trích...
Chapter 3
Tác giả
Tiếp tục với chapter mới
Tác giả
Lưu ý: tình tiết có phần liên quan đến tâm lí học cùng với những câu từ không lành mạnh, hành động nhạy cảm⚠️
_____________________________
“ Tít...Tít...” tiếng máy đo nhịp tim từng giây kêu lên tiếng thanh đều đều ở một nơi cố định bên trong gian phòng bốc lên mùi hương khó chịu, chứa đầy rẫy những chất hoá học toả ra quanh không khí
Cô gái với khuôn mặt trắng bệch say giấc trên chiếc giường nhỏ nhắn kia trông thật thảm hại làm sao khi những miếng băng quấn đầy mặt, tay lẫn chân em ấy và chi chít những dây, ống truyền nước, máu được đâm vào gân tay em không chút thuơng tiếc
Em trong có vẻ như đang mơ một giấc mơ đẹp. Tự hỏi xem em đang mơ thấy những gì chung quanh thế giơid mộng mơ nơi em ảo tưởng nên trong chính giấc mơ đó của em mà lòng lại càng nhói lên mỗi khi nghĩ đến những cô đơn, những điều mà một cô gái trẻ tuổi đầy than vọng như em chưa thể cất nên tiếng lời của riêng bản thân em nay đã nằm im không cử động đấy...
Ran
Đã hai tháng rồi em ơi...hức...tại sao em gái tôi lại ra nông nỗi này vậy...? Tại sao...?* khóc nấc*
Ran, anh trai kiêm người thân duy nhất còn bên cạnh em đang tuyệt vọng làm sao khi nhìn thấy cơ thể của em đầy rẫy những vết thương cũng như là cơn hôn mê sâu mà em hiện đang bị nó chèn ép đến độ bất tuyệt chả thể mở mắt nhìn lấy anh trai em một cái mà hơi thăm, an ủi cũng như là ôm lấy anh...
Ran
Làm ơn...anh cô đơn lắm...làm ơn...hãy tỉnh lại đi em ơi...* nắm lấy tay Rindou*
Đôi ngươi tím thạch anh y đúc của em chính là minh chứng về anh em hai người. Họ thương nhau, che chở nhau, bên nhau như thể hai là một, một là duy nhất một...
Kakuchou
Ran...thôi đi...chị ấy mà tỉnh lại thấy bộ dạng thản hại bây giờ của mày thì lại thêm xót thương cho mày đấy đồ ngốc...
Đúng vậy, bây giờ người anh trai điệu đà của em trước đây đẹp thật, em ngưỡng mộ cũng như là thích nhất khi thấy anh trai của em toả sáng lừng lẫy như một người mẫu nổi tiếng nhưng bây giờ nhìn lại anh chả khác gì một ông lão đã chạc 40
Anh bị vậy cũng vì em mà thôi Rindou à...trước đấy nghe tin em nhập viện. Anh xót lắm, ngã quỵ xuống mà suy sụo trước cửa phòng phẫu thuật
Ngày ngày đến bên em mà an ủi cho cái cơ thể không động đậy ấy. Kể cho em nghe bao nhiêu là điều diễn ra hằng ngày từ khi em hôn mê, mà cũng vì vậy mà anh đã lên cơn hysteria(*1)
Anh mất ngủ đi hẳn, cứ hễ anh nhắm mắt thì lại mơ thấy những cơn ác mộng...hầu hết liên quan đến tai nạn của Rindou mà anh khóc lóc nằm ôm chặt lấy chăn của em mà hằng đêm như kẻ không hồn mà ôm lấy chăn của em, gối của em mà khóc thâu đêm...
Tóc anh rối bời, lù xù như kẻ điên...đôi mắt thâm quần vì thức khuya...Ran khôbg bao giờ như vậy! Anh ghét thức khuya, anh thích ngủ nhưng mà anh lại lòng vòng mãi trong nỗi mất mác quá lớn này...Ran Haitani là của Rindou Haitani và ngược lại cơ mà...? Hứa sẽ bên nhau trọn vẹn một mảnh cuộc đời? Giờ nhìn lại đi...tệ thật...
Ran
Tại ai? Tại sao hả Kakuchou? Tao ngưỡng mộ mày vì mày là người tốt, kẻ trung thành, kẻ mạnh...nhưng mà nhìn lại đi Kakuchou...mày đã không cứu em ấy...
Ran
Tao nhớ là...tao nhớ là mày cũng có ở nới diễn ra vụ tai nạn đó mà?
Ran
Vậy tại sao...tại sao mày lại không cứu em ấy?* nhìn Kakuchou*
Ran nói đúng, cậu ra có mặt ở đó. Thấy tất cả, cậu ta không nhớ lộn, cũng không muốn trốn tránh sự thật rằng bản thân anh tệ bạc như thế nào kể từ khi em gặp phải tình huống chả mấy tố lành đó nhưng tại sao...? Cậu ta...à không Kakuchou đã lơ là trong việc bảo vệ người của cậu ta như vậy chứ?
Em hôn mê, Kakuchou ngày ngày điên cuồng tập gym, cậu ta oán trách bản thân dù nó được xác định là một vui tai nạn ngoài ý muốn
Nhớ đến em, nhớ đến Rindou, em đã đau đớn, đã sợ hãi khi nhận ra bản thân vừa vấp phải chuyện gì. Em đã khóc, khóc nấc lên, đã sợ, đôi tay em lúc ấy run bàn bật rõ ràbg mà nắm lấy tay cậu cố nói nên từng câu chữ chả mấy trọn vẹn mà em hụt hẫng nhắm chặt đôi mi lại lúc ấy dù câu nói ấy chưa trọn vẹn
Nó đáng sợ, thật sự rất đáng sợ, Kakuchou nhớ lại mà chỉ muốn ân hận cúi gầm mặt xuống oán trách bản thân một lần nữa...
Em đã cầu cứu cậu ta và Izana, nhưng họ chỉ có thể khóc lóc, hoảng loạn cầu xin em đừng ngủ...đừng trở thành Công Chúa Ngủ Trong Rừng mà...
Liệu cậu chết thì em sẽ tỉnh lại chứ?
_________________________________
Tác giả
Buổi tối tốt lành nha❤️
Tác giả
Và (*1): hysteria hay còn gọi là chứng cuồng loạn. Một trạng thái tâm thức, biểu hiện bởi sự kích động thái quá, khôbg thể điều khiển được cảm xúc bản thân
Tác giả
Những người bị hysteria thường mất kiểm soát do một nỗi sợ gây ra bởi nhiều sự kiện trong quá khứ có liên quan đến một số mâu thuẫn nghiêm trọng, bệnh thường xuất hiện ở những người có nhân cách yếu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play