[BoyLove] Em Có Thể Mơ Tưởng Rời Khỏi Tôi Đấy!
Chapter 1: Giúp đỡ.
Tác giả
“Em có thể mơ tưởng rời khỏi tôi đấy!” là bộ truyện đầu tiên của tui. Mong các bạn ủng hộ nhaaa.
Tác giả
Vì là lần đầu viết truyện nên có nhiều sai sót, các bạn cứ góp ý thoải mái đi nè. Tui sẽ tiếp thu ạaa.
Tác giả
Giờ vào truyện nha.
Nhân vật phụ
Nó chạy về phía này, mau đuổi theo!
Một đám người áo đen đang đuổi theo một cậu bé
Tống Thiệu Khiêm (Nhỏ)
( chạy nhanh ) Mấy người này chạy nhanh thế không biết.
Cậu bé gian manh cười, sau đó hoà vào đám đông rồi chạy vào con hẻm nhỏ.
Tống Thiệu Khiêm (Nhỏ)
( ngơ ngác ) Tiếng gì thế? Mèo sao?
Tống Thiệu Khiêm (Nhỏ)
( đi sâu vào trong )
Đập vào mắt cậu là một cậu bé khác, tay cầm túi đang lục tìm gì đó trong thùng rác.
Dù khuôn mặt nhem nhuốc nhưng rất đáng yêu.
Thẩm Hạ Vũ (Nhỏ)
( nhận ra ) Cậu…cậu là ai?
Cậu bé quay đầu nhìn Tống Thiệu Khiêm.
Tống Thiệu Khiêm (Nhỏ)
( lại gần y ) Sao cậu lại ở đây? Ba mẹ cậu đâu?
Thẩm Hạ Vũ (Nhỏ)
( cúi gầm mặt-lắc đầu lia lịa ) Mình không có…
Tống Thiệu Khiêm (Nhỏ)
( khựng ) “Không có ba mẹ sao?”
Bỗng có tiếng chân dồn dập.
Tiếng la hét của một đám người.
Nhân vật phụ
( nói to ) Nhanh, vào tìm trong con hẻm này!
Tống Thiệu Khiêm (Nhỏ)
( nhíu mày-bực mình ) Cậu có chỗ nào trốn không, giúp tớ.
Thẩm Hạ Vũ vốn thông minh.
Nhìn là biết Thiệu Khiêm đang bị rượt đuổi. Liền đẩy cậu núp sau thùng cạc-tông chất thành đống.
Thẩm Hạ Vũ (Nhỏ)
( đưa ngón tay lên miệng-nói nhỏ ) Suỵt! Cậu ở yên đây, để tớ lo bọn người kia.
Thiệu Khiêm ngoan ngoãn ngồi im, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho cậu.
Nhân vật phụ
( đi đến gần cậu-quay đầu nói vọng ra ngoài ) Chỉ có một đứa ăn mày.
Sau đó, đám người này chạy mất.
Thẩm Hạ Vũ (Nhỏ)
Cậu ra được rồi đó.
Tống Thiệu Khiêm (Nhỏ)
( nhanh chóng bước ra-nắm lấy tay cậu )
Thẩm Hạ Vũ (Nhỏ)
( vội rút tay ra )
Từ đầu, nhìn bộ âu phục Thiệu Khiêm mặc, cậu đã biết Thiệu Khiêm là cậu ấm của nhà nào đó rồi.
Tống Thiệu Khiêm (Nhỏ)
( ngơ )
Thẩm Hạ Vũ (Nhỏ)
( khó xử ) T-tớ sợ tay cậu bẩn, tớ xin lỗi.
Thẩm Hạ Vũ (Nhỏ)
( vò vò mép áo )
Tống Thiệu Khiêm (Nhỏ)
( phì cười-hai tay áp vào má cậu ) Cậu không bẩn xíu nào, nói thế tớ buồn đó.
Thẩm Hạ Vũ (Nhỏ)
( bất ngờ ) “Cậu ấy…mình cảm động quá, lần đầu có người không chê mình.”
Tống Thiệu Khiêm (Nhỏ)
( tay lau bớt vết bẩn trên mặt cậu ) Tớ cảm ơn chuyện lúc nãy.
Sau đó Thiệu Khiêm lấy từ trong túi ra một chiếc vòng, dúi vào tay của cậu.
Tống Thiệu Khiêm (Nhỏ)
Tớ tặng cậu, xem như lời cảm ơn. ( chạy mất )
Tống Thiệu Khiêm (Nhỏ)
Tớ phải đi rồi, tạm biệt. ( nói to )
Thẩm Hạ Vũ (Nhỏ)
( đứng hình nhìn cậu chạy mất )
Thẩm Hạ Vũ (Nhỏ)
Chiếc vòng này nhìn đắt quá… ( nắm chặt chiếc vòng ) Cảm ơn cậu…
Trong tình huống quá vội vàng, hai đứa bé vô tình gặp nhau, nhưng tiếc thay lại chẳng biết gì về nhau.
Chỉ có hai trái tim ấm áp đang bùng cháy.
Nếu có thì hai trái tim ấm áp ấy vẫn còn nguyên vẹn không?
Tống Thiệu Khiêm là thiếu gia của Tống gia, một gia tộc có quyền thế, sỡ hữu khối tài sản khổng lồ.
Thẩm Hạ Vũ từ nhỏ đã bị bỏ rơi, sau đó được cô nhi viện nhận nuôi, nhưng vì không đủ kinh phí nên cô nhi viện bị phá sản. Cậu trở thành cậu bé lang thang, sống nhờ vào việc xin thức ăn thừa của người khác, tìm thức ăn trong thùng rác, tối thì ngủ ở bất cứ đâu bằng phẳng.
Tác giả
Mở đầu hơi nhạt nhẽo ạaa.
Tác giả
Hêh, tui không định ngược nhiều đâu, hay các cô muốn ngược nhiều đây ta?
Tác giả
Mỗi ngày tui ra 1 chap nha vào 22h nha.
Chapter 2: Nhập học.
Tiếng chuông vào học vang lên.
Giáo viên chủ nhiệm
( gõ bàn ) Các em trật tự nào!
Cả lớp vẫn ồn ào dù giáo viên đã nhắc nhở.
Cô thở dài, chỉ nhắc cho có lệ, chứ họ không nghe. Cả lớp hầu như toàn là cậu ấm cô chiêu, thiếu gia tiểu thư quyền quý thôi.
Ai mà dám lớn tiếng với họ chứ.
Giáo viên chủ nhiệm
E hèm…Cô xin thông báo một tin.
Giáo viên chủ nhiệm
Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới!
Giáo viên chủ nhiệm
Mời em vào.
Cả lớp hiếu kì đồng loạt hướng mắt ra cửa. Xem tướng mạo học sinh mới như thế nào, tính cách ra sao để bày trò hành hạ cậu ta.
Cậy lớn bắt nạt nhỏ đã là chuyện thường ngày của trường rồi.
Tuy là ngôi trường danh giá, nhưng lại là nơi diễn ra nhiều hành vi bạo lực học đường nhất, lý do thì ai cũng biết.
Thẩm Hạ Vũ cẩn trọng bước vào, nở nụ cười niềm nở.
Nụ cười ấy đẹp và ấm áp như ánh nắng mặt trời vào mùa hạ vậy.
Thẩm Hạ Vũ (Nhỏ)
( cúi đầu ) Chào mọi người, mình là Thẩm Hạ Vũ. Mong mọi người giúp đỡ.
Học sinh nữ
1: Cậu ấy đẹp quá.
Học sinh nữ
2: Cười nhìn đáng yêu chết mất thôi!
Học sinh nữ
3: Tao biết yêu rồi tụi bây ơi!
Học sinh nam
1: Ê Duy, cậu ta đúng gu mày luôn kìa. ( đẩy tay Duy)
Bạch Duy
( nhếch mép ) Được đấy!
Giáo viên chủ nhiệm
Được rồi! Em ngồi bàn 4 dãy kế cửa sổ nhé.
Thẩm Hạ Vũ
Vâng em cảm ơn cô!
Thẩm Hạ Vũ
( nhẹ nhàng ngồi xuống ) Chào cậu, mình là Thẩm Hạ Vũ.
Khúc Triêu
( đập đập vai Vũ ) Uầy, lễ nghĩa làm gì. Sau này là anh em tốt!
Khúc Triêu
Tôi là Khúc Triêu, lớp phó học tập.
Thẩm Hạ Vũ
Au, au. ( xoa xoa vai )
Thẩm Hạ Vũ
Gặp học bá rồi.
Khúc Triêu
( nằm xuống bàn nhìn Vũ ) Cậu quá khen.
Khúc Triêu
Mà nè, cậu từ đâu chuyển đến đây thế.
Thẩm Hạ Vũ
( gãi đầu ) Tôi từ thôn B chuyển đến.
Thẩm Hạ Vũ
Một thôn nhỏ thôi.
Khúc Triêu
( thích thú ) Vậy được mời đến sao? Vì chỉ có người trong thành phố mới được nhập học ở đây thôi.
Thẩm Hạ Vũ
Có thể nói là như vậy.
Khúc Triêu
Vậy cậu cũng không tồi nha~
Thẩm Hạ Vũ
Thôi học đi, Tiểu Triêu.
Học sinh hầu như đã ra ngoài hết.
Khúc Triêu thì đã đi mua nước.
Chỉ còn mình cậu ở trong lớp.
Vì mới chuyển đến, nên cậu phải xem lại bài để theo kịp các bạn.
Bạch Duy
( ngồi xuống ghế phía trước Vũ )
Thẩm Hạ Vũ
( đang làm bài thì ngước lên ) Cậu có chuyện gì sao?
Thẩm Hạ Vũ
( cười ) Thôi cậu đừng đùa.
Bạch Duy
( nhíu mày ) Tôi là nghiêm túc!
Thẩm Hạ Vũ
( không quan tâm )
Bạch Duy
Sao không nói gì?
Bạch Duy
Này! Trả lời đi chứ!
Bạch Duy
Mẹ kiếp! Mày tưởng mày ngon lắm sao?
Bạch Duy bị cậu bơ tức đến bỏ đi.
Học sinh nam
1: Thẩm Hạ Vũ à, cậu không xong rồi.
Một vài học sinh đã chứng kiến lên tiếng.
Học sinh nữ
2: Cậu ta là anh đại của trường đó, cậu đắc tội với cậu ta rồi.
Học sinh nữ
3: Cậu nên cẩn thận đi, sau này không dễ đang như vậy đâu.
Học sinh nam
4: Tiểu Vũ Vũ của tôi, cậu thê thảm quá ~
Cả đám chỉ biết cầu trời phù hộ cho cậu, vì chả ai dám kháng cự lại Bạch Duy.
Cậu vô tình nhìn thấy một học sinh ngồi cuối lớp, gục mặt xuống bàn ngủ. Có vẻ ngủ lâu lắm rồi.
Thẩm Hạ Vũ
Cậu ta là ai vậy? Tôi thấy câu ta ngủ suốt. ( chỉ vào cậu học sinh đó )
Học sinh nữ
1: Người này càng không nên đụng !
Học sinh nam
2: Cậu ấy là Tống Thiệu Khiêm, đại thiếu Tống gia đấy !
Khúc Triêu
( đi vào ) Nè nè, các cậu về chỗ đi. Giáo viên sắp vào rồi đấy!
Khúc Triêu về chỗ ngồi của mình, đưa nước cho cậu.
Khúc Triêu
Tên đấy ghét nhất bị xì xào bàn tán, cậu đừng động đến cậu ta đó.
Thẩm Hạ Vũ
( uống một ngụm nước ) Đáng sợ thế…
Tác giả
Khi nào có người đọc và cmt thì Bubble sẽ lên tiếng ở cuối chap thế này.
Tác giả
Giờ chưa ai biết đến nên nói cũng khum ai nghe hic.
Chapter 3: Chạm mặt.
Thẩm Hạ Vũ
( nhìn đồng hồ ) Chết! Phải đi đón Tiểu Nhã mới được!
Thẩm Hạ Vũ
( chạy nhanh )
Cậu va vào ai đó và ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
Thẩm Hạ Vũ
( xoa mông ) Ui…
Ách! Là Tống Thiệu Khiêm, tên bị đồn là đáng sợ.
Thẩm Hạ Vũ
( vội đứng dậy-đưa tay về phía anh ) Mình xin lỗi, cậu có sao không?
Tống Thiệu Khiêm
( nắm tay cậu đứng dậy ) Không sao.
Thẩm Hạ Vũ
( nhìn xung quanh người anh ) Cậu có bị thương ở đâu không?
Thẩm Hạ Vũ
Để mình đưa cậu đến phòng y tế.
Tống Thiệu Khiêm
( cười mỉm-xoa đầu cậu ) Mình không sao, lần sau chú ý nhé.
Thẩm Hạ Vũ
( đỏ mặt ) Mình…biết rồi.
Tống Thiệu Khiêm
( chỉnh lại quần áo ) Mình phải đi rồi, tạm biệt cậu, bạn cùng lớp!
Thẩm Hạ Vũ
( vẫy tay ) Tạm biệt.
Thẩm Hạ Vũ
( ôm mặt ) Aaa, gì thế này, mặt mình nóng quá.
Thẩm Hạ Vũ
Mình sốt rồi sao ta?
Thẩm Hạ Vũ
Trời ơi, quên mất Tiểu Nhã.
Thẩm Hạ Vũ
( hớt hãi chạy đi )
Thẩm Ninh Nhã
Aaaa anh ơi em ở đây này! ( vẫy tay )
Thẩm Hạ Vũ
( nhìn thấy-vội đi đến bế Nhã lên ) Anh xin lỗi Tiểu Nhã, em đợi anh có lâu không?
Thẩm Ninh Nhã
( dụi đầu vào ngực Vũ ) Ưmm không có a~
Thẩm Hạ Vũ
( vỗ nhẹ đầu Nhã ) Anh sẽ không đến muộn vậy đâu.
Thẩm Ninh Nhã
( chu mô ) Có Tiểu Sâm chơi với em, nên em không buồn gì cả.
Thẩm Ninh Nhã
( chỉ vào Sâm ) Em vừa mới quen cậu ấy đấy, cậu ấy tốt lắm~
Mộ Bách Sâm
( cúi đầu ) Em chào anh, em là chồng của Tiểu Nhã.
Thẩm Ninh Nhã
( phồng má ) Chồng là cái gì ?!
Thẩm Hạ Vũ
( bật cười-cúi xuống xoa đầu Sâm ) Cảm ơn em vì đã làm bạn của Tiểu Nhã.
Mộ Bách Sâm
( khua tay ) Anh không cần cảm ơn mà, Tiểu Nhã đáng yêu lắm.
Thẩm Ninh Nhã
( quay mặt đi ) Xì…Cậu mới đáng yêu ấy, cả nhà cậu đều đáng yêu!
Mộ Bách Sâm
( níu áo Nhã ) Đừng giận tớ, tớ không bảo cậu đáng yêu nữa.
Thẩm Hạ Vũ
( cười ) Tiểu Sâm này, anh nhờ em giúp đỡ Tiểu Nhã nhé.
Thẩm Hạ Vũ
Bây giờ tụi anh phải về rồi, ngày mai gặp lại em.
Mộ Bách Sâm
( cười híp mắt ) Dạ.
Thẩm Hạ Vũ
( xoa xo đầu Tiểu Sâm-rời đi )
Mộ Bách Sâm
( vẫy tay ) Bai bai Tiểu Nhã.
Thẩm Ninh Nhã
( nói to ) Đồ ngốc Tiểu Sâm!
Sau khi tắm rửa cho cậu và Tiểu Nhã xong, thì cậu xuống bếp làm bữa tối.
Thẩm Hạ Vũ
Hôm nay em muốn ăn gì nào?
Mộ Bách Sâm
Em muốn ăn trứng cuộn~ ( chạy qua chạy lại )
Thẩm Hạ Vũ
Được, em ngồi chơi đợi anh một chút nhé!
Thẩm Hạ Vũ
( nói vọng ra ) Em muốn ăn bánh quy không?
Mộ Bách Sâm
( thích thú ) Dạ có!
Thẩm Hạ Vũ
“Tiện tay làm bánh cho Thiệu Khiêm luôn, xem như quà xin lỗi vậy.”
Thẩm Hạ Vũ
“Mình đi đứng bất cẩn quá đi.”
Đưa Tiểu Nhã đi học rồi cậu cũng đến trường.
Cậu đến bàn của Thiệu Khiêm, vẫn như mọi ngày, ngủ như chết!
Thẩm Hạ Vũ
( gõ nhẹ vào bàn ) Thiệu Khiêm ơi.
Thẩm Hạ Vũ
( cúi xuống gần anh ) Thiệu Khiêm à.
Tống Thiệu Khiêm
( hé mắt nhìn cậu-mệt mỏi ngẩng đầu )
Tống Thiệu Khiêm
( cười ) Có chuyện gì sao?
Thẩm Hạ Vũ
( ấp úng ) Ch-chuyện là…mình…
Tống Thiệu Khiêm
( chống cằm nhìn cậu ) Nào, nói đi đừng ngại gì cả.
Thẩm Hạ Vũ
( đưa hộp bánh ra trước mặt anh ) Mình có làm chút bánh, mong cậu nhận nó như quà xin lỗi vì đã đụng trúng cậu! ( nói 1 mạch )
Tống Thiệu Khiêm
( nhíu máy khó chịu )
Thẩm Hạ Vũ
( khựng lại-thu tay về ) Cậu không nhận thì có thể vứt nó…
Tống Thiệu Khiêm
“Hiểu lầm rồi.”
Tống Thiệu Khiêm
Ai nói chứ?
Tống Thiệu Khiêm
Mình khó chịu vì cậu cứ nghĩ bản thân sai đấy.
Tống Thiệu Khiêm
Mình nhận vì trông nó rất ngon thôi nha.
Tống Thiệu Khiêm
( anh kéo tay cậu xuống ngồi cạnh mình ) Không phải nhận vì lời xin lỗi ấy đâu.
Thẩm Hạ Vũ
( gật gật ) Cậu nhận là được.
Tống Thiệu Khiêm
( phì cười ) Mình đón quá, cậu đút mình ăn đi.
Thẩm Hạ Vũ
( giật mình ) Gì…cậu có tay mà…
Tống Thiệu Khiêm
Hôm qua tớ ngã nên tay bị đau rồi. ( rưng rưng )
Thẩm Hạ Vũ
Được được. Mau nói A đi. ( đưa miếng bánh đến gần miệng anh )
Tống Thiệu Khiêm
A. ( há miệng cắn miếng bánh-liếm nhẹ tay cậu )
Tống Thiệu Khiêm
( nhai ) Ngon lắm.
Thẩm Hạ Vũ
( rùng mình-rụt tay lại ) “Chắc mình nghĩ nhiều rồi!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play