Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Va Phải Tên Tổng Tài Bị Ế!

Chương 1. Tình một đêm

“Cầu xin anh …Tôi muốn…”

Hắn ta chen vào giữa hai chân của tôi, để cho thân thể hai người ma sát, tay của hắn đốt lửa từng nơi trên người tôi, khiến hai cỗ lửa nóng đụng chạm càng thêm cháy bỏng. Tôi ý thức mơ hồ nhắm hai mắt hưởng thụ khoái cảm mà hắn mang đến.

Đôi môi nóng ướt của hắn ta chuyển dần xuống cổ, vừa mút vừa cắn, làm cho tôi có cảm giác thoải mái mà khó chịu, tiếp đó bờ môi lại di xuống trước ngực tôi, vừa thưởng thức vừa lấy tay xoa nhẹ.

Tôi bị khoái cảm xa lạ kia làm cho không nhịn được mà phát ra từng trận rên rỉ, còn đỏ mặt, mắt nhìn thẳng ngó chừng lồng ngực của hắn, đột nhiên phát hiện lồng ngực kia cách tôi càng ngày càng gần.

Tôi thừa nhận vào giờ khắc này mình rất cảm kích hắn, cho nên đợi sau khi đau đớn lui dần, theo bản năng tôi chủ động hôn lên môi của hắn, đong đưa cái eo, để cho cả hai cùng hưởng thụ khoái cảm đến tận cùng.

Tiếp sau đó, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng mình rên rỉ, tiếng hắn thở dốc, âm thanh của hai thân thể va chạm lẫn nhau cùng với tiếng rung lắc của chiếc giường. Chẳng biết xong từ lúc nào, chỉ cảm thấy đầu óc hỗn độn, toàn thân đau nhức vô lực.  Đó là một đêm cuồng hoan rồ dại.

Sáng hôm sau, Tôi từ từ tỉnh giấc, đầu tôi lúc này đau như búa bổ. Tôi nhìn một lượt căn phòng, nơi này là… đâu? Một giây sau đó, liền đưa tay lên che miệng đầy hoảng hốt, lắp bắp: “Chẳng nhẽ là khách sạn?”

Tôi cố nhớ lại chuyện tối qua. Sau khi xảy ra trận đụng độ nảy lửa cùng gã đàn ông vô duyên được Dì Thu giới thiệu, đã đến Bar uống rượu một mình. Thậm chí còn không màng liêm sỉ lao thẳng vào xe người ta rồi gạ gẫm. Thật không ngờ, gã đàn ông bị tôi mồi chài kia lại phối hợp nhiệt tình như vậy?

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào. Tôi trần trụi dưới tấm chăn, lẫn trong cái đau ê ẩm ở thân dưới là cảm giác ươn ướt dính dấp, tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tới một vấn đề rốt cuộc có nên gặp gỡ cảm ơn người ta một câu không? Hay phải lập tức chuồn ngay tức khắc. Dù gì, Tôi cũng là một youtuber có tiếng để bàn dân thiên hạ biết được, gây ra chuyện tài đình xấu hổ này nhất định sẽ có ti tỉ hội nhóm lập ra thi đua tẩy chay tôi.

Tôi không thể thừa nhận một cách thất vọng rằng, tối qua đúng là mình hành động có phần cảm tính. Bởi thế, có mặt dày đến mấy cũng phải cao chạy xa bay bảo toàn danh dự nhân phẩm. Nhân cơ hội gã đàn ông kia còn mải mê tắm táp, tôi lồm cồm bò dậy, kéo kín chăn lên thân thề trần truồng đầy những vết xanh đỏ, tìm quần áo rơi vãi trên sàn mặc vào.

Thật may đêm qua, tôi không gặp phải gã đàn ông bệnh hoạn, biến thái nếu không thì đến cái váy cũng không còn nguyên vẹn mà mặc vào. Vừa mặc đồ trong đầu vẫn nghi hoặc một chuyện quan trọng khác, liệu hôm qua hắn có dùng bao cao su không. Tôi cố gắng tìm quanh trên mặt đất thứ “phế phẩm” hắn vứt ra, kết quả là chẳng thấy gì.

Tôi còn đang nghĩ chờ lát nữa phải tới cửa hàng nào mua thuốc để không bị người ta phát hiện, tiếng nước trong phòng tắm đột nhiên ngừng lại, tim tôi cũng ngừng đập theo. Nguyên nhân không gì khác ngoài chuyện gã đàn ông đột nhiên chui ra nhìn gã đúng là quá hấp dẫn. Đẹp trai, cường tráng, cực kì nam tính. Nhìn bộ dạng của hắn, cộng với sự bài trí của khách sạn này nữa, có lẽ đêm qua tôi thật sự đã lên giường với viên kim cương cực phẩm.

“Tỉnh rồi” Bỗng một giọng nam cao trầm ấm vang lên phá vỡ mạch suy nghĩ của tôi. Hắn bước ra, vô tư ngồi trên giường xuay lưng lại thản nhiên lau tóc, cứ như thể đêm qua chúng tôi đã làm chuyện của mấy đôi vợ chồng nên làm mỗi đêm.

Tôi sợ hắn phát hiện, cố gắng nặn ra một nụ cười xã giao: “Chào buổi sáng.”

Hắn ta vẫn tiếp tục hành động của mình, chẳng thèm mảy may quan tâm đến tôi, liếc nhanh thấy vệt máu đỏ thẫm nằm trơ trọi trên tắm ga giường trắng muốt, bỗng dưng trong lòng tôi nảy sinh chút hụt hẫng. Nhặt lấy chiếc túi được ném lăn lóc trên sàn, móc lấy ví tiền, thản nhiên hỏi: “Bao nhiêu?”

Hắn thoáng sững sờ, quay lại nhìn tôi cười cợt: “Cô muốn trả bao nhiêu?” Khựng lại một nhịp tiếp tục nói: “À không, cô trả được bao nhiêu mới đúng chứ?”

Tôi quét mắt nhìn hắn một lượt, sự giận dữ dâng lên ngùn ngụt trong đầu tôi, hắn nói cái gì chứ? Có thể trả được bao nhiêu sao? Gã nghĩ gã là ai? Minh tinh hạng A hay tổng tài lắm của nhiều tiền trong truyền thuyết. Máu nóng trong người tôi sôi sùng sục, đôi mắt to tròn đen láy cũng vì bị gã khiêu khích mà long lên sòng sọc, tôi thuận tay vét sạch toàn bộ tiền còn sót lại trong ví đi lại phía đằng trước, đập đập nhẹ lên mặt hắn hai cái, mỉa mai: “Phần thưởng cho sự miệt mài đêm qua của chú em.” Nói xong còn không quên giễu cợt:” Nhưng mà lần sau muốn dùng thân thể kiếm tiền, thì mua thuốc tăng cường sinh lực uống đi, đã yếu còn muốn ra gió, gặp tôi còn tốt bụng, chứ người khác đừng mơ tưởng kiếm được một đồng.”

Chương 2. Câu chuyện gái ế

Thấy đôi mắt người đối diện đỏ ngầu lên vì giận dữ, tôi biết chắc mình đã thành công gây hấn tính máu chó của hắn nổi lên. Nếu còn chần chừ không nhanh chóng tẩu thoát khả năng hắn sẽ xé xác tôi thành trăm ngàn mảnh rất cao. Nhưng bản tính cao ngạo không cho phép tôi yếu thế trước kẻ thù, cho nên đã tỏ ra bất cần đời, phủi mông ngạo nghễ bỏ đi trong tư thế ngẩng cao đầu.

Về tới nhà, tôi ngã lên giường, lúc này cơ thể mới thấy đau nhức không thôi, eo dưới cứ có cảm giác ê ẩm đau đau. Tôi kéo chăn, trùm kín hết người mình. Tôi thầm mắng mấy bà chị trong nhóm “Cuồng chồng” trên mạng xã hội. Cái gì mà sau một đêm tinh thần thư thái, cái gì mà một phát lên chín tầng mây, cái gì mà ngày làm vài lần sáng chiều có cả. Tất cả là bịa đặt, là dối trá, chỉ mới trải qua một lần, thân thể tôi đã muốn rã rời, rụng rơi thành trăm ngàn mảnh.

Nghĩ lại, càng thấy hậm hực gã đàn ông vô duyên Dì Thu giới thiệu, chỉ cần nghĩ đến mấy lời ảo tưởng sức mạnh hắn thốt ra, ngay lập tức muốn sút cho gã gãy vài cái răng mới hả lòng hả dạ. Thế rồi, mệt quá lại lăn ra ngủ lúc nào không hay? Đánh một giấc say sưa rồi tỉnh dậy, tôi khoan khoái duỗi người. Hôm nay là thứ bảy, tôi quyết định hẹn bạn dạo phố mua ít đồ, giải trừ vận hạn.

Rút di động ra mới nhớ tối qua lúc vào Bar thì tắt chuông, chẳng trách hôm nay ngủ tới chiều cũng không có ai làm phiền. Vừa mở máy lên đã có hai mươi cuộc gọi tới. Chín cuộc của Dì Thu còn lại của Mẹ tôi tất. Cảm nhận được sự bất an vây quanh lấy mình, đột nhiên trong lòng sinh ra cảm giác hoảng sợ.

Chuyện hắt nước vào mặt đối tượng xem mắt không phải việc nhỏ, còn to gan lớn mật vung tay tát người ta chảy máu miệng, hăng tiết hơn cầm túi xách đập tới tấp vào đầu gã. Với người như hắn nhất định sẽ bù lum bù loa lên mà “ăn vạ” tới cùng. Mấy lời nói chê bai, dè bỉu của hắn một lần nữa lại ong ong trong đầu tôi như một thước phim thật chậm, chiếu đến đoạn nào máu nóng sôi trào khúc ấy.

“Anh biết em tên Trúc Hà rồi không cần mất công giới thiệu, cũng nghe nói em đang thất nghiệp, thế đã tìm được việc mới chưa?”

“Mà con gái có thất nghiệp một tý cũng không sao? Sau này còn có thể lấy chồng sinh con thì cũng ở nhà ăn bám chồng cả thôi.”

“Mà công nhận em xấu thật, xấu đến ma chê quỷ hờn, nhìn tấm ảnh trong điện thoại cũng ngon nghẻ mà bên ngoài…”

“Một từ xấu không thể lột tả hết được, đã thế còn hút thuốc lá cái giống phụ nữ như em hai mươi bảy tuổi bị ế cũng đáng, mà em thất nghiệp cũng đúng, xấu thế này đi làm đồng nghiệp nhìn tụt hết cảm hứng.”

“Anh biết em đang xấu hổ vì nhan sắc của mình, nhưng yên tâm sau hôm nay anh cũng không có ý định gặp em nữa, để bồi thường cho việc làm mất thời gian của anh, cốc này em trả tiền nhé.”

Tôi không biết đã đếm được bao nhiêu từ “Xấu” phát ra từ miệng hắn ta, có lẽ không dưới tám lần, mặt tôi khi ấy bắt đầu nhăn nhó như đít khỉ. Tấm kính cửa sổ phản chiếu rõ hình ảnh một người đàn ông vận quần áo lịch sự bên cạnh một cô gái vận quần áo quái dị đủ màu sắc, trang điểm lòe loẹt như con vẹt bảy màu, những vị khách trong quán đều không khỏi tò mò liếc mắt đánh giá bọn tôi, ngay cả mấy tên bồi bàn cũng thỉnh thoảng soi mói.

Cứ tình trạng như thế sớm muộn cũng bại lộ, tôi quyết định đánh bài chuồn tức khắc đứng lên tạm biệt ra về, nào ngờ chỉ vì một cốc cà phê mà hắn sinh chuyện, làm tôi nổi cơn tam bành thượng cẳng chân hạ cẳng tay, nếu không có nhân viên trong nhà hàng tối qua gã ta tiêu đời với tôi rồi.

Mà thật ra, cho tới bây giờ tôi cũng chưa thể lí giải được, tại sao con gái lớn nhất định phải lấy chồng? Tôi muốn trở thành một nữ nhân không chồng vạn người mê, trong tay có thật nhiều tiền muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, ăn gì thì ăn, nói gì thì nói, nhất quyết chẳng phải để ý đến sắc mặt ai. Nhưng mọi người trong gia đình lại không nghĩ thế?

Hai mươi bảy tuổi, ngày nào cũng thúc tôi lấy chồng, sớm thành gia lập thất ổn định sinh con, trở thành một người vợ hiền dâu thảo. Hoang đường, chuyện này với tôi mà nói, phi lí đến độ chỉ cần nghĩ thôi là da gà trên tay lập tức nổi lên.

Kết hôn là một việc quá áp lực. Nó chẳng khác nào cái lồng giam còn tôi đích thị là con chim trong đó vùng vẫy chực chờ ngày chết. Nhưng mà tôi chỉ muốn làm một con chim tự do ngày ngày sải cánh.

Chính vì áp lực lớn lao đè nặng lên đôi vai bé nhỏ này, tôi quyết định thôi việc ở cơ quan nhà nước với lương bổng ổn định. Chuyển đến Thành Phố A làm phóng viên, một youtuber chuyên review ăn uống. Mỗi ngày đều cần mẫn kiếm sống trả tiền mua nhà trả góp, kiếm kinh phí để tiếp tục hành trình đam mê ăn uống của mình.

Chương 3. Vô tình chạm mặt

Mẹ thường chửi tôi điên. Công việc nhàn rỗi và ổn định, tôi lại không làm, bày đặt suốt ngày chạy lông bông ngoài đường hít khói bụi. Mẹ còn không ngừng kiểm điểm bản thân, kiểm điểm khả năng nuôi nấng con cái của mình. Bà không hiểu tại sao lại nuôi dạy ra một đứa con gái cứng đầu và bốc đồng như tôi. Với Mẹ con gái là một đứa con xốc nổi, không bao giờ khôn lớn. Còn tôi lại cảm thấy yêu đời phơi phới, bay nhảy tự do, bỏ ngoài tai mấy lời mắng nhiếc.

Cầm lấy chiếc điện thoại, mở máy lên đã có một cuộc gọi tới. Hai chữ “Mỹ Hằng” nhấp nháy. Tôi mỉm cười, không hổ là chị em tốt, lúc nào cũng có thần giao cách cảm.

“Alo. Tao đang định…”.

“Trúc Hà… Con chết dẫm, cuối cùng cũng nhận máy rồi!”.

Tức thế kia à, tôi sững người, chẳng lẽ nó đột nhiên nhớ ra tôi lại nợ nần gì lâu rồi chưa trả sao? Riêng ai chứ thể loại quý tiền như mạng sống như nó nửa xu cũng phải trả sòng phằng. Nếu không nó sẽ tế tổ tôi từ ngày này sang tháng nọ. Giọng nói nghiêm túc pha lẫn tức giận của Mỹ Hằng vang lên trong điện thoại: “Mẹ mày lại bắt đi xem mắt rồi à.”

“Ừ, nhưng mà giải quyết xong xuôi rồi”. Tôi thấy khó hiểu nghi hoặc hỏi: “Sao mày biết tao đi xem mắt.”

“Gớm! Bác gái sợ mày ế đến vậy cơ à”. Mỹ Hằng thở dài khẽ nói: “Hôm qua lúc Minh Phong đi uống cà phê với bạn thấy mày đang thượng cẳng chân hạ cẳng tay với một gã đàn ông, về cứ khen mày mạnh mẽ tuyệt vời. Tao nghĩ, thứ khiến mày bức xúc nhất chỉ có đi xem mắt thôi. Tối qua cứ tò mò gọi điện thoại cho mày mãi, kết quả mày lại tắt máy! Tao lo cả đêm! Nói, đêm qua mày làm gì hả!”.

Đương nhiên không thể nói cho Mỹ Hằng biết đêm qua mình làm gì rồi, tôi ậm ờ mãi đành cười gượng: “Ha, Tao thì có thể làm được gì chứ, sau khi bị chọc điên đương nhiên phải mượn rượu giải sầu rồi”.

Bên kia im lặng một hồi.

Tôi nói: “Đừng nói chuyện này nữa, chiều nay đi dạo phố đi, tao muốn điên cuồng mua sắm, thay đổi tâm trạng một chút”.

Dĩ nhiên là Mỹ Hằng sẽ không từ chối một người tâm trạng đang xuống dốc không phanh như tôi. Hai chúng tôi đi dạo cả một buổi chiều, ăn tối ở ngoài xong, lúc ngồi trên taxi vẫn luôn miệng cằn nhằn. Cũng may, chỉ một đoạn ngắn nó lập tức xuống xe nếu không tài xế cũng bị mấy lời than vãn của Mỹ Hằng mà inh tai nhức óc lao hết tốc lực, sớm cho bọn tôi đi chầu ông và tổ tiên.

Tạm biệt Mỹ Hằng, tôi định về thẳng nhà, nhưng khi đi ngang qua công viên, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại bảo tài xế dừng xe. Tôi muốn một mình lặng lẽ đi bộ hết đoạn đường còn lại. Đường phố nửa đêm tĩnh lặng tới đáng thương, thi thoảng lại có bướm đêm bay vờn dưới ngọn đèn đường.

Bên kia đường vang lên tiếng xe ô tô chạy qua, tôi vẫn giữ nguyên tư thế nhàn nhã, thong thả như đang tản bộ liếc nhìn sang phía ấy. Đó là một chiếc xe đời mới sang trọng, niềm ao ước có lẽ cả đời của tôi.

Xe ngừng lại ven đường chờ đèn đỏ, người đàn ông vóc dáng cao lớn ngồi ghế lái, tôi giật mình hoảng hốt nhìn góc nghiêng bên trái, chiếc mũi cực phẩm thẳng tắp, cao cao thật khiến tôi đứng hình.

Khoan đã, hình như có gì đó sai sai, người này rất quen có lẽ tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Bất ngờ, tim tôi cảm giác bỗng nhiên ngừng đập. Tâm trạng treo lơ lửng trên chín tầng mây, chính xác là gã đàn ông đêm qua cùng tôi phát sinh quan hệ. Không phải chứ? Trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp vậy sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình còn gặp lại hắn tới lần thứ hai, càng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại hắn trong tình cảnh thế này?

Đột nhiên, hắn đánh mắt sang vị trí của tôi, theo phản xạ tôi quay lưng tức thì, nếu để hắn tóm được, cộng với sự khiêu khích về năng lực đàn ông sáng nay, có khi cái mạng nhỏ này của tôi cũng khó lòng mà giữ nổi.

Ba mươi phút sau, tôi về nhà một mình, ngồi trong phòng khách trống rỗng một lát, chợt thấy bốn bề yên tĩnh tới mức làm người ta không chịu nổi, bèn bật ti vi lên, chỉnh âm lượng tới mức to nhất.

Ngẩn ngơ nhìn tivi, nhưng trong đầu lại cố gắng tim cách ứng phó với cơn thịnh nộ sắp tới của mẹ, tôi không thể cứ mãi tắt điện thoại trốn chui trốn lủi thế này được.

Gương mặt gã đàn ông đêm qua liên tục chạy đi chạy lại trong đầu tôi. Nhớ lại chuyện vừa rồi, tôi tự lẩm bẩm đúng là có duyên thật, tôi thầm bĩu môi. Bỗng dưng tôi xấu hổ toát cả mồ hôi, nhưng trong lòng lại nghĩ, chuyện hậm hực hôm qua cũng không tồi, khiến tôi ăn được một cực phẩm như thế. Gã đàn ông đó… tôi nhớ lại hình ảnh phù dung ướt nước sáng nay của hắn, cùng với những hình ảnh ngắt quãng đêm qua, cảm thấy mặt dần dần đỏ bừng lên – đúng là cực phẩm mê người chết đi được!

Trong cuộc sống quy củ của tôi, có lẽ bữa ngon như thế chỉ xuất hiện một lần này mà thôi. Từ nay về sau chẳng còn gặp được người như thế nữa. Thậm chí khi đó tôi đã nghĩ như vậy đấy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play