Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nói Lời Yêu Em

Chapter 1: Còn có anh

Tại một cô nhi nằm ở bên ngoài thành phố. Nơi đây có những hàng cây xanh mướt, ngôi nhà ở đây không lớn nhưng cũng đủ tiện nghi để cho những đứa trẻ ở đây sống tốt. Có một cô bé ngồi trên chiếc xe lăn, hai chân của cô bé giờ đã không thể di chuyển được nữa vì vừa trải qua một vụ hỏa hoạn ở đây. Vài ngày trước, có một vụ hỏa hoạn xảy ra đã cướp đi đôi chân nhỏ nhắn hoạt bát của cô bé chỉ vì một vài tai nạn nhỏ. Từ khi nhận được bản thân khó có thể đi lại được, cô bé đó đã trầm đi rất nhiều, hay ở một mình mà không cho ai lại gần. Các sơ ở đây cũng đã tìm mọi cách để cho cô bé có thể vui vẻ lại, nhưng không có tác dụng.

Từ xa, có một cậu bé đứng quan sát cô bé một hồi, rồi mới bước lại gần. Cậu bé này là người hay chơi với cô bé nhất, cũng chính là người quan tâm cô bé nhất. Cậu bước tới hỏi han cô bé.

“Tiểu Hi…”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô bé đó quay người lại, trong ánh mắt của cô bé bây giờ chỉ là sự vô hồn mà thôi, nhưng khi đối diện với cậu bé trước mặt, cô lại hồn nhiên trở lại như hồi trước.

“Anh Tử Quân…”

Cậu bé đó phải nói may mắn hơn chút, nhưng bên tay phải của cậu bây giờ có một vết sẹo dài do trong lúc hỏa hoạn cậu bé đã đỡ thanh gỗ đang cháy thay cho cô bé. Nếu không giờ cô bé đã không may mắn sống sót mà ở đây.

Hai cô cậu bé một người chỉ mới 5 tuổi, một người đã là 13, khoảng cách tuổi khá lớn, nhưng hai người vẫn luôn xem nhau là anh em vậy. Vừa mới thấy Tử Quân, một cô bé luôn lạnh nhạt suốt mấy ngày qua, hai hàng nữa mắt của cô bé liền tuôn ra rồi khóc lớn.

Tử Quân thấy vậy liền bước tới ôm trầm lấy cô bé, cậu biết đây đúng là cú sốc lớn đối với một cô bé chỉ mới 5 tuổi. Nếu không phải lần trước cô bé mải ham chơi với những đứa trẻ khác thì đã không ra thảm họa này.

Cô bé cứ khóc mãi. nước mắt cứ không ngừng rời. Tử Quân cứ mặc cho Vân Hi khóc một lúc. Vân Hi cứ khóc như vậy, vừa thút thí nói với Tử Quân.

“Anh Tử Quân, em không thể đi được nữa, em sợ mọi người không cần em nữa…”

Tử Quân vừa xoa đầu an ủi, vừa lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ bé của cô bé. Cùng không thể trách Vân Hi được, dù gì hôm đó cậu đến hơi trễ, khi đó chạy vào thì cậu đã thấy chân của cô bé đã bị một thanh gỗ khác đè lên rồi. đến khi đưa được Vân Hi ra ngoài thì Tử Quân đã ngã gục trước và bất tỉnh cho đến bây giờ.

“Tiểu Hi…em đừng buồn, mọi người không cần em còn có anh đây…”

Nghe nói vậy, Vân Hi nín khóc một chút, rồi lại ngước lên nhìn cậu bé trước mắt. Lúc nào cũng vậy, cậu cũng là người bảo vệ, che chở cho cô bé dù cho Vân Hi có bị gì đi nữa.

“Vâng…”

Sau một hồi dỗ dành Vân Hi, cuối cùng thì cô bé cũng đã nín khóc và thầm ngủ đi. Mấy ngày nay cô bé rất lo lắng cho Tử Quân vì cậu bé hôn mê suốt. Cậu nhờ các sơ đứa Vân Hi vào trong nghỉ ngơi. Cũng không thể nghĩ được rằng Vân Hi lại vì chuyện không thể đi lại được mà lại tự trách bản thân trong mấy ngày qua.

Vài ngày sau, Vân Hi được nghỉ ngơi tốt hơn và tâm trạng cũng đã vui vẻ trở lại. Nhưng có lẽ do cú sốc sau hoả hoạn nên đã tâm lí có hơi khác thường chút.

Chapter 2: Hai anh em (1)

18 năm sau

Tập đoàn Hạ thị, tập đoàn đứng đầu thế giới trong suốt hàng chục năm qua được đặt ở trung tâm thành phố. Ở đây không ai không biết đến Hạ thị cả, tập đoàn nổi tiếng nắm vững tất cả mọi lĩnh vực. Ngoài ra Hạ thị còn giữ một mối quan hệ đặc biệt với giới bạch đạo và hắc đạo nhưng chủ yếu là bạch đạo. Những ai thuộc giới thượng lưu việc gia tộc này luôn có những cuộc chiến nội bộ không bao giờ có điểm dừng, chủ yếu là vì quyền lực nắm cả thành phố này. Nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ như hai anh em nhà họ Hạ.

Tập đoàn Hạ thị, buổi sáng, 9h30.

Trong căn phòng hội nghị đang diễn ra cuộc họp cấp cao giữa các lãnh đạo thường niên mỗi một tháng một lần. Cuộc họp này buộc phải diễn ra thường xuyên để tìm ra những lỗ hổng trong khâu quản lí và tìm ra cách khắc phục, ngoài ra đây cũng là nôi chuyên gia xuất hiện những cuộc đấu khẩu không hồi kết.

Ngồi ở vị trí đầu là Hạ Thiên Vũ, chủ tịch của Hạ thị. Tài năng xuất chúng, nhưng phải đảm nhiệm chức chủ tịch này sớm đó là một điều hơi khó khăn khi lúc đó anh mới 18 tuổi. Bên cạnh anh là em gái của anh, Hạ Vân Hi. Một cô gái tuy bề ngoài nhìn rất hiền dịu nhưng cô rất giỏi bày mưu tính kế và rất thấu hiểu lòng người. Cho dù còn khá trẻ tuổi nhưng hai anh em đã có thể nắm trong tay cả tập đoàn Hạ thị.

“Đây là những gì các người có thể làm sao...” – Thiên Vũ ngồi ở vị trí đầu tiên lạnh giọng nói.

Tính cách của Thiên Vũ bên ngoài thì trầm ổn, không một ai dám cãi lời anh cả. Đám người ở bên dưới không dám ho he gì, cứ mỗi lần đến cuộc họp định kì là y như rằng sẽ có chuyện xảy ra.

“Tôi cho các người đến ngày mai, vẫn không nộp được bản kế hoạch nào cho ra hồn, thì cút ra ngoài không cần làm việc ở đây nữa.”

Cuộc họp kết thúc, mọi người đều nhanh chóng đi ra ngoài, nếu còn nán lại nữa chắc họ sẽ chết mất.

Lúc này, Hạ Minh Bằng, chú hai của hai anh em Thiên Vũ và Vân Hi, vẻ mặt hòa nhã nhưng sâu bên trong không biết có bao nhiêu mưu mô, đứng lên bước tới gần hai anh em mà nói.

“Thiên Vũ, cháu thật biết cách dọa nhân viên đấy.”

Thiên Vũ cười khẩy, mang danh là chú hai nhưng mà cái chức danh này hai anh em không dám nhận. Anh chỉ bình thản nói.

“Cảm ơn chú hai đã nhắc nhở, nhưng chú nên nhớ ở đây ai mới thật sự là chủ.”

Minh Bằng cố nhịn cơn tức trong lòng, đúng là con trai của anh cả, thông minh nhạy bén, không có gì là không qua được mắt anh.

Hạ Công Triết – con trai của Minh Bằng, anh không thể chịu được sự sỉ nhục từ Thiên Vũ liền đứng lên phản bác.

“Hạ Thiên Vũ, đừng nghĩ anh là chủ của Hạ gia thì muốn làm gì thì làm. Cái ghế đó anh chắc là ngồi lâu được không.”

Vân Hi ngồi im từ nãy đến giờ, cô thật sự phát chán kiểu công tử bột của Công Triết, cô không chút cảm xúc nào mà lên tiếng.

“Chuyện đó cậu không cần quan tâm, chúng tôi sẽ đưa chiếc ghế cho ai thì đưa, không đến lượt một thanh niên công tử bột như cậu.”

“Cô…”

Tuy Công Triết lớn tuổi hơn Vân Hi, nhưng cuối cùng thì anh ta cũng chỉ là em họ của cô mà thôi, cho dù thế nào thì cô cũng không nương tay với kẻ khác, khi người đó cứ động chạm vào hai anh em.

“Không đến lượt một đứa con riêng như cô lên tiếng...”

Thiên Vũ tức giận trừng mắt về phía làm Công Triết hoảng sợ. Hắn ta không nhất thiết sống nữa rồi thì phải.

“Công Triết, cậu đừng chạm vào giới hạn của tôi. Nếu cậu còn đụng chạm đến Vân Hi, lúc đó một mình cậu gánh hậu quả.”

Công Triết không dám ho he gì thêm, bởi vì Thiên Vũ nói là sẽ làm. Thế nên từ lúc Thiên Vũ lên nắm quyền Hạ gia, không một ai dám chống đối cả.

.

Chapter 3: Hai anh em (2)

Sau khi hai cha con Minh Bằng rời đi, hai anh em Thiên Vũ và Vân Hi ngồi trong phòng hội nghị nói chuyện riêng một lúc.

“Thật là, hai cha con đó không cho một bài học thì không coi ai ra gì…” – Thiên Vũ bực mình làu bàu.

Vân Hi thì không quan tâm, cô cũng chẳng rẳng hơi đâu để đấu khẩu loại người như hai cha con Minh Bằng. Cô nhún vai rồi nói.

“Anh hai, anh cứ mặc kệ hai người đó đi. Để xem vài hôm nữa hai người họ còn có thể cười được bao lâu.”

Hai anh em ngồi trong phòng im lặng. Một lúc sau, một cô gái từ trong phòng nghỉ bước ra với vẻ ngoài nghiêm túc. Đó là Tịnh Kỳ, trợ lí và là người hầu riêng của Vân Hi. Cô phụ trách mọi sinh hoạt cá nhân của cô chủ mỗi ngày, và cũng là một vệ sĩ tin cậy. Trên tay của Tịnh Kỳ hiện đang cầm hai tách trà dành cho Vân Hi và Thiên Vũ. Cô đặt tách trà lên bàn rồi lùi ra phía sau của Vân Hi.

“Vân Hi, vài tuần nữa em phải sang Mỹ rồi, có cần chuẩn bị gì nữa không…”

Vài tuần nữa, Vân Hi sẽ chuyển tới Mỹ một thời gian vì công việc ở bên đó đang bị hai cha con Minh Bằng làm loạn hết cả lên. Cô sẽ sang đó định cư một vài tháng và sẽ nhanh chóng trở về thành phố Kinh Nam.

“Không cần đâu, anh hai. Người hầu sẽ sắp xếp đồ đạc cho em, còn về chỗ ở thì em đang cho người sắp xếp.”

Thật ra thì việc Thiên Vũ lo nhất chính là để em gái anh một mình sang đó, dù gì cuộc sống ở bên đó phức tạp, cho dù cô đã từng có một thời gian sang đó để điều trị chân nhưng vẫn là đề phòng thì hơn. Thiên Vũ tâm trạng hơi rối bời, anh vẫn phải vò đầu mà nói ra.

“Vân Hi, em từng nghe anh kể anh có một người anh em tốt mà phải không….”

Vân Hi cũng chẳng lấy gì ngạc nhiên, bởi vì người anh em tốt của anh trai cô chính là con nuôi của Lăng Dư Hải, mà ông lại chính là anh em tốt của cha hai anh em nên cô có quen biết với ông ấy. Nhưng cô là người duy nhất chưa gặp người anh em tốt của anh trai bao giờ cả. Vì một vài lí do nên cô không thể xuất hiện ở ngoài xã hội.

“Em biết, có vấn đề gì sao anh hai,…”

“Anh định cho em tới ở chỗ của cậu ấy, dù gì thì em sang đó một mình thì anh cũng không an tâm cho lắm…”

Vân Hi không nói gì, chuyến đi này sẽ kéo dì khoảng vài tuần hoặc thậm chí là vài tháng. Nhưng nếu để cô ở ngoài một mình cùng Tịnh Kì lỡ như có chuyện gì thì Thiên Vũ biết phải làm sao. Mà cô cũng hiểu đây là anh trai lo cho cô mà thôi.

“Anh nghĩ người anh em của anh sẽ đồng ý sao....”

Thiên Vũ chợt khựng người trong giây lát. Tuy đúng là hai người rất thân nhau, nhưng anh chưa hỏi ý kiến của cậu ta nữa. Sao em gái anh chuyện gỉ cũng biết vậy.

Nhìn là biết anh trai cô lại tùy tiện làm việc theo ý muốn nữa rồi, Vân Hi ngán ngẩm thở dài.

“Em thì sao cũng được, tùy anh sắp xếp. Nhưng em không muốn làm phiền người anh em của anh đâu.”

Bản tính cô dễ tính, thích nghi với mọi loại môi trường tốt nên không kén cá chọn canh. Cũng nhờ vậy mà cô có một người anh trai luôn cưng chiều cô hết mực.

“Được rồi, vài ngày nữa cậu ta tới Kinh Nam anh sẽ hỏi, tiện đây em gặp cậu ấy luôn đi…”

Thiên Vũ mới nhận được tin của anh bạn sẽ tới thành phố vào vài ngày nữa. Có lẽ là bận việc riêng gì đó nên anh bạn này buộc phải tới đây.

Vân Hi ngạc nhiên nhìn Thiên Vũ, gặp mặt trực tiếp sao, lần đầu cô gặp đấy. Trước đây chỉ có Dư Hải là tới thăm cô và kể về người đó, cô cũng chưa gặp lần nào, không biết có bất tiện quá không.

“Được không đấy anh hai, dù sao cũng là bạn anh, có phần không tiện lắm...”

Thiên Vũ mỉm cười nhìn em gái. Chỉ có khi bên cạnh Vân Hi thì anh mới thả lỏng tâm trạng thôi, chứ bên ngoài anh không để ý tới ai luôn. Anh đưa tay ra xoa nhẹ đầu của cô.

“Không sao, cậu ta bên ngoài thì như cây băng nhưng không phải ai cũng vậy đâu...”

Nghe Thiên Vũ nói vậy, Vân Hi cũng không thắc mắc gì thêm. Trước giờ cô không có bạn, luôn ở trong nhà để tránh bên ngoài nhòm ngó tới. Giờ có thêm một người bạn chắc cũng không sao đâu ha.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play