Nam chính : Hàn Dương Phong
- Gia cảnh : Con trai duy nhất của chủ tịch Hàn gia, người thừa kế của Hàn Thị. Có hôn ước với Đại Tiểu Thư Triệu gia.
- Tuổi : 27
- Nghề nghiệp : Chủ tịch Hàn thị
- Ngoại hình : Cao 1m89, khuôn mặt điển trai, ngũ quan sắc nét.
- Tính cách : Lạnh lùng với người khác; dịu dàng với nữ chính.
Ông nội là Hàn Dương Chí - 82 tuổi. Bà nội là Bạch Mai 75 tuổi. Cha là Hàn Dương Quyết, 55 tuổi, hiện đang là chủ tịch của Hàn thị. Mẹ là Thẩm Ngọc Vân 50 tuổi, có em gái là Hàn Ngọc 21 tuổi đang làm việc tại Mỹ thiên về thời trang
Nữ chính : Triệu Thanh Tuyết
- Xuất thân : Là Đại Tiểu Thư của Triệu gia. Là một người xinh đẹp, tài giỏi và có hôn ước với thiếu gia của Hàn Gia. Mẹ mất khi cô 13 tuổi, cha cô lấy vợ mới là Lý Ái Tuyền và có con gái là Triệu Ánh. Hai nhà Triệu & Hàn sớm đã lập ra hôn ước cho Hàn Dương Phong và Triệu Thanh Tuyết. Cô không còn cách nào khác đành đồng ý cuộc hôn nhân này.
- Tuổi : 22
- Nghề nghiệp : Hiện đang là sinh viên năm cuối của nghành thiết kế tại trường đại học Đông Hoa ở Thượng Hải.
- Ngoại hình : Cao 1m68, xinh đẹp, kiều diễm, người con gái có tính kiêu ngạo.
- Tính cách : Vui vẻ, hoà nhã với mọi người xung quanh. Không kiêu ngạo và nịnh nọt người khác để trục lợi cá nhân.
Có hai người bạn thân là Tôn My và Hoắc Bảo Minh, họ đều là Tiểu Thư - Thiếu Gia của 2 gia tộc có tiếng ở trong nước.
[ Tống Nguyệt Như ]
- Gia thế : Thiên kim tiểu thư của Tống gia, tốt nghiệp đại học khoá quản trị kinh doanh. Từ nhỏ được gia đình nuông chiều, muốn gì được đó nên sinh ra thói coi thường người khác. Ái mộ nam chính, muốn trở thành Hàn Thiếu Phu Nhân.
- Tuổi : 24
- Nghề nghiệp : Giám đốc điều hành Tống thị
- Ngoại hình : Xinh đẹp, yểu điệu, kiêu sa, cao 1m70.
- Tính cách : Kiêu căng ngạo mạn, không xem ai ra gì, luôn coi thường người khác.
Cha là Tống Quân, chủ tịch Tống thị. Mẹ là Lý Thanh Túc, Tiểu Thư Lý gia.
[ Mộ Quân Phong ]
- Xuất thân : Thiếu Gia của Mộ thị, là tổng giám đốc của Mộ thị. Yêu Triệu Thanh Tuyết từ lần đầu tiên gặp mặt ở trung tâm thương mại nhưng bị cô né tránh và đặc biệt có mối thù sâu nặng với nam chính.
- Tuổi : 27
- Nghề nghiệp : Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Mộ thị
- Ngoại hình : Cao 1m80, ngoại hình chuẩn hot boy, soái ca. Hình mẫu bạn trai nhà người ta được các cô gái theo đuổi cuồng nhiệt.
- Tính cách : Ôn hoà, dịu dàng với nữ chính. Bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp.
[ Tôn My ]
- Xuất thân : Cô là bạn thân của nữ chính từ nhỏ, là Tiểu Thư của Tôn gia, tuy không phải gia tộc lớn nhưng cũng được xem là có tiếng. Cô đang học năm cuối ngành kinh tế tại Đại học Đông Hoa.
- Tuổi : 22
- Nghề nghiệp : Tôn My đang là tân sinh viên năm cuối của nghành kinh tế ở đại học Đông Hoa danh tiếng.
- Ngoại hình : Chiều cao 1m68, dung mạo xinh đẹp, khả ái, đáng yêu.
- Tính cách : Hiền lành, dịu dàng, được lòng người khác và được nhiều người yêu mến.
[ Hoắc Bảo Minh ]
- Xuất thân : Anh là đại thiếu gia của Hoắc gia, người thừa kế của tập đoàn Hoắc Thị lớn mạnh. Cha anh là Hoắc Kiến Bảo, chủ tịch của Hoắc thị.
- Tuổi : 22
- Nghề nghiệp : Sinh viên năm cuối khoá quản trị kinh doanh, tốt nghiệp sẽ tiếp quản sản nghiệp của gia đình.
- Ngoại hình : Cao 1m77, khuôn mặt tuấn tú, đẹp trai.
- Tính cách : Có phần lạnh lùng, ấm áp, ôn hoà.
Và còn một số nhân vật khác, tác giả sẽ giới thiệu ở trong truyện sau.
Đây là tác phẩm thứ hai của mình, mọi góp ý hay phản hồi các bạn cứ bình luận. Xin cảm ơn!
Tại nhà chính Hàn Gia ~ Thượng Hải
Hôm nay ông cụ Hàn - Hàn Dương Chí triệu tập tất cả thành viên trong gia đình lại với nhau ở phòng khách. Bao gồm Bạch Mai, Hàn Dương Quyết, Thẩm Ngọc Vân, Hàn Dương Phong và Hàn Ngọc.
Anh đã lái xe về nhà chính đúng giờ ông nội yêu cầu, anh cứ nghĩ lần này chỉ là họp gia đình bình thường thôi nhưng điều anh không ngờ tới chính là anh sẽ kết hôn.
Lúc Hàn Dương Phong tới thì mọi người đã tập trung đông đủ ở phòng khách hết rồi.
- Cháu chào ông bà, con chào ba mẹ. Không biết mọi người gọi con về có việc gì không ạ.
Ông cụ Hàn nói : Dương Phong, cháu ngồi xuống đi. Ta có chuyện muốn nói.
- Vâng ạ.
Anh ngồi xuống phía chỗ ngồi còn trống, anh cảm thấy chuyện lần này rất quan trọng mặc dù không biết nó là chuyện gì, ai ai trong nhà cũng nghiêm túc trừ em gái anh - Hàn Ngọc.
- Ngọc, em làm sao vậy. Chuyện gì khiến em vui như vậy?
Anh thắc mắc hỏi còn Hàn Ngọc thì vô tư trả lời :
- Lát nữa anh sẽ rõ thôi anh hai, em rất vui đó.
Hàn Ngọc cười vui vẻ còn anh thì chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, mẹ của anh cũng cười vui vẻ y như em gái của anh vậy.
Ông cụ Hàn từ tốn nói :
" Phong nó cũng 27 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, đã đến tuổi lập gia đình. Hàn Gia và Triệu Gia đã có hôn ước từ trước, Dương Phong sẽ kết hôn với Đại Tiểu Thư Triệu Gia. Hàn Gia trong lúc khó khăn, lão Triệu đã giúp chúng ta rất nhiều nên đã đến lúc chúng ta đền ơn ông ấy rồi. "
Bạch Mai nói :
" Phải, tôi đồng ý với ông. Hôn ước đã được định sẵn từ lâu, không ai có thể làm trái nó. "
Hàn Dương Quyết lên tiếng :
" Ba à, con và Triệu Lâm là bạn thân. Hôn ước này con tán thành với ba, Phong nó tiếp quản Hàn thị rất tốt. Đã đến lúc thành gia lập thất rồi, con và Triệu Lâm thành thông gia thì còn gì bằng. "
Thẩm Ngọc Vân nói :
" Ba, con nghe nói Đại Tiểu Thư Triệu Gia tính tình ôn lương lại dịu dàng. Học vấn và dung mạo thì không cần bàn cãi, xinh đẹp kiều diễm và rất là tài giỏi. "
Hàn Ngọc nhanh nhảu nói chen vào :
- Bao giờ chúng ta sẽ gặp chị ấy vậy, chị ấy rất được nhiều người theo đuổi nha. Sinh viên khoa thiết kế được rất nhiều nam sinh mến mộ đó, anh hai giữ chị ấy phải cẩn thận đó.
Hàn Dương Phong trầm tư đáp :
- Con không muốn kết hôn lúc này, một người chưa gặp lần nào tại sao lại nói kết hôn là được.
" Hôn ước đã được lập ra từ nhiều năm trước rồi, con không thể chống lại được đâu. " Hàn Dương Chí nói
- Ông nội, tên của cô ta con còn không biết thì làm sao có thể kết hôn.
Hàn Dương Quyết ngạc nhiên : " Phong, con chấp nhận kết hôn với con bé đó sao. "
- Vâng, hôn ước đã được lập ra sao có thể kháng cự. Triệu Gia cũng từng giúp đỡ Hàn thị, không có họ làm sao chúng ta có ngày hôm nay.
" Con bé là Đại Tiểu Thư Triệu Gia - Triệu Thanh Tuyết "
- Vâng, con đồng ý mối hôn sự này.
" Tất cả hãy giải tán đi, ngày mai đến Triệu Gia ở Bắc Kinh một chuyến " Hàn Dương Chí nói.
Ông cụ Hàn ra lệnh cho mọi người giải tán, ai nấy đều về phòng của mình.
Hàn Dương Phong đi lên phòng của mình, anh nằm xuống giường cười vui vẻ.
- Tiểu Tuyết, cuối cùng anh cũng tìm được em. Nằm mơ cũng đừng mong chạy thoát khỏi anh.
Cùng lúc đó ở Triệu Gia ~ Bắc Kinh
Cả gia đình đang ngồi nghiêm chỉnh ở phòng khách, Triệu Thanh Tuyết và Triệu Ánh cũng không ngoại lệ.
Triệu Hưng nói : Hôm nay ta kêu các con đến đây là có chuyện cần nói. Năm xưa, ta và Cố lão chủ tịch của Hàn thị lập ra hôn ước cho Thanh Tuyết và cháu trai của ông ấy. Thanh Tuyết và Hàn Tổng đã đến tuổi kết hôn, ta sẽ gả Thanh Tuyết đến Hàn gia. Các con thấy thế nào.
Triệu Lâm nói : Thanh Tuyết vẫn còn đi học, con e là......
- Ông nội, ba, con đồng ý. Con sẽ xin nghỉ phép vài ngày, em gái đã có bạn trai của nó rồi.
Bạn trai của Triệu Ánh chính là Hứa Ngụy, 1 tên tra nam đểu cáng và khốn nạn. Hắn dùng lời mật ngọt để tán tỉnh phụ nữ, ai mà được hắn tán tỉnh thì cũng rơi vào lưới tình một cách dễ dàng, Triệu Ánh cũng không ngoại lệ. Cũng may là có Châu Gia Việt, không là cô chết chắc rồi. Cô yêu anh nhưng có lẽ 2 người không có duyên rồi, cô sẽ phải chấm dứt đoạn tình cảm này........
Triệu Lâm ngập ngừng : Nhưng mà.......
- Ba, không nhưng nhị gì hết. Con đồng ý kết hôn, vậy nha ba. Ông nội và ba cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, nha nha.
Triệu Hưng và Triệu Lâm không thể nói gì thêm nữa đành đi về phòng, cô nhìn thấy bóng lưng họ đi khuất thì ánh mắt tức giận đổ về phía hai mẹ con nhà kia rồi bước lên lầu.
Triệu Thanh Tuyết không muốn làm khó ba và ông nội, cô đành chấp nhận hôn lễ này. Cô nhẫn nhịn ở lại ngôi nhà này vì muốn trả thù cho mẹ, nghĩ đến cảnh mẹ mình chết như thế nào nước mắt cô lại trào ra. Cô tự nhủ với lòng mình, những kẻ gây ra đau khổ cho gia đình cô đều phải chết một cách đau đớn.
Sáng sớm hôm sau, Hàn Gia khởi hành từ Trùng Khánh để đến Bắc Kinh. Hàn Dương Phong vui mừng không tả xiết, liệu cô có còn nhớ anh không?
Ngày đó, Hàn Gia với Triệu Gia rất hay đến nhà nhau chơi. Hàn Dương Phong và Triệu Thanh Tuyết chơi với nhau rất thân, hai người không khác gì thanh mai trúc mã.
Sau này Hàn Gia không còn ở Bắc Kinh nữa, anh từ đó phải từ biệt cô. Nhiều năm trôi qua, anh không thể liên lạc được với cô nữa.
Trước khi rời đi, anh có nói với cô.
- “ Tiểu Tuyết, chờ anh, sau này khi anh lớn, anh sẽ quay về, Hàn Dương Phong sẽ cưới em, em sẽ là vợ anh. ”
- “ Anh Phong, em sẽ chờ anh. ”
Hàn Gia rời khỏi Bắc Kinh, khi cả hai đang là đứa trẻ mười tuổi. Hàn Dương Phong vẫn nhớ về cô nhưng Triệu Thanh Tuyết không còn nhớ nữa, cô đã sớm quên và yêu một người khác tên Châu Gia Việt. Hai người rất hạnh phúc, cô không còn nhớ đến Hàn Dương Phong nữa.
Đến nơi, Hàn Gia bước vào, Triệu Gia tiếp đón họ rất chu đáo, bắt đầu bàn về hôn sự của Hàn Dương Phong và Triệu Thanh Tuyết.
Không thấy cô gái của mình đâu, Hàn Dương Phong sốt ruột không thôi. Nghe thấy tiếng xe bên ngoài, Hàn Dương Phong chạy ra ngoài, cảnh tượng không nên nhìn thấy đập vào mắt anh.
Anh chờ cô bao nhiêu năm, bây giờ nhìn thấy cô ôm ấp người đàn ông khác. Anh và Tống Nguyệt Như cũng chẳng đến mức này, cô ta yêu tiền của anh là chính, anh đối với cô ta cũng chỉ có thái độ lạnh nhạt và hờ hững. Hai người chỉ là lợi dụng nhau vì lợi ích mà thôi.
Cơn tức giận dồn lên não, càng nhìn càng thấy tức. Hàn Dương Phong bước đến, kéo Triệu Thanh Tuyết về phía mình.
- “ Châu Gia Việt, chủ tịch Châu Thị, tránh xa vợ tôi từ bây giờ đi. Nếu không thì đừng trách tôi. ” ánh mắt giết người của Hàn Dương Phong nhìn Châu Gia Việt
Châu Gia Việt nhìn người đàn ông trước mặt, người anh không thể đấu lại nhưng tại sao bạn gái của anh lại là vợ của anh ta. Anh không ở lại mà rời đi ngay sau đó, anh nhất quyết phải hỏi cô cho ra lẽ.
- “ Còn em, anh không cần biết hai người yêu nhau bao lâu nhưng hãy sớm chia tay đi. Tiểu Tuyết, em quên hết rồi, không còn nhớ gì nữa hết. ”
Hàn Dương Phong ôm cô, giọng nói dịu dàng chứa đầy những thất vọng, anh cũng chưa từng nghĩ cô quên anh và yêu một người khác.
- “ Anh là ai? Anh là Hàn Thiếu Gia sao? Anh bỏ tôi ra đi. ”
- “ Anh là Hàn Dương Phong. Tiểu Tuyết, em thật sự không nhớ anh sao? ”
- “ Anh là Hàn Thiếu, là người sẽ kết hôn với tôi từ hôn ước đó. Chúng ta chưa từng gặp mặt, sao tôi có thể biết được anh. ”
Hàn Dương Phong ôm cô thật chặt, sợ rằng cô sẽ chạy đi mất.
" Em quên rồi, quên hết rồi, chúng ta bên nhau, chắc chắn em sẽ nhớ lại thôi. " Hàn Dương Phong nghĩ trong lòng
Hai bên gia đình đã bàn bạc xong về hôn lễ của hai người, ngày giờ cũng như thời gian và địa điểm cũng đã được xác định. Hàn Gia và Triệu Gia nhìn ra bên ngoài, thấy đôi trẻ hạnh phúc như vậy, họ rất vui mừng.
Hàn Dương Phong dẫn Triệu Thanh Tuyết vào trong nhà, Triệu Thanh Tuyết lễ phép chào hỏi tất cả mọi người.
- “ Ông nội, ba. Cháu chào Hàn Cố Lão Gia, Hàn Lão Phu Nhân, Hàn Lão Gia, Hàn Phu Nhân. ”
- “ Con bé này, chúng ta sắp thành người một nhà rồi. Không cần phải gọi như thế đâu con, ngồi xuống đây. ” Thẩm Ngọc Vân nói
- “ Dạ ”
Trong suốt cuộc trò chuyện, Triệu Thanh Tuyết cũng chỉ biết dạ vâng. Cô cũng không biết phải nói những gì, lần đầu gặp mặt với lại cô ít tiếp xúc với người giàu như thế này.
- “ Chúng tôi cũng xin phép trở lại Trùng Khánh, mọi việc thì cũng đã bàn xong. Xin phép Triệu Gia cho Dương Phong ở lại đây mấy ngày, để tụi nhỏ tìm hiểu nhau. Ông có thấy hợp lý không? ” Hàn Dương Chí
- “ Được được, không thành vấn đề. ” Triệu Lâm
Hàn Dương Chí bắt tay Triệu Lâm, khởi đầu cho mối quan hệ đã tốt đẹp càng tốt đẹp hơn nữa.
Hàn Gia sau đó cũng trở về Trùng Khánh, ngày cưới sẽ được tiến hành sớm. Hàn Gia rất ưng Triệu Thanh Tuyết, đã chấm cô là con dâu của Hàn Gia từ rất lâu rồi.
Trong phòng ngủ của Triệu Thanh Tuyết, hai người ngồi đối diện nhau trên giường.
- “ Chia tay Châu Gia Việt, từ nay không được phép qua lại với nhau. ” ánh mắt sắc bén, khuôn mặt lạnh tanh của Hàn Dương Phong nhìn Triệu Thanh Tuyết
- “ Tại sao lại có hôn ước này, anh có thể hủy nó mà. ” Triệu Thanh Tuyết cúi mặt xuống, không dám nhìn anh
- “ 17 năm tôi chờ em, tôi một lòng chung thủy chờ đợi em nhưng em lại đi yêu người khác. Triệu Thanh Tuyết, tại sao em không giữ lời hả? Tại sao em nói được mà lại không làm được. Em nói tôi biết đi, nói đi. ” Hàn Dương Phong gầm lên, Triệu Thanh Tuyết sợ hãi không dám nói câu nào
- “ Anh là ai, tôi cũng mới biết. Tôi còn chưa từng gặp anh, tôi chưa bao giờ nói với anh câu nào hết. Tôi không hề yêu anh, tôi chỉ yêu Gia Việt. ”
- “ Thôi được, cứ coi như là em quên hết rồi đi. Chỉ mình tôi nhớ, sẽ có ngày em nhớ lại tất cả. Ngày mai, chia tay Châu Gia Việt ngay lập tức cho tôi. Em không sớm thì muộn cũng sẽ là vợ tôi, tôi là chồng em, nghiêm cấm em thân mật với người khác giới trừ tôi ra. ”
- “ Tôi biết rồi, xin phép. Anh cứ ngủ ở đây, tôi qua phòng khác ngủ. ”
Triệu Thanh Tuyết bước xuống giường, cô đứng dậy, đi được vài bước thì bị Hàn Dương Phong kéo lại, Triệu Thanh Tuyết ngả vào lòng anh. Đôi mắt to tròn, chớp chớp nhìn Hàn Dương Phong.
- “ Ngủ chung, hôm nay và sau này đều sẽ như vậy. ”
- “ Nhưng mà chúng ta còn chưa kết hôn....tôi.... ” Triệu Thanh Tuyết chưa ngủ với đàn ông bao giờ, cô với Châu Gia Việt cũng chưa từng nằm chung với nhau
- “ Không nhưng nhị gì hết, tôi không ăn thịt em đâu mà sợ. Đi ngủ. ”
Hàn Dương Phong đặt Triệu Thanh Tuyết nằm xuống giường, cả ngày hôm nay đi đường xa khiến anh rất mệt, anh ôm cô rồi ngủ thiếp đi.
Triệu Thanh Tuyết không buồn ngủ vì vẫn còn sớm, lần đầu tiên bị ôm chặt như thế này khiến cô rất khó chịu. Cô cảm thấy thật khó hiểu, cô với anh quen nhau và đã từng gặp nhau sao? Cô thật sự không nhớ, cô không tài nào nhớ nổi.
Triệu Thanh Tuyết nằm suy nghĩ một hồi lâu, cô nhìn người đàn ông này, đúng là rất đẹp trai. Nhìn ngắm một chút rồi cười trong lòng, sau đó cô cũng nhắm mắt đi ngủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play