Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Yêu Chị Thì Có Sao Chứ ?

Chương 1 : Ngôi Nhà Mới

Ngày trời nắng nhẹ, Băng Thiệu Huy lái xế hộp Roll-Royce trở về dinh thự nơi mà anh lớn lên. Bước ra khỏi xe thấy bạn thân Châu Ánh Vĩ cùng một người con gái trông có vẻ cao ráo hơn đứng trước tạp hoá cười rất tươi, cô gái đứng bên cạnh Châu Ánh Vĩ lọt vào mắt xanh của Băng Thiệu Huy ngay tức thời

Rất nhanh Châu Ánh Vĩ nhận được ánh mắt dòm ngó người chị ruột đang nói chuyện cùng mình, thận trọng quay xuống đằng sau đảo mắt

"À ... Ra là cậu ấm nhà họ Băng" Châu Ánh Vĩ ồ lên một tiếng, khẩy vai chị gái chỉ vào người đàn ông đang tiến đến gần giới thiệu :"Là bạn thân của em đó ạ"

Châu Mãn Kì gật đầu không nói, cố ý dò xét thân hình của cậu em trai cùng lứa này, kết quả cho thấy cái cậu này không có ra thể thống gì. Châu Mãn Kì lắc đầu ngán ngẩm, hai tay vẫn khư khư đống sách vở gật đầu chào

Mãn Kì trước đây học hành tại thủ đô ít khi về thăm thành phố Phan Lâm, do cô học tại Hiên Lâu trú ngụ tại thủ đô cho nên khi nói em trai mình quen ai, học ở đâu đối với cô có chút bỡ ngỡ

"Bằng tuổi em à ?"

"Vâng"

Châu Mãn Kì có hơi bất ngờ vì cả hai đều khác nhau một trời một vực. Băng Thiệu Huy nhuộm tóc màu bạch kim, đính kèm nhiều khuyên tai cộng thêm một vài hình xăm chất lừ trên cổ còn Châu Ánh Vĩ cận muốn lòi trĩ, đầu tóc thuộc kiểu gọn gàng, ăn mặc sơ mi quần tây tóm gọn là trai ngoan

Thật không hiểu sao họ có thể trở thành bạn thân của nhau suốt nhiều năm trôi qua như vậy

"Cậu là bạn của em trai tôi sao, tôi là Châu Mãn Kì rất vui được gặp cậu"

Băng Thiệu Huy đột nhiên đứng thất thần một lúc sau đó trở về hình thái ban đầu, anh vuốt tóc ra sau rồi giơ tay trước mặt ngỏ ý xin được bắt tay xả giao

Châu Mãn Kì ậm ừ cười gượng gạo giấu hai cánh tay xuống sau lưng, huých vai Châu Vĩ Ánh ngụ ý bảo cậu bắt tay hộ. Quy tắc chào hỏi đơn giản nhất đã hoàn thành, Châu Mãn Kì kiếm cớ tìm cách chuồn

"Tôi có việc về nhà trước, hai cậu cứ trò chuyện thoải mái đi nhé"

Đợi đến khi bóng dáng của Châu Mãn Kì đi xa, Băng Thiệu Huy mới lấy lại được dáng vẻ ban đầu, liên tục dồn dập những câu hỏi về đời tư của cô cho Châu Vĩ Ánh nghe

"Chị của mày ?"

"Chị ruột tao"

"Là Châu Mãn Kì mà mày hay nói ?"

"Đúng rồi là Châu Mãn Kì"

"Tốt nghiệp rồi phải không ?"

" Tốt nghiệp rồi, giờ đang chuẩn bị lên đại học"

[...]

Ba hoa với Châu Ánh Vĩ được vài câu, Băng Thiệu Huy tính cách cao ngạo nay lại hạ mình xuống chỉ để hỏi thăm chị gái của bạn thân, anh bắt đầu vào vấn đề chính

"Mày nhường chị mày cho tao đi, tự nhiên tao có hứng thú"

Dĩ nhiên Châu Ánh Vĩ vừa nghe xong đã nổi cơn điên tiết, chỉ thẳng vào cái khuôn mặt bảnh bao chẳng chút tiếc nuối

"Nhà tao tuy không giàu nhưng còn cái lương tâm. Còn mày, có hàng chục cô theo đuổi thích ai thì quen chứ đừng quen chị tao"

Châu Ánh Vĩ đã quá rành về Băng Thiệu Huy rồi, anh chỉ quen cho qua đường rồi chọn một ngày đẹp trời nói lời chia tay, Châu Mãn Kì cũng không phải người dễ dụ nhưng cậu vẫn phải bảo vệ chị trước còn hơn là để cậu ấm chơi bời một tay cướp lấy

Châu Mãn Kì tốt nghiệp cấp ba không chọn ở lại thủ đô học lên chương trình mà một mực đòi về thành phố sầm uất chọn chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại một trường đại học thuộc cấp bình thường để tiếp tục chắp cánh ước mơ

Nhiều người thắc mắc vì sao Châu Mãn Kì lại học cấp ba ở thủ đô chứ không phải thành phố nơi em trai cô đang học, lí do là vì bố mẹ cô li hôn. Muốn con được học tập tốt nhất có thể, bố cô đã đưa ra ý kiến mang cô về thủ đô. Sau này tốt nghiệp, bố cũng có vợ mới, cô không muốn làm phiền nên chuyển về sống với mẹ

Mẹ cô mở một cửa tiệp làm đẹp ngay trung tâm thành phố đất là do ông bà để lại. Ngày trước nghe mẹ nói chuyện qua điện thoại bảo rằng cửa tiệm rất đắt khách, dư của ăn thậm chí có rất nhiều phu nhân giàu có đến đây chỉ để tám chuyện Châu Mãn Kì đi đến cửa tiệm bằng xe buýt, cô vừa mới về tới nhưng Châu Ánh Vĩ lại là người đón cô đầu tiên, mẹ cô chắc là đang bận tối mặt, nghĩ đến cô bèn bắt xe tới trung tâm phụ giúp

"Mẹ ơi" Châu Mãn Kì không để ý, mở bung cửa kéo hiện đại, ngó đầu nhìn vào

Thật sự đúng như lời mẹ nói, phụ nữ ở đây ăn diện rất quý phái. Ở thủ đô cũng ít khi gặp những phu nhân cao cao tại thượng như thế này, thành phố cô đang ở hiện tại cũng là trung tâm kinh tế lớn thứ hai của đất nước có lẽ vì thế tầng suất gặp những phu nhân nhà giàu cũng nhiều hơn

Mẹ cô nghe thấy giọng của trưởng nữ nhà mình, từ trong phòng tiếp khách phóng ra ngoài. Bà không hề bận rộn như cô nghĩ , mọi việc ở đây đều có nhân viên làm tất. Xét về trình độ làm ăn thì coi như cũng ở mức trung bình

"Châu Mãn Kì" mẹ cô hớn hở ôm chặt cô vào lòng rồi lại thả cô ra, ngắm nghía khuôn mặt trắn nõn cùng mái tóc xoã bung ngang vai không khỏi phì cười

Chương 2 : Có Vẻ Khả Quan

Các phu nhân ở trong quán thấy làm lạ cũng ngó đầu nhìn về phía bà chủ cửa tiệm đang ôm cô con gái yêu dấu của mình vào lòng

"Là Châu Mãn Kì mà em hay nói sao, Mãn Ánh ?" Phu nhân Sở cười thân thiện uống một ngụm trà, bèn hỏi

"Vâng là cục cưng của em" Mẹ cô không khỏi tự hào vỗ ngực xưng tên, Châu Mãn Kì lúc này mới cúi đầu thật sâu chào khách hàng có mặt trong quán, thể hiện mình là một người có ăn có học

"Con bé được chồng cũ uốn nắn quá nên hành xử cũng có phần nề nếp" Bà vỗ vai cô, cười trừ. Bố mẹ cô li hôn không có nghĩa là không còn yêu thương nhau nữa, họ li hôn vì không còn tình yêu, sau chia tay họ nói chuyện với nhau rất dỗi bình thường. Đó cũng là điều làm cho Châu Mãn Kì rất ngưỡng mộ về đấng sinh thành

Theo mẹ đến chào hỏi từng khách hàng trong quán, làm quen với ba cô nhân viên thì Mãn Kì mới biết mẹ cô ăn nên làm ra khủng đến cỡ nào. Nhìn phu nhân tập đoàn Băng thị ngồi uống trà trò chuyện cùng với mẹ Mãn Ánh của cô mà xem, hay là phu nhân Sở thị vừa nãy hỏi thăm tình hình gia đình cũng biết mẹ cô khủng bố đến tầm cỡ nào

Cơ mà nhìn phu nhân Băng thị lại có nét hao hao giống cậu bé mà cô nhìn qua trưa nay, cặp mắt sắc nhọn và bờ môi mỏng kháy. Để ý một hồi thì cũng không phải giống quá vì vị phu nhân này ăn nói rất dễ nghe, còn cậu bé kia nói chuyện cứ như tát vào mặt người ta

Ở lại cửa tiệm cũng chẳng biết mình nên làm gì cho đúng, những thứ đang định làm thì lại bị nhân viên của mẹ giành làm hết. Mãn Kì mệt mõi, xách túi vải mỏng bên trong đựng sách vở bắt xe buýt về nhà. Khi về không quên cúi gập đầu chào hỏi mọi người mới có thể an tâm rời đi

Thấy cô như vậy, mẹ Mãn Ánh chỉ có thể lắc đầu quay sang các phu nhân cười trừ

Vì chưa làm thẻ xe buýt nên cô phải trả phí khá đắt, trên xe cô nắn nót rờ nhẹ vào túi vải mỏng manh đựng cặp sách. Túi vải này là của mẹ kế may cho cô, cảm giác thì cũng chẳng biết nên nói câu gì vì tình cảm của cô dành cho mẹ kế hầu như là không có, ít khi gặp mặt cũng là một lí do. Ngày hôm qua trước khi rời đi, mẹ kế đã qua phòng Mãn Kì và tặng nó

Quá nhiều chung cư chèn ép khu nhà của mẹ , nhà của mẹ là nhà áp đất. Diện tích cũng vừa phải hẹp bề ngang, rộng bề dài. Trước nhà còn có một xế hộp hạng sang đậu trước cổng, chiếc xe có vẻ là limited, mẫu mã và phong độ của nó cực kì thu hút ánh mắt từ đám đông

Quan sát xế hộp một lúc, Châu Mãn Kì thói quen mím chặt môi dùng chìa khoá mở cửa vào nhà. Đập vào mắt cô là mái tóc trắng bạch kim quen thuộc đã nhìn thấy ở đâu đấy đang cùng cậu em Châu Ánh Vĩ chơi game rất sung. Đồ ăn trên bàn thì bày bừa như một bãi chiến trường, ở với bố từ nhỏ thấy phòng ốc bừa bộn Mãn Kì chướng mắt dọn dẹp, quét lau trong âm thầm để mặc hai kẻ điên khùng đã thế chơi game còn la hét như đúng rồi

"Ánh Vĩ tắt máy đi, ti vi nóng hổi rồi" Châu Mãn Kì đặt tay vào ti vi nhắc nhở

"Chào chị tôi là Băng Thiệu Huy, lúc nãy tôi chưa kịp giới thiệu ..." Người ngồi cùng Châu Ánh Vĩ từ nãy đến giờ là Băng Thiệu Huy , mắt Thiệu Huy cứ sáng rực nhìn Châu Mãn Kì

"Chào cậu, hai đứa ăn gì chưa ? Chưa ăn thì tôi nấu, bỏ điều khiển xuống được rồi đó"

"Vâng !!!!"

Băng Thiệu Huy bịt miệng Châu Ánh Vĩ không cho cậu em trai nói điều gì đó. Mở kệ đựng lương khô, bên trong chỉ còn vài gói mì và một quả trứng. Châu Mãn Kì bật lửa nấu nước, yên lặng chế gia vị vào

Căn bản những việc mà hiện tại cô đang làm đều là những chuyện thường ngày khi sống với bố. Bố cô luôn giữ quan niệm con gái phải lắng đọng, biết nấu ăn thì sau này mới lấy chồng được. Ngẫm nghĩ kĩ thì sống với ông đã được đào tạo rập khuôn rồi, sau này ra ngoài cũng tự biết khả năng của mình ở đâu

Băng Thiệu Huy lén lút nhìn Châu Mãn Kì lên phòng riêng trong im lặng. Châu Ánh Vĩ thấy chị đã lên lầu buông lời ghét bỏ

"Bình thường mày có hay đến nhà tao đâu , sao hôm nay sốt sắng thế ?"

"Là vì chị mày" Băng Thiệu Huy tay cầm đôi đũa đảo vài ba cọng mì thản nhiên trả lời

"Tao đã nói rồi, tao không cho phép chị tao quen mày đâu ... với lại mày cũng không phải gu của chị tao. Mày có lòng đến đây, tao cảm ơn nhưng đừng có hòng mơ tưởng đến chị tao"

Mãn Kì lên phòng tắm rửa, dọn dẹp chỉnh đốn xuống nhà vẫn thấy Thiệu Huy cùng Ánh Vĩ chơi game, hai bát mì cô vừa làm cho cũng bỏ dở. Mãn Kì thở dài dọn dẹp bàn ăn một lần nữa, khoảng bảy giờ tối mẹ Mãn Ánh mới kết thúc công việc và trở về nhà

Ra trước cổng đón mẹ, đi cùng bà còn có phu nhân Băng thị đã gặp sáng nay. Mãn Kì có chút bất ngờ, vài giây sau cô im lặng mở cửa tiếp đón

Chương 3 : Ngỏ Lời

"Băng Thiệu Huy, con bỏ nhà đi chơi từ sáng đến giờ rồi" phu nhân nhà họ Băng tiến đến xách tai Băng Thiệu Huy trước sự ngỡ ngàng của Châu Mãn Kì

Hoá ra anh là con trai yêu dấu của tập đoàn Băng thị, Băng thị là một tập đoàn trứ danh khắp vùng miền của đất nước và cũng thường xuyên lọt vào top 50 gã khổng lồ chi phối nền kinh tế của thế giới

Châu Mãn Kì che miệng ngăn âm thanh bất ngờ của mình thốt lên thành tiếng, bố của Băng Thiệu Huy thực sự rất chính chắn và cầu toàn, cô từng gặp ông tại một sự kiện ở trường cũ, lúc đó còn may mắn hỏi bố của Băng Thiệu Huy một câu hỏi không ngờ ông lại có cậu con trai ăn chơi, tiền nong đủng đỉnh. Mí mắt Mãn Kì liên tục chớp chớp nhìn nhận sự kiện liên tục xảy ra qua con mắt

"Cũng tối rồi hay chị Băng ở lại nhà của em ăn tối đi ạ" Mẹ Mãn Ánh giải nguy cho Băng Thiệu Huy, thậm chí còn nháy mắt với anh nữa

"Cái thằng nhãi này ... Làm phiền em rồi" Phu nhân Băng thị ngồi xuống ghế thở dài , con trai của bà đang ngắm ai đó, bà không quên nhìn theo hướng con trai mình xem có chuyện gì với anh

Ra là Mãn Kì, phu nhân cười khẩy Băng Thiệu Huy, cũng có ngày rơi vào lưới tình, bà sau đó bắt chuyện với cô

"Mãn Kì, cô vừa gặp cháu chiều nay"

"Dạ cháu chào cô ạ"

"Cháu lên đại học rồi phải không ?"

"Cháu vừa mới tốt nghiệp và đang chọn trường đại học ạ"

" Chà, Hiên Lâu cho tốt nghiệp sớm vậy sao" mẹ của Băng Thiệu Huy dù biết nhưng vẫn gật gù

Học kì 2 mới bắt đầu mà Mãn Kì đã có thể tốt nghiệp Hiên Lâu đúng thật thì trình độ học tập không phải dạng vừa, đa số học sinh khoá cuối cấp tại Hiên Lâu chỉ được tốt nghiệp ở hai thời điểm bắt đầu học kì II và cuối học kì II. Những người ra trường vào thời điểm đầu kì như thế này còn khá nhiều thời gian rảnh rỗi để chọn trường đại học

Phu nhân Băng thị ngồi một lúc nảy sinh một ý tưởng trong đầu, lật đật chạy xuống gác bếp dò hỏi

"Thế Mãn Kì à , giờ cháu có đang rảnh không ?"

Mãn Kì tay còn vướng nồi canh, cô dùng muôi khuấy cho thật đều sau đó vớt lớp bọt li ti nổi bồng bềnh trên mặt nước, ngượng nghịu trả lời : "Rảnh lắm ạ, cháu mới đến thành phố nên cũng chẳng biết làm gì"

"Thế cháu làm gia sư cho Băng Thiệu Huy nhà cô đi, đảm bảo cháu sẽ không bị thiệt thòi đâu"

Phu nhân nhà họ Băng biết tầng lớp học sinh ra trường sớm hơn đều là những người có năng lực cực giỏi và xếp hạng phải từ 100 trở lên. Nếu Mãn Kì chịu làm gia sư cho Thiệu Huy, phần nào cô cũng có thể áp giải trình độ môn văn học với trung bình môn dưới 5 chấm của Băng Thiệu Huy

Châu Mãn Kì nghe xong tự nhiên cả người run lên từng đợt trong vô thức, cô không hiểu sao mình trở nên sợ hãi như vậy

"Không nói thì coi như đồng ý nhé, tối và sáng mai sáu giờ cháu qua nhà cô kèm cặp cho cái thằng nhãi này hộ"

Sáng ngày mai Châu Mãn Kì có hẹn với Diệp Mai Nhi đi chơi, nhớ ra khiến Mãn Kì lắc đầu nguầy nguậy :"Sáng mai cháu bận rồi ạ"

"Không thì tối" Mẹ Mãn Ánh của cô không cho cô có cơ hội từ chối, đẩy cô ra khỏi gác bếp tiếp tay bưng nồi canh nóng rực ra bàn ăn

Châu Mãn Kì ngơ ngác nhíu mày, quay mặt đi nhìn phu nhân thì bà đã lẻn trốn ra phòng khách

...----------------...

[08:00]

Mặt trời ló dạng, Châu Mãn Kì vẫn còn thổn thức trong giấc mộng. Thớ chăn gối chồng chất trên thân hình mảnh khảnh, đồng hồ báo thức bất chợt reo lên inh ỏi, Châu Mãn Kì chồm dậy tắt nó, người còn say men ngủ

Châu Ánh Vĩ và mẹ ra ngoài từ lâu. Cậu em nhỏ thì đến trung tâm rèn luyện nâng cao còn mẹ thì lái xe đến cửa tiệm mưu sinh như mọi ngày

Châu Mãn Kì vệ sinh cá nhân bằng vóc lưng thẳng tắp, điện thoại trong túi của cô hình như có đến ba cuộc gọi nhỡ, là số của Diệp Mai Nhi chắc là sợ cô lỡ hẹn nên sáng sớm đã gọi điện nhắc nhở

Mặc lên người chiếc áo sơ mi trắng , bao bọc bên ngoài áo blazer trắng sữa, đi kèm là quần ống suông. Diệp Mai Nhi mặc váy ngắn đứng đợi trước cổng, giọng điệu ma muội sờ vào gáy của Mãn Kì

"Chúng ta đi xem bói đi"

"Sao hôm nay cậu đột nhiên tâm linh thế ?"

"Đi xem bói ở hàng Nguyệt Tự ấy, chị Nhu Hạ bói cho chúng ta"

Nghe đến chữ Nhu Hạ, cô bắt đầu nhíu mày khó chịu. Cách đây một năm về thành phố cũng được gieo quẻ vài lần mà chị ta cứ nói rằng cô khi đã 28, 29 sẽ lấy một ông chồng nhỏ tuổi hơn mình, xem bói đúng là cho vui nhưng đi đâu ai cũng bảo mệnh Mãn Kì là mệnh tốt sau này nhất định phải lấy chồng nhỏ tuổi hơn mình, tổ làm cô phát chán

" Đừng hòng trốn, cứ đi đi"

Châu Mãn Kì trả lời.

"Tớ không có trốn nhưng đi đâu ai cũng nói như vậy làm tớ mệt kinh khủng ấy"

" Coi như đây là tướng số đi, cứ đến hàng Nguyệt Tự đã"

Nói rồi Diệp Mai Nhi nắm lấy tay áo Mãn Kì kéo cô lên taxi, khoảng đường từ nhà đến hàng Nguyệt Tự chỉ ngang qua một cây cầu. Dẫu có thể đi bộ nhưng Diệp Mai Nhi vẫn bắt Châu Mãn Kì lên taxi là vì sợ đang đi Mãn Kì sẽ tẩu thoát

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play