Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Không: Cả Đời Cưng Sủng Cực Phẩm Phu Nhân

Chương 1: Xuyên không rồi!

*Bặt…

Một âm thanh vang lên, đi cùng đó chính là mũi tên sắc nhọn vô tình được bắn ra, phi thẳng vào ngực trái của Lữ Thiết Nhan. Nàng đau đớn mà cắn chặt đôi môi đến nổi rỉ máu. Không hề yếu đuối khi mang thân là một nữ nhi, ngược lại nàng rất quật cường đúng với danh xưng nữ tướng oai hùng. Một tay cầm chặt mũi tên mà rút ra ném xuống đất, hành động dứt khoát xen lẫn vẻ mặt vô cảm không chút dao động của nàng khiến ai ai cũng há hốc dòm. Thậm chí máu từ người bắn ra tung tóe khiến người ta có cảm giác rợn người, ớn lạnh. Không dám nghĩ nàng lại có thể làm ra hành động táo bạo như vậy. 

Quá khủng khiếp! 

Thần sắc của nàng lúc này trở nên nhợt nhạt vì máu chảy ra quá nhiều, trước lúc gieo mình xuống nơi vực thẳm kia nàng khẳng khái nói: "Ta...ta nguyền rủa ngươi cả đời...đời về sau sống trong bạo bệnh...trời tru đất diệt…người trong thiên...thiên hạ đều căm phẫn..."

Từng câu từng chữ của nàng thốt ra pha lẫn ngữ khí đanh thép, căm hờn làm Thập Lại Vô Song nảy sinh sợ hãi. Cùng lúc đó Lữ Thiết Nhan xoay người một cách yếu ớt, rồi mỉm cười giang rộng hai tay, hai mắt nhắm tịt lại và nhảy xuống hố sâu vực thẳm không thấy đáy kia. Vẻ mặt ung dung, ngạo nghễ trước lúc nhảy xuống vực sâu của nàng đã in sâu vào đại não của người ở lại. Mặc dù đứng về phe phái đối nghịch nàng nhưng mấy ai biết được từ lâu bọn họ đã mến mộ nàng từ lâu. Chỉ có điều lấy làm tiếc thương khi một nữ tướng lại chết khi còn quá trẻ.

---Thứ Năm Ngày 12 Tháng 1 Năm 2022---

Con sông lớn của thành phố Bắc Đại là nơi kết nối giữa nước N và nước D với nhau, thông qua một cây cầu được xây dựng hết sức quy mô và kiên định chắc chắn. Bên dưới chân cầu lúc này đột nhiên rất đông người đang vây quanh lại một thứ gì đó. Một thanh niên rất trẻ lại mang dáng vẻ học thức đang tìm cách giúp một cô gái vừa mới được cứu lên từ dưới nước có thể sống dậy. Mới thoáng nhìn qua đã biết được đây là đại tiểu thư của Song Gia với lời đồn thổi cô là một đại tiểu thư bị ghẻ lạnh. Những người đứng đó có người thì thương cảm cho cô, có người thì buông lời trách mắng cô. Thanh niên kia thấy cô mãi không tỉnh dậy vô cùng lo ngại. Chỉ còn một cách là hô hấp nhân tạo bằng môi thì ăn hên mới có thể làm cô tỉnh lại. Không mấy đắn đo suy nghĩ hắn đánh liều cúi thấp đầu xuống, đôi môi chu ra định chạm vào môi của Song Yết Hỷ thì may mắn cô đã tỉnh lại.

Bốn mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên, Lữ Thiết Nhan giật bắn mình đẩy hắn ra một cách không thương tiếc: "Ngươi định làm gì vậy hả? Tên sắc lang này."

Khoan đã, dừng khoảng chừng là năm phút!!! 

Đệch! Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Mình đang ở đâu đây? Giọng nói của mình sao khác quá nhỉ? Và cả…

Lữ Thiết Nhan bàng hoàng cả kinh đưa mắt đảo tròn quan sát kĩ càng từng người một, hình như cô thấy có chút lạ lẫm,  những người này ăn mặc thật quỷ dị quá đi, rốt cuộc thì cô đang ở đâu vậy? Nếu ở âm tào địa phủ thì phải có hắc bạch vô thường chứ! 

"Song đại tiểu thư à cậu thanh niên này không màng tính mạng nhảy xuống nước cứu cô, vậy mà cô không lấy làm cảm kích còn xô ngã cậu ấy nữa!"

Một người đàn bà trong đám đông không nhịn được mà lên tiếng trách móc. Vừa hay đánh tan suy nghĩ của mơ hồ của Lữ Thiết Nhan, đôi mắt tròn xoe sáng rỡ long lanh không chút bụi trần nhìn cái người vừa lên tiếng kia, đầu nghiêng nghiêng ngây ngô hỏi: "Bà là thượng cung của vương phi nào vậy?" 

Đúng thật lời nói kia của bà ta khiến Lữ Thiết Nhan nghĩ đến ngay mấy thượng cung ở trong triều. Đều có lời nói sắc bén và khó nghe.

Bà ta nhìn chằm chằm vào cô trợn mắt: "Song tiểu thư cô ở dưới nước quá lâu nên bị úng não hả? Tôi không phải là thượng cung gì cả, hay là cô bị điên rồi tưởng mình đang đóng phim cổ trang ư?"

Lữ Thiết Nhan ngay lập tức trở nên tỉnh táo, người này cứ luôn miệng gọi cô là Song tiểu thư. 

Ý thức của Lữ Thiết Nhan trở nên mơ hồ quá, cô không biết chuyện gì đang xảy ra với mình luôn, tự dưng  bị hại chết rồi tự dưng xuyên không đến một nơi quái đãng. Không thể cứ tiếp tục ngồi đó than thở được, trước tiên cô nên làm rõ chuyện này, sau đó Lữ Thiết Nhan chống tay đứng dậy, dù gì đi nữa hắn cũng đã cứu giúp cô, là một người coi trọng nghĩa khí vì thế cô mới cúi người nói: "Thứ lỗi ta mạo muội, đa tạ ngươi đã cứu ta, ơn này nếu có cơ hội ta sẽ đền đáp."

"Không có gì đâu, được Song tiểu thư cảm ơn tôi thật không dám nhận đâu."

Mặc dù có danh xưng là 'đại tiểu thư bị ghẻ lạnh' nhưng mà nhan sắc của Song Yết Hỷ thì không cần bàn cãi nữa, nó khiến đối phương khi nhìn vào phải chật lưỡi khen ngợi. Còn thân hình lại làm người ta thèm thuồng.  

Lữ Thiết Nhan thấy hắn cứ nhìn mình bằng đôi mắt háo sắc bất giác rùng mình một cái, nhanh chân bước đi lướt qua hắn. Quên mất cô cần biết một chuyện nữa liền xoay người lại nhẹ giọng hỏi: "Có thể nói cho ta biết hiện tại đang là hoàng lịch bao nhiêu không?"

Mặc dù cách xưng hô cùng của cô làm hắn thấy kì lạ, vả lại sống nhiều năm như vậy chẳng lẽ cô không biết hiện tại là năm nào ư? 

Hay là uống nước quá nhiều dẫn đến hư não? Cơ mà người đẹp thì bỏ qua hết, hắn cười xuýt xoa đáp: "Hiện đang là năm 2022, Song tiểu thư có cần hỏi thêm gì không? Tôi không ngại nói cô nghe đâu."

Đoàng…

Đoàng…

Đoàng…

Lữ Thiết Nhan bất bình tĩnh đến cả hoa mắt chóng mặt gần như không đứng vững được phải vịn tay lên vai của hắn mới có thể đứng yên.

Năm 2022!!! 

Không lẽ cô đã xuyên không đến tận kiếp sau luôn rồi? Xuyên một phát qua tận năm trăm năm. Đúng như Thập Lại Vô Song từng nói, chỉ có ông Trời mới có thể cứu cô khỏi cái chết lần này, cứu thì cứu thật đó, có điều lần 'cứu' này của ông Trời làm cô không dám tin nổi.

"À! Còn rất nhiều đó, hay là chúng ta tìm một chỗ nào đó vắng người một chút để nói chuyện đi." Rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh ban đầu cười ma lanh rồi mới đáp lời của hắn. Lữ Thiết Nhan vốn không biết được mình có thân phận gì ở thế giới lạ lẫm này, suôn miệng nói cũng không để ý một điều rằng  tất cả mọi người ai ai cũng đưa mắt nhìn lom lom vào cô với cùng một ý nghĩ trong đầu: "Thân là đại tiểu thư lại rủ trai lạ đi nói chuyện riêng? Còn ở chỗ vắng người, cũng quá thô thiển đi!"

 

Chương 2: Lật ngược tình thế

Trí Hàn nghe thấy cô chủ động mời mình như vậy không tránh khỏi mà vui sướng thầm trong lòng. Có ai biết được hắn đã thầm thích cô từ rất lâu rồi, thậm chí ở tại căn phòng mà hắn ngủ khắp nơi đều treo ảnh của cô. Đêm đêm lại nhìn ngắm vào từng bức ảnh để thỏa lòng nhớ nhung về người con gái này. Ngay sau đó Trí Hàn từ tốn cởi áo khoác của mình ra đưa cho cô nói: "Song tiểu thư cô mặc áo tôi vào đi để cảm lạnh đó."

Lữ Thiết Nhan lắc đầu từ chối thẳng mặt: "Không cần đâu, chỉ là ướt người một chút không làm tôi bị bệnh được." 

Bị cô từ chối Trí Hàn cụ mặt tuy nhiên vẫn tỏ ra như không có gì, mặc nhiên trong lòng hắn là một tâm tư bất hảo khó chịu không nhanh cũng không chậm mà mặc áo vào. Lữ Thiết Nhan đi vội vàng về phía trước, Trí Hàn cũng hớt hãi chạy theo cô cũng tiếng gọi: "Song tiểu thư đợi tôi với, cô đi chậm chút đi kẻo té ngã bây giờ."

Trong mấy chốc Lữ Thiết Nhan đứng khựng lại rồi xoay lưng: "Là cậu đi chậm chứ không phải do tôi đi nhanh hiểu chứ?"

Hử? Tại sao mình lại thay đổi từ xưng hô thế này? Chẳng lẽ đây là quán tính của thể xác! 

Rốt cuộc thì Trí Hàn cũng đuổi kịp cô, hai tay chống chân, lưng ưỡn cao lên trời, miệng thở hì hộc thấy thương: "Tôi...tôi chỉ là lo cho cô thôi mà."

Mặc nhiên Lữ Thiết Nhan không lấy làm cảm xót, đôi tay vẫy vẫy vô tâm: "Tôi không phải con nít."

Càng lúc hắn càng cảm thấy cô trở nên rất kì quặc, tựa như biến hẳn thành một người khác vậy. Cơ mà người hắn thầm thích bấy lâu nay may mắn lắm mới có cơ hội được nói chuyện cùng cô, vì thế hắn không thể bỏ lỡ giây phút này nhanh chóng chạy đi lấy xe đến đón cô: "Đợi tôi một lát tôi lấy xe chở cô đi."

Lữ Thiết Nhan nhướng mắt, xe ngựa có đúng không nhỉ? Cô không ngờ ở đây cũng có xe ngựa như chỗ của nàng ở kiếp trước. Nghĩ thầm vậy Lữ Thiết Nhan cố nhẫn nại đứng đó chờ hắn.

*Két…

Ước chừng năm phút sau một chiếc xe chạy đến thắng nhanh đến nỗi khói bụi bay lên trắng trời, vô tình lại xộc vào mũi của cô hại cô ho khan vài cái: "Khụ...khụ...khụ...áiii cái tên này có biết tôn trọng người đối diện không vậy hả? Bụi bặm tùm lum."

Trí Hàn cười e thẹn thập thò cái đầu: "Song tiểu thư thành thật xin lỗi cô, tôi không cố ý đâu...Cô mau lên xe đi."

"Đây là xe?"

Không giống xe ngựa gì cả, nhìn giống cá mập hơn đó. 

"Đúng vậy, cô mau lên đi còn đứng đó chần chừ làm gì nữa?" Trí Hàn rối rít bảo cô.

Mặc nhiên Lữ Thiết Nhan không biết lên đó bằng cách nào cả. Nó quá mơ hồ đối với cô rồi, dù gì cô cũng mới xuyên không đến đây nên không tránh khỏi việc lạ lẫm. Mãi vẫn thấy cô đứng ngây ngốc ở đó Trí Hàn lại tưởng cô nổi tính tiểu thư cần mở cửa xe, tất nhiên hắn không cọc cằn đổi ngược lại còn tỏ ra hí hửng xuống xe mở cửa cho cô: "Mời Song tiểu thư."

Ngay lúc này Lữ Thiết Nhan mới hoàn tỉnh táo lại, hai mắt chớp chớp liên hồi cơ thể có chút dao động bước chầm chậm vào trong xe. Trí Hàn cười khà khà đóng cửa xe lại, tay đặt lên trán thở dài nghĩ rằng cô ẩn ý muốn hắn ga lăng mở cửa xe vậy mà hắn chậm hiểu ý của cô. Riêng cô cảm giác đầu tiên được ngồi trên chiếc xe này nó êm ái vô cùng, không giống việc ngồi xe ngựa đau mông mỏi lưng. 

Trên đường đi Trí Hàn nói rất nhiều chuyện về Song Yết Hỷ cho Lữ Thiết Nhan nghe. Sau vài vài phút nghiêm túc lắng nghe thì cô cũng biết thân phận thật sự của mình ở thời điểm này là gì rồi! 

Một đại tiểu thư bị ghẻ lạnh! 

Chậc! Nghe có vẻ thê thảm đó. 

Không sao cô sẽ thay cô gái tên Song Yết Hỷ lật ngược tình thế. Thân là một đại tướng quân chẳng lẽ lại để thua mấy tên vô danh tiểu tốt đó ư? Không có khả năng!

 Cùng lúc đó tin tức con gái của Song Gia tử vẫn bây giờ đã tràn lan khắp mạng xã hội. Có vô số lời bình luận ác ý khó nghe dành cho Song Yết Hỷ. Đáng lý ra người cần được thương cảm phải là Song Yết Hỷ mới đúng.

Chiếc xe của Trí Hàn đưa cô về thẳng Song Gia một cách an toàn. Lữ Thiết Nhan bước xuống xe, ánh mắt đảo qua đảo lại quan sát thật kỹ càng nơi này. Cô chỉ muốn nói nơi này quá rộng, quá hãi hùng. Không khác gì chốn cung điện của hoàng đế. 

Trí Hàn thấy cô cứ loay hoay đứng bên ngoài mà không dám vào, hắn tiến lên nhấn chuông cửa giúp cô. Mặc khác Lữ Thiết Nhan vẫn đang miên man chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Tầm vài giây sau đó người hầu từ trong nhà chạy ra mở cửa, thu vào đôi mắt là hình ảnh người sống sờ sờ của Song Yết Hỷ làm cho cô hầu gái bấn loạn: "Tiểu...tiểu thư cô còn sống sao?"

Bị tiếng nói kinh ngạc xen lẫn phần lớn giọng của cô hầu gái Lữ Thiết Nhan liền dập tắt suy nghĩ đưa đôi mắt sắt lạnh nhìn cô ta, một số kí ức cũ trong đầu của Song Yết Hỷ chợt hiện lên, Lữ Thiết Nhan lấy tay ôm chặt lấy đầu của mình, hai hàng chân mày nhíu chặt, toàn bộ kí ức mà trước kia Song Yết Hỷ gặp phải đều hiện rõ như in trong toàn bộ đại não của cô. Trí Hàn thấy vậy vịn vai cô lên tiếng: "Song tiểu thư cô bị làm sao vậy? Cô vẫn ổn chứ?"

Mấy tầm vài giây Lữ Thiết Nhan mới bình ổn lại, theo như cô nhớ cô hầu gái này từng đối xử thậm tệ với Song Yết Hỷ mặc dù thân phận thấp kém hơn cô ấy. Lữ Thiết Nhan gạt tay Trí Hàn lạnh nhạt nói: "Tôi không sao."

Rồi đưa cặp mắt đầy hàn khí nhìn cô hầu gái: "Cô không cần phải ngạc nhiên, Diêm Vương đã từ chối nhận tôi cho nên tôi đành quay về đây." 

Khí thế sắc sảo pha lẫn sự lạnh lùng khác biệt trước kia đã vô tình làm cô hầu gái hoảng loạn. Chạy vội vào nhà mà không thèm để ý đến cô. Lữ Thiết Nhan cười khẩy quay ngoắt qua nói: "Cảm ơn cậu đã đưa tôi về, lần sau sẽ mời cậu ăn cơm."

Trí Hàn cười thẹn thùng gãi đầu: "Vậy thì quá vinh hạnh rồi." 

"Ừm, còn bây giờ thì cậu về nhà đi, tôi vào trong trước."  Lữ Thiết Nhan nhấc chân đi thẳng vào trong.

Trí Hàn đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cô bất giác thở dài, có vẻ như cô khác biệt so với trước kia thật đấy! Hắn cũng không thể đứng ở đây quá lâu cho nên nhanh tay lẹ chân lên xe quay về nhà. 

"Ông...ông chủ." 

Cô người hầu vừa rồi chạy thục mạng vào nhà cấp tốc báo cáo: "Đại tiểu thư còn sống và đang ở bên ngoài!"

Chương 3: Dạy dỗ từng kẻ ăn người ở

Câu nói của cô ta làm cho cả nhà họ Song phải ngạc nhiên. Đồng thời Song Hải đứng nhanh dậy: "Cô nói có thật không? Yết Hỷ còn sống thật sao?"

"Cả nhà đang nói chuyện gì mà vẻ mặt của ai cũng nghiêm trọng quá vậy?" 

Đúng lúc Lữ Thiết Nhan mang một thần thái ngất ngưởng đi vào, giọng nói có đôi chút giễu cợt vang lên.

Song Hải nhìn cô bằng đôi mắt đau lòng ngân nga tên của cô: "Yết Hỷ…"

Ban đầu là do ông ấy không tốt đã bỏ mặc cô con gái lớn này để cô trở nên buồn tủi đến mức phải nghĩ quẩn. Suy cho cùng tất cả lỗi lầm đều do ông mà ra.

Lữ Thiết Nhan mang bộ dạng ướt nhẹp đứng đó, gương mặt không chút cảm xúc lên tiếng nói: "Ban đầu con thấy nực nội nên ra sông ngâm mình một chút cho mát không ngờ lại xui xẻo bị chuột rút  thành ra mới đuối nước làm ai cũng tưởng con nghĩ quẩn, ha ha."

Nói thì nói như vậy, nhưng thực chất ban đầu Song Yết Hỷ tự tử thật! Còn hiện tại cô chỉ đang viện cớ mà thôi. 

Thấy cô bình an quay trở về mẹ con Đào Yến Trúc lấy làm tức giận, hiển nhiên tâm trạng đó không thể hiện bên ngoài mặt bà ta chỉ biết giấu đi, vội vàng đứng dậy rồi gọi người hầu nói: "Đưa tiểu thư lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, bình an quay về là tốt rồi."

 

Thấy người hầu định chạm vào cơ thể của mình Lữ Thiết Nhan ghét bỏ né tránh: "Tôi có tay có chân tự khắc đi được."

Cô hầu gái bị Lữ Thiết Nhan phũ phàng đến mức xấu hổ lùi chân về sau vài bước để nhường chỗ cho cô. Đi được vài ba bước Lữ Thiết Nhan mới ngoảnh đầu nhìn lại hỏi: "Cơ mà phòng của con là phòng nào vậy?"

Ha ha ban đầu cô làm ra vẻ lạnh lùng vậy thôi chứ mà vẫn chưa thích nghi được nơi này là mấy. 

Song Hải thấy khó hiểu: "Không phải con bị nước vào đầu làm cho nửa quên nửa nhớ đấy chứ?"

Không muốn giải thích thêm vì cô đang cần thay đồ ra, lắc đầu thở dài: "Cũng có khả năng là vậy thưa ba, con cần lên phòng và 'sấy khô' não của mình, nhưng quan trọng là phòng con ở đâu?"

Câu nói của Lữ Thiết Nhan làm Đào Yến Trúc có chút rợn người. Dường như lần trở về từ quỷ môn quan đã khiến cô thay đổi hoàn toàn vậy. Đến cả Đào Yến Trúc cũng phải dè chừng tránh trường hợp có chuyện không hay.

Song Hải cười khì: "Để ba dẫn con đi."

Lữ Thiết Nhan gật đầu rồi đi theo Song Hải.

*Cạch…

Song Hải mở cửa phòng cho cô lên tiếng dặn dò: "Con vào phòng thay đồ xong rồi nằm nghỉ một lát đi, ba xuống dưới dặn người làm nấu canh để con uống cho ấm người."

"Cảm ơn ba rất nhiều." Lữ Thiết Nhan cúi người rồi đi vào bên trong tiện tay đóng cửa lại. 

Lúc này cô mới có thời gian để quan sát không gian trong căn phòng rộng lớn này. Tuy là có thoải mái thật nhưng tiếc nó lại mang đến cho cô một cảm giác âm u rợn người. Hình như Song Yết Hỷ không có bất kỳ sở thích nào, quả nhiên đúng như người đàn ông kia nói cô ấy chỉ thích quanh quẩn trong nhà. Theo như cô ấy trong ánh mắt kia của hắn khi nhìn mình nó lại chất chứa một nỗi niềm yêu thương đến kì lạ, nếu cô đoán không lầm thì hắn thích Song Yết Hỷ. Mặc nhiên cô gái này không thích ra ngoài giao lưu với người lạ, cuộc đời lớn đến bé đều ru rú trong nhà không khác gì một kẻ cô độc. Có điều bây giờ cô đang sở hữu thân xác này tất nhiên điều đó sẽ không lặp lại lần nữa. 

Đã đến lúc nên thay đổi Song Yết Hỷ mang linh hồn là Lữ Thiết Nhan rồi!

Mất khoảng một tiếng thì Lữ Thiết Nhan mới tắm rửa xong, cô ngồi bịch lên giường còn làm ra hành động nhúng nhúng cặp mông, luôn miệng cười một cách thích chí. 

*Cốc...cốc…

Vừa lúc đó tiếng gõ cửa làm Lữ Thiết Nhan mất vui nhíu mày dừng ngay hành động của mình, khẳng khái lên tiếng: "Vào đi."

Người hầu đứng bên ngoài hậm hực mở cửa đi vào, tiếng động có chút chói tai. Trề môi nhún nhảy đặt bát canh lên bàn rồi cất tiếng cáu gắt: "Canh ở đó mau uống hết đi rồi tôi còn mang ra."

Thái độ này làm cô thấy 'thích' rồi đấy!

Đây không phải là cô hầu vừa rồi cho nên không hề biết bây giờ Song Yết Hỷ đã không còn là của ngày xưa. Lữ Thiết Nhan đứng lên tiến đến gần cô ta, có thể thấy cô cao hơn cô ta tận một cái đầu, bàn tay cô vịn lên vai, đầu hạ thấp đến sát mép tai của cô hầu thủ thỉ đôi lời lạnh lẽo: "Có vẻ như cô đang dùng điệu bộ ngang hàng để nói chuyện với tôi thì phải?"

Cô hầu bị giật mình bởi câu nói lạnh lùng kia, tựa như một tảng băng lớn đang dần tan nát. Vẻ mặt của cô hầu trở nên lúng túng: "Tôi...tôi không có."

Thấy cô hầu đang dần sợ hãi Lữ Thiết Nhan cười khẩy, cảm giác trong lòng thích thú hơn bất kỳ ai: "Đừng chối! Tôi tận mắt chứng kiến điều đó mà, cô làm tôi mất vui!"

Giây phút này đây cô hầu không dám ngẩng mặt lên nhìn cô dù chỉ một cái, bên dưới hai tay đan xen vào nhau, ngón tay khượi khượi bật thành tiếng, khóe miệng run run: "Tiểu...tiểu thư đừng làm em sợ."

"Sợ? Tôi đã làm gì cô đâu." Lữ Thiết Nhan nhún vai lùi chân ngồi lại giường. 

Ánh mắt vẫn ghì chặt vào cô ta, có vẻ như sợ đến nổi bật khóc rồi. Vừa hay một người đàn bà tùy tiện đẩy cửa đi vào mà không hề xin phép. Lữ Thiết Nhan chuyển nhanh tầm mắt thản nhiên thốt lên một câu: "Bất lịch sự!"

"Hỗn xược, tôi là người săn sóc cô từ bé cho đến lớn vậy mà cô dám ăn nói vô lễ như vậy với tôi ư?" Người đàn bà trung niên trừng mắt táo tợn đi cùng là lời nói trách mắng nặng nề.

Theo như kí ức mang máng mà cô nhớ thì đây là vú nuôi được thuê để chăm nôm Song Yết Hỷ từ bé đến giờ. Tuy nhiên chưa một lần nào Song Yết Hỷ được nuôi dưỡng đàng hoàng, ngày mà Song Hải đi công tác xa thì ở nhà bà ta sẽ ra tay vung những đòn roi thật mạnh bạo vào người của Song Yết Hỷ. Vốn dĩ không nghĩ đây là vú nuôi nhân từ độ lượng mà thiên hạ đã gắn mác cho bà ta.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play