Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cố Chấp Vì Điều Gì

Chương 1: Cơm mưa định mệnh

Vũ Tư Ninh - 21 tuổi , cao 1m6 là 1 cô gái tự cho mình là bình thường, không có chí tiến thủ qua sự bình thường đó của cô. Cô sinh ra và lớn lên tại 1 vùng quên nghèo nên đã quen với việc mình tự là tất cả mọi thứ, cho dù việc nhỏ hay việc lớn. Từ khi lên học đại học cô còn tự tìn việc làm thêm để có thêm tiền sinh hoạt và giúp đỡ bố mẹ cô.Cứ cứ vừa học vừa làm mà để thời gian đại học 2 năm trôi quan trong vô vị. Tuy cô là 1 người rất bình thường nhưng cô lại không muốn cuộc sống của mình trôi quan trong vô vị.

Cô năm nay đã là sinh viên năm 2 rồi. Vậy mà cuộc sống không như cô mong muốn " thật vô vị ".

Hôm nay vẫn nhưng mọi hôm cô vẫn thích đi học sớn, xong khi cô học xong 3 tiết và định quay về ký túc xá thì thấy ngoài trời mưa to, Tư Ninh lấy ô ra và đi được 1 đoạn thì có người chạy ra trước mặt cô và nói:

" Cho anh đi nhờ 1 đoạn được không?"

Tư Ninh dù không biết anh ta định đi đâu nhưng vẫn đồng ý.

" Được "

Tư Ninh không ngời rằng khi cô đưa ô cao lên để che cho anh  thì mới biết người trước mặt mình vừa cao vừa đẹp trai.

Cố Nam Phong - người cao 1m82, khuôn mặt hài hòa kết hợp với ngũ quan sắc xảo là cho người khác nhìn vào chỉ có một chữ " đẹp ". Vì công việc nên anh tạm thời đến thành phố Mạn Châu làm việc một thời gian. Làm con trai độc tôn của tập đoàn Cố thị ( Đúng chuẩn thiếu gia con nhà giàu, vung tay là có tiền...) . Tập đoàn Cố thị chuyên sản xuất và quản lý các công ty sản xuất mặc dây truyền đá quý, các hãng thời trang mới, ...

Đẹp trai quá là từ mà giờ đây xuất hiện trong đầu cô.

Tư Ninh rơi ô lên, anh quá cao nên cô phải căn hết cánh tay mình.Thấy vậy Cố Nam Phong nói:

" Đưa anh cần cho".

Cô đỏ mặt không biết nói gì , còn anh vừa nói xong đã lấy ô từ tay cô. Thấy vậy cô cũng không biết nói gì thêm. Vì là người khá in lặng nên cô không nói gì cả , đột nhiên cô nghe thấy:

" Em sống gần đây sao ".

"V.....vâng.... " cô không nghĩ là anh sẽ bắt chuyện với mình, nên có chút lắc bắt...

"Anh cũng học ở đây sao" Cô không ngời mình lại hỏi như vậy.

" Không, chỉ là có việc đi qua thôi".

" Ra  vậy".

" Có chuyện gì sao"

" À không, tại em thấy anh cũng không giống như đang làm sinh viên viên"

" Vậy sao"

Giời Tư Ninh cũng không biết nên hỏi anh cái gì nữa nên đành tiếp tục in lặng. Chỉ vì anh quá đẹp trai nên cô cũng tự biết được bản thân mình như nào.

Tư Ninh cứ đi về ký túc xá mình, còn anh cứ đi cùng cô. Gần đến ký túc cô anh đột nhiên hỏi:

" Em có đi đâu không".

" Em ngoài đi học và đi làm thêm thì em không ."

" Em đi làm thêm nữa sao. Em chăm chỉ quá ".

" Không ạ , tại em thấy ngoài học ra, thời gian chẳng là gì nên đi tìm việc làm thêm cho đỡ phí thời gian ".

"Vậy sao".

"À mà nếu em ở đây thôi thì cho anh mượn ô em đi về được không? Tại từ đây ra xe anh còn khá xa  "

Cô không suy nghĩ gì mà trả lời luôn:

" Được ạ" ( sức mạnh của trai đẹp)

"Vậy cho anh số điện thoại em đi."

" Số điện thoại em, để làm gì ".

"À thì để hôm nào anh qua đây thì trả ô cho em".

"Vâng , đây ạ"

Sau khi vừa đưa số điện thoại cho 1 người lạ không biết gì. Cô không biết vì sau mình lại đưa cho anh ta nữa." có lẽ anh ấy đẹp trai quá a".

" kệ"....

Xong cô bước lên tầng 2 và vào phòng mình.

Tư Ninh trèo lên giường mà hình ảnh anh vẫn đọng lại trong đầu cô.

Chương 2: Chiếc ô lương duyên

Sáng hôm sau Tư Ninh vẫn đi học bình thường như bao ngày qua. Chỉ là hình ảnh của ai đó vẫn xuất hiện trong đầu cô.

Một ngày cứ thế trôi qua, lại một ngày nối tiếp một ngày. Thời gian cứ thế trôi quan êm đề quan 1 tuần.

Hôm nay là ngày đầu tuần, Tư Ninh cũng dần quên đi chiếc ô của mình.

Sau khi học xong tiết 8 và Tư Ninh chuẩn bị về kí túc, khi cô đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng ai đó gọi.

" Em gì ơi".

Theo phạm xạ cô cũng quay lại nhìn về phía có tiếng gọi. Đập vào mắt cô là hình ảnh đẹp trai mà cô mê mẩn suốt mấy ngày qua. Cô còn tưởng sẽ không gặp lại người này nữa chứ , ai ngờ người tính không bằng trời tính. aiza.....

Tư Ninh chưa kịp nói gì , thì người kia đã đến trước mặt cô.

" May quá gặp được em ở đây. Không, anh không biết nên trả lại ô cho anh nhưng nào đây"

" Sao anh không gọi cho em ".

" À . Hôm trước anh lấy số em xong anh quên không lưu ."

Cô hơn thấp vọng, dù đã biết trước mọi chuyện sẽ

như vậy mà.

" Vậy à".

Đột nhiên anh nói:

" Cho anh xin lại số em được không?"

Cô chưa kịp nói gì thì anh nói tiếp.

" À thì tại hôm nay anh lại quên mang ô ra cho em, tại anh cũng nghĩ chắc lại không gặp được em".

Câu nói này làm cho cô cảm thấy ấm áp hơn.

"Được " .

Rồi cô đọc lại số cô cho anh. Anh chỉ giả vờ đang viết chứ số từ lâu đã ở trong máy anh rồi.

" Em về ký túc "

" Vâng".

" Vừa hay anh cũng có việc đi qua đấy , hay đi cùng nhau đi ".

" Vâng".

Đi được một đoạn anh đột nhiên lên tiếng hỏi cô.

" Em tên gì vậy".

" Em tên là Tư Ninh ạ, còn anh tên gì ".

" Anh là Cố Nam Phong".

" Vậy em gọi anh là anh Nam Phong có được không ".

" Được . còn anh gọi em là Tư Ninh được không?".

" Được ".

Rồi anh có hỏi cô một vài chuyện nữa.

Vừa nói chuyện được một chút thì đã đến cổng ký túc rồi. Cô chào tạm biệt anh rồi quay về phòng .

Trong lúc này khi Cố Nam Phong nhìn bóng dáng cô đi khuất vào kí túc và chuẩn bị đi về. Bỗng nhiên sau lưng anh có tiếng nói:

" Cậu thích cô bé đó hả".

Dương Thiên Thiên bạn thân của Cố Nam Phong trong những năm gần đây. ( Dương Thiên Thiên là người vừa đẹp trai vừa có tiền. Cậu là công tử của tập đoàn giải trí Dương. Cha cậu là Dương Thiên Lâm gián đốc tập đoàn giải trí Dương. Vì cậu là con trai cả của nhà họ Dương , nên chắc chắn cậu sẽ là người thừa kế sản nghiệp của cha cậu.)

" Không. Không như cậu nghĩ đâu".

" Đúng rồi. Bạn của mình ít nhất phải là hoa khôi thì mới xứng chứ, Có cần mình giới thiệu cho vài em không ? Đảm bảo là rất xinh luôn".

" Cậu thôi đi".

" Cậu có yêu ai ra hồn đâu, toàn thay người yêu như thay áo ".

" Ai bảo họ thích mình như vậy chứ, mình mà từ chối mãi thì có lỗi với mấy em ấy lắm".

Vừa nói chuyện họ vừa đi về chỗ xe của Thiên Thiên. Các sinh viên khác nhìn thấy hai người họ chỉ tú tít nói nhỏ với nhau.

" Cậu nhìn kìa hai anh kia đẹp trai quá."

" Cậu nói đúng".

" Nhưng mà nhìn đẹp đôi quá ".

" Ừ...Gần đây trai đẹp toàn yêu nhau hết rồi".

" Cứ thế này chắc mình ế mất".

--------------------

Vừa bước vào phòng Tư Ninh đặt túi sách lên bàn rồi lên giường ngồi. Giời đây trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh đẹp trai của Cố Nam Phong, rồi cô cười thủ thỉ một mình.

Phương Nhi bước đến giường rồi nói:

"Hôm nay cậu sau vậy? Học nhiều quá hóa điên à."

Tiểu Mi Mi từ giường trên hóng xuống.

" Đúng rồi đó , học ít thôi bà cô của tôi , cũng nên giành thời gian chỉnh tu nhan sắc một chút để còn tìm người yêu chứ ".

Tiểu Hoa từ giường bên kia cũng ra hóng luôn:

" Mi Mi nói đúng đó."

Tư Ninh chỉ biết cười và nói:

" Mình biết rồi. Mình sẽ không chết già như này đâu, chỉ là sẽ để các cậu đợi lâu một chút thôi mà".

Mi Mi nó tiếp:

" Đừng để bọn tôi mòn răng mà vẫn chưa thấy đắm cưới là được."

Tư Ninh cười rồi nói: " mình biết rồi, các cậu đừng lo".

Vậy là Tư Ninh vẫn chưa lấy lại được chiếc ô của mình.

Tư Ninh không hiểu tại sao lúc đó mình lại đưa ô cho một người không hề quen biết. Chắc lúc đó cô bị độ đẹp trai của Nam Phong là cho mê mẩn đến ngu rồi hay sao.

Nhưng sau ngày hôm nay hình ảnh của anh lại in đận sau hơn trong lòng cô một chút .

Chương 3: Đi chơi cùng nhau

Đêm đến.

Tư Ninh chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tin nhắn từ điện thoại vang lên. Tư Ninh cần điện thoại lên, mở tin nhắn ra. Cô không ngờ đó lại là tin nhắc của Cố Nam Phong gửi cho cô.

" Cuối tuần này em có bận gì không?".

Tư Ninh nhìn thấy dòng tin nhắn mà không biết bạn thân nên trả lời như nào. Đột nhiên cô cũng mạnh dạng trả lời.

" Em không ".

Tư Ninh vừa nhắn xong tin nhắn thì vội vàng úp điện thoại xuống, lo lắng và mong đợi tin nhắn từ đầu dây bên kia.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô vội vàng cần điện thoại lên đọc tin nhắn trả lời từ đầu dây bên kia.

" Vậy cuối tuần này mình gặp nhau được không".

" Để cảm ơn em về việc cho anh mượn ô và trả ô cho em".

" Được ạ, dù sao cuối tuần này em cũng chẳng việc gì để làm ạ". Cô cũng chẳng hiểu nổi, mình sao lại đồng ý đi gặp một người mới gặp nhau qua 2 lần.

" Vậy hẹn gặp em vào cuối tuần này ".

" Vâng".

" Mà em ngủ chưa".

" Em cũng đang chuẩn bị ngủ ạ".

" Mới 11h mà, sinh viên bây giời ngủ sớm nhỉ".

" Tại mai phòng em đều học sáng nên đi ngủ sớm một chút "

" ừ".

" Em ngủ ngon".

(Trời ơi anh ấy đang chúc mình ngủ ngon ư, cứ nhưng các đôi tình nhân đang yêu nhau vậy) Tư Ninh nhận được lời chúc của anh là cô cũng vui vẻ hẳng ên.

" Vâng".

Sau đêm đón Tư Ninh luôn mong cuối tuần đến thật nhanh. Cô chẳng còn hiểu nổi bạn thân mình nữa. ( người đang yêu mà...haiza...hết cách).

Cuối cùng thì cuối tuần đã đến:

Vì Cố Nam Phong hẹn Tư Ninh vào 8h sáng, nên cô vẫn để báo thức vào 7h ( một cô gái bình thường không biết thế nào là trang điểm, make up thì cần gì nhiều thời gian).

Tư Ninh làm xong mọi việc, cô liền lựa chọn một chiếc váy màu trắng đơn giản, nhưng nó lại làm tô điểm thêm nước da trắng của cô.

Sau khi Tư Ninh chuẩn bị xong thì cũng đúng 8h.

Cô nhận được điện thoại từ Cố Nam Phong.

" Em xong chưa, anh đang đứng ở trước cổng ký túc trường em "

" Anh đợi em một tí, em đang chuẩn bị xuống ".

"ừ".

Vậy là Cố Nam Phong đã tắt máy.

Tư Ninh nhìn mình trước gương rồi hít một hơi thật sâu rồi nhẹn nhằn bước ra khỏi phòng. Tư Ninh luôn nhẹn nhằn vì sợ đánh thức mọi người trong phòng dậy. Mà nếu họ mà tỉnh thì nhìn thấy cô ăn mặc như vậy họ cũng sẽ hỏi cô đến cùng.

Vừa bước ra khỏi ký túc Tư Ninh đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc của Cố Nam Phong trong chiếc áo sơ mi trắng, càng làm cho Cố Nam Phong đẹp trai cùng gương mặc thư sinh kiến ai nhìn vào cũng chết mê chết mệt với vẻ đẹp trai đó.

Cố Nam Phong cũng đã nhìn thấy một cô gái trong chiếc váy màu trắng tinh khôi, cùng gương mặt thanh tú là toát lên vẻ đẹp mộc mạc .

Anh tiến lại gần chỗ cô.

Tư Ninh cũng thấy may vì hôm nay làm chủ nhật nên hầu hết sinh viên sẽ dành thời gian vào ngủ, nên hầu như không có ai ở cổng ký túc.

Khi Cố Nam Phong đến chỗ cô , cô hơn ngượng ngùng nên đành mỉ cười rồi hỏi.

" Anh đợi em lâu chưa".

" Anh cũng vừa mới đến mà".

" Vậy à".

" Em muốn đi đâu không để anh đưa em đi?"

" Em cũng không biết nên đi đâu ".

" Vậy mình ra trung tân thương mại chơi đi, ở đấy cũng có nhiều cái hay lắm".

" Vâng".

Khi tới nơi cô mới biết là trung tân thương mại lớn như nào.

Anh đưa cô đi tham quan các gian hàng , chơi các trò chơi ở đây.

Khi đến 12h trưa thì anh đưa cô vào ăn trong 1 tầng của trung tân thương mại.

Sau khi ăn xong anh đưa cô vào đi dạo một lát rồi ra khỏi trung tâm thương mại.

Bây giời cũng là 3h chiều nên anh đề nghị đưa cô đi dạo phố, khi đi dạo phố anh còn mua tặng cô một cái vòng tay. Tuy nó không quá giá trị , nhưng đây là lần đầu tiên cô được một người con trai tặng quà nên cô rất vui.

Sau khi đi chơi quanh một vòng phố thì trời cũng gần tối nên anh liền đưa cô về trường.

Khi về đến trường, cô xuống xe rồi chuẩn bị chào tạm biệt anh, thì anh cần 1 cái túi đưa cho cô rồi nói.

" Cái này cho em".

" Trong là đồ ăn tối và ô của em. Anh sợ giờ này không còn đi mua được đồ ăn nên anh mua luôn cho em. Coi nhưng lời cảm ơn của anh vậy".

Cô giờ không biết nên nói gì cả.

" Em cảm ơn anh, hôm nay là phiền anh rồi ".

" Không có gì đâu mà, đừng khách sáo như vậy".

" Vâng. Vậy em về đây ".

" Ừ em về cẩn thận nha".

" Vâng, anh cũng về cẩn thẩn ".

" Ừ"

Rồi Cố Nam Phong cũng lái xe đi.

Khi Cố Nam Phong đã đi xa Tư Ninh cũng vui vẻ đi về ký túc nhưng cũng có chút lo lắng.

Vừa bước vào phòng, đúng như cô dự đoán chưa kịp làm gì đã bị cả phòng lôi ra tra hỏi xem hôn nay đi đâu mà không có ở phòng.

Cô dùng đủ mọi lí do cuối cùng cũng làm cho đán bạn cô không hỏi nữa.

Tư Ninh đeo vòng tay được tặng, rồi sờ lên nó cười vui vẻ. Đối với cô hôm nay là một ngày rất vui.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play