Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chú Ơi! Mình Cưới Nha!

Chương 1 : Cô Bé Tinh Nghịch

"Chú! Mình cưới được chưa?"

Viễn Thanh vừa đi học về đã chạy khắp nơi trong nhà hỏi Thời Vũ. Cô đã hỏi câu này được 15 năm rồi, không ngày nào là không hỏi. Chỉ cần chưa nhận được câu trả lời hài lòng, có lẽ việc này vẫn sẽ không ngừng lại.

Đặt ba lô xuống bàn, cô không còn hơi sức đâu mà tìm nữa, chỉ đành ngồi phịch xuống ghế, tự mình rót nước rồi mở tivi lên xem. Trên tivi chiếu lên hình ảnh của một trạm xe buýt cũ cùng dòng người qua lại tấp nập. Nhìn cảnh vật hiện lên trên màn ảnh, hệt như lúc mà cô và Thời Vũ gặp nhau lần đầu tiên ở trạm xe buýt.

...

Còn nhớ lúc nhỏ, Viễn Thanh là một cô bé mồ côi mặt mũi nhem nhuốc, quần áo thì rách rưới, đi lang thang ở khắp nơi mà không biết cha mẹ mình là ai. Không nơi nương tựa, khi ấy còn không có một cái tên, cô chính là một đứa trẻ đáng thương và bất hạnh.

"Mẹ cháu đâu?"

Đang đứng bơ vơ ở trạm xe buýt, cô bé ngước mắt lên nhìn khi nghe có người hỏi mình. Đứng trước mắt mình là một chàng trai cao lớn, dáng người khoẻ khoắn, mái tóc đen mảnh xoăn nhẹ. Anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh da trời, tay đeo một chiếc đồng hồ đen rất sang trọng.

Cô bé chớp mắt nhìn, từ nơi đáy mắt đột nhiên loé ra một thứ ánh sáng long lanh. Nhìn anh không thôi, cô bé đáp.

"Tôi không có mẹ, không có nhà."

Chàng trai ấy nhìn cô bé, im lặng hồi lâu rồi khẽ thở dài ngồi xuống thật gần.

"Thế cháu tên gì?"

Cô bé nghe hỏi xong lại lắc đầu. Chàng trai ấy đưa tay nhìn đồng hồ, vừa điểm 12 giờ trưa, trời nắng oi ả. Anh đưa đôi tay của mình không ngại đặt lên vai áo đã cũ của cô bé, mỉm cười hỏi.

"Vậy đi cùng chú về nhà nhé!"

Trái với sự nhút nhát mà anh tưởng tượng, cô bé không hề hỏi anh bất cứ câu nào, càng không hề có ý phản đối mà liền đi theo anh. Anh vừa lái xe vừa suy nghĩ rồi đặt cho cô bé một cái tên, gọi là Viễn Thanh.

"Chú tên gì thế ạ?"

"Thời Vũ!"

"Chú đẹp trai quá! Lại còn rất thơm nữa!"

Cô bé vô cùng lanh lợi và dẻo miệng, vừa nói đã khiến anh phải cười ngay. Anh hỏi tại sao khi nghe anh muốn đưa mình về nhà, Viễn Thanh lại không sợ, cô bé nhanh miệng bảo mình mồ côi, bỗng nhiên được một chú đẹp trai nhận nuôi, đương nhiên sẽ đồng ý. Quả thật là rất thông minh. Nếu như cô bé này mà được đi học đàng hoàng như bao đứa trẻ khác, hẳn sẽ có thành tích đáng ngưỡng mộ.

Thời Vũ đưa Viễn Thanh đi mua rất nhiều quần áo mới, cặp sách mới, quyết định cho cô bé được đến trường. Anh đưa cô bé đi ăn những món ăn ngon mà trước giờ Viễn Thanh chưa từng được ăn, đến khu vui chơi, mua rất nhiều bánh kẹo.

"Chú ơi! Chú có muốn lấy tôi không? Mình cưới nhau nhé!"

Đang ngồi ăn trưa ở nhà hàng, câu hỏi của Viễn Thanh làm Thời Vũ nghẹn cả họng cơm. Anh đưa tay lấy vội khăn giấy lau miệng, nhìn cô bé cau mày.

"Lấy? Lấy gì?"

Con bé này... Học ở đâu ra những câu như vậy thế?

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Thời Vũ nghiêm túc nhìn vào mặt của Viễn Thanh. Khuôn mặt ấy sau khi được rửa thật sạch, cởi bỏ đi sự nhem nhuốc, khoác lên mình chiếc váy nhỉ xinh, thật đáng yêu và tinh nghịch.

"Ai dạy Viễn Thanh những lời thế này vậy? Có biết mình vừa nói gì không?"

Cô bé hồn nhiên.

"Tôi nhìn lén tivi nhà người ta ấy! Trên tivi cô bạn kia cũng tỏ tình một ông chú như thế mà?"

Nhớ lại mọi thứ, Viễn Thanh ngồi cười tủm tỉm một mình. Tới bây giờ, cô vẫn không ngừng từ bỏ ý định muốn cưới Thời Vũ, mỗi ngày một lớn lên bên anh thì suy nghĩ ấy lại càng lớn dần. Ngồi nhìn tấm ảnh mà mình và Thời Vũ chụp cùng nhau cách đây vài tháng trước, nơi đáy mắt long lanh ấy hiện lên một sự yêu mến đặc biệt. Cô thốt lên.

"Đẹp quá! Chú ấy... trông thật phong độ."

Lúc này, anh từ trên lầu đi xuống, mặc chiếc áo thun dài tay màu xanh sẫm màu, quần dài màu xám. Dù chỉ ăn mặc đơn giản như thế thôi nhưng cũng vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác. Thấy Viễn Thanh đã về từ khi nào, anh hỏi cũn cỡn.

"Đói không?"

Anh gật đầu nhẹ, chậm rãi bước về phía chiếc tủ lạnh cao ngang đầu mình ở gần bếp. Chiếc tủ to lớn mở ra, bên trong đủ loại trái cây và thức ăn đóng hộp ở ngăn giữa, ngăn dưới cùng thì toàn là mặt nạ dưỡng da, hai bên thì có sữa và trứng gà, có cả kem. Thời Vũ nhìn qua một lượt, không biết từ khi nào mà nó toàn chứa đựng những thứ Viễn Thanh thích, anh hỏi.

"Muốn ăn gì?"

Cô nhìn dáng vẻ cao lớn của anh đang khom người tìm đồ ăn cho mình, mỉm cười tít mắt, anh vừa hỏi dứt câu thì đã đáp ngay, giống như đã chuẩn bị từ trước vậy.

"Ăn chú."

___

Chào mọi người. Mình đã trở lại với một chiếc nick mới toanh vì bị mất nick cũ. Nếu mọi người còn nhớ mình thì sẽ nhớ được những tác phẩm trước mà mình đã viết. Vd như:

Cách Cưng Chiều Vợ Của Hàn Tổng Tài

Tổng Tài Giả Ngốc Ai Là Sói.

Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ khi mình quay lại lần này nhé!

Chương 2 : Ánh Nhìn (1)

"Nghiêm túc một chút đi! Đã 20 tuổi đầu rồi đấy!"

Thời Vũ thở dài bất lực. Càng lớn, Viễn Thanh càng lấn át anh bởi những câu nói khiến anh chỉ muốn nghẹn họng. Cả ngày chỉ toàn hỏi anh muốn cưới cô không, không thì lại thả thính lung tung các kiểu. Bây giờ nghĩ lại, không biết bản thân anh có thấy hối hận khi đưa cô về nhà hay không.

Viễn Thanh ngồi gác cằm lên thành ghế sô pha dài, chớp mắt nhìn anh làm nũng. Quả nhiên tuyệt chiêu này muôn đời hiệu nghiệm, chưa gì mà anh đã liền thay đổi thái độ, dù có phần bất lực. Anh lại thở dài.

"Được rồi. Không ăn ở nhà thì ra ngoài ăn."

Cô vừa nghe xong thì liền bật đứng dậy, vui vẻ nhảy nhót như trẻ con. Chạy vội đến khoát tay của Thời Vũ, Viễn Thanh cười nói.

"Ăn gà rán sốt cay nhé!"

Anh không do dự gì mà gật đầu. Bỗng nhiên được một anh chú đẹp trai mang về nhà chăm sóc chu đáo, cho mình đi học, lại còn rất chiều theo sở thích của mình, cứ ngỡ như trong mơ vậy. Viễn Thanh cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, cô chưa từng nghĩ mình sẽ có ý định rời xa Thời Vũ, càng không mong gặp lại những người đã bỏ rơi mình.

...

Ngồi ăn ở khu trung tâm mua sắm, Thời Vũ biết Viễn Thanh thích ăn cay nên đã đặc biệt gọi người chuẩn bị món gà cay, nhưng cũng ở mức vừa phải. Cô vừa ăn vừa kể chuyện ở trong lớp, kể rất nhiệt tình.

"Chú không biết đâu? Đám bạn tôi ngày nào cũng đòi gặp chú cả đấy!"

Anh dừng đũa, đưa mắt nhìn cô tò mò.

"Gặp tôi làm gì?"

Viễn Thanh nhìn anh, đột nhiên cười ngại ngùng một cách kì lạ.

"Thì... họ nghe tôi bảo rằng chú đẹp trai. Có người còn muốn làm quen nữa cơ."

Thời Vũ tròn xoe mắt. Anh không rõ cô vào trường có thật sự là để học hay không, hay chỉ toàn tán gẫu với bạn bè về việc anh là người thế nào. Ở nhà cô luyên thuyên với anh chưa đủ, bây giờ đến trường lại kể cho cả đám bạn nghe. Anh vừa hé môi, còn chưa nói gì thì cô đã nói tiếp.

"Nhưng mà không dễ đâu. Tôi đã nói chú là của tôi rồi, tôi chỉ cho họ biết chú đẹp trai thế nào thôi."

Anh im lặng mà ăn, cứ như chỉ muốn để Viễn Thanh thoải mái nói những gì mà mình đã làm ở trường. Ngày nào cũng nghe cô luyên thuyên từ sáng đến tối, từ khi nào đã thấy thân thuộc rồi. Lập nghiệp từ rất trẻ và đi lên từ hai bàn tay trắng, Thời Vũ có cái nhìn rất sâu rộng và khiến nhiều người phải bất ngờ.

Bây giờ nghĩ lại, tuy Viễn Thanh thi thoảng rất bướng bỉnh và tinh nghịch, nhưng sự nhanh nhẹn và thông minh của cô rất đáng ngưỡng mộ. Trong đầu anh từ lâu đã có ý định, đợi sau khi cô tốt nghiệp, sẽ đưa cô vào công ty của mình để đào tạo nhiều hơn.

"Có định tìm lại ba mẹ không?"

Bầu không khí đang vui tươi, bỗng bị câu hỏi của Thời Vũ làm cho khác hẳn. Viễn Thanh ngước mắt nhìn anh, chớp một cái, hàng mi cong khẽ rung trông thật lay động lòng người.

"Chú... Đang muốn đuổi tôi à?"

Anh hắn giọng, hình như đã đi quá xa chủ đề rồi. Từ lúc cô còn là một cô bé lấm lem bùn đất đến bây giờ, anh chưa từng hỏi cô có muốn tìm ba mẹ không, có muốn biết mình là ai không. Cảm thấy sống cùng cô như vậy cũng tốt, dù biết rằng cô càng lớn thì càng có chút bất tiện. Sợ Viễn Thanh lại suy nghĩ lung tung, Thời Vũ vội vàng tìm chuyện khác để nói.

"Thôi ăn đi! Kẻo sốt nguội mất."

Viễn Thanh nhìn Thời Vũ cặm cụi ăn, vừa ngơ ngác vừa có chút buồn cười. Vì sốt cay này vốn có nóng bao giờ đâu, vậy thì làm sao mà nguội được? Cô ho lên vài tiếng lấy giọng gây sự chú ý, nhìn anh nói.

"Mà chú có đuổi thì tôi cũng không đi đâu nhé!"

Vừa nói, cô vừa vênh mặt vẻ tự đắc lắm.

"Đối với chú, tôi mặt dày lắm đấy!"

Thời Vũ cạn lời. Ban đầu anh còn nghĩ khi hỏi cô câu đó, cô nhất định sẽ khóc nấc lên hoặc là giãy giụa các thứ, không thì cũng giận dỗi anh hết cả ngày. Nào ngờ đâu, cô vẫn tỉnh như bưng, đã vậy còn cho anh biết độ dày trên khuôn mặt của mình. Nhiều lúc anh còn không dám tin, cô năm nay đã tròn 20 tuổi rồi, đã là một thiếu nữ rồi. Bất giác ngồi ngây người ra nhìn Viễn Thanh ăn, anh cảm thấy cô ngoài sự tinh nghịch ra thì mọi thứ còn lại đều rất tuyệt. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, nước da trắng ngần, mái tóc đen dài xoăn nhẹ đến tận ngang lưng trông vô cùng thướt tha. Ngày Viễn Thanh còn nhỏ, cô cứ hay bảo mình sau này lớn lên sẽ thật xinh đẹp cho anh coi. Anh cứ nghĩ cô gái này quá tự tin rồi. Nhưng càng nhìn kĩ lại, thì quả thực không sai lệch chút nào so với lời mà cô nói ngày trước. Đôi mắt ấy to tròn, long lanh như lúc nào cũng đang ngấn nước, còn tưởng sắp rơi lệ đến nơi.

Viễn Thanh cứ cảm giác như mình bị nhìn chằm chằm, cảm giác này rất kì lạ. Cô ngước mắt lên với tốc độ nhanh như chớp, quả nhiên là anh chú ngồi đối diện đang nhìn mình. Bị ánh mắt của cô bắt gặp, Thời Vũ đột bẽn lẽn như đang xấu hổ, quay mặt đi nơi khác vội. Cô cười hì hì với anh, hỏi.

"Chú làm gì nhìn tôi chằm chằm thế? Có phải thấy tôi rất xinh đẹp không? Có phải thích tôi rồi không?"

___

Chương 3 : Ánh Nhìn (2)

Thời Vũ thở dài, đưa tay cốc đầu Viễn Thanh một cái cho cô tỉnh ra. Anh biết ngay mà. Anh biết thế nào mỗi lần nhìn cô lâu hơn một chút, cô liền hỏi những câu vu vơ như vậy. Cô ôm đầu nhăn mặt, đây cũng không phải lần đầu bị anh làm như thế.

"Chú cứ im như thế đi nhé! Tôi đã lớn rồi đấy! Đến lúc tôi dẫn bạn trai về nhà thì đừng hối hận."

Viễn Thanh nói rồi vội vàng đứng dậy cầm theo túi xách định rời đi. Thời Vũ ngơ ngác nhìn, hỏi.

"Đi đâu vậy?"

"Đi về!"

Cô quay lưng đi vội vài bước, lại nghe thấy giọng anh từ phía sau, hỏi với.

"Chầu này ai trả đây? Không phải nói khao tôi sao?"

Viễn Thanh tức đến nghẹn họng. Giữa biết bao nhiêu người trong quán thế kia mà anh lại lớn miệng như thế. Cô quay người lại, dáng vẻ hết sức gượng ép, nhìn anh nở một nụ cười sượng trân mà ánh mắt đầy phẫn nộ. Cô bước đến đứng cạnh bàn, nghiến răng nghiến lợi đảo mắt xem có ai chú ý mình không.

"Chú... be bé cái miệng lại không được sao?"

Cô tức tối lấy tiền ra, đặt lên bàn dằn mặt ai đó rồi quay người bỏ đi. Thời Vũ ngồi đó chỉ biết lắc đầu cười, nhưng chỉ vài giây sau anh liền có một chút lắng đọng lại. Những lời mà Viễn Thanh vừa nói, không hiểu sao lại làm anh cảm thấy khó chịu đến vậy. Viễn Thanh năm nay đã 20 tuổi rồi, đã trưởng thành thật sự rồi. Sớm muộn gì, cô cũng sẽ dẫn một anh chàng nào đó về để giới thiệu. Nhưng tại sao đợi đến thời điểm này, khi nghe chính miệng cô nói ra anh mới nghĩ đến. Hầu như trước giờ, anh chưa từng nghĩ cô sẽ có bạn trai, sẽ rời xa mình.

Nghĩ thôi đã thấy phức tạp, Thời Vũ đưa tay day thái dương, thở dài rồi đứng dậy đi theo Viễn Thanh ra xe. Anh biết ai kia giận hờn là thế thôi, nhưng đến khi về thì vẫn phải ngồi gần nhau trong một chiếc xe, không khác hơn được.

"Còn biết đợi à?"

Thời Vũ nhìn Viễn Thanh đang đứng cạnh xe hơi, sắc mặt cộc cằn khó chịu. Anh cười cười, cứ như chọc cho cô giận lên là một thú vui tao nhã vậy. Cô đưa mắt lườm anh.

"Không được sao? Chú ý kiến gì à?"

Anh nghẹn họng, đúng là không khi nào anh có thể đấu khẩu được với Viễn Thanh. Vì lần nào cô nói ra cái gì cũng khiến anh không cãi lại được, không thì cũng tức đến nuốt luôn chữ vào bụng. Lúc này, một chàng trai vô tình đi qua đường, sát với chiếc xe mà anh đậu, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói đến khi cậu ta cứ nhìn Viễn Thanh chằm chằm, còn nở một nụ cười rất tươi. Thời Vũ đứng đơ ra nhìn cậu ta, đã vậy còn thấy cô cười lại, phút chốc anh như người tàn hình.

Anh há hốc mồm, bất giác chỉ tay vào mặt cậu thanh niên kia, phát cáu hỏi.

"Này! Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy con gái bao giờ sao? Nhìn lòi mắt ra rồi đấy!"

Viễn Thanh quay sang nhìn anh, vẫn thấy anh liên tục mắng cậu ta không thương tiếc, còn tháo giày ra định ném. Đây... là hình tượng của một ông chú 35 tuổi trưởng thành, chín chắn mà cô thường thấy đó sao? Sao mà nó khác quá nhỉ? Đang lúc nhìn anh ngơ ngác, thì ánh mắt lườm liếc của anh lại chuyển sang cô làm cô giật mình. Anh cau mày, cứ như cả thế giới có lỗi với mình vậy.

"Cười đẹp lắm đấy! Cười nữa đi!"

Ai kia nghiến răng nghiến lợi bỏ lên xe ngồi trước, cả đóng cửa xe mà cũng làm cho người ta phát hoảng, suýt nữa thì cửa và xe đã không nhìn mặt nhau rồi.

...

Về đến nhà, Thời Vũ không thèm nói nữa lời, cứ vậy mà bỏ đi lên lầu. Viễn Thanh đứng ở bên dưới được một phen ngơ ngẩn. Cô nhớ vài phút trước mình vừa ra oai với anh kia mà, chưa gì đã bị lật kèo nhanh đến vậy sao? Cô lẩm bẩm.

"Cười? Sao lại không được cười?"

Vậy là từ sau ngày hôm đó, mỗi khi Viễn Thanh ở nhà đều cảm giác giống như có người đang nhìn mình chằm chằm, theo dõi từng nhất cử nhất động. Chỉ cần cô cầm điện thoại nhắn tin, Thời Vũ liền từ ở đâu xuất hiện. Mặc dù chỉ nghĩ rằng đây là trùng hợp, nhưng cảm giác lạnh sống ấy vẫn cứ đeo bám cô.

"Vui lắm sao mà ngày nào cũng cười vậy?"

Một giọng nói quen thuộc vang đến từ phía sau, và điện thoại đang nằm trên tay Viễn Thanh cũng bị Thời Vũ lấy mất. Gần đây anh cứ như hồn ma vậy, lượn lờ khắp nơi xung quanh cô, nhất là khi thấy cô ngồi cười một mình.

Vô tình đưa mắt vào màn hình điện thoại, anh nhìn thấy Viễn Thanh đang nhắn tin với một người tên là Ngô Tuân. Cậu ta còn có những từ ngữ khen ngợi cô, muốn làm quen cô và còn bày tỏ thành ý ấy rất rõ ràng. Cô vội chạy đến muốn lấy lại điện thoại, nhưng Thời Vũ nhanh trí giơ nó lên thật cao, làm cô mất đà mà nhào về phía anh. Bàn tay thon dài đưa ra, tóm gọn lấy vòng eo nhỏ gọn.

"Chú làm gì vậy? Điện thoại của tôi mà?"

"Thì sao?"

Thời Vũ nhướn mày, hiên ngang hỏi cô. Xem có ai như anh, lấy đồ của người khác rồi còn vênh mặt tự đắc thế không chứ? Viễn Thanh tức muốn điên lên, nhón chân mãi mà không lấy được điện thoại. Cô nhăn nhó nhìn anh, nổi cáu hỏi.

"Có trả không?"

Anh lạnh lùng nhìn cô lắc đầu, dứt khoát nói.

"Không."

Cô tức mình, nghiến răng một cái, trừng mắt với anh hỏi.

"Trả không?"

Dù cô có hỏi Thời Vũ bao nhiêu lần, thì câu trả lời vẫn là "Không". Viễn Thanh đột nhiên nhếch môi cười, cô gật đầu một cái như vừa suy nghĩ xong chuyện gì đó. Ngước mắt nhìn lên chàng trai cao ráo trước mặt, Viễn Thanh đưa hai tay bất ngờ vòng ra sau ôm lấy cổ anh, nhón chân lên rồi hôn vào đôi môi ấy. Một nụ hôn thoáng qua bất chợt, lướt nhanh như cơn gió, chưa kịp động lại trong đầu anh thứ gì ngoài sự sững sờ. Bàn tay Thời Vũ bất giác buông lõng xuống, hai mắt trơ ra nhìn Viễn Thanh như vừa bị hoá đá, còn cô thì dễ dàng lấy được điện thoại. Nhìn anh cười hì hì, cô vui vẻ nói.

"Chú ngoan thật đấy!"

___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play