Người đàn ông ngồi hiên ngang trên chiếc ghế sofa thoải mái trên cao kia chính là thái tử Bắc Gia người kế thừa khối gia sản khổng lồ và là cháu trai độc tôn của chủ tịch Bắc Hinh tên là Bắc Duật Thiên.
Trên đời này thứ quan trọng hơn thân tình thì hẳn là đồng tiền rồi, những gia tộc quyền quý nhìn vào thì thân thương sạch đẹp biết bao nhưng khó ai có thể nghĩ rằng phía sau bức màn diễn kịch "ngôi nhà yêu thương" thì chính là một cuộc đấu tranh bằng mạng sống để đổi lấy quyền lực và vinh hoa phú quý.
...
Bắc Duật Thiên ngồi trầm ngâm gương mặt sắc xảo điển trai cả ánh mắt cũng lạnh lẻo khiến người ta sợ hãi, thân hình to lớn của hắn còn tuyệt hảo hơn một cực phẩm. Nam nhân bên ngoài đẹp trai bên trong lại nhiều tiền gọi tên thì hẳn là không thể thiếu Bắc Duật Thiên hắn...chỉ là người này tâm cơ quỷ kế còn vượt cả ông hắn chính là Bắc Hinh, dù là mười tám tuổi hay bây giờ hắn hai mươi tám tuổi thì hắn vẫn là nỗi ám ảnh lo sợ của gia tộc Bắc Gia cao quý.
"Duật Thiếu..xe chuẩn bị xong rồi" - Người quản gia dáng vẻ nghiêm nghị hoàn toàn chỉnh chu tiến đến.
"Gọi cho Giang Huân Ngôn đến đây" -Hắn trầm giọng ra lệnh, ánh mắt không hề dịch chuyển mà cứ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
"Vâng ạ" - Lưu quản gia vội vàng tuân lệnh.
Giang Huân Ngôn chính là một trong bốn thiên vương tài phiệt giàu có của Đế Quốc và là một trong những người bạn thân thuộc của Bắc Duật Thiên, người đó là luật sư cấp S nổi tiếng của Quốc Tế đã làm chấn động không ít vụ kiện chính trị.
Sau khi quản gia rời đi tâm trạng còn chưa định hình xong thì Giang Huân Ngôn đã lái chiếc siêu xe màu đỏ nổi bật của mình trước cổng dinh thự Cát Viên.
"Cái tên đó biết mấy giờ rồi không...làm phiền người khác lúc này không tốt đâu đấy" - Hắn bước xuống xe cởi bỏ cặp kính đen ra đúng là chẳng hiểu nỗi.
"Cái thời trang gì vậy..cậu tắm biển sao ?" - Vừa đến trước cửa nhà thì gặp Ân Giả Dương cũng ở đó hình như hắn ta cũng vừa đến định vào gặp Bắc Duật Thiên không ngờ lại gặp Giang Huân Ngôn ở đây.
"Thôi đi, cậu cũng bị gọi đến à" - Giang Huân Ngôn nhìn xung quanh rồi nói với Ân Giả Dương.
"Không, tôi đến bàn chút chuyện với Duật Thiên cậu cũng biết vụ án thảm sát nhà Kinh Hoa mà" - Ân Giả Dương là một diễn viên nổi tiếng lại vô tình dính vào một vụ án mạng lớn chấn động Đế Quốc điều này đã khiến cho lượng fan quốc tế của cậu ta giảm đi đáng kể vì từ mặt gia đình nên không còn cách khác đành phải nhờ sự giúp đỡ của Bắc Duật Thiên.
.
.
Vụ án Kinh Hoa chấn động cả Đế Quốc không ai lại không biết. Có hơn tám mạng người đã bị giết thảm hại trong một đêm mà không để lại chút chứng cứ gì cả. Thứ mà cảnh sát thu thập được chính là vân tay của Ân Giả Dương trong chiếc bình cổ nhà Kinh Hoa.
Ba người trong căn phòng nhìn nhau, đống hồ sơ kia chính là một trong những thứ buộc tội Ân Giả Dương đã sớm bị Giang Huân Ngôn lấy đi trước. Bọn họ vẫn điều tra dù có cứu được Ân Giả Dương ra khỏi vụ án này nhưng bọn họ cũng rất thắc mắc là sát thủ thế nào mà lợi hại thông minh như vậy.
"Xem nào cậu nợ tôi ân tình này đấy nhé"- Bắc Duật Thiên chậm rãi uống tách cafe cười nhởn nhơ trong khi Ân Giả Dương thở phào nhẹ nhỏm...đúng là Bắc Duật Thiên đã cứu anh ta ra khỏi chỗ chết.
"Chậc, ra tay cũng ác thật nha...nhìn này"- Trên màn hình lớn là những hình ảnh hiện trường chụp lại, vết tích còn chi tiết hơn những hình ảnh của cảnh sát.
"Là nữ sao ?" - Đột nhiên Bắc Duật Thiên lẩm nhẩm một câu khiến hai người kia kinh ngạc lại thấy buồn cười.
"Cậu điên sao, một nữ nhân sao có thể chứ..cái này hẳn là đàn ông mà còn là một kẻ biến thái đó" - Ân Giả Dương nhìn lại đống hình kia rồi chậm rãi cười nói.
Ngây cả Bắc Duật Thiên còn nghĩ phán đoán của hắn là sai vì vụ án này không thể nào một nữ nhân có thể làm ra được. Chỉ là chi tiết vụ án này khiến hắn cứ suy nghĩ nếu là một nam nhân thì cần gì phải cẩn thận đến mức bỏ cả giầy ra leo qua được hàng cửa sổ nhỏ xíu như vậy.
Giang Huân Ngôn lúc này đột nhiên cầm lấy hồ sơ gì đó rồi bật máy phát lớn hình ảnh của sơ đồ nhà Kinh Hoa và các mối quan hệ của họ.
"Cái này...sao cậu hay vậy Huân Ngôn" - Phải nói là năng suất làm việc của Giang Huân Ngôn cực đỉnh không phải ai cũng có thể làm được.
"Đây là sơ đồ nhà Kinh Hoa..hai cậu nhìn xem người bên trái kia chính là Bạc Hiểu Nhi con gái út của Bạc Trạch Kiên tiếp theo là con rể Ung Khiêm"
"Vụ án này xem ra chúng ta phải nhúng tay vào rồi"
Bắc Duật Thiên cười lạnh nhìn chăm chăm vào tấm hình nữ nhân cuối cùng của bản đồ về các mối quan hệ bên ngoài của Bạc Trạch Kiên...cô gái mái tóc ánh kim vàng đôi mắt đỏ thuần xinh đẹp đến kinh hồn.
Vụ án nhà Kinh Hoa vẫn là đề tài nóng hổi suốt tuần qua đã làm chấn động không ít các thương vụ chính trị hợp tác với Kinh Hoa.
Sáng hôm sau, tại tập đoàn RM - Vệ Thị cũng nổi lên tin tức về cổ phiếu có phần rung chuyển trong tuần qua từ sau khi nhị tiểu thư của Vệ Gia từ Mỹ trở về.
"Cô không thể vào đâu thưa tiểu thư" - Những người cảnh vệ bên ngoài đang vừa lo vừa sợ cố gắn ngăn cản vị tiểu thư mang thiên sắc và uy thế hiển hách.
"Dựa vào các người muốn cản tôi sao..cha tôi không dạy dỗ tốt bọn chó sai của ông ta chút nào nhỉ" - Cô vốn dĩ đến tìm cha mình để tính mối nợ ở Mỹ vì ông ta đã ra lệnh cấm túc cô suốt ba năm ở nước ngoài.
"Xin chào cô..Vệ nhị tiểu thư lâu quá không gặp tính khí vẫn nóng nảy như vậy sao" - Một cô gái bước ra với body nóng bỏng tóc ngắn ngang vai nét mặt sắc xảo nhìn Vệ Điềm.
"Thư kí Châu..cô đúng là biết cách làm việc nên mới khiến cho cha tôi giữ cô lại đến giờ nhỉ" - Vệ Điềm có phần nóng nảy tính cách chưa từng ngán ai đương nhiên một thư kí quèn như ả ta cũng không cần phải nể mặt.
"Vệ tiểu thư đây là khen ngợi sao ?" - Châu Uyên đè nén cơn giận cố ghì giọng nói chuyện, dù sao đây là nhị tiểu thư nắm trong tay năm phần trăm cổ phần tập đoàn là người mà khiến cả Vệ Gia khiếp sợ phải dùng thủ đoạn để tống cô sang Mỹ suốt ba năm trời.
"Một nữ nhân thấp hèn như cô xứng để tôi buông lời khen ngợi sao" - Vệ Điềm không ngờ lại thẳng thừng đến mức như vậy khiến cho Châu Uyên đứng hình cả đám cảnh vệ cũng kinh hãi một phen.
Vệ Điềm nét mặt lạnh lùng định bước đến thì tất cả cảnh vệ đều chặn lại trong phút chốc cô như phát hoả không nhiều lời nữa mà trực tiếp lấy một khẩu súng từ trong túi xách khiến tất cả trơ mắt kinh hãi.
"A..cô..cô làm gì vậy..bỏ súng xuống" - Châu Uyên nhìn thấy khẩu súng đã phát khiếp rồi, nghe nói Vệ Điềm tiểu thư chưa bao giờ sài đồ giả đặc biệt là thứ đồ chơi nguy hiểm này.
"Khôn hồn thì tránh ra" - Vệ Điềm cười khẩy, nhóm người kia không còn cách nào đành phải rén mở cửa cho cô vào.
------------------------
Cuộc họp đang chuẩn bị kết thúc thì cửa đã bị xông vào một tiếng "rầm" khiến tất cả giật mình.
"Chuyện gì vậy ?" - Vệ Uy nét mặt tĩnh lặng dường như đã đoán trước được việc này nên nhanh chóng ra lệnh cho tất cả giải tán ngay sau khi Vệ Điềm bước vào.
"Chào cha..lâu quá không gặp" - Vệ Điềm ngồi lên góc bàn học thản nhiên lấy bao thuốc lá châm lửa siết một hơi hoàn toàn vô pháp vô thiên khiến ông cũng cắn răng nhìn cô.
"Con nghĩ bản thân mình đang làm gì vậy..dám cầm súng vào công ty vô pháp vô thiên như vậy" - Ông ném văn kiện lên bàn tức đến xanh mặt không thể nào không nói.
"Mới như vậy cha đã giận thế rồi sao..xem ra có vài chuyện cha biết được không chừng sẽ tức chết luôn ấy nhé.." - Vệ Điềm dụi đi điếu thuốc nhìn ông ta nét mặt cười mỉa mai lại chứa đựng sự câm phẫn hận thù sâu sắc.
"Con đã làm gì rồi ?" - Vệ Uy có phần kinh ngạc.
"Nghe nói Kinh Hoa tham gia vào dự án thời trang tuần lễ vàng...thật xui xẻo rằng Kinh Hoa lại bị diệt hết tộc trong một đêm làm chấn động đồ án kinh tế không ít tập đoàn" - Vệ Điềm nhìn qua các hồ sơ in trên máy chiếu mỉm cười diễm lệ ánh mắt mơ hồ lại nguy hiểm đáng sợ.
"Lập tức cuốn gối về Mỹ ngay cho ta...Vệ Điềm đừng để chính tay ta tống mày vào tù" - Vệ Uy đã đến cực hạng không thể che đậy sự tức giận nữa mà quát lên vang vẳng cả căn phòng.
"Dựa vào ông..nếu dễ dàng tống được Vệ Điềm này vào tù thì hôm nay ông đã không khổ sở tìm mọi thủ đoạn đẩy tôi ra xa rồi" - Vệ Điềm lấy trong túi xách ra một cái thẻ nhớ ném lên bàn văng ra trước mặt Vệ Uy mà khiêu khích nói.
"Nhìn đi..xem tôi có thứ hấp dẫn gì này" - Vệ Điềm cười thoả mãn nhìn nét mặt suy sụp của ông ta thật sự dễ chịu.
"Mày...mày đã làm gì vậy.." -Vệ Uy nét mặt bị doạ sợ trắng bệch cả mặt cầm lấy cái thẻ nhớ ghim vào máy tính phát ra một số đoạn ghi âm bằng chứng biển thủ của ông ta trong ba năm qua.
"Tuần lễ thời trang vẫn được tổ chức như dự kiến tôi muốn Lâm Gia Hi phải đến đó..." - Vệ Điềm xoay mặt lại đã nhanh chóng đổi sắc mặt hờ hững độc ác mặc cho ông ta đang lo sợ chỉ đơn giản nói lại điều kiện rồi rời đi không hề do dự một chút nào.
Lâm Gia Hi là người mẫu cũng từng là người tình của Vệ Uy từ thời mẹ cô là Nhan Mỹ Hiên còn sống, đến khi bị hãm hại đến chết thì tiếp tục Ôn Mị Ly đã sớm trở thành Vệ phu nhân bằng cách mang thai với ông ta bước vào Vệ Gia.
Nhan Mỹ Hiên xuất thân gia thế hiển hách nhưng từ khi bà mất thì Nhan Gia đã từ mặt Vệ Thị không còn nhận người thân vì cho rằng Vệ Uy tệ bạc khiến con gái nhà họ chịu uỷ khuất mà chết thảm. Vệ Điềm tuy là cháu gái ruột nhưng mang họ Vệ cũng khiến một số người không mấy vui vẻ khi gặp cô. Hai gia tộc đã sớm thành nước với lửa suốt bao nhiêu năm qua mối thù từ cái chết bí ẩn của Nhan Mỹ Hiên vẫn là một ẩn số không ai biết hết.
Vệ Điềm bước ra ngoài tâm trạng thư thả chậm chạp chỉnh lại vạt áo khoác da đắc tiền rồi đưa tay đeo lên chiếc kính râm sang chảnh đi khỏi đó.
Bãi đỗ xe cô tình cờ gặp lại người anh họ Vệ Tín Việt rất lâu không gặp, nụ cười ẩn chứa độc hoa tiến đến.
"Ây da..lại chạm mặt rồi" -Vệ Điềm xinh đẹp dựa nhẹ người lên chiếc ô tô màu đen đắc tiền bên cạnh cũng là xe của Vệ Tín Việt.
"Hoá ra là em họ..chẳng trách anh lại thấy vui vẻ như vậy" - Vệ Tín Việt cởi bỏ cặp mắt kính đen xuống lay hoay một hồi nhìn lại cô.
"Tôi đoán không lầm thì anh đến vì chuyện bắt thuốc ở hộp đêm VGN nhỉ ?" - Vệ Điềm lau lau cặp kính vội nói ra vài câu khiêu khích trí não của Vệ Tín Việt.
"Em cũng biết ? Chú đã nói với em sao ?" - Quả thật hắn ta có phần kích động, chuyện sử dụng thuốc trái phép nếu để gia tộc biết chuyện thì chỗ đứng cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít.
"À không, tôi chỉ đoán thôi..chuyện ở VGN lúc đó tôi cũng có mặt đấy" - Cô cười nhạt đeo lại mắt kính đi đến đôi chân uyển chuyển điệu đà lướt qua hắn cười khẩy khiêu khích câu cuối rồi như vậy mà lên xe rời đi để lại nhiều nghi vấn cho Vệ Tín Việt.
.
.
Ở một nơi khác trong trung tâm thượng mại JKL.
Vệ Điềm lái xe đến đâm thẳng vào chiếc Audi đen ở đằng trước khiến tất cả người ở đó bị một phen kinh động hú phía còn tưởng cô bị say rượu.
"Cô kia..say rượu mà dám lái xe sao..mau xuống xe"
Bảo vệ không biết liền gõ cửa yêu cầu Vệ Điềm bước xuống xe giải quyết còn gọi hẳn cảnh sát đến. Chỉ là dừng lại đến lúc cô bước xuống xe thần thái xuất sắc cuốn hút khiến anh bảo vệ kia cũng phải khựng lại vì cô không hề giống một người đang say rượu.
"Ngô Thừa Giao cô ra đây" -Vệ Điềm lạnh giọng bước lại cửa xe nhìn vào, lúc này mọi người mới để ý chiếc xe đen kia đang có người bên trong vậy mà vẫn lặng thinh dù bị tông xe mạnh như vậy.
Cô ta lật đật mở cửa đi ra, Ngô Thừa Giao còn không kịp giải thích thì đã bị ăn một cái tát trời gián từ Vệ Điềm, cô ta kinh hãi sợ đến xanh cả mặt còn không kịp quỳ xuống thì đã bị Vệ Điềm kéo lên xe.
"Chị tha cho tôi đi..tôi sai rồi" - Ngô Thừa Giao miệng còn dính máu sưng phù lên nhưng vẫn cố gắn nài nỉ Vệ Điềm tha mạng.
"Sợ sao ?..chẳng phải rất thích chọc giận tôi à..tôi về đây chính là xử lí các người một thể" - Vệ Điềm đạp ga lái xe đi mất, đống hỗn độn kia không lâu sau đã được người của Vệ Điềm giải quyết.
Cô gái mặt tái nhợt sợ sệt về đến dinh thự nhà họ Vệ những người hầu nhìn thấy Vệ Điềm trở lại đều kinh hoàn lập tức cuối người cung kính.
"Đại tiểu thư..." -Quản gia Chu đi ra khuôn mặt hồng hào mang một chút vui vẻ mừng rỡ nhìn thấy cô.
"Chú..lâu quá không gặp" - Vệ Điềm nhìn ông khuôn mặt hoàn toàn thay đổi, khoé miệng nở nét cười yêu kiều nhưng nhanh sau đó lại dập tắc khi hai mẹ con kia bước ra từ cổng lớn Vệ Gia.
Ôn Mị Ly và Vệ Uyển Vi chậm rãi đi ra nhìn thấy nỗi ám ảnh mang tên Vệ Điềm của bà ta đã quay lại căn nhà này khiến bà ta như đứng hình. Điều khiến bà ta hoảng hơn đó là Ngô Thừa Giao đang bị Vệ Điềm tóm gọn trong tay.
"Hoá ra là con...ta cứ nghĩ là vị khách không mời nào đó, lâu quá mới gặp lại trông con vẫn như vậy không thay đổi gì nhỉ" - Ôn Mị Ly bước đến khuôn mặt cười lạnh nhưng ánh mắt đang chứa đựng sự câm phẫn.
"Đống rác này tồn tại ở Vệ Gia lâu vậy sao..chả trách bốc mùi kinh quá" - Vệ Điềm hoàn toàn không nhìn đến mẹ con bà ta chỉ lạnh lùng nói một câu với quản gia rồi trực tiếp bước vào đại sảnh dinh thự.
"Cô.." - Vệ Uyển Vi tức đến run người còn chưa hành động ngu ngốc gì thì đã bị Ôn Mị Ly tóm tay lại kéo về sau tránh đường cho Vệ Điềm bước vào.
"Câm miệng" - Bà ta đè giọng quát nhỏ còn ghì tay của con gái mình xuống.
Ngô Thừa Giao miệng còn chưa hết sưng đỏ thì đã bị phạt dả miệng đến nỗi miệng cô ta toàn là máu tươi trông thật kinh sợ, Vệ Điềm thản nhiên uống trà nhìn cô ta bị xử lí...những chuyện kinh động này ngoài cô ra thì chẳng ai dám làm cả.
Sợi dây phỉ thuý là vật bảo của gia tộc Nhan Thị mà mẹ cô để lại cho cô trước khi qua đời đã bị Ngô Thừa Giao đem đi bán mất trong lúc cô không có ở đây lại còn ngang nhiên dám dùng tên của cô đi vay tiền của một nhóm xã hội đen đúng là ả ta chán sống thật rồi.
"Cô chủ tôi sai rồi...là tôi không đúng xin cô tha cho tôi lần này..cô chủ, tôi không dám nữa.." - Ngô Thừa Giao bị hành hình đến nỗi đi không nỗi nữa chỉ còn bò trên sàn một cách thê thảm cầu xin Vệ Điềm.
"Đúng là cái gan của cô không lớn..hẳn là bị ai đó cố tình sai khiến cô hãm hại tôi nhỉ ?" -Vệ Điềm phì phà giọng nói khàn lạnh đến rợn tai, bàn tay cô mạnh tay bóp cằm của Ngô Thừa Giao.
"Tôi..tôi..không có..cô chủ...đau.." - Ngô Thừa Giao liếc qua nhìn thấy ngoài cửa rõ ràng có bóng người chắc hẳn chính là Ôn Mị Ly hoặc là Vệ Uyển Vi.
"Sao hả..cứng miệng vậy sao ?" - Vệ Điềm không hề nương tay mà đẩy cô ta ra sau đạp một cái vào bụng thật mạnh khiến cô ả gào lên đau đớn.
Những người bên ngoài đều giả điếc giả mù còn run rẫy sợ hãi không ai dám hé nữa câu cho đến khi Vệ Uy hay tin ông ta lập tức trở về vì dù sao Ngô Thừa Giao cũng là cháu ruột của Ôn Mị Ly được ông ta cho phép về đây sinh sống.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play