Truyện Ký Vong Xuyên
Bỉ ngạn hoa
Trên đoạn đường âm u tâm tối, khắp nơi những tiếng quát tháo, rên la, những bóng dáng có hình hài khác nhau lượng lờ khắp nơi.
Đây là đâu, câu trả lời rất đơn giản, đây là địa ngục, một nơi không bao giờ có ánh sáng chiếu vào, nơi không có gió nhưng lạnh lẽo cùng cực, nơi đau khổ nhất mà cũng vui sướng nhất.
Một quỷ hồn bước ra từ Điện diêm vương thứ mười nơi đây cai quản chuyển kiếp đầu thai, đi phía trước quỷ sai nghe được câu thì thầm liền thở dài.
Quỷ Sai
Người đã ở đây cả vạn năm rồi, trí nhớ không còn trọn vẹn.
Chu Ngữ
Vậy tại sao tôi lại ở lâu đến vậy.
Quỷ Sai
Đúng vậy, nhưng ngươi chờ không được.
Quỷ sai không trả lời chỉ lắc đầu.
Quỷ Sai
Đến nơi ngươi cần đến, đừng bao giờ quay đầu.
Nói hết câu quỷ sai liền đi lại vào điện.
Quỷ hồn ngơ ngác nhìn cửa điện từ từ khép lại với vô hạn bóng tối.
Quỷ hồn nhìn cửa điện thì thầm rồi xoay người bay đi.
Cứ bay, cứ bay quỷ hồn không biết mình nên đi đâu chỉ cứ bay thẳng về phía trước, cả đoạn đường càng về sau càng không thấy quỷ hồn nào khác.
Chu Ngữ
Chẳng lẽ lạc đường rồi.
Chu Ngữ
Nhưng không thể quay đầu.
Quỷ hồn hạ quyết tâm rồi tiếp tục bay về phía trước.
Không biết đã bao lâu, trước mặt quỷ hồn bỗng nhiên hiện lên một màu đỏ rực, một con sông nở đầy hoa đỏ, có một cây cầu bắc ngang có lẽ đứng quá xa mà không thấy điểm đầu của cây cầu cũng như điểm cuối.
Quỷ hồn nhìn sự rực rỡ của con sông mà bị mê hoặc từ từ đi đến gần.
Sau khi đứng trước đầu cầu Quỷ hồn không khỏi bật hốt.
Khác với sự rực rỡ của dòng sông cùng những bông hoa rực rỡ, cây cầu bao trùm sự tăm tối, âm u.
Quỷ hồn sau một lúc sợ hãi chùn bước thì vẫn bay lên, nhưng không ngờ hai bên đầu cầu nằm triển trệ hai con chó có hàm răng sắt nhọn.
Khi nhìn thấy quỷ hồng đến gần chúng liền ngước đầu lên nhìn chằm chằm, giống như xác nhận thứ gì đó rồi tiếp tục gục đầu lên hai chân.
Chu Ngữ
Mình có thể qua không.
Hạ quyết tâm, quỷ hồn bay từng chút lên cầu, từng bước từng bước run rẩy.
Đến khi đi lên cầu cách chúng một khoảng xa quỷ hồn mới thở phào nhẹ nhõm.
Chu Ngữ
May quá, chúng không để ý đến mình.
Chu Ngữ
Tiếp tục đi lên sao.
Quỷ hồn hỏi, nhưng quanh đây không ai có thể trả lời, đường phía trước thật đáng sợ, nó giống như một cái hố đen muốn hút người vào trong bóng tối vô hạn.
Nhưng dù là gì đi nữa, vẫn phải tiến về phía trước thôi, nghỉ xong quỷ hồn liền thành thành thật thật mà bay tiếp.
Một cơn gió lạnh thổi ngang, những bông hoa dưới sông lung lây, quỷ hồn vừa đi vừa tò mò mà nhìn xuống.
Quỷ hồn giật mình lùi về sau, trong cơn hoảng hốt không khỏi la lên một tiếng.
Tiếng la của quỷ hồn khiến con sông đang yên tỉnh bỗng nhiên sục sôi, dòng sông từ màu đỏ như ánh lửa từ từ hoá xanh, màu xanh rự rỡ.
Trong lúc quỷ hồn hoang mang, lo sợ một giộng nói đầy mê hoặc vang lên, nó dường như muốn rut sạch tâm trí của quỷ hồn.
Sông Vong Xuyên
Đến đây nào.
Sông Vong Xuyên
Ở đây rất vui, rất vui.
Sông Vong Xuyên
Mãi mãi ở đây nào.
Giọng nói cứ mị hoặc dụ dỗ người bên trên cầu, chỉ cần đến gần thành cầu nhìn xuống liền hoàn toàn bị kéo xuống sông.
Chu Ngữ
Không, ta không như thế, không, làm ơn đừng nói nữa.
Quỷ hồn đau đớn ôm chặc đầu, cả người cuộn tròn, miện luân van xin, cả người run rẩy lợi hại.
Tiếng nói này không mê hoặc được quỷ hồn mà lại khiến đầu đau nhức, cả người run rẩy.
Sông Vong Xuyên
A...A...A....
Tiếng nói vừa dứt liền vang lên giọng hét đầy đau đớn, chỉ vài giây liền nhỏ dần nhỏ dần rồi im bật.
Con sông trở lại như bình thường, giống như chuyện lúc nãy chỉ là ảo giác mà thôi.
Quỷ hồn thở hỗn hãi, tuy nó không đủ để mê hoặc nhưng phải dùng hết sức lực để chống cự cũng rất mệt mỏi.
Chu Ngữ
Nên đi tiếp không nhỉ!
Chu Ngữ
Mọi thứ càng trở nên đáng sợ rồi.
Chu Ngữ
Phía trước thật tối, không thấy gì cả.
Quỷ hồn lo lắng, trong đầu trống rỗng càng khiến sự bất an tăng vọt.
Chu Ngữ
Không sao, đi tiếp thôi, mình đã chết chẳng lẽ còn có thể chết tiếp.
Quỷ hồn tiếp tục bay về phía trước, cả đoạn đường đều bình an.
Bay được một lát liền dụng phải một quỷ hồn khác đang đứng yên.
Chu Ngữ
Xin hỏi, cô đang làm gì vậy.
Nữ quỷ
Tôi đang chờ đến lược mình.
Nữ quỷ thở dài, cả một hàng dài thế này không biết đến lúc nào mới đến lược cô.
Chu Ngữ
Phía trên có gì à.
Quỷ hồn nhìn về trước nhưng ngoại trừ nữ quỷ cùng vài bóng trắng phía trước thì không thấy gì nữ cả
Nhưng nữ quỷ chưa trả lời thì trong không trung vang lên tiếng nói đầy vang vọng.
Nữ quỷ theo hàng người nhích lên rồi mới trả lời.
Nữ quỷ
Ngươi không biết sao, mọi người ở đây đều đang chờ đầu thai.
Nữ quỷ
Nhưng trước đó chúng ta phải đến trước tam sinh thạch để xem kiếp trước của mình.
Chu Ngữ
Cô đợi ở đây lâu chưa.
Nữ quỷ
Tôi cũng không biết.
Nữ quỷ
Dưới đây không ngày không đêm, không giờ giấc.
Nữ quỷ
Cũng không cảm thấy mệt mỏi, nên tôi không thể xác định được đã chờ bao lâu rồi.
Chu Ngữ
Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết.
Quỷ hồn cảm tạ xong liền không hỏi nữa, cứ vậy cách một lúc liền có tiếng nói vang lên để những quỷ hồn nhích lên từng chút.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng cô cũng thấy sự khác biệt không phải là một màu đen tối tăm mà là sự nhẹ nhàng của màu xanh bích.
Một tảng đá hình chữ nhật khá to được để giữa cầu, ánh sáng xanh nhàn nhạt phát ra, mỗi khi có quỷ hồn đứng trước nó liền loé lên một tia sáng.
Chu Ngữ
Hình như mình là người cuối cùng rồi.
Quỷ hồn xoay xuống nhìn phía sau, nhưng không thấy quỷ hồn nào khác cả, dường như đợt đầu thai này chỉ khoảng chừng này.
Chu Ngữ
Sắp rồi rất nhanh thôi, mình sẽ biết được kiếp trước.
Hồi hợp nhìn mười quỷ hồn phía trước.
Chu Ngữ
Không biết kiếp trước thế nào nhỉ.
Tiếp tục nhích lên phía trước.
Cuối cùng trước mặt chỉ còn nữ quỷ đã từng nói chuyện.
Nữ quỷ
Đi thôi đi thôi, kết thúc rồi.
Hai hàng lệ máu của nữ quỷ nhỏ xuống, sự thương tâm phát ra từ linh hồn càng lung lây.
Quỷ hồn nhìn nữ quỷ từ từ biến mất trong bóng tối liền không khỏi thở dài.
Quỷ hồn theo tiếng nói liền bay lên trước tảng đá, bên trên khắc một dòng chữ gì đó rất lạ nhưng lại có thể hiểu được nó nói cái gì.
Quỷ hồn sau khi quan sát tảng đá rồi nhìn chằm chằm dòng chữ.
Ánh sáng loé lên, trong đầu quỷ hồn liền xẹt qua từng đoạn, từng đoạn ký ức giống như đang xem một vở kịch còn mình là người xem.
Chu Ngữ lẩm bẩm rồi thất hiểu bước đi, sau khi đi khỏi tam sinh thịch liền dừng lại.
Đúng vậy đã hứa sẽ chờ chàng, ngàn năm, vạn năm sẽ luôn ở âm phủ chờ chàng.
Nhưng mà thời gian của quỷ hồn càng trôi trí nhớ sẽ dừng dừng bị quên lãng.
Cuối cùng lại một mình bước lên cầu nại hạ.
Nhưng vẫn chẳng đợi được chàng.
Chu Ngữ
Tôi vẫn có thể tiếp tục chờ, chỉ mới ngàn năm mà thôi.
Chu Ngữ
Nếu tiếp tục vạn năn, vạn vạn năm cũng được mà.
Chu Ngữ
Có thể chờ được mà.
Hai hàng lệ máu nhỏ xuống thắm vào cầu, nhưng không để lại đẩu vết gì.
Chu Ngữ nức nở từng hồi, lệ ở khoé mắt càng lúc càng cạn.
Có lẽ mấy ngàn năm qua đã khóc quá nhiều đến nỗi không còn sót lại bao nhiêu nước mắt.
Chu Ngữ
Tôi có thể quay lại không.
Chu Ngữ
Chưa thể đi, tôi chưa gặp được chàng mà.
Chu Ngữ nép vào bên rìa cầu, ngồi hụp người xuống rồi cuộn người lại.
Du
Không thể quay lại đâu.
Nghe tiếng nói, Chu Ngữ ngẩn đầu lên nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy ai.
Du
Ngươi không thể thấy ta.
Du
Chỉ có ta vẫn luôn nhìn mọi thứ xảy ra trên cây cầu này.
Chu Ngữ
Ngươi tại sao lại ở đây.
Du
Ta đang làm điều ta muốn.
Du
Còn ngươi tại sao không tiếp tục đi.
Chu Ngữ
Bởi vì ta chưa thể đi.
Du
Bởi vì ngươi không muốn đi.
Nghe tiếng nói xa lạ phản bác thứ mà Chu Ngữ luôn lấy làm lý do để không đi đầu thai, cô liền đau đáng đầu liên tục lắc.
Cô dùng hành động để từ chối sự thật mà chính cô đã biết.
Chu Ngữ
Tôi vẫn sẽ đợi chàng.
Chu Ngữ
Chắc chắn rồi một lúc nào đó chàng sẽ nhớ đến tôi.
Chu Ngữ
Dù cho chàng và tôi khác biệt quá lớn.
Du
Đau khổ, không giúp người nhìn thấy người ngươi muốn thấy đâu.
Du
Quên đi có khi là sự hạnh phúc.
Chu Ngữ
Tôi không muốn quên.
Chu Ngữ
Có khi nào chàng đã đến đây nhưng chúng tôi đã bỏ lỡ nhau.
Chu Ngữ cố chấp nói, dù biết rằng dù có chờ vẫn sẽ không thể nào gặp nhưng cô vẫn tin rằng bọn họ đã bỏ lỡ nhau chứ không phải...
Du
Nhưng ta không có quyền khuyên ngươi đừng tiếp tục cố chấp nữa.
Du
Bởi ta cũng như vậy mà thôi.
Tiếng nói lúc đầu bình thản rồi từ từ nhỏ dần sau đó lặng im trong sự thở dài tang thương.
Chu Ngữ
Ngài có thể chỉ cách cho tôi không.
Chu Ngữ
Nếu không thể quay đầu vậy phải làm sao đây.
Tiếng thở dài lại vang lên, ánh đèn lờ mờ trên cầu nại hà cũng dần dần sáng toả.
Du
Ngươi thấy những đoá hoa dưới sông kia không.
Chu Ngữ
Thấy được, thật xinh đẹp.
Du
Đúng vậy thật xinh đẹp.
Du
Đi đôi với sự đẹp đẽ đó lại là những cái giá đầy đau thương.
Du
Có người nói, nó là loài hoa tượng trưng cái chết, cũng có người nói là nỗi buồn tuyệt vọng,...
Du
Nhưng ta ở đây đã rất lâu rồi, nhìn từ một mảnh vườn nhỏ sau đỏ trở thành cả dòng sông vô ngàn thế này.
Du
Những người hoá thân làm hoa bỉ ngạn ở dưới cầu nại hà này chỉ có một mục đích là chờ đợi.
Du
Mà sự chờ đợi này lại trong vô vọng.
Chu Ngữ
Vậy có ai chờ đợi được người mình cần chờ không.
Chu Ngữ chờ mong một ngoại lệ nhưng chỉ nghe được tiếng thở dài đau thương
Du
Đến hiện tại thì không.
Câu trả lời khiến sự lạnh lẽo càng như âm hàn đâm vào linh hồn, khiến sự im lặng bao trùm.
Chu Ngữ mở đóng miệng vài lần nhưng không thốt nổi thành lời, cô run rẩy trước hiện thực tàn khóc này nhưng đồng thời vẫn muốn tìm kiếm hy vọng.
Chu Ngữ
Tôi sẽ ở lại và chờ đợi
Chu Ngữ
Xin ngài hãy chỉ cho tôi.
Tiếng thở dài lại vang lên.
Du
Ngươi chỉ cần đứng ở đây nhìn xuống sông rồi lập lời thề.
Du
Nhớ kỷ, khi đã lập lời thề thì không bao giờ hối hận được cả.
Du
Trừ khi người ngươi chờ còn nhớ đến ngươi, nếu không ngươi vĩnh viễn chỉ có thể làm bỉ ngạn dưới địa phủ này mà thôi.
Lại một tiếng thở dài sau đó như biến mất, tiếng nói không xuất hiện một lần nào nữa.
Chu Ngữ không biết làm gì hơn chỉ liên tục cảm tạ với xung quanh.
Một lúc sau, cô kiên định đi đến rìa cầu nhìn xuống dưới.
Chấp hai tay lại, tâm đày thành kính nói.
Chu Ngữ
Chu Ngữ ở đây xin được làm bỉ ngạn.
Chu Ngữ
Chờ đợi người không biết còn nhớ hay đã quên.
Chu Ngữ
Chỉ cầu mong lặng yên ngóng trong ở nơi này.
Chu Ngữ
Tâm đã quyết sẽ không bao giờ hối hận.
Chu Ngữ vừa dứt lờn trong không trung liền vang lên một giọng nói hùng hậu uy nghiêm
Chu Ngữ cúi đầu sau đó từ từ biến thành những luồn sáng chiếu vào sông vong xuyên.
Khi ánh sáng tan hết, ở đâu đó trong dòng sông mộc lên một đoá hoa bỉ ngạn đỏ rực, những đó hoa còn lại bỗng rực sáng lên tạo nên sự đẹp đẽ trong sự u ám ở hoàng tuyền này.
Từng chút, từng chút những bông hoa vụt sáng rồi tắt đi kèm với nó là một đoạn hồi ức cùng với lời nguyện cầu không bao giờ quên.
Trọng Thư
Ta phải diệt yêu trừ ma tạo phước cho mọi người.
Trọng Thư
Không thể bên nàng, không thể chăm sóc cho nàng.
Trọng Thư
Sư muội, nên hảo hảo sống một cuộc sống bình an thì hơn.
Chu Ngữ
Ở đâu có thể bình an đây
Chu Ngữ
Huynh đừng khuyên nữa, huynh muội chúng ta có phước cùng hưởng có hoạ cùng nhau gánh.
Chu Ngữ
Đời đời kiếp kiếp muội vẫn sẽ theo huynh.
Thời kỳ yêu ma lọng hành, những môn đồ đắc lực của các thế đạo tu tiên đều gắng sức chiến đấu, con người trong cảnh lo sợ hãi hùng.
Ở một miếu thờ nhỏ trên đỉnh núi xa sôi, một ông lão thu được hai đệ tử xuất sắc.
Vì lánh đời mà ở đây, vì cứu đời mà tu luyện.
Trên một dóc núi, tứ phía bao vây đầy yêu quái, chỉ cần hụt chân liền té xuống vực sau.
Trong lúc chiến đấu sư muội vì đở dùm sư huynh mà ngả xuống vực.
Người kia không nghỉ nhiều mà nhảy theo, ôm sư muội của mình vào lòng.
Tiếng gió vù vù thổi qua hai người rớt càng lúc càng nhanh, nhưng rất may ở giữa có một pháp trận, vừa hay ngã lên chận pháp.
Tuy sư huynh may mắn không bị thương nhiều nhưng sư muội đã không thể cầm cự được nữa, một kích này đã xuyên qua tim, dù dùng công pháp cũng chỉ giữ lại vài hơi.
Chu Ngữ
Muội đi trước đây.
Chu Ngữ
Sư huynh phải bình an nhé.
Trọng Thư
Muội phải đợi huynh, sau khi hoàn thành đại nghiệp, ta sẽ đi tìm muội.
Chu Ngữ
Được, được muội nhớ kỷ.
Chu Ngữ
Nhất định phải tìm thấy muội nhé.
Sư muội không thành cô hồn trên dương gian mà chọn đi theo quỷ sai xuống địa phủ.
Đời này cô cứu người, giúp người có được công đức trong người nên rất nhanh đã có thể đi đầu thai chuyển kiếp.
Nhưng cô không đi vẫn luôn quanh quẩn ở địa phủ, vì có công đức quỷ sai cũng rất bình đẳng với cô.
Mấy trăm năm trôi qua, cô vẫn chờ đợi, ngàn ngăm trôi qua vẫn tiếp tục đợi chờ, Bạch Vô Thường ở điện diêm vương nhìn thấy không nhẫn tâm.
Bạch vô thường
Cô đi đi, không chờ được đâu.
Chu Ngữ
Không đâu, huynh ấy đã hứa với tôi mà.
Bạch vô thường
Người ấy quên cô rồi sẽ không xuống đây đâu.
Bạch vô thường
Người ta là tiên, cô là người thường không thể so bì.
Chu Ngữ
Không thể nào, không thể nào.
Cô cố chấp không tin, nhưng nỗi đau sự tuyệt vọng đã bao chùm lấy cô.
Chu Ngữ
Thì ra chàng chỉ là một phần hồn của thần tiên.
Chu Ngữ
Thì ra tiên cùng ma không thể vì vậy càng không thể với một người phàm trần.
Chu Ngữ
Thì ra sự chờ đợi của ta chỉ là sự vô ích.
Chu Ngữ
Thì ra từ đầu tới cuối chỉ mình ta tự đa tình.
Cô ôm đầu ngồi hụp xuống khóc lớn, Bạch Vô Thường chỉ lắc đầu rồi rời đi.
Đối với ta người như ánh dương rạng sáng.
Sẽ chờ người dù năm tháng dần trôi.
Đối với người ta chỉ là hạt cát trong sa mạc.
Dù bay ngang cũng chẳng để lại dấu vết gì.
Mẫu Đơn
Trên đường hoàng tuyền lại một nhóm quỷ hồn lang thang được đưa về.
Mẫu đơn
A, cuối cùng ta cũng có hình hài rồi.
Trong số quỷ hồn được đưa đến có một nữ quỷ khá kỳ lạ.
Hồn phách sạch sẽ trắng tinh, xung quanh toả một mùi thơm thoang thoảng.
Sau khi vào điện diêm vương, nữ quỷ tò mò nhìn xung quanh.
Nghe có người gọi nữ quỷ liền gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng bay theo.
Những nơi nữ quỷ đi qua giống như đêm đen bỗng len lỏi ánh sáng.
Sự thuần khiết toả ra từ linh hồn khiến mọi thứ âm u như thêm sức sống.
Những quỷ hồn dưới địa phủ bắt đầu nhốn nháo.
Nữ quỷ đi đâu đều tụ tập xung quanh mà nhìn theo, giống như có thể nhờ đó mà rột rữa chính mình.
Mẫu đơn
Sao bọn họ lại nhìn ta.
Hắc vô thường
Đừng quan tâm.
Hắc vô thường không thể nói.
Thực vật trăm năm mới có linh, ngàn năm mới hoá hồn, vạn năm mới thành hình.
Tuy vậy cũng phải nhờ tu hành tích luỹ mới tạo ra hồn phách, cả quá trình phải bền vững nếu cắt đoạn liền bỏ công.
Nữ quỷ này có thể nói là một sự kiện mấy vạn năm mới có của địa phủ.
Mẫu đơn
Chúng ta đi đâu vậy.
Hắc vô thường
Đầu thai, ngươi vô phạt nhưng có thưởng, nên diêm vương đặc cách để ngươi đầu thai.
Hắc vô thường lắc đầu không đáp.
Ánh sáng càng toả, hồn càng trong, tuy chỉ là một bông hoa nhưng bản tính đã đẹp đẽ vô cùng.
Việc ta nghĩ, việc ta làm đều được ghi chép, tính theo quá trình thưởng phạt phân minh.
Hắc vô thường
Đây là sông vong xuyên.
Hắc vô thường dừng chân nhìn cây cầu phía trước .
Hắc vô thường
Từ giờ chính ngươi sẽ tự đi.
Mẫu đơn
Ngài không đi với tôi sao.
Hắc vô thường
Ừ, đừng lo lắng chỉ cần đi về phía trước đừng quay đầu.
Nữ quỷ gật đầu rồi một mình bay lên cầu.
Đoạn đường lên cầu yên tĩnh, hai con chó canh trước cầu chỉ nhìn chằm chằm nữ quỷ bằng ánh mắt ngoan ngoãn không hề có một tia hung tợn nào.
Nữ quỷ không nhìn loạn xung quanh chỉ tiến thẳng về phía trước như lời chỉ dẫn của hắc vô thường.
Đi đến giữa cầu cô nhìn thấy vài quỷ hồn đang đứng yên, phía trước dường như có gì đó chặn họ lại, nhưng cõi u minh thật u tối ngoại trừ trước mắt còn lờ mờ thì không thấy gì cả.
Nữ quỷ bay đến phía sau quỷ hồn đứng cuối.
Trong sự tỉnh lặng một tiếng nói trầm khàn nói lớn nhưng chẳng quỷ hồn nào thắc mắc mà ngoan ngoãn nhích lên.
Nữ quỷ không biết đây là đâu, nhưng cô vẫn đi theo đa số, xếp hàng ngay ngắn, không nói chuyện trong hàng, khi nghe tiếng nói thì bay lên một chút.
Cả quá trình dài đầy nhàm chán nhưng nữ quỷ cảm thấy rất vui vẻ mà nghiêm túc làm theo.
Từng chút, từng chút đến khi cô đứng trước một tảng đá lớn.
Nữ quỷ nhìn chằm chằm rồi đọc chữ viết trên đá, ánh sánh từ tảng đá toả ra một đoạn ký ức luồn vào tâm trí.
Xem xong cô không khóc, chỉ lắc đầu rồi bay lên phía trước.
Cuộc đời của một bông hoa rất ngắn ngủi, dù đã mở linh trí cùng tu luyện ra thần hồn nhưng cô không hoá yêu.
Hoa mẫu đơn nở từ mùa xuân đến mùa hạ rồi rũ dần từ thu sang đông.
Hoa Bỉ Ngan
Hí hí hí. Oa chẳng ngờ cô ấy lại không khóc
Hoa Bỉ Ngan
Cũng chẳng cười
Hoa Bỉ Ngan
Chẳng lẽ kiếp trước không có gì khiến cô lưu luyến.
Hoa Bỉ Ngan
Thật xinh đẹp.
Hoa Bỉ Ngan
Đúng vậy, thật đẹp.
Hoa Bỉ Ngan
Tại sao lại có quỷ hồn xinh đẹp thế này.
Hoa Bỉ Ngan
Không phải kim quang rực rỡ, cũng không phải chướng khí âm u.
Hoa Bỉ Ngan
Một màu trắng thuần khiết.
Trong sự yên tĩnh, bỗng phát ra rất nhiều tiếng nói vui vẻ.
Những câu nói nối tiếp nhau liên tục vang lên không ngừng nghỉ.
Nữ quỷ khó hiểu nhìn hai bên nhưng không thấy ai.
Hoa Bỉ Ngan
Không cần ngó, chúng tôi ở bên dưới sông đây.
Nữ quỷ nghe theo mà đi lại rìa cầu nhìn xuống.
Phía dưới cầu, một dòng nước màu đỏ rực như nhuộm máu, những bông hoa bỉ ngạn mọc um tùm, vô tình còn nhìn thấy được những quỷ hồn chìm trong sông đang vùng vẫy.
Chu Ngữ
Cẩn thận đấy ngã xuống là không lên được đâu.
Nghe vậy nữ quỷ liền hốt lên một tiếng rồi cẩn thận lùi vào trong.
Thấy cô sợ hãi những tiếng cười đồng loạt cất lên.
Nữ quỷ ngơ ngác chẳng hiểu mọi người tại sao lại cười.
Chu Ngữ
Được rồi, đừng khiến cô bé xấu hổ.
Chu Ngữ
Còn những người khác họ ở đây quá lâu không còn nhớ rõ ràng nữa rồi.
Mẫu đơn
Người khác gọi ta là Mẫu Đơn.
Chu Ngữ
Mẫu Đơn, hoa mẫu đơn.
Chu Ngữ
A, hèn chi lại đẹp đẽ đến vậy.
Hoa Bỉ Ngan
Đúng vậy, đúng vậy.
Mẫu đơn
Mọi người ở đây bao lâu rồi.
Nghe những giọng nói đầy hoài niệm khi nghe tên mình, Mẫu đơn khẽ hỏi.
Chu Ngữ
Ngàn năm, vạn năm, vài chục vạn năm, hàng tỷ năm.
Chu Ngữ
Mọi người ở đây để chờ người.
Chu Ngữ
không tính ngày, tính tháng chỉ nhìn đến người.
Mẫu đơn
Vậy không phải rất rất rất lâu sao.
Chu Ngữ thở dài rồi dò hỏi.
Chu Ngữ
Muội có thể kể chuyện cho mọi người nghe không.
Chu Ngữ
Gì cũng được, về muội, về những chuyện trên dương gian.
Màu Đơn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói lên câu chuyện của chính mình.
Mẫu đơn
Ta là một bông hoa nở vào mùa xuân.
Mẫu đơn
Lúc bắt đầu chỉ nhận thức rằng mình đang sống trên một cành cây, ý thức mong lung, cơ thể tự do lây động.
Mẫu đơn
Năm tháng trôi qua, hoa nở rồi lại tàn dần dần có một chút cảm giác
Mẫu đơn
Khi được ánh sáng mặt trời chiếu vào thật ấm áp, được tưới lên những giọt nước thật mát mẻ, đến cả những ngọn gió thổi nhẹ cũng dịu dàng êm ái.
Mẫu đơn
Từng chút từng chút, thời gian trôi qua ta có thể thấy mọi thứ xung quanh.
Mẫu đơn
Trước cái nhìn của ta cứ sáng rồi lại tối, cũng chẳng phân biệt được gì nhưng vẫn cảm thấy vui sướng.
Mẫu đơn
Cũng vì vậy ta nhìn thấy được một người, nhưng lại không thể nhớ được gì về người đó, chỉ khi từ trong bóng tối nhìn thấy ta mới từng chút lại làm quen dần.
Mẫu đơn
Chẳng biết lại bao lâu ta bỗng nhiên phát thiện mình có thể nghe được.
Mẫu đơn
Dù không hiểu được người đó đang nói gì nhưng mỗi lúc người đó nói lên ta điều chăm chú lắng nghe.
Mẫu đơn
Bỗng một ngày khi từ bóng tối thức giấc chợt phát hiện ta có thể ghi nhớ mọi thứ xung quanh.
Mẫu đơn
Lần này ta có thể nhớ kỷ người đó rồi.
Mẫu đơn
Nhưng ta phát hiện mình đã ở nơi khác, thì ra một trăm năm đã trôi qua người đó đã không còn.
Mẫu đơn
Ta không có cảm xúc không thể nào buồn bã được, lại tiếp tục cô độc lung lây theo từng cơn gió.
Mẫu đơn
Cứ nghỉ không còn gặp lại nhưng không ngờ ta tiếp tục làm một bông hoa trong vườn nhà của người đó.
Mẫu đơn
Ta cũng ngạc nhiên vì sao mình lại khẳng định như thế, nhưng không có câu trả lời.
Mẫu đơn
Lần này có thể nhớ kỷ rồi.
Mẫu đơn
Ta là thực vật, thị giác không chỉ nhìn hình hài bên ngoài còn có thể soi vào trong, tuy không biết tại sao nhưng ta biết nó có ích.
Mẫu đơn
Lại vài trăm năm trôi qua người đó thay đổi vài hình hài nhưng bên trong vẫn không có sự thay đổi, ta rất dễ dàng nhận ra người đó.
Mẫu đơn
Từ từ linh trí của ta được khai thông, ta bất đầu biết tự suy nghỉ, quan trọng nhất là ta có thể nghe hiểu người đó nói gì rồi.
Nói đến đây Mẫu Đơn cảm thấy bùi ngùi, vì chuyện có thể hiểu được người đó nói gì mà vui vẻ thật lâu nhưng đó cũng là lần cuối trong cuộc đời ở kiếp này của người đó.
Cô lại chờ vài chục năm, trăm năm chuyển kiếp đầu thai của người đó.
Đối với con người thời gian rất lâu, nhưng với cô chỉ là một cái chớp mắt.
Chu Ngữ
Muội có từng nghĩ sẽ thành người không.
Chu Ngữ hỏi, không biết phải trải qua những gì để thành Mẫu Đơn của hiện tại.
Mẫu đơn
Có ạ, ta từng nghỉ nếu có hình hài thì thật tốt.
Mẫu đơn
Ta nhìn thấy thật nhiều biến động trong cuộc đời người ấy cũng như những ngưới ở gần ta.
Mẫu đơn
Nếu có hình hài có khi ta giúp được họ, giống như khi nhìn thấy người đó dần dần rời xa ta dù biết rằng vẫn có thể gặp lại nhưng vẫn muốn ôm lấy và nói một câu hẹn gặp lại.
Mẫu đơn
Ta bắt đầu nhớ lại những thời đại khi còn ngưới tu tiên, tuy không biết người cùng thực vật giống nhau hay không.
Mẫu đơn
Nhưng vẫn thử, ta bắt đầu tu luyện.
Mẫu đơn
Đến khi sắp tu luyện thành yêu ta bỗng nhớ, người đó là con người.
Mẫu đơn
Trước đây ta từng nghe thấy, tu yêu thì mãi mãi chỉ là yêu, sống thật lâu, hình hài có thể thay đổi nhưng không thể thay đổi linh hồn, là một bông hoa vĩnh viễn cũng chỉ là bông hoa.
Hoa Bỉ Ngan
Ngươi từ bỏ sao.
Hoa Bỉ Ngan
Ngươi không muốn ở bên hắn sao.
Hoa Bỉ Ngan
Sao phải suy nghỉ nhiều như vậy
Hoa Bỉ Ngan
Đúng vậy, làm yêu cũng không có gì là không tốt.
Những tiếng nói dồn dập hỏi.
Mẫu đơn
Ta muốn làm người, đường đường chính chính làm người.
Mẫu đơn
Một con người bằng xương bằng thịt.
Hoa Bỉ Ngan
Không phải ngươi thích hắn sao.
Hoa Bỉ Ngan
Thích hắn, yêu hắn sao lại không muốn ở bên hắn.
Hoa Bỉ Ngan
Ngươi thật ngốc nghếch.
Mẫu Đơn nghe liền lắc đầu.
Cô không có cái mà linh hồn ngươi có, thứ chứa đựng cảm xúc.
Cô không hề có, vì vậy đối với hắn cũng không biết được là thứ gì.
Mẫu đơn
Ta trải qua bao nhiêu sự thay đổi của thời đại, hiểu được đôi chút về sự sống, nhìn rõ sinh tử.
Mẫu đơn
Chứng kiến người đó sinh ra rồi lại chết đi, ta lại cảm thấy mình của hiện tại với khi mình tu luyện thành yêu cũng chẳng có gì khác nhau.
Mẫu đơn
Ta không ngu ngốc.
Mẫu đơn
Bởi vì hiện ta đứng nơi này liền chứng minh lựa chọn của ta là đúng.
Những bông hoa bỉ ngạn nghe vậy liền trầm lặng.
Chu Ngữ
Muội không sợ không còn gặp người đó nữa à.
Chu Ngữ
Một khi uống canh Mạnh bà mọi ký ức đều biến mất.
Chu Ngữ
Đi vào vòng luân hồi chứng minh có một sinh mạng mới, một cuộc sống mới nhưng mọi thứ đã không còn như mong muốn nữa.
Mẫu đơn
Ta không có chấp niệm, cũng không có thứ gọi là chấp niệm.
Mẫu đơn
Đối với người đó gặp cũng được, không gặp cũng chỉ là chờ mong.
Mẫu đơn
Nếu chúng ta có duyên phận thì không cầu cũng sẽ gặp nhau.
Mẫu đơn
Còn không thì chỉ cần sống tốt là được.
Mẫu đơn
Mệnh của ta, chưa biết sẽ thế nào.
Mẫu đơn
Nhưng mệnh của người ấy chắc chắn không kém.
Mẫu đơn
Mỗi lần ta gặp người đều không phú cũng quý, không chết già cũng do người khác mà hy sinh.
Mẫu đơn
Con người không mấy ai sống vui vẻ hơn người đó cũng như anh dũng hơn.
Mẫu đơn
Nếu đã không còn gì để suy nghĩ vậy tại sao không cho mình một cơ hội.
Chu Ngữ
Nếu lúc đầu tỷ có thể thông suốt như em thì tốt rồi.
Chu Ngữ cay đắng nói, xung quanh cũng vang lên những tiếng thở dài.
Mặc dù vậy nhưng không ai cảm thấy hối hận vì lựa chọn của mình.
Trên đời này không có chữ nếu, càng không có cơ hội quay đầu.
Mẫu đơn
Đây chỉ là suy nghĩ của ta, hơn nữa trường hợp này không giống mọi người.
Mẫu đơn
Trên hết những thứ nói ra ta có thể làm nhưng những người khác thì không dễ dàng gì.
Mẫu đơn
Mọi chuyện đều phải cảm thông cùng suy nghỉ về hướng tốt hơn cho chúng ta cùng người khác.
Mẫu Đơn khẽ cười mềm mại nói.
Mẫu đơn
Ta chỉ là ở trên dương gian quá lâu, thấy được khung cảnh phồn vinh rồi điêu tàn sau đó tiếp tục phồn vinh của nhân thế mà hiểu được những lý lẽ này.
Mẫu đơn
Không một ai hay thứ gì có thể thay đổi quy luật trên thế gian này cũng như suy nghĩ của người khác chỉ có quyền rớp ý mà không thể thay đổi.
Chu Ngữ
Muội thật hiểu tình đạt lý.
Lần này Mẫu Đơn không tiếp tục nói.
Những gì cô biết đã nói hết, đạo lý trên nhân gian thật nhiều thật nhiều, kiến thức không bao giờ dừng lại khi con người tiếp tục phát triển.
Mẫu đơn
Gặp được mọi thật vui vẻ.
Hoa Bỉ Ngan
Chúng ta cũng vậy.
Hoa Bỉ Ngan
Gặp ngươi thật vui vẻ.
Hoa Bỉ Ngan
Cảm ơn ngươi đã ở lại để nói chuyện với chúng ta.
Hoa Bỉ Ngan
Chúc người có thể đầu thai vào gia đình yêu thương mình.
Hoa Bỉ Ngan
Còn có thể gặp lại người ngươi muốn gặp.
Chu Ngữ
Tạm biệt muội, trên đường khoái lạc.
Mọi người đều xôi nỗi tạm biệt.
Mẫu đơn mĩm cười gật đầu rồi bay đi, cô tiếp tục tiến về phía trước.
Hồn đăng treo ở hai bên cầu từ từ sáng lên, mỗi nơi cô đi qua hồn đăng đều bật sáng như dẫn đường cho cô.
Đến khi bóng dáng củ Mẫu Đơn từ từ bay xuống cầu thì những cây đăng mới tắt đi trở lại như lúc ban đầu.
Lúc này một bóng quỷ hiện lên ngồi trên cây đăng gần với đuôi cầu.
Du
Một quỷ hồn thấu tình, thấu nghĩa.
Du
Đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước.
Du
Một cô bé còn có thể hiểu được đạo lí có duyên thì sẽ gặp không duyên thì cầu cũng chẳng ra.
Du
Còn chúng ta chỉ cố chấp đợi ở đây mà bỏ lỡ những điều tốt đẹp trên trần gian.
Hoa Bỉ Ngan
Ngài nói đúng.
Hoa Bỉ Ngan
Chúng ta già thật rồi, linh hồn cũng khô cằn.
Hoa Bỉ Ngan
Nhưng dù vậy ngài cùng chúng ta đều chưa từng hối hận.
Chu Ngữ
Ngài Du, lúc nãy cô bé kia cũng đã nói qua rồi.
Chu Ngữ
Mỗi người một lẻ không ai có thể giống ai cả, chúng ta làm những thứ chúng ta cảm thấy tốt nhất cho chúng ta, còn cô bé làm thứ tốt nhất cho cô bé.
Du
Lựa chọn tốt nhất cho mình mà không ảnh hưởng đến bất cứ ai là được rồi.
Du nói xong liền cười lớn, thân ảnh từ từ biến mất.
Những bông hoa mẫu đơn thấy người đã đi cũng dần dần im lặng lại, mặt sông cũng trở nên yên ắng như mọi khi.
Mẫu Đơn cũng đã bay xuống cầu, nhìn hai hai con chó có hàm răng sắt nhọn liền tò mò, lúc lên cầu cũng nhìn thấy hai con, chúng nằm một tư thế bảo vệ cầu, hai con ở đây cũng vậy, tuy hàm răng của chúng thật kinh khủng nhưng ánh mặt lại rất ngoan ngoãn.
Rời khỏi cầu cô liền thấy quỷ hồn xếp hàng ở một cái đình củ kỷ, cô liền vui vẻ bay lại.
Mạnh Bà
Mỗi người một chén, ăn cháo xong thì có thể sang bên kia
Từng người, từng người nhích lên, đến khi Mậu Đơn nhận được chén canh, cô ngửi thử thì không có mùi hương gì liền tò mò.
Mẫu đơn
Bà ơi đây là gì vậy.
Nghe được tiếng hỏi Mạnh Bà đang nhanh tay vun mui liềng dừng lại nhìn lên.
Thấy trước mặt là một quỷ hồn thật sinh đẹp liền không khỏi tủm tỉm cười.
Mạnh Bà
Đây là canh Mạnh bà, nhưng ta gọi nó là cháo lú.
Mẫu đơn
Nó không có mùi gì cả, uống vào sẽ như thế nào ạ.
Tuy lúc nãy đã nghe qua nhưng cô vẫn muốn hỏi lại.
Mạnh Bà
Nó không có mùi càng không có vị, uống vào sẽ quên hết chuyện của kiếp trước lẫn tương lai.
Mạnh Bà
Những người ở dưới đây hoặc ít hoặc nhiều đều nghe được chuyện tương lai, cần phải phòng quên đi mới có thể đầu thai chuyển kiếp.
Mẫu đơn
Nếu như có người trốn không uống thì sao ạ.
Nghe xong Mạnh Bà bật cười.
Mạnh Bà
Không ai trốn được cả, từ trong này đi ra hai bên đều có quỷ sai, chỉ cần không uống canh liền có thể nhìn ra.
Mạnh Bà
Người không uống canh sẽ không thể đi đầu thai.
Mẫu Đơn không tiếp tục hỏi mà uống canh vào.
Canh vừa vào miệng giống như một dòng nước cuốn trôi tất cả.
Mẫu Đơn từ từ thay đổi, hồn đã trắng lại càng trong hơn, hồn thể cũng liền trở nên vô định, không phân giới tính.
Sau khi để bát xuống cô liền bay đi, đôi mắt nhắm nghiền không tài nào mở ra được, chỉ bay theo ý chỉ phát ra trong đầu rồi sau đó mọi thứ đều yên tỉnh.
Mẫu Đơn đã luân hồi, đầu thai chuyển kiếp.
Cầu nại hà không dài cũng chẳng ngắn.
Như kiếp người vỏn vẹn một tấm bia.
Canh mạnh bà không mùi cũng không vị.
Uống vào rồi tất cả lại về không.
Phan Hiền
Quỷ Sai
Truyền quỷ hồn Phan Hiền vào điện.
Trong cõi âm u tối mịt mù, một giọng nói khá lớn vang vọng.
Một quỷ hồn còn khá trẻ tuổi, trên đầu đội mũ trạng nguyên nghe được tên mình liền đi theo quỷ sai vào trong.
Trước cửa đại điện Bạch vô thường nói với quỷ sai rồi tự mình dẫn người vào.
Bạch vô thường
Ngươi ra ngoài đi, ta sẽ đích thân mang người vào.
Sau khi quỷ sai rời đi Bạch Vô Thường liền dẫn quỷ hồn đi vào đại điện.
Trước đại điện rộng lớn, quỷ hồn thông thả đi vào, quỳ gối khẩn.
Phan Hiền
Tại hạ Phan Hiền, đã thực hiện được nguyện vọng của mình, cảm tạ Diêm Vương đã đáp ứng, nay xin trả lại lệnh bài.
Nói rồi cầm lệnh bài dưng hai tay.
Bạch Vô Thường cầm lấy rồi đi lên trình cho Diêm Vương.
Phía trên che bằng lụa, khuất đi bàn án, nguới bên trên có thể thấy quỷ hồn phía dưới nhưng quỷ hồn không thể nhìn lên trên.
Trong đại điện một âm thanh hùng hồn vang vọng, chỉ cần nghe thấy quỷ hồn đều không tự chủ được mà run rẩy.
Ngươi có chắc chắn đã thực hiện xong, thù ngươi không báo.
Phan Hiền
Vâng, tại hạ chắc chắn.
Phan Hiền
Thù hận làm mờ lý trí, tại hạ đọc sách thánh hiền nhưng không nuôi trí lớn.
Phan Hiền
Khi sống chỉ muốn có công danh để vào việc nhi nữ tình trường, chết rồi lại thấy điều đó cũng không uổng phí.
Phan Hiền
Tuy hẹn với liệt tổ liệt tông nhưng ta không hối hận.
Phan Hiền
Nàng cũng vì ta mà mém đấp chung nắm mồ nhưng ta lại không mong nợ nầng chồng chất.
Phan Hiền nói xong âm thanh hùng hồn lại vang lên.
Ngươi có biết phải bao nhiêu kiếp mới có danh trạng, lại bị ngươi uổng phí.
Phan Hiền
Tại hạ biết mình ngu dốt.
Phan Hiền
Nhưng lại không cầu vinh hoa.
Phan Hiền
Nểu như kiếp sau vẫn theo đường thánh hiền tại hạ sẽ dùng sức lực nhỏ nhoi để cống huến cho nước nhà.
Ba tiếng tốt vang lên cả đại điện đều rung chuyển, Phán Quan cầm sổ sinh tử, từ tốn đọc.
Phán Quan
Họ tên Phan Hiền, dương họ 84 tuổi, hưởng họ 26 tuổi.
Phán Quan
Quê quán Miêu Ân.
Phán Quan
Nguyên nhân tử vong, bị sát hại được tính vào chết oan.
Phán Quan
Lúc sinh thời không sát hại sinh mạng, không làm điều ác, không mắng chửi bôi nhọ, không câm hận nguyền rủa.
Phán Quan
Đậu được trạng nguyên, ghi vào bảng vàng được tính có công danh, lên bảng thần, công đức vô lượng.
Phán Quan
Nhưng lại xin lệnh đặc cách trở về dương gian, tuy không hại người nhưng vì nhúng tay vào chuyện sinh tử của âm phủ nên huỷ bỏ phong tên vào bảng thần, tiếp tục làm quỷ hồn để đầu thai chuyển kiếp.
Phán Quan dứt lời một tia sáng chóp nhoáng từ trong hồn thể của Phan Hiền rút ra rồi tan vào không gian.
Sổ sinh tử đã ra, mọi thứ đã rõ nay Phan Hiền vô phạt vô thưởng, tuy công đức vẫn giữ nhưng thời gian chuyển kiếp không còn được đặc cách chiếu ứng, nay đến điện thứ mười để nghe phân xử.
Phan Hiền
Đa tạ Diêm Vương.
Phan Hiền dập đầu cảm tạ rồi đứng dậy đi ra khỏi đại điện.
Ngoài đại điện đã có quỷ sai chờ sẵn để dẫn đường.
Dọc đường đi nhìn những quỷ hồn bay qua bay lại, Phan Hiên lại không muốn làm theo, anh từ tốn đi bằng hai chân mình, thưởng thức khung cảnh âm u nơi địa phủ.
Phan Hiền
Xin hỏi quỷ sai đại nhân những quỷ hồn còn dưới địa phủ này là vì sao.
Quỷ Sai
Địa phủ tuy không như trần gian nhưng quỷ hồn không thiếu thốn.
Quỷ Sai
Nhân gian có đồ của nhân gian, địa phủ có đồ của địa phủ.
Quỷ Sai
Những quỷ hồn còn vương vấn nơi đây đa phần do chưa đến lúc đầu thai, còn lại do họ không muốn đầu thai.
Quỷ Sai
Không phải ai cũng nghỉ thông thoáng xem cuộc đời mình như gió thoảng may trôi.
Quỷ Sai
Một kiếp người chỉ vài chúc năm có khi một trăm năm nhưng để lại bao nhiêu phiền não cùng lo âu.
Phan Hiền nghe xong thở dài, đúng vậy ai mà không có lo âu muộn phuền.
Đối với nhân gian chết là hết, nhưng với địa phủ nó chỉ vừa mới bắt đầu.
Quỷ Sai
Đừng suy nghĩ nữa dù gì ngươi cũng không thây đổi được gì đâu.
Quỷ Sai
Trải qua mấy ngàn thập niên cái gì cũng có thể thay đổi nhưng công bằng liêm khiết sẽ không bao giờ thay đổi.
Phan Hiền
Tại hạ hiểu chỉ là không thể không cảm thán.
Phan Hiền
Trời đất có thể nói tình nhân âm ti chỉ nói lý.
Hàn huyên vài câu cuối cùng cũng thấy bảng đề tên điện thứ mưới, xung quanh khu vực này quỷ hồn tương đối thưa thớt.
Quỷ Sai
Đây là điện thứ mười dưới âm phủ nơi quỷ hồn được phán định chuyện chuyển kiếp đầu thai.
Quỷ Sai
Nơi đây do Chuyển Luân Vương cai quả.
Quỷ Sai
Ngươi chỉ cần đứng trước cửa tự nhiên sẽ có người đón ngươi vào.
Phan Hiền chấp tay tạ lễ sau đó ung dung đi đến gần cửa, không đợi qua lâu bên trong liền có một giọng nói vọng ra cánh cửa đang đóng chặt cũng từ từ mở ra.
Lần này dẫn Phan Hiền vào là một vị Hắc Vô Thường ở điện này.
Sau khi đi vào trong liền quỳ giữa điện cung kính thưa.
Phan Hiền
Tại hạ Phan Hiền đến đây trình diện.
Không giống như Diêm Vương sẽ hỏi vài câu Chuyển Luân Vương nghe xong liền lấy giấy ghi chép được gửi đến rồi ấn định.
Làm xong hết thẩy liền chỉ nói mưới ngày sau quay lại để xác nhận đi đầu thai là xong.
Phan Hiên ra khỏi điện liền dừng lại, anh chẳng biết đi đâu hay làm gì.
Chỉ còn mười ngày anh là Phan Hiền, sau này tên gì ở đâu không tài nào biết được.
Trên đầu là mũ trạng nguyên nặng nề, lòng không trí hướng nhưng tâm tư vẫn có sách thánh hiền, nuôi hy vọng để kiếp sau đền đáp.
Phan Hiền
Kiếp này xem như trả nở tình duyên, ta sẽ không tiếp tục vì nàng.
Rời đi điện thứ mười, Phan Hiền lang thang ở khắp địa phủ, có lúc anh đi theo những quỷ hồn khác, có lúc anh dạo quanh nơi bán hàng ở địa phủ.
Nghe những người buôn bán bàn tán về ngày mở chợ ở nhân gian, tiếng cười sang sảng khiến anh cũng vui vẻ hơn.
Không biết anh lang thang đến đâu rồi, bỗng nhìn thấy một quỷ hồn rất quen thuộc.
Tuy bây giờ nàng đã trở thành một bà lão lọm khọm gầy gò nhưng anh vẫn nhận ra.
Nhìn nàng chóng gậy chậm rãi đi về hướng này Phan Hiền vội vã núp sau cây đăng dựng cao ở bên đường.
Nàng càng đến gần, ánh sáng từ cây đăng chiếu lên khuôn mặt nàng.
Hốc hác gầy gò, khuôn mặt đượm buồn, ánh mắt đầy tăm sự, một người con gái xinh đẹp năng động giờ đã thành một bà lão đầy tâm sự.
Nhìn nàng từ từ đi xa, Phan Hiền không khỏi thở dài.
Thì ra ở nhân gian đã trải qua lâu đến vậy rồi, nhưng khi ở đây anh chỉ cảm thấ chỉ mới vài giờ.
Nếu như người khác nói một ngày trên trời là một ngàn năm ở dương gian, còn địa phủ một ngày thì dương gian đã trôi hai ngàn bảy trăm năm.
Du
Sao không ra gặp người.
Đang thở dài đầy hoài niệm thì giọng nói nho nhỏ vang lên bên tai.
Du
Sao không ra gặp người.
Nghe tiếng hỏi như giọng nói ấy không trả lời mà lặp lại câu hỏi.
Phan Hiền
Duyên nợ đã dứt, không nhất thiết phải vấn vương.
Tiếng thở dài vang lên, giống như tiếc nuối cũng giống như than thở.
Du
Ta là Du, hồn đăng ở địa phủ, ngươi đang đứng sau lưng ta.
Phan Hiền
Tại hạ là Phan Hiền.
Du
Người và quỷ hồn kia có quan hệ gì.
Du
Tuy ngươi nói không vấn vương nhưng khi nãy ánh mắt ngươi đầy lưu luyến.
Du
Ta ở dưới đây rất lâu rồi rất thích nghe chuyện kể ở dương gian.
Du
Nếu không phiền, có thể kể cho ta nghe chứ.
Phan Hiền
Nếu ngài muốn nghe tại hạ sẽ kể, thật ra cũng không có gì đặc sắc cả
Nói rồi Phan Hiền thở một hơi sau đó bắt đầu câu chuyện của mình.
Phan Hiền
Gia đình ta rất nghèo khó, tuy phụ thân ta có danh tú tài, nhưng sau đó không đổ thêm bất kỳ danh nào nữa.
Phan Hiền
Phụ thân có hai người bạn thân, số phận đúng là khéo đưa đẩy, tuy phụ thân ta không thể tiếp tục nâng bước nhưng hai người bạn kia lại đỗ trong ba bảng vàng, được lên làm quan.
Phan Hiền
Từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền, tuy nhà kham khổ nhưng ta lại không chịu khổ gì.
Phan Hiền
Nhưng không bao lâu phụ thân qua đời vì bệnh tật, mẫu thân ta quá đau lòng mà cũng đi theo.
Phan Hiền
Một trong hai người bạn của phụ thân vì nhớ tình nghĩa củ mà đưa ta về nuôi, cho ta làm thư đồng của con trai người.
Phan Hiền
Tuy mang danh thư đồng nhưng ta vẫn được học tập không khác gì thiếu gia cả.
Phan Hiền
Sau đó ta quen biết với nàng, ba người chúng ta là thanh mai trúc mã từ khi còn bé.
Phan Hiền
Càng lớn dần ta cùng nàng nãy sinh tình cảm với nhau, cha nàng cũng không cấm cản gì.
Phan Hiền
Nhưng thiếu gia lại không chấp nhận, vì thiếu gia cũng thích nàng, vì thế ba người chúng ta càng ngày càng tan rã, mâu thuẫn càng nhiều.
Phan Hiền
Vì ta là người ăn nhờ ở đậu không có quyền gì nên càng ngày càng bị ức hiếp nặng nề.
Phan Hiền
Phụ thân của thiếu gia vì thương con trai dù biết mọi chuyện cũng nhắm mắt làm ngơ mà mang lễ sang hỏi cưới nàng.
Phan Hiền
Tuy nhiên ông không ngờ người bạn mình lại từ chối, hẹn quá hoá giận ông đuổi ta ra khỏi nhà.
Phan Hiền
Từ lúc ấy ta tứ cố vô thân, không người nương tựa, ta hiểu ra rằng nếu mình không thể làm chủ thì sẽ không ai xem trọng mình.
Phan Hiền
Người khác có thể tốt bụng giúp đỡ khi người gặp khó khăn nhưng không thể giúp cả đời.
Phan Hiền
Tuy cảm thông nhưng sẽ khinh thường.
Phan Hiền
Hiểu ra điều đó ta từ chối sự giúp đỡ của cha nàng, sau đó tự mình cố gắng vươn lên.
Phan Hiền
Ta vừa làm công, vừa học hành, nhờ những năm tháng qua mà không cần học thầy ta vẫn có thể mua sách về tự học.
Phan Hiền
Năm tháng trôi qua, ta thi hương, thi hội sau đó thi đình.
Phan Hiền
Mọi thứ diễn ra tốt đẹp, cuối cùng ta đỗ trạng nguyên, đề tên bảng vàng.
Phan Hiền
Lúc ấy nàng vẫn chờ đợi ta, dù không biết ta sẽ thế nào nàng vẫn đợi.
Phan Hiền
Ta cảm động, sau khi đỗ đạt liền quyết tâm mang sính lễ đến cưới nàng.
Phan Hiền
Nàng rất vui vẻ, phụ thân nàng cũng hài lòng mà chấp thuận.
Phan Hiền
Không nghĩ đến ân oán xưa ta mang theo lễ đến bái phỏng phụ thân của thiếu gia ơn dưỡng dục không thể không báo đáp.
Phan Hiền
Nhưng ta không ngờ đó là lần cuối cùng ta gặp lại nàng.
Phan Hiền
Thiếu gia vẫn như ngày xưa, tuy đã cưới thê thiếp nhưng vẫn không muốn bỏ qua cho nàng, cùng với chuyện không thể đậu thi đình mà ta lại thành trạng nguyên.
Phan Hiền
Lòng ganh ghét cùng lửa hận trỗi dậy mà đã ra tay sát hại ta.
Phan Hiền
Sau khi chết ta chứng kiến hết những chuyện sau đó xảy ra.
Phan Hiền
Không ngờ sau khi biết chuyện phụ thân thiếu gia không những không báo quan mà còn giúp thiếu gia che giấu, dùng quyền dùng tiền sai người đem xác của ta vào rừng sâu rồi đốt cháy.
Phan Hiền
Nhưng chưa kịp ra khỏi thành liền bị người chặn lại kiểm tra.
Phan Hiền
Thì ra nữa ngày trời mà không thấy ta quay lại phụ thân của nàng lo lắng liền đến phủ phụ thân thiếu gia xem.
Phan Hiền
Nhưng không ngờ đến nơi thì nghe tin ta đã về rồi, tuy ngạc nhiên nhưng ông không hỏi gì, đến khi ra khỏi cổng vô tình nhìn đến quán trà ở bên góc phủ liền nhìn thấy thư đồng của ta ngồi bên ngoài cửa đang ngóng trông bên này.
Phan Hiền
Vì lúc sáng ta có dẫn theo thư đồng vào ra phủ của ông nên vừa nhìn thấy liền nhận ra, lúc này trong lòng ông dáy lên sự nghi ngờ.
Phan Hiền
Ông đi đến và hỏi nhưng thư đồng ta khẳng định ta chưa ra ngoài.
Phan Hiền
Từ nghi ngờ ông liên cảm thấy bất an, tuy không tin bạn của mình có thể làm ra tội ác tày trời đó nhưng ông vẫn báo án lên trên.
Phan Hiền
Tuy làm quan nhưng chức tước của ông lại không có quyền thẩm án, vì muốn mau chóng điều tra ông liền tìm người có chức vị cao hơn.
Phan Hiền
Vì nội dung báo án có liên quan đến tân khoa trạng nguyên cùng quan lại triều đình nên quan viên cũng không chừng trừ mà cho đống cửa thành, kiểm tra hàng hoá của những người rời đi.
Phan Hiền
Sau đó chuyện như thế nào cũng không biết nữa, ta vội vàng bay đến phủ của nàng.
Phan Hiền
Không ngờ nghe tin ta chết liền không muốn sống nữa, nàng cột dây thần treo cổ tự vẫn
Phan Hiền
Vừa đến ta nhìn thấy cảnh này liền hoảng loạn, sợ hãi đang không biết làm thế nào liền thấy nha hoàn xong vào đở nàng xuống.
Phan Hiền
Thở phào nhẹ nhõm khi thấy nàng không sao, nhưng ta vẫn lo lắng nàng sẽ lại làm điều ngu ngốc.
Phan Hiền
Bỗng ta nhớ lại, từng nghe có người nói rằng nếu xuống âm phủ liền có thể quay về báo mộng cho người thân trên dương gian, ta liền không ngừng ngại mà tìm đến quỷ sai dẫn ta xuống đây.
Du
Ngươi không nghỉ đến để nàng theo ngươi à.
Du
Làm người không thể đến bên nhau nhưng có thể ở chung với nhau khi làm quỷ mà.
Phan Hiền
Đại nhân ngài không hiểu.
Phan Hiền
Sinh mạng con người rất quý giá.
Phan Hiền
Nếu như có thể ai lại không muốn mình sống lâu đây.
Phan Hiền
Tại hạ thích nàng, cho nên mong nàng sống cho thật tốt.
Phan Hiền
Càng mong nàng có thể hạnh phúc bình an.
Du nghe vậy thở dài lẩm bẩm.
Du
Nhưng ta chỉ muốn có thể bên nàng
Du
Dù là trên trời hay dưới địa phủ, hay lúc còn ở nhân gian.
Phan Hiền
Đại nhân ngài đang nói gì.
Vì Du nói quá nhỏ nên Phan Hiền không thể nghe được liền hỏi lại.
Du
Các ngươi thật thâm tình, trọng nghĩa.
Du
Sau đó ngươi về báo mộng cho nàng à.
Phan Hiền
Đúng vậy, được diêm vương ân điển.
Phan Hiền
Lúc ta về lại nhân gia đã qua bảy ngày, nàng tiều tuỵ hốc hác, mỗi ngày đều rơi lệ, đôi mắt sưng vù.
Phan Hiền
Hôm ấy ta liền vào giấc mộng của nàng.
Du
Bao lâu ngươi được đi đầu thai.
Du
Ngươi không nghĩ đến sẽ cùng nàng đi trên cầu nại hà à.
Du
Dù sau đó cũng sẽ uống một bát canh quên lãng, nhưng được nhìn thấy nhau đã rất tốt rồi.
Phan Hiền lắc đầu, đôi mắt đầy phiền muộn.
Phan Hiền
Tại hạ không nghĩ đến.
Phan Hiền
Đã không thể ở bên nàng cả đời người, vậy thì không cần làm phân tâm nàng.
Phan Hiền
Duyên nợ kiếp này đã hết, chỉ mong kiếp sau nàng hạnh phúc bình an, không trải qua đau thương như kiếp này.
Du
Cảm ơn ngươi đã kể cho ta nghe câu chuyện cảm động đến thế.
Du
Tạm biệt, chúc người mười ngày sau có thể đầu thai thật tốt.
Tiếng nói vừa dứt, cây đăng mà Phan Hiền đứng cạnh liền chóp tắt sau đó lại tiếp tục sáng lên.
Tiếng nói cũng không tiếp tục phát ra.
Phan Hiền
Vậy câu chuyện của ngài như thế nào.
Phan Hiền
Giọng nói đầy cô đơn, tiếng thở dài đầy cố chấp.
Phan Hiền than thở vài tiếng rồi lắc đầu.
Phan Hiền
Ai mà chẳng có chuyện xưa, càng cố chấp càng khó thoát ly.
Phan Hiền
Ngài ấy chắc không muốn ai biết, nhưng lại muốn suy ngẫm lại cuộc đời của mình.
Phan Hiền
Mà thôi ta vẫn không nên lo chuyện bao đồng thì hơn.
Nói xong lời cuối một mình Phan Hiền liền tiếp tục chuyến tham quan của mình bên dưới địa phủ đầy âm u này.
Đời người chẳng có bao nhiêu.
Ân ân, oán oán mãi không chịu ngừng.
Sao không đánh bỏ hận thù.
Để tâm thanh tịnh, để lòng an nhiên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play