Đại Tiểu Thư Lụy Tình
#1
Trời chập tối, Nhi cùng đám bạn ra về sau buổi chiều đầy mệt mỏi
Bạch Thanh Nhi(Kay)
Học mệt nhỉ, đói quá tụi bây ạ
Quang Khải(Kai)
Tao cũng đói nữa 😿
Quang Khải
21/01/200?
Cao 1m76 nặng 49kg
Bạn thân nữ chính
Phương Oanh
Đi ăn gì đi, nhở ?
Phương Oanh
29/09/200?
Cao 1m56 nặng 40kg
Bạn cùng lớp nữ chính
Hồ Thùy Dung
Ăn gì là ăn gì chứ ?-.-
Thùy Dung
14/02/200?
cao 1m58 nặng 45kg
Bạn cùng lớp với nữ chính
Quang Khải(Kai)
Cay ông thầy văn ghê
Hồ Thùy Dung
haha giống tui
Hồ Thùy Dung
Ê Lâm kìa tụi bây !
Nhi nghe có Lâm ở gần đó thì im lặng chuồn đi
đám bạn thắc mắc cực kì
Quang Khải(Kai)
Cái con này, nhiều chuyện thế
Quang Khải(Kai)
không biết là Nhi nó nghỉ chơi với nhóc Lâm rồi à ?
Phương Oanh
Sao tui không biết
Hồ Thùy Dung
Có chuyện gì vậy trời ?
Trương Minh Đại
Nó nghỉ chơi với Nhi lâu rồi
Trương Minh Đại
do con bồ nó á
Hồ Thùy Dung
Uầy, ghê ghê *hóng chuyện*
Phương Oanh
mối quan hệ 12 năm không bằng nhỏ người yêu quen được 1 tháng luôn 🙂
Quang Khải(Kai)
Bọn nó nghỉ chơi cũng hơn 4 tháng rồi
Quang Khải(Kai)
mà Nhi nó cứ im im
Quang Khải(Kai)
có kể gì ai đâu
Nhi đứng đằng xa, ngồi sụp một góc đứng dậy không được
Cô đang nhớ về một người...
Trở lại với hơn 4 tháng trước...
Bắc Ngọc Lâm
Chạy chậm thôi chị ơi chờ tụi em với !
Phan Lạc Nhất
Ăn gì mà chạy nhanh thế chứ lại
Phan Lạc Nhất
chờ tụi em với coi
Mặc Từ Phụng
Chạy chậm thôi kẻo ngã chị ơi
Phụng vừa mới dứt câu thì...
Bạch Thanh Nhi(Kay)
Aida 😢
Bắc Ngọc Lâm
bảo rồi không nghe
Phan Lạc Nhất
ê Lâm đừng có nói nữa coi chị ấy kìa !
Phan Lạc Nhất
Lại dỗi, chả khác gì đứa con nít cả
Mặc Từ Phụng
*Chạy lại đỡ Nhi đứng dậy*
Cô không nói gì, nhịn đau đứng dậy
cúi đầu đi về mặc cho Phụng,Nhất chạy theo xin lỗi cô vẫn chẳng ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần
Cô vừa vào nhà chưa kịp thay đồ hay gì cả thì nhận được cuộc điện thoại :
Phương Oanh
Ngày mai tới nhà hàng cũ nha Kay
Bạch Thanh Nhi(Kay)
làm gì ???
Phương Oanh
À mai tao tổ chức tiệc ấy mà, nhớ đến nha không là tao bẻ cổ á 😆
Bạch Thanh Nhi(Kay)
//Haiz//
Được rồi được rồi
Bạch Thanh Nhi(Kay)
Thật là...
Bạch Thanh Nhi(Kay)
haiz... aida đau hicc 😿
Doãn Mạc Nhân
Chị ơi dậy đi chị ơi !!!
Văn Văn Hoàng
*cầm cái loa* Alo chị ! Dậy đi mặt trời lên đỉnh rồi !
Bạch Thanh Nhi(Kay)
*nói mớ* Chị đang ngủ mà...~
Phan Lạc Nhất
Trời ạ dậy đi
Phan Lạc Nhất
Pháp ! mày bế chị ấy đi rửa mặt coi
Văn Văn Hoàng
Để tao đi pha nước ấm cho chị
Doãn Mạc Nhân
tao đi nấu đồ ăn
Mặc Từ Phụng
Vậy tao dọn cái giường
Mặc Từ Phụng
Nhất đi phụ thằng Pháp đi
Bạch Ngọc Pháp
Chị...Đừng có nép vào người em nữa -.-
Bạch Thanh Nhi(Kay)
*cười nhẹ* hong~
Bạch Ngọc Pháp
//muốn ăn chị ấy quá 🙂//
Văn Văn Hoàng
để em lau mặt cho...
Phan Lạc Nhất
Để tao, mày vào phụ thằng Nhạn đi, nó có vẻ bận
Bạch Thanh Nhi(Kay)
*Vẫn đang buồn ngủ* không chịu á...~
Phan Lạc Nhất
//cái gương mặt này....//
Phan Lạc Nhất
//chết thật, bình tĩnh//
Bạch Thanh Nhi(Kay)
Sao hai đứa đỏ mặt hết thế ?~
Bạch Thanh Nhi(Kay)
nóng hả ?~
Bạch Ngọc Pháp
Đâu...đâu có
//Bình tĩnh, không được, chị ấy là chị mình//
Phan Lạc Nhất
Để em đưa chị vào nhà ăn sáng....//chết thật chứ....//
Phan Lạc Nhất
Sao vậy chị ?
Mặc Từ Phụng
Đúng rồi chị sao á
Mặc Từ Phụng
không khỏe hả
Doãn Mạc Nhân
Chị sao thế ?
Doãn Mạc Nhân
nói bọn em nghe đi
Bạch Thanh Nhi(Kay)
Lâm đâu ?
cả đám im lặng một hồi....
Bạch Thanh Nhi(Kay)
Lâm đâu ???!
Mặc Từ Phụng
Chị...Lâm nó...
Bạch Thanh Nhi(Kay)
nó đâu rồi...?
Phan Lạc Nhất
Nó nghe lời người yêu nó bỏ chị rồi....
Văn Văn Hoàng
Chị ổn không vậy ?
Mặc Từ Phụng
chị sao vậy !?
cứ hướng tới nhà Lâm mà chạy...cả lũ đuổi theo rồi dừng lại ngay trước cửa nhà Lâm
Bắc Ngọc Lâm
chị tới đây làm gì ?
Bạch Thanh Nhi(Kay)
chị cần một lời giải thích từ em...
Bạch Thanh Nhi(Kay)
có người yêu muốn bỏ chị là bỏ à
Bắc Ngọc Lâm
Chị đi về đi *thong thả lạnh nhạt*
Bạch Thanh Nhi(Kay)
Hiểu rồi....🙂
Nhi vụt chạy đi, cả đám đuổi theo
còn không quên mắng Lâm một câu :
Mặc Từ Phụng
mày tồi quá Lâm ạ🙂!
Nhi chạy rất nhanh rồi núp vào một góc tường
cô ngồi khóc một cách tủi thân...
Phan Lạc Nhất
Chị đâu rồi ? Chị ơi !
Mặc Từ Phụng
Chị ! đừng trốn nữa !
Doãn Mạc Nhân
tìm nhanh đi, sắp mưa rồi !
tìm hơn nửa tiếng rồi vẫn không thấy cô, cả đám thất vọng ngồi sụp xuống
trời mưa lớn cũng 15p rồi
Phan Lạc Nhất
Rốt cuộc chị ấy ở đâu chứ...
Nhất vừa mới nói dứt câu, một bóng người lảo đảo bước đi ngã trước mặt họ :
cả đám chạy lại bế Nhi về nhà....
nhờ người thay đồ giùm rồi dỗ Nhi ngủ
Bạch Thanh Nhi(Kay)
*mơ hồ* chị xin lỗi....
cả đám im lặng rồi cũng nằm ngủ chung vs Nhi cho cô ấy khỏi cảm lạnh....
#2
Sau khi cô ngủ say, cả đám mới ngồi lại nói chuyện với nhau...
Phan Lạc Nhất
Chắc chị ấy đau lòng lắm...
Doãn Mạc Nhân
còn phải nói...//chậc//
Bạch Ngọc Pháp
Lâm nữa, nó thực sự...đúng là quá đáng mà...
Doãn Mạc Nhân
Tao cứ nghĩ chị ấy sẽ không đến mức vậy đâu...ai ngờ...
Văn Văn Hoàng
con gái mà...Mạnh mẽ tới đâu rồi cũng khóc thôi...
Mặc Từ Phụng
....
//chị ấy liệu có chịu được không chứ....//
Phan Lạc Nhất
Sao mày cứ im im thế Phụng ?
Mặc Từ Phụng
Tao sợ chị ấy sẽ có thay đổi lớn sau chuyện này....
Bạch Ngọc Pháp
Tao cũng sợ...
Doãn Mạc Nhân
Chị ấy e là sẽ thay đổi mất...
Cả đám im lặng ngồi ở phòng khách , không một ai lên tiếng nói gì cả. Lúc này, không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ căn phòng...
Phan Lạc Nhất
Tiếng khóa cửa ?
Mặc Từ Phụng
....
//Không xong...có chuyện rồi//
Nhạn và Hoàng chạy tới trước cửa phòng Nhi, lớn tiếng gọi :
Doãn Mạc Nhân
Chị ! mở cửa ! Đừng có làm bậy !
Văn Văn Hoàng
Chị ! mở cửa cho tụi em !
Doãn Mạc Nhân
Chị ! mở cửa !!!
Cả hai ra sức gõ cửa nhưng chẳng nhận lại bất cứ hồi âm nào...
Chỉ nhận lại những tiếng ho yếu dần và sự im lặng...
Không gian im lặng làm cho cả đám lo lắng đột ngột...
Phan Lạc Nhất
Phá cửa đi ! Đứng ngây ra đó làm gì chứ !!
Bạch Ngọc Pháp
Mày quên rồi sao, cửa này có hai lớp kính chống đạn phía giữa đấy ?!
Cả đám ngồi sụp xuống bất lực, ánh mắt vô vọng khẽ hiện lên trên từng khuôn mặt...
Mặc Từ Phụng
....
//Sao chuyện này lại xảy ra với chị ấy chứ....//
Nhất nói một câu không rõ ràng rồi vụt chạy đi, Phụng và Pháp vội chạy theo
Bạch Ngọc Pháp
Sao thế ???!
Phan Lạc Nhất
Lâm có chìa khóa dự phòng của phòng chị ấy ! tìm nó !
Mặc Từ Phụng
Nhanh lên ! giờ này Lâm nó sắp ra khỏi nhà rồi đấy !
Bạch Ngọc Pháp
//Tên họ Trương đó...//
Bắc Ngọc Lâm
Chìa khóa ? Cũng được, dù sao cũng đâu có quen biết gì, tao trả cho chị ta vậy
Bạch Ngọc Pháp
Phụng ! đừng nóng...
Phan Lạc Nhất
Bọn tao quá thất vọng về mày, Lâm ạ🙂
Mặc Từ Phụng
//Tên khốn này...🙂//
Sau khi lấy được chìa khóa thì đám nhóc cũng đưa được Nhi ra ngoài...cô hoàn toàn bất tỉnh trong thời gian dài
Quang Khải(Kai)
Nó sao vậy ?!
//Mới ra ngoài một thời gian mà đã...//
Phương Oanh
Kay ơi tỉnh lại đi chứ...
Phương Oanh
Đại Bạch bị sao thế ???
Phương Oanh
các cậu mau nói gì đi chứ ???
Quang Khải(Kai)
*gọi taxi đưa Oanh về trước*
Quang Khải(Kai)
Oanh đi rồi, nói được chưa?
Quang Khải(Kai)
Xin lỗi là sao hả ???!
Phan Lạc Nhất
Do bọn em không tốt...
cả đám đem chuyện xảy ra mấy bữa nay kể lại cho Kai nghe, làm cho cậu ta tức đến mức tím mặt...
Quang Khải(Kai)
Các cậu...!!!!😡
Mặc Từ Phụng
Bọn em xin lỗi....
Sau một hồi nói chuyện Kai cũng cho đám nhóc về
mỗi ngày họ đều thay nhau chăm sóc Nhi, nhưng...
Cô vẫn hôn mê cho đến hơn nửa tháng sau...
Cả đám tới thăm Nhi nhưng tìm cả bệnh viện không thấy cô ấy đâu, hốt hoảng chạy ra tìm quanh bệnh viện...
Mặc Từ Phụng
Chị ! Chị ơi !
Doãn Mạc Nhân
Chị ở đâu thế ! Chị ơi !
Văn Văn Hoàng
Cô ơi cô có thấy cô gái nào 18t cỡ 1m8 người gầy đi qua đây không ạ ?
Khách qua đường
Không thấy
Bạch Ngọc Pháp
Chị ở đâu thế ?! Chị !
Khách qua đường
Chú có thấy...ở ghế đá phía sau bệnh viện
Doãn Mạc Nhân
Bọn cháu cảm ơn ạ ! Nhanh lên...!
#3
Cả đám chạy ra phía sau bệnh viện hỗn loạn tìm
Sau nửa tiếng tìm kiếm cuối cùng cũng nhìn thấy Nhi đứng thẫn thờ nhìn về phía chân trời....
Phan Lạc Nhất
Chị ! sao chị lại ra đây ? Chị đang bệnh mà ?
Doãn Mạc Nhân
Đúng....bọn em tìm chị mãi....
Văn Văn Hoàng
Chị sao vậy....//không xong rồi...//
*quay qua nhìn mấy đứa bạn*
Bạch Ngọc Pháp
Chị....chị sao vậy....
Phan Lạc Nhất
Đừng làm bọn em lo chứ...
Cả đám tiến tới, Phụng đưa tay ra ngăn lại
Mặc Từ Phụng
Đó không phải là người mà tụi mình quen đâu...nhìn kĩ mắt chị ấy đi...
Văn Văn Hoàng
Gì chứ ? mày nói vậy là sao ?
Doãn Mạc Nhân
mắt...mắt chị ấy...*lùi lại*
Phan Lạc Nhất
Màu mắt...chuyển thành màu đỏ rồi...?!
Mặc Từ Phụng
Đúng, đừng tới gần chị ấy lúc này thì hơn....lùi lại...
//mọi chuyện đi quá xa rồi...//
Nhi quay lưng lại, cả đám lùi ra xa, xung quanh bỗng tỏa ra một áp lực lớn đến đáng sợ....
Mặc Từ Phụng
Chị....bình tĩnh đi...chị ơi...*từ từ lại gần*
cô thẫn người quan sát một lúc, nhìn từ trên xuống rồi đưa tay bóp chặt cổ cậu...
Mặc Từ Phụng
chị...bình...bình tĩnh lại đi...//Đau quá...//
Khụ !*Ho*
Phan Lạc Nhất
Chị ! Không được !
Doãn Mạc Nhân
Thả cậu ấy ra đi chị !
Bạch Ngọc Pháp
Chị ! không được làm vậy ! Bình tĩnh lại đi, bọn em là em chị đó !
Cô bỗng dừng lại, nới lỏng tay thả Phụng ra....
Văn Văn Hoàng
Không sao chứ ! để tao coi !
Mặc Từ Phụng
Kh...không sao...
Bạch Thanh Nhi(Kay)
....
//em mình à ?...phải ! em mình...//
cô im lặng rồi ôm lấy đầu đau đớn, vụt chạy đi...
Mặc Từ Phụng
Đ...đừng...đuổi theo...
Cậu vừa nói xong thì ngất đi, trên cổ hiện rõ dấu tay của Nhi vừa nãy...
Phan Lạc Nhất
Này ! không sao chứ ! này !
Bạch Ngọc Pháp
Đưa nó về nghỉ đi...chị ấy không sao đâu...
Bạch Ngọc Pháp
//mọi chuyện....haiz...//
ba ngày sau...tại nhà của Thanh Nhi
Quang Khải(Kai)
Rồi mày làm gì bóp cổ con nhà người ta suýt chết vậy Kay ????
Phương Oanh
Đúng rồi đó mày lạ vậy ?
Bạch Thanh Nhi(Kay)
Tao...tao không cố ý...🙁
Phương Oanh
mày...hết nói nổi mà 🙂
Quang Khải(Kai)
còn nhớ gì không ? Đi bác sĩ đi !
Bạch Thanh Nhi(Kay)
Tao...không nhớ nữa...chỉ biết lúc đó tao không kiểm soát được bản thân....
Ri's Oni
Đi bác sĩ đi....không là hại người đấy....Bọn tao cũng lo cho mày cả...
Bạch Thanh Nhi(Kay)
Không sao đâu...
sau khi kể xong, cả hai cũng hiểu được rồi im lặng...giải tán đi...
Quang Khải(Kai)
Ê Kay ! bên này !
Phương Oanh
Đi ăn trưa chung với tụi tui không ?
Hồ Thùy Dung
Đúng rồi đi không ?
Trương Minh Đại
Đi cho vui, đi mình chán lắm đó 😁
Bạch Thanh Nhi(Kay)
À được...um...chờ tui tí...
cô quay lại lớp lấy đồ rồi chạy theo đám bạn, lại bắt gặp Lâm và đám nhóc ở quán ăn....
Bắc Ngọc Lâm
Chị cũng ăn trưa ở đây ạ ?
Phan Lạc Nhất
Chiều chị chờ bọn em về với nha...
Bạch Ngọc Pháp
Đúng rồi á chờ bọn em về với...
Bạch Thanh Nhi(Kay)
À được...
Bạch Thanh Nhi(Kay)
//Sao Lâm nó chịu nói chuyện với mình rồi à...//
Bạch Thanh Nhi(Kay)
Phụng đâu ?
Doãn Mạc Nhân
Nó bệnh nên xin nghỉ rồi chị
Bạch Thanh Nhi(Kay)
Vậy à...
Bạch Thanh Nhi(Kay)
Thôi ăn đi còn vào học...
Bắc Ngọc Lâm
Chiều em có chuyện muốn nói với chị....
Bạch Thanh Nhi(Kay)
Sao cũng được...
Tan học sau buổi chiều mệt mỏi...
Bạch Thanh Nhi(Kay)
Tụi bây về trước đi...tao đi với đám nhóc rồi
Trương Minh Đại
Vậy bye về trước đây
Bạch Thanh Nhi(Kay)
//Bọn nhóc đang học...chờ vậy...//
Doãn Mạc Nhân
Bên này chị ơi !
Bạch Ngọc Pháp
Chị chờ lâu không?
Bạch Thanh Nhi(Kay)
à không lâu lắm...
Phan Lạc Nhất
Lâm ! không phải có chuyện muốn nói à !?
Bắc Ngọc Lâm
Chị...cho em xin lỗi chuyện trước đây...là em không tốt...Chị cho em cơ hội được không...?
Bạch Thanh Nhi(Kay)
Um không sao...
Bạch Thanh Nhi(Kay)
Chị không giận...
Doãn Mạc Nhân
Chịu xin lỗi rồi đó à?
Văn Văn Hoàng
thôi về....muộn rồi...
Bắc Ngọc Lâm
Em cõng chị...
Bạch Ngọc Pháp
Đưa cặp em cầm cho...
Bạch Thanh Nhi(Kay)
À được thôi...
Suốt đường đi họ nói chuyện vui vẻ, cười đùa, ánh nắng hoàng hôn đổ bóng đám người xuống đường...khung cảnh vui vẻ như thế này...nhưng lại chẳng được lâu...
Mặc Từ Phụng
Chị ấy...haiz...*nằm trên giường thờ dài,gác tay lên trán suy nghĩ*
Mặc Từ Phụng
*trầm tư*
Sao lại có cảm giác khó chịu vậy chứ...🙂
Trời khuya, ánh trăng dọi xuống khu vườn, bầu trời vơ vãn một vài vì sao sáng nhất
Phía khu rừng, một bóng dáng mảnh cao đứng bất động nhìn lên bầu trời, ánh mắt đọng lại nỗi buồn....
Bạch Thanh Nhi(Kay)
haiz...Thấm thoát mà đã bốn tháng rồi...
Bạch Thanh Nhi(Kay)
Mệt mỏi thật...
Bạch Thanh Nhi(Kay)
Lâm vậy mà hôm nay lại xin lỗi mình...khó tưởng tượng...
Bạch Thanh Nhi(Kay)
tại sao thấy vui nhưng cũng có chút khó chịu...🙂
Bạch Thanh Nhi(Kay)
Bỏ đi...về nhà thôi...^^
Cô trở về nhà, cả con đường vắng lặng chỉ có tiếng gió vi vu và bóng cô đổ xuống mặt đường...
Bóng lưng thể hiện rõ sự cô độc sâu thẳm cô giấu kĩ tận đáy lòng...
Trương Quốc Khải
Tối qua đi đâu về muộn vậy ?
Bạch Thanh Nhi(Kay)
Dạ...em....
Xuân Thịnh
Chị ấy bị hư xe á anh
Xuân Thịnh
Chị đánh răng rồi ra ăn sáng đi...
Bạch Thanh Nhi(Kay)
Thịnh !? Sao em lại ở đây ???
Trương Quốc Khải
Anh đưa cậu ấy tới :))
Bạch Thanh Nhi(Kay)
Anh...🙂
Bạch Thanh Nhi(Kay)
Em ra ngoài đây...
Bạch Thanh Nhi(Kay)
Thăm bệnh
Xuân Thịnh
Vâng chị đi cẩn thận...
*cúi đầu thất vọng*
Lúc này tại nhà Phụng, ngoài phòng khách....
Phan Lạc Nhất
Tụi mày đoán xem chị ấy có tới không ?
Văn Văn Hoàng
Tao đoán là có đấy
Bạch Ngọc Pháp
Đúng rồi dù gì cũng em của chị mà....
Doãn Mạc Nhân
Tao lại nghĩ là không tới đâu...*liếc mắt qua phía Lâm*
Bắc Ngọc Lâm
Nhìn tao làm gì ?
Cô bắt taxi tới nhà Phụng , vừa tới nơi cô đứng thẫn một hồi mới bước vào vì thấy Lâm trong nhà...
Bạch Thanh Nhi(Kay)
Tụi em cũng ở đây à ?
Bắc Ngọc Lâm
Dạ đúng rồi chị
Phan Lạc Nhất
chị tới hơi trễ đấy
Văn Văn Hoàng
Phụng nó sốt cao nên chắc chị không vào thăm được đâu...
Bạch Thanh Nhi(Kay)
Hả...sốt...sốt cao á ?
Doãn Mạc Nhân
Bác sĩ bảo thuốc không có tác dụng nữa, người có thân nhiệt thấp thì may ra....
Cô nhìn Phụng đang nằm trên giường , rồi nhìn ánh mắt khó chịu của Lâm....phân vân một hồi cô bảo bọn họ về trước còn mình thì cởi đồ rồi ôm lấy Phụng để hạ nhiệt...
Bạch Thanh Nhi(Kay)
Chị chỉ muốn em nhanh khỏi bệnh thôi...
Mặc Từ Phụng
Nhưng...ch...Chị...chị....
Bạch Thanh Nhi(Kay)
//Người nó nóng quá....//
Mặc Từ Phụng
Chị...em...//kìm không nổi nữa rồi...//
Bạch Thanh Nhi(Kay)
//Phía dưới...có gì đó đang to ra...không lẽ...Phụng nó...nhưng...//
Mặc Từ Phụng
Chị....bỏ...em ra...bỏ em ra...
Bạch Thanh Nhi(Kay)
//Không được...nếu tiếp tục để nó sốt như vậy thì nguy hiểm lắm...//Em muốn thì làm đi...
Mặc Từ Phụng
Nhưng...chị...
Mặc Từ Phụng
//Cầm cự không nổi rồi.....chết thật...//
Bạch Thanh Nhi(Kay)
An toàn rồi...
Mặc Từ Phụng
Chị...hộc...em...hộc...*thở dốc*
Bạch Thanh Nhi(Kay)
//hình như nó chịu không được nữa rồi...làm sao đây...//
Không có thời gian suy nghĩ...cô lại gần cởi đồ cậu ra,từng chiếc cúc áo cứ thế được mở, body nóng bỏng thu hút mọi ánh nhìn của tất cả chàng trai dần thoát khỏi lớp áo...
Mặc Từ Phụng
Chị...tha lỗi cho em...
Mặc Từ Phụng
//Trông chị ấy như vậy ai chịu nổi chứ...🙂//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play