Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Trai Nói Yêu Tôi

Chương 1: Muốn bù đắp.

Hạ Vũ mơ hồ chớp mắt, trần nhà màu trắng dần hiện ra rõ ràng hơn.
Cậu nằm yên cho đến khi tỉnh táo hẳn, mới bắt đầu ngồi dậy quan sát xung quanh.
Đây chính là bệnh viện, còn cậu đang nằm trên giường bệnh.
Có điều, nội thất ở đây không được hiện đại cho lắm...
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/Cẩn thận bước xuống giường, rút kim truyền nước ra/
Hạ Vũ đứng trước cái gương trong phòng, nhìn chằm chằm thân ảnh phản chiếu trong gương một lúc lâu. Đầu óc rối rắm.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Trẻ con..."
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Sao lại là trẻ con? Mình làm gì ở đây?"
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/Đưa tay lên sờ sờ băng gạc quấn trên đầu/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Mình bị tai nạn sao?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Sao lại không nhớ gì hết?
Ký ức trong đầu Hạ Vũ cứ mơ hồ, điều duy nhất cậu biết được chỉ có mình là đại thiếu gia Hạ gia.
Còn lại đều rất mờ nhạt.
Trong lúc Hạ Vũ còn đứng ngây ngốc trước gương, cửa phòng bệnh được một người phụ nữ đột ngột mở ra.
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Th-thiếu gia!
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Cậu tỉnh rồi!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Cô...
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/Một đoạn ký ức nhỏ xẹt qua, cậu lập tức nhận ra đây chính là cô giúp việc nhà mình/
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Thiếu gia, cậu thế nào rồi? Có cần tôi đi gọi bác sĩ đến không?!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Cháu không sao nữa rồi.
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
"Cháu?!"
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
/Trong lòng bấn loạn/
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Thiếu gia, cậu...cậu nói...
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Cháu không sao ạ?
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
"Đây là chuyện gì?!"
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Thiếu gia tha mạng!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
?
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Tôi, tôi đã trừng phạt Hạ Tử Du rồi! Cậu đừng tức giận!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Hạ Tử Du..."
Hạ Vũ bỗng chốc lại nhìn thấy một đoạn ký ức nữa, là về Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du là con trai của ba cậu và cô giúp việc. Đúng vậy, ba cậu ngoại tình. Mẹ cậu vì quá đau khổ mà tự sát, người cha của cậu thậm chí không đoái hoài mà còn đón con trai của cô giúp việc kia tới sống chung.
Chính vì thế nên cậu vẫn luôn căm ghét Hạ Tử Du. Ba của Hạ Vũ là một người vô trách nghiệm, không hề quan tâm đến gia đình, số lần ông ta về nhà gặp cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên Hạ Vũ thường xuyên gây chuyện, phá phách để được ông ta chú ý tới, nhưng toàn bộ lỗi lầm mà cậu làm ra đều được ông ta che lấp bằng tiền.
Sau đó rồi vẫn vứt cậu một xó như vậy. Hạ Vũ tìm tới Hạ Tử Du đánh đập hắn, hủy hoại cả cuộc đời của hắn, cả thời niên thiếu của Hạ Tử Du cũng chỉ chịu sự dày vò của Hạ Vũ cậu.
Hạ Vũ biết mình hiện tại đã 35 tuổi, nhưng trong gương lại chính là cậu năm 8 tuổi.
Lúc này xảy ra một sự cố, vì Hạ Tử Du cố phản kháng khi cậu đang ức hiếp thằng nhóc, Hạ Tử Du không may xô cậu té xuống lầu, đập đầu vào cầu thang mà hôn mê.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/Rùng mình/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Mình trước đó là con người tàn nhẫn vậy sao?"
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Thiếu gia?
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
/Nhìn gương mặt trắng bệch của cậu có chút lo lắng/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Vâng!
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Thiếu gia, hay là cậu lên giường nằm đi, cậu vừa mới tỉnh mà.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Vâng.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/Mỉm cười leo lên giường/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Nhã Tịnh, mẹ của Hạ Tử Du. Vì áy náy trước cái chết của mẹ mình nên luôn đối xử tốt với mình, luôn coi mình như con ruột."
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Vậy mà hình như, mình có một số hành động không được tốt đẹp lắm thì phải..."
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
/Rót một cốc nước ấm đưa đến cho Hạ Vũ/
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Thiếu gia, cậu uống chút đi.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/Ngoan ngoãn nhận lấy/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Hạ Tử Du, như thế nào rồi ạ?
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Tôi...tôi đã trừng phạt thằng bé thật nặng...
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
/Bàn tay siết chặt góc áo tới trắng bệch/
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Cậu không cần ra tay đâu ạ.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
.....
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Thật không biết phải đối đãi với mấy người này ra sao."
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Dù gì mình cũng không phải là Hạ Vũ 8 tuổi của trước kia nữa."
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Mình đã đủ trưởng thành để phân biệt đúng sai rồi."
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Trước tiên, cứ là làm thân với Hạ Tử Du để bù đắp với thằng bé đã nhỉ?"
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Vậy, cháu có thể xuất viện trong hôm nay được không ạ?
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Nhưng...nhưng mà...
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Cô yên tâm, cháu sẽ không làm gì tiểu Du đâu.
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
"Tiểu Du"?!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Haha...Thời gian qua đúng là cháu đối xử với mẹ con cô rất tệ.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Cháu thành thật xin lỗi...
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Hôm nay nhìn thấy cô lo lắng cho cháu như vậy, cháu thấy thật áy náy.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Từ nay cháu sẽ đối xử tốt với mọi người hơn!
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Ôi, thiếu gia...cậu nói chuyện trưởng thành quá!
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
/Mừng đến rưng rưng nước mắt/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Nhưng mà trước hết, cháu muốn về nhà có được không?
Nhã Tịnh tuy có hơi lo lắng nhưng nhìn thấy cậu hiện tại đã khỏe mạnh, bác sĩ cũng nói là không có gì đáng lo nên cho cậu ở lại đến chiều rồi mới cùng cậu làm thủ tục xuất viện.
.
.
.
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
/Dìu Hạ Vũ xuống xe/
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Thiếu gia, cẩn thận chút.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Cháu đi được mà.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Ký ức của mình có phần mơ hồ quá..."
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Mình có cảm giác, hình như mình đã chết."
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Lần này sống lại, mình muốn bù đắp cho Hạ Tử Du."
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Kiếp trước mình thật sự quá tàn nhẫn với thằng bé."
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Cô, Hạ Tử Du đâu rồi?
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
/Giật mình, lúng túng trả lời/
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Thiếu gia, tôi...tôi thực sự đã trừng phạt nó rồi mà!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Không phải, cháu muốn đi chơi với Hạ Tử Du.
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
"Đi chơi?!"
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
"Mình nghe nhầm sao?"
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Cháu không làm gì đâu ạ.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Có được không? /Mỉm cười/
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
/Thoáng thấy bất an/
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
V-vâng...
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Nhưng mà vẫn là nên bảo đảm sức khỏe...
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Cậu mới vừa...
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/Quay người chạy mất/
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Thiếu gia!!!
Hạ Vũ chạy ra sau vườn, theo trí nhớ của cậu, Hạ Tử Du thường xuyên lui tới đây nhất. Bởi vì không khí ở đây rất trong lành, nhiều cỏ cây, kiếp trước cậu không hề thích cây lá nên không chạy đến chỗ này chơi, chính vì thế nên Hạ Tử Du thường xuyên đến đây để tránh gặp cậu.
Dù có sống lại trong thân thể của đứa trẻ 7 tuổi thì Hạ Vũ vẫn là Hạ Vũ, cậu không hề thích chỗ này tí nào. Thậm chí còn sợ rằng, trong lúc đi tìm Hạ Tử Du sẽ vô tình bị mấy con sâu trên cây rớt trúng.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Aaa, rốt cuộc cậu ta đang chơi ở đâu chứ?!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/Lấy viên kẹo sữa trong túi quần ra/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Kiếp trước mình đúng là rất thích loại kẹo này, có lẽ trẻ con đều như vậy...
Hạ Vũ đi vài bước nữa, xuyên qua một bụi cây. Cậu nhìn thấy vóc dáng nhỏ bé của một đứa trẻ đang ngủ dưới gốc cây không xa.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Kia rồi!"
Hạ Vũ từng bước từng bước tiến lại gần, như không muốn đánh thức cậu nhóc.
Nhưng mà cậu bé kia dường như chỉ là nhắm mắt chứ không có ngủ, trực giác cực kỳ nhạy bén, Hạ Vũ chưa kịp đến gần đã bị nó bất ngờ quật ngã, khóa chặt tay cậu ra sau lưng.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Ui ui! Đau...đau...! Thằng nhóc này bỏ ra mauu!!
Hạ Tử Du
Hạ Tử Du
/Nhìn chằm chằm/
Hạ Tử Du
Hạ Tử Du
/Buông người ra, quay lại vị trí gốc cây rồi lại ngồi xuống/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/Đau nhức đứng dậy/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Bẩn hết rồi này...
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/Phủi phủi người/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Tên nhóc này không sợ bị mình đánh nữa sao? Lại dám vật mình ra như vậy!"
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/Thở dài/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Này.
Hạ Tử Du
Hạ Tử Du
/Nhắm mắt tựa vào gốc cây, làm như không nghe thấy/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Này bé ơi~
Hạ Tử Du
Hạ Tử Du
...
Hạ Vũ
Hạ Vũ
....
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Em trai ơi~
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Tiểu Du ơi~
Hạ Tử Du
Hạ Tử Du
/Ánh mắt sắc lạnh liếc qua cậu, sau đó lại trở về trạng thái cũ/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
....
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/Móc viên kẹo sữa trong túi ra/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Em trai yêu dấu, ăn kẹo hông?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Kẹo ngọt lắm nèe.
Hạ Tử Du
Hạ Tử Du
.....
Hạ-quê hương-Vũ đứng làm trò một mình không ai ngó đến, tức giận dâng trào.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/Đưa viên kẹo lên sát miệng Hạ Tử Du, dỗ ngọt/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Ăn đi nè~
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Ngọt lắm á, em trai yêu quý ơi~
Hạ Tử Du
Hạ Tử Du
/Lạnh lùng đập vào tay cậu, hất viên kẹo rơi xuống đất/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
A-
Hạ Tử Du
Hạ Tử Du
/Lạnh lùng leo lên cây/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Ah!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Khoan-
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Từ đã, chơi vậy ai chơi?!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Mình đâu có biết leo cây?!
Tác giả có lời muốn nói:
Lười~
Lười~
Hẹ hẹ, chap đầu tiên, các tiểu thiên sứ thấy sửa như thế này đủ lạnh lùng chưa nè?
Lười~
Lười~
Nể mấy má thích loại này:))

Chương 2: Ngồi cùng bàn.

Hạ Vũ không trèo được cây, ở dưới tức xì khói không phục.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Tưởng vậy là ngầu hả?! Xuống đây mauu!!
Hạ Tử Du
Hạ Tử Du
/Không để người kia vào mắt, ngồi trên cành cây mà nhắm mắt lại, trông rất thư giãn/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Cặk."
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Em trai yêu dấu, anh mang kẹo đến cho em, em không nhận sao?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Anh biết thời gian qua mình thật sự đã đối đãi rất tệ với em.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Nhưng mà ít nhất em cũng phải để ý đến người lớn tuổi là anh đây một chút chứ!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Thật không tôn trọng-
Hạ Tử Du
Hạ Tử Du
Cút.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Gì?!"
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Thằng nhỏ nói gì vậy?!"
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Không đúng! Hạ Tử Du trong trí nhớ của mình không có gan làm vậy!"
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Hạ Vũ!!
Tô Cảnh
Tô Cảnh
/Chạy tới ôm chầm lấy cậu/
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Cậu có đau không? Đầu cậu hết đau chưa?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Mặt này quen quá..."
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Nhớ ra rồi, là Tô Cảnh, bạn thân của mình."
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Không sao, mình hết đau rồi.
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Cậu làm gì ở đây thế?
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Mình nghe nói cậu về nhà, chạy đi tìm cậu mà không thấy!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
À.../Nhìn lên cây/
Tô Cảnh
Tô Cảnh
/Thấy Hạ Vũ nhìn lên cây cũng nhìn lên theo/
Tô Cảnh
Tô Cảnh
A! Thằng ăn mày!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Tô Cảnh, không được nói như vậy!
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Tại sao không được nói? Không phải cậu cũng gọi nó như vậy sao?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
....
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Bây giờ khác rồi, Hạ Tử Du chính là em trai của mình.
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Hứ! Mình không thèm tin!
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Cậu không được chơi với nó nữa.
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Chúng ta vào nhà xem siêu nhân đi!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Không được, mình...
Tô Cảnh
Tô Cảnh
/Không quan tâm ý kiến của Hạ Vũ, dứt khoát kéo cậu đi/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Khoan đã, này-
Hạ Tử Du ở trên cây, không còn nghe thấy tiếng người náo nhiệt ở dưới nữa, từ từ hé mắt, ánh mắt sắc nhọn liếc tới đứa trẻ đang bị kéo đi, quăng tới thái độ khinh bỉ.
Hạ Tử Du
Hạ Tử Du
/Lặng lẽ nhảy xuống/
.
.
.
Hạ Vũ cùng Tô Cảnh xem phim đến trưa, Tô Cảnh lưu luyến cậu không muốn về liền gọi điện xin mẹ cho ở lại đến chiều.
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Vũ Vũ, mẹ cho phép mình ở lại rồi!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Ừm. /Ngồi trên sô pha đáp lại cho có lệ, đầu óc thả theo mây/
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Cậu làm sao thế?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Không có gì.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Làm sao để nhóc con Hạ Tử Du chú ý đến mình nhỉ?"
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Mà khoan đã, kiếp trước mình chết vì cái gì?"
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Tại sao lại chết? Mình không nhớ được gì hết!"
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Lỡ như kiếp này chuyện mình chết xảy ra lần nữa, biết làm sao mà tránh đây?!"
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Vũ Vũ!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
À, hả?
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Cậu không thèm quan tâm đến mình nữa sao?!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Không có, mình chỉ hơi đói nên hơi mất tập trung.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Cậu muốn nói gì?
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Chúng ta đi tìm tên ăn mày kia cưỡi ngựa đi!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Tên ăn mày?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Ý cậu là Hạ Tử Du?
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Sao cậu lại gọi cả họ lẫn tên nó ra rồi?
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Không phải mọi khi cậu đều ghét sao?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Đối với loại câu hỏi này mình cũng chẳng biết phải trả lời ra sao..."
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Mình kiếp trước là con người tàn nhẫn, kiêu ngạo như vậy...đột nhiên bây giờ thay đổi tính cách sẽ dễ làm mọi người nghi ngờ lắm."
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Hay là mình cứ làm ra điệu bộ phách lối như trước kia nhỉ?"
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Vũ Vũ!
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Cậu lại không chú ý rồi!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Ừm.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Đúng là mình ghét.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Nhưng dù gì nó cũng là cùng cha mình sinh ra.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Mình không thể đối xử với nó như vậy được.
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Vũ Vũ...
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Cậu bị làm sao thế?
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Hôm nay cậu nói chuyện lạ lắm!
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Có phải đầu vẫn còn đau không?
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Chỉ tại tên ăn mày đó đẩy cậu xuống cầu thang! Nghĩ đến làm mình tức giận quá đi!
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Mình phải đi tìm thằng ăn mày đó dạy dỗ lại!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Không cần đâu!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Mình đoán là nó đã bị cô Nhã Tịnh đánh rồi!
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Sao cậu cũng gọi tên mẹ nó luôn vậy?
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Chẳng phải cậu luôn gọi bả là bà già sao?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/Bất lực thở dài/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Sao trước đây mình có thể cư xử khốn nạn như thế chứ...."
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Tô Cảnh, cô ấy là người lớn tuổi, chúng ta phải tôn trọng và cư xử lễ phép trước mặt những người lớn tuổi hơn mình.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Đó đã là phép lịch sự cơ bản mà bất cứ đứa trẻ nào cũng biết rồi.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Cậu không biết sao?
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Ah...Mình, mình biết chứ!
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Mình đương nhiên biết!
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Nhưng mà như vậy...có ngầu lên không?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Có, cậu ngoan ngoãn, cư xử lịch thiệp như vậy rất ngầu luôn á.
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Thật không? Ngầu như thế nào?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Giống...giống như siêu nhân trên tivi á.
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Wow....
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Vũ Vũ xịn quá! Cậu cái gì cũng biết!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/Nhìn bộ dáng ngây thơ của bạn thân trước mặt có chút buồn cười/
Nhã Tịnh mang mang đĩa hoa quả đến cho hai đứa trẻ ăn, tình cờ đứng ngoài cửa lại nghe hết cuộc trò chuyện. Trong lòng vừa lo vừa mừng.
Bà là một người mẹ ích kỷ, chỉ vì lấy lòng tiểu thiếu gia Hạ Vũ mà sẵn sàng mang con mình ra làm bia đỡ đạn.
Lúc mới dọn tới đây, Hạ Vũ luôn tỏ thái độ thù địch với bà và Hạ Tử Du, Nhã Tịnh nhiều lần lấy hết can đảm nói chuyện mình bị Hạ Vũ ức hiếp cho cha cậu nghe để tìm cách giải quyết nhưng thay vì quan tâm, lo lắng, ông ta ngược lại còn chửi bới bà.
Nói cái gì mà để một đứa nhỏ đè đầu cưỡi cổ cũng không biết phản kháng, nói cái gì mà Hạ Vũ còn nhỏ chưa phân biệt được đúng sai.
Từ đó bà luôn căm hận người Hạ gia, Nhã Tịnh hận không thể thay đổi quá khứ, hận bản thân vì đã dính vào ba của Hạ Vũ rồi mang đứa con chảy dòng máu của ông ta, hận mình đã sinh đứa bé ra, hận mình cả đời bị ràng buộc với Hạ gia mà phải chịu sự lăng mạ của người ngoài và bị đối xử tệ bạc.
Nhất là tiểu thiếu gia Hạ Vũ kia, giống như một ông hoàng nhỏ ngồi trên ngai vàng xét án tử cho từng người. Muốn ai chết người đó nhất định chết, muốn ai sống, người đó phải sống.
Vì thế cho nên, để được sống an ổn trong cái Hạ trạch này, Nhã Tịnh chỉ có thể ngày ngày xu nịnh Hạ Vũ, hết mình, tận tâm phục vụ cậu. Vì cậu mà đánh đập con trai mình, Hạ Tử Du, vì cậu mà trơ mắt ra nhìn Hạ Tử Du bị cậu bắt nạt.
Nhã Tịnh biết mình không đáng được gọi là "mẹ" nhưng để được sống yên ổn, bà chỉ có thể làm như vậy. Bà thậm chí còn không quan tâm đến thái độ, tâm lý của Hạ Tử Du đã giảm sút ra sao.
Đến sau này có nhận ra, bà cũng sẽ hối hận không kịp. Hối hận rằng chính sự ích kỷ của mình đã dưỡng ra một con quỷ tâm thần, máu lạnh thực sự.
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
/Chứng kiến Hạ Vũ khuyên bảo bạn, trong lòng hiện lên cảm xúc phức tạp, vừa mừng vừa lo/
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
/Hít một hơi, gõ nhẹ lên cửa/
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Tô thiếu, Hạ thiếu, hai người muốn ăn trưa luôn không?
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Hay là ăn một chút trái cây?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
À, vâng. Bọn cháu ra ăn trưa luôn ạ!
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Vâng ạaaa! Cháu cũng ăn!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/Nhìn hành xử của Tô Cảnh có phần lễ phép hơn mới khẽ mỉm cười/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Tốt lắm.
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Hêh.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/Đến phòng bếp ngồi vào bàn ăn lớn, thấy thiếu thiếu gì đó vội lên tiếng hỏi/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Tiểu Du đâu rồi ạ?
Tô Cảnh
Tô Cảnh
"Tiểu Du?!"
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Vũ Vũ, cậu nói gì vậy?!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Làm sao? Cậu cũng muốn được tớ gọi là tiểu Cảnh?
Tô Cảnh
Tô Cảnh
K-Không có! Chỉ có người bình thường mới thích được gọi như vậy.
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Tớ là siu nhân!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Ừm, Hạ Tử Du là người bình thường, tớ gọi "tiểu Du" như vậy cũng là chuyện bình thường.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Không phải sao?
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Ph-phải, nhưng mà...
Tô Cảnh
Tô Cảnh
"Sao mình cứ thấy kỳ lạ ở đâu ấy?"
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Cô ơi, tiểu Du không ăn cơm sao ạ?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/Dùng giọng nói non nớt của đứa trẻ, ngước lên hỏi Nhã Tịnh đang đặt từng món lên bàn/
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Ừm...Thằng nhóc sẽ ăn sau.
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Ăn ở phòng bếp.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Vậy cô gọi tiểu Du lên ăn cơm cùng với cháu đi ạ.
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Hả?!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Hôm nay đột nhiên cháu muốn cùng em ấy ăn cơm.
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Thiếu gia, chuyện này...
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Nếu không nhanh sẽ nguội hết đó, cô cũng ngồi ăn cùng bọn cháu đi.
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
/Đáy mắt thoáng hiện tia vui mừng/
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Vâng, vậy tôi đi gọi thằng bé tới.
Tô Cảnh
Tô Cảnh
/Nghe yêu cầu của Hạ Vũ, bất động ngay lập tức, đến miếng thịt đang gặp trong miệng cũng rớt xuống/
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Ngồi ăn cùng thằng ăn mày?!
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Nếu như nó kéo ruồi đến thì sao?!
Tác giả có lời muốn nói:
Lười~
Lười~
Hêh hêh, Lưu Hàn Thiên sớm lên sàn. Tên cũ hiện tại đã bỏ, đổi LHT thành Tô Cảnh nhoa mọi ngừi!
Lười~
Lười~
/Đưa tay thả like/
Lười~
Lười~
Đừng giận vì tui hong sớm thông báo ra chiện mới, là vì tui mún ra trước 10 chương rồi thông báo sau cho mấy pẹn hếc hồn ắ 😏😏

Chương 3: Xác chuột.

Hạ Vũ làm bộ lơ đãng, đáp lại Tô Cảnh cho có lệ.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Chỉ là đột nhiên muốn ngồi ăn cùng em trai thôi.
Tô Cảnh
Tô Cảnh
/Tự nhiên cảm thấy bản thân không còn quan trọng với Hạ Vũ như trước, trong lòng nổi lên ganh tỵ/
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Thằng ăn mày có gì hay mà ngồi ăn chung chứ?!
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Hôi chết được!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Tô Cảnh, cậu như vậy không ngoan.
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Mình ngoan! Mình rất ngoan!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Vậy thì phải gọi em trai mình là Hạ Tử Du, không được gọi là thằng ăn mày nữa.
Tô Cảnh
Tô Cảnh
/Lộ ra thái độ ghét bỏ rõ rệt, không muốn chấp hành/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/Thở dài/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Xem ra mình trước đây dạy hư đứa trẻ này rồi."
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Thảo nào Tô Cảnh lớn lên cũng ấu trĩ như vậy."
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Đều là học mình từ nhỏ cả."
Không lâu sau, Nhã Tịnh kéo Hạ Tử Du vào phòng bếp. Tuy hắn vẫn có biểu tình lạnh nhạt nhưng trong con ngươi lại hiện rõ rệt sự căm phẫn, chán ghét.
Hạ Tử Du
Hạ Tử Du
/Không nói gì, chỉ đứng yên một chỗ/
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Đứa trẻ hư! Tiểu thiếu gia cho phép mày vào ngồi ăn chung một bàn, mày còn không tỏ ra biết ơn thì thôi, ở đó hờn dỗi cái gì?!
Hạ Tử Du
Hạ Tử Du
/Liếc qua Nhã Tịnh/
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
/Bị ánh mắt sắc nhọn, lạnh lùng của cậu lướt qua, không khỏi lạnh gáy run lên/
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Mày còn nhìn cái gì?!
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
/Đưa tay lên cao, có ý muốn tát Hạ Tử Du/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Cô, khoan đã!
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
/Nghe thấy tiếng nhắc nhở của Hạ Vũ, chợt nhận ra mình hơi mất tự chủ, vội hạ tay xuống/
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Xin lỗi thiếu gia.
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Là tôi không dạy dỗ thằng bé đàng hoàng, để nó bây giờ hư đốn như vậy...
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Đúng vậy!
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Tốt nhất vẫn là đuổi cậu ta ra ngoài đi!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Tô Cảnh.
Tô Cảnh
Tô Cảnh
/Im bặt/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/Nhìn Hạ Tử Du một lúc, nhẹ cười cất giọng/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Tiểu Du, mau đến đây.
Hạ Tử Du
Hạ Tử Du
/Mái tóc dài che phủ mắt, lại còn cúi hơi thấp đầu, hoàn toàn đoán không ra biểu tình của hắn/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
.....
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Ghét mình lắm sao?"
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Cũng phải, mình hủy đi toàn bộ tuổi thơ của cậu nhóc mà..."
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Hạ Tử Du, đến đây.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Tôi đang ra lệnh cho cậu.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Có lẽ là không quen với sự thay đổi của mình, thôi thì cứ cư xử phách lối như trước kia vậy."
Hạ Tử Du
Hạ Tử Du
/Chậm rãi bước tới/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Ngồi đi.
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Thiếu gia...còn gì cần dặn dò nữa không ạ?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Không có gì nữa, cô cũng ngồi xuống ăn với bọn cháu đi!
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Vâng.../Vui mừng/
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
"Đột nhiên Hạ Vũ đối đãi tốt với mình như vậy, có phải đang có âm mưu gì không? Hay thật sự biết sai rồi?"
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
"Sao cũng được, cậu ta để mình sống an ổn thì cái gì cũng được hết."
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Tiểu Du, ăn đi?
Tô Cảnh
Tô Cảnh
/Nhìn không nổi nữa, tức giận hất đổ bát cơm của Hạ Tử Du xuống đất/
Choang!
Bát cơm sứ va chạm với nền đất liền vỡ vụn, cơm đổ tung tóe ra ngoài, Hạ Tử Du vẫn duy trì trạng thái lạnh lùng như cũ, cứ như không hề xảy ra chuyện gì.
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Mày thì xuống đất mà ăn!
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Đồ ăn mày!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Tô Cảnh!
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Xuống đi! Nhặt cơm lên mà ăn!
Hạ Tử Du
Hạ Tử Du
/Lặng lẽ xuống ghế, bộ dạng khổ sở nhặt từng hạt cơm lên cho vào miệng/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Hạ Tử Du điên sao?! Tự nhiên lại nghe theo Tô Cảnh làm gì chứ?!"
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/Nhìn bộ dạng chật vật của hắn, trong lòng chua sót/
Hạ Vũ lập tức xuống ghế kéo Hạ Tử Du dậy, không cho hắn ăn đồ dưới đất nữa.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Mau đứng lên đi!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Dừng lại mau, cậu không thấy mảnh thủy tinh sao? Không sợ bị cứa trúng hả?!
Hạ Tử Du
Hạ Tử Du
/Hất tay Hạ Vũ ra, nhìn cậu chằm chằm/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/Bị nhìn như vậy nhất thời câm nín/
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Tiểu thiếu gia, cậu có sao không?
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Để tôi dọn chỗ này, cậu cứ ăn cơm đi.
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
/Liếc tới Hạ Tử Du/
Nhã Tịnh
Nhã Tịnh
Cái đồ sao chổi này! Mày không làm được tích sự gì hết! Mau cút đi!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Khoan đã, cô-
Hạ Tử Du
Hạ Tử Du
/Chậm rãi đứng dậy bỏ đi/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Aiz, rắc rối rồi đây. Có vẻ như Hạ Tử Du thêm ghét mình rồi."
Hạ Vũ bất lực nhìn Hạ Tử Du đi khỏi, thở dài than trách Tô Cảnh.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Cậu làm gì vậy chứ?!
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Mình không thích nó!
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Cậu tự nhiên quan tâm nó hơn mình!
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Cậu không thèm mình nữa sao? Huhu!! /Mếu máo/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Con mắt nào của cậu nhìn ra mình bỏ rơi cậu chứ?!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Nín đi, lát nữa cho cậu mô hình siêu nhân.
Tô Cảnh
Tô Cảnh
....
Tô Cảnh
Tô Cảnh
Cậu hứa rồi đấy!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Ừm.
.
.
.
Tối muộn, tài xế đến đón Tô Cảnh về nhà, Hạ Vũ thở dài tắm rửa thay đồ ngủ, muốn nằm vật ra giường kết thúc một ngày mệt mỏi.
Từ khi nhìn thấy Hạ Tử Du nhặt cơm dưới đất lên ăn cho tới giờ. Cậu cũng không gặp lại thằng nhóc nữa, Hạ Vũ lau sơ qua tóc rồi nhảy lên giường.
Bỗng nhiên, cậu nằm phải thứ gì đó cấn cấn dưới lớp chăn.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/Lật chăn lên/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/Nhìn thấy vật trên giường liền hoảng sợ nhảy xuống giường, lùi lại một góc/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Cái gì vậy?!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Sao lại có chuột chết ở đây?!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
.....
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Hiểu rồi, không cần nghĩ cũng biết ai làm.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Hạ Tử Du lần này thật sự lớn gan rồi, nếu như không phải mình trọng sinh về, cậu ta nhất định sẽ bị Hạ Vũ kiếp trước nổi giận đánh chết.
Hạ Vũ nhìn xác con chuột đã chết thối trên giường, không khỏi cảm thấy buồn nôn. Con chuột này bị giết bằng một vật nhọn, trên cổ còn hiện rõ lỗ nhỏ đang rỉ máu.
Hạ Vũ thất kinh không dám tưởng tượng đến cảnh một đứa trẻ chỉ mới 6,7 tuổi đã ra tay tàn nhẫn như vậy.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/Bước ra ngoài gọi Nhã Tịnh đến dọn dẹo xác chuột và thay luôn chăn đệm/
Nhã Tịnh cũng vì nhìn thấy xác chuột chết trên giường mà trong lòng cũng bị dọa sợ không ít, vội vàng dọn dẹp.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/Ngồi một chỗ chờ Nhã Tịnh dọn giường/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Chán ghê, có vẻ con đường đi vào tim em trai sẽ gian nan đây..."
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Mình cũng chỉ là muốn bù đắp thôi mà, sao lại khổ sở thế này? Huhu!"
.
.
.
Hôm sau, Hạ Vũ phờ phạc rời giường. Cậu đã để lại ấn tượng xấu với Hạ Tử Du, cũng chẳng biết làm sao để thằng nhỏ cho cậu lại gần.
Hạ Vũ mang giấy vẽ và bút màu ra sau vườn, nhìn thấy Hạ Tử Du như thường lệ vẫn nằm đó ngủ.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Em trai iu dấu ơi~
Hạ Tử Du
Hạ Tử Du
/Vẫn nằm yên bất động, một chút phản ứng cũng không có/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
:)
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/Ngồi xuống bên cạnh Hạ Tử Du/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Xin lỗi vụ hôm qua nhé, Tô Cảnh hơi nóng giận chút thôi.
Hạ Tử Du
Hạ Tử Du
.....
Hạ Vũ
Hạ Vũ
....
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Nằm một chỗ như vậy có chán không?
Hạ Tử Du
Hạ Tử Du
/Lặng im không thèm đáp/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/Hạ-quê-Vũ hỏi mà không được đáp lại, chữa nhục bằng cách tự hỏi tự trả lời/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Chắc là chán lắm nhỉ.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Haha, tất nhiên là chán rồi.
Hạ Tử Du
Hạ Tử Du
.....
Hạ Vũ
Hạ Vũ
....
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Thằng nhóc con này!"
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Nếu không phải vì ta áy náy với ngươi, ta cũng không thèm quan tâm đến ngươi đâu!!!"
Hạ Tử Du
Hạ Tử Du
/Quay người sang chỗ khác/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/Sán lại/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Có muốn vẽ tranh không?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Chúng ta thi vẽ tranh đi!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Ai vẽ đẹp hơn sẽ được kẹo!
Hạ Tử Du
Hạ Tử Du
/Vẫn tiếp tục ngó lơ/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
....
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Tiểu Du cứ biểu hiện như vậy là sao chứ!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Anh cũng chỉ muốn quan tâm tiểu Du hơn thôi mà!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Đừng nghĩ anh không nói nghĩa là anh không biết tiểu Du bỏ xác chuột lên giường anh.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Anh đã nhường nhịn đến thế rồi, em không vì sự chân thành của anh mà để ý anh một chút sao hả?!
Hạ Tử Du
Hạ Tử Du
/Mí mắt khẽ giật/
Hạ Tử Du
Hạ Tử Du
Nói lớn.
Hạ Tử Du
Hạ Tử Du
Phiền.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Bộ nói quá 5 câu sẽ chết hay gì?"
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Vậy thì chơi cùng anh đi.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Tiểu Du bé bỏng~
Hạ Tử Du
Hạ Tử Du
/Thoáng cảm thấy phiền phức/
Hạ Tử Du
Hạ Tử Du
"Anh ta rốt cuộc muốn làm gì nữa đây?"
Hạ Tử Du
Hạ Tử Du
"Không phải cứ đánh mình là xong rồi sao?"
Hạ Tử Du
Hạ Tử Du
"Biết vậy trước đó mình đẩy anh ta từ chỗ cao hơn."
Hạ Tử Du
Hạ Tử Du
"Chết đi càng tốt."
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Nhé?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Vẽ tranh cùng anh đi, anh sẽ tặng cho tiểu Du giấy và bút màu.
Hạ Tử Du
Hạ Tử Du
/Chậm rãi ngồi dậy/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Có phản ứng rồi!"
Hạ Tử Du
Hạ Tử Du
Muốn gì?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Hả?
Hạ Tử Du
Hạ Tử Du
Anh muốn cái gì?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"C-có phải lại hiểu lầm ở đâu rồi không?"
Tác giả có lời muốn nói:
Lười~
Lười~
Hạ Tử Du muốn giết vợ kìaaaaa.
Lười~
Lười~
Sau này chỉ cần Hạ Vũ rụng một cọng tóc cũng đủ phát đin lên rùi 😏
Lười~
Lười~
*Bốp bốp bốp*
Lười~
Lười~
Tiếng vả to quá kakaka 😆

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play