Lời Xin Lỗi Muộn Màng
One Short
Tôi có một đứa bạn. Nó rất hay nói và nói rất nhiều.
Ừ thì có bạn để nói chuyện cũng vui thật. Nhưng tôi không thích cái cách nó cứ lẽo đẽo theo tôi mà nói dai như đĩa.
Đôi khi tôi thấy nó phiền lắm. Nó sang nhà tôi rất nhiều. Nó kể cho tôi nghe đủ chuyện. Kể xong lại ngồi cười một mình.
Nó là đứa luôn bên tôi những lúc tồi tệ nhất. Tôi xem nó là phao cứu sinh của tôi.
Lần ấy chúng tôi có cãi nhau. Tôi biết rằng tôi sai. Nhưng cái tôi của tôi quá cao, tôi một mực không chịu xin lỗi nó, làm nó bị bắt nạt, tẩy chay. Tối hôm ấy, nó qua nhà tôi. Tôi định đuổi về nhưng mẹ bảo cho nó vào. Mắt nó đỏ hoe, mặt in vết tát. Tay nó cầm hộp đồ ăn, nó bảo nó ăn xong sẽ đi ngay, nó không còn nơi nào để đi nữa rồi, nó hứa sẽ không bao giờ đến nhà tôi nữa. Nó vừa ăn vừa khóc. Lúc nó về còn vẩy tay chào tôi
Nay tôi đến lớp, thấy có rất nhiều người tụ lại lớp tôi. Nó ngồi dưới đất ôm mặt khóc, tay đầy máu. Nghe bạn nó kể hồi sáng có chị nào đó đến đánh nó, bảo nó giật bồ của chỉ. Tôi chỉ im lặng đi vào lớp, không nói gì cả. Hôm ấy nó đến trước mặt tôi. Nó bảo hãy tôi hãy làm phao cứu sinh của nó được không? Một lần thôi. Tôi đã đuổi nó đi ngay lập tức.
Hôm sau nó không đến lớp , cô chủ nhiệm thông báo cho lớp tôi rằng nó mất rồi...
Một ngày tôi đến trước mộ của nó! Chỉ im thinh thích không biết nói gì. Sau một hồi thì tôi chỉ biết nói lời xin lỗi
Lọ lem cưte:))
Buồn quá nên chỉ viết Pov chơi thôi^^
Lọ lem cưte:))
Dạo này tui hơi áp lực xíu nên ko rảnh ra truyện được! Mấy cô thông cảm nhen!
Lọ lem cưte:))
Chừng 2 3 bữa lấy lại tinh thần rồi tôi viết tiếp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play