Cha Nuôi ! A Dừng Lại Đi
chạy trốn
từ khi gia đình cậu sinh ra một đứa em gái là bỏ bê cậu
họ cũng dần lạnh nhạt với cậu
có khi cậu còn được coi là người hầu của bọn họ
Văn Toàn
ba mẹ ơi xem con có mấy điểm nè
Ngọc Sương
ba mẹ ơi con được 5 điểm thôi
Ngọc Sương
(ả nói bằng giọng ủ rũ)
ba mẹ ( toàn)
thôi nào đừng buồn nữa hôm nay con làm tốt lắm ( nói Sương)
Văn Toàn
ba mẹ con được 10 điểm nè_( nói rồi cậu giơ bài lên)
ba mẹ ( toàn)
thế thì có sao, sao mày lại hơn con tao chứ
ba mẹ ( toàn)
nhìn mày mà tao thấy chướng mắt chết được
ba mẹ ( toàn)
sao mày không chết luôn đi
Văn Toàn
(ánh mắt cậu như muốn khóc nhưng cậu vẫn cố nín vào)
Văn Toàn
(cậu chạy lên cầu thang nhìn ba người đang cười nói)
Văn Toàn
sao lại vậy được chứ không ai thương mình như trước kia nữa rồi
Văn Toàn
(cậu bỏ chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại)
Ngọc Sương
ba mẹ à không cho anh đi nữa sao
ba mẹ ( toàn)
hứ kệ nó đi con, nó có coi con là em nó đâu với lại cái loại như nó đừng lên chới
Ngọc Sương
dạ "ha đánh đời nhìn như một thằng bóng ý"
Ngọc Sương
" ha đến ba mẹ còn không thích mày nữa"
ba mẹ cậu từ khi có nó là không quan tâm đến cậu nữa
sao họ lại không thèm quan tâm cậu vậy
Văn Toàn
hức, sao họ lại không quan tâm mình như hồi bé nữa vậy
Văn Toàn
từ khi có em, lúc đó cứ tưởng mình vẫn sẽ có được sự yêu thương như hồi bé ai ngờ....
có hôm cậu chỉ không làm ngựa cho Sương cưỡi thế là ba cậu lôi cậu vào đánh
lúc đó trên người cậu chi chít vết thương
lúc nào đó ông ta thấy tức giận hay không hoàn thanh được công việc gì đó ông ta toàn lôi cậu vào đánh
hay cậu còn bị đám người hầu coi như chó nữa
hôm nay cậu quyết tâm chạy trốn khỏi căn nhà ác ma đó
nó đã làm cậu in sâu những vết thương trên da thịt cậu
hắn xuất hiện
cậu chạy đến gốc cây mệt quá nằm nghỉ tạm ở đó
Văn Toàn
haiz nghỉ đã mệt quá đi
cậu nằm đó nghỉ được một lúc thì trời tự dưng đổ mưa
một giọt nước mưa rơi xuống mặt cậu
cậu dần dần mở mắt, đôi mắt to tròn nhìn lên trời thấy trời đã đổ mưa
người cậu lúc này đã ngấm ít nước mưa rồi
lúc này nhiệt độ ngoài trời bắt đầu tăng lên
do lạnh quá làm cậu đã ngất đi lúc nào không biết
bỗng có một chiếc xe dừng ngay dưới bóng cậy nơi cậu ngất
bước xuống xe là một người đàn ông tầm 20,21 tuổi
Quế Ngọc Hải
sao nhóc này lại nằm đây
Hắn đi đến gốc cây nơi cậu nằm
hắn sờ lên thân hình mảnh khảnh của cậu
Quế Ngọc Hải
nhóc con này sao người mềm nhũn vậy mà sao lại nằm đây
Quế Ngọc Hải
thoi mang tạm về nhà mình vậy
nói xong hắn bế cậu vào xe nhưng đập vào ánh mắt ngạc nhiên của tàu xế
Quế Ngọc Hải
về nhà đi nhìn gì (hắn liếc bác tài xế)
nói xong họ đi về Quế Gia
người hầu
xin chào cậu chủ
người hầu
(họ xếp hàng ngay ngắn ở trước cửa chào đón chủ nhân của ngôi nhà này về)
người hầu
1: cậu chủ đang bế ai trên tay vậy
trước khi xuống xe hắn bế cậu xuống rồi đi qua đám người đang cúi không một ánh nhìn
Quế Ngọc Hải
mau chuẩn bị phòng đi
nói rồi hắn đưa cậu vào phòng mình mà tắm rửa cho cậu
Quế Ngọc Hải
thân hình cũng được đó
hắn sau khi thay xong cho cậu thì liền đi ra khỏi phòng
Văn Toàn
Ưm đây là đâu vậy
Văn Toàn
sao mình lại ở đây vậy
cậu đứng dậy chạy ra mở cửa xem nơi này là ở đâu
bữa ăn ngon miệng
con tg
cha nuôi ! A dừng lại đi
cậu đi quanh khu lầu cậu đang ở
Văn Toàn
Ơ đây đâu phải là nhà mình đâu
lúc này có mấy cô người hầu lên đó dọn dẹp khu hành lang nơi cậu đang đứng
người hầu
1, đó có phải là cậu bé mà ngài ấy mang về không
người hầu
2, đúng là cậu bé ấy rồi còn gì
người hầu
3, À ngài có nói là nếu cậu ấy tỉnh rồi thì cho cậu ấy một bát cháo
người hầu
3, tối ngài ấy về mà không thấu cậu ấy lo thì liệu hồn
người hầu
1,2,3: a cậu nhóc bây giờ theo bọn tui xuống ăn bữa tối nhá
Văn Toàn
( cậu gật đầu rồi theo các nữ hầu đó)" các cô này là ai vậy"
rồi họ đưa cậu xuống khu nhà bếp lấy cho cậu đò ăn ra
người hầu
1, cậu ăn đi không đói
Văn Toàn
dạ nhưng đây là ở đâu ạ
người hầu
1, đây là nhà Quế gia nha
Văn Toàn
dạ sao cháu lại ở đây mà ai thay quần áo cho cháu vậy ạ
người hầu
2, à do cháu bị ngất bên vệ đường lên cậu chủ ở nhà này mang cáu về á
người hầu
3, ừm đúng rồi lát cháu có việc gì thì nói với cậu chủ ý
người hầu
3, lát kiểu gì cậu cũng về
nói rồi cậu ngồi ăn hết đống đồ ở đó một cách ngon lành
có một người đàn ông bước vào ngôi nhà
Quế Ngọc Hải
ừm cậu bé lúc chiều tôi mang đâu rồi, mà đã cho cậu bé đấy ăn chưa
người hầu
1, dạ cậu bé đang trong phòng bếp ạ
anh đi vài trong bếp đẩy ghế ra ngồi cạnh cậu
Văn Toàn
( mải ăn không để ý đến anh là ai)
Văn Toàn
" khoan giọng này lạ vậy"
Văn Toàn
( cậu ngoảnh lại nhìn) A chú là ai vậy ạ
Quế Ngọc Hải
ta là chủ căn nhà này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play