Thua Bởi Một Người
Chapter 1: Ly hôn
Giang Ánh Ngân
Tư Cẩn, anh ở trong đó chứ? Em mang chút đồ cho anh.
Bên trong không một lời hồi đáp nào. Có lẽ anh đã ngủ hay anh vẫn thức làm việc?
Giang Ánh Ngân
*Thôi vậy.*
Giang Ánh Ngân
/Quay người định rời đi./
Giang Ánh Ngân
*Khoan, lỡ đâu ảnh còn thức thì sao nhỉ?*
Cô mở cửa phòng và đi vào.
Giang Ánh Ngân
Anh...anh...
Giang Ánh Ngân
Anh...Kim Vân?
Giang Ánh Ngân
Sao...sao...
Một cảnh tượng đập vào mắt cô. Chồng cô đang ngoại tình với bạn thân của cô.
Quần áo vứt lia lịa ra nhà.
Kim Vân
/Nhìn, giả bộ sợ hãi./
Kim Vân
Anh...cổ...cổ...phát hiện rồi!
Hàn Tư Cẩn
Cô có cảm thấy mình đang làm phiền người khác hay không?
Hàn Tư Cẩn
Trời! Ra ngoài cho tôi.
Giang Ánh Ngân
Sao...sao...
Hàn Tư Cẩn
Cút. Tôi không cần cô.
Hàn Tư Cẩn
Người tôi yêu không phải cô mà là Kim Vân.
Hàn Tư Cẩn
Nếu không phải năm đó...
Giang Ánh Ngân
Hức...em biết rồi.
Cô chạy một mạch ra ngoài còn không quên đóng cửa. Cô thực sự đau lòng.
Người đàn ông cô yêu lại phản bội cô.
Người bạn thân của cô lại đi cắm sừng cô.
Cô hận không thể giết chết cô ta. Tại sao vậy chứ? Bao nhiêu năm nay anh không đụng đến cô, không chạm đến cô, vẫn lạnh lùng với cô. Vậy mà lại đi ở cùng bạn thân cô.
Anh ta không biết rằng cô thực sự yêu anh tới nhường nào.
Thực sự không hiểu được nỗi khổ tâm của cô.
Giang Ánh Ngân
*Ảnh và...Kim Vân...*
Giang Ánh Ngân
Không...mình...
/Lau nước mắt./
Giang Ánh Ngân
*Mình quyết định rồi, mình sẽ ly hôn.*
Giang Ánh Ngân
/Cầm điện thoại và gọi./
Giang Ánh Ngân
Alo, làm một đơn ly hôn cho tôi.
Bao năm qua cô đã làm những gì cho anh chỉ có cô và anh trai biết.
Nhưng anh ta không hề quan tâm điều ấy.
Chapter 2: Ly hôn
Giang Ánh Ngân
/Đưa cho anh./
Đập vào mắt anh là ba chữ ĐƠN LY DỊ
Giang Ánh Ngân
/Không thèm quan tâm./
Hàn Tư Cẩn
Hừ...được. Đừng hối hận đấy!
Giang Ánh Ngân
Tôi cần gì phải hối hận.
Giang Ánh Ngân
Kí vào là xong.
Giang Ánh Ngân
Anh có thể rước cô ta về nhà mà!
Hàn Tư Cẩn
/Nghĩ ngợi điều gì đó./
Cô rời đi ngay sau đó. Thật ra thì cô đã dọn đồ sẵn rồi.
Giang Ánh Ngân
Tạm biệt. Hẹn ngày không gặp lại nhau.
Giang Ánh Ngân
/Cố nén cơn đau./
Dù gì thì cô yêu anh ấy mười năm liền rồi mà, một tình yêu duy nhất.
Giang Ánh Ngân
Về biệt thự Giang gia.
Hàn Tư Cẩn
Mình cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Hàn Tư Cẩn
Tại sao cổ lại đòi ly hôn?
Hàn Tư Cẩn
Đón em ấy về trước đã.
Kim Vân
☎em đang tới nhà anh nè!
Hàn Tư Cẩn
À...thì...anh ly hôn rồi!
Kim Vân
*Cuối cùng cũng ly hôn. Mình đợi ngày này lâu rồi.*
Hàn Tư Cẩn
Ukm...nhưng anh cảm thấy điều gì đó không đúng lắm.
Kim Vân
*Anh ấy đang nghi ngờ?*
Hàn Tư Cẩn
Mà kệ đi. Dù sao thì cô ta cũng ly hôn rồi.
Hàn Tư Cẩn
Ba mẹ anh cũng đâu còn nữa mà quản anh.
Hàn Tư Cẩn
Vậy thì tháng sau mình cưới nhé!
Anh quyết định tháng sau sẽ cưới Kim Vân luôn. Dù sao thì cũng ly hôn rồi mà! Thích làm gì cũng được.
Nếu không phải năm đó do ba mẹ anh ép buộc thì anh có phải lấy cô đâu? Người năm đó sẽ là Kim Vân.
Nhưng anh đã từng nghĩ rằng anh ta đã làm tổn thương một người yêu mình thật lòng nhất hay không chứ? Một người yêu anh suốt mười năm qua.
Hàn Tư Cẩn
Phù...cuối cùng cũng được tự do cưới người mình thích.
Chapter 3: Về nhà
Giang Ánh Ngân
/Lau nước mắt./
Giang Ánh Ngân
*Không thể để anh thấy mình như vậy được.*
Cô đi xuống xe. Anh cô hiện tại đang bận việc ở công ty.
Quản gia đi đến dẫn theo người chuyển đồ của cô vào bên trong. Mặc dù không hiểu tại sao cô lại về và mang theo đồ đạc nhưng vẫn thôi.
Cô cũng là cô chủ nhỏ của nhà này mà.
Quản gia Huyết
/Cúi đầu chào cô./
Chào cô chủ.
Quản gia Huyết
*Sao mắt cô ấy đỏ thế kia? Chắc chắn là có chuyện gì rồi.*
Quản gia Huyết
*Haiz...lại là tên kia làm tổn thương chứ gì? Mình sẽ gọi cho cậu chủ.*
Quản gia Huyết
Cô chủ, phòng của cô ở trong. Mời vào.
Giang Ánh Ngân
/Đi vào trong nhà./
Ở trong vẫn như vậy,không hề thay đổi tí nào trong ba năm qua.
Giang Ánh Ngân
Vẫn như vậy?
Quản gia Huyết
Dạ! Đúng vậy!
Giang Ánh Ngân
Tại sao vậy?
Quản gia Huyết
Tại vì Giang tổng vẫn rất nhớ cô chủ.
Năm đó, ngày cô đi lấy chồng, ông đã ngăn lại nhưng không được.
Vì lúc đó cô ương bướng và chỉ thích Hàn Tư Cẩn nên mẹ cô phải sang nhà họ bàn chuyện. Ba cô cũng vậy.
Ba cô biết rằng cậu ta không tốt lành gì vả lại không hề yêu cô nên không muốn cho cô cưới cậu ta.
Nhưng vì cô thích nên ông chiều.
Nhưng đến ngày kết hôn ông lại không nỡ. Chính vì vậy khuyên cô ở lại. Cô không nghe.
Chính vì vậy mới xảy ra tình trạng như này.
Mẹ cô đã mất. Cô lại vì anh ta mà không thể gặp mẹ lần cuối.
Cái đêm định mệnh ấy cô đi tìm anh mãi, đi báo công an, mặc kệ cuộc gọi thế nào thì cô vẫn chọn anh.
Cô nói hai từ với mẹ: "Xin lỗi."
Nói xong, cô tắt máy và đi tìm anh giữ trời mưa giá lạnh.
Một mình cô lang thang ngoài đường không ai giúp đỡ.
Gào thét trong sự tuyệt vọng ấy cô có biết rằng anh ta đang ở cùng cô bạn thân của cô là Kim Vân hay không?
Họ ngủ lại khách sạn một đêm. Sáng hôm sau, khi trở về, anh lạnh lùng mắng cô, chửi cô.
Cô tưởng rằng anh đang lo cho mình nên mới chửi.
Nhưng thực sự đó chỉ là ảo tưởng thôi.
Anh ta sợ cô bị bệnh thì ba mẹ anh sẽ mắng anh và sẽ không cho anh thừa kế tài sản.
Anh lợi dụng cô, chửi cô, thậm chí có lần đánh cô nhưng cô vẫn chịu đựng.
Cho đến ngày hôm qua cô mới phát hiện ra chuyện ấy và ly hôn luôn.
Nếu không yêu thì đừng níu kéo. Cô nghĩ rằng mình nên buông bỏ thôi.
Hết sức lực rồi. Dù thế nào thì anh cũng sẽ không yêu cô đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play