Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Cậu Ấy Chính Là Ngoại Lệ

Sự Thật

Tại một bệnh viện tư
Hạ Tương Tương
Hạ Tương Tương
*Bước vào*
Minh Nhật Nhiên
Minh Nhật Nhiên
Trần Hạo ngươi đến thăm ta rồi sao
Hạ Tương Tương
Hạ Tương Tương
Tránh ra tên mù này
Hạ Tương Tương
Hạ Tương Tương
Ta còn tưởng Hạo Ca Ca đến đây làm gì thì ra là đến thăm ngươi
Hạ Tương Tương
Hạ Tương Tương
Hạo Ca Ca đã phá hủy Minh gia rồi tại sao lại để ngươi sống chứ
Minh Nhật Nhiên
Minh Nhật Nhiên
Ngươi nói cái gì!!
Hạ Tương Tương
Hạ Tương Tương
À ta quên mất ngươi bị nhốt ở đây làm sao biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì chứ
Hạ Tương Tương
Hạ Tương Tương
Nhưng ta có thể từ từ nhắc lại cho ngươi
Hạ Tương Tương
Hạ Tương Tương
Minh gia đã bị hủy rồi Minh thị bây giờ cũng đổi tên thành Trần Thị rồi
Hạ Tương Tương
Hạ Tương Tương
À đúng rồi người cha kính yêu của ngươi cũng chết rồi, chắc ngươi cũng không biết đâu nhỉ
Minh Nhật Nhiên
Minh Nhật Nhiên
*Vẻ mặt không thể tin nổi*
Trần Hạo
Trần Hạo
Tương Nhi sao em lại đến đây
Hạ Tương Tương
Hạ Tương Tương
Anh còn hỏi, nếu không phải hằng tuần anh đều đây thì em làm gì biết anh còn giữ lại cậu ta chứ
Trần Hạo
Trần Hạo
Tương Nhi ngoan dù sao hắn cũng giúp ta không ít việc tốt để hắn sống thêm vài ngày thì có sao
Hạ Tương Tương
Hạ Tương Tương
Em mặc kệ em muốn hắn biến mất
Minh Nhật Nhiên
Minh Nhật Nhiên
Trần ca những lời hai người vừa nói là thật sao
Trần Hạo
Trần Hạo
Đúng vậy
Minh Nhật Nhiên
Minh Nhật Nhiên
Cha ta
Trần Hạo
Trần Hạo
Lão già đó chết rồi
Minh Nhật Nhiên
Minh Nhật Nhiên
*lảo đảo*
Minh Nhật Nhiên
Minh Nhật Nhiên
Trần ca ngươi lừa ta đúng không
Minh Nhật Nhiên
Minh Nhật Nhiên
Đây không phải là sự thật đúng không
Trần Hạo
Trần Hạo
Ngươi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ Tương Nhi chúng ta đi
Minh Nhật Nhiên
Minh Nhật Nhiên
Trần Hạo ngươi nói rõ ràng cho ta
Đáp lại cậu chỉ là tiếng bước chân xa dần xa
Minh Nhật Nhiên
Minh Nhật Nhiên
"Ta đã sai rồi sao ta làm tất cả vì ngươi, đáp lại ta lại là cha chết,Minh thị đổi chủ "
Minh Nhật Nhiên
Minh Nhật Nhiên
"Ta có bao nhiêu ngu ngốc rốt cuộc ta có bao nhiêu ngu ngốc đây "
Minh Nhật Nhiên
Minh Nhật Nhiên
Trần Hạo ta hận ngươi
Minh Nhật Nhiên
Minh Nhật Nhiên
thật sự rất hận ngươi

Mọi thứ kết thúc

Nhật Minh tỉnh lại lần nữa trong vòng tay ấm áp của ai đó
Minh Nhật Nhiên
Minh Nhật Nhiên
*Cậu hoảng sợ kêu lên*
Minh Nhật Nhiên
Minh Nhật Nhiên
Ngươi là ai
Minh Nhật Nhiên
Minh Nhật Nhiên
Buông ra .. buông tôi ra
Ngụy Thành(Ngụy Minh)
Ngụy Thành(Ngụy Minh)
*Cố gắng kìm nén đau khổ*
Ngụy Thành(Ngụy Minh)
Ngụy Thành(Ngụy Minh)
Nhiên Nhiên đừng sợ
Cảm nhận được nước mắt nóng hổi của anh cậu cũng không vùng vẫy nữa
Ngụy Thành(Ngụy Minh)
Ngụy Thành(Ngụy Minh)
Xin lỗi em Nhiên Nhiên
Ngụy Thành(Ngụy Minh)
Ngụy Thành(Ngụy Minh)
xin lỗi
Bây giờ ngoài xin lỗi Ngụy Thành không biết nên nói gì nữa
Ngụy Thành(Ngụy Minh)
Ngụy Thành(Ngụy Minh)
*Bình tĩnh lại*
Ngụy Thành(Ngụy Minh)
Ngụy Thành(Ngụy Minh)
Nhật Nhiên em yên tâm những thứ Trần Hạo gây ra cho em anh sẽ khiến hắn phải trả giá
Nhật Nhiên chỉ cảm thấy người đó dần buông cậu ra, cảm thấy môi mình bị hôn nhẹ, cảm thấy bước chân người ấy xa dần xa
Thật lâu sau
Tôn Khê
Tôn Khê
*Mở cửa bước vào*
Minh Nhật Nhiên
Minh Nhật Nhiên
Ngươi.. về rồi sao
Tôn Khê
Tôn Khê
Minh Nhật Nhiên ngươi đúng là tai hoạ
Tôn Khê
Tôn Khê
Tại sao anh ấy lại có thể yêu một người như vậy chứ
Tôn Khê
Tôn Khê
Vì ngươi mà mạng cũng không cần
Tôn Khê
Tôn Khê
Vì ngươi mà đánh đổi tất cả
Minh Nhật Nhiên
Minh Nhật Nhiên
Anh ấy...
Tôn Khê
Tôn Khê
chết rồi
Tôn Khê
Tôn Khê
Đi tìm Trần Hạo để trả thù cho ngươi nhưng lại bị mắc bẫy chết rồi
Tôn Khê
Tôn Khê
anh ấy đến chết cũng nhớ đến ngươi
Tôn Khê
Tôn Khê
Ngươi là cái thá gì chứ
Tôn Khê
Tôn Khê
Tại sao anh ấy không thể quay lại nhìn ta một lần chứ ta cũng yêu anh ấy mà
Tôn Khê như phát điên mà gầm hét
Nhật Nhiên có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi
Tôn Khê
Tôn Khê
Nếu anh ấy đã yêu ngươi như vậy thì ta không thể để anh ấy cô đơn dưới đó được
Tôn Khê chĩu súng về phía Nhật Nhiên,ngay sau đó là tiếng súng nổ
Nhật Nhiên không thể nhìn thấy nhưng cũng có thể biết viên đạn đó đã bắn vào trong tim mình
Minh Nhật Nhiên
Minh Nhật Nhiên
"Haa.. như vậy cũng tốt"
Minh Nhật Nhiên
Minh Nhật Nhiên
"Cha con đến tạ lỗi với người đây"
Minh Nhật Nhiên
Minh Nhật Nhiên
"Còn người đó nữa nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ đền bù cho ngươi"
Tôn Khê
Tôn Khê
anh Thành kiếp này em cho phép anh ngu nguội một lần nếu kiếp sau anh còn như vậy dù có chết em cũng bắt anh lại
Tôn Khê
Tôn Khê
*tự nổ súng vào mình *
Minh Nhật Nhiên
Minh Nhật Nhiên
Hóa ra anh ấy tên Thành
Căn phòng quay trở lại sự yên tĩnh ban đầu
Mọi thứ kết thúc rồi sao!!

Sống lại

Nhật Nhiên chỉ thấy đầu đau nhức,toàn thân nặng nề,xung quanh ồn ào đến đáng sợ
Minh Nhật Nhiên
Minh Nhật Nhiên
*dần mở mắt *
Trước mặt cậu không còn là bóng tối vô tận nữa, thứ ánh sáng ấm áp này đã thật lâu rồi cậu không cảm nhận được
Minh Nhật Nhiên
Minh Nhật Nhiên
*Ngơ ngác nhìn xung quanh*
Minh Nhật Nhiên
Minh Nhật Nhiên
"Đây là..... lớp 12A1 mà mình từng học"
Minh Nhật Nhiên
Minh Nhật Nhiên
Lẽ nào...
Minh Nhật Nhiên
Minh Nhật Nhiên
"Mình sống lại rồi"
Cậu đứng dậy vô tình làm rơi sách vở,mọi ánh mắt không hẹn mà cùng đặt trên người cậu
mọi người
mọi người
*Thấy cậu mặt đỏ bừng*
mọi người
mọi người
Nhật Nhiên cậu không sao chứ
mọi người
mọi người
Trông cậu không được khỏe có cần tớ đưa cậu đi y tế không
Nhật Nhiên là đại thần của lớp,lại chiến được cảm tình của mọi người vừa thấy cậu không khỏe liền sốt sắng cả lên
mọi người
mọi người
Hay chúng ta đi gọi Trần Hạo đi
Vừa nghe đến Trần Hạo, Nhật Minh liền nhíu mày, không nói không rằng lao ra khỏi lớp
Cậu muốn xác nhận xem mình có thật sự sống lại không
Minh Nhật Nhiên
Minh Nhật Nhiên
*Loạng choạng chạy ra khỏi lớp vừa đến ngoài hành lang đã ngất xỉu *
Cũng may Ngụy Thành đã đỡ được cậu cũng không nói không rằng bế cậu đi
Anh cả đên chăm sóc Nhật Nhiên đến sáng với có thể ngủ một chút
Minh Nhật Nhiên
Minh Nhật Nhiên
*Giật mình tỉnh lại *
Ngụy Thành(Ngụy Minh)
Ngụy Thành(Ngụy Minh)
*Tỉnh *
Ngụy Thành(Ngụy Minh)
Ngụy Thành(Ngụy Minh)
Không sao chứ
Ngụy Thành(Ngụy Minh)
Ngụy Thành(Ngụy Minh)
*Định sờ trán cậu nhưng giơ đến nửa lại buông xuống *
Minh Nhật Nhiên
Minh Nhật Nhiên
Tớ sao vậy
Ngụy Thành(Ngụy Minh)
Ngụy Thành(Ngụy Minh)
Cậu bị sốt cao
Ngụy Thành(Ngụy Minh)
Ngụy Thành(Ngụy Minh)
Xin lỗi vì đưa cậu về mà chưa xin phép cậu
Minh Nhật Nhiên
Minh Nhật Nhiên
*Không quan tâm*
Minh Nhật Nhiên
Minh Nhật Nhiên
Năm nay là năm bao nhiêu
Ngụy Thành(Ngụy Minh)
Ngụy Thành(Ngụy Minh)
Năm 2018
Minh Nhật Nhiên
Minh Nhật Nhiên
"Vậy là quay lại 7năm trước, lúc này mọi thứ vẫn chưa diễn ra"
Minh Nhật Nhiên
Minh Nhật Nhiên
"Còn có.... mình có thể tìm thấy anh ấy"
Càng nghĩ càng vui mừng Cậu ôm trầm lấy Anh
Ngụy Thành(Ngụy Minh)
Ngụy Thành(Ngụy Minh)
"Ngụy Thành vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhưng vẫn luyến tiếc mà đẩy cậu ra"
Ngụy Thành(Ngụy Minh)
Ngụy Thành(Ngụy Minh)
Chắc cậu cũng đói rồi tớ .. tớ đi nấu bữa sáng
Một ngày yên ả cứ thế trôi qua

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play