[Tường Lâm] Một Lên Giường Hai Lên Phường . Em Chọn Đi
Chapter 1
Trong một căn biệt thư khá rộng lớn. Tiếng bước chân không ngừng vang lên, gã có vẻ gấp gáp và sốt ruột
Cho đến khi đứng trước một căn phòng, gã không do dự đạp cửa lao vào trong
Trước mặt gã là một thiếu niên xinh đẹp, từng đường nét gợi cảm trên khuôn mặt thật khiến người khác phải điên đảo. Thiếu niên nhìn gã, môi cong lên một đường diễm lệ pha lẫn sự khinh bỉ
Hạ Tuấn Lâm
Ông lâu quá đó
Thiếu niên có vẻ không vừa lòng với sự chậm chạp của gã ta
Cậu ngồi trên bàn làm việc của gã, tay điêu luyện xoay xoay viên kim cương đáng giá ngàn vàng. Kế bên là một túi tiền khá lớn
Gã nhìn thấy viên kim cương, vội nhìn sang tủ két sắt của mình. Nó đã bị mở toang, bao nhiêu tiền của và kim cương đều biến mất. Gã tức giận, hai tay siết chặt
Gã đàn ông
Mày là thằng nào? Dám vô đây lấy cắp đồ của tao??
(Nghiến răng)
Thiếu niên bật cười. Giờ phút này còn hỏi cậu là ai? Cậu tất nhiên là ăn trộm rồi
Hạ Tuấn Lâm
Đồ của ông? Nực cười. Phải biết bao nhiêu người mất mạng vì đám kim cương này? Ông nhớ hết không?
Gã đàn ông
Mẹ nó! Thằng nhóc con
Gã tức muốn điên. Nhanh chóng lao đến chỗ cậu
Cậu đợi hắn đến gần mới phản ứng. Duỗi chân đá một phát vào bụng, đồng thời tay vơ lấy cây bút trên bàn phóng vào đầu gã
Gã đau đớn ôm bụng khụy xuống đất. Trán bị rách một đường rỉ máu xuống khắp khuôn mặt
Hạ Tuấn Lâm
(Lắc đầu khinh bỉ)
Thảm hại chưa kìa
Gã đàn ông
Mày...mày rốt cuộc là người của ai? Tao với mày không thù không oán
Hạ Tuấn Lâm
(Nhún vai, thản nhiên nói)
Có thù có oán mới được trộm à? Thích thì trộm thôi
Không để ông ta lịp phản ứng. Cậu vứt viên kim cương vào túi tiền. Nhẹ nhàng xách lên vai, nhảy từ trên bàn xuống. Lúc đi ngang qua người gã ta còn không quên thủ thỉ vài chữ tâm tình
Hạ Tuấn Lâm
Xuống dưới tạ tội với những người bị ông hại chết đi. Vĩnh biệt!
Chapter 2
Nói xong liền đánh một phát vào gáy gã. Gã thét lên một tiếng đau đớn rồi ngất xỉu
Cậu ngang nhiên mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài có vài cái xác của đám vệ sĩ. Cậu cũng không quá bất ngờ, vì mớ hỗn độn này đều do cậu làm. Nếu chúng không động thủ thì cậu cũng không động tay. Là do chúng quá nvu ngốc nên đành xuống dưới chơi với diêm vương vậy
Lướt qua căn phòng, cậu đeo khẩu trang che mặt lại. Thành thục làm vài thao tác, ổ khóa lập tức rớt xuống đất. Cánh cửa phòng mở ra
Bên trong có hơn 10 người phụ nữ và 5 đứa bé gái chưa thành niên. Họ thấy xậu liền theo phản xạ co rúm người lại, ai nấy đều sợ hãi lo sợ
Hạ Tuấn Lâm
(Nép qua một bên)
Chạy đi. Càng xa càng tốt
Họ nhìn cậu với cặp mắt khó tin. Nhưng không lâu sau đó họ ồ ạt chạy ra. Ai nấy đều không giấu nổi vẻ vui mừng. Họ đã bị nhốt ở đây gần 1 tháng rồi, chỉ còn vài ngày nữa là sẽ bị bán qua nước ngoài..thật may..
Người phụ nữ
Cảm ơn cậu nhiều lắm...
(Nói xong chạy đi)
Tuấn Lâm cất bước ra khỏi căn biệt thự. Môi nhếch lên một đường công đắc thắng.
Tiếng nổ lớn vang lên. Cả căn biệt thự chìm trong biển lửa
Cậu leo lên một chiếc xe đậu sẵn gần đó. Nhanh chóng phóng đi
Tống Á Hiên
Thành công mĩ mãn
Hạ Tuấn Lâm
(Quăng túi tiền cho Á Hiên)
Đổi tất cả thành tiền Trung, đem tới quỹ từ thiện
Tống Á Hiên
(Nhận lấy)
Không thành vấn đề
Chiếc xe chạy đi như chưa có chuyện gì xảy ra
Dù cảnh sát có vào cuộc thì sao? Còn lại cũng chỉ là đống tro tàn mà thôi
Hạ Tuấn Lâm
Cậu - Hạ Tuấn Lâm
Một thiếu niên xinh đẹp với vẻ ngoài yếu đuối, hiền lành. Nhưng mặt phải lại là một sát thủ, một tên trộm đầy mu mô và nhanh nhẹn. Với tài bẻ khóa đỉnh cao chưa vụ trộm nào làm khó được cậu cả.
Đặc biệt: Chỉ trộm những kẻ giàu có tàn độc, chia cho người nghèo
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đồng nghiệp cũng là bạn thân của Hạ Tuấn Lâm. Sở hữu khuôn mặt thuần khiết, dịu dàng nhưng cũng là một sát thủ. Độ tinh xảo thì nghiêng về công nghệ và máy móc. Là người đứng phía sau yểm trợ Tuấn Lâm trong mọi phi vụ
Hai cậu đều có điểm chung là rất ghét những tên giàu có tham ô. Bọn chúng dùng xương máu và mạng của những người yếu thế hơn để dành lấy danh lợi cho bản thân. Những kẻ như vậy xứng đáng để tồn tại trên thế giới này sao?
Chapter 3
Trong một căn nhà nhỏ ở cách khá xa thành phố. Hạ Tuấn Lâm ngồi thảnh thơi trên ghế sofa, tay ôm một con gấu bông nhỏ. Mắt chăm chú hướng về tivi
Trong tivi là hình ảnh một người đàn ông khoảng 25,26 tuổi. Khuôn mặt tỉ lệ vàng vô cùng soái, ánh mắt sắc bén, khí chất hơn người. Đặc biệt vô cùng giàu có
Tên hắn là Nghiêm Hạo Tường, vừa mới lên chức chủ tịch đã thâu tóm một tập đoàn lớn. Phải nói là tuổi trẻ tài cao...
Hạ Tuấn Lâm
(Nhếch môi hứng thú)
"Nhiều tiền quá cũng chả làm gì. Thôi thì để tôi tiêu giùm cho..."
Một kế hoạch hoàn mĩ lại được vẽ lên trong đầu của Hạ Tuấn Lâm. Đã tới lúc làm công việc rồi...
Tuấn Lâm mặc một bộ đồ màu đen, khẩu trang 2 lớp bịch kín gần hết khuôn mặt. Nón đen kéo thấp che hết mắt. Thần thần bí bí thành công đột nhập vào biệt thự của Nghiêm Hạo Tường
Đến khi đứng trước tủ két sắc của hắn, cậu có chút đau đầu. Đây là két sắt loại A, loại khó bẻ khóa nhất. Dù giỏi đến mấy cũng phải mất khá nhiều thời gian
Hạ Tuấn Lâm
(Cố gắng bẻ khóa)
"Mẹ nó! Đúng là bọn nhà giàu lắm tiền. Có cần phải sang vậy không? Xài loại thường không được à?"
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Hạ Tuấn Lâm trợn mắt há mồm, lật đật gom mớ đồ nghề. Lao nhanh xuống gầm giường trốn
Nghiêm Hạo Tường
(Bực tức đi vào)
Mẹ kiếp! Một lũ ăn hại!
Hạ Tuấn Lâm
(Nhắm mắt cầu nguyện)
"Huhu đừng để hắn phát hiện. Con chưa muốn đi tù đâu. Mô phật! Đừng cho hắn phát hiện mà"
Bước chân của Nghiêm Hạo Tường bỗng dừng lại. Hắn quét mắt đến két sắt của mình, chân mày nhíu vào nhau
Tuấn Lâm dưới gầm giường thấy hắn dừng lại thì tim đập loạn xạ như muốn rớt ra ngoài
Nghiêm Hạo Tường
(Trầm mặc)
"Hay lắm"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play